CON CHỒN TINH QUÁI - Linh Bảo

  • tieu thu quay

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 14/phần 35-36

    35 - Sư Tử Nhận Lễ Vật


    Vương phi đợi châu báu của Chồn hứa cho mãi vẫn không thấy nên rất sốt ruột. Sư vương trấn tĩnh hơn, mặc dầu trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kho tàng. Vì là đàn ông nên trong lúc chờ đợi dù sao vẫn kềm chế được vẻ nóng nảy băn khoăn không cho lộ ra ngoài mặt.

    Ốc già đi tản bộ ngoài vườn trông thấy Sơn Dương từ đằng xa, vội vàng chạy về báo tin. Sư vương và Vương phi mừng quá vội vàng đứng dậy định chạy ra đón, nhưng Sư vương bỗng chợt nghĩ lại, như thế có vẻ long trọng quá, bất tiện trước mặt Bách thú bèn lại ngồi xuống, và Vương phi cũng ngồi bên cạnh như cũ.

    Môt lúc sau Sơn Dương vào, Sư vương vội vàng hỏi:

    - Khanh về một mình vậy Thỏ đâu?

    - Tâu đại vương, đáng lẽ Thỏ cũng theo kịp thần về đến nơi không hiểu sao bây giờ vẫn chưa thấy tới.

    Vương phi hỏi:

    - Thế còn Chồn đâu? Sao khanh lại đeo bao da của Chồn,

    Sơn Dương trịnh trọng đáp:

    - Tâu đại vương, bên trong bao có công văn của thần và Nam tước báo cáo, Đai vương xem xong sẽ biết mọi việc đều được giải quyết khéo léo vô cùng. Tất cả những điều quan trọng đều do thần định đoạt, Chồn chỉ hoàn toàn thi hành theo ý thần mà thôi.

    Nói xong Sơn Dương đưa bao da lên. Sư vương nhận bao tháo niêm phong mở ra xem và kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vương phi ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt tái mặt, không biết nói gì.

    Sư vương cầm đầu Thỏ nâng cao lên cho mọi người cùng thấy.

    Sư vương hỏi giọng nghiêm khắc:

    - Chính tay Chồn giao bao da cho khanh phải không?

    Sơn Dương run sợ đáp:

    - Tâu đại vương phải.

    - Nhưng khanh nói đó là do chủ ý của khanh, Chồn chỉ tuân lệnh thi hành mà thôi!

    Sơn Dương run sợ nói không ra lời:

    - Tâu . . tâu Đại vương . . .

    Tội nghiệp Sơn Dương ngây thơ thấy mình bị vào tròng mà không còn biết minh oan vào đâu được nữa. Chồn lại phạm tội giết Sứ giả của Triều đình: đã thế lại còn lừa Sứ giả khác đem đầu về dâng Quốc vương. Kho tàng cố nhiên là không có tin tức gì cả.

    Điều này làm Sư vương ngần ngại, không biết chuyện kho tàng có thực hay không. Sư vương rất chú ý đến châu báu nên sẵn lòng tin là có, nhưng vì Chồn tiếc của nên không muốn giao ra đấy thôi.

    Vương phi buồn rầu, Sơn Dương lo sợ. Sư vương cầm đầu Thỏ suy nghĩ không biết nên tính ra sao. Nếu hỏi ý kiến Bách thú thì thế nào họ cũng xin giết Chồn. Nếu Chồn không có kho tàng thì chẳng ngần ngại gì mà không giết hắn, vì đấy là cách xử công bình nhất. Nhưng lỡ có thật, hắn sẽ đem sự bí mật của kho tàng vào phần mộ thì còn mong gì tìm ra nữa!

    Sư vương suy nghĩ một lúc thấy mệt mỏi bèn đứng dậy bảo:

    - Chồn dùng kế lừa ta, ta đã lầm hạ ngục hai đại thần, từ nay còn gì uy tín nữa!

    Mèo lên tiếng:

    - Đại vương đừng nghĩ thế, tuy công việc có lầm lẫn đôi chút nhưng cũng còn có thể cứu vãn. Vừa rồi Sơn Dương nói là do ý kiến anh ấy, bay giờ Đại vương đem Sơn Dương thưởng cho Sói xem như bồi thường tổn thất, gọi là có thưởng có phạt mới công bình. Nay mai nếu ta phát binh đi vây Hang Chồn, bắt được hắn là giết ngay cấm không cho mở miệng, vì sợ Chồn thốt ra được một lời là không còn có thể chết được nữa.

    Sư vương gật đầu bằng lòng. Mèo bèn vào ngục tự tay mở trói cho Sói và Gấu bảo:

    - Tôi phụng mệnh Đại vương đến thả hai anh. Đại vương nghe lầm kẻ nịnh làm khổ hai anh nên rất áy náy. Hôm nay ban thưởng Sơn Dương và cả giòng họ nhà nó cho hai anh . TưØ nay anh gặp chúng nó ở đâu, bất cứ Dê đồng hay Dê núi, cứ việc ra tay. Về sau con cháu Đại vương cũng sẽ tuân theo luật này. Các anh đừng nghĩ đến chuyện trước, cứ giữ lòng trung thành với Đại vương như xưa, thế nào cũng có ngày phát đạt.

    Nhân dịp mừng Sói và Gấu phục chức Sư vương còn ra lệnh Triều đình đại yếân mười hai ngày.

    Vua quan suốt ngày chè chén vui vẻ đến ngày thứ tám bỗng có một con Thỏ rừng đến báo tin con đường đi qua thành lũy của Chồn bị bế tắc, bất kỳ ai đi ngang qua cũng bị Chồn chận đánh. Thỏ bị thương rất nặng nhưng cố chạy thoát được. Một con Quạ cũng đến kiện Chồn giết chết vợ mình.

    Sau một hồi suy nghĩ, Sư vương quyết định kéo đại binh công phá thành Chồn, Vương phi can:

    - Xin Đại vương bớt giận đừng nói nặng lời, và cũng đừng thề thốt làm gì lỡ không giữ được sẽ giảm mất uy phong. Trong khi ta chưa biết rõ tình hình sự thực ra sao cần phải hỏi lại bị cáo mới được. Nếu Chồn đến đối chất, thiếp biết rằng sẽ không có ai dám mở miệng. Ở đời lắm kẻ chính mình cũng chất đầy một kho tội ác, nhưng ưa bới vạch chuyện người khác một cách nghiêm khắc, làm như chính mình không biết phạm tội là gì bao giờ.

    - Chồn vừa thông minh vừa chu đáo. Hắn ta hay làm mất lòng thiên hạ, điều ấy có thực nhưng hắn cũng là một nhân tài có một không hai, kế hoạch của hắn bao giờ cũng rất hay. Biết đâu không có lúc chúng ta cần dùng đến hắn. Xin Đại vương đừng nóng nảy, quyền sinh sát trong tay Đại vương, Không cần gì phải quá vội vàng.

    Lợn Lòi cũng khuyên:

    - Tâu đại vương, xin truyền chỉ triệu Nam tước về kinh rồi sẽ định tội.

    Sói cũng lên tiếng:

    - Nếu Chồn dám về kinh tôi chắc hắn sẽ không thoát tội chết. Hiện giờ tôi chưa nói vội, đợi hắn đến sẽ hay. Xin các Đại thần nhớ là Chồn đã đem kim ngân châu báu tưởng tượng ra lừa Đại vương rồi, chuyến này nhất định không còn gì đem ra hòng thoát chết.

    Sư vương lắc đầu:

    - Chúng ta cần gì phải ngồi đây đợi Chồn đến. Vài hôm nữa chư khanh theo ta kéo đại binh đi phá thành. Tuy Chồn thông minh mưu trí chẳng ai bằng, nhưng vì hắn quá thông minh, ta e nếu dung túng mãi có ngày hắn sẽ cầm bán cả ta lẫn Vương phi mà chẳng cần hỏi qua ý kiến ta nữa!

    Chư khanh hãy chuẩn bị khôi giáp cung đao, theo ta đi bắt Chồn bảo vệ danh dự, trả thù cho tất cả những kẻ đã bị Chồn hại. Nếu ai lập công đầu ở chiến trường ta sẽ phát huy chương thưởng ngay tại trận để khuyến khích. Chúng ta vây thành, thử xem tài Chồn còn có bao nhiêu.

    Bách thú ai nấy ra về lo chuẩn bị dụng cụ phá thành, Lợn Lòi vội vàng đi tìm Chồn để báo tin. Hắn đi suốt ngày đêm không ngừng nên đến nơi rất sớm. Từ đằng xa Lợn Lòi đã trông thấy Chồn đang ngồi trước cửa nghịch với hai con chim Bồ Câu sữa.

    Chồn trông thấy chào trước:

    - Chào anh Lợn Lòi. Anh có việc gì mà hoảng hốt vội vàng thế. Nhà cháy hay chị ấy trở dạ.

    - Không phải, không phải. Tôi vì anh mà chạy mệt thở không ra hơi. Nguy lắm rồi. Đại vương đang giận anh thề chuyến này giết chết anh đấy. Chỉ bốn ngày nữa sẽ phát đại binh công phá trại anh, khí giới cung tên đều sẵn sàng cả. Sói và Gấu lại được tin cậy như xưa. Đại vương bây giờ tin họ còn hơn tin anh tin tôi nữa. Bọn họ nói gì Đại vương cũng nghe. Sói thù anh nhất, bảo anh là lãnh tụ của quân cường đạo sát nhân, khích Đại vương tức giận. Đại vương hiện đã phái Sói làm Lục quân Thượng tướng. Gấu tiên phong cầm binh nhất định lập công đầu. Thỏ và Quạ cũng vừa đến kiện anh. Anh liệu làm sao bây giờ?

    Chồn ung dung:

    - Còn gì nữa không? Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng có nghĩa lý gì. Dù Đại vương và bọn Đại thần Bách thú ấy thề cả đến trăm nghìn lần tôi cũng bất chấp. Tôi chỉ cần về triều một hôm là đâu vào đấy cả. Bọn họ xưa nay chỉ biết tán mép là giỏi chứ thành công rất ít, không bao giờ chúng nghĩ ra được một kế gì hoàn toàn. Nếu có trúng được món nào chẳng qua là Chó ngáp phải Ruồi đấy thôi! Anh đừng lo, tôi đã có cách sau này anh sẽ biết.

    Chồn ngừng một lúc và nói lảng sang chuyện khác:

    - Tôi vừa bắt được hai con Bồ câu non béo mềm đây. Tôi thích nhất món này, vừa ngon vừa bổ lại dễ tiêu, chẳng cần nhai mạnh đã nuốt xuống cổ rồi, cả đến xương cũng mềm và thơm, vừa đến miệng đã như muốn tan. Bồ câu non một nửa là sữa một nửa là huyết, mùi vị nhẹ nhàng đậm đà có thể gọi là ngon nhất trên đời. Nhà tôi cũng thích lắm. Chúng ta vào nhà chén đã. Chuyện ấy anh đừng nói với nhà tôi, tính đàn bà nhát gan nghe thế đâm lo, có món ăn ngon nuốt cũng không xuống. Mai chúng ta sẽ về kinh, và anh giúp tôi một tay là tôi sẽ tai quan nạn khỏi ngay.

    Lợn Lòi bảo:

    - Tôi xin hy sinh cả gia đình tính mệnh tôi cho anh.

    Chồn cảm động:

    - Tôi cũng không quên ơn anh đâu. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ sống cho anh.

    Lợn Lòi dặn:

    - Anh cứ can đảm về kinh đối chất với bọn họ. Tuy Đại vương đang giận nhưng Vương phi muốn nghe anh nói trước khi định tội. Anh nên để toàn lực vào điểm này.

    - Tôi chỉ cần bình tĩnh thế nào cũng có lối thoát. Dù Đại vương giận đến đâu nghe tôi nói một lúc cũng phải đổi ý, và lại còn tin cậy hơn xưa nữa.

    Đôi bạn bàn bạc xong vào nhà. Vợ Chồn vội vàng dọn tất cả thức ăn ra thết khách. Ba người chia nhau hai con bồ câu nên có hơi ít, nhưng như thế càng thấy quí và ngon thêm. Cơm nước xong, vợ Chồn pha cà phê, Chồn ngồi cạnh lợn Lòi khoe con:

    - Hai thằng bé con tôi rất thông minh lanh lợi. thằng Cả đã biết bắt gà lớn, thằng Hai biết bắt gà con, lại còn lội được xuống nước đuổi vịt và bắt chim nữa. tôi muốn cho chúng đi săn nhưng còn phải dạy thêm cho chúng ít nhiều kỹ thuật và nghệ thuật. Phải nhanh nhẹn và mưu trí mới tránh được bọn thợ săn, chó săn, và các thứ bẩy. Đợi cháu khá hơn là có thể đi săn thú rừng, cả nhà sẽ không lo gì thiếu ăn. Chúng nó đều giống cha, chỉ cần nhúng tay vào một tí là cả người lẫn vật đều điên đảo. Chúng nhảy đúng, cắp chặt, đó là tài đặc biệt di truyền của giòng giống.

    Lợn Lòi cũng khen ngợi:

    - Anh được hai cháu như thế thực tốt phúc vô cùng. Bà con bạn bè sinh được lắm nhân tài ưu tú tôi cũng vẻ vang lây. Tương lai của các cháu sau này nhất định sẽ rực rỡ không kém gì bố.

    Chồn bảo:

    - Thôi bây giờ chúng ta đi ngủ lấy sức mai lên đường sớm.

    Chồn đi nằm nhưng trăn trở suy nghĩ kế thoát thân mãi vẫn không ngủ được. Lúc nãy hắn nói cứng với Lợn Lòi là cốt để giữ uy tín, chứ thực ra trong thâm tâm hắn cũng chưa biết số phận mình sẽ ra sao.

    Chồn bảo vợ:

    - Mai anh về kinh, em ở nhà lo canh giữ đồn trại. Có ai đến hỏi anh, em tùy cơ ứng biến trả lời người ta cho khéo.

    Vợ Chồn lo lắng:

    - Cả Triều đình đều chống anh, nguy hiểm lắm. Anh không về có được không?

    Chồn lắc đầu:

    - Nhất định phải đi em ạ. Nếu không chúng nó kéo binh đến, không bắt được ta cũng phá hại hang hố dinh trại. Ít nhất cũng làm cho ta phải bỏ đi nơi khác, em và các con sẽ khổ, nhất là phải trốn tránh tất cả bọn chúng mệt lắm. Tuy hiện nay anh thù nhiều hơn bạn, nguy hiểm thực đấy, nhưng chuyện đời thiên biến vạn hóa biết thế nào mà ngờ trước. Ai thành công, được gọi là anh hùng, ai thất bại là loạn thần nghịch tặc. Nay còn cơ hội anh phải đương đầu với chúng nó, em đừng lo, chỉ độ sáu bẩy hôm anh sẽ về.

    Vợ Chồn nghe nói có lý và vẫn tin phục tài chồng xưa nay nên không cản trở gì nữa, cũng không nói chuyện để cho Chồn ngủ yên lấy sức ngày mai ra đi đối diện với kẻ thù .

    36 - Lại Về Kinh

    Sáng hôm sau Chồn và Lợn Lòi cùng dậy sớm lên đường.

    Chồn thấy im lặng mãi cũng buồn nên gợi chuyện trước:

    -Ngày mai gặp Đai vương, phúc họa chưa biết trước, nhưng dù sao chuyến đi này cũng rất cần, Anh ạ, từ ngày tôi xưng t ội sám hối với anh xong, tôi lại phạm thêm nhiều tội mới nữa. Bây giờ nhân tiện tôi muốn xưng tất cả với anh để lương tâm khỏi cắn rứt.

    Lợn Lòi gật đầu bằng lòng. Chồn bắt đầu kể:

    - Tôi đã bóc được mảnh da tốt nhất trong người Gấu. Vợ chồng Sói cũng phải lột cho tôi mỗi người một đôi giày. Tôi báo được thù như thế cũng là nhờ tôi nó dối với Đại vương tôi có một kho tàng xin dâng cho Đại vương. Mới đây tôi lại giết Thỏ gửi đầu về, Thỏ và Quạ kiện tôi cũng không oan tí nào.

    Còn một chuyện này tôi cũng kể nốt anh nghe. Một hôm tôi và Sói đang kiếm ăn, chúng tôi đi lang thang gặp hai mẹ con mụ Ngựa Đen. Sói bảo tôi:

    - Cháu xưa nay vẫn nổi tiếng ngoại giao giỏi. Bây giờ cậu đói quá cháu hãy đến hỏi xem mụ Ngựa Đen kia có bán con mụ không. Nếu giá phải chăng chúng ta ăn tạm vậy.

    Tôi liền đến gần mụ Ngựa Đen hỏi rất lễ phép:

    - Chào chị Ngựa. Cô bé kia chắc là con của chị. Chị có vui lòng bán không?

    Mụ Ngựa vui vẻ đáp:

    - Tôi không có ý định bán nhưng nếu bác trả giá cao thì tôi cũng để lại cho bác. Giá cả tôi đã viết sẵn vào móng chân sau của tôi ấy. Bác có muốn xem thì xem.

    Tôi thấy hơi ngại ngại nên trả lời:

    - Tôi rất muốn xem chị ạ. chỉ tiếc rằng tôi không biết chữ số Ả rập. Vả lại không phải tôi muốn mua Ngựa, cái nhà bác Sói đứng đằng kia nhờ tôi hỏi hộ đấy thôi.

    Ngựa mẹ cười trả lời:

    - Nếu thế bác gọi bác ấy đến mà xem.

