Mong Manh Tơ Hồng - Mưa Bụi (7/7)

  • duisburg

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 6

    Từ phòng vệ sinh bước ra, Tường Linh thấy Khải Minh đang chòm tới cái bàn nhỏ cạnh đầu giường một cách khó khăn thì không thể làm ngơ khi mẹ đã căn dặn cô phải nể tình bác Liên mà quên đi "mối thù chung" giữa người . Cô bèn cất tiếng hỏi :

    − Anh muốn uống nước hả, để tôi lấy cho .

    Suýt tí nữa là Khải Minh đã buột miệng hỏi sao cô đổi tánh vậy thì chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ hồi xế trưa . Anh ngồi ngay ngắn lại, đón ly nước từ tay phải của Tường Linh mà không khỏi bật cười khi nghỉ đến tình cảnh của hai người . Đứa "què tay", đứa "què chân", không buồn cười sao được .

    Thấy Tường Linh định quay lưng thì Khải Minh liền gọi :

    − Linh, cô có rảnh không ?

    Chứng kiến nụ cười "đười ươi" của anh ta, giờ thêm câu hỏi lãng nhách, trong một thoáng Tường Linh quên bẵng lời của mẹ :

    − Luật sư gì hỏi một câu nghe thừa thải hết sức . Có ai nằm bệnh viện mà không rảnh chứ .

    Biết mình lỡ lời, Khải Minh vội giải thích :

    − À không, tôi hỏi cho kỹ vì tôi có chuyện muốn nói với Linh .

    Tường Linh nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên :

    − Chuyện gì vậy ?

    − Thì Linh cứ ngồi xuống ghế trước đi .

    Tường Linh kéo ghế về phía giường Khải Minh với tâm trạng đề phòng . Đợi cô ngước mặt lên Khải Minh mới mở lời :

    − Tuy không nói thẳng ra, nhưng cả tôi và Linh đều biết là hai bà mẹ chúng ta cố ý làm may cho tụi mình . Tôi biết Linh không ưa gì tôi, còn tôi cũng không thích bị đặt để nhưng mấy ngày nay nằm suy nghỉ lại, không có duyên với nhau thì cũng không nên gây gổ trước mặt người lớn, làm cho hai bà mẹ buồn thì chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì, đúng không ?

    Tường Linh làm thinh nhưng thái độ lắng nghe đó chứng tỏ cô ta không có muốn gây với Khải Minh, vì vậy anh tiếp tục phân tích :

    − Tôi muốn từ nay chúng ta đừng xem nhau như kẻ thù, có thể làm bạn với nhau thì tốt, còn không thì cũng chẳng có hại gì . Xuất viện xong, tôi sẽ cố lựa lời khuyên mẹ tôi bỏ ý định chọn bạn gái cho tôi và hứa danh dự với Linh, không có lần thứ hai như vừa rồi nữa đâu .

    Tường Linh hơi cúi mặt xuống :

    − Tại anh kiếm chuyện trước chứ ai thèm ghét người dân cho mõi ... mắt .

    Khải Minh nhướng mày, nhấn mạnh từng tiếng :

    − Tôi kiếm chuyện trước ? Hồi nào ?

    Lập tức Tường Linh kể tội ngay :

    − Thì cái vụ dành "parking" đó, là tại anh khêu chiến chứ đâu phải tôi tự châm ngòi .

    Khải Minh đặt ly nước xuống bàn, đính chính :

    − Tôi tưởng mấy thằng láu cá nào đó, nếu tôi biết tài xế là con gái, tôi không có khiến mình bị quê như vậy đâu . Linh nhớ kỹ lại đi, có phải lúc đó tôi gọi Linh là "anh kia" nên cô mới quay lại nhìn tôi đăm đăm ? Nhưng xét cho cùng, coi như là lỗi tại tôi để đầu óc đi hoang nên mới có chuyện xảy ra . Linh đừng để bụng mà thù dai tôi nữa nhen ?

    Tường Linh ngẫm nghỉ, quả thật Khải Minh không có nói sai, đúng là anh ta đã gọi mình bằng anh . Tuy nhiên cô thấy vui vui khi anh thành thật với mình như thế .

