Tương Phùng Dưới Mưa - Trần Thị Thanh Du ( END )

  • teresa

    May 25th 2005, 2:50 pm
  • Thế là ai vào việc nấy . Công việc xong thì tất cả quây quần bên Đoan Nghi để xem gọt thơm .

    Hữu Hạnh chắc lưỡi :

    - Phải công nhận nhỏ Nghi khéo tay thật , gọt trái thơm thấy phát thèm !

    Tường Thi cầm con dao lên :

    - Để ta làm tiếp cho .

    Thu Hân ngăn lại :

    - Nhỏ Nghi làm phát thèm . Còn đến lượt mi chắc hổng ai dám ăn .

    Tường Thi ngoe nguẩy :

    - Không cho thì thôi , ở không có sẵn ăn phải sướng hơn không ?

    - Phải rồi ! Ráng đi , sau này có chồng sẽ biết . Nồi cơm cũng không biết nấu thì nguy to .

    Nhỏ Hạnh đùa :

    - Ta thấy mi khéo tay , cái gì cũng biết làm . Ai như tụi tao chỉ có ăn rồi đi học chẳng biết làm gì cả . Hay là mi về làm chị dâu ta đi Nghi .

    Tất cả đồng phải đối :

    - Không được . Đoan Nghi mãi mãi là bạn của chúng ta . Còn nếu sau này Đoan Nghi lập gia đình thì người chồng của Đoan Nghi không liên quan gì đến chúng ta cả .

    - Nhưng ta không nỡ xa Đoan Nghi , người bạn dễ thương nhất .

    - Không nỡ xa thì đến khi Đoan Nghi có chồng mi đi theo Đoan Nghi luôn đi .

    - Chi vậy . Vợ chồng người ta đi theo làm gì ?

    Tường Thi đưa ra một đề nghị :

    - Nếu không muốn xa Đoan Nghi thì đừng cho Đoan Nghi có chồng .

    Bạch Yến chau mày :

    - Cái đó thì cũng vô duyên nữa ! Mi muốn tôn thờ chủ nghĩa độc thân thì tự một mình mi đi , đừng kéo Đoan Nghi vào trong cuộc .

    Hữu Hạnh phụ họa :

    - Ta cũng không nghĩ là ở vậy suốt đời .

    Không nhịn được vì những tranh luận của các bạn . Đoan Nghi phá lên cười :

    - Ha ! Ha ! Ha ! Các người làm cho ta đau bụng quá đi . Không ngờ hôm nay ta là người hân hạnh nghe được nhiều tâm sự .

    Bạch Yến ấn bạn :

    - Đồ quỷ ! Vậy ta cứ tưởng mi đến giờ . . .

    Chỉ ngón tay về phía Hữu Hạnh , Đoan Nghi hỏi :

    - Người chồng tương lai của mi là ai ?

    Hữu Hạnh ngớ người :

    - Ơ , làm sao ta biết được viễn cảnh của ngày mai và của tương lai .

    Đoan Nghi hất về phía Tường Thi :

    - Mi có định vào chùa không ? Nói đi , ta sẽ giới thiệu cho .

    - Tại sao mi lại hỏi ta điều đó ?

    - Vì ta nghe mi có ý định tôn thờ chủ nghĩa độc thân .

    - Hồi nào ?

    - Cho mi biết , tiên giới còn không cầm lòng được trước sự quyến rũ của tình yêu . Huống chi là người phàm như chúng ta .
    Nhìn khuôn mặt của Tường Thi và Hữu Hạnh là được một trận cười vỡ bụng .

    Đoan Nghi nhăn nhó :

    - Các người đi chỗ khác hết đi , đừng để ta cười vì triết lý nữa . Ta không còn sức để gọt hết 11 trái thơm này đâu .

    Bạch Yến ngồi xuống :

    - Để ta giúp .

    Thế là 11 trái thơm được phơi ra trong thau rất ngon mắt .

    Đoan Nghi đưa mắt nhìn các món đồ ăn , cô bé lắc đầu :

    - Đúng là con gái lớp 12C , ăn toàn là những thứ độc . Nè , bộ định đăng ký cơm trưa ở đây hả ?

    - Yes !

    - Nhưng , không có thịt , cá đâu nghe .

    Thu Hân khoát tay :

    - Cái gì bọn này cũng xơi được .

    Đoan Nghi mở tủ :

    - Chỉ có dưa mắm thôi .

    - Cái đó còn tuyệt nữa !

    Bạch Yến kéo tay :

    - Ngồi xuống ăn đi Đoan Nghi .

    - Được rồi ! Các người cứ ăn , để ta bắc nồi cơm lên đã .

    Tiếng Tường Thi chí chóe :

    - Không ăn , một chút hết thì ráng chịu .

    Chỉ năm phút sau các bạn đã giải quyết xong cóc , ổi , sơri , khóm . Đoan Nghi rùng mình :

    - Ăn thấy phát khiếp , nếu lỡ có tên con trai nào thấy chắc "ống chề" cả đám .

    Thu Hân vung tay :

    - Nếu bọn con trai mà chê tụi mình thì chắc bọn đó đã bị cận thị hết . Cưới vợ ăn hàng vui nhà vui cửa chứ sao !

    Đoan Nghi lườm dài :

    - Thí dụ như ta có anh Hai . Mà anh Hai ta đem lòng yêu mi thì ta mạnh dạn . . .

    - Khuyên anh Hai mi lấy nhỏ Hân này chứ gì ?

