Anh hùng Lĩnh Nam, tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ -hồi3

  • hann_80

    khoảng 2 10 năm trước
  • Hồi 3

    Hồi niên thiếu, Lạc tướng Phạm Bách được cha của Đào Thế Kiệt nhận làm đệ tử. Học võ thành tài, ông lên vùng Linh Trường lập nghiệp, tổ chức phá rừng, làm ruộng, đánh cá, làm nước mắm bán. Nước mắm Linh Trường của ông có tiếng, suốt vùng Giao Chỉ ai ăn cũng khen ngon. Mỗi ngày ông có hai toán tải nước mắm ra Bắc bán. Chẳng bao lâu ông trở thành giàu có.
    Tuy giàu có, ông vẫn nhớ lời sư phụ dặn, không quên cái hận vong quốc. Ông lợi dụng bán nước mắm, liên kết hào kiệt khắp nơi. Ông thường gặp Đào Thế Kiệt, Đinh Đại trao đổi tin tức trọng đại. Nay Đào, Đinh nhà tan cửa nát, ông rất đau lòng. Ông vào rừng chia đoàn người Đào Kỳ thành mười nhóm, mỗi ngày cho một nhóm lên đường với những xe chở nước mắm. Ông thấy hào kiệt đương thời, Cao hầu ở Hoa Lư người nhiều thế mạnh, có thể đưa mọi người ra đó ẩn thân rồi tìm cách liên lạc với Đào Thế Kiệt sau.
    Toán cuối cùng có Hoàng Thiều Hoa, Đào Kỳ, tám người nữa và cả Trịnh Quang vẫn còn nằm trên võng cho đồng môn khiêng đi. Phạm Bách đích thân dẫn người nhà đi theo nhóm này để dò la tin tức hai sư đệ.
    Đoàn người khởi hành từ tờ mờ sáng, đến hoàng hôn, xa xa hiện ra hai dãy núi chặn ngang trước mặt.
    Phạm Bách chỉ núi cho mọi người coi rồi nói:
    - Kia là núi Tam Điệp, tẻ ra hai hòn Thiết Giáp và Thần Đầu, giữa có con sông Đáy đổ ra cửa Thần Phù.
    Đào Kỳ mơ màng nhìn giang sơn đẹp như hoa gấm:
    - Có một sư huynh từng nói cửa Thần Phù nguy hiểm lắm, chỉ ai phúc lớn mới qua khỏi mà thôi.
    Phạm Bách đã qua đây nhiều lần nên rất am tường địa thế:
    - Đúng đấy, cửa Thần Phù là nơi sông Hồng, sông Mã, sông Vân Sàng, sông Đáy gặp nhau. Sông sâu nước chảy mạnh thành những xoáy lớn, thêm gió từ biển thổi vào ngược chiều xoáy, thuyền bè bị nước xoáy một chiều, gió thổi một chiều, hầu hết đều chìm.
    Trời chập choạng tối thì đoàn người đã vượt qua ngọn Thiết Giáp, lọt vào thung lũng. Phạm Bách dẫn tất cả vào một ngôi đền lớn. Ngôi đền không biết xây từ bao giờ, lớp ngói đỏ dầy rêu xanh bao phủ, tường gạch đỏ có chỗ lõm sâu chứng tỏ chịu nhiều tuế nguyệt. Trước đền có hai con ngựa đá xanh tạc rất khéo. Trên lưng ngựa, tượng hai người cầm cung tên trong tư thế chiến đấu. Cổng đền bằng đá có chữ đề Cao đại vương linh từ, trên đắp hai con rồng tranh châu, hai bên hai cây đa cao vút mây xanh. Sân đền rộng mênh mông trồng nhiều hoa thơm cỏ lạ. Giữa sân có một hồ sen, hoa nở hương ngào ngạt.
    Phạm Bách ra lệnh cho con trai Phạm Quang Minh:
    - Con đưa anh em Đào trang với người của mình vào nhà sau kiếm chỗ nghỉ nấu cơm ăn. Con làm cho bố mâm cơm tinh khiết cúng Cao đại vương.
    Hoàng Thiều Hoa, Đào Kỳ định theo mọi người thì Phạm Bách gọi lại:
    - Các cháu theo bác.
    Ông dẫn hai người dạo quanh đền rồi chỉ bãi cát trước sân kéo dài tới bờ biển:
    - Đây là chiến địa cuối cùng thời An Dương vương. Vương chạy đến Hoa Lư gặp Cao Nỗ, Cao Tứ đem nỏ thần bắn lui quân giặc. Nhưng kẻ thù đông hàng mấy vạn, anh em Cao tướng quân chỉ vài trăm quân nên phải vừa đánh vừa rút, tới đây sức cùng lực kiệt đành thúc vương chạy vào Nam, hai ông tử chiến chận địch. Triệu Đà thấy người tài muốn mua chuộc, sai sứ giả tới trại chiêu hàng, hứa sẽ cho ông cai trị đất Giao Chỉ. Nếu là Cao tướng quân, các cháu xử trí ra sao?
