Tiếng Gọi Mùa Xuân - Trần Thị Bảo Châu

  • tieunhilam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Đến lớp, Kha mới biết sáng vắng tiết, cả lũ đang tính toán đi chơi.

    Thấy anh, Tín hất hàm:

    - Sao "chị Kha"? Nhập bọn vớ tụi nầy không, hay về nhà bú mẹ?

    Mặt Kha đanh lại, trông thật dể sợ. Anh căm thù ai hỏi mình như thế. Nhưng vốn giỏi nhịn, anh chỉ cười nhạt và quay lưng.

    Tín cười kha khả:

    - Nó chọn về bú mẹ, chúng mầy ạ. Nầy! Trước khi về bú, nhớ đi chợ đấy nhé.

    Kha mím môi bước đi, nhưng giọng Nam, như gọi giật anh lại:

    - Nè mầy hợm hĩnh vừa thôi nhé. Cứ khinh khĩnh đi rồi có ngày bị đấm vỡ mồm thôi.

    Kha nắm chặt tay anh lừ mắt:

    - Đứa nào muốn đấm vỡ mồm thì tao xin mời.

    Tín vỗ bàn đùng đùng:

    - Ghê anh! "chị" Kha bữa nay uống thuốc giồng? Mầy nghĩ sao Nam?

    Nam nhún vai:

    - Tao sợ nó.. ọc sữa vây vào người thôi. Chớ... chơi thì chơi, nghĩ đách gì cho mệt.

    Kha nóng mặt. Anh bbiết từ lâu bọn Tín và Nam không ưa anh. Chúng bảo anh cá biệt thích chơi nỗi vì tính lầm lì, khép kín với bọn chúng. Nhưng lại ga lăng, lịch sự với bọn con gái. Lúc nào có dịp. Nam sẵn sàng buông lời đố kị, mai mĩa anh. Những lần đó, Kha bỏ qua hết, nhưng hôm nay anh không dằn được. Có lẽ vì sáng đến giờ, đầu óc anh có nhiều điều bực dọc nhưng thay vì xí xóa, dĩ hòa vi quý, Kha lại muốn đập đở để lấy cân bằng.

    Trấn tĩnh lại bằng cách hít mt hơi thật dài, thật sâu, Kha quyết định bỏ đi cho yên.

    Nhưng vừa bước tới ngưỡng cửa, giọng Nam đã đuổi theo:

    - Mới thách thức đã đánh võ "Bãy chọ" rồi hả mậy? Đúng là hèn!

    Kha nổi khùng lên, anh sấn tới trước, tay đập mạnh vào mặt bàn học trò nứt mt đường:

    - Thằng nào ngon nhào vô!

    Cả bọn sững sờ di ngược. Lĩnh liền bước đến bên anh:

    - Thôi bỏ qua đi Kha! Bạn bè cả mà!

    Kha nhìn xoáy vào Nam và Tín:

    - Tao không có bạn như vậy. Từ nay trở đi, hai đứa bay tránh xa tao ra. Nhớ đó!

    Dứt lời anh ào ào bỏ đi, Lĩnh lẽo đẻo theo sau:

    - Mình đi uống cà phê Kha.

    Ngần ngừ mt giây, anh gật đầu. Hai người vào quán gần cổng trường.

    Lĩnh dò dẫm:

    - Sao hôm nay mầy nóng nảy thế? Có chuyện gì buồn à?

    Kha gượng cười. Anh lãng đi:

    - Nhạc ở quán nầy nghe được quá chứ.

    Lĩnh tán đồng:
    - ờ. Đúng gu sinh viên nên lúc nào cũng đông.

    Kha hỏi:

    - Mầy thường vào đây lắm à?

    Lĩnh gật đầu:

    - Để giết thời gian ấy mà. Còn mầy, chắc không được mấy lần cà phê cà pháo với bạn bè đâu hả?

    Kha tránh câu trả lời:

    - Mỗi người có cách sống riêng chớ.

    - Nhưng sinh viên mà không ngồi đồng ngoài quán thì hơi bị kỳ. Bọn thằng Tín dị ứng với mầy là vì thế đó.

