TRUYỆN NGỤ NGÔN (Fables in Vietnamese)

  • LienHuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • SƯ TỬ VÀ CHUỘT


    Sư tử đang ngủ .Chuột chạy qua trên người sư tử làm nó chòang tỉnh và tóm được chuột. Chuột lên tiếng van xin sư tử tha mạng.

    Chuột nói:

    -Nếu ông thả cháu ra , cháu sẽ làm điều tốt cho ông.

    Sư tử bật cười vì chuột nhắt hứa sẽ làm điều tốt cho nó, nhưng cũng thả chuột ra.

    Về sau những người thợ săn tóm được sư tử và lấy dây trói sư tử vào thân cây.

    Chuột nhắt nghe tiếng sư tử gầm, chạy đến cắn đứt dây thừng và nói :

    -Ông có còn nhớ là khi đó ông cười , ông không nghĩ là chuột nhắt cháu lại có thể làm cho ông một điều tốt nào . Còn bây giờ ông thấy đó , có khi chuột nhắt cũng làm được việc lắm chứ.

  • baoduongquang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tính lầm



    Ngày xửa ngày xưa có một anh Sói lười. Nhà cửa của anh, anh chẳng bao giờ quét dọn, sửa sang. Nó bẩn thỉu, rách nát, chỉ chực sụp xuống.

    Một hôm, bác Voi đi qua, chẳng may đụng nhẹ vào làm đổ mái nhà anh Sói.

    - Xin lỗi anh bạn! - Bác Voi nói với Sói - Tôi sẽ sửa ngay cho anh.

    Bác Voi vốn là người giỏi giang, cái gì cũng biết và không sợ công việc. Bác liền lấy búa, đinh, sửa ngay mái nhà cho Sói. Mái nhà trở nên chắc chắn hơn trước...

    "Ô hô ! - Anh Sói bụng bảo dạ - Rõ ràng là lão ta sợ mình! Thoạt đầu đã phải xin lỗi, sau đó còn sửa lại cả mái nhà. Mình phải bắt lão ta làm cho mình một cái nhà mới mới được! Lão sợ, ắt phải nghe theo!"

    - Này, đứng lại! - Sói quát bảo Voi - Mày làm cái thói gì thế? Mày tưởng có thể bỏ đi một cách dễ dàng thế chắc? Làm đổ nhà người ta, đóng qua loa được mấy cái đinh rồi định chuồn à? Biết điều thì đi mà làm cho ta một cái nhà mới! Đồ súc sinh! Bằng không ta sẽ cho một bài học, đừng hòng mong thấy lại bà con thân thích! Nhanh lên!

    Nghe Sói nói những lời ấy, bác Voi không nói gì cả. Bác lẳng lặng quắp ngang bụng Sói ném xuống hố nước bẩn. Rồi đè bẹp dí nhà Sói.

    - Này, nhà mới này! - Bác Voi nói rồi đi thẳng.

    Tỉnh dậy, Sói ngạc nhiên tự hỏi:

    "Mình thật không hiểu gì cả! Lúc đầu lão có vẻ sợ mình đã xin lỗi tử tế, thế mà sau đó lại hành động thế này... Thật không sao hiểu nổi!"

    - Chú mày ngu lắm! - Nhìn thấy hết mọi chuyện, bác Quạ già nói - Chú mày đã không hiểu sự khác nhau giữa người hèn nhát và người được giáo dục tốt!



    Được sửa lần cuối bởi baoduongquang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • baoduongquang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Sẵn lòng giúp đỡ



    Chạy khắp rừng thấm mệt, anh Nai muốn nghỉ ngơi chút đỉnh. Anh nằm xuống bãi cỏ rồi nhờ Thỏ:

    - Chú mày làm ơn nửa giờ nữa đánh thức anh dậy nhé!

    Thỏ mừng rối rít: được anh Nai nhờ đâu phải chuyện chơi!

    - Anh cứ ngủ đi! Ngủ đi! Thế nào em cũng đánh thức anh dậy đúng giờ! - Thỏ hứa.

    Nai duỗi chân rồi nhắm mắt.

    - Để em lót cỏ cho anh ngủ nhé? - Thỏ đề nghị, rồi kéo cỏ đến nhét dưới hông Nai.

    - Cảm ơn, thôi không cần! - Anh Nai nói vẻ ngái ngủ.

    - Không cần là thế nào? Nằm trên cỏ êm hơn chứ!

    - Thôi được! Thôi được rồi... Tôi buồn ngủ...

    - Hay để em mang cho anh cái gì uống trước khi ngủ? Gần đây có con suối. Em chỉ chạy nhoáng một cái là có liền!

    - Thôi được rồi, không cần đâu... Tôi buồn ngủ lắm rồi...