    Hoàng Thiều Hoa đáp:
    - Thưa bác, cháu đuổi sứ, tử chiến một trận, có chết cũng làm giặc kinh hồn táng đởm cho thoả chí người Lĩnh Nam. Bọn Triệu Đà võ công không cao, tín nghĩa không có, chỉ nhờ xảo quyệt mà đắc thế, người cầm gươm không thể cộng tác.
    Đào Kỳ cười khúc khích. Hoàng Thiều Hoa nghiêm nét mặt mắng:
    - Tiểu sư đệ, chị chưa tính tội vụ Nghiêm Sơn, nay còn đùa nữa ư? Nhớ sư mẫu dặn em mọi chuyện nhất nhất phải nghe chị, em dám cười chị, bộ chị nói vậy không đúng hay sao?
    Đào Kỳ càng cười lớn:
    - Bố em thường bảo chị là người ôn nhu mà chí khí như bậc nam nhi, quả đúng. Nhưng giữa chí khí nam nhi và khí phách anh hùng khác nhau xa lắm. Em cười là cười chị không đủ khí phách bậc anh hùng.
    Hoàng Thiều Hoa xịu mặt nói dỗi:
    - Thì ra tiểu sư đệ có khí phách anh hùng đấy. Thiều Hoa kính cẩn rửa tai nghe khí phách tiểu anh hùng của sư đệ.
    Đào Kỳ nheo mắt, thè lưỡi nhát sư tỷ:
    - Ngày xưa nước Việt có Tây Thi nhan sắc tuyệt trần, mỗi lần nàng giận hờn cau mặt trông càng đẹp. Vừa rồi chị cau mặt, em là tiểu sư đệ còn muốn nhìn huống hồ người ngoài. Mọi khi em đùa đến đâu chị cũng hỷ xả bỏ qua. Không hiểu sao mấy ngày nay bề ngoài sư tỷ làm như bình thản mà trong lòng nóng hơn lửa đốt, tình ý dạt dào hơn sóng bể Thần Phù.
    Đào Kỳ đánh trúng tâm trạng Hoàng Thiều Hoa. Từ đêm giao đầu với Nghiêm Sơn, người nàng như có gì khác lạ. Mỗi lần nghĩ đến trận chiến đó, mặt nàng nóng bừng lên. Nàng lo sợ mình đã cảm Nghiêm Sơn. Nghĩ đến cảnh vong quốc hiện tại, nghĩ đến những lời khắt khe sư phụ dành cho Mỵ Châu, nàng càng cảm thấy tội lỗi với tổ tiên, với dân tộc. Nghe Đào Kỳ nói vậy, nàng lại rộn lên:
    - Chị chỉ muốn em trả lời câu hỏi của sư bá chứ không muốn em đùa dỡn. Chúng ta đang đứng trước đền thờ vị anh hùng dân tộc, hơn nữa là tổ sư võ học nhà mình.
    - Chị mỉa mai em là tiểu anh hùng tại lòng chị bồi hồi nên nói cũng sai. Từ ngàn xưa, dù bảy tuổi như Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc Ân cũng là anh hùng. Anh hùng là anh hùng, không hề có tiểu anh hùng.
    Đấu khẩu với Đào Kỳ, Hoàng Thiều Hoa biết mình chỉ có nước thua nên không nói năng gì nữa. Sống bên nhau từ bé, tính tiểu sư đệ ưa phá ưa đùa, nhưng mỗi lần nàng tỏ ra giận dỗi, nó ngưng lại liền. Nay bị dồn vào chỗ bí, nàng dở chiêu thức cũ ra. Quả nhiên Đào Kỳ không dám giỡn tiếp, nó trả lời Phạm Bách:
    - Thưa sư bá, nếu là Cao tướng quân, cháu nhận lời đầu hàng rồi sẽ tìm cách khôi phục giang sơn, hơn tử chiến vô ích.
    Phạm Bách ngâm se sẽ:
    - Anh hùng như thể khúc lươn. Khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài. Cháu thật xứng đáng con cháu họ Đào. Nhưng Cao tướng quân lại hành động như Thiều Hoa. Ông đuổi sứ giả, hẹn hôm sau quyết chiến.
    Sáng hôm sau, Cao Nỗ dẫn trên năm mươi đệ tử dàn trận, đấu với ba vạn quân Triệu. Ông cỡi ngựa tiến lên trước:
    - Triệu vương, nước Âu Lạc đã cùng rồi, chúng tôi liều một trận tử chiến mà thôi. Không biết bên Triệu có ai đủ can đảm đấu với tôi không? Hay dùng đông người ăn hiếp ít người?
    Triệu Đà bị khích, nói:
    - Tướng quân muốn đấu gì? Gươm, đao, quyền cước?
    - Tôi muốn đấu cung tên. Tôi một cung, chín mũi tên. Bên Triệu cử một tướng cũng một cung, chín mũi tên. Nếu tôi bại, xin cúi đầu cắp gươm theo hầu đại vương. Còn bên Triệu bại, xin đại vương lui quân trăm dặm, mười ngày sau tái đấu.
