Hoàn Châu Cách Cách - Phần 1+2 - Quỳnh Dao ( 103/103 chương - Xong)

  • black_mask

    khoảng 2 10 năm trước
  • o0o
    Hôm ấy Lương phủ đang tưng bừng tổ chức tiệc cưới. Khách khứa đông tấp nập. Bữa đó Tử Vy cũng có mặt, nhưng hóa trang thành một thư sinh. Kim Tỏa thì biến thành Tiểu đồng. Chuyện hóa trang này với họ khá thường xuyên nên cũng đã quen. Mặc dù cả hai không giống con trai lắm.
    Lễ cưới tổ chức rất rầm rộ, khách đông như lễ hội, nên sự hiện diện của thầy trò Vy, cũng không khiến ai ngờ vực.
    Giữa tiếng trống tiếng kèn nổi lên inh ỏi, kiệu cô dâu được khiêng vào sảnh đường đàng trai. Tử Vy vẫn ẩn nhẫn chờ đợi. Đợi cô dâu chú rể bái thiên, bái địa, bái tổ tiên rồi đi vào phòng động phòng xong mới tính.
    Và khi nghi lễ hoàn tất, khi Lương Đại Nhân từ chỗ Cao Đường bước xuống, cùng cậu con trai, mặt mày hớn hở ra đón tiếp quan khách. Không bỏ lỡ dịp may, Vy vội lẫn vào đám đông chen đến gần Lương Đại Nhân.
    - Lương Đại Nhân.
    Tử Vy nắm lấy tay áo Lương Đại Nhân gọi, làm ông ta ngạc nhiên:
    - Cậu là...
    Tử Vy vội nói nhanh:
    - Dạ, tôi họ Hạ, tên Tử Vy, có chút chuyện làm phiền Đại Nhân, ngài có thể giành cho tôi ít phút được không?
    - Bận quá! Để làm gì chứ?
    Ngay lúc đó con trai của Lương Đại Nhân đưa một lão già đến, đẩy Tử Vy qua một bên:
    - Cha ơi! Triệu Đại Nhân đến rồi nè!
    Lương Đại Nhân hồ hởi bước tới đón khách, nhưng Vy không buông tha, đeo theo phía sau, nói với một chút trách móc:
    - Lương Đại Nhân, đến cửa quan thì không gặp, mà đến tận nhà riêng, thì cũng không được ông tiếp, chẳng lẽ ông không hề để tâm đến một chút nỗi đau của bá tánh ư?
    Lương Đại Nhân quay qua ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn rõ đây là cô gái giả trai.
    - Cô là con gái nhà ai mà ăn mặc kỳ cục vậy? Đi! Đi! Đi! Đi! Đi chỗ khác chơi. Đám đàn bà con gái đều được đãi đằng hoa viên đằng kia. Cô cứ sang đấy, đừng lẽo đẽo sau lưng tôi phiền lắm.
    - Ngài không nhớ tôi là ai ư? Người con gái hôm qua chận kiệu ngài là tôi đấy! Hạ Tử Vy này!
    Lương Đại Nhân càng ngạc nhiên hơn:
    - Cái gì? Ngươi lại dám trà trộn vào tận đây à?
    Ông ta chưa kịp phản ứng gì, thì một tình huống đặc biệt xảy ra, làm không khí như đảo lộn cả. Ngay lúc đó có một chiếc bóng đỏ chói từ đầu đến chân, phóng vọt ra từ trong nhà. Mọi người nhìn kỹ bỗng giật mình. Sao lại là cô dâu? Mà cô dâu lại chẳng đội mũ phụng có rèm che mặt. Cô dâu lạ hoắc có nét mặt khá thanh tú, không trang điểm. Trên lưng cô ta lại có một chiếc bị to, có vẻ rất nặng. Đám phụ dâu, bà mai, gia đinh... thì đuổi theo phía sau, họ vừa chạy vừa hét:
    - Bắt cô ta lại! Giữ cô ta lại! Đó không phải là cô dâu mà là một kẻ trộm!