    Tôi trở lại nói với Sói:

    - Ngựa mẹ bằng lòng bán con, giá tiền viết ở móng chân sau. Tôi sợ mụ ta viết bằng chữ ngoại quốc đọc không được xấu hổ nên không xem. Cậu muốn mua thì đến may ra đọc được.

    Sói kiêu hãnh trả lời:

    - Nhất định đọc được hẳn đi. Tiếng Anh, Pháp, Việt, Tàu, La tinh, Hy lạp, có chữ gì là chữ cậu không biết. Hồi xưa lúc cậu sang du học bên ấy vẫn cùng các nhà bác học đối đáp làu làu. Cậu đọc Thánh kinh nhanh như đọc tên mình. Hôm nay chỉ có một cái giá tiền, khó quái gì?

    Sói nói xong đến gần Ngựa Mẹ hỏi:

    - Ngựa con chị bán bao nhiêu tiền đấy? Tính giá phải chăng đừng nói thách tôi sẽ mua ngay.

    Ngựa mẹ trả lời:

    - Tính tôi thẳng thắn đã nổi tiếng xưa nay. Buôn bán không nói thách bao giờ. Nói bao nhiêu bán bấy nhiêu, giá cả công bình phải chăng. Bác thật lòng muốn mua thì xem ở móng chân sau tôi đấy.

    Sói đến gần chân Ngựa cúi đầu hỏi:

    - Đâu? Cho tôi xem.

    - Đây này.

    Ngựa mẹ nói xong cất chân lên cao, bên dưới móng có đóng sáu cái đinh nhọn hoắc. Mụ lấy hết sức mạnh đá trúng ngay vào đầu Sói không chệch một ly một tý nào, Sói bị đòn bất ngờ ngã xuống đất ngất đi. Ngựa Mẹ cũng dắt con bỏ đi nơi khác.

    Sói nằm chết giấc mãi đến một giờ sau mới tỉnh lại, đầu hắn bị thương nặng vừa rên vừa khóc. Tôi đến gần hỏi:

    --- Ngựa mẹ đi đâu rồi hỡ cậu? Thịt ngựa con có ngon không ? Cậu có thịt ngựa con vừa mềm vừa bổ xơi một mình quên mất cả cháu như thế thực không phải! Cậu ăn no xong lại còn ngủ ky,õ thực sung sướng nhất trên đời. À, thế còn trên móng ngựa viết bằng chữ gì thế hở cậu? Học vấn uyên thâm như cậu làm gì mà không hiểu nhỉ!

    Sói tức giận trả lời:

    - Con mẹ ấy thế mà lưu manh! Cháu có thấy cái gì trên trán cậu không? Sáu cái lỗ thủng thịt chảy máu đây này, giá tiền bán con của nó đấy. Không cần đọc được chữ, chỉ đếm cũng biết.

    Thật ra Sói bị chết hụt cũng tại tôi biết mà không bảo. Tôi xin nhận hết tội lỗi. Anh cầu Thượng đế tha tội cho tôi nhé. Mai đây chưa biết sống chết ra sao, thú tội rồi trong người mới nhẹ nhàng không bứt rứt như trước nữa. Nếu may mắn tôi thoát tội, anh bảo tôi nên làm thế nào để ăn năn cải ác tùng thiện.

    Lợn Lòi thở dài bảo:

    - Bây giờ tôi mới biết anh là con người bất trị, tội anh nhiều quá ai nghe cũng ngán. Nhưng thôi dù sao kẻ chết cũng đã chết rồi, còn tôi thấy anh lâm nguy lẽ nào không cứu. Cố nhiên tôi sẽ cầu xin Thượng đế tha tội cho anh, nhưng bọn kẻ thù của anh sẽ chẳng để anh yên đâu. Rắc rối nhất là vụ đầu Thỏ. Sao anh lại dùng thủ đoạn như thế để trêu tức Đại vương? Đó là miếng đòn trí mạng đấy!

    Chồn cười lạt:

    - Vụ nầy chẳng quan hệ một chút nào cả. Anh cũng thừa biết rằng ở đời này muốn sống, muốn tồn tại không phải dễ, nhất là chúng ta không phải là kẻ ăn chay tu hành, đóng cửa cầu nguyện trong Giáo đường.

    Lúc ấy Thỏ nhí nha nhí nhảnh trước mặt tôi một cách khêu gợi, hắn ta vừa béo vừa xinh đẹp, tôi thì vừa mệt vừa đói anh bảo làm sao mà chẳng động lòng. Vợ con tôi đang chào mừng không lẽ không có quà gì cho chúng vui, không có gì cho vợ con ăn bất đắc dĩ tôi phải làm thế.

    Về phần Sơn Dương tôi không ghét hắn, mà bắt hắn gánh nặng thay cho tôi. Nhưng đó là tại Đại vương làm việc cẩu thả, ai lại “gởi trứng cho ác” ,và chúng nó tại sao lại dám tin tưởng mà đi theo tôi?

    - Điểm này anh sẽ trả lời với Đại vương, tôi không cần biết. Tôi chỉ khuyên anh phải khéo tùy cơ ứng biến lắm mới được vì chuyện nguy hiểm vô cùng. Anh có biết trên đời có ai dám chọc gan Sư TưÛ mà chơi không?

    Chồn mỉa mai:

    - Phải, tôi biết gan Sư Tử to lắm, Sư Tử dữ lắm nhưng Sư Tử là Đại vương của chúng ta có đạo đức hơn chúng ta chỗ nào không? Đại vương không chính tay bắt thú ăn thịt, nhưng sai Sói và Gấu đi bắt, và cho đó là một điều chính đại quang minh hợp pháp vô cùng. Trong triều chúng nó vào cánh với nhau kiếm ăn chung nên đố ai dám hở môi, mà còn phải nói gì nữa, vì ai cũng có chia một phần. Anh bảo như thế thì còn ai dám kiện!

    Sư Tử là Quốc vương của rừng xanh, cái gì cũng của Quốc vương. Chúng ta, đàn thú bé nhỏ cũng thuộc quyền sở hữu của Quốc vương. Quốc vương muốn làm tình làm tội gì thì làm, xơi ai thì xơi . .

    Anh xem đấy, tôi hiểu rõ hết mà có dám nói ra đâu! Ai ở gần, ngày đêm nịnh hót bợ đỡ, săn thú dâng lễ vật luôn luôn thì được yêu. Chẳng hạn như Sói và Gấu, chúng nó vừa cướp vừa trộm nhưng vì được Đại vương tin yêu, nắm quyền lớn trong tay, nên ai cũng biết mà không dám nói ra, chỉ mong cũng được tin dùng để thừa cơ hội phát tài, hay vơ vét cho hả lòng tham.

    Bọn chúng quyền cao chức lớn ăn miếng lớn, còn tôi, con Chồn bé nhỏ, bụng nhỏ không ăn được nhiều, có lớn gan lớn mật dám bắt gà con thì họ lập tức hạ lệnh tróc nã, mọi người cùng đồng thanh xin xử tử. Tôi chỉ phá hư đồ đạc đôi chút thì bị tội chết, họ đốt nhà giết người thì không ai dám nói gì, chẳng những thế còn được chia biên giới, phong Vương, phong Tước, xây thành đắp lũy củng cố gia tài điền sản, địa vị danh vọng . . .

    Chúng nó lúc nào cũng chỉ thích moi móc, bới lông tìm vết kể tội người ta, còn tội chúng đầy đầu thì không hề biết đến, ai làm điều gì tốt chúng cũng không khen bao giờ, lầm lẫn một chút gì thì chúng kể suốt một đời, làm như mình trong sạch đức hạnh lắm, kỳ thực bản thân chúng cũng là một cái thùng đựng rác mà thôi.

    Lợn Lòi có vẻ bực mình:

    - Bây giờ anh kể tội người ta thì có ích lợi gì cho anh? Mỗi người có một trách nhiệm riêng, thử hỏi trách nhiệm của anh, anh đã làm trọn hay chưa?

    Anh là kẻ thức giả, hiểu nhân tình thế thái đến mức ấy còn đợi gì mà không đi làm Giáo sĩ để tôi xưng tội sám hối với anh, tại sao anh lại xưng tội sám hối với tôi làm gì?

    Đôi bạn vừa đi vừa trò chuyện bỗng gặp Khỉ từ đằng xa đi lại Khỉ nói cho biết là mình lên đường sang Thiên Trúc công cán. Chồn than thở:

    - Tôi rủi quá đi mất, bọn chúng nó đang kiện tôi lung tung cả lên. Nhưng những chuyện vặt ấy đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì, điều tôi ngại nhất là bị trừ Giáo tịch. Anh sang bên ấy cố vận động cho tôi được yên, suốt đời tôi không dám quên ơn anh.

    Khỉ đáp:

    - Tưởng gì chứ việc ấy anh đừng lo. Bên ấy tôi quen biết nhiều lắm, không có đường lối chạy chọt nào là tôi không thông thuộc. Tôi đã từng làm luật sư bên ấy, bao nhiêu đại nhân vật tôi quen biết hết, có việc gì là việc không làm được.

    - Thần thông quảng đại như tôi, đã nhận làm là phải thành công. Hôm nay anh về kinh, có nhà tôi ở đấy cần gì anh cứ nói nhà tôi sẽ giúp một tay.

    Chồn cảm tạ và từ giã Khỉ tiếp tục cuộc hành trình.

  • tieu thu quay

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 15/phần 37

    37 - Chồn Lại Tự Biện Hộ


    Đã có thám tử phi báo tin Chồn về Kinh nên lúc hai chàng đến nơi, thấy từ trong Điện ra tận ngoài sân, Bách thú đã đứng đông đầy để chờ kiện Chồn và xem xử kiện.

    Chồn lấy hết can đảm vượt qua mặt tất cả kẻ thù đến trước ngai Sư vương đang ngồi.

    Lợn Lòi bảo nhỏ:

    -Đừng sợ hãi, bây giờ không phải là lúc lùi được nữa. Kẻ nào nhát gan chẳng làm được trò trống gì bao giờ! Phải can đảm bình tĩnh mà tiến tới mới mong thoát nạn.

    Chồn chỉ gật đầu không trả lời. Hắn nhìn quanh thấy người quen cũng khá nhiều nhưng không mong ai giúp đỡ gì được. Trong số đó cũng còn vài đứa bạn có thể gọi là tri kỷ, nhưng chỉ trong lúc bình an vô sự thôi, còn khi hoạn nạn lại là một chuyện khác. Bạn chia vui nhậu nhẹt nhiều như thóc lúa, phải lấy đấu mà đong, nhưng cũng là những bạn ấy, chưa chắc đã chịu xẻ buồn.

    Chồn cúi chào Sư vương và Vương phi một cách cung kính rồi nói:

    - Xin Thượng đế phù hộ, ban cho Đại vương rất nhiều thông minh trí tuệ để phân biệt thiện ác giả chân. Thần ước ao sao mọi loài đều có dấu hiệu thiện ác trên mặt, để Đại vương nhìn thấy là hiểu ngay, Đại vương sẽ biết thần không phải là kẻ điêu ngoa xảo quyệt mà chính là một tôi trung. Hiện nay có kẻ đang kiện thần để mong ly gián nhưng thần cũng biết rằng Đại vương rất chính trực vô tư sẽ không bao giờ nghe lời sàm tấu mà nỡ hại tôi trung.

    Sư vương bảo:

    - Chồn, tài miệng lưỡi của ngươi hôm nay không ích lợi gì nữa, ngươi không còn mong lừa ai được. Cách ngươi đối đãi với Quạ và Thỏ tỏ ra ngươi không trung thành và vâng lệnh ta. Tội ác của ngươi nhiều quá ta không muốn nhắc lại sợ nhàm tai Bách thú. Hôm nay ngươi sẽ chết và không được hưởng đặc ân xưng tội nữa, ngươi sẽ không còn thi hành được những mưu kế xảo quyệt của ngươi.

    Chồn nghĩ thầm:” Giờ phút này nếu mình ở nhà có phải sung sướng biết mấy không! Ngu quá, ai lại dẫn xác đến đây cho chúng nó tra khảo lục vấn, làm tình làm tội hạch xách đủ thứ. Nhưng thôi đã trót dàn cảnh ta phải cố đóng nốt cho đến màn cuối.

    Chồn làm bộ đau khổ buồn rầu nói:

    - Xin Đại vương cho phép thần được biện hộ trước khi định án, vì một khi ắn đã định rồi, thần sẽ không còn nài nỉ cầu xin điều gì nữa! Không phải thần kể công nhưng cũng cần phải nhắc lại. Những kẻ đang kiện thần mà Đại vương cho là tôi trung ấy, xưa nay lúc Đại vương nguy hiểm hay gặp điều khó khăn thì chúng lìa bỏ, chỉ lo chạy trốn thoát lấy thân một mình, chỉ riêng có thần lúc nào cũng theo đuổi săn sóc Đại vương mà thôi.

    - Chờ lúc tai qua nạn khỏi, thiên hạ thái bình rồi, chúng mới trở lại, xin làm quan to chức lớn để vơ vét và hãm hại kẻ khác. Nều thần có tội tại sao còn dám về đây? Hôm kia thần đang đi tuần ở biên giới bỗng gặp Lợn Lòi đến truyền chỉ hồi kinh, nếu thần sợ tội trốn đi ngoại quốc ngay có phải tiện hơn không, còn về làm gì để lãnh án tử hình?

    Thỏ kiện thần bên trong còn có nhiều uẩn khúc Thỏ không dám nói ra. Nguyên do hôm ấy Thỏ đói gần chết. Thần thấy vậy động lòng từ bi thương hại giống vật bé bỏng nhát gan nên mời vào nhà đem hạnh đào và rất nhiều hoa quả trong mùa ra khoản đãi. Thỏ ăn uống chè chén no say xong đùa nghịch xin học với các con thần vài miếng võ để hộ thân trong lúc đi rừng.

    Các con thần hết lòng dạy bảo, chẳng may trong lúc luyện tập, Thỏ vụng về quên mất lời dạy nên bị sướt tai chảy máu đôi chút. Nếu quả thật thần lập tâm hại Thỏ thì gia đình thần năm mạng lẽ nào không giết nổi một con Thỏ văn dốt vũ dát đã lotï vào trong hang? Đến nỗi phải nhờ Hải Ly giải cứu ?

    Về vụ Quạ, vợ Quạ tham ăn, chẳng biết ăn gì ở đâu trúng độc, chết nằm lăn quay ra bên cạnh thần, trong lúc thần đang nằm ngủ trưa rồi vu vạ cho thần. Thử hỏi Quạ là giống vật biết bay lúc nào cũng đậu trên cao, thần làm thế nào để giết Quạ, trừ phi Quạ chán cuộc sống trần gian ô trược, muốn tìm chân lý ở thế giới bên kia,tự đút đầu vào mồm thần xin giải thoát.

    Nếu kiện mà không cần chứng cớ cũng được kiện thì trên đời này còn gì là công lý nữa! Ai cũng có thể kiện, và kiện bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, dầu huyễn hoặc vô lý đến đâu! Thần xin Đại vương gia ân cho đấu võ với Thỏ và Quạ để giải quyết vụ này.

    Quạ và Thỏ nghe thế giật mình bấm nhau trốn ra ngoài. Thỏ bảo Quạ:

    - Hắn đòi người làm chứng mà lúc ấy chẳng có ai làm chứng cả. Hắn lại còn đòi đấu võ, chúng ta đánh không lại với hắn đâu! Đừng dại trêu vào móng hắn mà chết. Cả văn lẫn võ hắn đều chơi ngón gian hùng, chúng ta không phải là tay đối thủ. Chuồn đi thôi, đừng ở lại nữa chỉ tổ làm trò cười cho hắn.

    Sói thấy Quạ và Thỏ lẻn ra ngoài thì thầm to nhỏ một lúc rồi trốn đi mất, hắn rất bực mình cho là đồ hèn nhát, nhưng không cản được.

    Sư vương nhìn quanh hỏi:

    - Còn ai muốn kiện Chồn nữa không ? Bị cáo sẵn sàng đối chất. Quái, hôm qua ai cũng muốn kiện sao hôm nay biến đâu mất cả! Đổi ý chóng thế.

    Chồn đáp:

    - Tâu đại vương, bọn họ xưa nay như thế đấy! Chỉ biết vu oan giá họa hà hiếp kẻ vắng mặt là giỏi. Chúng muốn hại thần. nhưng thần cũng không trách quân tiểu nhân làm gì. Nếu bọn chúng đã biết sợ mà trốn ta cũng nên tha thứ mới là người đại lượng.

    Sư vương bảo:

    - Ngươi giảo quyệt vô cùng ta không thể nào tin ngươi được nữa! Ta hỏi ngươi Thỏ có tội tình gì mà ngươi nỡ hạ độc thủ giết Thỏ lấy đầu sai Sơn Dương đem về cho ta. Ta đã tha ngươi một lần, cho ngươi được lập công chuộc tội, cho ngươi gậy và bao da để đi chầu Thánh địa, chẳng ngờ ngươi chưa lên đường đã phạm thêm tội mới. Thỏ và Sơn Dương chết rồi, bây giờ đến lượt ngươi.

    Chồn ngạc nhiên kêu lên:

    - Đại vương bảo sao? Thỏ đã chết? Và Sơn Dương cũng chết! Nếu vậy thần cũng xin chết ngay trước mặt Đại vương cho xong chứ còn sống làm gì nữa! Nếu quả thực hai anh ấy chết rồi thì báu vật kia thất lạc vào đâu? Hôm ấy thần đã giao bản đồ kho tàng và mấy món báu vật cho Thỏ và Sơn Dương mang về không ngờ Sơn Dương giết Thỏ để chiếm đoạt báu vật và bản đồ kho tàng. Thần cứ tưởng hai anh ấy là người thành thật và trung thành với Đại vương, không ngờ . . .