    - Thời gian của tao dành cho chuyện khác.

    Lĩnh hóm hĩnh:

    - Dành cho chuyện "Đi chợ quét nhà" hả?

    Kha xụ mặt:

    - Việc ấy có gì sai?

    Lĩnh xua tay:

    - Không sai, nhưng mầy giỏi quá, con gá inó sợ. Đã vậy còn cực thân. Cứ như tao, hổng sướng đời trai sao?

    Kha nói:

    - Vì hoàn cảnh, tao đành gánh chuyện.. tề gia ni trợ, chớ đó có phải bản chất của tao đâu mà con gái sợ.

    Im lặng mt chút, Kha trầm giọng:

    - Nhà chỉ có hai bố con, tao không nở để cho ông cụ làm những chuyện vặt vãnh, song hết sức thiết thực đó.

    Lĩnh but miệng:

    - Thì mầy cũng mồ côi như anh em tao.

    Kha khuấy ly cà phê:

    - Ừ. Mồ côi! Sao từ trước đến giờ, tao không nghĩ là mình mồ côi nhỉ!

    Lĩnh bật cười:

    - Mất cha hoặc mẹ, không mồ côi thì gọi bằng gì? Mầy ngớ ngẩn thật. Mà này! Sao ba mầy không tìm mt bà giúp việc cho đở cực?

    Kha ngập ngừng:

    - Ba tao kỹ tính lắm. Ông không thích có người lạ trong nhà.

    Lĩnh chép miệng:

    - Y chang ba tao. Nhưng lý do đó chính đáng đâu. Rốt cuc ông cụ là người cực nhất nhà vì phải lo cho anh em tao. Hồi mẹ tao mất, nhỏ Yên mới mười mt tuổi, đang học lớp sáu. Nó đến mức đổ bệnh luôn, bệnh nặng lắm đó. Ba tao sợ chết theo mẹ nên thức cả đêm để canh chừng. Cả năm sau, nhỏ Yên mới cười vui vẻ trở lại, từ đó nó trở thành viên kim cương của ông cụ. Nó muốn gì được đó, nên bướng lắm.

    Kha nói cho có:

    - Em mầy dể thương đấy chứ.

    Lĩnh nhún vai:

    - Nhưng thương không dể đâu. Đứa nào tới nhà tao chơi củng rét con nhỏ hết.

    Kha tò mò:

    - Chắc Yên có cái đuôi dài lắm.

    - Thì cũng có đuôi, nhưng không dài vì ba tao. Ông cụ... chặt thẳng tay những thằng nào léng phéng. Trong mắt cụ, nhỏ Yên vẩn còn bé trong khi bạn nó lắm đứa không học tiếp giờ đã có chồng có con.

    - Bố mẹ nào lại không cho con mình còn bé bỏng.

    Lĩnh ngướng mày:

    - Ba mầy củng thế à? Chắc ông cụ khó cực kỳ nên chưa đứa nào tới nhà mầy chơi?

    Kha đắn đo mt vài giây trước khi nói:

    - Không hẳn là thế. Tại tao chưa được thân với ai trong lớp.

    Lĩnh cười:

    - Thoãi mái mt chút đi.. cụ non. Lớp mày cũng nhiều đứa dễ chơi.

    Kha nhếch mép:

    - Như tụi thằng Tín vậy hả?

    Lĩnh vô tư:

    - Bọn nó chỉ có cái miệng bô bô chứ rut để ngoài da. Hôm nào tao phải tổ chức mt bữa chiêu đãi... để giãng hòa cho tụi bay mới được. Đời thêm bạn bớt thù vẫn dễ sống hơn mầy ạ.

    Kha cố chấp:

    - Với ai thì được, chớ bọn thằng Nam thì không. Tao không thích chúng.

    Lĩnh hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoan cố của Kha, nhưng anh vẫn đấu dịu:

    - Vậy thì thôi.

    Kha như chợt nhớ ra:

    - à. Những vết trầy ở tay Yên thế nào rồi?

    Lĩnh phát mt cử chỉ:

    - Ôi dào! Lành từ lâu. Con nhỏ xí xọn bôi kem hành, kem nghệ vàng chóe trông ớn bỏ xừ.

