Ba Người Trung Liệt

  • hann_80

    khoảng 2 10 năm trước
  • Liệt Sĩ là những người hy sinh vì danh nghĩa lớn như chính nghĩa của dân tộc.

    Hán Việt tự điển của Ðào Duy Anh định nghĩa như sau:

    Liệt sĩ: Người chí sĩ trượng nghĩa (heros)

    Chú thêm chữ Pháp là ông Ðào chú đó.

    Cuối thế kỷ 19, sĩ phu Bắc kỳ, Trung kỳ thường kể cho nhau chuyện ba người trung liệt: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Cao.

    Nguyễn Tri Phương có tài thao lược, trấn định phiến loạn, đánh bình các đám giặc cướp ở miền Tây Lục Tỉnh, được phong là An Tây trí dũng tướng.

    Ông đánh nhau với quân Pháp ở Ðà Nẵng rồi vào Nam làm chức Nguyên Soái, đắp đồn Kỳ Hòa chống nhau với quân Pháp ở Gia Ðịnh. Quân ta tuy thua, em ruột ông là Nguyễn Duy tử trận nhưng trận Kỳ Hòa quân ta cũng giết được tướng Pháp là Vassoigne.

    ---Triều đình Huế hòa nghị với Pháp. Ông ra Bắc kỳ đánh dẹp bọn thổ phỉ ở Tuyên Quang, Hải An.

    Năm 1873, lúc bấy giờ bọn lái buôn Ðồ Phổ Nghĩa (Jean Dupuis) và bọn gian thương Tàu là Bành Lợi Hý, Quan Tá Ðình buôn muối trái phép sang Vân Nam, đại úy Pháp là Francis Garnier (phiên âm là Ngạc Nhi hay An Nghiệp) đơn phương tuyên bố mở sông Hồng Hà cho Pháp, Trung Hoa, Tây Ban Nha tiện đường buôn bán.

    Ngày rằm tháng mười năm Quý Dậu (1873) Francis Garnier đánh thành Hà Nội. Nguyễn Tri Phương cùng với con là phò mã Nguyên Lâm hết sức chống cự. Nguyễn Lâm chết theo non nước. Nguyễn Tri Phương bị thương nặng, không chịu để cho Pháp chữa thuốc, nhịn ăn mà chết.

    Hoàng Diệu tên chữ là Quang Viễn, người huyện Duyên Phước, tỉnh Quảng Nam. làm quan đến chức tổng đốc Hà Nội. Ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ, đại tá Pháp là Henri Rivière đánh thành Hà Nội, đến trưa thì hạ được thành. Hoàng Diệu chết theo non nước.

    Nguyễn Cao, người Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh, năm 1873, khi Hà thành thất thủ, ông mộ quân nghĩa dũng đánh giặc Pháp. Triều đình Huế giảng hòa với Pháp, ông phải giải binh rồi đi làm Bố Chính ở tỉnh Thái Nguyên.

    Năm 1882, Pháp đánh Hà Nội lần thứ hai, ông lại chiêu mộ nghĩa quân chống với quân Pháp. Năm 1885, ông hưởng ứng mạnh mẽ hịch Cần Vương. Ðược ít lâu, giặc Pháp bắt được ông, dụ hàng không được, chúng đem giam ông ở Hà Nội. Trong ngục, ông lớn tiếng mắng chửi giặc rồi rạch bụng tự tử.

    ---Hà thành chính khí túc tam trung.

    Ðủ ba tấm gương anh hùng lỡ vận không còn đất thì phơi bầy tấm gan trung cho người đời sau soi chung.

    Phô bày tấm gương nghĩa khí trung kiên cũng là một cách duy trì sinh lực của dân tộc. Sức sống ấy như các lớp sóng trường giang có sự diễn tiến thường xuyên và liên tục.

