Tiếng Gọi Mùa Xuân - Trần Thị Bảo Châu

  • tieunhilam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Mà Yên thắc mắc về hắn làm chi nhỉ? Rồi đây tay chân cô sẽ có những vết thẹo để đời vì cú té ngoạn mục do hắn gây rạ Hừ! Yên phải ghét hắn gấp mười lần những ông bạn khác của anh Hai mới phảị

    Mở máy cassette, đeo headphone vào tai, Yên thả hồn theo nhạc, cô có cảm giác nhạc làm mình mẩy cô bớt ê ẩm, những vết trầy xướt bớt rát. Mặc cho ông Lĩnh và đám bạn quậy tới đâu, Yên chìm đắm trong thế giới riêng đầy mơ mng của mình.

    Với tay chp chú gấu nhồi bông to tướng ở đầu giường, Yên ôm nó vào lòng thay cho gối rồi để nhạc dắt mình vào cỏi mơ.

    Cái băng nhạc không lời nầy thật tuyệt. Yên thấy mình không uổng công đi với nhỏ Anh Túy cả buổi để tìm mua cho được.

    Đang lim dim, Gia Yên bổng giật mình, vì bị đụng vào taỵ Mở ra, cô bối rối khi thấy Kha đứng ở đầu giường. Sao hắn dám bất lịch sự thế kiả

    Ngồi phất dậy, giật mạnh cái phone ra, cô hầm hừ:

    - Ai cho anh vào mà không gọi cửả

    Kha vẩn từ tốn:

    - Tôi gõ cửa đau cả tay, nhưmg không nghe em lên tiếng. Tôi sợ em có vấn đề sau khi bị té nên mới liều xông vào đạị Ai ngờ em đang thã hồn đi hoang. Tôi thành thật xin lỗi Yên.

    Gia Yên liếc mt cái thật dài:

    - Anh tìm tui làm gì?

    - Xem em còn đau không?

    Yên lầu bầu:

    - Bị kim đâm còn đau, nói chi bị xe đụng.

    Kha vẩn hết sức nhõ nhẹ:

    - Tôi biết Yên còn giận, nhưng rõ ràng tôi không cố ý đụng vào em.

    Yên bĩu môi:

    - Vậy Ià tôi cố ý đụng vào anh chứ gì?

    Giọng Kha thản nhiên:

    - Điều nầy Yên rõ hơn tôi mà. Chúng ta cho qua chuyện nầy luôn nhé?

    Yên lảng đị Hừ! Mồm mép bạn ông Lĩnh đúng là trơn tut.

    Cô hất mặt vênh váo hỏi:

    - Sao anh không tham gia học nhóm anh Lĩnh mà vào đây Iàm phiền người tạ

    Kha tõ vẽ thành thật:

    - Tôi không thích ba cái phim đấm đá.

    Yên tròn mắt:

    - Họ đang xem phim à?

    Kha gật đầụ Yên tò mò:

    - Vậy nãy giờ anh làm gì?

    - Tôi đi mua phở cho em. Nói thật, tôi sợ Yên nhịn đói, chịu đau mà... đi lắm.

    Gia Yên nhún vai:

    - Xì! Tôi dọa anh Lĩnh thôị Chớ ngốc sao mà chết vì đóị Anh đúng là khờ.

    Kha bảo:

    - Vậy mời công chúa ra bàn ăn, không thôi phở nguội hết.

    Gia Yên chớp mắt. Cô khoái chí chỉ vào ngực:

    - Anh,.. mua phỡ cho tuỉ

    - Đúng vậỵ Không được từ chối đấâỵ

    Yên khịt mũi:

    - Mt tô phở chưa đủ đô để tui quên món nợ nầy đâụ Đừng hòng lấy phở ra dụ dổ.

    Kha gật đầu:

    - Tôi hiểu và sẵn sàng chờ tới ngày em tính sổ nợ. Còn bây giờ mời công chúa vịt cổ lùn.

