Quận Chúa Tân Nguyệt - Quỳnh Dao (16/16 Chương)

  • Amar

    khoảng 2 10 năm trước
  • CHƯƠNG 15

    Trận đánh nhau của hai cha con Nô Ðạt Hải, làm cho cả hai người đều cùng bị thương cả thể xác lẫn tâm hồn, có khoảng chừng hơn nửa tháng, hai cha con gặp mặt nhau đều không nói chuyện với nhau. Mỗi người đều tự tránh vào một góc, lặng lẽ lo trị liệu vết thương của chính mình. Vì muốn tránh tình trạng ngượng ngập xảy ra, cả hai người đều cố gắng tránh những cơ hội gặp mặt nhau. Dực Viễn trở nên không thích về nhà, chàng vẫn thường hay lê la bên ngoài, cho đến nửa đêm khuya khoắc mới chịu quay về. Nô Ðạt Hải sau khi bãi chầu, thường hay đi thẳng về Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, không khí trong gia đình vô cùng nặng nề, nghiêm trọng. Lão phu nhân và Các Lâm, đều cùng cuống quýt muốn cứu vãn tình thế, nhưng đều cùng không biết phải làm cách nào. Thật sự, trong lòng cả hai cha con đều cùng hối hận và đau khổ, nhưng, tính tình của cả hai đều quá cứng rắn, không một ai chịu tự động mở cái gút thắt này trước.
    Tình trạng ngượng ngập đó, kéo dài mãi cho đến khi quân tình của Quỳ Ðông Thập Tam Gia Quân truyền về, Vu Sơn lại một lần nữa trở thành mối họa tâm phúc của triều đình, hai người mới ở trong triều đình, nói chuyện đối chất lẫn nhau.
    Hôm đó, hoàng thượng ngồi lên ngai vàng, quần thần bái kiến, sắp hàng hai bên. Hoàng thượng nhìn bá quan văn võ bằng đôi mắt ưu tư, nói bằng một giọng lo lắng:
    - Tin truyền cấp tốc tám trăm dặm từ biên giới cho biết, bọn Quỳ Ðông Thập Tam Gia Quân thế như chẻ trúc, quân ta lại bại trận, An Nam tướng quân tử tiết! Hiện nay, Thập Tam Gia Quân đã uy hiếp nguyên cả một vùng đất Tứ Xuyên, làm cho trẫm đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao đây?
    Quần thần nghe đó là Thập Tam Gia Quân, người nào người nấy đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó lại ùn ùn cúi đầu xuống, trầm tư suy nghĩ. Ðúng ngay lúc đó, đột nhiên có một người từ trong đám đông bước ra, dõng dạc nói rằng:
    - Thần cúi đầu, mong hoàng thượng cho thần dẫn binh đi đánh trận này!
    Mọi người kinh ngạc nhìn lên, người đó chính là chàng tuổi trẻ Dực Viễn. Hoàng thượng hơi ngẩn người ra, nói:
    - Ngươi?...
    - Thần hưởng ân sủng của hoàng thượng, thăng quan phong tước, nhưng chỉ ở trong cung ăn bổng lộc triều đình, do đó, thần vô cùng lo lắng bất an, bây giờ quốc gia có nạn, chính là lúc thần ra sức cho triều đình, giờ trung quân báo quốc đã đến, xin hoàng thượng giáng chỉ, cho thần dẫn binh ra trận, thần thề sẽ hết lòng bảo vệ quốc gia!
    Hoàng thượng chưa kịp trả lời, trong đám bá quan văn võ, lại có một người vẹt đám đông bước ra:
    - Hoàng thượng minh giám, Dực Viễn đang lúc trẻ tuổi hăng say, tự mình xung phong ra trận, cố nhiên đó là một điểm đáng khen, thế nhưng, cầm binh xuất trận, là một chuyện không nhỏ, trách nhiệm trọng đại, vả lại, quân ta đã nhiều lần thua trận, đủ thấy bọn Thập Tam Gia Quân không thể xem thường được. Dực Viễn chưa từng ra khỏi kinh kỳ, lại không có kinh nghiệm tác chiến thực tế của chiến trường, làm sao có thể đảm nhận nổi trách nhiệm trọng đại này? Thần khẩn cầu hoàng thượng, cho hạ thần dẫn quân ra trận, để trả mối hận cũ! Thần đã có kinh nghiệm tác chiến của lần trước, lại ôm lấy quyết tâm phải thắng lần này, có thể thần sẽ chống lại được bọn cường địch, xóa đi mối họa tâm phúc của triều đình!
    Người đó không ai xa lạ, chính là Nô Ðạt Hải.
    Dực Viễn nghe Nô Ðạt Hải nói như thế, chàng cuống quýt lên, vội vàng cúi đầu thi lễ với hoàng thượng, tâu lên rằng:

    - Thần tuy rằng chưa từng đánh trận, nhưng điều đó không có nghĩa là thần không biết đánh trận, huống chi thần đã được tập võ ngay từ khi còn bé, lại được học tập binh thư, đó là hy vọng sẽ có một ngày, được xông pha ngoài chiến trường, lập công giữ gìn tổ quốc! Gia phụ đã tận lực vì quốc gia, đã nhiều lần chinh chiến, xin hoàng thượng để cơ hội lần này cho Dực Viễn, cho Dực Viễn được tận nghĩa làm con, miễn cho gia phụ cảnh bôn ba ngoài chiến trường, nhung mã yên cương, nhọc nhằn gian khổ!
    Nô Ðạt Hải lập tức nói rằng:
    - Thần dám xin nói thẳng, năm nay thần mới bốn mươi hai tuổi, đang lúc tráng niên, có kinh nghiệm chiến đấu hàng trăm trận, có quyết tâm đoái công chuộc tội, huống chi đối với địa hình của ngọn núi Vu Sơn, thần đã nắm vững từ lâu, thật sự thần nghĩ không có lý do gì mà bệ hạ không phái thần đi, mà lại phái Dực Viễn đi cho được...
