BÀ GOÁ NHÂN TỪ

  • darksky

    khoảng 2 10 năm trước
  • Ngày xưa, dân làng Thông Hòa và các làng sống rất sầm uất, làm ăn đông vui và thịnh vượng. Vì làng ở gần sông nên dân chúng thả cá nuôi vịt rất thuận tiện dễ dàng.

    Bỗng một hôm có đôi thuồng luồng to bằng cái cột nhà, dài bằng cây tre, mình đốm đen đốm trắng, mào đỏ xù xì ở trên đỉnh đầu, không biết từ đâu đến sống ở cái vực nước sông dưới dòng Thông Hoà. Ngày nào đôi thuồng luồng cũng xuất hiện, nó bắt vịt của dân làng thả trên sông để ăn thịt. Thấy vịt mất dần mất mòn, dân làng bảo nhau theo dõi. Sau một thời gian theo dõi, dân làng phát hiện ra đôi thuồng luồng. Có lần thuồng luồng nổi lên, họ đã đâm lao làm một con bị thương, máu nó loang đỏ cả một khúc sông. Từ đấy, đôi thuồng luồng càng trở nên dữ tợn hơn. Chúng tìm đủ mọi cách để trả thù. Ngoài những lúc bắt vịt ngan của dân làng, nó còn rình bắt trẻ em khi chúng ra sông tắm. Có nhiều khi thuồng luồng lao lên bờ bắt cả những người đang cày cuốc ở cánh đồng ven sông. Cuộc sống của dân làng ở đây tự dưng bị xáo trộn, ai cũng nơm nớp lo sợ.

    Trong làng Thông Hòa có một bà goá nhà rất nghèo, chồng lại mất đã lâu và bà cũng chẳng có đứa con nào. Ngày ngày, bà phải ra sông mò cua bắt ốc đem bán để lấy tiền đong gạo. Trong làng ai cũng sợ thuồng luồng dữ tợn, ít người dám ra sông. Nhưng bà goá vì nghề làm ăn nên lúc nào cũng phải len lỏi ngoài bến sông nhặt ốc và bắt cua, mặc dù bà cũng sợ thuồng luồng nhưng vì kế sinh nhai nên phải liều thân.

    Một hôm, khi xúc tép ở rìa sông, bà goá xúc được một quả trứng to như quả trứng ngỗng trông rất trong và đẹp. Bà đem trứng về để vào rổ cám định để bữa sau sẽ đem luộc ăn. Nhưng khi đến bữa bà lại quên, đến bữa sau bà nghĩ phải cố nhớ luộc trứng để ăn. Thế rồi cứ quên quên nhớ nhớ như vậy hết ngày này sang ngày khác, quả trứng vẫn cứ nằm gọn trong rổ cám gà.

    Ngày qua tháng lại, một hôm quả trứng tự mổ vỏ và nở ra một con rắn con. Mình nó bé như cái đũa và cũng đốm đen, đốm trắng, đốm vàng. Bà goá không đánh chết mà để ra vườn cho nó bò đi. Nhưng con rắn không bò đi, nó bò từ vườn vào sân rồi từ sân bò vào nhà, rồi lại bò vào rổ đựng cám. Bà goá lấy làm lạ, thấy con rắn non yếu ớt bà lấy rơm phủ lên người nó cho ấm áp. Rồi bà đi bắt cua, đến chiều đi làm về nhìn thấy rắn con đầu gục xuống im im, bà nghĩ chắc là nó đói. Đến bữa, bà gọi rắn ra ăn cơm. Con rắn nhoai mình từ từ bò ra khỏi rổ cám thong thả tiến lại gần mâm cơm, nhặt từng hạt cơm mà bà goá gẩy cho nó. Ăn no, nó lại từ từ bò vào rổ cám. Thấy con rắn hiền lành, bà goá chơi với rắn cho vui.

    Từ đấy, hàng ngày những lúc rảnh rỗi bà goá lại chơi với rắn con một lúc. Rắn con ngoan ngoãn bò quanh quẩn bên bà goá, và cứ như vậy, bà đã nuôi nó trong nhà. Rắn con ngày một lớn, ở với người lâu ngày rắn còn biết nói cả tiếng người, nó không nằm trong rổ nữa mà bò vào gầm giường để nằm. Bà goá đặt cái nong cho rắn con nằm trong đó.