    Rất tự nhiên, Kha nắm lấy tay Yên kéo đị Tới bàn ăn, Yên thấy một tô phở to đang bốc khói được đặt trên cái khay, kế bên là đĩ rau giá tươi róị

    Liếm môi, Yên vờ vịt:

    - Thật là mất công.

    Kha nói:

    - Tôi không sợ tốn công khi làm việc có ích cho người khác. Nào Yên ăn đị

    Gia Yên liếc vội anh tạ Gã con trai nầy thiệt ng. Hắn không đến nỗi dể ghét như cô nghĩ. Trái lại, hắn khá dịu dàng, tế nhị và lo cho hơn cả anh Lĩnh.

    Nghĩ tới ông anh quý hoá của mình, Yên bỗng muốn khóc. Lẽ ra, anh phải quan tâm đến em gái mới phải, đằng nầy thừa biết Yên vừa bị tông xe mà vẩn tĩnh queo ngồi xem phim với bạn. Anh Lĩnh đúng là đồ vô tâm như ba thường nhận xét.

    Tự nhiên Yên tủi thân, cô nghẹn lời:

    - Lẽ ra việc nầy của anh Lĩnh, nhưmg ảnh... hic... hic,.. Tức quá, em ăn hổng nổi đâụ

    Nói được bao nhiêu đó, nước mắt Yên đã lưng tròng. Nỗi xúc động khiến Yên đổi cách xưng hô với Kha thật ngọt, nhưng cô lại không để ý.

    Anh vi nói:

    - Yên hiểu lầm Lĩnh rồị Cậu ấy nhờ tôi mua phở cho em mà.

    Yên gượng gạo:

    - Anh không cần bênh bạn, em thừa biết tính anh Hai mình mà. Thường ngày em là nô tì cho ảnh sai vặt, nhưng đụng chuyện gì, đừng hòng nhờ vả ãnh.

    Kha trầm giọng:

    - Vậy Yên cứ nhờ tôị Tôi thích có em gái để lo lắng, chăm sóc lắm.

    Yên tò mò:

    - Anh không có em gái à?

    Kha lắc đầụ Kéo ghế cho Yên ngồi, anh lại ân cần:

    - Cầm đủa đi Yên!

    Yên ngập ngừng:

    - Nhiều Iăm. Em ăn không hết đâụ Hay là hai... anh... em cùng... "chia hai"?

    Kha hóm hĩnh:

    - Tôi ăn... bạo lắm đó.

    Yên cười:
    - Nhiều lắm cũng bằng anh Lĩnh là cùng.

    Kha củng cười hùn:

    - Để tôi lấy thêm chén.

    Yên lắc đầu:

    - Không. Để chuyện ấy cho... em. Anh đâu biết chổ để chén.

    Kha đi nhanh vào bếp, nghe Yên xưng em với mình, anh cũng chuyễn tông ngọt ngào:

    - Anh biết chứ!

    Gia Yên chống tay nhìn Kha khéo léo xớt phở ra chén. Dường như anh rất thạo chuyện bếp núc thì phảị

    Có lẻ đoán được điều Yên đang nghĩ, Kha giải thích:

    - Ở nhà, anh là người đi chợ, nấu cơm, nên những việc chén đủa, xong nồi, anh rành lắm.

    Yên buột miệng:

    - Thế mẹ anh đâu ?

    Kha lắc đầu khiến Yên chạnh lòng khi nhớ tới mẹ mình. Bà mất lúc cô mười hai tuổi, tới giờ đã chín năm, nhưng nằm mơ Yên vẩn gặp mẹ luôn. Với Yên, mẹ có một vị trí đc tôn không ai thay thế được. Mỗi khi Lĩnh ăn hiếp, cô chỉ cần buột miệng "mẹ ơi!" là anh Hai đầu hàng vô điều kiện. Mẹ dầu không còn nữa, nhưng vẩn là tấm lá chắn, là bùa hộ mệnh của Yên.

    Tại sao cô hỏi về mẹ, Kha lại lắc đầu không trả lời nhỉ?