    Bên Triệu, đại tướng Triệu Thắng nổi danh thần tiễn, nghe Triệu Đà hàng ngày khen Cao Nỗ thiện xạ mà lòng bực tức. Nhân dịp này y muốn khoe tài, liền cầm cung với chín mũi tên vọt ngựa ra trước trận:
    - Ta cùng Cao tướng quân đấu trận này.
    Quân hai bên lùi lại reo hò ầm ĩ. Cao Nỗ thúc ngựa chạy trước, Triệu Thắng đuổi theo nhắm đầu ông xạ tiễn. Chờ tên tới sát, ông né đầu sang bên, đưa tay bắt. Triệu Thắng bắn mũi thứ hai dưới thắt lưng ông. Lần này ông không bắt, lộn người trồng chuối trên lưng ngựa, đợi tên bay qua giữa hai cánh tay, ông mới ngồi lại nhưng quay người cỡi ngược. Triệu Thắng bắn tiếp ba mũi thẳng giữa mặt. Ông bắt hai mũi rồi xoay mặt há miệng cắn chặt ngang thân mũi thứ ba, dư lực làm chuôi tên rung rung không ngớt. Triệu Thắng hoảng sợ bắn luôn bốn mũi cuối, hai nhắm ngựa, hai nhắm ngực ông. Bấy giờ ông mới dùng bốn mũi bắt được bắn ngược trở lại, tiếng tên xé gió cắt bốn mũi tên Triệu Thắng thành tám đoạn.
    Cao Nỗ cho ngựa phi chậm lại, hô lớn:
    - Triệu Thắng, hãy coi ta bắn trúng mũ của ngươi.
    Mũi tên bay đến trúng mũ Triệu Thắng choảng một tiếng. Y hoảng hồn phi ngựa chạy. Cao Nỗ lại hô:
    - Ta bắn đứt dây cương ngựa của ngươi đây.
    Phựt một cái, con ngựa đứt cương chạy ngược trở về trận Triệu.
    Cao Nỗ không hô nữa, buông một lần ba mũi chia ra ba hướng: Triệu Đà, Trọng Thủy, Triệu Thắng. Tuyệt không ngờ ông lại có thể bắn như vậy, Triệu Đà hoảng hồn lộn người xuống ngựa nhưng mũi tên cũng trúng bắp đùi, Trọng Thủy bị trúng vai trái, còn Triệu Thắng chết liền tại trận. Quân Triệu tràn sang như nước vỡ bờ. Anh em Cao Nỗ quyết chiến đến mũi tên cuối cùng rồi rút kiếm tự tử.
    Phạm Bách kể xong, Đào Kỳ, Hoàng Thiều Hoa cảm thấy như còn văng vẳng đâu đây tiếng ngựa hí quân reo, tiếng tên xé gió kêu vi vút. Hoàng Thiều Hoa nước mắt đầm đìa. Đào Kỳ mím môi nghiến răng:
    - Gặp thời, anh chàng câu cá Hàn Tín, anh chàng bán thịt chó Phàn Khoái cũng thành công. Khi thời đã mất, tài như Sở bá vương cũng đành tự vận trên bến Ô giang. Cao đại tướng quân tài trí một thời, giúp An Dương vương dựng nghiệp lớn, chế ra nỏ thần, giết Đồ Thư, đánh Triệu Đà nhiều trận kinh hồn táng đởm. Nhưng đất Âu Lạc người ít dân thưa, lại bị vạ Mỵ Châu làm mất nước. Tiếc thay cho những bậc anh hùng!
    Phạm Bách dẫn hai người vào đền thờ chỉ cho xem tượng tướng quân Cao Nỗ uy nghiêm như người sống. Bên cạnh tượng dựng một cây đồng côn sáng chói. Phạm Bách hỏi Đào Kỳ:
    - Nghe cháu đã luyện Cửu Chân trượng pháp đến chỗ tuyệt kỹ, có thể biểu diễn bác coi được không?
    Đào Kỳ tuân lệnh, đến trước bàn thờ Cao Nỗ quỳ xuống khấn:
    - Cao tổ sư linh thiêng chứng cho đệ tử mạo muội sử dụng đồng côn của ngài để biểu diễn sư bá xem.
    Đồng côn của Cao Nỗ không tròn mà hình tam diện đều, dài gần một trượng. Đào Kỳ tưởng nặng lắm, cầm lên lại thấy vừa, mới ngạc nhiên vô cùng, hay là đồng côn rỗng? Nó rút kiếm gõ vào, nghe tiếng cách cách tỏ ra đồng côn đặc ruột. Nó nghĩ cây côn này chắc chỉ bọc ngoài lớp đồng, còn bên trong bằng chất gì khác nhẹ hơn. Nó hướng vào Phạm Bách hành lễ, múa đủ 36 lộ Cửu Chân trượng pháp xong ngừng lại:
    - Xin sư bá chỉ dạy thêm.
    Phạm Bách mơ màng nhớ sư phụ từng giảng, Cửu Chân trượng pháp do Vũ Bảo Trung tức ông Nồi chế ra, dùng đánh quân Tần. Chính Đồ Thư bị giết bởi trượng pháp này. Trượng pháp xuất phát từ Vạn Tín hầu Lý Thân. Sau khi ngài tự vận, đệ tử ngài là Vũ Bảo Trung mới dựa theo sửa đổi, thêm kinh nghiệm vào. Trượng pháp nổi danh ngang với thần tiễn của Cao Nỗ. Đặc biệt là người ngu, người già, đàn bà, trẻ con đều học được. Sử dụng tùy công lực, công lực yếu uy mãnh thường, công lực mạnh uy mãnh tuyệt luân.