    − Có thiệt tôi đã làm cho anh quê không ?

    Khải Minh đưa tay gãi ót :

    − Sao không ! Trong đời tôi cũng có nhiều cái quê, nhưng quê với con gái kiểu đó thì đúng là lần đầu . May mà chỉ có Linh ngồi một mình trong xe, nếu có bác gái hay anh chị em nào của Linh đi theo, chắc tôi còn quê cỡ nào nữa .

    Tường Linh vờ nhăn mặt :

    − Nè, anh có phóng đại không đấy . Tôi nhớ là anh hỏi cái gì thì tôi trả lời cái đó, chứ đâu có thêm bớt gì hơn .

    − Luật sư tra vấn oan ức cho thủ phạm rồi bị nạn nhân quật ngược trở lại đến bí lời đứng chết trân một chổ mà Linh cho là phóng đại sự việc à ? Nói thật nha, thấy dáng Linh cao ráo, thái độ bình tĩnh và lời lẽ rất vững vàng nên tôi tưởng cô trạc tuổi mình . Nào ngờ lúc vào nhà hàng rồi tôi mới tin là cô chỉ mới hai ba thôi .

    Tường Linh nghiêng nghiêng đầu :

    − Lý do .

    Khải Minh đáp tỉnh bơ :

    − Cử chỉ và hành động của cô y như một đứa con nít vậy .

    Tường Linh bậm môi trên lại, đánh vào chân Khải Minh một cái :

    − Dám nói tôi con nít hả ?

    Cô không hay mình vừa đánh trúng cái chân bị trậc xương của Khải Minh làm anh ta hét lên một tiếng :

    − Ui da !

    Khải Minh chòm người về phía trước, hai tay bưng lấy chân, mặt nhăn nhún trông rất khổ sở . Phần Tường Linh nghe tiếng la thình lình của Khải Minh thì cũng hoảng hồn, đứng bật dậy, không may cánh tay trái của cô quơ trúng vào thành ghế một cái đau điếng khiến cô cũng buột miệng la theo :

    − Á !

    Đang ôm chân, Khải Minh phải vội buông ra :

    − Chuyện gì vậy Linh ?

    Thấy Tường Linh không trả lời mà chỉ đứng đó với nước mắt ứa ra mi thì Khải Minh hối hả nghiêng người tới kéo cô sát vào giường :

    − Ngồi xuống đây để tôi xem dùm cánh tay cho .

    Tường Linh nghe lời Khải Minh, mắt nhìn anh với vẻ âu lo :

    − Bác sĩ bảo tôi bị nhẹ hơn anh, có thể về nhà trong hai ngày nữa, không biết quơ trúng ghế như vậy có ảnh hưởng gì không .

    Khải Minh vừa xem xét, vừa trấn an Tường Linh :

    − Tôi nghỉ không sao đâu, chỉ hơi đỏ một chút thôi .

    Tường Linh vẫn còn ái ngại khi vô tình đập tay vào cái chân bó bột của Khải Minh nên cô cất tiếng hỏi han :

    − Chân anh hết đau rồi hả ?

    − Ừ !

    Tưởng anh đã cố tình ăn vạ với mình, Tường Linh bèn bĩu môi :

    − Vậy mà la to cho dữ, làm tôi sợ hết sức .

    Khải Minh đáp một câu mà không hiểu vì sao mình lại nói ra câu đó trong lúc này :

    − Đau chết đi được chứ sao không ! Nhưng thấy Linh sắp khóc tự dưng tôi quên đi cái đau của mình mà chỉ chú trọng đến cái đau của Linh thôi ...

    Trời ạ ! Mình có ý gì khi nói ra những lời này ? Khải Minh bàng hoàng nhìn Tường Linh, và cô cũng đang trố mắt nhìn anh chăm chăm . Nhận ra khoảng cách giữa hai người qúa gần, Khải Minh lúng túng buông tay Linh ra và cô cũng nhanh nhẹn quay về ghế ngồi . Mắt ngó bâng quơ, cô hỏi một cách vụng về :

    − Sao giờ này chưa thấy Hoàng Nhi ghé thăm anh ?