    - Còn lâu í ! Ta khuyên anh Hai ta mạnh dạn chia tay với mi , chớ hổng dám lấy đâu .

    Cả bọn ôm bụng mà cười , Thu Hân vờ xỉu :

    - Ối trời ! Mi ác chi vậy ? Tình yêu không vun đắp mà tại cảnh chia lìa . Nếu chia tay anh Hai mi thì chắc ta vào chùa quy y cho sớm .

    Hữu Hạnh sờ lên đầu bạn :

    - Cái đầu không có tóc xấu lắm Hân ơi !

    Thu Hân hất tay bạn ra :

    - Nè , đừng có thừa cơ hội mà lợi dụng nha ! Đầu ta để thờ ông bà chứ không phải để người sờ mó . Nghe rõ chưa ?

    - Làm gì dữ vậy ? Tại mi nói mi vào chùa quy y , nên ta muốn biết tâm trạng của người xuống tóc vậy mà .

    Tường Thi tố thêm :

    - Ừ , phải đó ! Mi làm thử cho tụi này xem đi Hân .

    Thu Hân trợn mắt :

    - Các người có điên không ? Ta nói chơi mà các ngươi tưởng thật hả ?

    - Nhưng . . . cửa chùa đâu thể giỡn được .

    - Ta có vô chùa hồi nào đâu ?

    - Không vô chùa , nhưng nói sau lưng cũng là cái tội .

    Đoan Nghi can ngăn :

    - Thôi thôi cho tôi xin đi . Cái người sáp lại với nhau giống mặt trăng mặt trời quá đi . Bây giờ các người vào giường nằm chơi để ta dọn cho .

    - Yes !
    Tất cả đã kéo đi , chỉ còn Bạch Yến ở lại cùng Đoan Nghi . Vừa thu dọn cô bé vừa nói :

    - Mấy nhỏ này lười biếng thấy sợ !

    Đoan Nghi cười :

    - Đã nhưa thế thì đừng mong mấy nhỏ đó siêng năng lại . Vì có sống cuộc sống bươn chải như gia đình ta và mi đâu ?

    Bạch Yến thở dài :

    - Cuộc sống như họ thì sung sướng thật . Nhưng họ có hạnh phúc hay không , cái đó còn hỏi lại .

    Đoan Nghi ngừng tay :

    - Sao hôm nay mi triết lý nhiều thế ?

    - Giống như mi thôi , cũng có cơn .

    Hai bạn nhìn nhau cười . Bên trong có tiếng gọi của Tường Thi :

    - Đoan Nghi ơi ! Mi có cuốn nhạc nào không ?

    - Ơi ! Chờ ta chút !

    Cô bé đứng lên :

    - Xong rồi ! Ta vào thôi Bạch Yến .

    Đoan Nghi đến bàn học tìm kiếm cuốn nhạc :

    - Đây này !

    Thu Hân giành :

    - Để ta hát trước cho .

    Tường Thi giật lại :

    - Ai mượn trước ?

    Bạch Yến xen vào :

    - Thì thôi , mỗi người hát một bài , ai hát trước cũng vậy mà . Giành giật một hồi hư cuốn sổ của Đoan Nghi bây giờ .

    Tường Thi tán thành :

    - Phải đó , ta mượn trước thì ta hát trước rồi đến nhỏ Hân , nhỏ Hạnh , nhỏ Trinh , nhỏ Yến Ngọc . Nhỏ Yến Bạch , và nhỏ Đoan Nghi là sau cùng .

    Mở mục lục ra , Tường Thi hắng giọng :

    - Ta chọn bài "Lưu bút ngày xanh" .

    Thu Hân giục :

    - Thế thì hát đi .

    - Từ từ đã . . .

    "Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi , nhớ lại câu chuyện buồn

    Trường còn kia , ôi mái đỏ tường rêu bao kỷ niệm êm ái .

    Đây dư âm qua tiếng nói ngây thơ

    Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường

    Cùng đuổi bướm hái hoa nơi cuối đường , tiếng cười vạn niềm thương . . ."

    Thu Hân ngăn lại :

    - Trời ơi ! Buồn thảm quá đi . Hát bài nào vui vui ấy .

    - Vậy thì mi hát đi .

    Thu Hân lật lật , chọn chọn :

    - Nè , ta hát bài này các người nghe mà rút kinh nghiệm . . .

    "Tôi bước vào yêu sợ một ngày đau thương tới

    Khi ấy là khi tình yêu hết thương nhau rồi .

    Hình bóng của tôi mờ đi hẳn trong tim người

    Để lại bao nhiêu cơn sầu héo trong lòng tôi . . ."

    Ngọc Yến vỗ tay :
    - Còn ác liệt nữa !

    Thu Hân háy bạn :

    - Ta chưa hát hết mà .

    Ngọc Yến xá dài :

    - "Bà" ơi , stop giùm tôi đi ! Tôi chưa yêu , nghe "bà" ca tôi cũng hết dám yêu luôn . Ca bản nào vui vui không ca , toàn là buồn , thất tình , dang dở , chia tay không hà !

    Bạch Yến lấy cuốn sổ đưa cho Đoan Nghi :

    - Mi hát đi Nghi .

    - Ta không biết hát .

    Ấn cuốn sổ vào lòng bạn , Bạch Yến bắt buộc :

    - Không biết cũng phải hát . Tốt nghiệp trung học rồi , ai cũng có một định hướng tương lai riêng . Biết bao giờ có được ngày vui như hôm nay .