    Hốt nhiên một phi tiễn xé gió bay tới, Đào Kỳ đưa côn gạt đánh kịch một tiếng. Côn tiễn đụng nhau tóe lửa, cánh tay nó tê chồn. Hai mũi khác lại bay đến. Không dám chần chờ, nó xuống Trung Bình tấn gạt mũi tên hướng cổ. Lần này kình lực mạnh quá, cây côn sút tay văng ra xa, cả người nó rung động. Nó còn đang bàng hoàng thì mũi tên thứ nhì đã đến trước ngực. Nó nghĩ thầm thôi thế là hết đời.
    Thấy sư đệ lâm nguy, Hoàng Thiều Hoa rút kiếm gạt mũi tụ tiễn đánh choảng một cái. Cây tiễn đổi chiều bay xẹt qua tai Đào Kỳ. Hoàng Thiều Hoa cũng suýt văng mất kiếm. Phạm Bách kinh nghiệm lịch lãm nhiều. Biết đây là đại cao thủ, ông lên tiếng:
    - Cao nhân nào, xin xuất hiện. Tại sao lại nấp nấp ẩn ẩn như tiểu nhân vậy?
    Bình một tiếng, cánh cửa mở rộng, hai người bước vào. Một nam lùn tịt để chòm ria môi trên, tuổi trung niên. Một nữ dáng yểu điệu thanh thoát. Cả hai đeo trường kiếm trên lưng. Phạm Bách giật mình:
    - Thì ra Phong Châu Vũ gia, thảo nào tụ tiễn kình lực mạnh đến thế. Chẳng hay nhị vị tới đây có điều chi dạy bảo?
    Nguyên hai người này chồng tên Vũ Hỷ, vợ tên Vũ Phương Anh, vốn là sư huynh sư muội xuất thân từ đệ nhất danh môn chính phái Tản Viên. Mấy năm gần đây tự nhiên họ phản sư môn, qua lại tác quái trên giang hồ, hành vi ác độc ghê tởm, nên người ta gán cho danh hiệu Phong Châu Song Quái. Phái võ Tản Viên chủ trương phản Hán phục Việt, nhưng Song Quái lại làm việc cho phủ tế tác Cửu Chân. Võ lâm Lĩnh Nam nghe đến họ không ai không táng đởm kinh hồn. Phạm Bách là đệ tử danh môn, tuổi đã cao, không muốn dùng danh từ Song Quái nên gọi trật đi là Phong Châu Vũ gia.
    Vũ Hỷ hỏi:
    - Phạm lão tiên sinh, dám hỏi lão tiên sinh đi đâu đây?
    Phạm Bách chột dạ nhưng vẫn cười dòn:
    - Hai vị khéo đùa. Phạm gia làm nghề cất nước mắm hơn 40 năm, từ Nam tới Bắc ai không từng ăn qua, không thì cũng ngửi qua. Hôm nay lão tải hàng ra Luy Lâu bán như thường lệ thôi.
    Vũ Phương Anh cười:
    - Thực vậy ư? Mười ngày qua, tôi thấy đệ tử Phạm gia tải nước mắm hơi nhiều hơn mọi khi. Thêm nữa họ đều có võ công cao cường, lại là võ công Đào gia.
    Phạm Bách suy nghĩ:
    - Hai con quỷ này khám phá ra kế hoạch của mình rồi chăng?
    Song ông vẫn nói lảng:
    - Phạm mỗ xuất thân đệ tử Đào gia, võ công hai nhà có gì khác nhau?
    Vũ Hỷ cười gằn:
    - Tiên sinh đừng hòng lấy vải thưa che mắt thánh. Đào, Đinh hai trang làm phản, thái thú Cửu Chân sức giấy đi khắp thiên hạ, ai lấy được đầu Đào Thế Kiệt, Đinh Đại thưởng 1000 lượng vàng, còn bắt một nội đồ thưởng 500 lượng. Trong đám người theo lão, ít nhất cũng có ba nội đồ Đào gia.
    Đào Kỳ nghe nói mừng lắm, như vậy bố mẹ, cậu mợ, anh chị, sư huynh chưa ai bị bắt, có lẽ tất cả đang trên đường đào tẩu nên thái thú mới treo thưởng. Vũ Phương Anh chỉ Hoàng Thiều Hoa và Đào Kỳ:
    - Hai người này có phải đệ tử Đào gia?
    Hoàng Thiều Hoa hiên ngang bước ra nói:
    - Đúng, ta là tam đệ tử Đào gia. Nếu hai ngươi có bản lĩnh thì lại đây bắt ta nạp cho người Hán.