    Chuyện bá goá nuôi rắn trong nhà làm nhiều người tò mò rủ thau đến nhà bà goá để xem, họ thủ thỉ hỏi có phải con rắn đó được nở ra từ quả trứng bà nhặt ở bờ sông phải không? Bà goá gật đầu kể lại mọi chuyện cho dân làng nghe.

    Mỗi khi có người lạ đến chơi với bà goá, rắn con từ trong gầm giường từ từ bò ra sân ngẩng cao đầu rồi gật gật như muốn chào. Những vị khách nhìn kỹ con rắn thấy nó có vẩy đen, vẩy trắng, có cái mào nhu nhú ở trên đầu như mào gà, ai cũng nghĩ nó là con thuồng luồng con. Nhiều người thẽ thọt khuyên bà goá đem thả nó ra sông, có người xui bà goá đem giết nó đi cho đỡ sợ, nhưng bà goá không nghe lời ai cả. Bà vẫn âu yếm nuôi con rắn và quyến luyến vui chơi với nó.

    Có một điều thật lạ là từ khi bà goá nuôi con rắn con ở trong nhà thì đôi thuồng luồng kia không xuất hiện bắt ngan vịt trên sông nữa. Những đàn vịt của mọi người thả trên sông không có con nào bị thất lạc. Thỉnh thoảng họ có thấy đôi thuồng luồng xuất hiện nhưng chúng chỉ nổi lên bơi đi bơi lại một lúc mà không thấy chúng quấy nhiễu gì cả. Trẻ con ra sông tắm không sợ thuồng luồng bắt, người cày cuốc ven sông cũng không bị đe dọa tính mạng. Bà goá vẫn ngày ngày ra sông mò cua bắt ốc, rắn con ở nhà trông nhà chờ bà đi làm về. Bây giờ rắn đã lớn, cái mào trên đầu nó đã nhú cao đỏ như mào gà. Rắn con ngày càng to, ăn ngày càng nhiều. Bây giờ nó đã to gần bằng cây mai, dài bằng con sào. Bà goá phải chạy gạo cho mình và nuôi rắn khá vất vả. Có ngày mưa to, không bắt được tôm tép, cả bà và rắn đều phải nhịn đói. Tuy vậy bà goá không phàn nàn gì và cũng không có ý gì khác đối với con rắn. Tối hôm đó, trong lúc vui chơi với rắn, bà goá thủ thỉ tâm sự: Hôm nay trời mưa to lũ lớn, mẹ không kiếm được gì nên không có tiền đong gạo. Ngày mai nước sông rút, mẹ bắt được cua, cá đem bán đong gạo mẹ con ta ăn bù. Rắn con mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài trời. Trời vẫn mưa rả rích. Đêm hôm đó, rắn con lặng lẽ trườn ra sông lặn bắt cá đem về bỏ ở sân nhà bà goá. Bà goá không hay biết gì, sáng hôm sau như thường lệ, bà dậy thật sớm. Vừa mở cửa nhìn ra sân bà ồ lên kinh ngạc vì thấy ở sân nhà có nhiều cá quá. Rắn con bò đến bên bà nhỏ nhẹ: Con bắt cá về cho mẹ đem bán.

    Rồi từ đấy, đêm nào rắn con cũng ra sông bắt cá đem về nhà. Bà goá vừa có cá ăn, vừa có cá đem bán và được rất nhiều tiền đong gạo. Cuộc sống của người và rắn ngày một khá hơn. Bà goá rất vui và rắn cũng rất vui.

    Rắn con ngày một lớn, bây giờ không ai gọi nó là rắn nữa mà đều gọi nó là thuồng luồng con. Và nó cũng giống hệt như đôi thuồng luồng ngày trước xuất hiện ở khúc sông này. Người làng rất ngại khi đến chơi nhà bà goá vì họ trông thấy thuồng luồng con thì rất sợ. Bà góa cũng phải công nhận rắn con nay đã trở thành thuồng luồng con thật. Thấy xóm giềng ít đến chơi với mình, bà goá nhiều lúc cũng băn khoăn nghĩ ngợi. Tuy vậy, bà vẫn vui vẻ âu yếm thuồng luồng con và thuồng luồng con cũng rất quý bà.

    Một hôm, sau bữa cơm chiều, bà goá ôn tồn nói với thuồng luồng con: Đã mấy năm trôi qua, con ở với mẹ, mẹ rất yêu quý con. Nhưng nay con đã lớn, ban ngày con hãy ra vực sâu chơi cùng đàn thuồng luồng, đến tối con hãy về nhà để bà con dân làng đỡ sợ. Thuồng luồng con gật đầu nhỏ nhẹ: Con xin vâng lời mẹ.