    Đoan Nghi thoáng buồn :

    - Mình không muốn chia tay các bạn chút nào . Nhưng quy luật đã vậy rồi , đành chấp nhận thôi .

    Ngọc Trinh nhắc khéo :

    - Hát đi Nghi ! Đừng nhắc chuyện buồn nữa .

    Đoan Nghi gượng cười :

    - Mình chiều ý các bạn .

    - Hoan hô !

    - Ta hát bài "Tuổi học trò" nghe !

    Đoan Nghi miên man gửi trọn hồn mình vào lời ca . . .

    "Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh

    Màu áo trinh nguyên tô thắm sân trường .

    Đời học sinh với nét đoan trinh

    Tươi đẹp như màu hoa xinh

    Có đôi khi thấy buồn một mình .

    Tâm hồn không buồn không sầu vì ai

    Màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài

    Lời yêu thương vẫn vót bên tai

    Nhưng lòng không hề yêu ai

    Đến xuân tim ước hẹn ngày mai .

    Tuổi thơ đi qua rồi , bạn bè người một nơi

    Xa xôi cách trở phương trời

    Thương nhau nhắn nhủ đôi lời

    Nhớ những lúc vui bên nhau gọi tên

    Vui say sưa mái trường thân mến

    Và bao nhiêu niềm tâm tư khó quên .

    Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian

    Ngày tháng trôi mau hoa nở phai tàn

    Tìm tương lai giữa chốn xa hoa

    Phiêu bạt cuộc đời phong ba

    Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua
    Đoan Nghi hát xong , tất cả các tâm hồn tươi trẻ bỗng chìm lắng trong nỗi buồn . Bạch Yến phá tan bầu không khí :

    - Hình như cơm khét Đoan Nghi ơi .

    Cô bé giật mình buông vội cuốn sổ :

    - Chết chưa !

    Ngọc Trinh bật dậy :

    - Cơm khét thì càng ngon .

    Tường Thi xúm xít :

    - Hay là dọn cơm ăn luôn đi , ta đói bụng rồi .

    Cô bé kéo Ngọc Yến :

    - Ê ! Xuống tiếp một tay nhỏ !

    Mâm cơm đơn sơ được dọn ra , các bạn cố gắng cười nói vui đùa cho lấn áp nỗi buồn sắp tới .

    Riêng Đoan Nghi , cô bé hiểu rất rõ , cơ hội ngàn năm một thuở , mình phải tận dụng thôi .

    Nếu mai này tất cả cùng đậu đại học thì cơ hội gặp mặt nhau càng hiếm hoi hơn .

    Thế là sự mong mỏi chờ đợi của Đoan Nghi đã đến . Cô bé đậu Tú tài với số điểm khá cao : 33 điểm .

    "Đại học" , hai từ ấy làm Đoan Nghi băn khoăn . Gia đình Đoan Nghi không mấy khá giả , cha làm luật sự , mẹ là giáo viên , đồng lương chân chính ít ỏi nuôi bốn chị em Đoan Nghi khôn lớn và cho ăn học .

    Năm nay Đoan Nghi tốt nghiệp lớp 12 , thằng em kế đang theo học lớp 11 , em thứ tư học lớp 10 , và em út học lớp chín . Các em của cô đã lớn , cha mẹ thì già đi theo năm tháng . Đoan Nghi đã ý thức được sự lo lắng của cha mẹ .

    Một Đoan Nghi vô tư nghịch ngợm ngày nào nay đã trở nên trầm lặng ít nói , kể từ khi cha mẹ cô bé cho biết có một gia đình muốn cưới Đoan Nghi cho con trai của họ .

    Đoan Nghi không muốn nghĩ tới và cũng không muốn nhắc tới , nhưng cái vòng lẩn quẩn nó cứ bao lấy cô bé .

    Gia đình đang lúc khó khăn , biết cha mẹ có khả năng lo cho cô bé học hết bốn năm đại học hay không ? Còn nữa , thằng em thứ ba cũng bắt đầu tiếp bước chân cô . Và bao nhiêu câu hỏi nữa đổ dồn về . Đoan Nghi lắc đầu xua đi . Vừa lúc đó bà Hiền , mẹ cô bé bước vào :

    - Con đang làm gì thế Đoan Nghi ?

    Cô bé ngưng tay mỉm cười :

    - Dạ , con đang thêu khăn mẹ ạ !

    Bà Hiền ngạc nhiên :

    - Thêu khăn ? Con thêu khăn cho ai ?

    Đoan Nghi đặt khung thêu xuống bàn đến ôm cánh tay mẹ :

    - Mẹ nghĩ xem con thêu cho ai nào ? Con chỉ thêu cho con thôi .

    Cô bé nghiêng đầu :

    - Cái khăn của con đã mất rồi mẹ ạ ! Mẹ có nhớ con kể cho mẹ nghe chuyện hôm con trú mưa không ?

    Bà Hiền gục gặc :

    - À ! Mẹ nhớ rồi ! Thế sao từ ba tháng nay con không gặp lại người ấy à ?

    Đoan Nghi rùng mình :

    - Nếu có gặp con cũng chẳng dám nhìn .

    Bà Hiền nhướng mày :

    - Vì sao ?

    - Ông ấy mang kính đen trông dữ tợn lắm ! Nhưng , hình như ông ấy không phải là người ở tỉnh mình , con thấy ôn gấy khang khác làm sao ấy !

    - Khác là sao ?

    Đoan Nghi ngẫm nghĩ :

    - Tướng mạo cao lớn , khuôn mặt lạnh lùng , và nhất là đôi môi ông ấy nhếch lên trông phát ghét .