    Nàng đâm kiếm giữa ngực Vũ Phương Anh. Thị không dùng kiếm phản công, né người tránh khỏi, tay xỉa mắt nàng. Nàng biến chiêu thần tốc, đảo kiếm thích vào mặt thị. Bấy giờ thị mới nhảy lui lại quát:
    - Quả là đệ tử Đào gia. Nghe kể trận chiến ở Ngọc Đường, ngươi đấu ngang tay với Lĩnh Nam công, ta không tin, vì ngay sư phụ ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Nay mới biết, ngươi cũng có chút lợi hại.
    Nói rồi thị rút kiếm nhằm cổ Hoàng Thiều Hoa chém tới. Cứ thế người này xuất chiêu thì người kia đỡ, ánh kiếm cuộn lấy nhau như hai quả cầu bạc. Phạm Bách đứng ngoài ngây người ra nhìn, tự nhủ:
    - Đào sư đệ thực tài giỏi. Một thiếu nữ xinh đẹp như công chúa, đầy vẻ nhu mì thế kia, mà y huấn luyện thành tay kiếm cầm cự với Phong Châu Song Quái bằng ấy hiệp, kể cũng hiếm có trên thế gian này.
    Đào Kỳ chỉ lanh lợi hơn Hoàng Thiều Hoa chứ võ công còn kém xa sư tỷ. Thấy sư tỷ quyết đấu, nó say mê theo dõi. Vũ Phương Anh dường như chỉ muốn giảo nghiệm võ công, không muốn thắng ngay. Hoàng Thiều Hoa biết đối phương tài nghệ gấp mấy mình, chỉ khảo nghiệm mình, nên không cần phòng vệ mà lo tấn công ráo riết. Khoảng thời gian tàn nén hương, mồ hôi nàng vã ra, đuối sức lui dần đến chân tường. Thấy sư tỷ lâm nguy, bất chấp đối phương võ công cao, Đào Kỳ múa trượng xông vào.
    Vũ Hỷ lạng người một cái, hai ngón tay đã kẹp được đồng côn, tiếp tục lơ đãng đứng xem cuộc chiến. Đào Kỳ dùng hết sức giật ra, nhưng côn như đóng chặt vào tường, không nhúc nhích. Nó nghĩ:
    - Ta cố gắng giằng lấy côn cũng vô ích, chi bằng dùng kế hay hơn.
    Nó buông côn, nhảy lui lại quát lớn:
    - Ngừng tay.
    Hoàng Thiều Hoa, Vũ Phương Anh cùng nhảy lui lại. Đào Kỳ cười hề hề:
    - Vũ gia hai vị là cao nhân đương thời, nói thực, đến gia phụ chưa chắc thắng được, huống hồ chúng tôi. Hai vị là người có danh vọng tại sao lại đi hiếp người dưới, không sợ thiên hạ chê cười sao?
    Vũ Hỷ cười:
    - Chê cười thì thiên hạ chê cười lâu rồi. Ta đâu thèm lý đến bình luận của người đời. Ta muốn gì cứ làm, há sợ ai?
    Đào Kỳ cười:
    - Nghe cha tôi nói Phong Châu Song Quái võ công trùm thiên hạ, luôn coi lời hứa nặng bằng non. Vậy thì thế này, xin nhị vị cho chúng tôi một cơ hội.
    Vũ Phương Anh cười nhạt:
    - Cứ nói.
    - Bây giờ một trong hai vị đấu với tôi. Nếu tôi bại, mặc hai vị muốn giết muốn bắt làm trâu làm ngựa gì cũng được. Còn lỡ tôi thắng nửa chiêu, xin hai vị không được hại sư bá, sư huynh, sư tỷ của tôi.
    Vũ Hỷ nói:
    - Nếu ngươi chịu được ta ba chiêu, ta sẽ tha các người khỏi chết.
    Đào Kỳ cười ha hả tiến ra:
    - Vậy chúng ta cứ thế mà làm.
    Vũ Hỷ không tin thằng nhỏ chịu được ba quyền của y. Y phóng chiêu quát lớn:
    - Chiêu thứ nhất.
    Y vừa phát chiêu, kình lực đã bao trùm Đào Kỳ. Nó vội né người sang bên, nấp vào cột đền. Quyền của y đánh trúng cột kêu rầm một cái, nóc đền rung rinh như muốn đổ. Y quát:
    - Ngươi tránh né không dám đỡ, như vậy chiêu vừa rồi không kể.
    Đào Kỳ nói:
    - Người nói tôi chịu được ba quyền. Chữ chịu nghĩa là gì? Dùng võ khí chọi nhau hoặc dùng quyền đỡ lại, có đúng không?
    Vũ Hỷ nói:
    - Đúng.
    Đào Kỳ cười:
    - Thế cột đền có thể làm vũ khí được không?
    Vũ Hỷ thấy có lý, đành gật đầu:
    - Được, coi như chiêu thứ nhất.
    Y phóng hai quyền vào thái dương Đào Kỳ theo thế Chung Cổ Tề Minh, ý muốn đẩy nó sát tường rồi bắt sống. Đào Kỳ xòe hai bàn tay đỡ quyền, mượn thế nhảy lùi lại. Tuy không bị nguy hiểm, nhưng người nó cũng đập vào tường. Nó cố nhịn đau từ từ đứng dậy, ngực muốn nghẹt thở:
    - Hai chiêu.