    Và kẻ trộm kia đúng là Tiểu Yến Tử cô ta đang tả xung hữu đột, vừa chống trả vừa chạy. Tình cờ chạy về phía Lương Đại Nhân và... Ầm!... Tiểu Yến Tử đã húc ngã vị quan này. Cảnh hỗn loạn càng hỗn loạn hơn. Khách tham dự đổ xô đến, rồi tiếng la hét... Tử Vy và Kim Tỏa đứng ngẩn ra. Nhưng cảnh trước mặt cũng khá nực cười. Cô dâu áo đỏ, bị đẫy trên lưng, nhảy tới nhảy lui, đám đông thì rượt theo như chơi trò cút bắt. Đuổi mãi mà bắt không được. Xem ra kẻ trộm cũng là kẻ biết nghề. Lương Đại Nhân vừa ngồi dậy lại bị đụng ngã xuống, ông bực dọc hét:
    - Chuyện gì kỳ cục thế này?
    Bà mai vừa chạy theo cô dâu, vừa hét:
    - Cô dâu mất tích rồi! Cái cô này không phải cô dâu. Không phải tiểu thư nhà họ Trình, mà là kẻ cắp! Hãy bắt giữ cô ta lại!
    Cả phòng nghẹt khách. Chỉ đứng nhìn, đứng hét. Lương Đại Nhân thấy vậy kêu lên:
    - Cái gì? Cô dâu mất rồi ư? Làm gì có chuyện đó? Tại sao để cô dâu đi mất?
    Bà mai đứng lại:
    - Dạ, cũng không biết nữa. Tôi vừa bước vào phòng, thấy kẻ trộm mặc áo cô dâu đang gom lấy đồ đạc, nó đã lấy hết đồ quí giá bỏ vào bị đãy sau lưng, và phóng ra ngoài.
    Lương Đại Nhân hét toáng lên:
    - Người đâu! Hãy mau bắt tên trộm cho ta!
    Đám gia đinh được lệnh chạy ùa vào, gậy gộc trên tay. Tiểu Yến Tử như một chú khỉ nhảy từ hướng này sang hướng khác, đột phá vòng vây mà vẫn không thoát được. Người lại đông quá. Bao đãy trên lưng cột miệng không chặt, nên đồ đạc trong ấy mỗi lần Tiểu Yến Tử nhảy là rơi vãi tứ tung. Đám thực khách có cơ hội chen nhặt. Thế là khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
    Tiểu Yến Tử nhảy đến đâu còn nhặt châu báu trong đãy ném đến đấy, để cản đường đám gia đinh và hù dọa:
    - Các ngươi tránh ra, đến gần là ta không nhân nhượng đâu! Hãy lo nhặt nữ trang đi.
    Tiểu Yến Tử nói, Lương Đại Nhân bực tức:
    - Cô dâu chắc chắn là đã bị con ăn trộm này bắt cóc. Bây đâu, hãy bắt giữ nó lại, tra khảo chắc chắn sẽ ra ngay! Đứa nào bắt được có thưởng!
    Đám gia đinh được lệnh của chủ lại xông tới, hai bên đánh nhau. Tay trộm nữ này hình như cũng biết võ nghệ nên tránh đòn rất linh hoạt, đôi lúc còn đánh trả. Nhưng rồi vì cái bao trên vai nặng quá, mà bọn gia đinh càng lúc càng đông nên Tiểu Yến Tử yếu thế dần. Thấy tình hình càng lúc càng bất tiện, Yến Tử quyết định ngay, thế là vừa cởi chiếc bị trên lưng xuống, mở ra ném tung tất cả, nữ trang vàng bạc ra bốn hướng rồi nói lớn:
    - Các người hãy xem này, trong nhà tay Lương tham quan này, cái già cũng có. Mà tất cả đều là vật vơ vét của nhân dân. Vậy mọi người cứ nhặt lấy đi, ai nhặt được thứ gì là của người đó. Hãy nhặt đi, nhặt đi! Đừng để hắn ta góp nhặt được


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group