    Bà Hiền bật cười :

    - Nghe con diễn tả , mẹ cứ tưởng người đàn ông ấy từ hành tinh khác đến .

    Đoan Nghi giậm chân :

    - Con nói thật mà mẹ .

    Bà Hiền gật đầu :

    - Mẹ tin con .

    Rồi bà nhìn ra nhà sau :

    - Các em con đâu hết rồi ?

    - Dạ , thằng Liêm thì đi học vi tính , thằng Ngời thì đi đá banh , còn thằng Sáng thì mới chạy đâu đó .

    Bà Hiền đặt túi xách lên bàn :

    - Con đi chợ giùm mẹ nghe Đoan Nghi .

    - Dạ .

    Cô bé lật đật ra nhà sau lấy giỏ , bà đưa chìa khóa xe cho con :

    - Lấy xe đạp của mẹ nè đi cho nhanh .

    Nhận tiền và chìa khóa từ tay mẹ , cô bé bước nhanh ra cửa . Bỗng cô bé sựng lại :

    - Mẹ ơi ! Cho con xin một ngàn 200 đồng mua tờ báo Tuổi Trẻ . Vì hôm nay thứ ba , báo có đăng kết quả thi đại học .

    Bà Hiền lấy thêm tiền đưa cho con căn dặn :

    - Cẩn thận nha Nghi ?

    - Dạ , con biết rồi mẹ .

    Cô bé thoăn thoắt đạp xe đi trên con đường đất miền quê . Nơi sông nước này đã nuôi cô bé suốt 18 năm dài .

    Mỗi lần trời mưa , đường sình lầy , mặc áo dài xăn quần lội rất là vui .

    Xe băng băng ra đường đá . Đoan Nghi ghé vào một sạp báo . Cô bé mở ngay ra những trang đăng tin đậu đại học .
    Đoan Nghi nhìn lần xuống trường đại học Sư phạm đây rồi . Dò theo thứ tự A , B , C , D . . . tên Đoan Nghi hiện ra .

    "Trần Nguyễn Đoan Nghi với số điểm 20"

    Cô bé mừng quá đỗi và cố dằn lòng tiếp tục xem .

    Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn :

    "Trần Nguyễn Đoan Nghi với số điểm 19" .

    Thấy Đoan Nghi cười cười , chị bán báo hỏi :

    - Em đậu rồi à ? Mấy trường ?

    Được dịp , Đoan Nghi cởi mở lòng :

    - Dạ , em đậu rồi ! hai trường đại học . một Sư phạm , một Khoa học Xã hội và Nhân văn .

    - Thế à ! Chúc mừng em .

    - Cám ơn chị .

    Đoan Nghi trả tiền và cuốn nhanh tờ báo đi nhanh ra chợ . Hôm nay cô bé vui nhiều lắm .

    Mua xong những thứ mẹ cô bé dặn , thuận đường Đoan Nghi ghé lại cơ quan của cha cô bé làm việc .

    Thấy cha ngồi trước bàn làm việc , cô bé cười tươi gọi .

    - Cha !

    Ông Sơn quay ra :

    - Có gì không ?

    Cô bé lại cười :

    - Không có gì ? Trưa nay cha nhớ về sớm nghe .

    Đoan Nghi đạp xe đi mà vẫn còn nghe tiếng ông bạn của cha nói :

    - Chắc con gái ông đậu đại học rồi chứ gì ? Tôi thấy con bé vui lắm .

    Dựng xe đạp ngoài sân , Đoan Nghi í ới khi chưa vào đến cửa nhà . Cô bé gọi :

    - Mẹ ơi !

    Thằng Sáng , em út của cô bé bước ra :

    - Chị Hai ! Ở tận ngoài sau em đã nghe thấy chị rồi ! Em thấy chị hôm nay vui lắm đó .

    Đoan Nghi hỏi :

    - Mẹ đâu nhóc ?

    Thằng Sáng chỉ tay :

    - Mẹ nằm võng kìa !

    Bỏ giỏ thức ăn gần cây cột , cô bé ào lại bên bà Hiền :

    - Mẹ ơi ! Con đậu đại học rồi !

    Bà Hiền ngồi dậy , trong mắt bà lấp lánh niềm vui .

    - Thế ư !

    Thằng Liêm , thằng Ngời nghe thấy cũng chạy lên :

    - Chị Hai đậu đại học , hay quá ! Mấy trường vậy chị Hai ?

    Đoan Nghi lật tờ báo ra :

    - Mẹ ơi ! con đậu hai trường đại học : Sư phạm và Khoa học Xã hội và Nhân văn .

    Thằng Liêm nhanh miệng :

    - Chị được bao nhiêu điểm .

    - Một trường 19 và một trường 20 điểm .

    Bà Hiền hỏi :

    - Cha con biết chưa Đoan Nghi ?

    Cô bé tủm tỉm :

    - Dạ chưa ! Nhưng lúc nãy con có ghé qua chỗ cha làm việc , nhắc cha về sớm .

    Thằng Liêm giành tờ báo :

    - Vậy chị chọn trường nào ?

    - Dĩ nhiên là chị chọn đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn rồi ! Em không nhớ chị chuyên về môn nào sao ?

    - Còn bao nhiêu ngày nữa chị lên thành phố học ?

    - Có lẽ một tuần lễ nữa !

    Đoan Nghi nhíu mày :

    - Có việc gì không Liêm ?