    Vũ Hỷ cười:
    - Trận chiến ở cảng Bắc, Đinh Đại cậu ngươi chỉ chịu được năm quyền của ta, anh cả Đào Nghi Sơn của ngươi chỉ chịu được ba quyền, suýt mất mạng, huống hồ ngươi còn nhỏ, hơi sức là bao?
    Đào Kỳ đã đứng dậy được, nhăn nhó:
    - Còn một quyền nữa. Lần này tôi ra tay trước đây.
    Nó tiến lên múa quyền đánh vào ngực Vũ Hỷ. Y không coi vào đâu, ưỡn ngực chịu đòn. Thế quyền Đào Kỳ rất quái dị, rõ ràng đánh thẳng vào ngực, nửa đường lại biến thành chỉ chọc mắt y. Y hoảng hồn ngửa cổ ra sau tránh, hai tay nó liền chụp vai y, đồng thời hai đầu gối thúc vào bụng y, nhảy vụt lên cao bay qua đầu y. Khi còn lơ lững trên không, nó phóng chưởng xuống đỉnh đầu y. Bốp một tiếng, y loạng choạng lùi lại. Trúng chưởng đau quá đầu óc choáng váng, y đá nó một cái lăn long lóc, quát lớn:
    - Phục Ngưu thần chưởng. Ai dạy cho mi?
    Đào Kỳ gượng gạo đứng dậy:
    - Ai dạy thì đã sao? Cái này không phải bố ta dạy ta.
    Vũ Hỷ nói:
    - Dĩ nhiên cha mi không biết chưởng pháp này. Mi phải nói mau ai đã dạy? Nếu không, ta sẽ có biện pháp bắt mi phải nói.
    Đào Kỳ bướng bỉnh:
    - Ta không nói. Ngươi thua rồi, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi không được làm khó chúng ta nữa.
    Vũ Hỷ nói:
    - Ta chỉ hứa tha chết chứ không hứa tha bắt các ngươi nộp quan. Ta phải mang ngươi đi theo, đến khi nào ngươi chịu khai ra ai đã dạy chưởng pháp này cho ngươi.
    Nói xong y chụp lưng áo Đào Kỳ, ra hiệu cho vợ cùng vọt ra cửa. Hoàng Thiều Hoa dẫu biết không phải đối thủ của y, nhưng chẳng lẽ để y bắt tiểu sư đệ đi? Nàng quát lớn:
    - Oài! Oài! Mi bắt sư đệ ta đi đâu?
    Miệng nói, tay nàng phóng chiêu Hải Triều Lãng Lãng. Vũ Phương Anh biết chiêu này lợi hại, vội phóng chưởng đỡ. Bốp một tiếng, cả hai lùi lại một bước. Thị khen:
    - Khá lắm, lần đầu tiên trên đời, có một phụ nữ khiến ta phải lùi lại một bước.
    Chiêu Hải Triều Lãng Lãng có năm lớp, lớp thứ nhất đánh thẳng, lớp thứ nhì vòng từ dưới lên, mạnh gấp đôi. Vũ Phương Anh hít một hơi vận khí đỡ. Bùng một tiếng, thị lùi một bước nữa, quát lớn:
    - Giỏi đấy!
    Hoàng Thiều Hoa phóng lớp thứ ba, hai tay cùng ra chiêu, một đánh thẳng, một đánh từ trên xuống. Vũ Phương Anh thấy thế chưởng hung dữ không dám coi thường, chân đứng Đinh tấn, tay phải đỡ trên, tay trái đở dưới, hai tay hợp thành một chiêu. Bốn chưởng gặp nhau, bùng một tiếng, thị lui lại một bước, trong khi nàng lùi ba bước lảo đảo muốn ngã.
    Nguyên thức chưởng Hải Triều Lãng Lãng An Dương vương chế ra trong lúc uất khí chồng chất, công lực không chỗ phát tiết, được dịp phát sẽ mạnh vô cùng. Thành ra muốn sử dụng đủ năm lớp, công lực phải thực cao. Hoàng Thiều Hoa là thiếu nữ 18 tuổi, công lực chưa đủ, phát hai lớp đầu đã muốn cạn chân khí, lớp thứ ba tuy chưởng có ra nhưng không còn sức phát huy hết uy lực, chỉ mạnh bằng lớp thứ nhì. Vũ Phương Anh lại là đệ nhất cao thủ đương thời, có trên 25 năm công lực, đánh bại nàng là lẽ tất nhiên.
    Vũ Phương Anh gật đầu:
    - Với tuổi của ngươi, võ công đến trình độ này cũng hiếm có trên đời. Ta không giết ngươi đâu.
    Vèo một cái Song Quái đã biến vào đêm tối. Hoàng Thiều Hoa kêu lớn:
    - Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ!
    Ngoài trời mưa thu rả rích trên mái ngói, tiếng dế rên rỉ đáp lại, không có tiếng người. Hoàng Thiều Hoa khóc rấm rức. Phạm Bách an ủi:
    - Hai quái nhân này hiện nay ít ai địch nổi. Chúng bắt Đào Kỳ chỉ với mục đích tra xét võ công, không hại nó đâu, cháu yên tâm.
