Ý chí bất khuất của vua Thành Thái

  • Amarylis

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ý chí bất khuất của vua Thành Thái


    Vua Thành Thái tên là Nguyễn Phước Bửu Lân, là con vua Dục Đức, sinh ngày 14-3-1879 và bước lên ngai vàng lúc mới 10 tuổi. Nhà vua là người ham học hỏi.
    Làm vua, Thành Thái để nhiều thời giờ vào việc đọc sách, những tân thư của Trung Quốc, Nhật Bản nhà vua đều nghiền ngẫm kỹ càng, nhờ đó vua có tinh thần tự cường dân tộc và đầu óc cải cách.

    Vua là người rất ghét bọn quan lại xu nịnh. Đối với Pháp, nhà vua có tư tưởng chống Pháp. Có những tài liệu nói là nhà vua đã toan bí mật sang Trung Quốc nhưng mới đi đến Thanh Hóa đã bị thực dân Pháp ngăn lại. Lại có ý kiến cho rằng ông đã đồng tình giúp đỡ tạo điều kiện cho Cường Để xuất dương theo Phan Bội Châu sang Nhật. Những thông tin ấy còn phải xác minh, nhưng đó là một cơ sở để người ta tin vào tinh thần chống Pháp của nhà vua. Thực dân Pháp biết vua Thành Thái bất cộng tác với họ, có ý đồ chờ thời để giành độc lập, nên chúng tìm mọi mưu mô để phế truất nhà vua.

    Vua Thành Thái thường hay lui tới những người đẹp, chẳng biết nhà vua nói gì với họ, nhưng tối tối thường đưa xe đón họ vào cung, nhưng đón về để sung vào đội nữ binh, ngày ngày tập luyện.

    Lợi dụng cơ hội này, bọn thực dân Pháp tìm cách phế truất ông, vì chúng nhận ra đây là một ông vua bất trị. Chúng phao tin nhà vua bị điên, không thể ngồi trên ngai vàng được, ép ông phải thoái vị và nhường ngôi cho con. Ngược lại nếu còn muốn làm vua thì phải ký vào tờ tuyên cáo, tuyên bố trước muôn dân xin lỗi bọn Pháp vì có âm mưu chống lại Pháp, cam đoan từ nay phải hồi tâm. Tờ tuyên cáo được viết sẵn, viên khâm sứ Pháp Lê-véc-cơ cầm tờ tuyên cáo đưa cho vua ThànhThái, y tin rằng vì địa vị cao sang nhà vua sẽ làm theo ý của bọn chúng. Nhưng trước mặt tên khâm sứ và các tên tùy tùng cũng như trước sự có mặt của một số cận thần, vua Thành Thái đã ném tờ dự thảo tuyên cáo xuống đất, cười vào mũi Lê-véc-cơ, nhà vua nói với các quan lại cận thần:

    “Muôn dân nô lệ từng đàn
    Vui chi bệ ngọc, ngai vàng riêng ta
    Hỡi ơi mất nước tan nhà
    Cứu thù quốc sĩ ấy là nợ chung”

    Trước thái độ dứt khoát của nhà vua, bọn Pháp rất căm tức, chúng phế truất ông và quyết định đưa đi đày. Ngày nhà vua phải đi đày là ngày đau buồn của kinh thành Huế, ai cũng thương nhớ và tự hào về đức vua của mình, một vị vua mang theo hào khí anh hùng của dân tộc, một vị vua có lòng thương dân, thương nước. Ngày 12-9-1907, thực dân Pháp giải nhà vua vào Sài Gòn đưa đi quản thúc tận Cáp Xanh Giắc Cơ. Năm 1916, vua Thành Thái cùng con trai là vua Duy Tân tiếp tục bị đày sang đảo Rê-uy-ni- ông, đến năm 1947 nhà vua mới được thả về Sài Gòn. Thành Thái qua đời ngày 20-3-1954, thọ 75 tuổi, làm vua được 16 năm, bị đi đày 40 năm.

    Cũng chẳng cần bình luận nhiều, chỉ với 40 năm lưu đày biệt xứ, cũng đã chứng minh Thành Thái là ông vua giàu tâm huyết với dân với nước. Chúng ta càng cảm phục trước bài thơ mà ông đọc khi bị phế truất. Lời tuyên cáo bằng thơ ấy đã nói lên chí khí bất khuất của nhà vua, mà lời thơ ấy còn là một lời hịch, có sức thuyết phục cao trong sự nghiệp cứu nước của dân tộc ta.

    Trước đèn đọc sách, suy nghĩ đôi điều, chia sẻ cùng ai.

    NGUYỄN MINH CHÍNH

  • taothao77

    khoảng 1 10 năm trước
  • có thiệt hông đây ...thường thì đến nhà Nguyễn i skipped...đọc chán quá ...vua nào củng dzậy ...chán kinh luôn

  • sunset

    khoảng 1 10 năm trước
  • mình chỉ thích học lịch sử từ Nguyễn Huệ trở về trước thui vì có nhìu sự kiện liên quan mấy ông quýnh giặc giỏi với trị nước giỏi + ! còn mí ông khác ... cho dze hết vì ss đọc xong cũng lộn ông nì với ông kia ! Laugh of loud Nên giờ chẳng bít tí gì về mí ông vua sau !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group