    Cậu bé ngập ngừng :

    - Lúc đi học về em có gặp đội trưởng , đội tuyển Đồng Tháp , anh Tuấn nhắn chị chiều nay ba giờ ra sân vận động Sa Đéc gặp đội có việc cần .

    Đoan Nghi thắc mắc :

    - Anh Tuấn có nói gì thêm nữa không ?

    Cậu bé lắc đầu :

    - Không !
    Đoan Nghi cau mày suy nghĩ : việc gì ? Tại sao lại nhắn ba giờ chiều nay ? Cô bé chợt à lên .

    - Chị nhớ rồi ! Anh Tuấn nhắn chị lên để họp mặt tiễn hai cầu thủ Công Minh - Quốc Cường vào đội tuyển quốc gia lên đường dự Tiger Cup ở Singapore .

    Nghe nhắc tới đá banh , thằng Ngời chen vào :

    - Phải hai cầu thủ có mặt trong Sea Games 18 vừa rồi không chị Hai ?

    - Ừm .

    Thằng Ngời tía lia :

    - Chị Hai biết không ? Đồng Tháp mình lúc này lên lắm , về bóng đá cũng giỏi nè , rồi võ nè , cờ vua nè . Còn nhiều môn nữa chị Hai ơi !

    Đoan Nghi xoa đầu em :

    - Lo học nghe nhóc . Đừng mê quá là ở lại lớp đấy .

    Thằng Ngời kéo tay Đoan Nghi :

    - Chị Hai ! Chị quen với thầy Vĩnh , vậy chị xin cho em vào học Judo đi .

    Đoan Nghi nhìn em nghi ngờ :

    - Có chắc là em muốn học không ?

    Thằng bé gật đầu :

    - Chắc mà , chị Hai !

    - Được , chị sẽ nói với thầy . Nhưng em cũng phải hứa với chị .

    - Sẵn sàng !

    - Cố gắng học , không được lêu lổng nữa !

    Thằng Ngời nhăn mặt ngay :

    - Chẳng lẽ đá banh chị cũng không cho ?

    - Chị không cấm . Nhưng em cũng phải nhìn thấy công việc ở nhà .

    - Chị Hai khó quá ! Khi nào có anh Hai về đây chơi , em sẽ mách cho xem .

    Đoan Nghi trừng mắt :

    - Nói nhảm gì nữa đó ?

    - Ồ không ! Em ca nhạc thôi mà .

    - Lẻo lự !

    Đoan Nghi quay sang thằng em út :

    - Nhóc Sáng cũng vậy , không được hỗn với hai anh nữa . Nghe chưa ?

    Thằng Út rụt cổ , le lưỡi :

    - Dạ , em biết rồi chị Hai !

    - Nhớ đó !

    Bà Hiền đứng lên khoát tay :

    - Ngưng lại đó đi , lo cơm nước trước đã . Ở đó mà bóng đá với đá bóng . Cha con về tới không có cơm ăn thì biết thân . Thiệt , cái nhà này đúng là di truyền thể thao .

    Thằng Ngời chỉ ra sân :

    - Mẹ khỏi nhắc cha cũng về tới rồi kìa ! Công nhận linh thiệt .

    Thằng Sáng bổ nhào ra tíu tít :

    - Cha ! Chị Hai đậu đại học rồi ! hai trường lận .
    Ông Sơn bước vội vào nhà cười với vợ :

    - Hèn gì lúc nãy nó ghé lại chỗ làm việc của anh kêu về sớm . Thì ra là tin này ! Xệ quá con gái ơi !

    Đoan Nghi bẽn lẽn :

    - Cha ! Tại con muốn cha về sớm ăn cơm cùng gia đình chớ bộ .

    - Tốt vậy ư ?

    Ông Sơn bỏ cặp táp lên bàn rồi cầm tờ báo lên xem . Con gái ông , Đoan Nghi có tên trong hai trường đại học : Sư phạm và Khoa học Xã hội và Nhân văn . Rất hài lòng , ông nói :

    - Có lẽ người vui mừng nhất là ông nội của con . Nơi suối vàng , ông cũng đã mỉm cười ,v ì ông thường mơ ước nhìn thấy cháu của ông thành tài . Nhưng đây cũng chỉ là bước đầu , còn những chặng đương tiếp theo con hãy cố gắng hơn .

    Đoan Nghi rưng rưng nước mắt :

    - Cha ! Những lời dặn dò của ông nội khi còn sống con nhớ rất rõ . Con hứa sẽ không làm phụ lòng cha mẹ và phụ lòng ông nội nơi chín suối . Con phải sống ra sao để là một đứa con có hiếu của cha mẹ , một đứa cháu ngoan của ông nội và một người công dân có ích cho xã hội .

    Ông Sơn vuốt tóc con :

    - Tốt ! Cha mẹ rất tin tưởng ở các con của cha mẹ . Bao giờ con nhập học ?

    - Dạ , một tuần nữa , thưa cha .

    - Vậy con lo chuẩn bị hành trang và những gì cần dùng cho năm đầu đại học của mình nhé ! Cha sẽ đưa con lên thành phố .

    Đoan Nghi cúi đầu :

    - Dạ .

    Út Sáng ghẹo :

    - Lêu lêu mắc cỡ . . . Chị Hai lớn rồi mà còn khóc nhè ! Kỳ quá đi .

    Thằng Liêm ký nhẹ vào đầu em :

    - Im chưa nhóc con ! Biết gì mà xen vào chứ ?

    Ông Sơn ra hiệu :

    - Các con làm buổi cơm trưa giúp mẹ đi .