    Hoàng thượng nhìn cả hai cha con, trong lòng ngài vô cùng cảm động, phán rằng:
    - Ðược rồi, được rồi! Cả hai cha con khanh, đều cùng dành nhau để được tận lực với triều đình, thật sự làm cho ta vô cùng cảm động. Tuy nhiên, Nô Ðạt Hải nói rất có lý, bọn Quỳ Ðông Thập Tam Gia Quân, không phải là một đội quân bình thường, trừ phi là một lão tướng kinh nghiệm chốn sa trường, e rằng không thể nào đảm nhận nổi trách nhiệm lớn lao này, do đó, trẩm quyết định phong cho Nô Ðạt Hải làm Tĩnh Khấu đại tướng quân, thống lĩnh ba vạn quân mã, lập tức xuất chinh!
    Nô Ðạt Hải lập tức lớn tiếng nói rằng:
    - Thần tuân chỉ!
    Dực Viễn cuống quýt kêu lên:
    - Hoàng thượng! Thần không màng mình có được làm tướng soái hay không, cũng không màng công danh lợi lộc, mà chỉ muốn được ra trận, làm chút chuyện có chí khí, có ý nghĩa đối với cuộc đời! Xin hoàng thượng ân chuẩn, cho thần theo dưới trướng của gia phụ, cùng đi ra trận chống giặc dữ, bảo vệ biên cương! Chức tước, phong hàm gì thần cũng không màng!
    Nô Ðạt Hải chấn động bàng hoàng, chàng đưa mắt nhìn Dực Viễn một cái thật sâu, trong lòng cuống quýt, không thể không tiếp lời nói rằng:
    - Hoàng thượng, Dực Viễn là con một của hạ thần, thần vẫn còn mẹ già ở nhà, không dám để cho trong gia đình không có đàn ông...
    - Con một thì phải chịu sự bao bọc giữa đám quần thoa yếm vận, sống trong cảnh lầu vàng gác tía hay sao? Người ta thường nói hổ phụ vô khuyển tử, lại nói dưới tay tướng mạnh không có binh yếu, cha là võ tướng của triều đình, chẳng lẽ không biết rằng xông pha nơi chiến trường, anh dũng giết giặc, mới là chí hướng của một trang nam tử hay sao?
    Hoàng thượng vỗ mạnh tay lên thành ghế, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ngài khen tặng rằng:
    - Tốt lắm! Nếu như quần thần của nhà Ðại Thanh chúng ta, người nào cũng giống như cha con của khanh, thì thiên hạ đã thái bình từ lâu rồi! Tốt lắm! Quả là hổ phụ vô khuyển tử, trẫm phong cho khanh làm phó tướng quân, đi theo thân phụ xuất chinh vậy! Dực Viễn, khanh hãy làm cho trẫm hả giận phen này nhé!
    Dực Viễn lớn tiếng nhận lời:
    - Dạ! Thần kính cẩn vâng theo thánh chỉ!
    Ðến nước này, Nô Ðạt Hải đã không nói thêm gì nữa, nhìn vào Dực Viễn đang hào khí ngất trời, chàng đột nhiên cảm thấy rằng, Dực Viễn rút cuộc cũng đã thoát ra khỏi cái kén tằm chật hẹp. Trong lòng chàng vô cùng hiểu rõ, việc Dực Viễn xin được ra chiến trường diệt giặc, cùng với sự tự nguyện anh dũng của mình, cùng có chung một nguyên nhân, cuộc chiến tranh xảy ra trong gia đình, đã làm cho cả hai người cùng sức cùng lực kiệt, tâm thân đều mệt mỏi. Vậy thì hãy đem cái tiểu chiến trường đó, mang ra đại chiến trường! Hãy đem cái con người không biết phải đi đâu về đâu của mình, ra đối diện với một cuộc chém giết thật sự ngoài biên giới kia!

    Nhìn vào gương mặt còn non choẹt của Dực Viễn, nghĩ đến sự vô tình của gươm đao kiếm thép ngoài chiến trường, chàng cảm thấy trong thâm tâm mình có một sự đau đớn ngấn ngầm, trong cái tình cảm dùng dằng thương tiếc, còn có cả sự hãnh diện và cái nhìn đổi khác về đứa con trai độc nhất của mình. Giờ này phút này, tất cả những sự tức giận về Dực Viễn, đã trở nên vô cùng nhỏ mọn, xa vời!
    * * *
    Buổi tối hôm đó, nguyên cả tướng quân phủ, đều bị chìm vào một không khí căng thẳng và hỗn loạn chưa từng có. Trong phòng khách, ngoài Tân Nguyệt ra, tất cả đều tụ họp vào một chỗ, người người đều kích động, ai ai cũng đau lòng. Lão phu nhân bàng hoàng, cuống quýt, hết nhìn Dực Viễn, lại đưa mắt sang nhìn Nô Ðạt Hải, hết quay qua nhìn Dực Viễn, lại quay đầu trở lại nhìn Nô Ðạt Hải, ánh mắt cứ liên tiếp đảo qua đảo lại giữa hai cha con, hoàn toàn không tin đó là sự thật, và cũng không chịu tiếp nhận đó là sự thật. Bà không ngừng miệng hỏi:
    - Ðây đã là sự thật rồi chăng? Có còn cách gì thay đổi hay không? Nếu như ta đi cầu thái hậu, có thể nào thu lại thánh chỉ được không?...
    Ánh mắt bà dừng lại trên mặt Nô Ðạt Hải:
    - ... Tại sao con không tìm cách cản ngăn? Dực Viễn vẫn còn là một đứa trẻ mà! Nó lại mới vừa cưới vợ không được bao lâu, làm sao có thể ra chiến trường được? Huống chi đó lại là bọn Quỳ Ðông Thập Tam Gia Quân! Lại phải đi Vu Sơn...
    Dực Viễn kêu lên:
    - Nội! Nội đừng nên tìm cách phá hoại đi cái cơ hội con đã không dễ gì mới tranh đấu dành lấy được! Con đã phải xin mãi, hoàng thượng mới ân chuẩn cho con đi đấy!
    Sắc mặt Xuân Nhã xám xịt, giọng nói nàng run run:
    - Anh phải xin mãi? Tại sao anh lại xin đi như vậy chứ? Anh chưa bao giờ đánh trận lần nào, tại sao hoàng thượng lại cho anh đi chứ?