    - Thì anh cứ ngủ đi! Ngủ đi! Hay anh muốn em kể chuyện thần thoại cho anh nghe? Như thế anh sẽ dễ ngủ hơn! - Thỏ vẫn ngồi năn nỉ.

    - Thôi được... Cảm ơn... Tôi ngủ thế này cũng được...

    - Hay là mấy cái sừng nó làm anh khó ngủ?

    Nghe đến đấy, Nai đứng dậy bỏ chạy một mạch.

    - Anh đi đâu thế? - Thỏ ngạc nhiên hỏi - Chưa được hai mươi phút mà!



    Được sửa lần cuối bởi baoduongquang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • baoduongquang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Một câu trả lời


    Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.

    - Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao kều, còn của em lại nhỏ xíu?

    - Lui ra!

    - Tại sao anh Thỏ lại có những hai cái tai dài còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn nhất cũng không có?

    - Đừng quấy rầy nữa!

    - Vì sao Mèo Con có cả một bộ lông đẹp thế mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này?

    - Thôi đi!

    - Tại sao anh Chó Con biết ngoe nguẩy đuôi còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả?

    - Thôi im đi!

    - Tại sao anh Dê Con có sừng mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có?

    - Thôi đi! Lui ra! - Anh Gà Trống tức điên lên.

    - Lúc nào cũng lui ra... lui ra! Tại sao người lớn ai cũng trả lời những câu hỏi của trẻ con, còn anh thì lại không? - Gà Con trách móc.

    - Tại vì em không hỏi mà chỉ có ganh tỵ! - Gà Trống trả lời nghiêm khắc.

    Và đó hoàn toàn là sự thật!



    Được sửa lần cuối bởi baoduongquang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • baoduongquang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Lừa và Hải Cẩu


    Một cái cây đẹp mọc ngay giữa đồng.

    Bác Lừa ta chạy băng đồng, mải nhìn ngang nhìn ngửa nên đâm bổ vào, nẩy đom đóm mắt.

    Lừa giận lắm, bác ta đến bờ sông, gọi Hải Cẩu:

    - Hải Cẩu ơi ! Anh có biết giữa cánh đồng có một cái cây mọc không?

    - Sao lại không biết!

    - Thế thì anh đi hạ cái cây ấy đi ! Răng anh sắc lắm mà...

    - Để làm gì?

    - Tôi vừa va phải nó, sưng hết cả mặt mũi lên đây này! Khốn khổ làm sao!

    - Anh nhìn đi đâu?

    - Nhìn đâu... nhìn đâu... Tôi mới mải nhìn có một tý mà ra nông nỗi này đây... Đi mà hạ cái cây đi cho rồi!

    - Hạ đi thì tiếc lắm. Nó làm đẹp cho cả cánh đồng.

    - Nhưng nó cản trở việc đi lại của tôi. Hạ nó đi anh !

    - Tôi không muốn.

    - Khó nhọc lắm sao?

    - Không khó nhọc nhưng tôi sẽ không hạ.

    - Tại sao?

    - Tại vì nếu tôi hạ cái cây ấy xuống thì anh sẽ lại va vào gốc.

    - Thế thì anh hãy đào cả gốc nó đi !

    - Tôi mà đào cả gốc thì anh lại rơi xuống hố, què chân.

    - Tại sao?

    - Tại vì anh là con Lừa !



    Được sửa lần cuối bởi baoduongquang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • baoduongquang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Điều ước mong cuối cùng


    Sói quyết định thắt cổ tự tử rồi loan báo cho cả rừng biết.

    - Chuyện! Anh ấy mà thắt cổ tự tử! Đợi đấy! - Thỏ cười mỉa mai.

    - Dám thắt thật đấy! Dám lắm! Anh ta đã quyết định chắc chắn như thế - Rùa nói.

    - Có thể anh ta suy nghĩ lại! - Nhím nói.

    - Không nghĩ lại đâu! Đời nào! Anh ta đã chọn cả cây liễu để làm nơi treo cổ - Chị Quạ cam đoan - Anh ta đang đi tìm thêm dây...

    Tranh cãi, bàn tán xôn xao khắp rừng. Kẻ tin, người ngờ.

    Tin ấy đến tai bác Sếu. Bác bay ngay vào rừng tìm Sói. Bác thấy Sói đang ngồi dưới gốc liễu, buồn như tàu lá úa. Tim bác thắt lại, quặn đau. Xưa nay bác không yêu quý Sói, không bao giờ cho Sói đến sân nhà thật, nhưng đối với Sói bây giờ, dù sao cũng là một tấn thảm kịch!

    - Chào anh Sói! - Bác Sếu chào giọng nhỏ nhẹ.

    - Chào bác và xin vĩnh biệt! - Sói nói rồi đưa chân quệt nước mắt - Vĩnh biệt bác nhé! Bác đừng buồn. Hãy tha thứ cho tôi nếu như có điều gì...