    - Dạ .

    Cả bốn chị em lủi nhanh ra nhà bếp . Ông Sơn nhìn các con ngày một khôn lớn mà tràn ngập niềm vui .

    Một tuần lễ trôi qua rất nhanh . Đoan Nghi phải tạm biệt những kỷ niệm đẹp nhất để bước sang một con đường mới .

    Ngưỡng cửa tương lai đang mở rộng chờ đón Đoan Nghi . Cô bé nửa muốn ra đi nửa muốn không . Thành phố là phồn hoa nhiều cạm bẫy . Không biết Đoan Nghi sẽ ra sao ?

    Nhớ tới lời nói của nội , Đoan Nghi muốn khóc thật nhiều và thật nhiều . Đoan Nghi không muốn làm buồn lòng nội nơi suối vàng . Và càng không muốn đánh mất lòng tin nơi mọi người , nhất là cha mẹ cô bé .

    Nhưng khi nghĩ lại hoàn cảnh gia đình hiện tại , Đoan Nghi ngập ngừng không muốn bước chân đi .
    Lên thành phố , Đoan Nghi phải ở nhà anh chị Hai , mang tiếng bà con nhưng nó rất xa lạ đối với Đoan Nghi .

    Cô bé băn khoăn tự hỏi :

    - Rồi đây họ sẽ đối xử với mình ra xao ? Người dân ở đó có tình có nghĩa như những người ở miền quê sông nước hay không ?

    Bao câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu Đoan Nghi , cô bé thật sự bối rối ngỡ ngàng trước 11 cảnh sống mới .

    Nơi chưa đến thì chưa biết chưa quen , nhưng khi đến rồi mới thấy lòng nức nở .

    Ngày chia tay mẹ có dặn dò Đoan Nghi rất nhiều :

    - Ở nhà người ta thì con phải biết bổn phận của mình , làm việc nhiều không có sao đâu con . một điều nữa , cuộc sống ở thành phố rất phức tạp , chủ yếu là họ vì đồng tiền , con gái sống xa cha mẹ phải biết giữ thân mình . Hãy nhớ những điều cha mẹ dặn , học và chỉ có học mà thôi . Đừng bắt chước đua đòi mà tự đánh mất cuộc đời mình .

    Thằng Liêm đưa ra xe nó cũng nói :

    - Chị Hai ! Lên trên ấy chị nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng học nghe . Năm sau em sẽ lên với chị .

    Xe lăn bánh mà Đoan Nghi vẫn còn trông theo để khắc sâu bao kỷ niệm .

    Bạn bè , ai cũng chúc cô bé lên đường bình an và học tốt .

    Thầy và cô chủ nhiệm cũ thì vui mừng nói :

    - Thầy cô sẽ đón em , một cử nhân , một hiền tài trong tương lai .

    Đoan Nghi cảm động và cố hứa với lòng mình sẽ làm được điều đó .

    Ngày đầu mới lên , Đoan Nghi lạ chỗ , lạ người , ăn không ngon , ngủ không yên cứ thao thức mãi .

    Sang ngày thứ hai , thứ ba , thứ tư cũng thế . Ồn ào , với cái không khí ngột ngạt . Quả là cuộc sống ở thành phố thật khó hòa nhập .

    Suy nghĩ lại Đoan Nghi cũng phải cố gắng thôi . Mai đây cha trở về quê , còn lại một mình phải tự an ủi chăm sóc lấy mình .

    Đêm về buồn quá , cô bé bắt đầu viết thư , lá thư gởi về gia đình động viên các em học tập , hỏi thăm sức khỏe người thân , lá thư thứ hai gởi cho mấy nhỏ bạn kể chuyện vui buồn ở thành phố hoa đèn , lá thư thứ ba gởi cho đội bóng Đồng Tháp là nguồn an ủi động viên cho các anh phấn đấu tốt hơn .
    Đoan Nghi biết tạm rời quê hương thân yêu ai cũng buồn hết . Nhưng vì tương lai mai sau đành phải chấp nhận .

    5 tây tháng chín , ngày đầu tiên của năm đại học , Đoan Nghi bỡ ngỡ vô cùng .

    Tất cả đối với cô bé đều xa lạ cả . Từ cổng trường , từ ghế đá , hàng cây , từ lớp học từ người bạn .

    Đoan Nghi tự nhủ thầm :

    - Rồi đây sẽ quen dần .

    Rảo bước khắp sân trường Đoan Nghi thấy mình khờ khạo chi lạ . Ai ai cũng cười cười nói nói , đi có bạn có bè . Riêng chỉ mình Đoan Nghi là cô bé .

    Đi ngang qua đám đông đa số là những người lớn tuổi . Đoan Nghi đoán :

    - Có lẽ đây là các giáo sư của trường đại học .

    Bỗng có tiếng gọi :

    - Đoan Nghi !

    Cô bé giật mình quay lại nhìn . Từ trong đám đông ấy một người đàn ông bước ra . Ông ta không mang kính , cô bé nhíu mày ngờ ngợ :

    - Ông này là ai ? Tại sao lại biết tên mình nhỉ ?

    Người đàn ông đi đến gần :

    - Cô bé không nhận ra tôi sao ?

    Đoan Nghi lắc đầu lo sợ :

    - Ông . . . tôi . . .

    Người đàn ông mang kính đen , Đoan Nghi nhớ ra .

    "Phải rồi ! Người đàn ông mình đã gặp ở dưới quê mình . Tại sao ông ấy lại ở đây ? Hay ông ấy theo dõi mình ?"

