Anh Chàng Ngốc

  • hann_80

    khoảng 2 10 năm trước
  • Xưa kia, trong một ngôi làng nhỏ tỉnh Bắc Ninh, có một người con gái nhà nghèo, đẹp, thông minh và đảm đang. Cha mẹ nàng quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn không đủ ăn, nợ mỗi ngày một chồng chất. Không còn cách nào khác, cha mẹ nàng phải gả nàng cho con trai phú ông trong làng để trừ nợ. Cưới rồi, hai vợ chồng ra ở riêng, ăn ở với nhau ba bốn năm, nàng hai lần đẻ chỉ nuôi được một. Tuy bận con mọn, nhưng công việc trong nhà từ lớn đến nhỏ, đều do nàng quán xuyến. Từ làm ăn, cày cấy, đến con lợn, con gà, không việc nào mà nàng không để mắt. Chồng nàng đần độn hết chỗ nói, ngày ngày chỉ biết ăn, rồi vợ sai đâu làm đấy.

    Một hôm đứa con nhỏ bị ốm, nàng phải ở nhà trông con, nên chồng phải mang chó đi chợ bán. Anh ta không hiểu mua bán ra sao, nhưng chẳng có ai làm thay nên miễn cưỡng phải đi. Biết rõ chồng mình, nàng dặn đi dặn lại:

    - Đến chợ, hễ ai người ta trả tám quan tiền ngay, quan tư tiền chịu thì bán. Nếu không được giá thì chịu khó dắt về, còn nếu được hơn thì càng hay.

    Phiên chợ ấy, có một cụ đồ ở trong vùng cũng đi. Vừa đến chợ, thấy một anh con trai bán chó, ai hỏi bao nhiêu tiền, cũng đều nói: ''Quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu''. Cụ nghĩ: Anh này bán chó mà còn muốn cho họ mua chịu để nhân dịp đi đòi tiền mà thăm nó lần nữa, thật quả là người có nghĩa''. Cụ liền dừng lại mua và bảo anh ta:

    - Được, anh bán cho tôi. Ba hôm nữa anh đến nhà tôi mà lấy tiền. Làng tôi ở phía Bắc cái chợ này. Đầu làng là nơi “hữu thuỷ vô ngư, hữu ngư vô thuỷ”. Đến đầu làng thì anh đi vào, thấy cái nhà nào ở gần đình mà ''hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim” thì anh cứ vào. Đấy là nhà tôi.

    Theo đúng như lời vợ dặn, bán xong chó, anh ta về. Sợ quên mất lời ông cụ dặn, về nhà không biết cách nào nói với vợ, anh vừa đi vừa nhẩm: ''hữu thuỷ vô ngư, hữu ngư vô thủy”.

    Ba ngày sau, đứa con vẫn còn ốm, người vợ lại phải để chồng đi đòi tiền chó. Hôm ấy, anh không còn nhớ ông đồ nói sao và cũng không biết làm thế nào để tìm được nhà ông ta. Cơm nước xong người vợ lại phải trình bày cách cho chồng đi lấy tiền:

    - Anh đi đến chợ, rồi đi theo con đường cái ở phía Bắc. Cứ đi mãi đến một làng, đầu làng có cái điếm canh treo một cái mõ bằng gỗ hình con cá, ngay bên cạnh, anh thấy có một cái giếng đá, thì cứ đi vào. Đến giữa làng, anh thấy cái nhà nào ở bên đình có bờ rào găng và có bụi tơ hồng thì đấy đúng là nhà ông cụ.

    Theo lời vợ đặn, anh ta tìm đến được nhà ông đồ. Thấy anh đến, ông đồ tấm tắc khen là thông minh, gọi người nhà làm cơm thết đãi, trong bữa ăn trò chuyện lân la, ông đồ mới biết rõ chuyện về gia đình anh, biết cả đầu đuôi việc đi bán chó và việc đi đòi tiền. Cơm rượu xong, ông đồ trả tiền cho anh đầy đủ và gửi anh một món quà mang về cho vợ.

    Ở nhà, người vợ đang suốt ruột, thấy chồng về tiền nong đầy đủ, lại có cả quà nữa, nàng mừng khôn xiết. Mở gói quà và cắt ra ăn, nàng thấy một nắm cơm gạo tám thơm trắng tinh giữa có mấy quả cà ủng, nàng hiểu ngay cơm gạo tám xoan ăn với cà thiu thì thật đúng là tình cảnh của mình, chị liền than: ''Tiếc thay hạt gạo tám xoan, thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà''.

    Đêm ấy, nàng trằn trọc không sao ngủ được. Nghĩ tủi phận mình, nàng quyết định rời khỏi nhà, khỏi làng. Mờ sáng hôm sau, một tay bế con, một tay cắp gói quần áo, nàng ra đi. Ra bến sông, nàng không làm sao sang bờ bên kia được, vì chiếc cầu tre vẫn bắc qua sông mọi ngày ai đã kéo để trên bờ, thấy một cụ già cứ lom khom lội bì bõm dưới bến như đang tìm cái gì, nàng hỏi:

    - Cụ ơi! Cụ đang tìm cái gì đấy? Cụ làm ơn bắc giúp cái cầu cho cháu qua sông một tí?

    Ông cụ trả lời:

    - Tôi đang bận tìm cái kim.

    Nàng vội nói:

    - Tưởng cái gì chứ cái kim mà cụ phải mất công mất việc đi tìm như vậy cơ à! Thôi cụ giúp cháu đi.

    Ông lão ngẩng đầu, nói giọng chân thành:

    - Cái kim này của bà nhà tôi để lại, khi mất bà dặn là đừng có đánh mất. Nó chẳng đáng là bao, nhưng lại rất quý. Vợ chồng ăn ở với nhau đã có con sống con chết thì phải chung thuỷ với nhau cho đến cùng chứ?

    Nghe cụ già nói, nàng đứng tần ngần hồi lâu, rồi thấy mình không thể đi được nữa, nàng lại quay về với chồng và từ đó nàng cố gắng khuyên răn chồng trở thành người khá giả.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group