Hoàn Châu Cách Cách - Phần 1+2 - Quỳnh Dao ( 103/103 chương - Xong)

  • black_mask

    khoảng 2 10 năm trước
  • Tử Vy kinh ngạc:
    - Có chuyện như vậy ư?
    - Ta gạt ngươi để làm gì chứ? Còn bây giờ ta đi được chưa?
    - Thế bây giờ Trình cô nương kia ở đâu?
    Tiểu Yến Tử nhìn quanh, thấy chẳng có ai để ý đến câu chuyện của hai người, mới hạ thấp giọng tiếp:
    - Cô ấy đã bỏ đi rồi, đi ngày đi đêm, để thoát đến chỗ an toàn với người yêu rồi.
    Vy có vẻ lo lắng:
    - Liệu cô ta có thoát được không? Nhà họ Lương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Như vậy sẽ không buông tha, nhà họ Trình rồi sẽ gặp rắc rối!
    Tiểu Yến Tử nói ra vẻ đắc ý:
    - Chính vì vậy mà bọn này mới sắp xếp. Giờ này ở nhà họ Trình chắc chắn là đang kiện Lương phủ. Họ đòi phải đi tìm con gái cho họ. Tóm lại lẽ phải đang ở phía nhà họ Trình. Họ có thể đổ cho là Lương phủ đã thủ tiêu con gái họ, được chứ?
    Tử Vy lắc đầu:
    - Ngươi đúng là làm chuyện tày trời. Ngươi không sợ liên lụy ư?
    - Sợ à? Chuyện bắt tôi đâu có dễ? Mấy người xem thường tôi quá. Tiểu Yến Tử đây từng nổi tiếng là vô hình, thoắt ẩn thoắt hiện nên chẳng sợ ai, mà cũng chẳng ai giữ được ta đâu.
    Kim Tỏa cười:
    - Giờ chẳng có ai ở đây nên mặc tình mi muốn thổi phồng thế nào mà chẳng được? Đúng không?
    Tiểu Yến Tử cười theo, Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử, cô có đôi mắt dài, mày sậm, trông ra cũng khí phách. Cô ta lại có nụ cười rất ngọt, với hàm răng trắng đều. Vy không ngờ rằng một nữ đạo tặc mà cũng xinh đẹp như thế, nên sinh ra cảm tình.
    Trong khi đó Tiểu Yến Tử cũng ngắm Tử Vy. Những người thiếu nữ con nhà khuê các hẳn đại loại như thế này. Mặc áo giả trai mà vẫn hết sức lôi cuốn, và cứ thế hai người nhìn nhau. Cảm tình nhau. Nhưng Tiểu Yến Tử chẳng còn thời giờ nữa. Quanh quân họ đang lùng sục truy nã, phải tìm chỗ lánh nạn ngay, nên Tiểu Yến Tử liếc nhanh xuống gói áo cô dâu cười nói:
    - Cũng may là còn được bộ áo đắt giá này, chắc bán cũng được vài quan tiền, không phải về không. Thôi tạm biệt nhé!
    Và Tiểu Yến Tử không chần chừ, quay người đi ngay. Tử Vy nhìn theo, lạ lùng. Cái con người mà trước đây chưa bao giờ Tử Vy gặp. Sao họ lại sống một cách vô tư, tự tin như vậy? Mặc dù cuộc sống lúc nào cũng cận kề nguy hiểm? Bất giác Tử Vy thấy khâm phục Tiểu Yến Tử ngay.
    Tử Vy đâu biết là sự gặp mặt đó giữa hai người như cái duyên tiền định, vì Tiểu Yến Tử sau đó đã đóng một vai trò quan trọng trong quãng đời còn lại của nàng, Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, hai giai cấp khác nhau nhưng định mệnh lại trớ trêu cứ cột chặt hai người. Phải chăng đó là ý trời, để cho bao chuyện lỡ khóc lỡ cười xảy ra kế tiếp.

