Tiếng Gọi Mùa Xuân - Trần Thị Bảo Châu

  • tieunhilam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Tiếng Gọi Mùa Xuân
    Trần Thị Bảo Châu

    Đặt cây kéo xuống bàn, Gia Yên nghiêng đầu thích thú ngắm... tác phẩm đầu taỵ

    Cô hí hửng buột miệng tự khen:

    - Công nhận mình... trình độ thiệt.

    Đang ngồi... vọc máy tính, Lĩnh quay sang:

    - Đâủ Đưa anh xem.

    Gia Yên vội mang cái thiệp sinh nhật vừa làm xong sang bàn anh mình, miệng hỏi không ngừng:

    - Đẹp tuyệt cú mèo chưả Anh cho mấy điểm?

    - Chà! Cũng được lắm chứ! Thì ra em không đến đổi tệ như anh thường nghĩ.

    Hĩnh mũi lên, Yên có vẽ tự hào:

    - Làm thiệp chỉ là chuyện vặt, tại lâu nay em hổng thèm trổ tài chớ nhằm nhò gì ba cái thứ lẻ tẻ nầỵ Mà anh cho mấy điểm nè?

    Nheo nheo con mắt, Lĩnh buông mt câu:

    - Tệ thì không tệ, nhưng nếu cho điểm thì chỉ đáng năm điểm thôị

    Gia Yên ré lên:

    - A! Anh ganh tỵ với... kẻ tài năng nên chấm điểm kẹo kéo . Em hổng chiụ . Anh chấm lại đị

    Lĩnh lên giọng anh:

    - Tự cao vừa thôi nhóc. Con gái mà.., chảnh quá, thấy ghét lắm. Anh hạ xuống điểm ba à.

    Gia Yên lấy lại tấm thiệp:

    - Nếu thấy ghét thì một lát anh ráng xơi mì gói, em không thèm mang cơm về đâụ

    Lĩnh giẫy nẫy:

    - Em giỡn chơi hoàị Bữa nay có bạn anh tới, ai lại để nó ăn mì gói chứ.

    Gia Yên nhịp nhịp chân:

    - Bạn anh toàn tướng trời không hà. Chơi mì gói là đúng rồị Chớ cơm ở đâu sẳn mà ăn cho đũ.

    - Anh đã nhờ dì Út nấu thêm phần rồị Em chỉ mang về thôị

    - Em phải tới nhà nhỏ Anh Túy ôn bài tới chiềụ Trưa nay em không ăn cơm nên anh tự đi lấy về chiêu đãi các tướng nhà trời, chứ điểm năm như em không đủ sức gánh vác chuyện cơm nước của các ông đâụ

    Mặc kệ Lĩnh nhằn nhì, Yên chạy tót vào phòng thay quần áo rồi vác cái balô con cóc lên vaị

    Dắt chiếc Martin 107 màu bạc ra sân, Gia Yên chụp cái kết mõ vịt lên đầu và thản nhiên bảo:

    - Ba dặn làm anh ở nhà phải hết mọi việc trong ngoài, để ý chăm sóc em từ miếng ăn tới cái ngủ. Nhưng anh toàn làm trái với lời ba dặn. Bữa nay ỹ ba đi công tác, anh ở nhà đì con người tạ Anh nhớ nhạ

    Lĩnh cáu lên:

    - Đì hồi nào mà đì? Em chỉ giỏi vu oan giá hoạ.

    Gia Yên chua ngoa:

    - Nếu không đì anh ráng tự phục vụ đám bạn vàng của anh đị Em đi đây!

    Không đợi Lĩnh có ý kiến gì thêm, Gia Yên nhấn pê-đan. Chiếc xe nhẹ nhàng vọt ra cổng.
    Hà hà! Thế là thoát. Nếu ở nhà, bảo đảm ông anh quý hoá biến thành nô tì ngaỵ Yên còn lạ gì đám bạn quậy tưngcủa anh Lĩnh. Nhất là hôm nay ba vắng nhà, các ông sẽ tha hồ thể hiện quyền... vắng bố các ông già gà vọc niêu tôm. Ôn thi tốt nghiệp chả biết được mấy bài, nhưng chắc chắn phim sẽ mở hết đĩa nầy sang đĩa khác. Rồi Karaoke nữa mới khổ thân người yêu thích âm nhạc như Yên chứ.

    Ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách. Nếu không. Yên sẽ rơi vào địa ngục trần ai của ông Lĩnh.

    Tưởng tượng cảnh ông tướng lỏng khỏng trong cái áo ba lỗ và cái quần đùi đi ra đi vào mt mình trong nhà vì tức mà Yên phì cườị Cô mãi bận... híp mắt nên không thấy chiếc Win đang phóng ngược chiều tớị Đến khi giật mình, cô đã nằm dài đo đất.

    Vừa đau vừa quê. Yên không làm sao ngồi dậy nỗị Một thằng cha chơi nguyên cặp mắt kiếng đen xì, tròn vo như hai cái ht vịt muối trông thật cô hồn chạy tới đỡ Yên lên.

    Giọng vừa ngọt vừa đắng gã lên gân:

    - Chạy xe phải để ý một chút chứ. Lo tít mắt cười, có bữa không còn răng ăn cơm đó.

    Gia Yên không hiền từ gì, cô vừa la làng, vừa ăn vạ:

    - ý chạy xe trăm mười phân khối, đụng con người ta rồi nạt n hả? Đau quá... Má ơi!

    Gia Yên ngồi bệt xuống lề đường ôm chân rên rỉ. Vừa rên cô vừa liếc gã đeo hai cái ht vịt muối, thấy gã tỏ vẻ nao núng, Yên liền sụt sùi đổ lệ.

    Gã hột vịt muối quýnh lên:

    - Saỏ Đau ở đâủ

    Yên không thèm trả lờị Cô nhìn xuống đầu gối và thấy chiếc quần jean ống lửng thủng mất hai lỗ.

    Hoảng hồn, cô đưa tay rờ rồi giơ lên nhìn:

    - Á! Máu... Hu! Hu!

    Gia Yên rụng rời cả tứ chị Vốn là cục cưng của cả nhà, khi gặp chuyện có ba và ông anh lo, bây giờ bổng dưng lại giữa đường gặp nạn đến đỗ máu, cô còn biết làm gì hơn là khóc nức khóc nở, Yên khóc thiệt chứ không khóc vờ như lúc nảỵ

    Sau cái choáng do bị té, cảm giác đau bắt đầu tới, lúc nầy Yên mới phát hiện thêm cùi chỏ tay củng bị rớm máụ

    Vốn là người rất điệu, Yên hết hồn cho tay lên sờ mặt, giọng lếu đi vì lo lắng:

    - Mặt... mặt tôi có sao không.

    Dầu đang bối rối vì thấy Yên khóc, gã hột vịt muốivẩn không sao nhịn được cười trước câu hỏi rất xí xọn rặc của con gái của cô.

    Gã tủm tỉm:

    - Mặt bé rất xinh dù đang khóc nhè.

    Gia Yên gào lên:

    - Anh còn cười được nữa hả? Hổng biết đâu, đền.. tay chân cho tôi đị

    Tiếng kêu gào của Yên có tác dụng mạnh. Gã không cười nữa mà ngiêm chỉnh hỏị

    - Tôi phải đền bằng cách nào đâỷ Thôi thì đưa cô em vào bệnh viện để chụp hình xem có chấn thương sọ nảo không mà gào lên nghe kinh dị thế.

    Nghe nói tới bệnh viện, Gia Yến rúm người lại mếu máo:

    - Tôi hổng vào nhà thương. Đưa tui về nhà... Ôi! Mẹ ơi đau quá!

    Những giọt nước mắt thuộc dạng mít ướt của Yên khiến gã hột vịt muối chợt nao núng vì trách nhiệm.

    Gã dịu giọng:

    - Được tôi sẽ gọi xích lô đưa em về.

    Gã ngắt xích lô và lịch sự đỡ Yên lên. Cô nàng tiếp tục giọt ngắn giọt dài trong khi gã chạy xe một tay, còn mt tay kè chiếc Martin 107 dấu yêu của Yên.