    Kha khẻ lắc đầu vì lúc nào nói về em gái, Lĩnh cũng tỏ ra khó chịu. Nhưng anh hiểu, cậu ta đc miệng thế thôi chứ ai đụng vào Gia Yên xem, chắc Lĩnh không bỏ qua đâu.

    Dù mới thân với Lĩnh đây, nhưng Kha nhận ra Lĩnh chơi được. Anh chàng tốt bụng, hào hiệp, rng rãi với bạn bè và rất cởi mở chân tình chớ không khép kín như Kha.

    Trong lớp học chung đã bốn năm này, Kha quen với con gái nhiều hơn. Anh cũng đưa đưa đón đón và sau mt thời gian rồi thôi. "Giữa chúng ta đơn thuần là bạn". Anh không hề bồi hứa hẹn với ai, nên khi chia tay, khối cô khóc thầm, nhưng không thể trách anh được.

    Chính ba anh đã lạnh lùng bảo: Với con gái càng khôn khéo càng tốt. Ông không cấm đoán cũng chẵng tán thành những mối quan hệ sai trái của Kha. Ông luôn khẳng định, không có tình yêu tuyệt đối cũng chẳng tồn tại sự thủy chung, ông đã đem sự thất bại bản thân ra để làm kinh nghiệm cho Kha và cứ thế mà quen với con gái theo... hướng đời không có tình yêu thật sự.

    Kha tự hào về sự lọc lõi cũng như giả dối của mình trong ứng xử. Anh luôn xem đó là 1 cuc chơi thú vị. Anh sẵn sàng chịu khó hết mình trước 1 cô nàng mới quen, rồi sau quên khuấy như anh đã quên khuấy con bé "vịt cổ lùn", em của Lĩnh, sau khi đã.... hết mình vì cô nàng.

    Lòng Kha chợt xốn xang khi thắc mắc không biết từ giờ trở đi, anh còn quên bao nhiêu người nữa, những cô gái anh từng ngọt ngào, thậm chí đã nghĩ mình đã yêu.

    Giọng Lĩnh vang lên:

    - Về nhà tao chơi đi.

    Kha ỡm ờ:

    - Nhỏ vịt cổ lùn hăm he sẽ đòi tao món nợ máu để trả thù việc con nhỏ bị đo đường, tao hơi bị.... rét khi tới nhà mày.

    Lĩnh cười ha hả:

    - Mày là tay đào hoa. Trong lớp ai chẳng biết, đừng vờ nai tơ nữa.

    - Tay đào hoa. Đứa nào đặc biệt danh cho tao sặc mùi kiếm hiệp thế? Không khéo ba tao té xỉu khi nghe hổn danh này mất.

    - Đứa nào đặt không quan trọng, nhưng đúng phải không? Thực tế mày đâu phải "chị Kha" như bọn thằng Tín thường trêu.

    Kha chép miệng:

    - Có tiếng mà không có miếng mày ơi.

    Lĩnh nháy mắt:

    - Vậy cũng là có, còn hơn tao, hoàn toàn trống vắng. Sao, tới nhà tao chớ? Giờ này nhỏ Yên đi học, mày không cần vờ vịt... rét vì nó.

    Kha từ tốn:

    - Để hôm khác đi. Tao phải đến thăm 1 người.

    Lĩnh đặt ly cà phê xuống bàn:

    - Chắc là phụ nữ?

    - ờ.

    - Vậy thì tao không ép. Phụ nữ là trên hết mà.

    Rồi anh hào phóng:

    - Chầu này tao mời, mày không phải bận tâm.

    Kha rời khỏi quán, anh ra bãi gởi xe vào đụng phải Tường Oanh lúc cô dắt chiếc Angel ra.

    Mắt chớp chớp với vẻ hết sức xúc đng, Oanh nói:

    - Tưởng Kha về rồi chứ.

    - Thì tôi đang về đây. Dạo này Oanh thế nào nhỉ?

    Oanh buồn buồn:

    - Vẫn ngày 2 buổi đến trường và vẫn chưa quên.

    Kha tàn nhẫn:

    - Có gì đâu mà Oanh nhớ dai vậy? Quên đi để có cái mới chớ.

