Tiếng Gọi Mùa Xuân - Trần Thị Bảo Châu

  • tieunhilam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Thấy Lĩnh vẫn thản nhiên ngồi coi đá banh trong khi chuông ngoài cổng... kinh kong đã tới lượt thứ 3, Gia Yên đang gọt trái cây phải vọt miệng:

    - Bạn anh chứ không ai khác đâu.

    Mắt không rời màn hình tivi, Lĩnh nói bằng giọng như đinh đóng ct:

    - Bảo đảm là bạn em. Bạn anh giờ này đứa nào cũng bận coi đá banh nên không thăm viếng gì nhau đâu. Ra mở cửa đi... vịt.

    Gia Yên lắc đầu:

    - Em cá là bạn anh.

    - Bạn ai cũng mở cửa. Á... v...à...o rồi. Yé... Phen này ba thua đ anh rồi.

    Gia Yên cũng... đồng hét lên với Lĩnh. 2 anh em trố mắt nhìn xem chiếu chậm lại pha bóng tuyệt đẹp của Totti, mặc kệ chuông reo. Vì thần tượng đá vào nên Yên đứng dậy dù có hơi càu nhàu:

    - Nếu là "tụi nó" của anh, em sẽ đuổi về cho mà xem.

    Lĩnh vẫn còn ngất ngây vì cú đá vô-lê của Totti nên chẳng hề nghe Yên lầm bầm. Cô bước ra với tư thế sẳn sàng gây sự vì biết bạn mình không bao giờ tới giờ này.

    Mở cổng, Gia Yên bất ngờ khi thấy Kha đang ngồi trên xe và mỉm cười với cô.

    Anh ngọt như mía lùi:

    - Chào... Vịt cổ lùn.

    Mặt Yên xìu xuống vì câu chào của Kha. Cô khinh khỉnh:

    - Anh Hai không có ở nhà.

    Mắt Kha tinh quái:

    - Chà! Anh Lĩnh đi đâu khi đài trực tiếp giải vô địch bóng đá Ý nhỉ?

    - Quán cà phê nào lại không có bóng đá. Anh đi tìm thế nào cũng ra.

    Môi Kha vẫn không tắt nụ cười mà Yên biết rất quyến rũ:

    - Anh đến thăm Yên, nên tìm Lĩnh làm gì?

    Gia Yên cười thành tiếng:

    - Em có ốm đau gì đâu mà ghé thăm.

    - Vết thương lành rồi sao?

    - Ủa! Anh cũng nhớ có làm người khác bị thương à?

    Kha ung dung:

    - Nhớ chứ. Và nơm nớp lo sợ 1 ngày nào đó sẽ bị đòi nợ máu.

    Gia Yên vênh váo:

    - Biết sợ là tốt. Giờ anh về cho em vào coi đá banh tiếp. Totti mới đá vào 1 quả đấy!

    Kha kêu lên tiếc rẻ:

    - Thế à?

    Gia Yên chuẩn bị như sắp đóng cửa lại:

    - Đầu ngỏ nhà em có 1 quán cà phê trực tiếp bóng đá. Anh chạy ra đó sẽ kịp hiệp hai.

    Mắt không rời gương mặt Yên, Kha lì lợm:

    - Nhất định không mời anh vào nhà?

    Yên lắc đầu, giọng tỉnh rui:

    - Đương nhiên là không. Thôi chào nhé.

    - Nhưng mà....

    - Vết thương đã lành. Hết chuyện để thăm. Em vào nhà đây.

    Vừa định sập cửa lại. Yên đã nghe giọng anh Hai:

    - Ủa! Là mày hả? Trời ơi! Totti vừa... bụp 1 quả vô-lê đã ơi là đã... trước khi giải lao 2 phút. Mà sao không vô nhà hả?

    Kha từ tốn:

    - Tao định vào quán cà phê tìm mày.