    - Mọi người đừng làm như là đại nạn sắp đổ lên đầu tới nơi được không? Bất cứ chuyện gì cũng có lần thứ nhất, không phải cha cũng bắt đầu từ lần thứ nhất hay sao? Thân làm con nhà tướng, sớm muộn gì cũng phải ra chiến trường, đó là tâm lý mà đáng lẽ mọi người đều phải có sự chuẩn bị từ lâu! Sự thật thì con đợi cái ngày này cũng đợi đã lâu rồi, hôm nay rút cuộc cũng đã tới, con cảm thấy phấn khởi vô cùng, tất cả mọi ngưới, cũng phải mừng cho con mới đúng chứ!
    Nô Ðạt Hải mở miệng nói:
    - Dực Viễn nói rất đúng! Ðây là chuyện sớm muộn gì cũng phải bắt đầu, thôi thì thay vì để nó đi theo người khác, thà rằng để nó đi theo con vẫn hơn!
    Giọng nói của lão phu nhân có nét run run:
    - Chuyện đó thì ta cũng hiểu, thế nhưng, cả hai cha con cùng ra chung một chiến trường, làm sao mà không làm cho người ta lo lắng gấp bội được chứ?
    Các Lâm biết rằng, thánh chỉ đã ban, không thể nào sửa đổi lại được. Cả hai cha con cùng ra chiến trường, là chuyện đã thành sự thật. Nàng chạy đến bên Nô Ðạt Hải và Dực Viễn, hai tay nắm lấy hai người , dùng một giọng nói khích động, chân thành phát ra từ nội tâm, nói rằng:
    - Con cảm thấy rất hãnh diện với cha và anh, con thật sự mong ước sao mình cũng là nam nhi, để có thể cùng với cha và Dực Viễn ra chiến trường chiến đấu! Tướng soái đồng môn, cha con hợp tác, đó là một vinh dự vô cùng to lớn cho nhà chúng ta! Thế nhưng, cả hai người, nhất định, nhất định là phải vì tất cả mọi người ở nhà, phải cố gắng bảo vệ lấy mình, trở về một cách an toàn không chút suy suyễn mới được đấy nhé!
    Các Lâm nhấn mạnh giọng nói của mình. Những lời này của Các Lâm, đã làm xúc động tâm tình của lão phu nhân, bà không kềm được nước mắt, cũng tiến lên nắm lấy tay hai người:
    - Các Lâm đã nói lên những lời ở tận tâm hồn ta! Thật vậy, con của ta, cháu của ta ơi, cả hai con, phải cùng chăm sóc cho nhau, cùng giúp đỡ nhau, cha con một lòng, cùng xiết chặt tay nhau chiến đấu mới được nhé! Ði đánh một trận chiến thắng huy hoàng trở về, tất cả những ân ân oán oán ở nhà, đều hãy gác bỏ hết bên ngoài đi nhé!
    Nô Ðạt Hải nghiêm sắc mặt, nói một cách thành khẩn rằng:
    - Mẹ, xin mẹ hãy yên tâm! Cả hai cha con chúng con, sẽ làm như những lời vàng ngọc của mẹ đã dặn dò, đánh một trận chiến thắng huy hoàng trở về!
    Dực Viễn lúc này, hào khí đã chất ngất mây xanh:
    - Dạ! Thưa nội, thưa mẹ, Các Lâm, Xuân Nhã, mọi người hãy an tâm đi, nhất định là hai cha con sẽ đánh thắng trận này, đợi đến khi chúng ta kéo nhau về, hát khúc khải hoàn, con bảo đảm, là sẽ cho mọi người một Dực Viễn hoàn toàn mới mẻ!
    Các Lâm nói:
    - Em đã nhìn thấy được một Dực Viễn hoàn toàn mới rồi đấy!
    Xuân Nhã nhìn thấy nét mặt phấn khởi, hăng say của Dực Viễn, nàng thật sự không biết mình đang buồn hay đang vui, trong lòng nàng đang đau hay đang hận? Nàng nên vui mừng, hớn hở hay nên đau khổ, buồn rầu? Cảm thấy hãnh diện, sung sướng hay cảm thấy lạc lõng, bơ vơ? Tâm tình nàng lúc này, thật vô cùng phức tạp!
    Người còn có tâm tình phức tạp hơn cả Xuân Nhã là Nhạn Cơ. Trong căn phòng to rộng mà cả nhà đang tập họp này, mọi người đều có cùng một tình yêu và lòng lưu luyến, Còn nàng? Nàng đứng ở đó, nhìn trân trối vào Dực Viễn, đứa con trai gần mười tháng cưu mang, hai mươi năm cận kề hôm sớm, bây giờ đã sắp lìa xa nàng, đối với nàng, nào phải chỉ có hai chữ "luyến lưu" có thể diễn tả hết! Trái tim của nàng, coi như tan nát cả rồi! Làm vợ tướng quân suốt hai mươi năm, nàng đã nếm đủ mùi vị chờ đợi và nơm nớp lo sợ của những ngày chồng đi chinh chiến miền xa. Bây giờ, nhìn thấy chồng và con sắp cùng nhau lên đường ra chiến trận, nàng chỉ cảm thấy rằng, cả trái tim mình như bị khoét ra, rỗng tuếch, tan hoang. Con người đứng ở đó của nàng, chỉ còn là một cái xác vô hồn, vô tri, vô giác, trong cái xác đó không còn gì cả, mỏng manh như một xác cánh ve sầu, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm cho nó theo gió bay đi. Cái xác không tim thì sẽ không thể nào biết suy nghĩ, cái xác mỏng manh như cánh ve sầu thì sẽ không hề biết đớn đau. Thế nhưng, tư tưởng của nàng vẫn cứ bay nhảy không ngừng, mỗi một sợi tư duy đều chứa đầy khuôn mặt của cả hai cha con. Trái tim nàng vẫn đau đớn như bị ai vò xé, mỗi một niềm đau đều ngút cháy nỗi sợ lo. Nàng sắp mất đi hết cả hai người rồi! Một gia đình như thế này, rút cuộc cũng đã đẩy bật cả hai người bỏ ra đi! Trong lúc nàng vẫn còn đang cảm thấy lòng dạ bàng hoàng, tinh thần hoang mang, Nô Ðạt Hải đã đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng thật sâu xa, trầm giọng nói rằng:
    - Anh và Dực Viễn, xin đem cả gia đình, giao hết cho em! Mỗi lần anh xuất chinh ra trận, em đều chịu thương, chịu khó cai quản trong ngoài, để cho anh không phải có những lo lắng, bận lòng, em không biết rằng anh cảm kích em đến mấy, bây giờ, thêm một lần nữa, anh lại đem cái nhà này, giao lại cho em! Ngoài ra, anh đem cả Tân Nguyệt và Khắc Thiện, cũng giao hết cho em!