    Sư vương nổi giận ngắt lời:

    - Thôi đi, chính ngươi đã giết Thỏ rồi vu oan cho kẻ khác. Ta không nghe nguơi, không bị ngươi bịt mắt bảo sao nghe vậy nữa đâu!

    Lúc bấy giờ có vợ luật sư Khỉ đứng bên cạnh. Đó là một con khỉ cái rất thông minh lanh lợi, ăn nói cũng hoạt bát hơn cả chồng. Xưa nay khỉ vẫn được Vương Phi rất tin yêu nên cũng được mọi nguời kính nể.

    Khỉ thấy Sư vương nổi giận, vội vàng khuyên can:

    - Xin Đại vương suy nghĩ kỹ trước khi định tội Chồn. Chắc Đại vương còn nhớ ngày xưa cụ thân sinh ra Chồn cũng hay bị vu oán giá họa như thế mà lần nào cũng đuơcï kiện. Phàm người tài năng xuất chúng bao giờ cũng có lắm kẻ thù. Hiện nay Sói và Gấu đứng đầu bọn người thù ghét và kiện Chồn, nhưng xét kỹ lại hồ sơ, thì hai vị này cũng đầy những thành tích bất hảo chứ chẳng trong sạch gì hơn ai.

    Sư vương hầm hầm trả lời:

    - Nhưng tội hắn to lắm, dám uốn ba tất lưỡi đánh lừa cả ta. Nếu ta nghe hắn bị lừa lần nữa thì thế gian sẽ chê cười, bảo ta hữu dũng vô mưu, chỉ to đầu mà ngốc! Còn gì là oai danh Sư Tử, chúa tể của rừng xanh nữa!

    Khỉ vẫn ngọt ngào:

    - Chỉ những kẻ vũ phu không nghe lời nói phải mới đáng cười thôi! Đại vương vừa oai hùng vừa từ bi chẳng ai dám nói gì khác ngoài những lời ca tụng ngợi khen!

    - Thần xin tội cho Chồn vì hắn là một kẻ văn võ toàn tài, vưa giỏi mưu kế, vừa có kinh nghiệm thực hành. Trên đời này đã dễ gì gặp được một người như thế ra phò vua giúp nước. Con người ấy nếu có thì cố nhiên người thù ghét cũng nhiều. Bọn chúng kết bè kéo đảng làm hại Chồn để khỏi thấy có kẻ tài giỏi hơn mình. Chồn bị thiên hạ ghét nhiều cũng chỉ vì thế. Nhưng xét lại đến lúc quốc gia có đại sự thì bọn giá áo túi cơm kia câm miệng như hến chỉ có một mình Chồn tìm mưu nghĩ kế giải quyết việc rắc rối mà thôi.

    - Thần chắc Đại vương còn nhớ hai năm trước có một người tiều phu và một con rắn Hổ Mang đến xin xử kiện. Đại vương và các Đại thần đều không biết xử sao cho phải, chỉ có một mình Chồn tìm được cách giải quyết vẹn toàn, uy danh Đại vương nhờ thế tăng thêm nên Đại vương khen ngợi Chồn mãi.

    - Ta không nhớ rõ chi tiết, khanh nhắc lại xem.

    Khỉ tằng hắng lấy giọng và bắt đầu kể:

    - Đầu đuôi câu chuyện như thế này. Cách đây hai năm có một con rắn Hổ Mang, một hôm leo hàng rào một nhà nọ định vào chuồng gà ăn trộm trứng, chẳng may bị vướng một cái bẩy bằng giây thòng lọng thắt chặt vào cổ không thế nào thoát được. Rắn cố sức vùng vẫy nhưng càng vùng giây càng thắt chặt thêm. Rắn bị ngạt thở chỉ còn cách nằm yên chờ chết. Lúc ấy bỗng có một bác nông phu đi ngang qua đấy. Rắn năn nỉ:

    - - Xin người làm phúc cứu tôi, suốt đời tôi không dám quên ơn. Tôi nhà còn đàn con dại. Xin người hãy nghĩ đến con người mà thương con tôi.

    Bác tiều phu đáp:

    - Ta nghe ngươi nói cũng tội nghiệp, muốn cứu ngươi lắm, nhưng ta sợ ngươi được thả ra rồi ăn thịt ta thì sao? Nhà ta cũng có con dại, biết ngươi có thương con ta như ta thương con ngươi không?

    Rắn năn nỉ:

    - Tôi xin thề có thiên địa quỷ thần làm chứng. Tôi xin thờ người là ân nhân suốt đời tôi và con cháu cũng sẽ phụng thờ giúp đỡ người. Tôi không bao giờ phản phúc giết hại ân nhân của mình bao giờ. Xin người hãy tin tôi. Tôi còn nghĩ cách báo đáp ân người có lẽ nào lại hại người.

    Bác tiều phu nghe thế bèn thả rắn và cả hai cùng đi vào rừng. Đi được một lúc Rắn thấy đói bụng bèn lấy đuôi đánh bác tiều phu và đòi ăn thịt. Bác tiều phu ngạc nhiên:

    - Tại sao ngươi lại trở mặt với ta như thế. Lúc nãy ngươi thề thốt nặng lời. Lại còn hứa báo ân cho ta nữa. Thì ra ngươi báo ân như thế đấy à?

    Rắn phùng mang trợn mắt:

    - Đừng có nhiều lời vô ích. Ngươi cứu ta là một việc, ta hứa báo ân là một việc, mà bây giờ ta đói bụng ta cần phải ăn thịt ngươi lại là một việc khác. Ngươi hiểu chưa ? Ta cho ngươi một bài học đấy. Ngươi phải biết rằng khi người quân tử đắc thế thì nhân nghĩa đạo đức công bình là luật pháp, khi kẻ tiểu nhân đắc thế thì vong ân bội nghĩa, bất nhân ác đức cũng là hợp pháp. Ta hỏi ngươi bây giờ ta với ngươi ai mạnh hơn ai?

    - Nhưng dù sao cũng cho tôi một ân huệ cuối cùng. Chúng ta đi thêm một lúc gặp ai sẽ hỏi ý kiến người ấy, nếu ai cũng tán thành thì tôi đành chịu vậy!

    Rắn gật đầu bằng lòng:

    - Ta cũng chịu khó nhịn thêm một lúc cho ngươi chết được cam tâm.

    Hai bên đồng ý rồi bèn đi đến một gốc cây gần đấy. Thấy một con Quạ và bầy con đang đậu trên cây, Rắn bèn kể chuyện đã xảy ra nhờ Quạ phân xử. Quạ rất chú ý nghe kể, nghe xong Quạ bảo:

    - Theo ý tôi Rắn có thể ăn thịt người không ân hận gì cả. Vì những lời thề lúc hoàn cảnh bắt buộc phải thốt ra là vô giá trị. Rắn có quyền ăn người nhưng phải chia cho ta một miếng để ta cho các con được nếm thử thịt người.

    Rắn rất bằng lòng bảo:

    - Thế nào, ta ăn thịt ngươi thế là đúng pháp luật lắm rồi không ai chê trách vào đâu được nữa.

    Bác tiều không chịu cãi:

    - Tôi không tin Quạ. Quân cường đạo không thể định ra pháp luật. Nó không có quyền lên án xử tử tôi. Tôi phải đi hỏi thêm người khác. Vụ này tôi sẽ kiện lên đến Tòa Thượng Thẩm.

    Cả hai lại tiếp tục đi, nhưng gặp Sói và Gấu cũng không hơn gì Quạ. Quả nhiên nghe kể xong cả hai cùng đồng ý bảo.

    - Rắn có quyền ăn thịt người. Trong lúc đói lên không còn ai biết lời thề là gì cả. Luật pháp của rừng xanh là kẻ nào đói và mạnh là có quyền ăn kẻ khác. Tuy luật pháp của loài người không giống, nhưng bác tiều đang đứng trong rừng. Nhập gia phải tùy tục, bác phải theo pháp luật của núi rừng. Rắn nên ăn thịt người và chia đều làm ba phần.

    Rắn nghe xong liền xông lại định cắn. Bác tiều vừa chạy vừa la.

    - Không được. Quân cướp ấy có quyền gì định được tội chết. Tôi xin theo luật rừng nhưng phải do Đại vương xử tôi mới chịu. Nếu Sư vương xử tội chết, tôi cũng can tâm. Chúng nó không có quyền xử tôi.

    Bọn chúng lúc ấy đều tưởng cả Triều đình nhất định sẽ đồng ý nên bằng lòng đến xin Đại vương xử. Cả đoàn Rắn, Quạ, Gấu và Sói đều dắt thêm gia đình đến để chờ ăn.

    Cả hai bên cùng trình bày hoàn cảnh của mình. Bác tiều bảo mình là kẻ ân nhân, rắn vong ân bội nghĩa quên lời hứa là không tốt. Rắn trình rằng mình đói quá không thể nghĩ đến ân nghĩa thề thốt gì hết. cuộc sống là đấu tranh để tồn tại, nếu rắn không ăn thì sẽ chết đói. Như thế sẽ trái với luật sinh tồn của Thượng đế.

    Đại vương nghe xong rất khó nghĩ. Xử bác Tiều phu được kiện thì không lo đến cái đói của thần dân, xử Rắn được kiện thì hóa ra đồng ý cho vong ân bội nghĩa là phải. Đại vương ra lệnh mở Ngự Tiền hội nghị, hỏi ý kiến Bách thú xem ai có đề nghị gì hay. Tất cả đồng ý Rắn nên ăn thịt người, và phải chia đều cho tất cả, mỗi đầu thú một miếng để nếm thử xem mùi vị ra sao.

    Lúc ấy Đại vương nghĩ rằng, ngần ấy thú chia mỗi mồm được một tí thịt, ăn chả bỏ dính răng, mà vụ án sẽ xếp vào hồ sơ để lại đời đời, sợ thiên hạ chê cười, thật không đáng công thay đen đổi trắng.

    Cuối cùng Đại vương truyền lệnh mời Nam Tước Chồn đến và giao toàn quyền xử vụ này. Chồn không cần nghĩ ngợi lâu bảo ngay:

    - Muốn xử án này thật công bình, cần phải đi đến chỗ xảy ra tai nạn. Phải xem thấy rắn bị bẫy như thế nào, tiều phu cứu như thế nào, về sau Rắn muốn ăn thịt người ra sao mới được.

    Cả bọn bèn kéo đến nơi đặt bẫy, theo đúng tình hình lúc rắn bị vào tròng, buộc chặt cổ rắn không còn vùng vẫy được nữa. Xong đâu đấy Chồn bảo người tiều phu:

    - Bây giờ mọi việc đều trở lại như lúc đầu tiên, Rắn chưa hề mang ơn người, mà người cũng chưa thi ân cho Rắn. Hai bên không ân không oán. Hôm ấy Rắn mang ơn rồi phụ ân, hôm nay mọi sự hoàn toàn rửa sạch. TuØy ý nguời định đọat, nếu người muốn thi ân thì cứ việc mở dây, người không muốn thì cứ đi đường của người tùy ý. Tôi tưởng như thế là công bình nhất. Ai có ý kiến gì hay hơn xin cứ phát biểu.

    Cố nhiên là chẳng ai có ý kiến gì hay hơn được nữa. Vụ kiện ấy thế là được xử xong một cách khéo léo. Lúc bấy giờ Đại vương và Vương phi khen ngợi Chồn vô cùng. Trong triều ngoài quận ai cũng ca tụng Chồn thông minh và tài dụng nhân của Đại vương. Mọi người cùng nhau nhao lên phê bình tài đức từng vị quan trong triều.

    Về võ quan như Sói và Gấu chỉ dùng được trong lúc chiến tranh mà thôi. Bọn họ to gan lớn mật, gặp việc đuợc giết được ăn là nhào đại vào, lúc nào cũng tiến chớ không lùi, oai danh vang lừng khắp nơi.

    Nhưng lúc cần đến mưu trí thì chúng chỉ là những cái bị thịt, mà đời không phải lúc nào cũng có thể lấy thịt đè người được.

    Chồn và đồng loại trái lại đầy mưu thần chước quỷ, thông minh khôn khéo vô cùng. Nếu Đại vương nghĩ rằng ai chẳng có lúc lỗi lầm, Chồn không phải là thần thánh gì, cũng chỉ là một kẻ phàm tục như chúng ta thì xin Đại vương tha tội cho Chồn để giữ lấy một nhân tài cho Triều đình.

    Sư vương trầm ngâm suy nghĩ một lúc bảo;

    - Chồn tuy thông minh thực, nhưng tánh tình bất lương, suốt đời hắn không thể nào đổi được. Cả Triều không địch lại nổi một mình hắn. Ta sợ để lâu có hại.

    Sư vương quay lại bảo Chồn:

    - Ngươi đồng lõa với Sơn Dương giết Thỏ trả đầu lại cho ta, tội khi quân đáng chết. Sơn Dương đã đền tội rồi, bây giờ đến lượt ngươi.

    Chồn buồn rầu trả lời:

    - Thần xin chết ngay tức khắc nếu thần quả là kẻ có tội. Thần bây giờ sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì . Báu vật vô giá mất rồi, bản đồ kho tàng cũng thất lạc, thần lại mang tiếng phản phúc bội bạc với Đại vương, như thế còn sống làm gì nữa! Hôm ấy thần giao báu vật cho Thỏ không ngờ vì thế mà Thỏ bị chết oan. Chẳng biết Sơn Dương dấu báu vật vào đâu. Nếu chịu khó tìm may ra cũng có thể tìm được, chỉ sợ Sơn Dương làm hư hỏng thì tìm suốt đời cũng không ra.

    Khỉ an ủi:

    - Anh đừng vội thất vọng thế không nên. Nếu báu vật quả thật có trên đời, nhất định thế nào cũng tìm thấy. Nhưng đó là những món gì thế?

    Chồn thở dài:

    - Không thể kể cho xiết được cái đẹp và quý của nó. Nếu vợ tôi biết được kho tàng đã bị mất sẽ đau khổ vô cùng. Hôm ấy vợ tôi đã bảo đừng giao cho Thỏ, nếu tôi nghe lời thì đâu đến nỗi này! Nay mai nếu Đại vương ân xá, tôi sẽ đi chu du khắp thế giới quyết tìm cho bằng được, nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt.

    Tâu Đại vương, thần xin kể ba món báu vật ấy để Đại vương rõ, dù Đại vương chưa nhận được cũng hiểu lòng thần trung thành với Đại vương không bờ bến.

    - Ngươi kể vắn tắt một chút. Ta còn nhiều việc khác phải xử. Ta chỉ sợ nghe ngươi kể xong đến phải nhường ngôi cho nguơi mất. Sói đã dặn ta rằng nếu để cho ngươi mở miệng là không còn chết được nữa!

    Chồn vui mừng:

    - Thần xin kể thực vắn tắt kẻo mất thì giờ của Đại vương và Bách Thú. Món báu vật thứ nhất là một cái nhẫn vàng, vòng nhẫn phía trong có khắc một bài thơ bằng chữ Phạn ý nghĩa rất uyên thâm, xưa nay chưa từng có ai đọc được. Ngày xưa có một nhà bác học và tiên tri rất tinh thông tính chất của thảo mộc kim thạch nói rằng cái nhẫn ấy nguyên ở Thượng Giới được đem xuống trần gian từ lúc tạo thiên lập địa. Bất cứ người nào đeo vào sấm sét tà thuật không thể làm tổn thương, lại có thể ngự hàn.

    - Trên mặt nhẫn có một viên ngọc đỏ, đêm tối phát ra ánh sáng soi được mọi vật, trị được bệnh, miễn trừ tội ác, tai nạn, chỉ không thể tránh được chết. Đeo nhẫn ấy đi du lịch không sợ nước lửa, không lo bị trộm cướp ám hại, tránh được cạm bẫy của quân địch, trước khi ra trận chỉ nhìn vào nhẫn một cái là có thể tăng thêm sức khỏe vô địch, không sợ trúng độc, sinh thù. Kẻ thù trông thấy cũng tiêu tan lòng oán hận.

    Nhẫn này nguyên ở trong kho tàng của tiên phụ, thần chọn riêng ra để hộ thân. Nay xét vì không xứng đeo một báu vật như thế, nên xin đem dâng Đại vương, vì tất cả tài sản tính mệnh thần đều ở trong tay Đại vương, chỉ có Đại vương mới xứng đáng đeo mà thôi.

    Hai món kia là cái gương và một cái lược để dâng Vương phi. Lâu nay vợ thần vẫn năn nỉ xin nhưng thần nhất định không cho. Hai vợ chồng vì thế lắm khi sinh ra bất hòa. Thần dâng Vương phi hai món báu vật ấy vì chỉ ù một mình Vương phi mới xứng đáng dùng mà thôi.

    Chồn thở dài kể tiếp:

    - Thật đáng tiếc, không biết báu vật bây giờ lưu lạc nơi đâu! Cái lược ấy làm bằng xương một con vật rất hiếm, chỉ sinh ở giữa Thiên viên và Aán độ. Lông nó bảy màu, mùi thơm sực nức, ai có phúc được ngửi mùi ấy cũng đủ tăng thêm tuổi thọ. Lược chạm trổ rất công phu, mầu trắng như tuyết, thơm như cả một rừng hoa. Giống vật ấy sau khi chết, hương thơm tản ra toàn thân xong tụ tất cả vào xương nên xương vĩnh viễn không hư. Công dụng của nó là khử độc, trừ tà, tránh bệnh tật. Trên lưng lược nạm vàng và chạm trổ rất tinh vi, chính giữa lược khắc một chuyện cổ tích Hy lạp.