    Hai người xuống nhà bếp, thấy mọi người bị điểm huyệt nằm la liệt dưới đất. Không ai bị thương. Vừa lo giải huyệt, Phạm Bách vừa hỏi:
    - Việc gì đã xảy ra?
    Một đệ tử Phạm gia nói:
    - Chúng con nấu cơm xong chưa kịp ăn thì một nam một nữ xông vào đánh. Võ công chúng cao quá, mỗi chiêu điểm huyệt một người ngã. Nhưng dường như chúng không có ác ý, không giết hoặc hành hạ một ai. Sư phụ, chúng là ai vậy?
    Phạm Bách đáp gọn lỏn:
    - Phong Châu Song Quái.
    Mọi người ồ lên, lộ vẻ khủng khiếp. Đám đệ tử Đào gia ít lui tới giang hồ, không biết nhiều về Phong Châu Song Quái. Còn đệ tử Phạm gia đa số theo sư phụ buôn bán ngược xuôi, từng nghe danh nhị quái. Chúng hành tung bí mật, mỗi hoạt động đều quái dị. Chúng làm việc cho người Hán, qua lại khắp các châu Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, nhất là dọc sông Hồng, sông Đuống, sông Luộc. Đâu đâu chúng cũng nổi danh tàn ác, không việc gì không dám làm.
    Trịnh Quang vẫn còn nằm trên giường, hỏi Hoàng Thiều Hoa:
    - Sư muội, tiểu sư đệ đâu?
    - Bị Phong Châu Song Quái bắt đi rồi.
    Hoàng Thiều Hoa mắt ênh ếch nước. Trong Đào gia, nàng thương Đào Kỳ nhất, bởi nó thông minh lanh lợi, học văn học võ đều giỏi. Nàng thường dẫn nó đi chơi núi, bờ bể, nô đùa bên nhau. Tính nó hay nghịch, nhưng mỗi lần phá quá, nàng liếc mắt tỏ vẻ không bằng lòng là nó thôi ngay. Nay biến cố xảy ra nhà tan cửa nát, sư phụ, sư mẫu, sư huynh không biết phiêu bạt nơi đâu, đứa em yêu nhất cũng bị người ta bắt mất, nàng sao không khỏi đau lòng rơi lệ. Trịnh Quang an ủi:
    - Sư muội đừng buồn nữa. Hiện thời võ công ta chưa phục hồi, cần ẩn náu dưỡng thương ít lâu, sau đó mới có thể lên đường tìm sư phụ.
    Phạm Bách giục đệ tử bưng mâm cơm lên cúng Cao Nỗ rồi cùng ngồi ăn với nhau. Bữa ăn im lặng, buồn thảm. Ăn xong, Hoàng Thiều Hoa hỏi Trịnh Quang:
    - Sư huynh, cuộc chiến ở cảng Bắc thế nào? Tại sao sư huynh lại bị thương mê man như vậy?
    Trịnh Quang nhắm mắt hồi tưởng, kể:
    - Ta đón vợ con trở lại Đào trang, lửa đã cháy ngụt trời, không còn một bóng người, chỉ có xác hai tráng đinh nằm chết giữa sân. Nghe tiếng rên nơi giàn thiên lý, ta thấy chị Cúc ngực trúng tên, mình đầm đìa máu nhưng chưa chết. Chị cho ta biết mọi người ở cảng Bắc. Ta bồng chị, cùng vợ con chạy lên cảng. Giữa đường chị chết. Ta đành bỏ xác chị ở ven núi. Tới cảng Bắc, đoàn chiến thuyền chở đông đủ mọi người đã rời bến hơn mười trượng. Phía sau giặc ào tới. Ta kêu cứu. Sư phụ vẫy cho đoàn thuyền ra khơi, mỗi chiếc của người quay lại đón ta. Sư phụ, sư mẫu nhảy lên bờ bồng con ta, ta bồng vợ, cùng nhảy xuống thuyền. Thuyền vừa quay mũi, ba người từ trên bộ phi thân xuống. Thân pháp chúng rất kỳ diệu, ở trên không đã phóng chưởng đánh tới. Sư phụ, sư mẫu, Đinh sư thúc quay lại đỡ. Bùng một cái, sư mẫu loạng choạng ngã ngồi xuống thuyền, sư phụ lảo đảo lùi lại, sư thúc ôm ngực lắc lư miệng phun ra máu.
    Hoàng Thiều Hoa ái chà một tiếng, sư phụ và sư thúc nổi tiếng Cửu Chân Song Kiệt, võ công cao thâm không biết đâu mà lường, tại sao chỉ một chiêu đã bị lạc bại? Không ngờ trong hàng ngũ quân Hán lại có ba cao thủ dường ấy? Trịnh Quang thở dài:
    - Sư muội ngạc nhiên phải không? Nếu biết ba người ấy là ai, sư muội không ngạc nhiên đâu. Đó là Phong Châu Song Quái và Nghiêm Sơn.
    Tất cả đều ồ lên, không ai kinh ngạc nữa. Trịnh Quang kể tiếp...