    Tử Vy và Tiểu Yến Tử gặp nhau lần thứ hai, nửa tháng sau đó. Hôm ấy, Tử Vy đang ở trạng thái chán nản. Bởi lẽ đến Bắc Kinh khá lâu rồi, mà công việc phải làm, vẫn chưa thực hiện được. Tiền mang theo người càng ngày càng vơi mà mục đích tìm thân nhân vẫn xa vời vợi, chắc chỉ có nước quay về Tế Nam, tìm ai đó tá túc qua ngày. Kim Tỏa thấy cô chủ nhỏ của mình không vui, nên rủ Tử Vy ra Thiên Kiều dạo mát. Đến Thiên Kiều, mới thấy hết cái tấp nập của thành phố Bắc Kinh. Trên phố, quầy hàng san sát. Lụa là gấm vóc đủ loại hàng tiêu dùng thảy đều bắt mắt.
    Tử Vy, Kim Tỏa lúc này vẫn cải trang trong trang phục nam. Nhưng lưng Tử Vy lúc nào cũng mang chiếc đãy quí hơn sinh mạng bản thân mình. Hai người đang thả giễu trên đường phố, chợt thấy có đám đông người tụ tập bên một gánh Sơn Đông, tiếng trống tiếng phèng la cuốn hút làm cả hai tấp vào xem.
    Thì ra đây là một cuộc tỉ thí, một đôi nam nữ đang khoa tay múa chân, gần đấy trên mặt đất, cắm một lá cờ trắng chữ đen với mấy chữ “Mãi võ lấy tiền chôn cha".
    Cặp nam nữ đó trai thì mặc áo xanh, nữ mặc áo đỏ rất giống con nhà võ. Họ đang đi nhừng đường quyền khá linh đông. Kim Tỏa chợt kéo nhẹ áo Vy, nói:
    - Tiểu thư nhìn xem, cái tay Tiểu Yến Tử quậy phá lễ cưới cũng có mặt kìa, đó thấy không?
    Tử Vy nhìn qua, phát hiện đúng là Tiểu Yến Tử cũng đang có mặt trong hàng khán giả và bất chợt Tiểu Yến Tử cũng quay lại, thế là bốn mắt gặp nhau nhưng cả hai chỉ cười, rồi tiếp tục theo dõi cặp mãi võ.
    Sau màn múa quyền. Cặp mãi võ vòng tay chào khán giả, rồi người nam, với giọng Sơn Đông, nói với mọi người.
    - Tại hạ họ Liễu tên Thanh, người xứ Sơn Đông. Còn đây là em gái tại hạ tên Liễu Hồng. Cả hai anh em theo cha lên Bắc Kinh buôn bán. Bất ngờ tiền của bị mất sạch. Cha tại hạ lại ngã bệnh qua đời mãi đến giờ, không có tiền để táng mộ cho cha. Kính mong quý bà con, cô bác, rộng lòng từ bi bố thí chút tiền để chúng tôi an táng cha già, nếu có dư một ít tiền làm lộ phí về quê, chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm vành cảm ơn quý vị...
    Trong khi thiếu nữ có tên là Liễu Hồng, nước mắt cũng ràn rụa, cầm chiếc rổ đựng tiền đi vòng quanh khán giả. Khi múa võ, thì đám người đến xem đứng bu đen nghẹt. Đến chừng xin tiền, thì ai cũng cho tay vào túi, bỏ đi. Tiền xin được chỉ lỉnh kỉnh vài đồng cắc. Tử Vy nhìn Kim Tỏa, xúc động nói:
    - Họ cũng là người Sơn Đông, đồng hương của ta đấy!
    Kim Tỏa hiểu ý Tử Vy, lắc đầu. Đưa tay giữ chặt túi tiền của Tử Vy. Ngay lúc đó Tiểu Yến Tử nhảy vào cuộc, cô nàng chụp lấy chiếc phèng la, gõ “Koong! Koong!” rồi dõng dạc nói
    - Các vị đang đứng đây, hãy nghe tôi nói này! Người xưa có câu "Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè" Các vị là người Bắc Kinh, hai người này là Sơn Đông, nhưng tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc. Hai người này cha chết, lại không có tiền táng cha, về quê. Trời lúc nắng, lúc mưa, chứ đâu có nắng hoài. Họ gặp chuyện thương tâm như vậy, tôi thấy cầm lòng không đậu. Tôi nghĩ là tất cả mọi người hẳn cũng giống tôi. Vì vậy, Tiểu Yến Tử này tuy cũng nghèo rớt mồng tơi nhưng mà...
    Rồi cô nàng móc trong túi ra mấy đồng bạc, ném vào rổ của Liễu Hồng nói tiếp
    - Có bao nhiêu tôi góp bao nhiêu, và nếu quí vị thấy ban nãy họ biểu diễn chưa đáng đồng tiền của quí vị, thì tôi xin phép diễn thêm vài đường võ, chỉ với mục đích giúp hai anh em nhà này sớm trở về Sơn Đông. Nào! Liễu Đại Ca, chúng ta cùng đấu đi, để các vị đây xem rồi cho tiền! Nào! Mời!
    Và Tiểu Yến Tử đặt phèng la xuống, bái tổ, rồi nhắm ngay ngực Liễu Thanh thoi một thoi. Liễu Thanh vội vã ứng chiến. Hai người càng đánh càng hăng. Võ nghệ của Tiểu Yến Tử tuy không bằng Liễu Thanh. Nhưng có lẽ vì Liễu Thanh quá cảm động trước sự hào hiệp của cô gái nên chỉ đỡ chứ không đánh trả. Tiểu Yến Tử là cô gái tinh nghịch, nên lúc đánh cứ hay pha trò. Khi thì giựt nón của Liễu Thanh, khi lại nắm thắt lưng, lại bẹo má, làm cho Thanh l


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group