    Chuyện kể rằng có ba cô thiếu nữ đẹp như thiên tiên tranh nhau một quả táo vàng. Ba cô tìm đến một thanh niên đang ngồi bên bờ giếng nhờ chàng xử dùm. Cô thứ nhất bảo:

    - Chàng cho ta quả táo và bảo ta là người đẹp nhất ta sẽ làm cho chàng thành triệu phú.

    Cô thứ hai bảo:

    - Chàng cho ta và bảo ta đẹp nhất, ta sẽ làm cho chàng thành một kẻ uy quyền danh vọng nhất đời.

    Cô thứ ba bảo:

    -Uy quyền thì có nghĩa lý gì? Triệu phú mà làm gì? Phụ thân và huynh đệ chàng là kẻ có quyền hành và giàu sang nhất trên đời rồi, chàng còn muốn danh vọng và tiền bạc làm gì nữa! Nếu chàng cho ta quả táo, bảo ta là người đẹp nhất, ta sẽ cho chàng một báu vật quí nhất trần gian. Ta sẽ cho chàng một tuyệt sắc giai nhân làm vợ. Nàng rất đức hạnh, trí tuệ và cao quí vô cùng. Một giai nhân như thế mới có thể gọi là một báu vật quí nhất trong những báu vật trên thế giới. Ta sẽ cho chàng công chúa Hy lạp.

    - Còn tấm gương không phải bằng kính mà bằng một miếng cẩm thạch. Người có bệnh soi vào gương là khỏi hẳn. Giá gương làm bằng một thứ gỗ thần không hư nát, quí hơn cả vàng. Trên giá chạm trổ rất nhiều truyện cổ tích trứ danh.

    Chuyện thứ nhất kể ngày xưa có một con Ngựa tính rất nhỏ mọn. Một hôm Nngựa chạy đua với Nai bị thua nên muốn báo thù. Ngựa tìm đến người bảo:

    - Nếu người muốn phát tài hãy nghe theo tôi. cưỡi lên lưng tôi sẽ chở người đi bắt Nai. Người cưa gạc Nai, cắt nhung, lột da, xẻ thịt, tất cả món gì bán cũng được nhiều tiền. Nhanh lên tôi chở đi kẻo Nai trốn mất.

    Người nghe lời cuỡi lên lưng ngưa, chạy đi tìm Nai suốt cả một ngày. Tìm mãi không thấy ngựa mệt quá liền bảo:

    - Thôi bây giờ người xuống cho tôi nghỉ một lúc đã. Tôi mệt quá chạy không nổi.

    Người không bằng lòng trả lời:

    - Đâu có sự dễ dàng như thế! Ngươi muốn mời ta lên, bắt ta xuống lúc nào cũng được hay sao? Ta sẽ thắng yên cương, che mắt, đóng hàm thiếc cho ngươi. Từ nay ngươi phải tuân theo lệnh ta chỉ huy. Ngươi không nghe lời, ta sẽ lấy chân thúc vào bụng, lấy roi đánh vào mông.

    Ngựa không biết làm thế nào đành phải để cho người sai bảo từ đấy.

    Chuyện thứ hai kể có một con Lừa và một con Chó cùng ở trong nhà một Phú ông. Chó rất được chủ yêu, nào ăn cơm có cá thịt, nào ngủ nệm rơm, nào đuợc bồng bế, tắm rửa, có khi chó còn liếm cả mặt Phú ông nữa. Lừa thấy vậy ganh tị nghĩ thầm “ Bao nhiêu công việc khuân vác nặng nhọc mình làm hết, còn Chó chẳng làm gì, chỉ suốt ngày ăn rồi ngồi chơi và nịnh hót chủ nhà mà được sung sướng như thế. Hay là ta thử nịnh chủ xem sao?.

    Một hôm Lừa đang đứng ngoài sân thấy chủ đi qua bèn nhẩy chồm lên mình chủ, áp đầu vào má chủ liếm lên mặt, hai chân ghì vai chủ thật chặt. Chủ tưởng Lừa phát điên bèn gọi gia nhân ra đánh chết Lừa.

    Còn một chuyện Sói báo ân như thế này. Có một con Sói đói, một hôm đang đi tìm mồi bỗng gặp một con Ngựa già gầy còm ốm yếu đang nằm đợi chết. Sói đói qúa không kể béo gầy, vồ lấy Ngựa ăn thịt. Không ngờ Sói tham ăn vội vàng quá nên bị một cái xương mắc chận ngang trong cuống họng nuốt không xuống.

    Sói đau đớn vô cùng nhưng không lấy ra được bèn bắn tin đi khắp nơi tìm lương y. Hôm sau có mụ lang Hạc tìm đến xem bệnh. Sói năn nỉ bảo:

    - Chị Hạc ơi! Nhờ chị làm phúc cứu khổ cứu nạn, cứu một người bằng lập bẩy cảnh chùa. Chị lấy hộ xương ra cho tôi, muốn gì tôi cũng xin hậu tạ.

    Hạc xem kỹ chỗ xương nằm thấy bên ngoài cổ đã sưng lên gần nung mủ. Hạc bảo Sói há mồm ra thật to và đút đầu vào mồm Sói lấy mỏ gắp xương ra.

    Sói đau quá kêu lên:

    - Ối trời đất ơi! Thầy thuốc gì mà vô ý vô tứ đến thế! Đau chết người ta đi. Mày thì ta tha cho, nếu ai khác làm tao đau thế này thì chết!

    Hạc cười đáp:

    - Bác cứ yên tâm, không ai còn làm đau bác nữa đâu! Tôi đã chữa lành hẳn rồi. Bác xem tôi mát tay biết bao nhiêu! Thôi bây giờ bác tạ gì thì tạ cho tôi đi về.

    Sói cuời nhạt đáp;

    - Mụ này điên rồi đấy hở? Mụ vụng về thô kệch đã làm ta đau đớn lại còn đòi tạ! Mụ đút đầu vào mồm ta mà lấy được đầu ra bình yên vô sự thế là đã phúc bảy mươi đời nhà mụ rồi còn muốn gì nữa! Chính mụ phải tạ ơn ta đã tha tính mệnh cho mới đúng!

    Chồn còn muốn kể thêm mấy chuyện nữa nhưng Sư vương chận lại bảo:

    - Chuyện khanh kể hay lắm, nhưng ta sợ kể hết thì Trời tối mất. Đơn kiện khanh còn nhiều, bây giờ ta cho ai muốn kiện thì ra ngay để ngươi đối chất.

    Chồn mừng rỡ :

    - Đa tạ Đại vương công minh xét xử.

    Chồn quả nhiên miệng lưỡi vô cùng. Hắn chỉ nói một lúc mà không ai còn nghĩ đến chuyện treo cổ hắn nữa. Vương phi tiếc báu vật nên khuyên Chồn rất ân cần:

    - Khanh không nên nản chí. Hãy gắng vì ta mà tìm cho ra báu vật. Cần gì ta sẽ giúp cho có đủ tất cả mọi phương tiện để tìm kiếm.

    Chồn cung kính đáp:

    - Lời Vương phi dạy làm cho thần như được uống thuốc hồi sinh. Thần xin hết sức cố gắng. Nếu gặp sự khó khăn một mình thần không thể giải quyết xin nhờ Đại vương giúp đỡ.

  • tieu thu quay

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 16/phần 38-40

    38- ĐẤU VÕ


    Lúc bấy giờ Sói đứng dậy hậm hực bảo:

    - Chồn là một tên lưu manh suốt đời không bao giờ biết hối cải. Trước mặt Đại vương thì nói toàn những lời nhân nghĩa sau lưng Đại vương thì không có chuyện ác nào là không làm. Tôi xin kiện Chồn vụ Chồn lừa tôi xuống hang Đười Ươi mà Chồn nhận là bác. Hôm ấy tôi bị một trận đánh suýt chết.

    Chồn cười nhạt:

    - Sao anh không nói rõ hơn chút nữa, cứ ấp úng như thế còn ai hiểu được đầu đuôi ra làm sao. Tâu Đại vương và thưa các Đại thần, tôi xin kể đầu đuôi câu chuyện để quí vị xét đoán xem hôm ấy Sói bị đòn vì lỗi tại ai.

    Sáu tháng trước Sói và tôi cùng đi săn chung trong rừng. Tôi xin nói trước tôi chỉ có họ xa với anh chị Khỉ làm luật sư tại triều. Anh Khỉ hiện đi công cán vắng, chỉ có chị Khỉ là một quý phụ vẫn chầu chực bên cạnh Vương phi. Ngoài ra cái hang Đười uơi tôi gặp hôm ấy không có bà con giòng họ gì hết. Tôi bắt buộc phải gọi bằng bác vì phép lịch sự đấy thôi.

    Hôm ấy chúng tôi đi đã đói bụng nhưng vẫn chưa săn được một tí gì. Trong lúc thất vọng bỗng trông thấy một cái hang gần đấy. tôi bèn bảo Sói:

    - Trong hang này chắc có người ở. Chúng ta vào xem may ra chủ nhân có gì thết đãi chúng mình chăng.

    Sói lắc đầu:

    - Cậu ngồi ngoài này đợi cháu. Cháu vào trước vì cháu có tài ngoại giao hơn. Nếu chủ nhân tử tế có cho gì ăn, cháu gọi cậu sẽ vào sau, như thế tiện hơn.

    Tôi hiểu ý Sói muốn tôi vào trước, nếu có chuyện nguy hiểm tôi sẽ gánh lấy hết, có ăn anh ấy mới vào sau, nhưng đói quá tôi phải liều. Tôi nhất định vào xem ra sao.

    Đường trong hang vừa dài vừa tối vừa ẩm thấp. Tôi cố lấy hết can đảm nhưng vẫn thấy run sợ lo lắng. Vào mãi đến tận cuối hang mới gặp bọn Đười ươi đang quây quần nhảy múa chung quanh một con Đười Ươi Chúa. Trời, bây giờ giá ai cho tôi bạc triệu tôi cũng không dám vào lại. Con Đười ươi Chúa rất cao lớn, mồm to đến tận mang tai, nanh dài, tay chân đều có vuốt, đuôi cũng thực dài, thật giống hệt một con Quỷ dạ xoa. Con cháu mụ ta rất đông, vừa lớn vừa bé nhung nhúc đầy hang và cũng xấu xí vô cùng, giống hệt một bầy quỉ con. Thú thật trong đời tôi chưa từng trông thấy giống vật gì xấu xí đến như vậy. Bọn chúng đùa nghịch trên một đống rơm mùi hôi xông lên tận óc, buồn nôn đến chết người. Bọn chúng thấy tôi cùng nhe răng trợn mắt xông đến như muốn xé xác ăn thịt tôi vậy.

    Trong lúc tôi sợ gần chết khiếp bỗng tôi chợt nghĩ ra bọn chúng đông tôi chỉ có một mình, chạy cũng không kịp, chỉ còn cách nên xử mềm là hơn. Tôi bèn làm bộ bình tĩnh đến cúi chào Đười Ươi Chúa và nói:

    - Thưa bác, nhân dịp hôm nay trời đẹp cháu xin đến thăm bác. Cháu cầu trời phù hộ cho bác sống lâu trăm tuổi. Các anh chị đây phải không ? Cháu rất sung sướng được trông thấy các anh các chị đông đúc mạnh khỏe như thế này. Các anh chị đã xinh đẹp, tinh thần lại hoạt bát, thân thể tráng kiện giống hệt các Vương tôn công tử. Cháu được hân hạnh bà con với bác thực phúc lớn vô cùng.

    Đười Ươi Chúa nghe tôi chào hỏi lễ phép rất bằng lòng, mỉm cười bảo:

    - Kìa cháu đấy à? Ta cũng rất vui mừng được gặp cháu. Cháu còn nhớ đến ta có lòng đến thăm thật quý hóa quá. Cháu có tài văn hay võ giỏi gì dạy cho các em vài miếng, để nay mai ta cũng cho chúng ra khỏi hang kiếm đôi chút vinh quang phú quí ở đời.

    Tôi sợ quá chỉ muốn chuồn nhanh, tìm cách xin về nhưng Đười Ươi Chúa không chịu. Mụ ta bắt con cháu đem ra thật nhiều sơn hào hải vị mời tôi ăn. Sau cùng còn tặng tôi một đùi thịt Nai bảo tôi đem về cho con.

    Ra khỏi hang tôi thấy Sói đang nằm rên rỉ đói quá, tôi bèn lấy đùi thịt cho ăn. Lúc ấy anh ta cảm tạ rối rít bây giờ quên bén đi mất còn trở lại kiện tôi. Sói ăn xong tinh thần hồi phục đôi chút hỏi tôi tình hình trong hang, tôi trả lời:

    - Trong ấy có rất nhiều lương thực tuy không khí chẳng được tinh khiết lắm. Cậu muốn vào cũng được, nhưng trông thấy gì không nên nói thực điều mình nghĩ. Phát biểu ý kiến nên liệu sao cho người ta dễ nghe lọt tai mình mới khỏi bị thiệt.

    Sói ừ hử cẩn thận nhưng lúc vào hang không theo lời tôi dặn, trông thấy bọn chúng, Sói gào lên ngay:

    - Mụ là giống gì mà xấu xí gớm ghiếc đến như thế? Con cháu mụ đấy à? Trông thực giống hệt một bầy quỉ sứ, cảnh địa ngục cũng ghê tởm đến thế này là cùng. Sao không vứt chúng cho cọp tha phứt đi ! Có gì ăn không? Không mang ra thì tao tự tìm lấy!

    Sói nói xong sục sạo đi tìm đồ ăn. Đười Ươi Chúa nổi giận thét lên một tiếng, cả bọn con cháu xông lại đánh Sói, chúng vặt lông, véo tai, cào mặt, đánh một trận tơi bời. Lúc Sói chạy ra được mắng tôi:

    - Sao cháu đã biết đấy là địa ngục còn lừa cậu vào trong ấy?

    Tôi trả lời:

    - Tôi chắc cậu đã nói thực ý nghĩ của mình chứ gì? Tôi đã dặn cậu gặp Đười Ươi Chúa thì nói:” Chào bác, bác vẫn mạnh giỏi chứ? Cháu rất sung sướng được gặp bác và các anh các chị đông đủ mạnh khỏe”.

    Sói gắt:

    - Bọn yêu tinh ấy đừng hòng tôi nhận làm bà con! Như một bầy quỷ sứ!

    Đầu đuôi câu chuyện như thế, tại Sói không nghe tôi đấy chứ có phải tôi không bảo trước đâu!

    Sói cãi:

    - Hôm ấy anh cho một khúc xương chứ thịt đã vào bụng anh hết rồi, bây giờ còn kể nghe hay lắm. Chúng ta không nên dùng lời nói với nhau nữa. Xin đại vương cho phép đấu võ trước mặt mọi người. Ai thắng sẽ được kiện.

    Chồn nghĩ thầm Sói to lớn như thế nếu lỡ thua hắn thì thực bao nhiêu quỷ kế cũng đi đời. Hắn định từ chối nhưng chợt nhớ lại hai móng trước của Sói không có, vả lại tánh Sói nóng nảy hùng hổ nhưng lại không có đầu óc sắp đặt mưu kế. Nếu khéo tránh né chưa chắc hắn đã thắng đuợc.

    Vả lại Chồn biết mình đang ở vào cái thế không thể từ chối , nếu từ chối nghĩa là chịu thua. Đành cứ liều mạng đánh nhau một trận có khi may ra được cũng nên. Quyết định xong Chồn bằng lòng nhận lời. Sư vương cũng bằng lòng cho phép hai Đại thần ngày mai đấu võ để giải quyết vụ kiện. Hai bên bèn chọn bạn làm chứng. Sói chọn Gấu và Mèo, Chồn chọn Khỉ và Lợn Lòi.

    Sáng hôm sau Lợn lòi mang đến cho Chồn một con Vịt nước. Điểm tâm xong cả bọn kéo nhau ra đấu trường. Bọn Sói đã đến từ lâu rất nóng ruột chỉ muốn đánh ngay. Nhưng dù sao có Sư vương đến dự nên cũng phải giữ đúng luật. Hai bên tuyên thệ xong cùng dự bị và bắt đầu cuộc đấu.

    Sói hùng hổ nhe răng há mồm xông vào Chồn, làm như muốn nuốt sống ngay thằng cháu mất dạy. Chồn thân thể bé nhỏ nên né tránh nhẹ nhàng. Chồn cố tránh Sói, và giữ sức đợi Sói thực mệt rồi mới phản công. Sói đuổi, Chồn chạy một cách sợ hãi. Hắn giả vờ khéo đến nỗi ai cũng tưởng là hắn sợ và sắp chịu thua. Hắn vãi cả tiểu tiện ra nhưng lấy đuôi thấm hết nước xong kéo lê đuôi dưới đất cho dính đầy cát bụi. Sói thấy bộ dạng hắn cúp đuôi chạy thật thê thảm càng đắc ý đuổi theo gấp. Chồn đang chạy bỗng dừng ngay lại và đánh mạnh đuôi vào mặt Sói làm hắn không né tránh kịp. Mắt Sói bị cái đuôi đầy nước tiểu và cát quất vào rát không thể tưởng tượng. Hắn không trông thấy gì nữa đành đứng lại chùi mắt. Chồn chạy quanh mình Sói cào đất cát bắn vào mắt hắn thêm. Sói càng chùi mắt càng thấy ngứa càng thấy xót, càng đau đớn thêm. Chồn thừa thế xông vào cắn và dùng đuôi quất mãi vào mặt không thôi.