    Lồng ngực của Nhạn Cơ đập nghe đánh "bình" một tiếng, trái tim tưởng chừng như thất lạc của nàng, trong thoáng chốc đó, hình như lại trở về lồng ngực cũ. Nàng mở to đôi mắt, nhìn trừng trừng vào Nô Ðạt Hải, nói một cách do dự rằng:
    - Anh... anh?
    Câu nói không thoát được ra ngoài cửa miệng của nàng là:
    - Anh tin em chăng?
    Chàng nói thật trầm tĩnh, trả lời ngay câu hỏi trong trái tim nàng:
    - Anh tin em! Còn Dực Viễn, em hãy giao nó cho anh vậy!
    Nước mắt, đột nhiên phá vỡ hết tất cả những phòng tuyến, từ trong đôi mắt xinh đẹp của Nhạn Cơ, tuôn xuống nghẹn ngào.

    * * *

    Khi Nô Ðạt Hải về đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, Tân Nguyệt đã biết hết mọi việc.
    So với sự căng thẳng và lo lắng của cả nhà, nàng tỏ ra bình tĩnh và bận rộn. Nàng đang bận chuẩn bị hành trang, nàng đem tất cả những y phục và đồ vật cần thiết của Nô Ðạt Hải, xếp gọn từng món, chuẩn bị gói lại. Nàng cũng chuẩn bị cho mình một số những vật dụng cần thiết, tất cả đều là những quần áo bằng vải thô. Tất cả những lụa là gấm vóc, đều không còn cần thiết nữa, trân châu bích ngọc, trâm dắt lược cài, đều không cần thiết nữa. Ngoài sợi dây chuyền Tân Nguyệt vẫn đeo trước ngực, nàng đem tất cả những nữ trang vàng vòng của mình giao hết cho Vân Na. Nắm lấy bàn tay Vân Na, nàng trịnh trọng gởi gấm:
    - Bây giờ ta đem Khắc Thiện giao lại cho chị và Mãng Cổ Thái! Hai người là cha mẹ nuôi của nó, sự thật thì cũng không khác gì cha mẹ ruột đâu. Sau khi ta đi rồi, hai người có thể tin cậy được Các Lâm và Xuân Nhã, có chuyện gì, cứ đến tìm họ, nhất định là họ sẽ giúp đỡ cho. Còn vạn nhất nơi đây không ở được nữa, thì hãy vào cung tìm thái hậu. Khắc Thiện là một Thân vương, sớm muộn gì cũng sẽ tự lập dinh cơ cho riêng mình! Hai người hãy một lòng một dạ đi theo nó nhé!
    Nghe giọng nói của Tân Nguyệt, như thể đang dặn dò lần cuối, Vân Na cuống quýt đến độ trái tim gần như tan nát. Nàng hỏi:
    - Quận chúa, lần này có thể nào quận chúa không đi được chăng?
    Tân Nguyệt không trả lời, mà chỉ hỏi ngược lại:
    - Chị nói thử xem sao?
    Vân Na suy tới nghĩ lui, nàng không thể nào trả lời được.
    - Như vậy, cũng giống như lần trước, để Mãng Cổ Thái cùng đi với quận chúa, tôi ở lại đây săn sóc cho Khắc Thiện!
    - Không! Lần trước ta một mình ra đi tìm Nô Ðạt Hải, do đó mới để Mãng Cổ Thái đi theo, lần này, ta cùng đi với Nô Ðạt Hải, có nguyên cả một quân đội cùng đi với ta, không cần phải có Mãng Cổ Thái nữa! Khắc Thiện cần hai người hơn ta nhiều! Nếu như trong trái tim của hai người còn có ta, thì hãy vì ta mà lo lắng cho Khắc Thiện thật chu đáo!
    Còn đang thảo luận, Nô Ðạt Hải bước vào, nhìn thấy hành trang trong phòng, cùng Khắc Thiện đang đứng giận dữ một bên, Nô Ðạt Hải đã hiểu được quyết tâm của Tân Nguyệt. Ra dấu cho Vân Na dẫn Khắc Thiện ra ngoài, chàng đóng cửa phòng lại, quay người đối diện với Tân Nguyệt.
    - Tân Nguyệt, nghe anh nói đây, anh không thể dẫn em theo!
    Tân Nguyệt đi tới trước mặt chàng, dùng hai tay vòng lên cổ chàng, nhìn thật sâu vào mắt chàng, nói một cách dịu dàng:
    - Chân trời góc bể, em đều đi theo anh!
    Chàng cố gắng dùng sức kéo cánh tay nàng xuống, và cũng nhìn thật sâu vào mắt nàng, nói một cách nghiêm trang:
    - Chỉ cần không phải đi đánh giặc, chân trời góc bể, anh đều dẫn em theo! Thế nhưng, bây giờ, anh đi đánh giặc, anh không thể để cho em phân chia tâm trí của anh, cũng không thể để em làm một cái lệ cho những anh em khác, do đó, anh không thể dẫn em đi! Nếu như em yêu anh, thì hãy ở nhà chờ anh trở về!