    Gia Yên ngượng ngập cầm đủạ Cô vẩn thường vào tiệm với bạn bè trai gái cùng lớp, chuyện ăn uống, đùa nghịch với Yên là tự nhiên và cô củng vốn chẵng hiền lành gì, nhưng chẳng hiểu sao ngồi trước Kha, cô lại bối rốị Chắc tại anh là người lạ, lại vừa khiến cô đo đường đến lác gối, trầy taỷ Lẽ ra, Gia Yên không nên ngồi ăn như vầy ở buổi sơ giao đầy kịch tính?

    Thấy cô cứ nhân nha với bát phở, Kha nheo mắt:

    - Mắc cở à?

    Yên but miệêng:

    - Đâu có. Tại nóng... chứ bộ .

    Rồi cô mạnh dạn khuấy đủa vào tô, giọng thắc mắc:

    - Em tự hỏi sao từ trước tới giờ, không thấy anh đến nhà và chưa nghe anh Hai nhắc đến tên anh lần nàọ

    Kha đáp:

    - Anh mới thân với đây thôị

    - Ủa! Hai người không chung lớp à?

    Kha gật đầu:

    - Có chứ. Nhưng anh không chung "rơ" với nhóm Lĩnh. Tụi nó toàn gọi anh là... Chị vì anh biết đi chợ, nấu cơm, làm tốt công việc của bà nội trợ.

    Yên khá ngạc nhiên vì những gì vừa nghe, cô hỏi:

    - Rồi thời gian đâu để anh học bài, đi chơỉ

    Kha tự nhiên trả lời:

    - Tất cả mọi sinh hoạt trong ngày anh điều xắp xếp theo thời khoá biểụ

    Yên tròn mắt:

    - Thiệt hả?

    - Nói vậy không có nghĩa là cuộc sống của anh điều đặn như cái đồng hồ. Với anh, mọi việc điều có chừng mực.

    - Thế cụ thể công việc của anh trong một ngày là gì?

    Kha ngập ngừng:

    - Cũng như mọi ngườị Đi chợ, nấu cơm sẳn cho ông bố. Rồi gặt giũ, lau dọn nhà cửạ

    Gia Yên khâm phục:

    - Ôi! Anh giỏi hơn anh Hai em nhiềụ

    Kha mỉm cười:

    - Không ai làm, mình phải làm, chớ giỏi giang gì một gã mày râu mày râu như anh mà vào bếp.

    - Sao anh không tìm một người phụ việc nhà cho đỡ cực?

    Kha im lặng. Một lát sau, anh mới nói:

    - Vì ba anh không thích và anh cũng thế.

    Gia Yên định hỏi tại sao, nhưng cô kịp nhớ anh và cô mới gặp nhau lần đầụ

    Ngồi ăn chung như thế nầy đã là quá rồi, cô không nên tò mò hơn nữạ

    Tiếng Lĩnh vang lên chát cả tai:

    - Kha ơi! Mày lại trốn đâu rồỉ Tới đoạn hấp dẩn, mày không coi là phí đời trai trẻ đấỵ Vào mau mau lên!

    Kha nhún vai đứng dậỵ Anh nhìn Yên, ngần ngừ rồi vào phòng khách!

    Còn lại mt mình, Gia Yên ra cửa sổ. Ngoài sân nắng như vàng hơn mỗi ngày, những bông mười giờ cũng sặc sở hơn và lòng cô cũng lạ hơn thường ngày, nhưng vì đâu cô không đoán ra được.
    Ông Thực uể oải bưng tách cà phê đen lên uống từng ngụm nhỏ. Giấc ngủ chập chờn đêm qua, khiến sáng nay, ông mệt và không muốn làm việc. Nhìn chồng hồ sơ dầy cm trên bàn, ông thở dài ngao ngán.

    Tuổi già, sức khỏe kém, chính là những trỡ ngại ngăn ông đến với công việc mt cách tận tâm, tận lực như thời trai trẻ. Bạn bè, người thân đều chân tình bảo bố con ông cần được chăm sóc bởi mt người phụ nữ dịu dàng, đảm đang nào đó.

    Kể từ khi bị phản bi, ông đã có cái nhìn khác với tất cả đàn bà. Ông không muốn có thêm mt người phụ nữ nào đó chen vào cuc sống hiện tại của cha con ông.