    Dừng trước nhà, cô chưa kịp khóc to cho Lĩnh biết thì anh đã mở cửa bước rạ

    Nhìn Yên ngồi trên xích lô, Lĩnh ngạc nhiên:

    - Ủa! Vụ gì đâỷ

    Chỉ vào gã hột vịt muối, Yên tấm tức mách:

    - Hắn tông vào em, làm bị thương đầy người rồị Hu, hu.. Đau quá!

    Lĩnh tái mặt vội chạy đến bên Yên:

    - Đâủ Em bị ở đâủ

    Vừa chỉ vào cùi chỏ và đầu gối, Yên vừa tiếp tục...Mưa dầm.

    Lĩnh thở phào:

    - Trời ơi! Vậy mà làm anh mất cả hồn. Vào nhà đi rửa oxy già, xức cồn đốt là xong ngaỵ Đúng là... công chúa đứt tay hơn cả ăn mày đổ ruột.

    Gia Yên sụt sịt dù nước mắt đã cạn ráo:

    - Em đi không nổi phải ngồi xích lô như vầy mà anh nói là em như bị đứt taỵ Hay là anh muốn em phải ngáp ngáp như cá mắc cạn?

    Gã hột vịt muối bổng chen vào:

    - Ấy đừng ngáp ngáp xấu lắm...

    Lĩnh gật đầu đồng tình:

    - ờ đúng. Em mà há miệng ngáp ngáp chắc giống phim kinh dị lắm.

    Gia Yên tức tối:

    - Anh chỉ bênh người dưng. Hắn suýt làm em chết non đó.

    Lĩnh càu nhàu:

    - Anh không bênh ai hết, nhưng anh biết chắc chắn em có lỗi trong vụ nầỵ

    - Sao anh lại khai xấu em thế?

    - Vì em chạy xe ẩu nhất trong các người ẩụ

    Gia Yên giẩy nẩy:

    - Không đúng. Hắn chạy ẩu thì có.

    Lĩnh tĩnh bơ:

    - Em sai rồị Trong đám bạn anh Kha là đứa chạy xe cẩn thận nhất.

    Tròn mắt lên, Yên giặng lại:

    - Cái gì? Bạn anh hả? Đúng là thấy ghét!

    Dứt lời, cô khập khễnh bước vào nhà trông thật thê thảm.

    Kha nhìn theo rồi phân vân với Lĩnh:

    - Thật sự em mầy chạy xe ngược chiều, lại mãi mhắm mắt mhắm mũi cười chuyện gì đó. Nếu tao chạy nhanh chắc... tiêu rồị Phải vào xem con bé trầy trụa ra sao tao mới an tâm.

    Lĩnh cười hì hì:

    - Con nhỏ nầy là vua ăn vạ và nhõng nhẽọ Chắc nó hổng sai-nhê gì đâụ

    Vào phòng khách, hai người thấy Yên ngồi trên ghế, chân co lên, mặt xụ xuống trông rất tị

    Kha ngồi xuốngkế bên:

    - Đưa chân tôi xem có..mẻ xương không?

    Gia Yên cắn môi làm thinh. Lĩnh đem ra một bịch bông gòn, một chai cồn, một chai oxy già và băng keo cá nhân.

    Anh hất hàm:

    - Đưa chân ra con nhóc. Nếu không đừng trách anh hai không quan tâm, lo lắng cho em út.

    Yên hờn mát:

    - Chẳng cần anh hai lọ Cứ để em... đi cho vừa lòng lòng anh. Lúc ấy anh được làm con mt không phải cà nanh, ganh tỵ tài năng của con nhỏ nầy nữạ

    Lĩnh lừ mắt:

    - Ở đó mà lách chách, vết thương nhiểm trùng thì sâu hoắm, khỏi chơi short ra phố...

    Nghe ông anh trời thần hăm he như thế, Yên bèn đưa hai cùi chỏ ra trước.

    Kha khéo léo lấy oxy già chế lên vết thương. Anh thật đau lòng khi thấy đôi mắt rất đen có bờ mi cong cứ rơm rớm.