    Người đàn ông kia nhếch môi :

    - Sao , nhận ra chưa ?

    Đoan Nghi quay đầu bỏ chạy , người đàn ông cũng bất ngờ nên gọi với theo :

    - Ơ ! Đoan Nghi !

    Nhưng Đoan Nghi đã khuất vào đám đông mất rồi . Người đàn ông lắc đầu :

    - Chẳng hiểu nổi !

    Có cái đập vai thật mạnh :

    - Sao , gặp người quen hả Vĩnh Phong ?

    - Ờ !

    Người đàn ông lúc nãy mang tên Vĩnh Phong gật đầu . Anh hỏi :

    - Hôm nay có phải là ngày nhập học đầu tiên của sinh viên mới trúng tuyển không Vinh ?

    - Ừm ! Có chi không ?
    Vĩnh Phong lẩm nhẩm :

    - Mẹ nói , ngày hôm nay Đoan Nghi cũng nhập học . Nhưng . . . sao gặp mình cô bé lại bỏ chạy ? Rõ ràng cô không khác chút nào trong tấm hình kia mà .

    Vĩnh Phong còn đang suy nghĩ thì Thái Vinh án trước mặt anh :

    - Nè , đừng nói với tôi là bất ngờ vì một tiếng sét nghe ông bạn .

    Vĩnh Phong đấm bạn :

    - Đồ khùng ! Mấy năm không gặp lại tính mày vẫn như xưa , không thay đổi chút nào .

    Thái Vinh cười ha hả :

    - Tính tao thay đổi thì có lẽ cả con người và cuộc đời tao cũng thay đổi . Mày biết không , nhờ tính tao mà khi lên giảng đường , sinh viên không buồn ngủ .

    - Vậy sao ? Sinh viên nam thì buồn ngủ còn sinh viên nữ thì không , cho nên vợ mày mới nổi cơn ghen .

    Thái Vinh chấp tay :

    - Mày làm ơn đừng có nhắc đến vợ tao đi Phong .

    Vĩnh Phong nhướng mày :

    - Tại sao ?

    - Ghen bóng ghen gió tao đau cả đầu .

    Vĩnh Phong cười khì :

    - Mày có ăn vụng nên vợ mày mới như thế .

    Thái Vinh trừng mắt nhìn bạn :

    - Bạn bè bao nhiêu năm nay mày không hiểu tao sao Phong ?

    - Tao hiểu , mày luôn là thằng bạn chín chắn và tốt . Chịu chưa ?

    Thái Vinh gục gặc :

    - Có thế chứ !

    Vĩnh Phong câu cổ bạn :

    - Đi uống cà phê với tao .

    Thái Vinh nhăn mặt :

    - Một cữ sáng rồi cha nội . Uống mãi ghiền sao ?

    Vĩnh Phong nheo mắt :

    - Tao biết .

    Thái Vinh điểm mặt :

    - Ê ! Định nói gì nữa đó , thằng bạn trời đánh ? Tính bông đùa không sao bỏ được .

    Vĩnh Phong quay lưng :

    - Mày không đi thì thôi , tao đi cô đơn một mình vậy .

    - Đứng lại ! Ai nói là không đi .

    - Tao biết mày không nỡ bỏ tao một mình .

    Vừa đi Thái Vinh vừa hỏi :

    - Vĩnh Phong ! Mày lập gia đình chưa ? Sao không nghe mày nhắc tới gì hết vậy ?

    Vĩnh Phong so vai :

    - Mày thấy đó , nếu tao lập gia đình thì đâu có thời gian đi tán gẫu , thời gian bay nhảy từ nước này qua nước khác , thời gian rong chơi thỏa thích .
    Thái Vinh khuyên :

    - Dừng lại được rồi đó Phong . Hãy nghĩ đến một mái ấm gia đình đi . Đừng hoang phí tuổi xuân một cách vô ích nữa . một đời người thấy thế nhưng nó không dài đâu .

    - Ba mẹ tao cũng nói như mày . Ông bà cần có cháu hủ hỉ vì tuổi đã già . Mày biết không ? Lần trước tao về nước ông bà bắt tao đi coi mắt vợ , ngay ngày tao lên máy bay đành hẹn lại dịp khác .

    - Mày đã biết mặt người vợ tương lai của mày chưa ?

    - Chỉ thấy qua hình thôi .

    - Ba mẹ mày chấm chắc không đến nỗi .

    - Phải ! Cô bé tên Đoan Nghi , 19 tuổi chuẩn bị vào năm thứ nhất Khoa học Xã hội và Nhân văn . Ba của Đoan Nghi là luật sư còn mẹ là giáo viên . Gia đình có bốn chị em , ba trai , duy nhất mình Đoan Nghi là gái .

    Thái Vinh tò mò :

    - Gia đình cô bé ấy ở đâu ?

    - Đồng Tháp !

    - Đúng là người con gái của miền đồng bằng sông Cửu . Ý mày nghĩ sao ?

    - Tao cũng chưa biết . Và tao cũng đang phân vân nữa .

    - Điều gì ?

    - Tình yêu ! - Vĩnh Phong chợt buồn - Tao đã yêu và đã dang dở , nên tao rất sợ . Mày thấy không ? Mấy năm qua tao cố quên trong công việc để tự khép mình trong vòng lạnh của cuộc đời . Nhưng định mệnh không để cho tao yên , nó đưa đẩy tao gặp lại Thu Cúc .