    Người ta hay nói đến khí thiên sông núi. Khí thiên ấy đã thể hiện qua khí phách của những nghĩa sĩ anh hùng. Sự tử tiết của Tam Trung "Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Cao" đủ biểu dương sinh lực của dân Việt.

    ---Vũ Công Tự ghi chép lại sự việc Hà Thành thất thủ như sau:

    ---Quý Dậu Ký Sự

    Pháo thanh tứ ngũ thặng không thành
    Lâu thượng tam tài xí dĩ canh!
    Thực dụng kỷ tằng nghiêm tự trị ?
    Hư truyền thủ thứ hỗ tương kinh
    Nhất hàng lõa bạn Nam lai ý
    Cửa bệ quân vương Bắc cố tình
    Ðảo để vị năng phù nhất tốt
    Ngạc Nhi hưu thuyết thiện binh danh.

    ---Chúng tôi tạm dịch cho đủ ý như sau:

    Năm ba tiếng súng vang lừng
    Ngoảnh trông ba sắc cờ tung mặt thành.
    Mấy ai lo việc trị mình
    Phao trù đồn nhảm cho kinh xa gần
    Một đoàn lũ lượt về Nam,
    Vời trông đất Bắc vua căm giận nhiều !
    Nào ai bắt giặc bao nhiêu,
    Ngạc Nhi thôi nói biết điều cầm binh.

    Quân Tây thắng được quân ta chỉ vì súng đạn của họ mạnh hơn súng cò đá và đại bác nạp tiền của ta. Thêm nữa chỉ có lão tướng Nguyễn Tri Phương liều chết giữ thành còn các quan đồng liêu khác thì lo tháo chạy ... Họ lại còn phao đồn tin tức huyên thiên, vô tình họ đã giúp cho Ngạc Nhi trấn áp sĩ khí và dân khí nước Việt!

    Ngạc Nhi cũng đâu tài giỏi gì lắm! Chỉ một trận xáp lá cà ở Ô Cầu Giấy là viên quan ba này tiêu mạng ngay. Dư luận Pháp cũng không bận tâm về hắn nhiều lắm.

    Còn Tam Trung của bên ta thì sử sách Pháp chú ý đến nhiều hơn. Ðối với Nguyễn Tri Phương, các sách Pháp đều nói là ông già nhiều nghị lực can đảm.

    Sĩ dân Nam kỳ vẫn coi Nguyễn Tri Phương là lão tướng anh hùng Phương Minh thi tập của Phan Văn Ái có bài:

    ---Vịnh Ba Liệt Sĩ

    Núi Thái lông hồng đọ với nhau
    Nước đau nào quản đến thân đau
    Một nền chính khí trơ mưu gió
    Ba khối hùng tâm chọi bể dâu.
    Nợ với giang sơn đành phải trả
    Người mà xà hủy kể vào đâu!
    Lòng trung chỉ có lòng trung biết
    Ðổ Phủ ngày xưa khóc Vũ Hầu !

    Người ta thường nói "chính nghĩa tất thắng".
    Nhưng mà ... trên thực tế, nhiều khi chính nghĩa không thắng mà lại còn thảm bại nữa. Như trường hợp Tam Trung vậy.

    Ngày xưa Ðổ Phủ điếu tang Gia Cát Lượng (truy điệu qua cảm hứng vịnh sử) có câu:

    Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,
    Trường sử anh hùng lệ mãn khâm!

    --Dịch:

    Ra quân chưa thắng thân đã thác,
    Khiến bọn anh hùng lệ chứa chan!

    Ðiều này chắc chắn là cái tên Gia Cát Lượng còn sống mãi với thời gian, qua không biết bao nhiêu tấn tuồng dâu biển.

    Danh hiệu Tam Trung trong sử Việt cũng vậy.

    Ðó mới thực là cái chết nặng như thái Sơn. Sau cái chết là sự trường tồn vĩnh viễn trong tâm hồn những người yêu nước ...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group