    Lĩnh ngồi kế bên, miệng lãi nhải:

    - Cho bỏ cái tật cải lời người lớn phải lúc nãy ở nhà thì có sao đâụ

    Yên thút thít khóc, mắt nhắm lại, mặt đỏ ửng khi kéo cao ống quần...khoe hai cái đầu gối rướm máu ra cho gã dễ ghét ấy bôi thuốc.

    Kha dịu dàng:

    - Ráng chịu rát một chút, chừng hai hôm là lành ngaỵ

    Lĩnh gật gù góp ý:

    - Trong đám bạn anh, Kha là gã mát tay nhất, hổng chừng mai là lành rồi đó.

    Gia Yên mát mẻ:

    - Bạn anh toàn là thiên tài không hà.

    Lĩnh ưỡn ngực:

    - Chớ sao! Nếu Kha không phải thiên tài, lúc nãy em đã tiêu tùng rồị

    Gia Yên ấm ức rủa thầm Lĩnh trong bụng. Anh gì toàn đâm sau lưng em gáị Nhất định ba cô về sẽ mách cho ông dũa te tua mt trận mới được.

    Mắt Yên vẩn nhắm híp dù Kha đã tuyên bố:

    - Xong rồi!

    Lĩnh lại nói:

    - Ê! Định ăn vạ tới mai hả.. vịt cổ lùn? Hừm! Mặc kệ nó Khạ Mình lên lầu đị

    Gia Yên tức chết đi được khi bị Lĩnh gọi đúng cái tên xấu xí dì Uùt và bà ngoại vẩn thường gọi cô trước mặt người lạ. Mà lại là kẻ thù của cô nữa chứ. Nhưng mặt kệ anh Hai, Yên đang đau, nhịn mt lần vậỵ

    Không gian chung quanh chợt êm ắng khác thường. Chẳng lẻ ngồi mát mắt, ăn vạ mãi thế nầy, Yên mở mắt ra và giật mình khi Kha vẩn ngồi kế bên và đang nhìn cô.

    Anh đang tủm tỉm cười:

    - Hết đau chưa vịt cổ lùn?

    Gia Yên hất mặt nhìn trờị Hừ! Ngu sao mà nhận mình là vịt cổ lùn. Quay sang Lĩnh đang loay hoay bên điện thoại, Yên mím môi...kiếm chuyện:

    - Em đói bụng.

    Lĩnh nhún vai:

    - Đói thì cháp mì gói, chớ đâu có gì khác.

    Yên cao giọng:

    - Em không đói mì góị

    Lĩnh cau có:

    - Vậy em muốn ăn gì? Chà! Định thừa cơ hội đau chân để đì anh phải không?

    Gia Yên khịt khịt mũi:

    - Em muốn ăn phở Nhưng anh hông mua thì thôị Nhịn đói chịu đau mà chết mà chết là chuyện từng xảy ra trong lịch sử. Chỉ sợ em chết rồi, anh không sống yên với lương tâm ấy chứ.

    Lĩnh gục gặt:

    - Ghê nhỉ! Mấy con nhóc mồm mép sống dai lắm. Anh sẻ để em nhịn đói chịu đau mt bữa cho biết thân, trưa nay em củng không có tiêu chuẩn đâụ

    Lĩnh vừa dứt lời, ngoài cổng đã có tiếng xe, tiếng bóp còi inh ỏị

    Lĩnh ngoác mồm cười:

    - Tụi nó tới rồi kìa Khạ Giờ của mình điểm rồị

    Kha vi đỡ cô, giọng quan tâm:

    - Em định đi đâu vậỷ

    Đẩy tay Kha ra, Yên lạnh lùng:

    - Đi về phòng vì tôi sợ..tụi nó của anh Lĩnh lắm.

    Kha nheo nheo mắt:

    - Nhưng em không sợ anh Kha chứ?

    Gia Yên bĩu môi:

    - Anh thì tôi ghét lắm, để rồi xem, tôi sẽ bắt anh trả nợ máu nàỵ

    Dứt lời, cô khập khuyễn bước về phòng đóng sầm cửa lạị Bên ngoài, đám bạn anh Lĩnh bắt đầu ồn àọ Không biết Kha có góp phần vào đó không. Thật không ngờ hắn lại là bạn anh Haị Nhưng sao từ trước đến giờ, hắn chưa đến đây nhĩ?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group