    Chồn gào to:

    - Cậu Sói ơi, đầu hàng đi thôi, may ra cháu tha cho cái thân già đuợc toàn tính mệnh về với vợ con. Bọn Dê Cừu vô tội bị cậu xơi đã khá nhiều, linh hồn chúng đang chờ cậu đấy.

    Trong lúc Chồn đắc ý ham nói, Sói bỗng vùng dậy cắn chặt đùi Chồn. Lúc bấy giờ Chồn hoảng sợ không còn dám cựa mình chỉ sợ Sói nghiến đứt mất giò.

    Sói bảo:

    - Nam tước Chồn, bây giờ đến lượt tôi. Tôi mù một mặt. Nam tước què một giò. Thế là công bình không còn ân hận gì nữa đấy chứ? Chà, Nam tước chỉ sống bằng thịt gà non, chắc đùi này cũng ngon lành chả kém gì gà!

    Chồn thấy mình thất thế đổi giọng ngọt ngào:

    - Cậu Sói thân yêu của cháu ơi! Cháu rất vui lòng và hân hạnh được đầu hàng cậu. Cháu xin làm một kẻ bộ hạ của cậu đời đời. Tài sản của cháu sẽ giao cho cậu quản lý. Cháu sẽ đi chầu Thánh địa xin Thượng đế giáng phúc cho cậu mợ và các em. Cháu sẽ kính trọng cậu như cha mẹ như Thần thánh. Cháu xin thề từ nay trở đi, cả gia tộc cháu sẽ thuộc cậu xử trí, việc lớn việc nhỏ gì cũng do cậu chỉ huy. Cháu tìm được lương thực miếng ngon vật lạ gì cũng dâng cậu chứ không dám ăn trước. Cháu xin bảo hộ cho cậu và toàn gia ngọc thể bình an. Chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ. Cậu có sức mạnh, cháu có trí khôn, chúng ta làm gì mà không xong.

    Cháu vốn là kẻ biết thủ phận có dám đánh cậu đâu! Chỉ vì cậu nhất định bắt buộc phải đánh nên bất đắc dĩ cháu vì danh dự phải nhận lời. Cháu trót lỡ làm mù mắt cậu, cháu xin tìm thuốc chữa ngay tức khắc. Cháu có một bài thuốc gia truyền bí mật, chỉ một tuần lễ là khỏi hẳn.

    Cậu tha cho cháu, cháu sẽ quỳ xuống trước mặt Đại vương nhận tất cả tội lỗi về phần cháu. Cháu xin làm chứng cậu là người đức hạnh, cao quý quân tử nhất trên đời.

    Cậu giết cháu bây giờ cũng chẳng ích gì. Gia tộc cháu rất đông và toàn thông mình cả. Chúng sẽ tìm cách trả thù cho cháu, lúc bấy giờ cậu sẽ ăn không yên ngủ không ngon, như thế có được ích gì?

    Ở đời phải biết tha thứ mới là người quân tử, rộng lượng và đáng ca tụng muôn đời. Riêng phần cháu sống chết có nghĩa lý gì!

    Sói cười nhạt:

    - Thôi, chú mày đừng nói mất công. Ta không nghe đâu! Ai còn lạ gì, chú mày mở miệng ra không còn chết được nữa! Chú mày nói Rắn trong hang, Kiến trong lỗ cũng phải bò ra! Nhưng ta thì không, lần này chú em sẽ được gặp tất cả tổ tiên ông bà!

    Trong khi Sói cao hứng nhiếc móc, Chồn thừa thế co chân tống mạnh vào bụng dưới Sói , quãng giữa hai đùi. Chồn đạp mạnh đến nỗi Sói đau quá thả ngay chân Chồn. Chồn thừa thế quay lại dùng đầu húc mạnh vào chỗ vừa mới bị thương. Sói kêu lên một tiếng ngất đi.

    Thế là trận đấu kết liễu. Sư vương tuyên bố Chồn hoàn toàn thắng trận. Chồn được khôi phục chức Nam tước, trả lại hết tất cả quyền hành danh dự tài sản.

    Vợ con Sói vực Sói về nhà thuốc thang. Tất cả Bách thú còn lại đều vây quanh Chồn ca tụng tài năng mưu trí của Chồn. Cả những kẻ vừa kiện xin xử tử Chồn, bây giờ cũng xông đến nhận bà con, xin làm tôi tớ v. v. . rối rít cả lên.-

    39 - Chồn Nhạc Sĩ

    Chồn đã thắng trận cũng muốn giữ thể diện với Sư vương và tất cả mọi người bèn tuyên bố nhất định đi ngoại quốc công cán và vượt bể chầu Thánh địa! Sư vương bèn đặt tiệc tiễn hành bắt tất cả Bá quan và Bách thú phải đến dự để tiễn Chồn lên đường! Ai cũng tưởng chuyến này hắn ta đi ngoại quốc, kỳ thực Chồn chỉ đi về phía ấy mà thôi! Chồn thăm mấy người bà con xa ở cạnh các rừng gần đấy xong đi ngao du sơn thủy một độ để tĩnh dưỡng sau những phút sống thần kinh căng thẳng đến cùng cực!

    Đi lang thang mãi cũng chán, một hôm Chồn thấy nhớ nhà bèn nhất định trở về! Dọc đường, Chồn đã vứt mất gậy nhưng lại nhặt được một cây Đại huyền cầm. Cuộc lữ hành khá lâu làm cát bụi dính đầy người Chồn trông rất bẩn thỉu không còn vẻ gì là Nam tước Chồn rất đẹp trai đã chiến thắng Sói tướng quân ngày nào nữa!

    Chồn đi gần đến nhà bỗng gặp Lợn Lòi nhưng Lợn lòi không nhận ra được Chồn, tưởng là một nghệ sĩ giang hồ nào đang đi hát dạo, bèn đến chào hỏi và tỏ ý muốn mời Chồn đến đàn hát giúp vui trong tiệc cưới tái giá của vợ Chồn với một anh Chồn Hương trẻ tuổi trong vùng.

    Thì ra vợ Chồn trong lucù chờ đợi chồng được một đoàn lữ hành đi ngoại quốc về báo tin Chồn đã chết giữa đường, người ta còn kể lại rằng chính tay một lão Chồn già động lòng từ tâm săn sóc Chồn, Chồn đã chết trong tay lão, và đã được chôn cất rồi.

    Ban đầu vợ Chồn rất đau khổ nhưng thời gian qua, nỗi buồn cũng phai dần, và về sau, một phần vì sinh hoạt khó khắn, một phần vì các con không ai dạy bảo đến nỗi càng ngày càng hư, vợ Chồn mới phải bằng lòng tái giá.

    Lúc nghe Lợn lòi mời, Chồn rất kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ lại có lẽ đấy là một mưu kế gì của kẻ địch nên không nỡ vội trách vợ.

    Chồn thấy không ai nhận ra được mình bèn vui vẻ nhận lời biểu diễn ca nhạc giúp vui trong tiệc cưới. Hắn ta vừa đàn vừa hát như một ca sĩ giang hồ thực thụ và đóng kịch khéo đến nỗi cả vợ con hắn cũng không nhận ra.

    Lúc tiệc tan mọi người đều đã ra về, chú rể định vào phòng riêng, bỗng trông thấy Chồn bèn đến gần bắt tay cảm ơn rối rít, hân hạnh vì Chồn đã đến giúp vui cho hôn lễ được thêm phần long trọng.

    Chồn hỏi:

    - Bây giờ chắc anh sắp đi làm lễ Tế Trời Đất đấy phải không? Có cần tôi giúp gì không?

    Chàng rể lắc đầu:

    - Không, tôi không định đi dâu cả. Nhưng tại sao lại phải làm lễ Tế Trời Đất?

    Chồn làm bộ kinh ngạc:

    - Chết chửa? Chuyện quan trọng thế mà không ai bảo cho anh biết cả sao? Chúng nó tệ thực, chỉ biết chè chén say sưa, việc quan trọng nhất lại không làm thì kết hôn thế nào đuợc!

    Chàng rể hoảng hốt:

    - Anh làm ơn dạy bảo tôi với. Bây giờ chúng ta đi Tế có kịp không? Có hại gì cho hôn nhân không?

    - May vừa kịp. Anh không biết những người nào làm lễ kết hôn mà không Tế Trời Đất thì gia đình thế nào cũng tan nát. May anh gặp tôi nếu không thì . .

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chàng rể thủ thỉ tâm sự:

    - Chuyến này nếu không vì thằng bé con khó dạy thì cô ấy chả chịu tái giá đâu. Trẻ con dù sao trong nhà cũng phải có đàn ông trông nom, nếu không sẽ mất dạy vô cùng. Về phần cô ấy thì tôi không lo, tôi tin chắc chỉ một thời gian rất ngắn tôi có thể làm cho cô ta quên lão Chồn già kia.

    Chồn không nói gì nhưng chỉ một câu ấy cũng như một tấm giấy thông hành đưa chàng rể xuống âm ty và sẽ lưu trú vĩnh viễn ở đấy, không còn mong gì trở lại nữa.

    Đến gần một nghĩa địa cạnh rừng, Chồn dừng lại bảo:

    - Bây giờ anh làm lễ tTế ở đây. Phải tâm niệm cầu nguyện trong lòng thực thành tâm, xin Trời Đất phù hộ cho gia đình hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn.

    - Nhưng tôi phải đứng như thế nào?

    - Anh quỳ xuống, hai tay tréo chữ thập lên đầu. Nhưng làm thế suốt đêm mỏi lắm. Hay anh để tôi cột tay anh lại treo lên cành cây kia, như thế anh khỏi mất sức nâng hai tay lên đầu suốt đêm.

    - Thế ngày mai tôi làm thế nào để về.

    - Tôi ở lại đây với anh suốt đêm cho có bạn. Tôi ngồi canh chừng đằng kia bảo hộ cho anh, trời vừa sáng sẽ đến mở trói ngay chúng ta cùng về.

    Chàng rể bằng lòng và cảm tạ luôn mồm, ca tụng mãi Chồn có lòng tốt tận tâm giúp đỡ bạn bè trong lúc hữu sự.

    Chồn trói xong ra về, vì chàng rể không cần Chồn đợi đến sáng mai mở trói. Công việc ấy đã có mấy bác thợ săn sáng nào cũng đi qua đây rất sớm.

    Chồn rời nghĩa địa ra suối tắm gội sạch sẽ, trút bỏ cái bộ dạng phong sương, chải chuốt rất bảnh xong mới về nhà.

    Vợ Chồn lúc ấy đã đi ngủ nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi:

    - Ai đấy?

    - Một kẻ bộ hành từ ngoại quốc đem tin Nam tước Chồn.

    Vợ Chồn vội vàng mở cửa và nhận ngay là chồng bèn ôm chầm lấy khóc nức nở, định kể lể nhưng Chồn gạt đi không cần nghe.

    - Anh hiểu hết tất cả rồi. Bỏ qua chuyện ấy đi, thằng bé ấy cũng đã yên thân rồi, còn những đứa nào ức hiếp em trong lúc anh đi vắng, anh sẽ lần lượt “ bảo cho”.

    Chồn đánh thức các con định mắng cho thằng con út mất dạy một trận, vì nó mà mẹ nó phải tái giá, và xuýt nữa cha nó mất vợ, nhưng thấy con hoạt bát thông minh rất đáng yêu nên không nỡ mắng, chỉ định bụng từ nay sẽ không đi đâu xa nữa. Cả nhà cùng xúm quanh Chồn bắt kể chuyện ngoại quốc. Chồn tuy không biết gì, nhưng hắn cũng kể được đại khái tất cả những điều gì mà thiên hạ đều biết hay không cần xem cũng đoán ra được, ví dụ như nhà tranh vách đất thì không lộng lẫy huy hoàng như cung điện lầu đài v. v. . . và như thế là vợ con Chồn cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Có đi thực đến La Mã cũng đến trông thấy như thế là cùng


    40 - CHỒN BÁO THÙ GẤU


    Ở nhà được vài hôm Chồn thấy lương thực gần cạn bèn nghĩ cách bắt đầu đi săn. Hắn chợt nhớ đến cách đấy không xa có một gia đình nông phu, chồng cày cấy không có gì đáng kể, nhưng vợ chăn nuôi được một đàn gia súc rất đáng yêu.

    Hôm ấy bác nông phu đang cầy ruộng bỗng dưng con trâu khỏe mạnh siêng năng nhất của bác không chịu đi, dục thế nào nó cũng đứng lỳ ra đấy, không xem ngọn roi của bác ra gì cả.

    Bác nông phu không biết làm thế nào bèn bảo trâu:

    - Sao hôm nay mày dở chứng ra thế. Hôm nọ có người muốn mua mày, tao dại nói thách cao quá, giá biết mày đâm hư thế này có ai xin tao cho không cũng chả tiếc! Chốc nữa ông Gấu đi qua đây tao nhờ ông ấy đem mày vào rừng cho khuất mắt tao .

    Gấu vô tình đi ngang qua đấy và đã nghe rõ những lời bác nông phu nói với trâu bèn dừng lại bảo:

    - Chào bác, tôi vừa nghe bác gọi tôi đấy phải không? Bác đã hứa điều gì với tôi thì phải giữ lời nhé. Bác xưa nay vẫn có tiếng thật thà đứng đắn chắc không nói dối bao giờ.

    Bác nông phu hốt hoảng:

    - Không, không, đấy là tôi nói đùa thế để dục trâu làm việc đấy thôi, tôi chỉ muốn dọa cho nó sợ.

    Gấu giân dữ:

    - Bác lật lọng đấy phải không? Nếu bác đùa với tôi thì đừng trách, tôi sẽ bắt tất cả trâu trong trại chứ không phải chỉ một con trâu toi này mà thôi!

    Bác nông phu sợ mất cả đàn trâu vội vàng năn nỉ:

    - Không, tôi không dám đùa với ông bao giờ cả. Tôi chỉ xin ông gia hạn cho tôi đến ngày mai, tôi xin nộp sớm, hôm nay tôi cày chưa xong.

    - Được, tôi cho đến ngày mai, nhưng nếu muốn dở trò gì thì liệu hồn đấy!

    - Tôi xin thề.

    Gấu hí hửng vì gặp được món bở vừa đi vừa tủm tỉm cười thầm. Chồn vừa rảo bước đến gần đấy, trông thấy vẻ mặt vui tươi của Gấu, biết ngay là hắn vừa mới thành công một công tác khá lớn. Chồn nhất định điều tra cho biết một tên trong những “cậu” họ nhà Gấu vừa làm điều gì bất lương, bèn men theo bờ ruộng đi về hướng trại bác nông phu. Chỉ mấy bước hắn trông thấy ngay bác nông phu đang vuốt ve con trâu than thở:

    - Khổ quá, tao có định đem mày cho Gấu thực đâu? Chẳng qua tao bực mình nên dọa cho mày sợ làm việc nhanh lên đấy thôi. Bây giờ biết làm thế nào! Có tài thánh cũng không cứu được mày!

    Chồn nghe qua hiểu ngay, hắn muốn nhân dịp bác nông phu gặp cơn hoạn nạn , giúp cho bác mang ơn để còn nhiều lai vãng về sau, và nhất là bây giờ hắn cũng sẽ không thiệt. Chồn quyết định ngay tức khắc, mon men đến gần bác nông phu hỏi bác có cần Chồn giúp đỡ điều gì không. Bác nông phu nhìn Chồn bằng đôi mắt thương hại lắc đầu:

    - Nhà anh? Một con Chồn bé tí hon thế kia thì làm được trò gì ra hồn! Gấu nó to lớn bằng cả con trâu mộng kia kìa.

    Chồn đáp rất hòa nhã:

    - Bác nhầm rồi, tôi đã từng giúp rất nhiều người và toàn những việc khó khăn hơn thế này gấp bội. Nhưng thôi bác đã không tin tài của” Con Chồn tinh quái ” thì đành vậy. Tôi muốn giúp bác chỉ vì nghe bác than thở nên tội nghiệp, bác muốn mất trâu là việc của bác! Thôi chào bác.

    Chồn giả vờ quay lưng đi, và lúc bấy giờ bác nông phu vội vàng giữ lại:

    - Thì ra bác chính là con Chồn tinh quái? Tôi nghe danh bác đã lâu. Nếu bác giúp tôi được, muốn gì tôi cũng xin hậu tạ. Trại nhà tôi chẳng thiếu giống gì, bao nhiêu cũng được.

    Chồn trả lời:

    - Tôi chỉ thích con gà trống xinh đẹp kia.

    - Xin vâng, xin vâng, gà trống, gà mái, gà con tùy ý bác.

    Chồn ghé tai bác nông phu thì thầm nói rõ kế hoạch cứu trâu xong, bèn ra đi.

    Bác nông phu vừa cày vừa suy nghĩ và nhận thấy mưu chước của Chồn thật đúng là thần sầu . Bác vừa tưởng tượng đến sự thành công trước mắt, đâm ra tiếc con gà Trống, tự cho là nếu mình chịu khó suy nghĩ một lúc thì cũng chẳng khó khăn gì mà không tìm ra được kế ấy. Nhưng thôi, bây giỡ hãy cứ nhận là sáng kiến của mình. Cứ khoe khoang phóng đại thêm lên một chút cho vợ phục, còn vụ tạ ơn con gà Trống sau sẽ hay, miễn bây giờ cứu được con Trâu quí trước.