    Nhìn đồng hồ, ông khẽ nhíu mầy. Lẽ ra giờ nầy, Kha đã về rồi, nhưng nó đi đâu thế kia?
    Tự dưng ông bực dọc khi nghĩ tới mt ngày nào đấy thằng con trai ông đặt bao kỳ vọng sẽ không nhất nhất vâng lời ông trong mọi trường hợp nửa. Rồi nó sẽ như chim sỗ lồng bay vút đi khi đã đũ lông, đũ cánh.

    Xốn xang, ông lại uống thêm mt ngụm cà phê và nặng nhọc rời khỏi bàn.

    Căn nhà vắng vẽ, lạnh ngắt như không hề có ai hiện hửu, dù trong bếp vẩn hồng ánh lửa, ngồi vườn vẩn xanh rờn cây cảnh. Nhưng mọi vật như ảm đạm thê lương và không có "sự sống" như trước khi bỏ đi người đàn bà ấy đã nói.

    Thật là buồn cười khi đòi những vật vô tri vô giác như khóm cây, bụi cỏ, cái bàn, cái ghế trong nhà có sự sống. Đôi khi có cả con người bằng xương bằng thịt còn sống dở chết dở không ra gì, nói chi là đồ đạc trong nhà. Ấy thế mà cô ta đã lại vịn vào những lời vớ vẩn của mình để chê trách, phụ rẫy ông và đành đoạn bõ theo gã đàn ông mà cô ta cho rằng hừng hực sức sống, chớ không tẻ nhạt như ông, đã bao nhiêu năm rồi mỗi khi nhớ lại, tim ông vẫn nặng nề đau buốt.

    Có tiếng xe ngoài cổng rồi tiếng mở cửa. Kha đã về.

    Gương mắt ngóng chờ ra cửa, ông Thực nói ngay khi Kha bước vào:

    - Sao về mun thế?

    Buông mình xuống sa lon, Kha trả lời:

    - Con uống cà phê với bạn cùng võ đường.

    - Chầu cà phê hơn mt tiêng đồng hồ. Hừ! con phung phí thời gian quá đó.

    - Lâu lâu mt lần mà ba.

    Ôâng Thực gằn:

    - Không có lần nào vẩn tốt hơn. Thời buổi này, quán xá là nơi nhiều rắc rối nhất.

    Định cải lại ý kiến cực đoan của ba mình, nhưng Kha đã kịp mím môi lại. Trong nhà có hai người thuc hai thế hệ. Thôi cứ ráng nhịn để giữ hoà khí, để dể sống với nhau hơn.

    Ông Thực chợt hỏi:

    - Ăn gì chưa?

    - Dạ chưa.

    - Vậy thì lo đi, không lại trể bữa điểm tâm đó. Riêng ba đã ăn rồi.

    - Vâng.

    Kha đứng dậy. Anh cởi cái áo thun trắng và bước vào phòng tắm. Buổi sáng nào của anh cũng bắt đầu ở võ đường và tiếp theo là những việc thường nhật khác. Ba anh luôn muốn anh làm việc như mt chiếc đồng hồ. Điều đặn, chính xác từng giây. Ông muốn anh là mt người máy, mạnh mẽ, nguyên tắc, khuôn mẫu theo sự chỉ định của ông. Ông muốn anh là mt người thép, lạnh lùng vô cảm, đc đoán và nhẩn tâm như ông, ông muốn ở anh rất nhiều, khổ nỗi những thứ ông đòi hỏi Kha không mấy thích, anh chỉ vì thương bố nên chiều theo ý ông mà thôi. Song càng lớn, anh càng thấy chiều theo ông chính là mt áp lực nặng nề, khiến anh thêm căng thẳng. Kha nhận ra cuc sống nầy không phải của mình, anh đã bị bó buc sống theo cách của người khác và anh đau khổ vì phải sống như thế.
    Ngước mặt nhìn vòi sen. Kha nín thở thật lâu, nước làm dịu bớt sự bực dọc trong anh. Nhưng khiến anh ngt ngạt nỗi buồn.