    Sáng hôm sau, nó nhoai ra vực sâu thật. Lúc ngủ dậy không thấy thuồng luồng đâu, bà goá liền ra bờ sông thì thấy bốn con thuồng luồng đang vùng vẫy bơi lội. Hai con to và hai con nhỏ. Tối hôm ấy, thuồng luồng con bò về nhà bà goá và bò vào nằm dưới gầm giường. Bà gọi nó ra ăn cơm, thuồng luồng con ăn rất ngon lành.

    Sau khi bà goá ngủ say, nó lén ra sông. Rồi đêm ấy, cả bốn con thuồng luồng cùng bắt cá đem về để ở sân cho bà goá. Hai bố mẹ thuồng luồng còn để lại hai viên ngọc ở trước cửa nhà bà. Trời đã gần sáng, ba con thuồng luồng kia trở lại vực sâu, còn thuồng luồng con lại chui vào gầm giường như mọi khi. Bà goá ngủ say không biết việc gì xảy ra trong đêm đó. Sáng sớm tỉnh dậy, mở cửa nhìn ra sân, bà thấy một đống cá to lù. Quay vào nhà, bà trách yêu thuồng luồng: Làm cách nào mà con bắt được nhiều cá thế. Con đi sao không cho mẹ biết?

    Thuồng luồng con trườn ra sân nhìn đống cá rồi cặp hai viên ngọc vào mồm đến nhả trước mặt bà goá. Nó gật đầu như có ý chào. Bà góa âu yếm vuốt ve cái mào đỏ trên đầu nó. Thuồng luồng con nhìn bà rồi nhẹ nhàng nói: Đống cá kia là bố mẹ và anh con bắt về giúp mẹ đấy. Đây là hai viên ngọc quý, bố mẹ con biếu để mẹ dùng.

    Nói xong nó bò quanh nhà, quanh sân, quanh cái nong nó đã nằm trong mấy năm trời, rồi bò đến bên bà goá, bà mẹ đã nuôi nấng, nâng niu nó từ thuở trứng nước, nó nhìn bà với đôi mắt buồn rầu. Bà goá bảo nó: Ban ngày con ra vực chơi, tối lại về với mẹ.

    Buổi chiều, bà goá lững thững ra bờ sông, thấy bà đến, cả bốn con thuồng luồng từ từ bơi đến trước mặt bà, nghển cao đầu chào bà rồi lao nhanh rẽ sóng xuôi dòng từ biệt. Con thuồng luồng con bơi đến ghé đầu vào lòng mẹ nhỏ nhẹ: Đội ơn mẹ đã nuôi con lớn. Nay con phải theo bố mẹ con đi kiếm ăn nơi khác. Mẹ ở lại mạnh khoẻ nhé.

    Nói rồi nó lao nhanh, xuôi dòng theo ba con thuồng luồng nọ. Bà goá tần ngần nhìn theo mãi cho đến khi không còn trông thấy thuồng luồng con đâu nữa. Bà cảm thấy hụt hẫng như vừa đánh mất một vật gì quý nhất. Về đến nhà, bà mời dân làng đến chơi, kể lại cho mọi người nghe câu chuyện vừa xảy ra lúc sáng rồi bà chia hết đống cá cho mọi người.

    Từ đấy, trong lưu vực sông Thông Hòa không còn có thuồng luồng đến quấy phá nữa. Người ta ca ngợi bà goá đã có công nuôi thuồng luồng con nên họ hàng nhà thuồng luồng biết ơn và từ đấy không đến quấy nhiễu dân làng. Cuộc sống của họ nay được yên vui, người ta lại nuôi thêm nhiều đàn ngan, vịt trên sông. Bà goá giờ đây không phải mò cua bắt tép nữa. Bà bán ngọc, mua sắm đầy đủ đồ đạc cần thiết, bây giờ bà đã thừa ăn, thừa mặc.

    Thấy vậy, ai cũng mừng cho bà ở hiền gặp lành, họ mang ơn bà vì bà đã có công đem lại cuộc sống yên vui cho họ. Sau này bà goá chết, dân làng Thông Hòa rủ nhau thờ bà để tỏ lòng nhớ ơn đức của bà.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group