    Nàng vẫn nói một cách lặng lẽ, dịu dàng:
    - Em đã nếm thử mùi vị của một lần chờ đợi, em sẽ không bao giờ thử thêm một lần nữa! Sau biến cố Kinh Châu, em đã từng theo anh hành quân ba tháng. Sau trận đánh ở Vu Sơn, em cũng đã theo quân đội của anh, đi hết một tháng trời mới về đến Bắc Kinh. Ðối với em, hành quân không phải là một điều xa lạ. Trong quân đội của anh, cũng có những gia quyến của quân đội đi theo, làm những công việc tạp dịch lặt vặt trong đội, em có thể tham gia với những người đàn bà đó, phục vụ cho mọi người, anh sẽ nhìn thấy một em hoàn toàn mới, tuyệt đối không bao giờ khóc lóc ỉ ôi, tuyệt đối không bao giờ lôi thôi lếch thếch, tuyệt đối không bao giờ sợ sệt lo âu! Em sẽ không là một gánh nặng cho anh, mà sẽ là một viên thuốc định tâm cho anh! Nếu như em ở lại đây, anh mới phải đòi đoạn nhớ thương, không biết em ra sao, không biết em và Nhạn Cơ lại có chuyện xung đột làm cho náo loạn cả lên hay không. Anh cũng không biết là em có dằn được sự nhớ thương, rồi lại băng rừng vượt núi, chạy đi tìm anh như lần trước hay không? Như thế, mới làm phân chia tâm trí của anh! Tin em đi, những điều em nói nhất định là rất có lý! Không bao giờ sai được!
    Nàng nhìn chàng chăm chú, gật gật đầu. Chàng cũng nhìn nàng chăm chú, nhưng vẫn lắc lắc đầu:
    - Những điều em nói rất có lý, thế nhưng, anh vẫn không thể nào dẫn em đi theo được! Những người đàn bà đi theo quân đội, đều là những người khỏe mạnh, dũng mãnh! Họ cưỡi ngựa bôn ba theo quân đội, nhiều khi còn dũng mãnh hơn cả đàn ông. Em làm sao có thể so sánh được với họ?
    - Anh quên em là con gái của Ðoan Thân vương rồi à? Anh quên là đối với chuyện trên lưng ngựa, em đã thuần thục, cao cường đến mấy rồi à? Anh thậm chí cũng đã quên rằng, chúng ta vốn đến từ quan ngoại, là con cháu của nhà Ðại Thanh, đều lớn lên trên lưng ngựa hay sao?
    Chàng vẫn tiếp tục lắc đầu:
    - Anh không thể để cho em chịu đựng những sự cực khổ như thế, cũng không thể để cho em đi vào chỗ hiểm nguy như thế...
    Nàng ngắt lời chàng, hỏi:
    - Anh đã quyết định như thế rồi chăng? Anh nhất định không chịu dẫn em đi, phải không?
    - Ðúng vậy!
    Nàng nói một cách đơn giản:
    - Ðược lắm! Như vậy, anh cứ việc đi đường của anh, em sẽ đi đường của em! Ðường đi Vu Sơn, anh rất quen thuộc, em cũng rất quen thuộc!
    Chàng dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt nàng:
    - Tân Nguyệt, em có chịu nói chuyện cho đúng lý không?
    - Ðúng lý, em đã nói với anh cả một loạt những lý lẽ rất đúng rồi. Bây giờ em không nói lý với anh nữa. Em chỉ nói cho anh biết, anh cho em đi theo anh, em sẽ đi theo anh, anh không cho em đi theo anh, em vẫn phải đi theo anh! Cuộc đời này của em, sẽ không bao giờ chia lìa với anh được nữa! Cho dù anh có nói như thế nào, cho dù anh có nói ngon nói ngọt hay nói cứng nói xẳng gì với em, anh cũng không thể nào đuổi em đi chỗ khác được đâu!
    Chàng nhìn nàng trân trối. Nàng ngẩng đầu lên, cương quyết, quả cảm nhìn thẳng vào chàng. Ánh mắt nàng long lanh, phát ra những tia sáng lấp lánh. Nguyên cả khuôn mặt nàng, trông sáng ngời ngời, phát ra những nét đẹp vô vàn. Chàng đầu hàng rồi. Kéo vội nàng vào lòng, chàng xiết chặt lấy nàng trong vòng tay, thở ra một hơi dài, nói rằng:
    - Thôi được rồi, anh đầu hàng rồi, anh dẫn em đi! Anh đã hiểu ra rồi, em đã bị cột chặt vào trái tim anh như thế, cả hai chúng ta, không ai có thể chạy trốn được ai hết! Nếu như anh không dẫn em theo, chưa biết chừng anh chưa bị kẻ địch giết chết, thì đã bị sự nhớ thương giết chết trước rồi!
    * * *
    Tân Nguyệt sẽ cùng Nô Ðạt Hải đi ra chiến trường, việc này, lại thêm một lần nữa, làm chấn động cả tướng quân phủ, chấn động từng người một trong phủ. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ cặn kẻ nguồn cơn, nghĩ đến chuyện Tân Nguyệt bỏ đi Vu Sơn lần trước, mọi người cũng đã có một sự hiểu biết và cảm thông nhất định. Ðối với lòng dũng cảm và quyết tâm của Tân Nguyệt, ngoài sự kinh ngạc, bàng hoàng, mọi người không thể nào không nảy sinh ra lòng thán phục nàng.
    Suốt cả mấy hôm, mọi người đều lăng xăng, lộn xộn, lo chuẩn bị hành trang cho hai cha con, và cũng lăng xăng, lộn xộn, lo sắp xếp tâm tình trước khi chia tay nhau. Ðến khi ly biệt, thời gian qua sao mà nhanh chóng quá, chỉ nháy mắt, đã đến đêm trước ngày lên đường. Xuân Nhã nhìn Dực Viễn sắp sửa ra đi, nàng quả thật cảm thấy đoạn trường trăm mối, đau đớn không cùng. Trong lòng nàng có một bí mật nho nhỏ, mãi cho đến đêm trước ngày ly biệt, nàng vẫn chưa biết mình nên nói hay không nên nói. Dực Viễn nhìn thấy Xuân Nhã cứ nước mắt đoanh tròng, muốn nói nhưng lại thôi.