    - Mày vẫn không quên được mối tình đầu thơ dại ấy à ? Vĩnh Phong ơi ! Đừng sống trong ảo ảnh nữa . Đừng nên làm người tình chung thủy . Người ta biết sống cho người ta thì mày cũng biết sống cho mày chứ . Là đàn ông , không ai ép mày chung thủy hoài ở một mối tình .

    - Cho nên tao biết và tao đã suy nghĩ .

    - Thế nào ?

    - Nghe lời ba mẹ tìm một tổ ấm dừng chân .

    - Với Đoan Nghi ?

    - Có lẽ thế .

    - Tao hy vọng mày sẽ quên để vui với niềm hạnh phúc mới .

    - Đừng vội mừng bạn ạ ! Tao và Đoan Nghi cần thời gian để tìm hiểu nhau hơn .

    - Thành công , người đầu tiên biết phải là tao .

    - OK .

    Đôi bạn đèo nhau trên chiếc Dream hòa vào dòng người của buổi sáng thành phố .

    Vĩnh Phong đang săm soi chiếc khăn tay của Đoan Nghi . Anh mỉm cười một mình .

    - Đúng là con gái . Cây cỏ , lá hoa , chìm chóc đều đẹp .
    Vĩnh Phong thầm công nhận đôi tay Đoan Nghi thật khéo léo , từng mũi kim , mũi chí hòa quyện , sắc sảo tạo nên thanh sắc của loài hoa , loài chim giống như thật .

    Vĩnh Phong bắt đầu có ấn tượng đẹp về cô gái miền tỉnh lẻ này .

    Như lời Thái Vinh đã nói :

    - Mình tự tạo cơ hội cho mình thôi .

    Anh đang suy nghĩ những gì đã qua và nghĩ đến một ngày mai tương lai , cuộc đời không còn u ám nữa .

    Có tiếng gõ cửa , bà Mỹ Phương vào :

    - Vĩnh Phong . Hôm nay con đến công trình à ?

    Anh cất vội cái khăn vào túi quần rồi quay lại :

    - Thưa mẹ , một chút nữa con mới đi .

    Bà Mỹ Phương ngồi xuống bên con :

    - Thế công trình bao giờ mới hoàn thành ?

    - Dạ , khoảng một tuần nữa !

    - Con đã chuẩn bị những gì cần thiết cho một công ty mới chưa ?

    Vĩnh Phong tươi cười :

    - Đâu đó đã đoàn tất . Mẹ yên tâm .

    Bà Mỹ Phương nhìn con :

    - Con về Việt Nam lần này có lâu không ?

    - Tùy theo công việc thôi mẹ à !

    Bà Mỹ Phương thở dài :

    - Nhà chỉ có hai thằng con trai , mà đứa ở phương này đứa ở phương khác bỏ ông bà già vò võ một mình .

    Biết mẹ nhắc khéo , Vĩnh Phong ôm vai bà :

    - Nếu mẹ cảm thấy buồn thì mẹ tổ chức đám cưới cho Vĩnh Thái và Thu Thu đi mẹ . Con sẽ rút nó về Việt Nam cho vợ chồng nó gần gũi mẹ hơn .

    - Còn con thì sao , định ở vậy luôn à ?

    Vĩnh Phong nhăn mặt :

    - Mẹ ơi ! Cho công ty con hoạt động đã . Con hứa với mẹ sẽ cưới vợ mà .

    Bà Mỹ Phương mỉm cười nói :

    - Mẹ đã gặp Đoan Nghi rồi , cô bé rất là dễ thương .

    Vĩnh Phong mở to mắt :

    - Mẹ đã gặp Đoan Nghi ? Nhưng ở đâu ?
    - Thì ở nhà bà con của bé chứ đâu . Từ đường Nguyễn Trãi , Đoan Nghi đến trường cũng hơi xa . Vả lại , khu chung cư đó phức tạp lắm . Mẹ muốn đón con bé về đây ở cho thuận tiện và đến trường cũng gần . Con nghĩ sao ?

    - Con sợ Đoan Nghi không chịu thôi . Nếu có cô bé về đây , mẹ có người nói chuyện đỡ buồn hơn .

    - Mới gặp lần đầu tiên mẹ thấy con bé cũng mến mẹ lắm .

    Bà vuốt tóc Vĩnh Phong :

    - Con mà gặp thì không từ chối được đâu .

    Vĩnh Phong nhướng mắt :

    - Ai nói với mẹ là con chưa gặp Đoan Nghi ?

    - Con gặp rồi à ? Ở đâu vậy ?

    - Ở trường dại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Hôm ấy con gặp Đoan Nghi , cô bé bỏ chạy ngay .

    - Sao vậy ?

    Vĩnh Phong bụm miệng cười :

    - Vì con mang kính đen nên cô ấy sợ .

    - Ối trời ! Mẹ biết với cái nhìn đầu tiên , Đoan Nghi đã không có ấn tượng tốt về con rồi .

    Vĩnh Phong nhún vai :

    - Biết sao hơn .

    - À ! Mà hôm đó con đi đâu ở trường đại học mà gặp Đoan Nghi ?

    - Mẹ nhớ Thái Vinh không ? Lâu quá không gặp nên con tìm nó tán gẫu .

    Bà Mỹ Phương gật gật đầu :

    - À ! Cái anh chàng giáo sư , giáo sinh gì đó hả ? Lâu quá mẹ cũng không gặp . Nó có vợ con gì chưa ?

    Vĩnh Phong cười ngất :

    - Hai con rồi mẹ ơi !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group