    - Không lẽ anh định treo cổ thật? - Bác Sếu hỏi, vẻ thận trọng - Thật không sao tin được! Tại sao? Có chuyện gì vậy?

    - Tôi bị lăng nhục! Bị nhục mạ cả trong truyện ngụ ngôn lẫn trong truyện cổ tích... Tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa... Bác giúp tôi, tìm hộ cho một sợi dây. Tìm trong kho để đồ ấy... Kho khóa thật, nhưng người ta tin bác, bác cứ đến...

    - Được... Tôi sẽ giúp anh! - Không suy nghĩ, bác Sếu đồng ý ngay.

    - Cảm ơn bác lắm! - Sói nói giọng cảm động - Ừ, mà nhân tiện bác tìm cách đem cho tôi một chú dê con luôn thể... Bác cố thực hiện điều mong ước cuối cùng của tôi...

    Sếu đã thực hiện điều mong ước cuối cùng của Sói. Còn Sói thì không thèm thắt cổ tự tử.

    Nó đã nghĩ lại.

  • LienHuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Please read the first post!

    LienHuong wrote:Từ nay, tất cả các truyện Ngụ Ngôn các bạn post vào Topic này nhé ... Only fables. No comments, please! Thanks :)


    allbeyondintell wrote:ngụ ngôn ko lẻ có ý sao lưng nó

  • trantrongcong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Sức mạnh khi ta nắm tay nhau

    Hai đứa trẻ, một trai một gái đang chơi cát trên bãi biển. Chúng hì hục đấp cát xây một tòa lâu đài với cổng to đồ sộ, những đỉnh tháp thành trì và những lối vào quanh co. Nhưng lúc gần hoàn chỉnh, một cơn sóng lớn ập đến cuốn đi tất cả, chỉ còn lại một đụn cát ướt ! Bạn nghĩ hai đứa trẻ sẽ khóc, thất vọng vì công trình của mình bị cuốn đi ? Nhưng thật ngạc nhiên và đáng yêu làm sao, chúng nắm tay nhau chạy ra xa, tung tăng nhảy khỏi mép nước đang chực kéo tới, cười đùa rồi lại ngồi xuống và xây toà lâu đài khác.
    Tất cả mọi sự việc trong cuộc sống của chúng ta, kể cả những thành tựu công phu mà chúng ta dành nhiều thời gian và công sức để tạo ra, đều được xây trên cát. Sớm hay muộn, những cơn sóng cũng sẽ tràn tới xô đỗ tất cả những gì chúng ta đã khó nhọc xây đắp. Khi điều đó xảy ra, chỉ có những ai biết nắm giữ tay người khác là có thể cười đùa. Chỉ có mối quan hệ giữa người với người là điều còn lại.


    Cổ tích loài bướm

    Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm đêm màu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú bướm có màu sắc rực rỡ khác. Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện sau :
    " Xưa lắm rồi, khi đó những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã vì mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc - nuớc mắt thiên thần rơi xuống tạo thành những giọt mưa trắng xóa. Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là một chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của loài bướm khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút.
    Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh. Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viềng dài. Nhưng chiếc cầu vồng chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ. Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những màu sắc lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu ... "
    Đừng chăm chăm nhìn vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong một con người. Có ai đó đã nói : " nhân cách là ngọc quý, nó có thể cắt rời những ngọc quý khác".


    Chim sơn ca, hãy hót lên !

    Đây là một câu chuyện có thật xảy ra trên diễn đàn Ước mơ xanh.
    Ngay từ ngày đầu thành lập, có một thanh niên 20 tuổi đăng ký làm thành viên với nickname Nightingale. Anh liên tục gửi lên diễn đàn Ước mơ xanh những bài viết mang ý nghĩa khuyến khích mọi người hãy sống tốt, sống đẹp, sống thật và hãy tận hưởng cuộc sống. Những bài viết của anh thật sự có ích, chúng động viên người đọc khi họ đau buồn, thất bại. Người ta luôn tự hỏi tại sao một thanh niên chỉ có 20 tuổi lại có được những bài viết về cuộc sống sâu sắc và hay đến vậy.
    Cho đến một ngày, những dòng chữ do em gái Nightingale gửi đến đã làm mọi người sững sờ. Nightingale đã mất. Những ngày tham gia vào diễn đàn là những ngày cuối cùng trên đời của anh. Anh biết mình sắp ra đi, nhưng anh không hoảng sợ, anh muốn những ngày cuối cùng mình phải làm hết sức, phải có ích cho mọi người. Và anh chọn cách viết, để gửi đi những yêu thương và hy vọng. Những dòng nhật ký cuối cùng của Nightingale làm mọi người bật khóc : " ... Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên, mày phải nhớ mày là chim sơn ca, hãy hót lên cho cuộc sống này tươi đẹp hơn ... ".
    " YOU WILL NEVER DIE " là dòng chữ được ghi chú bên dưới nickname Nightingale để tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn đối với một người đã biết quên đi cái chết để sống đẹp cho đến phút cuối cùng.
    Chim sơn ca không chết. Hãy hót lên, chim sơn ca !