    Theo lời Chồn dặn, bác mài sẵn một dao thật bén dấu kỹ và sáng hôm sau trời chưa sáng rõ bác đã thức dậy vác cày dắt trâu ra đồng.

    Phần Gấu cũng định bụng dậy sớm ra đồng nhận trâu, nhưng khi vừa đến nơi đã thấy bác nông phu đang cầy, Gấu giận dữ bảo:

    - Hôm qua bác hứa sáng nay nộp trâu không cày cơ mà! Bác đinh trở mặt đấy hẳn?

    Bác nông phu vội vàng:

    - Không, không, tôi có dám lật lọng bao giờ đâu! Hôm qua tôi cho trâu ăn no quá nên chương bụng, sáng nay định cho cày một lúc để nó vận động cho tiêu hóa bớt và thịt cũng mềm ra. Cày xong luống này tôi xin nộp ngay.

    Gấu nghe thấy cũng cho là phải bèn ngồi đợi dưới gốc cây cạnh bờ ruộng.

    Lúc ấy bỗng Gấu giật mình lắng tai nghe, có tiếng chân người, ngựa rộn rịp, tiếng chó sủa, tiếng Tù-Và vang dội và có vẻ từ xa đang tiến đến gần.

    Gấu lo lắng hỏi:

    - Bác có nghe thấy gì không?

    Bác nông phu thản nhiên:

    - À, đấy là đoàn săn của ông chủ điền sáng nay đi săn sớm, bây giờ trở về qua đây.

    Gấu hoảng hốt năn nỉ:

    - Nếu thế thì tôi nguy mất. Bác làm ơn cứu tôi với. Tôi xin trả Trâu lại cho bác và từ này sẽ không động đến một vật gì của bác nữa .

    - Thật không?

    - Tôi xin thề.

    Bác nông phu giả vờ nghẫm nghĩ một lúc bảo:

    - Chỉ còn một cách là tôi tạm dấu bác xuống dưới cái rạch này, lấp đất lại không ai trông thấy được, đợi bọn họ đi qua xong bác sẽ chui lên.

    Gấu thấy không còn cách gì hơn bèn vội vàng nhảy xuống rạch, bác nông phu phủ đất kín cả mình Gấu xong bảo:

    - Cứ nhắm mắt nằm yên, không được lên tiếng.

    Gấu ngoan ngoãn nhắm mắt, và bác nông phu lấy con dao mài bén từ hôm qua bổ mạnh mấy phát vào đầu Gấu. Bác chùi hết máu ở dao, lấp đầu Gấu lại vì chính bác cũng sợ nếu chủ điền đi đến trông thấy được thì con Gấu kia sẽ thuộc về chủ nhân. Luật lệ ở đây trên mảnh đất của chủ đất thì cái gì cũng là của chủ.

    Tối đến bác và vợ ra đồng khiêng Gấu về nhà lột da, lóc thịt ướp được một vò thịt lớn. Bác sung sướng thấy vừa khỏi mất trâu vừa được lãi một vò thịt ăn suốt mùa đông không hết, còn thêm một cái ao da Gấu, mặc mười năm chẳng sờn. Chỉ có một điều làm bác bớt vui là phải nộp con gà Trống đầu đàn cho Chồn. Nhưng chuyện đó ngày mai sẽ tính. Tối nay hãy nhắm rượu món thuốc bắc chưng tay Gấu với vợ, món ăn đại bổ rất quí hóa mà suốt đời bác không bao giờ dám mơ tưởng đến.

  • tieu thu quay

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 17/phần 41-43

    41 - Đấu Trí Với Người



    Trâu đã cứu được xong, bác Nông phu nghĩ nên giữ lời hứa tặng gàTtrống cho Chồn. Bác bàn với vợ nhưng bị vợ gạt đi:

    -Ối chào, điên chửa? Công anh đánh chết Gấu chứ Chồn có làm gì mà ơn với nghĩa! Nó dám vác mặt đến đòi gà tôi sẽ cho một bài học. Ba con Chó săn của chúng ta để đấy làm gì mà phải đem con gàTrống béo của tôi cho nó?

    Bác Nông phu xưa nay vẫn sợ vợ và vâng lời vợ nhưng bây giờ cũng cố cãi:

    - Thôi đừng sinh sự gây thù oán với con Chồn tinh ấy em ạ. Chúng ta đã lãi thịt Gấu và da Gấu có mất một con gà cũng còn lời chán !

    Vợ bác nghiến răng:

    - Nó là con Chồn tinh mà dám trêu vào tay tôi thì cũng chết! Tôi có chịu thiệt với ai bao giờ!

    Kết quả bác Nông phu phải vâng lời vợ, sáng hôm sau ra đồng cày cấy như thường lệ.

    Mặt trời vừa lên thì Chồn cũng đến nơi, Chồn vui vẻ hỏi:

    - Chào bác. Bác đã đem Gấu về nhà rồi đấy chứ? Đủ ăn suốt mùa đông nhé! Bác xem tôi có giỏi không? Hôm qua chỉ có một mình tôi làm mà giống hệt tiếng cả một đoàn thợ săn. À, nhưng con gà Trống bác hứa cho tôi đâu? Hay bác quên mang đến?

    Bác Nông phu ngượng ngập trả lời:

    - Bác ạ, con gà ấy già rồi thịt dai lắm. Tôi định đổi con gà Thiến béo ngon hơn.

    Chồn cười nhạt:

    - À, tôi hiểu rồi, bác tiếc chứ gì? Tôi đã giúp bác cứu một con trâu, bác tiếc với tôi một con gà thì bác đợi xem đấy!

    - Bác mắng tôi thì được ích gì cơ chứ! Tôi đổi con gà Thiến béo ngon lắm, nó chỉ ở trong chuồng nên thịt rất mềm . . .

    Bác ta vừa nói chuyện cầm chừng với Chồn vừa đi dần về nhà. Vợ bác đã đợi sẵn vừa thấy bóng Chồn bèn thả xích. Và Chồn đáng lẽ chỉ nhận được một con gà Trống thì vợ chồng bác Nông phu “ hậu tạ” những ba con Chó săn.

    Tuy Chồn thoát nạn chạy về được đến nhà nhưng mình đầy cả thương tích, hắn hậm hực bảo vợ:

    - Em xem đấy, em cứ trách anh không làm chuyện phúc đức. Lần đầu tiên anh giúp đỡ một người thì hậu quả như thế này đây!

    Sự thực Chồn không định tâm làm việc phúc đức, chỉ muốn mượn tay bác Nông phu báo thù Gấu nhưng cũng nói thế cho có vẻ lương thiện.

    Mấy hôm sau vết thương lành xong Chồn bắt đầu trêu ghẹo bác Nông phu để báo thù. Nhà bác có ba con Chó dữ lại thêm đã phòng bị rào kỹ nên không vào được, Chồn chỉ rình lúc bác nông phu mệt mỏi ngủ trưa ngoài đồng dấu bớt một vài đồ vật, lúc thì lưỡi cày, lúc thì dây buộc, lúc thì cắn vào người, vào chân tay.

    Bác Nông phu ban đầu chỉ bực mình nhưng dần dần thấy không có một lúc nào được yên ổn, hình như Chồn ở khắp mọi nơi chỉ đợi bác hở miếng là xông vào, bác đâm hối hận đã gây thù oán với Chồn. Con gà Trống thực sự không đáng là bao, so sánh với con Trâu hay vò thịt ướp.

    Đêm nào bác cũng nằm mơ thấy Chồn khuấy phá,bác sợ hãi quá, tâm thần suy nhược, dần dần gầy rạc người đi.

    Vợ bác Nông phu lo ngại cho sức khỏe của chồng bèn đi tìm Lừa thương lượng cả hai cùng đồng ý cho bác yếu hèn không dám đối đầu với Chồn, và cùng định kế bắt Chồn nhưng dấu không cho bác biết.

    Sáng hôm sau Lừa đến trước cửa nhà Chồn và ngã lăn đùng ra đấy như chết thực. Vợ Chồn trông thấy vội vàng gọi Chồn:

    - Anh ơi! Lừa trúng gió chết trước cửa nhà ta kia kìa. Chúng ta có thịt Lừa ăn rồi. Em có cách nướng thịt Lừa gia truyền của mẹ dạy, ngon vô cùng anh ạ!

    - Em coi chừng, nó dở trò đấy, anh còn lạ gì!

    - Không. Chết thực rồi cơ mà! Anh không kéo vào nhà thì em kéo một mình vậy.

    Vợ Chồn biết Chồn không bằng lòng nhưng tính mụ cố chấp nhất định cho mình là đúng, hơn nữa cả một con Lừa, thịt nằm một đống to như núi thế kia, ướp đi đủ ăn suốt một mùa đông. Đàn bà ai chả thích thấy kho lương thực của mình sung túc, ai chả thích trổ tài nấu nướng làm vui lòng chồng con.

    Vợ Chồn lấy dây buộc vào đuôi Lừa, một đầu dây tròng vào cổ mình hì hục kéo. Lừa nằm nhắm mắt tưởng là Chồn đã mắc bẫy bèn vùng dậy phóng một mạch về nhà bác Nông phu.

    Chồn thấy vợ mắc mưu hoảng hốt bứt đầu bứt tai khóc ầm lên. Hắn định chạy theo nhưng như thế chỉ liều mạng, chết một thành hai vô ích, con còn dại ai nuôi? Ba con chó săn nhà Nông phu nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng.

    Lừa kéo vợ Chồn về nhà, vợ bác Nông phu tưởng bắt đuợc kẻ thù vội lấy dao bổ mạnh vào đầu Chồn. Mụ cảm động quá nên tay run rẩy bổ nhầm vào mông Lừa chặt đứt đuôi Lừa và đứt cả dây buộc cổ vợ Chồn. Vợ Chồn sổng ra phóng một mạch về nhà, tuy thoát nạn nhưng còn ba con Chó săn phục kích, nên mụ phải xuất hết tàn lực chạy như điên mới trở về được trong cánh tay chồng.

    Chồn vừa xoa bóp vết thương vừa dỗ:

    - Thế nào chúng ta cũng có thịt Lừa ăn. Em cứ yên trí, lúc ấy thế nào em cũng phải nhớ nướng ướp sả cái món đặc biệt gia truyền của mẹ em dạy nhé!

    Trong lúc ấy vợ bác Nông phu chửi mắng chồng thậm tệ, mụ đổ lỗi cho chồng làm Lừa bị thương và sổng mất Chồn.

    Sáng hôm sau bác Nông phu dậy ra đồng như thường lệ nhưng rất mệt mỏi vì phần phải săn sóc Lừa bị thương, phần bị vợ nhiếc móc hành hạ nên suốt đêm không ngủ, bác chưa làm việc đã thấy mệt bèn lăn ra ngủ.

    Chồn vẫn theo rình từ lâu thấy vậy bèn tháo Trâu dấu đi nơi khác xong ngồi chờ. Lúc bác thức dậy chẳng thấy trâu chỉ có Chồn ngồi đấy mỉm cười một cách mỉa mai thì hiểu ngay.

    - Con Chồn tinh kia, mày đánh cắp trâu của tao đấy à?

    Chồn thản nhiên:

    - Phải, nếu tôi đánh cắp thì đã làm sao chưa? Từ khi bác lật lọng chúng ta không cần quân tử và khách khí nữa cơ mà!

    Bác Nông phu đổi giọng ngọt ngào:

    - Trả trâu và dây buộc lại, tôi tặng cho bác con gà Trống và cả đàn chín con gà Mái tơ.

    - Ai tin bác! Nghe bác thì bán lúa giống mà ăn!

    - Tôi thề có mặt trời làm chứng. Bác cứ đến nhà tôi bắt chúng nó, tôi đã hứa mà!

    - Đến nhà bác để vợ bác thả chó ra ấy à! Tôi chả dại. Bác mang đến đây thì tôi nhận trả Trâu lại không thì thôi.

    Bác Nông phu nhận lời Chồn bèn giao lại Trâu và dây, hẹn sáng hôm sau sẽ đến nhận Gà. Bác vừa tiếp tục làm việc vừa suy nghĩ. Bác biết vụ này nếu nói ra thế nào vợ bác cũng không bằng lòng, đã thế thì phải dấu vậy. Gây sự với Chồn đàng nào cũng thiệt, và càng lâu thiệt hại càng nặng nề thêm. Thế mà vợ bác có chịu hiểu cho đâu! Bà ấy xưa nay chỉ thấy cái lợi và hại trước mắt!

    Bác về nhà mặt đầy vẻ ưu tư, suốt đêm nằm trở mình không ngủ. Sáng bác dậy sớm lén vợ vào chuồng gà bắt con gà Trống và chín con gà Mái tơ cho vào bao để sẵn đấy xong đi ăn điểm tâm. Vợ bác cũng đã để ý rình, thừa lúc bác đang ăn, mụ tháo bao thả gà ra thay vào đấy con Chó dữ nhất.

    Bác Nông phu không biết gì cứ yên trí vác bao ra đồng. Thấy Chồn đã chờ sẵn bác cất tiếng chào rất vui vẻ:

    - Chào bác. Bác xem tôi có đúng hẹn không? Cả gà Trống gà Mái đều ở trong này, tha hồ bác xơi.

    Chồn nghi ngờ nhìn cái bao có vẻ hơi nặng dù là bên trong đựng cả một đàn Gà Trống, Gà Mái, Gà Con đi nữa! Hắn vốn quỷ quyệt nên không dám tin ai thật thà hơn mình. Chồn đến gần xem xét quanh bao một lúc và bỗng thấy cái đuôi chó thò ra ngoài. Chồn cười nhạt bảo:

    - Gà bác nuôi khéo quá nhỉ? GàTrống Gà Mái mọc toàn lông chó cả!

    Bác Nông phu tái mặt:

    - Bác nói sao? Làm gì có Chó nào vào đấy? Chính tay tôi bắt gà bỏ vào cơ mà!

    - Tôi không biết. Nhưng tôi nói cho bác hay tôi sẽ tố cáo với điền chủ bác săn được Gấu trên ruộng của chủ mà dấu làm của mình. Như thế là ăn cắp. Bác sẽ bị treo cổ, vợ con bác vào tù. .

    - Tôi lạy bác!

    - Nếu bác không muốn tôi mách thì phải đánh chết con vật trong bao, bất luận nó là giống gì!

    Tội nghiệp con Chó đen bỗng dưng thành vật hy sinh trong cuộc đấu trí của Chồn và vợ chồng Nông phu.

    Kết quả bác Nông phu vẫn phải nộp đủ số Gà Trống Gà Mái lại còn phải bồi thường tổn thất danh dự một đàn Gà Con.

    42 - Chồn Cứu Sư Tử

    Vụ Gấu chết do Chồn chủ mưu chẳng bao lâu phong phanh đến tai Sư vương. Bach thú cũng bắt đầu bàn chuyện xử tội Chồn. Chồn chưa biết tính sao vì trí não hắn ta chỉ lúc nào sắp sửa nguy cấp đến nơi mới bày được mưu thần chước quỷ.

    Hôm ấy Chồn đang thẩn thơ trong rừng bỗng thấy Sư tử đang ngủ gật dưới một gốc cây bên cạnh có cuộn giây thừng của bác Tiều phu đi ăn cơm bỏ lại. Chồn nhè nhẹ nhặt giây trèo lên cây thả thòng lọng vào đầu Sư tử, buộc dây vào gốc cây xong nấp một nơi gần đấy đợi.

    Lúc bác Tiều phu ăn cơm xong trở về thấy mất dây và cạnh đấy có một con Sư tử to lớn đang ngồi chễm chệ thì hốt hoảng kêu rú lên, chạy cuống cuồng ra khỏi rừng.

    Sư vương đang ngủ gật bị tiếng thét cũng giật mình tỉnh dậy định chạy, nhưng vừa đứng dậy thì giây thòng lọng rút chặt vào cổ giừ lại, càng vùng vẫy dây càng rút chặt thêm. Lúc ấy Chồn đi qua nhưng giả vờ không nhìn Sư Tử.

    Sư Tử gọi:

    - Nam tước Chồn! Cứu ta với!

    Chồn giả vờ sợ hãi trả lời:

    - Tâu đại vương, thần muốn cứu Đại vương lắm, tính mệnh Đại vương quí thực, nhưng thần xin mạn phép cứu tính mệnh thần trước. Thần nghe tiếng bọn chó săn đang sục sạo gần đây. Xin Đại vương cho phép thần chạy trước. Vả lại cứu Đại vương rồi mai đây Đại vương lại nghe lời bọn gian nịnh nay đòi xử tử, mai đòi treo cổ thần, thì cứu Đại vương hay không cứu cũng chẳng khác gì.

    - Ta thề với khanh sẽ không nghe lời ai cả. Ta phong cho khanh chức Đại nguyên sư, chỉ dưới quyền ta một bực. Khanh tháo dây nhanh lên chúng sắp đến nơi rồi!

    Chồn vội cắn dây và hai vua tôi cùng cắp đuôi chạy thẳng vào rừng sâu.


    43 – Chồn Học Cách Chia Phần

    Vào tận rừng sâu cả hai cùng dừng chân thong thả bước, Sư vương bảo:

    - Khanh đã cứu ta, ta không quên ơn đâu.

    Chồn nhũn nhặn trả lời :

    - Bao giờ thần cũng là tôi trung thành của Đại vương.