    Tường Oanh xa vắng:

    - Cũng muốn thế, nhưng không được. Phải đi Oanh được chừng 1 chút cái ác của Kha để có thể quên đi dễ dàng.

    Kha cười:

    - Quên hay nhớ chẳng quan hệ gì đến hiền hay ác.

    - Vậy nó liên quan tới điều gì?

    Kha hơi nghiêng người:

    - Điều này phải tự hỏi trái tim mình. Oanh cứ về trước nhé. Bye.

    Rồi anh dửng dưng bước đến chỗ dựng chiếc Viva của mình.

    Kha ga lăng với cô bạn chung lớp mà có 1 thời anh đưa đón. Anh đã gieo vào lòng Oanh biết bao hy vọng rồi cũng chính anh lặng lẽ dập tắt hy vọng ấy khi nhận ra Oanh không hợp với mình. Cô ta sống nặng phần kịch và cũng giả dối giống Kha.

    2 người chia tay trong âm thầm, không nói ra, song ai cũng biết lý do. Dù Oanh chưa làm gì cho Kha tổn thương, nhưng cô đã khiến anh mệt mỏi khi nghĩ: "Em là ta đấy chứ. Ta là em đó thôi".

    Cuc tình vờ kết thúc êm. Mỗi lần chạm mặt ở thế không thể tránh được, Tường Oanh luôn diễn vai buồn, còn Kha lại đóng vai đc. Anh gọi đây là vở kịch sau khi đã hạ màn không khán giả và diễn viên đóng cho chính mình xem.

    Cho xe chạy lòng vòng 1 hồi, Kha cũng chạy về hướng nhà Chi Mai. Anh không phải đất đá vô tri nên dù hận cũng phải tới chỗ đó.

    Ý tứ anh dừng xe dưới dàn hoa giấy màu cam trước nhà Mai rồi nhìn về nhà bên cạnh ngay lúc cổng nhà ấy mở ra.

    1 người đàn ông phương phi béo tốt dắt chiếc Dream. Tới ngưỡng cửa, ông ta dừng lại gọi vọng vào bằng giọng trỏng không, cáu gắt:

    - Khẩu trang, kính mắt.

    1 phụ nữ đẹp, trang điểm nhẹ nhàng trong b váy mặc ở nhà, vi vã bước ra.

    Miệng cười thật tươi, mắt âu yếm đong đầy yêu thương, bà ta đeo khẩu trang, mang kính mát vào cho người đàn ông, giọng ngọt ngào:

    - Nhớ về sớm, em chờ.

    Gã đàn ông quạu quọ sau khẩu trang:

    - Biết rồi. Dặn dò mãi đâm nhàm.

    Người đàn bà xụ mặt giận dỗi như con gái mười tám đang nũng nịu với bố:

    - Ghét! Anh thử nhàm đi. Rồi em sẽ vỡ tim mà chết cho anh ân hận suốt cuc đời còn lại.

    Kha quay mặt chổ khác và départ xe, nhưng người đàn bà đã trông thấy Kha.

    Tất tả chạy về phía anh bằng đôi chân trần sơn những móng dà màu mận chín, bà ta ấp úng:

    - Con đến lâu chưa Kha? Sao không vào nhà?

    Bỗng dưng trong lòng Kha dâng lên sự căm ghét kinh khủng. Anh lạnh lùng:

    - Con mới tới, nhưng thừa thời gian để làm khán giả bất đắc dĩ của vở cải lương mẹ vừa diễn vừa ca. Giờ con biết lý do tim mẹ lúc nào cũng đau rồi. Mẹ đừng nhờ Chi Mai nhắn gọi gì con hết. Con không thích.

    Bà Tuệ Tâm bực bi:

    - Vào nhà cái đã, con.

    Mặt Kha đanh lại:

    - Không. Con về đây!

    Dứt lời anh giận dữ phóng xe đi. Bà Tuệ Tâm ôm ngực nhìn theo. Trái tim bà nhói lên đau buốt. Lảo đảo bà vịn vào hàng rào, mắt nhạt nhòa những giọt lệ rơi mun.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group