    Đào hầu hít một hơi dài, chân khí phục hồi đôi chút, chưa biết phản ứng sao thì Vũ Hỷ đã nói:
    - Tưởng Cửu Chân Song Kiệt lợi hại thế nào, không ngờ chỉ có vậy thôi.
    Đào phu nhân nhìn ba đối thủ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
    - Thì ra hai vị đây là Phong Châu Song Quái, hân hạnh gặp mặt. Còn vị tướng quân đây là...
    Đào hầu nói với vợ:
    - Y là Lĩnh Nam công Nghiêm Sơn.
    Đào phu nhân la lên:
    - Bình Nam đại tướng quân đây ư! Thảo nào võ công cái thế.
    Nghiêm Sơn nổi danh từ khi giúp Quang Vũ khởi binh ở Côn Dương, thâu hồi gần hết Trung Nguyên. Khi chiếm Kinh châu, thấy đất không vững vì phía sau còn sáu quận theo Vương Mãng, Quang Vũ cử chàng kinh lược Lĩnh Nam. Biết thái thú sáu quận đang phân vân chờ thời, chàng đến Luy Lâu dò thám tình hình. Các thái thú hay tin đều quy phục. Tuy nhiên, chàng là ông vua không có quân, binh quyền vẫn thuộc các thái thú. Chàng nghĩ kế thu phục lòng người, mời các hào kiệt địa phương ra làm quan hầu tổ chức phủ Lĩnh Nam công như một triều đình con. Chưa kịp hành động, Nhâm Diên đã báo cáo Đào, Đinh là đầu trộm đuôi cướp, xin chàng mang quân tiểu trừ. Nào ngờ giữa đêm khuya, chàng gặp Hoàng Thiều Hoa, Đào Kỳ.
    Nghiêm Sơn văn võ kiêm toàn, địa vị cao, thường mơ bóng giai nhân vừa ôn nhu văn nhã vừa giỏi võ. Chàng được mai mối không biết bao nhiêu tiểu thư con cháu quan lại, ngặt nỗi người biết võ thì thô kệch cục súc, người đọc sách lại mềm yếu không thể cùng chàng phi ngựa lên núi xuống biển bôn ba giang hồ. Nay bỗng nhiên gặp Hoàng Thiều Hoa hội đủ điều kiện, chàng không khỏi bâng khuâng xao xuyến. Chàng vờ đấu để biết võ công nàng hơn là đánh thực tình. Thấy nàng e lệ, còn Đào Kỳ cứ mồm năm miệng mười liếng thoắng ngụ ý ghép đôi hai người, hồn phách chàng như ngây như dại. Khi từ biệt, nó còn cướp tặng nhánh hoa cúc bằng vàng trên mái tóc nàng, khiến chàng lâng lâng như bay bổng lên cao.
    Đào phu nhân thấy trên ngực Nghiêm Sơn cài bông hoa của Hoàng Thiều Hoa, bà kinh sợ không biết nàng và Đào Kỳ mệnh hệ thế nào? Bà run run hỏi:
    - Nghiêm tướng quân, chẳng hay tướng quân có gặp tệ đồ Thiều Hoa và khuyển tử Đào Kỳ?
    Nghiêm Sơn đáp:
    - Trước đây hai giờ, vãn bối gặp một tiểu anh hùng võ công cực cao, nghị luận như gươm bén thực là Hạng Thác tái sinh, bên cạnh một thiên kim tiểu thư nhan sắc tuyệt thế. Vãn bối có qua lại mấy chiêu, được hai người nhường đường cho đi.
    Đào phu nhân tuổi ngoài 40, cùng chồng dạy dỗ trên trăm đệ tử nam nữ nên rất rành tâm lý tuổi trẻ. Nghiêm Sơn rõ ràng trở tay là bắt được ông bà và Đinh Đại thế mà không bắt, cũng không cho Song Quái hạ thủ, còn nói năng lễ độ, chắc có tình ý với Hoàng Thiều Hoa. Bà biết nàng đã an toàn. Nếu nàng bị bắt hay bị giết, việc gì y phải mê mẫn đeo bông hoa bên mình. Thấy y thực tình, bà cũng không khách sáo:
    - Nghiêm tướng quân bảo tệ đồ và khuyển tử nhường ngài ư? Thực ra ngài đã tha chúng thì đúng hơn.
    Đào phu nhân ngừng một chút rồi nói một mình:
    - Đã chân tài lại thêm nhũn nhặn, sự nghiệp tướng quân sau này không phải nhỏ.
    Bây giờ thuyền đã ra khơi khá xa, Nghiêm Sơn chắp tay chào rồi nhảy ùm xuống biển bơi vào bờ. Vũ Hỷ túm lấy Trịnh Quang:
    - Ta vì Nghiêm tướng quân không gây hấn nữa, nhưng tên này phải chèo mủng đưa ta đi.
    Trịnh Quang kết luận:
    - Tới bờ Vũ Hỷ liệng ta lên không đánh một chưởng, ta ngất xỉu không biết gì nữa.
    Kể xong, Trịnh Quang mệt quá nằm ngủ thiếp. Hoàng Thiều Hoa lại mơ màng hình ảnh tuấn tú uy dũng của Nghiêm Sơn.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group