Ngạc nhiên chưa!
-
Bó tay thật đấy, vậy mà cũng nghĩ ra được. Không biết nón mà rơi thì cô thổ dân đó có ngạc nhiên không nhỉ?
-
...cô này chắc tưởng anh ta là phù thuỷ quá
-
Nếu mà cái nón bị rớt xuống thì cô ta còn ngạc nhiên hơn nữa, và sẽ sỉu ....
-
hahaha, cái nón mà rơi thì anh này là bede rồi.
-
ko chừng lủng nón rồi nên nó ko có rơi đươc

-
ko chừng lủng nón rồi nên nó ko có rơi đươc
Non ma thung that thi ko kheo co nang siu that day!

-
hay là cái nón dùm để đội......................... nên ko rỏi
ước gì có cỏn gió nhỉ
-
hahaha cái nón bít bay ah'
-
Cái này lạ wá fải ko haha, nón sao lại ko rơi, chắc là có fép mầu
-
có gì lạ đâu! chắc là anh ta dùng hồ dính để dán lại đó.
Không biết loại gì mà khô nhanh ghê.
-
hahaha,trên mình anh này có gắn móc áo hả???sao cái nón ko rơi vậy kìa

-
hahaha lúc này kim đồng hồ chỉ 12 giờ rồi

-
Tờ Iu Pờ Nờ wrote:Có một chàng trai đi thuyền trên biển gặp phải cơn sóng lớn, sóng đã làm cho anh ta trôi dạt đến một hoang đảo. hơn thế nữa trong cơn bão lớn đó đã làm cho anh ta quần áo rách hết, có thể nói là trần như nhọng. Sóng vỗ anh ta vào bờ, tỉnh dậy anh ta thấy mình đang nằm trên một bãi cát lạ lẵm, bên cạnh anh ta không xa lắm la chiếc nón kỉ niệm của cha anh ta tặng cho, theo bản năng của con người thì anh ta sẽ lấy cái nón che đi chổ kín của mình và anh ta lo lắng nhìn xung quanh. Bổng đâu một cô thổ dân nhảy ra, người đầy những quằng quệnh kì quái nhưng nhìn kĩ thì cô ta không một mãnh vải che thân. Cô ta chĩa cây lao vào anh ta và hô to giơ tay lên, giơ tay lên. Anh sợ quá, rụt rè từ từ đưa tay lên nhưng lạ thay cô thổ dân tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta rụt rè chỉ tay vào cái nón và thốt lên:" NGẠC NHIÊN CHƯA CÁI NÓN KHÔNG RƠI!"
added to index
Cái nón mà rơi là cái anh chàng này đâu còn sống nữa . Nên câu cuối phải đổi lại là " Ôi tuyệt chưa! Cái nón không rơi !"
-
chắc rằng'...' của anh ta hai thuộc loại tốt nhỉ

April 16th 2005, 11:07 pm
Có một chàng trai đi thuyền trên biển gặp phải cơn sóng lớn, sóng đã làm cho anh ta trôi dạt đến một hoang đảo. hơn thế nữa trong cơn bão lớn đó đã làm cho anh ta quần áo rách hết, có thể nói là trần như nhọng. Sóng vỗ anh ta vào bờ, tỉnh dậy anh ta thấy mình đang nằm trên một bãi cát lạ lẵm, bên cạnh anh ta không xa lắm la chiếc nón kỉ niệm của cha anh ta tặng cho, theo bản năng của con người thì anh ta sẽ lấy cái nón che đi chổ kín của mình và anh ta lo lắng nhìn xung quanh. Bổng đâu một cô thổ dân nhảy ra, người đầy những quằng quệnh kì quái nhưng nhìn kĩ thì cô ta không một mãnh vải che thân. Cô ta chĩa cây lao vào anh ta và hô to giơ tay lên, giơ tay lên. Anh sợ quá, rụt rè từ từ đưa tay lên nhưng lạ thay cô thổ dân tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta rụt rè chỉ tay vào cái nón và thốt lên:" NGẠC NHIÊN CHƯA CÁI NÓN KHÔNG RƠI!"
added to index