    Nghĩ đến thái độ của mình từ sau ngày hôn lễ, đã có nhiều điều không phải, làm cho nàng chịu nhiều sự thiệt thòi, trong lòng chàng bất giác nảy sinh ra một tình cảm xót thương. Ðưa tay ra nắm lấy bàn tay của Xuân Nhã, chàng nói một cách chân thành rằng:
    - Xuân Nhã, xin em tha thứ cho những điều không tốt của anh, và nhớ những điều tốt của anh. Lần đi xa này, đối với anh, có một ý nghĩa rất sâu xa, trọng đại, anh cảm thấy rằng, nó sẽ giúp cho anh thay xương đổi cốt, trở thành một Dực Viễn mà em yêu thích!
    Nước mắt Xuân Nhã long lanh bên vành mi cong, sắp chực trào ra, nàng nói một cách thẳng thắn:
    - Lúc nào anh cũng là một Dực Viễn mà em yêu thích cả! Chỉ tại vì em vụng về, cứ làm cho anh nổi giận. Thế nhưng em rất muốn, rất muốn làm cho anh vui lòng! Có nhiều khi em lại làm sai đi phương hướng, nên càng làm cho anh bực bội hơn. Bây giờ, em đã có hơi hiểu biết rồi, thì anh lại phải ra đi...
    Chàng nói thật dịu dàng:
    - Anh sẽ trở về rất nhanh! Anh bảo đảm với em rằng, anh sẽ tự lo lắng, tự chăm sóc cho mình rất cẩn thận, rất chu đáo, để có thể đem trở về cho em một Dực Viễn nguyên vẹn, an toàn. Anh có một linh cảm rất mạnh mẽ, là anh và cha, nhất định sẽ đánh thắng trận này! Em có biết không, bắt đầu từ lúc anh tiếp nhận chiếu chỉ, anh đã có cái cảm giác là sau cơn mưa trời lại sáng, mọi việc rồi sẽ rất tốt lành cho chúng ta. Anh có niềm tin, là lần này, nhất định anh sẽ lập nhiều công trận, em phải mang đầy lòng tin tưởng nơi anh mới phải!
    Nàng cảm thấy trong lòng kích động, nắm lấy tay chàng, rút cuộc nàng cũng kêu lên thật nồng nàn:
    - Xin anh nhất định, nhất định phải bình an trở về! Tại vì bây giờ không phải chỉ có một mình em chờ đợi anh, mà con của anh cũng đang chờ đợi anh! Nếu như không phải vì cái sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, thì nhất định là em cũng sẽ bắt chước Tân Nguyệt, cùng theo anh đi Vu Sơn rồi! Bây giờ em không thể nào đi được, chỉ có thể ở nhà chờ đợi anh thôi...
    Dực Viễn kinh ngạc:
    - Cái gì? Em đã có mang rồi à? Em đã chắc chắn rồi chăng? Tại sao em không nói gì cả vậy?
    - Em chưa kịp nói, thì anh đã nhận chiếu chỉ đi ra chiến trường rồi! Muốn nói, thì sợ anh bị vướng bận, không nói, thì lại sợ anh không vướng bận, thật sự em không biết phải làm sao cho phải...
    Xuân Nhã nói, trong lòng cảm thấy một thoáng chua xót, nước mắt không kềm được nữa, tuôn chảy xuống thành dòng. Vừa mới rơi lệ, nàng chực nhớ ra Dực Viễn đã từng nói, không thích nhìn thấy nàng khóc, thế là, nàng vội vàng dùng tay quẹt nước mắt, miệng không ngừng nói:
    - Xin lỗi anh, em lại khóc nữa rồi... tính của em còn trẻ con quá, không chững chạc chút nào...
    Trái tim Dực Viễn nóng lên, chàng đưa tay kéo Xuân Nhã vào lòng, dùng đôi cánh tay rắn chắc của mình, xiết chặt lấy nàng, nói một cách kích động rằng:
    - Anh thích nụ cười của em, và cũng thích luôn cả nước mắt của em, càng thích cái tính trẻ con của em hơn, đừng nên sửa đổi đi tính tình tự nhiên của em, hãy quên đi những lời nói bậy bạ của anh lúc trước! Ðồng thời, em phải hứa giúp cho anh một điều...
    Nàng ngẩng đầu lên, hỏi một cách sốt sắng:
    - Ðiều gì?
    - Giúp anh chăm sóc cho em, và con của anh!
    Xuân Nhã nhìn chàng, nước mắt, vẫn cứ lấp lánh trong đôi tròng mắt, thế nhưng, trên môi nàng, đã chan chứa nét cười.
    ***
    Ðêm hôm đó, Nô Ðạt Hải dẫn Tân Nguyệt, đến bái biệt lão phu nhân, đến thăm Các Lâm, và cũng đi thăm luôn cả Xuân Nhã, giờ phút biệt ly, sao mà có nhiều lời dặn dò, nhắn nhủ. Ai ai cũng có nhiều thương cảm, có những lời nói không hết.
    Ðối với những ân oán của những ngày tháng đã qua, mọi người đều có những hối hận và tiếc rẽ không cùng. Ðúng như Các Lâm đã nói:
    - Nếu biết rằng phải phân ly sớm như thế này, thì tại sao lại làm lãng phí bao nhiêu thời gian để hờn giận, gây gỗ nhau làm gì? Con người, quả thật là một sinh vật ngu si! Tân Nguyệt, xin chị hãy tha thứ cho những lời nói tàn nhẫn mà tôi đã từng nói với chị, trong tận cùng trái tim của tôi, cho dù chỗ đứng của chị trong gia đình này như thế nào đi nữa, trước sau gì chị cũng là một người bạn tri kỷ nhất của tôi!
    Tân Nguyệt nói một cách thành tâm, thành ý:
    - Ðược nghe những lời chị nói như thế, tôi thật sự rất cảm động! Tôi mới là người phải xin chị tha thứ, ban nãy chị nói với tôi những lời đó, có phải có nghĩa là chị đã tha thứ cho tôi rồi chăng?
    - Chị muốn tôi tha thứ cho chị những gì? Tha thứ việc chị đã yêu cha tôi, yêu quá nhiều, yêu quá sâu đậm hay chăng?
    Các Lâm hỏi, nhìn Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải thật sâu, thật sâu.