    - Tim tao? A.... nhỏ vịt cổ lùn nói tao coi đá banh ngoài quán phải không? Chậc! Đúng là con gái nhỏ mọn. Biết thế lúc nãy tao đi thiệt, cho nó ở nhà 1 mình xem có khóc vì sợ ăn trm không.

    Gia Yên khoanh tay:

    - Ai biểu anh nói như đinh đóng ct là không ai tới chơi vào giờ này làm gì. Em vì không nỡ thấy anh quê đ nên mới nói dối. Đã làm ơn còn bị mắng nhỏ mọn. Thật là oan ức.

    Kha tủm tỉm cười vì gương mặt... láu cá rất dễ yêu của Yên. Anh nói:

    - Thôi ta về đây.

    - Sao lại về?

    Kha nhún vai:

    - Tao sợ bị... trả đũa lắm.

    Lĩnh bật cười ha hả:

    - Rét rồi hở? Có tao, không... đứa nào dám... trả đũa mày đâu.

    Gia Yên bĩu môi bỏ vào nhà. Bạn ông Lĩnh, gã nào miệng cũng có quai và cô không thể ưa bất cứ gã nào.

    Mang đu đủ vào bếp, cắt miếng trông thật ngon. Anh Hai thấy ghét! Cô sẽ cất hết vào tủ lạnh chớ không cho anh Hai và gã ấy ăn.

    Nhưng Yên chưa kịp làm thế, Lĩnh đã gọi ầm ĩ:

    - Yên trái cây đâu? Mang lên cho bọn anh giải lao xem.

    Yên ậm ự:

    - Chưa ướp lạnh.

    - Khỏi cần. Bọn anh.... cháp nóng cũng ngon như thường. Mang lên đây!

    Gia Yên lấy mấy cái nĩa nhựa để vào đĩa rồi mang lên phòng khách.

    2 ông tướng đang chễm chệ ngồi xem quảng cáo trong khi chờ hiệp hai. Thấy Yên, Kha lại tủm tỉm cười.

    Lĩnh mời:

    - Ăn đi Kha! Nhỏ Yên mua đu đủ ngọt lắm, đã vậy lại khéo gọt. Chớ trái cây vào tay tao ấy hả, bầm dập hết ráo.

    Kha xa xôi:

    - Mày phải tập nhẹ nhàng, nếu không muốn tiếp tục "trống vắng" trong tim.

    Lĩnh cầm nĩa lên:

    - Đó là kinh nghiệm của mày hả?

    Kha lắc đầu:

    - Không kinh nghiệm của thiên hạ, nhưng tao tiếp thu và sử dụng.

    Lĩnh gật gù:

    - Thảo nào! Muốn thành sát thủ cũng phải học hỏi mày.

    Gia Yên tò mò:

    - Sát thủ là sao hả anh Hai?

    Lĩnh khoác tay:

    - Hỏi ngay đối tượng chớ đừng hỏi anh.

    Yên liếc Kha và nghe anh múa mép:

    - Yên biết chuyện "mt cú tám mạng" không?

    Cô gật đầu:

    - Đủ rồi ạ! Ăn nhiều quá trái tim đóng băng mất. Anh Kha ăn thêm mới phải.

    Lĩnh khoác tay:

    - Cứ để cho tao, chả ế đâu mà hai.... đứa bây mời qua mời lại.

    Rồi anh tiếc rẻ:

    - Phải có ba ở nhà, thế nào hết hiệp hai, ba cũng bao mình hủ tiếu bò viên.

    Kha tò mò:

    - Hình như bác trai rất thường vắng nhà?

    Lĩnh giải thích:

    - Dạo này ba tao phải coi công trình tận vũng tàu. Bởi vậy tao... mất tự do vì phải ở nhà... giữ trẻ. Nếu không bận... trông em, tao đã coi đá banh ngoài quán rồi.

    Gia Yên liếc anh mình:

    - Anh làm như người ta học mẫu giáo không bằng.

    Lĩnh tỉnh queo:

    - Hừ! Trẻ mẫu giáo trông không cực bằng trông em đâu.