    Đến ngã tư thấy Sói đang đuổi theo một con lợn tuy bé nhưng rất nhanh nhẹn chạy tuột ra khỏi móng Sói. Chồn nhanh như cắt chạy đón đầu và chỉ trong chớp mắt đã cắn chết lợn.

    Sư vương gật đầu bảo:

    - Hôm nay mọi việc xảy ra đều rất hợp lý và cũng vừa đúng lúc ta đang đói.

    Sói vừa đến chào Sư vương xong, nghe thế bỗng nổi giận đùng đùng. Lợn của hắn bắt được sổng ra, Chồn chỉ việc cắn một miếng rồi cũng đòi chia phần, lại còn Sư vương cũng xem như của mình, thế thì vợ con hắn còn gì nữa!

    Sư vương ra lệnh:

    - Ta cho Sói quyền chia phần nhưng khanh đừng quên Vương phi nhé, Vương phi vẫn thích mọn lợn sữa xưa nay.

    Sói lại nổi xung lên. Cả đến Vương phi vắng mặt cũng đòi chia phần thì còn gì là con lợn của hắn nữa! Sói hậm hực chia ra làm bốn phần. Sư vương một phần, Vương phi một phần, hắn hai phần, còn Chồn chỉ được một ít lòng ruột vụn vặt.

    Sư vương rất không bằng lòng lối chia phần này hầm hầm giận ra mặt nhưng không nói gì, vì chính mình đã trao quyền chia phần cho Sói rồi, lợn của Sói săn trước, không lẽ bây giờ lại tranh phần ăn nhiều ăn ít với thủ hạ thì còn gì uy tín nữa. Sư vương hậm hực ăn phần mình, nhưng cảm thấy dạ dày vẫn chưa có cảm giác gì cả bèn ăn nốt phần của Vương phi.

    Chồn nhấm nháp chút gan và lòng không phàn nàn tí gì. Thái độ bất mãn của Sư vương không lọt qua mắt hắn, và hắn cười thầm sự ngu dốt của Sói. Trong lúc ấy Sói thô lỗ tham ăn chỉ biết tức giận mồi của mình bị cướp tay trên mất một nửa.

    Ba vua tôi ăn xong lại tiếp tục đi chẳng bao lâu bỗng gặp một con Nghé tơ lạc mẹ đang thơ thẩn một mình, Chồn không cần suy nghĩ vội chận đường Nghé, gọi Sói giúp sức cắn chết tha đến gần Sư vương.

    Sư vương vui vẻ:

    - Hôm nay xuất hành đi săn thực may mắn. Nào là lợn sữa nào là Nghé tơ, Vương phi thế nào cũng có diễm phúc nếm thịt Nghé tơ. Bây giờ đến lượt Nam tước Chồn chia phần, nào, chia cho thực công bình không chê vào đâu được Nam tước nhé!

    Chồn sung sướng lãnh mạng bảo:

    - Muốn chia phần công bình thật dễ vô cùng! Thế này nhé: một nửa nghé phần Đại vương, một nửa kia phần Vương phi, lòng ruột phần Sói, còn thần, nếu đại vương cho là không tham lam thì thần xin lãnh cái đuôi.

    Sư vương cười híp cả mắt. Trong đời Sư vương thực chưa từng thấy ai chia phần một cách công bằng vô tư đến như thế! Sói tức giận đỏ bừng cả mặt nhưng không dám nói gì.

    Chồn nhìn thấy chỉ cười thầm. Hắn cho thế là nhất cử lưỡng tiện. Vừa được lòng Sư Tử, vừa trêu tức được Sói. Vả lại trong thủ đoạn ngoại giao, có lúc phải chịu thiệt thòi trước mắt đôi chút cũng không sao. tương lai còn dài cơ mà!

  • tieu thu quay

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 18/Phần 44-47

    44 - Cứu Sư Tử Lần Thứ Hai

    Lần này không như lần trước, Chồn lại về Kinh nhưng với chức Đại nguyên sư nên tất cả Bá quan và Bách thú đều hoan hô nhiệt liệt. Vương phi đối với Chồn bao giờ cũng quí mến nên càng thân mật hẳn lên.

    Sư vương về cung còn đang chuyện trò kể lể với Vương phi về cuộc đi săn bỗng nhiên thấy trong người mệt mỏi và hình như muốn sốt. Dần dần cơn sốt nặng thêm. Bao nhiêu Lương y được mời đến xem bệnh đều lắc đầu thở ra xin chịu thua. Bọn họ xem mãi , bàn đi tán lại hàng giờ vẫn không biết bệnh gì. Lục phủ ngũ tạng của Sư vương có lẽ đang có cuộc bạo động, biểu tình hay làm reo trong bụng, nên kêu réo ầm ỹ lộn xộn vô cùng. Trật tự náo loạn cả lên, nên thầy Lang bắt mạch không còn phân biệt được đâu là con Tỳ đâu là con Vỵ, con Phế thì còn đoán làm sao được bệnh!

    Sáng hôm sau Sư vương vẫn còn thiêm thiếp mê man, các quan đã bắt đầu bàn tán vụ Đăng quang của Quốc vương mới. Chồn một mình lẳng lặng vào rừng tìm mấy thứ lá cây tiêu thực, hắn biết rõ chứng bệnh của Sư vương chỉ vì bội thực mà ra nên tin là mình chữa được. Chồn đốt lá ra tro, hòa cùng mấy thứ lá khác tán thành bột, rồi cân rồi lượng bận rộn mất nửa ngày mới xong.

    Chồn về đến cung thấy Bách thú đang bao vây chung quanh giường bệnh của Sư vương đợi Sư vương tắt thở, và cũng chờ

    xem trước khi chết Sư vương có trối trăng để lại cho mình cái gì, hay phong cho chức tước gì không. Thấy Chồn mãi lúc bấy giờ mới đến Sư vương có vẻ giận nói mát:

    - Khanh dạo rừng hôm nay có gì lạ không? Trời đẹp thế này mà dạo rừng hay đi săn thì tuyệt nhé!

    Chồn cung kính đáp:

    - Thần đi từ sáng tinh mơ vào tận rừng sâu rất xa để tìm cây thuốc. Gia phụ lúc xưa có dạy cho thần mấy thứ thuốc gia truyền hiệu nghiệm như thần. Thấy bệnh tình của Đại vương quá trầm trọng, bao nhiêu Ngự y đều chạy hết nên thần chẳng quản khó nhọc nguy hiểm, một mình lặn lội trong rừng sâu mãi đến bây giờ mới tìm được đủ các thứ lá chế thành thuốc, may ra Longc thể chóng bình phục thì thực là hồng phúc của toàn thể Bách thú.

    Sư vương nghe nói có thuốc gia truyền mừng rỡ ngồi nhổm dậy hỏi:

    - Thật thế à? Thì ra khanh vì ta khó nhọc đi hái thuốc? Thế khanh còn cần dùng những thứ gì nữa không?

    - Xin Đại vương cho phép thần xem mạch mới biết còn cần dùng thêm những thứ gì.

    Chồn nói xong làm ra dáng một ông Lang chính cống, trang trọng cầm tay Sư vương bắt mạch. Hắn bảo Sư vương há mồm thè lưỡi ra cho hắn xem họng, hắn banh mí mắt, hắn gõ vào ngực vào lưng như đập trống, hắn bắt Sư vương hết ngồi xổm lại nằm dài, hết nằm nghiêng lại nằm sấp. Chồn cố ý quần Sư vương một lúc làm cho Sư vương mệt nhừ rên ầm ầm náo động cả rừng.

    Chồn khám bệnh xong nghiêm trang bảo:

    - Bệnh tình Đại vương nếu để chậm một hôm nữa sợ khó lòng qua khỏi. May mà thần sớm đoán được nên bây giờ mới kịp trị ngay. Đây là chứng nội thương ngoại cảm, kiêm cả thương hàn nhập lý.

    Kỳ thực Chồn chẳng hiểu Thương hàn nhập lý là cái quái quỷ gì, và có thể đi chung với Nội thương ngoại cảm được không, nhưng đã trót nhận là thuốc gia truyền thì phải chữa bịnh gì cho lạ và nghe vừa kêu vừa văn chương, vì thế trong đầu có bao nhiêu chữ Chồn đều cho ra hết, để dọa Sư vương và tăng thêm giá trị cho thuốc của hắn.

    Sư vương rên rỉ;

    - Khanh gắng trị ta khỏi bệnh, ta xin chia đôi Sơn hà với khanh.

    Chồn khiêm tốn đáp;

    - Thần không cầu được đáp ân, chỉ cốt bệnh Đại vương chóng khỏi mà thôi. Bây giờ thần yêu cầu bất luận vật gì, miễn dùng để chữa bệnh chóng lành xin Đại vương cố tìm cho ra.

    - Khanh cứ nói đi. Ta cho khanh toàn quyền đòi hỏi.

    Mọi người chú ý đợi xem Chồn chữa bệnh và khoác lác đến bậc nào. Có người tin tài Chồn chắc chắn làm đuợc, nhưng có bao nhiêu kẻ mong cho Sư vương bình phục thì không ai dám đoán biết rõ ràng.

    - Trước hết thần cần một tấm da Sói thực mỏng để đắp. Đại vương cần ra mồ hôi thật nhiều thì thuốc mới công hiệu. Ở đây hiện có một trong mấy cậu Sói của thần chắc vui lòng cho mượn cái áo da để cứu Đại vương.

    Sói hoảng hốt nhìn quanh tìm lối ra cửa, định dùng cái chước thứ ba mươi sáu, nhưng bao nhiêu cửa lớn cửa nhỏ đều đã đóng chặt từ hồi nào.

    Sư vương dịu dàng bảo Sói:

    - Khanh cho ta mượn cái áo của khanh để chữa bệnh, chỉ độ ba hôm thôi, phải không Nam tước?

    Chồn đáp:

    - Đúng thế, vả lại bây giờ khí trời ấm áp không có áo lông cũng chẳng sợ bị lạnh phải cảm. Hơn nữa chỉ một thời gian rất chóng cậu sẽ có bộ áo mới khác, như thế lãi thêm một bộ áo khoác ngoài để mặc lúc đại hàn.

    Sói khóc năn nỉ:

    - Xin Đại vương tha cho thần, đừng lấy áo của thần. Chồn nói dối đấy. Nó muốn lột áo thần không phải để cứu Đại vương nhưng chỉ cố ý để hại thần thôi.

    Chồn nghiêm nghị:

    - Không có áo, bệnh không lành!

    Sư vương giận dữ:

    - Khanh xưa nay tự xưng là trung thần của ta, mở miệng là thề xoen xoét xin hy sinh tánh mệnh vì ta, thế mà bây giờ ta bệnh tình thập tử nhất sinh, mượn cái áo của khanh để cứu mệnh, khanh cũng không cho, thế thì trung thần vào đâu? Hy sinh cái gì? Khanh không bằng lòng, ta phải dùng võ lực vậy!

    Sư vương ra hiệu các vệ sĩ Sư tử xông đến vật Sói ngã lăn quay ra và lột áo của Sói một cách không khách khí chút nào.

    Sói đau đớn quá nằm ngất đi, Mèo vội vàng lảng nhanh ra nơi khác. Trông thấy một cái lỗ thông hơi rất cao tận trên nóc hang. Mèo nhẹ nhàng nhún mình nhẩy mấy cái đã chui ra được đến bên ngoài không hề có một tiếng động nào. Lấy áo của Sói đắp cho Sư vương xong Chồn nói tiếp:

    - Còn hai chân của Đại vương cũng cần phải giữ rất ấm, bộ áo của Mèo vừa đúng kích thước.

    Mọi người đổ xô đi tìm Mèo nhưng không thấy bóng dáng Mèo đâu cả. Điểm này ai cũng phục Mèo có tài tiên tri. Tìm không được Mèo, các Đai thần lo cuống cả lên, không biết bao giờ đến lượt mình phải hiến áo cho Sư vương. Và trong tâm họ rủa thầm Chồn không biết còn dở trò gì ra nữa, và rủa Sư vương sao không chết sớm đi cho xong.

    Không tìm thấy Mèo đâu, Chồn tuy bực mình nhưng trong lòng cũng phục Mèo đáng là “ tri kỷ” của mình. Chồn xin thêm một cái sừng Dê, một cái răng Nanh của Lợn lòi và bắt đầu chế thuốc, nào đốt nào nghiền, nào tán nào cân, lăng xăng một lúc mới xong.

    Sư vương uống hết thuốc, ngủ một giấc, thức dậy mồ hôi toát ra như tắm cơn sốt nhẹ hẳn, người cũng khoan khoái khác thường.

    Hôm sau Chồn lại đến chữa bệnh, nhưng trong cung vắng vẻ hẳn, không còn thấy một vị đại thần nào. không biết họ làm reo hay mắc chứng bệnh dịch gì mà làm sớ cáo ốm cùng một lúc. Lần này Chồn chỉ cho Sư vương uống thuốc lá và còn bắt nhịn đói chưa cho ăn gì. Uống thuốc của Chồn được ba ngày và cũng nhịn đói ba ngày Sư vương khỏi hẳn bịnh., và Chồn thành ân nhân cứu mệnh của Sư vương lần thứ hai

    45 - Chồn Từ Quan Về Quê

    Từ ngày Chồn chữa bệnh cứu Sư vương thoát chết, Sư vương càng tin cậy hơn lên, ngày nào cũng mời Chồn vào cung bàn việc Triều chính, chuyện gì Sư vương cũng hỏi ý Chồn nên xử trí ra sao?

    Một hôm Sư vương bảo:

    - Làm Quốc vương không khó, nhưng muốn làm một Quốc vương công minh là một việc khó vô cùng. Xử một vụ kiện dù rất bé nhỏ cũng không thể nào vừa lòng cả đôi bên. Việc gì cũng phải lắng tai nghe, mà mỗi tiếng chuông đều không bao giờ giống nhau, mỗi tiếng mỗi khác, không tinh vi không thể nào phân biệt được đâu là phải đâu là trái. Cùng một câu chuyện mà mỗi người báo cáo một cách, trình bày một lẽ khác nhau, lắm lúc ta thấy chán nản , muốn bỏ cả chức vị !

    Chồn im lặng nghe không nói gì. Sư vương tiếp:

    - Xưa nay ta rất tin cậy Sơn dương, hắn vốn hiểu đời và trung trực nổi tiếng. Ta đã coi Sơn dương là kẻ tâm phúc nhất, chuyện gì quan trọng cũng phải giao cho Sơn dương thi hành ta mới đủ tín nhiệm. Ta cần sự thật thà của Sơn dương trên cả tài năng của hắn, thế mà không ngờ hắn nỡ phản ta gây ra vụ án đầu Thỏ, làm ta thất vọng biết bao nhiêu.

    Chồn đáp mập mờ:

    - Tâu đại vương, ở đời đã mấy ai chống lại được với sự cám dỗ . . .

    - Bây giờ ta cần một người thực giỏi, một người vừa trung thành, vừa cẩn thận và thông minh. Người ấy phải biết điều tra tìm ra kẻ phản ta, giúp ta phá hoại kế của địch. Nếu có được một người như thế thì uy quyền của ta sẽ vững bền mãi mãi.

    Ta đã phong cho khanh chức Đại nguyên sư, bây giờ khanh hãy nhận lời giúp ta. Con người ấy chỉ có thể là khanh, chức vị ấy cũng chỉ có khanh mới xứng đáng giữ!

    Chồn lễ phép đáp:

    - Tâu đại vương, thần rất cảm tạ Đại vương hiểu rõ lòng trung thành của thần mà trao trọn lòng tin cậy. Đáng lẽ thần phải đem hết tài hèn sức mọn ra giúp Đại vương để đền đáp ân tri ngộ, nhưng gần đây thần nhận thấy trong mình già yếu mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn về nhà sống yên tĩnh với vợ con cho qua ngày tháng thôi.

    Vả lại đường công danh vốn đầy chông gai và xương máu, thần không còn tham vọng trèo cao, sợ không đủ sức chịu đựng lúc té nặng. Thần tính tình công minh chánh trực, nên gây thù oán rất nhiều, bọn kẻ thù chỉ rình thần hở miếng là xâu xé, làm cho thần tán gia bại sản, chết nhục nhã trên đoạn đầu đài mới cam tâm. Bọn chúng sẽ bịa đặt ra những chuyện huyễn hoặc tày trời, đồng thời tìm cách che tai bịt mắt Đại vương để Đại vương nghi ngờ thần, tưởng thần là quân lừa thầy phản bạn, lúc ấy tính mệnh của thần sẽ rẻ hơn bèo . . .

    Chồn ngần ngại một lúc nói tiếp:

    - Được Đại vương hiểu đến chút tài mọn thần cảm kích vô cùng nhưng thần không dám nhận chức. Giá ba năm trước thần còn khỏe mạnh hăng hái chắc sẽ sung sướng được theo hầu tả hữu Đại vương, nhưng bây giờ thân thể già yếu, lòng ham công danh nguội lạnh mất rồi!

    Sư vương thở dài:

    - Thực đáng tiếc, đáng lẽ ta và khanh phải hợp tác từ lâu! Ta tiếc rằng hiểu tài khanh và lòng trung thành của khanh chậm quá. Nhưng dù chậm cũng còn hơn không, khanh không thể nào từ chối chức vị ấy được. Bây giờ ta cho phép khanh về quê thăm vợ con dưỡng sức ít lâu. Sau thời gian nghỉ ngơi khanh sẽ trở lại nhận chức giúp ta trị vì Bách thú.