    Thế là, Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải đều hiểu rằng, không cần phải nói gì thêm với Các Lâm nữa, nàng, cuối cùng cũng đã hiểu được cái tình cảm đó của hai người, và cũng đã tiếp nhận Tân Nguyệt. Ðối với Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải mà nói, sự hiểu biết và tiếp nhận này, quả thật là một điều rất hiếm quý!
    Sau khi đi đến phòng lão phu nhân, đến phòng Các Lâm, đến phòng Xuân Nhã, cuối cùng họ đi đến phòng của Nhạn Cơ.
    Nhạn Cơ đang đứng trước song cửa, trầm tư mặc tưởng. Nàng ăn mặc tề chỉnh, gương mặt nàng nghiêm trang và hơi có nét đau buồn. Thế nhưng, cái cá tính dũng cảm, và cái khí chất cao quý lại trở về với nàng. Ánh mắt nàng đã thể hiện sự khoan dung, đầu mày đuôi mắt đã hiển hiện sự cương quyết. Tân Nguyệt đi về phía nàng, cúi đầu vái chào nàng một cái thật sâu:
    - Phu nhân...
    - Em hãy cứ gọi ta là Nhạn Cơ đi! Nghe thuận tai hơn nhiều!
    Tân Nguyệt nói một cách phục tòng:
    - Nhạn Cơ, trước đây em đã từng nói với chị quá nhiều lời xin tha thứ, bây giờ em không lập lại nữa! Vì, từ lâu em đã hiểu được một chuyện, sự tổn thương mà em đã tạo ra cho chị, không phải chỉ hai chữ tha thứ là có thể giải quyết được. Hôm nay em đến đây, cốt chỉ để nói với chị rằng, em sẽ tận hết sức mình, lo lắng cho hai cha con anh ấy. Tuy rằng chuyện đánh nhau ngoài chiến trận em không thể nào giúp được, nhưng chuyện ăn uống giặt giũ, chiếu chăn ấm lạnh, em sẽ hết lòng lo liệu. Xin chị hãy an tâm!
    Trong lòng của Nhạn Cơ, dào dạt bao tâm tình kích động, mối hận đối với Tân Nguyệt, đã bị che lấp đi bởi nỗi sầu ly biệt. Giờ này phút này, những yêu hận tình thù của cá nhân nàng đều không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là sinh mạng của hai cha con này!
    Nhạn Cơ nói một cách chấn động:
    - Ta sẽ không yên tâm, và cũng không thể nào yên tâm được, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của ta, đều cùng nhau đi đến chỗ vào sinh ra tử, trong tình trạng đó, không một ai có thể an tâm. Tân Nguyệt, nếu như em đã đi theo quân đội, thì ta có một chuyện phải phó thác cho em!
    - Dạ!
    - Hai cha con nhà này, đều là những người có cá tính quật cường, không chịu nhận thua bao giờ. Cũng giống như hai con trâu đang húc nhau bằng sừng, bây giờ đem cái chiến trường trong gia đình, mang ra ngoài chiến trường thật sự, ta có một câu nói muốn nói với em...
    - Xin chị hãy nói đi!
    - Muốn tháo mối gút phải cần người cột gút!
    Tân Nguyệt khom người xuống trước Nhạn Cơ, nói một cách thành khẩn:
    - Em hiểu rồi!
    Nô Ðạt Hải tiếp lời:


    - Nhạn Cơ, em hãy yên tâm, cho dù Dực Viễn đã từng đối với anh như thế nào, cho dù anh có giận nó đến mấy đi nữa, nó vẫn là con trai của anh! Anh sẽ đem tính mệnh của anh ra mà bảo vệ nó!
    Nhạn Cơ rùng mình lạnh lẽo, nàng kêu lên chân thành:
    - Nô Ðạt Hải, em hy vọng Dực Viễn bình an, em cũng hy vọng anh bình an, xin anh hãy vì mẹ già vợ yếu, hãy cố gắng để cả hai cha con, cùng trở về nhà không một chút hư hao!
    Nô Ðạt Hải hứa một cách trịnh trọng:
    - Anh xin hứa!
    Tân Nguyệt nhìn cả hai người, đoán rằng giữa họ, hẳn là có rất nhiều lời để nói với nhau, nàng lại cúi người chào Nhạn Cơ:
    - Em xin phép về Vọng Nguyệt Tiểu Trúc trước, bọn Khắc Thiện và Vân Na đang chờ em!
    Nô Ðạt Hải gật gật đầu, Nhạn Cơ không nói gì. Khi Tân Nguyệt đi ra đến cửa phòng, Nhạn Cơ rút cuộc cũng thốt ra hai chữ:
    - Tạm biệt!
    Tân Nguyệt quay phắt đầu lại, cảm nhận được phân lượng của hai chữ này, nó nặng quá sức tưởng tượng! Ðôi mắt nàng long lanh ngấn lệ, nhưng gương mặt nàng lại rạng rỡ nét vui mừng, nàng đáp trả lại hai chữ bằng một giọng mũi nghẹn ngào:
    - Cám ơn!
    Sau khi Tân Nguyệt ra khỏi phòng, Nhạn Cơ và Nô Ðạt Hải cùng nhìn nhau, im lặng. Một lúc thật lâu sau, hai người vẫn cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không một ai mở miệng nói được tiếng nào. Sau đó, Nô Ðạt Hải là người cất tiếng nói trước:
    - Từ lâu rồi, anh vẫn cứ muốn nói với em rằng, địa vị của em trong trái tim anh, không một ai có thể thay thế. Sau khi xảy ra chuyện của Tân Nguyệt rồi, mà anh vẫn còn nói những lời này, hình như là một điều giả dối, thế nhưng, đó là sự thật.
    Nhạn Cơ hơi mỉm miệng cười, trong nụ cười có mang một thoáng thê lương:
    - Cho dù đó là thật hay không, em cũng đã độc chiếm hai mươi năm tinh hoa nhất của cuộc đời anh. Hai mươi năm đó, là khoảng thời gian mà Tân Nguyệt không có cách gì dành đi được! Nếu như em có được những suy nghĩ như thế sớm hơn, thì có thể sẽ không xảy ra quá nhiều chuyện như vậy!