    Yên vặn lại:

    - Nhưng anh cũng chẳng sai vặt được nó như từng sai bảo em.

    Cuối cùng trận đá banh cũng kết thúc. Kha nhìn đồng hồ tỏ ý muốn về.

    Lĩnh giữ lại:

    - Còn sớm mà. Về chi vi? Hay là mày sợ bị "bố già" cấm cửa?

    Kha gượng gạo:

    - Làm gì có. Tao chỉ sợ phiền mày và Yên chớ ba tao hôm nay cũng vắng nhà. Buồn qua tao mới đến đây.

    Gia Yên thắc mắc:

    - Bác trai đi công tác à?

    Kha nhẹ gật đầu. Lĩnh góp lời:

    - Ở nhà 1 mình đúng là buồn may rằng tao còn có nhỏ Yên. Ra vào trêu nó cũng vui hơn mày chả có ai để trêu.

    Yên hỏi:

    - Thường ở nhà 1 mình, anh làm gì?

    - Nghe nhạc ngồi trước máy tính.

    Yên hỏi:

    - Không chơi game ấy chứ.

    Kha ngâm nga theo điệu hát bài "Khúc mưa" của Phú Quang.

    - "Không chơi game anh còn biết phải làm gì?"

    Gia Yên nghênh mặt lên:

    - Chắc anh không đến nỗi thảm như thế đâu.

    Kha nheo mắt:

    - Yên còn muốn anh thảm hơn nữa sao?

    Yên cười:

    - Em không tưởng tượng được gương mặt rất thảm của anhn sẽ như thế nào.

    - Anh cũng không tưởng tượng nỗi vì lúc buồn anh không nhớ để soi gương.

    Gia Yên nói:

    - 1 họa sĩ nỗi tiếng là Thành Chương, ông ta chuyên vẽ mặt mình với nhiều trạng thái, hỉ, n, ái, ố... và gương mặt ông ta bán rất chạy, lại đắt tiền nữa. Hôm nào anh Kha thử soi gương xem, biết đâu lại bắt gặp 1 tuyệt tác.

    Kha không rời mắt khỏi Yên:

    - Anh chỉ muốn nhìn người khác thôi, nhìn mình, anh thường bắt gặp người xa lạ, dễ ghét và không chấp nhận họ.

    Gia Yên nói:

    - Chuyện này hơi bị khó hiểu.

    Lĩnh chen vào:

    - Ngốc! Chả gì khó hiểu hết. Em không nghe Trịnh Công Sơn hỏi: "Tôi là ai mà nhất đời này" sao? Nhìn vào gương chỉ thấy 1 người xa lạ là đúng, dù có hơi bị... tửng.

    Kha bật cười vì lời nói của Lĩnh. Điện thoại reo, Lĩnh chp lấy máy rồi ra xích đu ngồi, giọng vui vẻ khác thường.

    Yên nháy mắt:

    - Tiểu mi cùng xóm gọi ảnh đấy! Anh Hai em nhiều tiểu mui lắm, nhưng người yêu vẫn chưa thấy đâu.

    Kha nhỏ nhẹ:

    - Rồi sẽ có thôi. Coi b Yên lo cho anh Hai nhỉ?

    Yên lên giọng:

    - Anh em mà! Anh Lĩnh hay chọc em khóc, thậm chí ăn hiếp em, nhưng cũng thương em lắm.

    - Em không sợ có người yêu rồi Lĩnh sẽ bớt lo cho em sao?

    Gia Yên trả lời không cần suy nghĩ:

    - Có nghĩ chứ nhưng em là em, người yêu là người yêu, bởi vậy em nghĩ mình có thêm 1 bà chị càng tốt. Biết đâu có thêm... phe ta, anh Lĩnh sẽ bớt ăn hiếp em.

    Kha nói:

    - Anh mà có em gái, anh sẽ cưng như trứng, tiếc rằng anh lại không có em nên muốn cưng cũng không được.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group