    Chuông điện thoại reo, Kha quấn vi cái khăn tắm ngang người vi bước ra ngoài.

    Giọng Chi Mai vang lên vừa ngọt ngào, vừa quyền hành:

    - Ghé chở em đi học. Nhanh lên, em chờ đó.

    - Nhưng mà anh...

    - Không nhưng mà gì hết. Đây là lệnh. Anh phải nghe. Nếu không, em nghỉ chơi luôn, đừng hòng gì nhờ vả gì nhỏ nấy hết. Stop!

    Kha chưa kịp nói gì thêm, Chi Mai đã gác máy. Anh bực dọc ném điện thoại lên bàn. Nhìn đồng hồ, anh chiên vi mấy trứng gà ốp la, ăn với bánh mì rồi sữa soạn tới lớp.

    Ngôi nhà đã vắng lại vắng hơn vì ba anh đã đến cơ quan. Đóng cánh cửa sắt màu xám nặng trịch, bít bùng ngăn cách ngôi nhà và thế giới bên ngoài, Kha vi vi vàng vàng phóng xe đi.

    Năm phút sau, anh có mặt trước nhà Chi Mai. Lên ngồi sau lưng anh, cô nàng ậm ự:

    - Anh không chở em phải không?

    Kha làm thinh. Mai nói tiếp:

    - Cô Tuệ Tâm không được khỏe.

    - Sao lúc nãy em không cho anh biết qua điện thoại?

    - Em ngại có bác Thực ở nhà. Thà em mang tiếng con gái mà tối ngày điện thoại tìm anh còn hơn bị mắng vì cô Tâm.

    Kha lờ những lời kể lể của Mai, anh hỏi:

    - Bà ấy... bị gì thế?

    - Thì vẩn bị tim. Van hẹp lắm rồi. Sớm mun gì củng phải mở. Anh nên quan tâm đến cô ấy mt chút. Dầu gì hai người cũng...

    Giọng Kha lạnh tanh:

    - Biết rồi!

    Hai người rơi vào im lặng. Chi Mai càng lúc càng nép vào anh như tìm mt chỗ tựa vững chắc. Cô biết trái tim Kha không thuc về cô, nhưng nó chưa thuc về riêng ai. Vì vậy Mai có quyền hy vọng mt ngày nào đó... cô nhất định... cưa đổ cây phong xanh này bằng những... trò chăm sóc. Hoàn cảnh Kha đặc biệt, anh không ở chung với mẹ, lại không có em gái, Mai nhất định lấp đầy khoảng trống này ở anh.

    Giọng Kha vang lên nhẹ nhàng hơn:

    - Nhờ em thỉnh thoảng sang bà ấy trò chuyện h anh.

    Mai dấm dẳng:

    - Anh không nhờ, em củng sang. Nhưng em thì nghĩa lý gì, cô Tâm cần anh hơn.

    Kha nhếch môi:

    - Tất cả đã mun rồi.

    Tới trường Mai cố ý rời xe thật chậm. Cô muốn... khoe Kha với bọn con gái đang đứng ở cổng. Cô muốn chúng phải ganh khi thấy cô điệu đàng bước xuống từ sau lưng mt anh chàng khá đổi đẹp. Nhưng Mai chưa kịp hãnh diện, Kha đã rồ ga cho xe vọt đi nhanh như tên bắn, mặc kệ Mai đứng ngẩn ngơ. Kha biết cô bé thích mình và lợi dụng tình thế để vòi vĩnh, yêu sách nầy nọ, thậm chí nhằm khoe mẽ với bạn bè, nên anh phóng nhanh không rơi vào bẫy của cô bé cố tình giăng ra. Phải công nhận mt điều. Chi Mai xinh gái, nhưng Kha như vô cảm trước sắc đẹp của cô. Trước họ, Kha rất lịch thiệp, đôi khi lại nịnh đầm hết mình, nhưng chỉ thế thôi, chưa cô gái nào khiến anh rung đng, dù quanh Kha, cô gái xếp hàng không ít.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group