    Nô Ðạt Hải nhìn Nhạn Cơ trân trối, dưới ánh mắt và những lời nói đó của nàng, chàng cảm nhận được sự nuối tiếc và thâm tình của nàng dành cho mình, sự cảm nhận đó làm cho trái tim chàng cảm thấy đau đớn. Nhạn Cơ nhìn chàng thật sâu, thật sâu, tình cảm tự trong tận cùng tâm khảm rút cuộc cũng chiến thắng được sự kiêu hãnh cuối cùng, nàng thấp giọng nói:
    - Xin hãy tha thứ cho em! Xin hãy tha thứ cho sự hung hăng, cuồng nộ, thái độ hiếu chiến...
    - Các Lâm có một câu nói rất chí lý...
    - Nó nói gì?
    Chàng nói một cách nhấn mạnh:
    - Tha thứ em những gì? Tha thứ em đã yêu anh quá sâu, quá đậm chăng?
    Nhạn Cơ không còn kềm chế được, nước mắt lập tức trào ra. Nô Ðạt Hải mở rộng vòng tay, nàng lập tức nhào vào lòng chàng. Chàng ôm lấy nàng, thật chặt, thật chặt, như muốn dùng sức mạnh của đôi cánh tay, cho nàng cảm nhận được sự ăn năn, hiểu biết và tình yêu của mình. Nhạn Cơ nghẹn ngào kêu lên rằng:
    - Ồ! Nô Ðạt Hải, xin anh đừng bao giờ để cho em có sự nuối tiếc! Ðừng nên để cho sự tỉnh ngộ của em trở thành quá trễ! Anh phải cho em cơ hội bù đắp, biết không anh? Biết không anh? Về sau, ngày dài tháng rộng, em sẽ cố gắng làm bạn với Tân Nguyệt, em đã hiểu rõ rồi, có một người đàn bà khác cùng yêu anh như em yêu anh, không có nghĩa là đến ngày tận thế! Nô Ðạt Hải, xin đừng để cho cả hai chúng em mất đi anh! Ðó, mới là thật là đến ngày tận thế!
    Nô Ðạt Hải nói thật cảm động:
    - Em yên tâm, chúng ta còn rất nhiều thời gian, về sau, ngày dài tháng rộng, hãy để cho chúng ta cùng nhau bù đắp, cho những thiếu sót của những ngày tháng vừa qua!
    * * *
    Ðêm đó, trong tướng quân phủ, không một ai có thể ngủ được. Nỗi sầu ly biệt, làm cho mọi người đều như bị cột lại thật chặt. Nguyên cả một buổi tối, Tân Nguyệt cùng với Khắc Thiện, Vân Na, Mãng Cổ Thái nói với nhau biết bao lời từ biệt. Ngôn ngữ khi ly biệt bao giờ cũng là những thương cảm vô vàn. Người xưa đã từng có những câu thơ diễn tả:
    - Vô cùng vô tận là ly biệt,
    Góc bể chân trời mãi nhớ mong!
    xxxxxxx
    Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Nô Ðạt Hải, Dực Viễn và Tân Nguyệt, dẫn theo A Sơn và một vài tùy tùng thân cận, rời khỏi tướng quân phủ, đi ra ngoại thành phối hợp với đại quân của triều đình, khởi hành đi Vu Sơn. Khi ra đi, Tân Nguyệt mặc bộ quần áo vải màu xanh, nàng dùng một mảnh vải màu xanh, bao lấy mái tóc, gương mặt không một chút son phấn. Vóc người nàng vốn đã nhỏ bé, lúc này nhìn thấy càng nhỏ bé hơn nữa, giống như một đứa bé mới mười ba, mười bốn tuổi. Lão phu nhân, Nhạn Cơ, Các Lâm, Xuân Nhã, Cam Châu, vú Tô, tổng quản Ba Ðồ, Vân Na, Khắc Thiện, Mãng Cổ Thái... cùng tất cả bọn gia đinh, a hoàn trong phủ, đều ra tận cổng lớn tiễn đưa. Nhạn Cơ nhìn vào vóc dáng nho nhỏ, gầy gầy của Tân Nguyệt, không dám tin rằng, người con gái nhỏ bé này, lại đã từng là kình địch số một của mình. Nàng lại càng không thể tin được, người con gái nhỏ bé đó, lại hai lần đi Vu Sơn!
    Nô Ðạt Hải thúc ngựa đi lên phía trước, Dực Viễn theo sát sau lưng, tiếp theo đó là Tân Nguyệt. Bọn họ đi được một đoạn, Nô Ðạt Hải quay đầu lại nhìn, đưa tay vẩy vẩy mọi người. Dực Viễn và Tân Nguyệt cũng quay đầu lại vẩy vẩy tay.
    Các Lâm dùng tay bắt lên miệng làm loa, kêu thật to rằng:
    - Mã đáo thành công! Ði sớm về sớm nhé!
    Mọi người cũng ùn ùn kêu theo, tiếng kêu dậy trời:
    - Mã đáo thành công! Phải toàn thắng trở về đấy nhé!
    Xuân Nhã kêu lên thật to:
    - Nhớ viết thư về nhé! Phải phái người phi ngựa tốc hành về báo tin mừng nhé! Phải bảo trọng lấy thân nhé!... Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm nhé!...
    Khắc Thiện cũng tham gia vào, hét lên om sòm:
    - Ðừng nên quên mọi người nhé! Ðánh cho kẻ địch một trận tơi bời hoa lá, không còn một manh giáp nhé!...
    Nô Ðạt Hải cười cười, đưa tay kéo dây cương, quay đầu lại, hướng về phía trước phóng nhanh. Dực Viễn và Tân Nguyệt cũng phóng ngựa vọt theo. Mọi người đứng ở cửa, đưa tay vẩy theo như điên, như cuồng, người kêu người la, đưa mắt nhìn theo đoàn người của Nô Ðạt Hải càng đi càng xa, xa dần, xa dần, cuối cùng, biến thành một đám bụi mờ cuồn cuộn tung lên, mất hút ở phía cuối đường xa thẳm.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group