    Chồn dù là một con vật bất chấp cả thiên hạ, bán Trời không cần văn tự xưa nay, dám làm tất cả những việc thực kinh thiên động địa, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám nói thực ý nghĩ của mình. Hắn sợ Sư vương nổi giận treo cổ hắn lên ngay tức khắc, hay vì phép xã giao nói ra bất lịch sự nên không nói. Chẳng ai hiểu ý hắn ra sao. Hắn chỉ im lặng nghĩ ngợi rất lâu.

    Hắn nghĩ rằng đuợc một “ đại nhân vật” có quyền sinh sát trong tay sũng ái, cố nhiên hắn sẽ được chức trọng quyền cao, nhưng đồng thời cũng như chơi với lửa, nguy hiểm vô cùng.

    Có uy quyền phải biết dùng đúng lúc, nắm đúng cơ hội thì danh lợi đùng đùng kéo đến. Nếu lạm dụng uy quyền, không biết mức tối đa thì có ngày chết không kịp ngáp.

    Riêng Chồn vốn biết rõ khả năng tự chế của mình thấp dưới hạng bét, biết lòng tham của mình vô bến bờ. Hắn càng biết rõ hơn về hàng chục trận đấu chết đi sống lại của hắn, không phải lúc nào cũng nhờ sức mạnh anh dũng, trí thông minh hay tài xảo quyệt mà thoát nạn.

    Trong tiềm thức hắn cảm thấy hình như có một vì sao Hộ Mệnh nào đó đã đặc biệt chiếu cố đến hắn. Nhưng nói dại, nếu lỡ một ngày kia vì sao ấy “ đi chơi chỗ khác” mà sao Quả Tạ sẽ chiếu cố thì Nam Tước Chồn sẽ thân bại danh liệt, vạn sự Ô Hô ! ! ! Trời ơi là Trời ! ! !

    Lịch sử từ đông sang tây, từ cổ chí kim còn để lại sờ sờ ra đấy: Xưa nay những Trung thần Lương tướng, Anh hùng Hào kiệt, hay Khai quốc Công thần, lúc hoạn nạn hy sinh tánh mạng phò tá Quốc vương, thế nhưng sau khi thành công rồi , có mấy ai khỏi bị mất đầu không trước thì sau! Bất giác hắn thấy lành lạnh ở gáy.

    Nếu hắn còn dám chơi vơi với lửa thì hãy tiếp nhận sự sủng ái ngay từ bây giờ. Nếu cơ hội đến như thế này mà không nắm lấy, tương lai lúc về quê trở lại vị tất đã được trọng vọng như bây giờ!

    Chồn lại nghĩ đến cuộc sống trong hang hốc của hắn. Tuy phải săn mồi rất chật vật, vì sự khôn ngoan quỷ quyệt của loài người cũng như loài thú càng ngày càng tiến bộ hơn lên, hắn không kiếm ăn dễ dàng như trước, cái thời gà nhà còn thả đi chơi tự do chứ không bị nhốt kỹ như bây giờ.

    Cuộc sống đầy tự do và mạo hiểm. Có những ngày no nê đầy đủ cũng có ngày đói rét mang vết thương chạy về chết rũ trong cánh tay vợ nhưng tâm hồn thực thảnh thơi! So sánh cuộc sống ấy đối vói cuộc sống hầu hạ kiếm mồi và phải biết chia phần khéo cho Quốc vương, hơn nữa ngày đêm lo ngay ngáy chỉ sợ thất sủng, hắn thấy cuộc sống mạo hiểm kia hợp ý hắn hơn.

    Ở triều đình cạnh vua hay trong khu rừng già của hắn chung quanh cũng đều đầy cả kẻ thù và lúc nào cũng phải chiến đấu, để tranh lấy sự tồn tại của mình. Kẻ địch chung quanh ngày đêm rình mò tìm dịp hại hắn, nhưng trong cuộc sống ấy, mặc dầu có đầy những cạm bẩy mà không có đoạn đầu đài, chỉ cần tinh anh gan dạ hắn sẽ có nhiều cơ hội thoát nạn hơn.

    Sau khi đắn đo suy tính xong Chồn lấy giọng rất thành thực cảm động, hứa hẹn thề thốt với Sư vương và Vương phi rất nhiều lời “ thề cá trê”. Hắn hứa sẽ trở lại tận tâm phục vụ Sư vương sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn sẽ vân vân và vân vân .

    Và một lần nữa Chồn lại hú vía thoát khỏi chông gai, trở về với vợ con thân yêu để lo thu xếp cái kho lương thực sắp cạn.

    46 - Ngựa Quen Đường Cũ

    Đi trên con đường mòn quen thuộc trở về nhà, Chồn sung sướng cảm thấy mình là kẻ được Thượng Đế chiều chuộng nhất đời. Hắn đã nhận rất nhiều ân huệ mà kẻ khác không có. Nào là bộ áo lông đẹp đến loài người cũng thèm thuồng ao ước, nào là bộ móng thật sắc, hàm răng thực bén, thân thể nhẹ nhàng chạy nhanh như gió, đã thế lại còn được cái khối óc thông minh tinh quái chấp cả Ttriều đình Bách thu,ù không ai địch nổi.

    Lần này tuy là từ giã Kinh đô áo gấm về làng chứ không phải từ giã đoạn đầu đài như lần trước, nhưng hắn vẫn giữ thái độ nhũn nhặn bình thường, vì ở đời ai dám đoán trước được tương lai ! Kẻ nào gần mặt trời thì nóng, và gần Vua cũng là gần Pháp trường, huống chi hắn đã đuợc nhiều ân huệ của Thượng đế, lại còn có nhiều kẻ thù ganh ghét muốn ám hại. Hắn thấy trong sự cáo quan về làng của mình hôm nay quả thực là một việc thông mình nhất trong đời. Xưa nay hắn chỉ dùng trí thông minh để chiếm đọat, cám dỗ, chứ chưa bao giờ dùng trí thông minh để xa lánh sự cám dỗ như lần này bao giờ.

    Chồn bằng lòng mình lắm và lúc đi ngang qua nhà Sói hắn bỗng chợt có ý định vào thăm cậu mợ hắn xem ra sao. Với kẻ khác thì sự vào nhà một kẻ mình đã từng lột da không phải là một việc làm thông minh, nhưng với Chồn hắn thấy mạo hiểm là một caiù thú hắn trót nghiện mất rồi. Lúc có cơ hội để mạo hiểm hắn không thể nào kiềm chế được nữa.

    Hắn gõ cửa nhà Sói và bảo:

    - Cháu đến thăm cậu mợ và các em, nhân tiện đem sức khỏe của Đại vương đến cho cậu hay.

    Sói chỉ hứ một tiếng. Hắn đã chán lên tận cổ cái thằng cháu quỷ quái dịch vật kia. Hắn không muốn nghe tên thấy mặt, cả đến Đại vương của hắn sống chết cũng mặc xác!

    Vợ Sói xưa nay vẫn rất tử tế với Chồn bây giờ cũng đổi hẳn thái độ. Cả nhà chủ nhân lãnh đạm như thế, khách vẫn trơ trơ không hiểu tí gì. Chồn nhìn lên nóc nhà trông thấy mấy đùi thịt ướp treo lủng lẳng, nuốt nước giãi khen:

    - Chà, mấy đùi thịt ướp thơm ngon quá! Cậu ướp lấy phải không?

    Sói lạnh nhạt:

    - Phải. Để dành ăn mùa đông.

    - Cậu không sợ kẻ trộm sao? Cậu treo thế lộ liễu quá, người tử tế thực thà trông thấy cũng có thể bị cám dỗ mà sinh tà tâm.

    - Ai dám lấy của tôi. Cửa ra vào rất chắc, lỗ thông hơi trên nóc nhà cũng bị bít kín, làm thế nào trộm còn vào được?

    - Theo ý cháu thì cậu nên dấu thịt thực kỹ, xong rồi hô hoán lên là bị mất trộm, như thế kẻ nào đã trông thấy thịt của cậu treo cũng tưởng mất rồi mà không nghĩ đến chuyện rình mò nữa. cẩn thận vẫn hơn, bây giờ săn khó khăn, được mồi phải lo giữ cho kỹ.

    Chồn vừa tán dóc vừa khơi chuyện cho Sói nói để cố ý ngồi thực lâu mong được mời một bữa cơm có thịt ướp, nhưng đợi mãi Sói không mời đành phải ra về.

    Sói tiễn Chồn ra cửa, nhìn theo đợi Chồn khuất hẳn sau đồi mới trở về nhà khóa cửa thật chặt. Còn Chồn nhìn trở lại không thấy bóng Sói lại đi vòng quanh trở về nhà Sói nấp sau một bụi cậy. Chồn nằm mãi đến tối lắng tai nghe thấy tiếng Sói ngủ ngáy rất đều, Chồn trèo lên nóc nhà gỡ hết đất bịt ống thông hơi, Chồn vào lấy hết tất cả những đùi thịt ướp ngon lành đem về nhà mình làm quà cho vợ con.

    Sói ngủ đến nửa đêm bỗng nhiên thấy lành lạnh, từng ngọn gió cuộn lồng lộng trong nhà một cách tự do. Hắn tưởng có ai mở cửa bèn gọi lớn:

    - Ai vào đấy?

    Không có ai trả lời, vợ hắn bên cạnh vẫn còn ngủ say. Sói ngồi dậy nhìn ra cửa thấy vẫn đóng chặt. Gió vẫn thổi lồng lộng, người hắn bộ áo da mới mọc còn non nên lạnh buốt làm hắn hắt hơi một lúc sáu cái liền. Sói bỗng chợt nhìn lên nóc nhà thấy một mảnh trời rất trong lại có cả mấy vì sao lấp lánh. Thôi thế là xong, gió không thổi hắn cũng thấy lạnh toát cả người. Bao nhiêu thịt ướp mất ráo, cả một mùa đông no ấm của hắn cũng tiêu ma!

    Sói vùng dậy chạy ra khỏi cửa nhưng còn biết tên trộm chạy ngõ nào để đuổi theo! Hắn rên rỉ đi vòng quanh nhà mong tìm thấy vết tích gì của quân gian phi để lại đây không, thế là hắn hết cả ngủ, cứ ngồi than trời trách đất cho đến sáng.

    Gần trưa Sói vẫn còn ngồi than thở tìm quanh quẩn xem có trông thấy vết chân ai lạ không bỗng thấy Chồn từ xa đi đến. Trông thấy Sói, Chồn vồn vã hỏi ngay:

    - Chào cậu, kìa sao trông cậu có vẻ buồn thế?

    - Mất trộm.

    - Chết chửa, có trộm dám vào nhà cậu à? Nó lấy mất những gì?

    - Thịt ướp!

    Chồn làm ra vẻ tiếc ngẩn ngơ:

    - Hoài của, có còn lại đùi nào không? Cháu định đến hỏi cậu có thể bằng lòng cho cháu đổi mười hai con cá thu rất lớn vừa mới câu được sáng nay lấy một đùi thịt ướp cho các cháu. Chúng ăn cá mãi nên chỉ thèm thịt. Cậu đổi miếng bé tí xíu thôi cũng được.

    Mười hai con cá thu lớn đổi một miếng thịt muối, Sói càng nghĩ càng tiếc điên lên.

    Chồn theo Sói vào nhà, hắn nhìn lên nóc nhà và bỗng cười lên:

    - Ha, ha, ha, cậu khéo tay và nhanh nhẹn lắm! Cậu cố đóng kịch kêu trời trách đất thêm tí nữa là thành công. Bây giờ xong việc hô hoán thịt bị mất trộm rồi, thịt giấu kỹ rồi, cậu chỉ việc phong nóc nhà lại là có thể yên tâm ngủ kỹ.

    Sói giận sôi lên không thèm trả lời.

    Chồn thở dài nói tiếp:

    - Thôi các cháu hôm nay lại đành phải ăn cá vậy! Thủ đoạn cậu nhanh quá! Nhưng cậu chịu làm theo kế cháu nghĩ là cho cháu nói đúng chứ gì? Nhưng thực là gậy ông đập lưng ông, cháu bày mưu cho cậu, bây giờ thịt đã hô lên mất trộm rồi, đâu còn có thể đem ra đổi cá nữa! Chỉ tại cháu dại mồm dại miệng!

    Chồn cười thêm trong bụng từ giã cậu mợ Sói ra về. Còn Sói tiếc ngẩn tiếc ngơ, tiếc thịt ướp, tiếc mười hai con cá thu lớn, và ức nhất là Chồn cứ tưởng hắn đã dùng kế của Chồn đã dạy cho.


    47 - Cái chết của Chồn

    Chồn đi được ít lâu Sư vương bắt đầu thấy nhớ, và nhất là trong công việc cần phải có người bàn bạc giúp đỡ ý kiến một cách đắc lực. Sư vương suy nghĩ một lúc nhận thấy Chồn nghỉ dưỡng sức như thế cũng đã đủ lắm rồi bèn gọi Sóc cho lãnh sứ mệnh mời Chồn về triều. Sư vương dặn:

    - Khanh phải nói rõ rằng Chồn sẽ được hoàn toàn tự do xuất nhập ra vào lãnh thổ lúc nào cũng được. Chồn phu nhân sẽ được phong Quý phụ ra vào bầu bạn với Vương phi, các công tử Chồn cũng được vào cung học tập chung với các Hoàng tử theo chương trình của Hoàng gia.

    Ta cho khanh quyền chấp thuận bất cứ điều kiện gì của Chồn. Nếu khanh mời được về ta sẽ thưởng cho khanh huy chương Đệ nhất Công thần. Bây giờ khanh đi nhưng nhớ giữ bí mật đừng cho ai biết tin này.

    Sóc vâng lệnh vội vàng ra đi một cách bí mật. Nhưng cái tin bí mật không hiểu do một Đài phát thanh bí mật nào phát ra bay vụt đến tai Chồn trước khi quan Khâm mạng đại thần đến nơi.

    Vì thế lúc Sóc lò dò gõ được cửa nhà Chồn thì thấy không khí lạnh lẽo khác thường. Vợ Chồn và các con mặc áo đại tang ra tiếp khách. Ngay giữa nhà có một bàn thờ khói hương nghi ngút, vòng hoa câu đối treo la liệt khắp nhà.

    Sóc đứng trước bàn thờ Chồn, nghĩ đến cái huy chương Đệ nhất Công thần mà rầu đứt ruột, hắn không thể nào cầm được nước mắt nấc lên từng cơn một cách chân thành.

    Vợ Chồn thấy Sóc khóc,mủi lòng cũng khóc theo. Mụ khóc thê thảm quá làm Sóc phải ngưng khóc để an ủi:

    - Thôi chị cũng nên bớt sầu gượng vui để chăm nom các cháu. Ở đời sống là cảnh tạm, chết mới thực đi về quê hương. Anh tuy chẳng may qua đời nhưng công lao đối với đồng loại không phải nhỏ. Anh đã đem vinh dự rất nhiều cho xứ sở giống nòi . . .

    Vợ Chồn không đáp chỉ sụt sịt chùi nước mắt.

    Sóc buồn rầu ra về, đầu óc hắn giản dị không nghi ngờ gì về cái chết cấp tốc khả nghi của Chồn, hắn chỉ tiếc cái huy chương. Nhưng thôi, có cũng thế, không cũng thế, cha sinh mẹ đẻ hắn ra mình trần thân trụi chứ có đẻ ra cái huy chương cùng một lúc đâu, thế mà hắn vẫn sống đàng hoàng cho đến bây giờ, vậy thì cái huy chương ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì cho cuộc sống lắm.

    Sóc biết hắn đem tin này về, Quốc vương sẽ hạ lệnh toàn quốc treo cờ rủ, sẽ có cuộc chính thức điếu tang rất long trọng, và như thế, hắn sẽ lại có dịp viết văn tế. Mà đối với Sóc như thế là quá đầy đủ rồi.

    Còn gì hơn ai chết đâu thì chết để hắn viết văn tế, còn hắn thì vẫn sống sờ sờ.

    Sóc quay lại nhìn mái nhà Chồn một lần cuối cùng, lại nặn ra cái vẻ mặt đi điếu tang, thầm nghĩ đến bài văn tế sẽ viết, không phải cho Chồn mà cho chính hắn. Bởi vì hắn, nói dại, nếu hắn bỗng lăn đùng ra chết như Chồn còn lấy ai viết văn tế cho hắn nữa! Hắn vừa đi vừa gọt văn một cách say sưa.

    Sóc đang đi bỗng thấy trong bụi rậm có một cái bóng đen cử động. Tưởng là quân gian phi Sóc vội xông đến, nhưng vừa nhìn thấy hắn đã kêu rú lên, chạy cuống cuồng vào tận rừng sâu. Và cho đến bây giờ, không ai trông thấy Sóc thi sĩ đâu nữa! Có kẻ bảo “ ma” bắt hắn đi mất rồi, có người bảo hắn thấy ma nên sợ quá phát điên, không ai biết sự thực ra sao.

  • mai tran

    khoảng 1 10 năm trước
  • wa!thank tieu thu nhìu thiệt nhìu.Mình chỉ có ngồi đọc thôi mà cảm thấy mệt rồi chứ type hết cái truyện này lên chắc chết wá.Nhưng sao thượng đế trong truyện này lại ghét Eva dữ vậy, Angry :D mấy con vật màEva tạo ra đành rằng là loài ác thú nhưng không có chồn ,sói thì MẤY NGƯỜI THời tiền sử làm gì có áo quần.Còn đàn ông thời nào cũng là biểu tượng bạo lực. Devil Thượng đế mà ở thời này là bị mấy hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ biểu tình phản đối chết lun


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group