    Địa ngục hay thiên đàng

    Một ký giả được phép xuống địa ngục và lên thiên đàng để làm phóng sự về cuộc sống ở đó. Anh xuống địa ngục vào đúng giờ ăn. Thức ăn toàn sơn hào hải vị nhưng cư dân lại ốm o, gầy còm, da bọc xương. Và anh chỉ hiểu ra khi quan sát họ dùng bữa. Muỗng, nĩa, đũa rất dài buộc dính vào đôi tay nên dù cố gắng mấy họ cũng không thể đưa thức ăn vào miệng, mà thức ăn lại đỗ ra bàn hay rơi tung toé xuống đất. Tệ hơn nữa là họ tranh giành nhau, và muỗng nĩa đũa trở thành vũ khí để họ đâm chém nhau. Khi giờ ăn kết thúc, họ buồn bã thất vọng rơi phòng ăn với dạ dày rỗng không.
    Quá sợ hãi, chàng ký giả rời địa ngục để lên thiên đàng. Đến nơi cũng đúng vào giờ ăn. Thức ăn đơn sơ giản dị nhưng cư dân ai cũng vui tươi, khỏe mạnh. Đôi bàn tay họ cũng được gắn chặt vào muỗng, nĩa, đũa rất dài. Có khác là thay vì đưa thức ăn vào miệng của mình thì họ lại yêu thương dùng muỗng nĩa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang tiếng ca hát, nói cười vui vẻ.
    Kết thúc bài phóng sự của mình, chàng ký giả viết : ích kỷ và vị tha là hai điểm làm cho địa ngục và thiên đàng khác nhau. Thật vậy, địa ngục hay thiên đàng là do chính chúng ta tạo ra.


    Ngôi nhà có 1.000 chiếc gương

    Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi có một nơi mà người ta gọi là " ngôi nhà 1.000 chiếc gương ". Ngày nọ, một chú chó nhỏ yêu đời đã quyết định đến thăm ngôi nhà xem sao. Khi đến nơi, chú ta hăm hở nhảy lên từng bật thang của ngôi nhà. Chú ghé mắt nhìn qua ô cửa với đôi tai vểnh cao và cái đuôi vẫy nhanh hết sức mình. Thật ngạc nhiên, bên trong là 1.000 chú chó nhỏ với khuôn mặt vui vẻ cũng đang vẫy đuôi nhanh y như chú. Chú mỉm cười thật tươi và cũng nhận được 1.000 nụ cười nồng ấm và thân thiện như thế. Khi rời khỏi nhà, chú chó tự nhủ " nơi này thật diệu kỳ. Mình sẽ đến thường xuyên ".
    Có một chú chó khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chậm chạp leo lên từng bật thang rồi nhăn nhó nhìn qua ô cửa. Chú thấy 1.000 con chó khác trông chẳng thân thiện chút nào đang nhìn mình chầm chầm. Chú cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và khiếp sợ khi thấy 1.000 con chó kia gầm gừ lại mình. Chú lập tức bỏ đi và tự nhủ " nơi này thật ghê rợn, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa ".
    Tất cả mọi khuôn mặt mà bạn gặp trong cuộc sống đều là những chiếc gương phản chiếu chính bạn. Vậy bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt họ ?


    Bản chất

    Một người nhìn thấy một con bò cạp đang vất vả tìm cách thoát khỏi dòng nước. Ông quyết định cứu giúp nó bằng cách đưa tay ra. Nhưng con bò cạp chích vào tay ông. Ông tiếp tục đưa tay ra giúp bò cạp nhưng nó lại chích ông thêm lần nữa. Có người gần đó trông thấy bảo ông hãy bỏ mặc đừng cứu bò cạp để khỏi bị nó chích. Ông đáp : " bản chất của bò cạp là chích. Bản chất của tôi là thương yêu mọi vật. Thế thì tại sao tôi lại từ bỏ bản chất của mình chỉ vì bản chất của con bò cạp là châm chích chứ ? ".

  • 470525

    February 25th 2014, 5:42 am
  • [b]New Roman, serif]Chỉ có một người thôi
    Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:
    - Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.
    Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên.
    Bác làm công trở về gặp người chủ.
    Người chủ hỏi:
    - Ở bên ấy có nhiều người không?
    Bác làm công trả lời:
    - Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão.
    - Tại sao vậy?
    - Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group