    Nghe nhắc tới em gái, Khải Minh xoay mặt lại :

    − Thăm tôi hay thăm cô ?

    − Ngộ chưa, làm như Nhi là em gái của tôi vậy .

    Khải Minh cười cười :

    − Ai biểu lần nào vô đây, nó cũng chỉ hỏi tôi có một hai câu cho có lệ rồi thì qua bên cô ngồi suốt buổi . Đến khi rời phòng thì nó chỉ nói gọn lỏn vài lời : Chúc Trần công tử ngủ ngon !

    Tường Linh biện hộ cho Nhi :

    − Tại anh cứ hay cáu gắt và nghiêm nghị nên cô ta sợ mà chạy qua trò chuyện với tôi . Mà nói thật nha, em gái anh bộc trực và dể thương nữa, giá tôi có đứa em như thế, chắc chắn tôi sẽ rất cưng nó . Tiếc là sau tôi, mẹ chỉ sinh thêm hai đứa con trai, trong khi chị Hai của tôi khó khăn còn hơn bà cụ 80 tuổi nên ít khi tôi tâm sự hay trò chuyện cởi mở với chị ta . Ddó là lý đo, đi làm thì thôi chứ về nhà là tôi thích giam mình trong phòng hơn là ngồi nghe chị ấy giảng kinh Phật .

    Khải Minh khịt mũi :

    − Cô lầm bề ngoài của con Nhi rồi đó, nếu mà Linh biết được trong qúa khứ nó quậy tôi điêu đứng ra sao thì cô sẽ rút lại lời khen ngay .

    Tường Linh tò mò, đặt tay lên giường Khải Minh, hỏi :

    − Cổ quậy sao vậy ? Kể tôi nghe với .

    Thấy nét mặt hứng thú của Tường Linh, Khải Minh bèn kể một hơi từ "Lý Vợ Miên", liên khúc miền Trung, đến cô bạn gái mẫu mực Yến Oanh, ... Nghe tới đâu Tường Linh cười vang lên tới đó, khiến vài người đang đi ngoài hành lang cũng phải thắc mắc ló đầu nhìn vô phòng và lần nào thì cô cũng đưa tay bịt miệng .

    Cử chỉ trẻ con này làm Khải Minh thấy ngồ ngộ, vui vui . Càng trò chuyện với Tường Linh, Khải Minh như nhìn thấy một Hoàng Nhi thứ hai . Cả hai tuy đã qua hai mươi, nhưng tánh tình đều giống nhau, đều ngay thẳng, nhí nhảnh, và dễ thương . Khải Minh hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh khen em gái mình dễ thương, có lẽ là vì Tường Linh chăng ?

    Thấy Khải Minh tự nhiên ngồi thừ người ra thì Tường Linh giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh :

    − Anh Minh ! Kể tiếp đi, sao khi không anh im lặng vậy ?

    Khải Minh bừng tỉnh :

    − Tôi đã kể xong rồi đấy chứ . Giờ tới phiên Linh .

    Tường Linh lắc đầu :

    − Tôi biết gì đâu mà kể .

    Khải Minh gợi ý :

    − Thì Linh kể chuyện nào vui vui hồi con đi học cũng được mà .

    Tường Linh nghỉ ngợi một chút rồi chợt reo lên :

    − À, có chuyện này hơi tếu tếu, nhưng cấm anh cười à nghen !

    Khải Minh xua tay :

    − Vậy thôi Linh đừng kể .

    Tường Linh cụt hứng :

    − Gì kỳ vậy ? Yêu cầu đã rồi tự dưng kêu thôi là sao ?

    Khải Minh đáp bằng giọng chế giễu :

    − Kể chuyện vui mà không cho người ta cười, chết còn sướng hơn !

    Tường Linh cười như biết lỗi :

    − Ừ hén ! Cho phép anh cười chút chút thôi .

    − Vâng . Tôi chỉ cười mỉm chi à .

    Tường Linh không hề biết Khải Minh đang chọc mình, cô bắt đầu nhập đề :

    − Hồi xửa hồi xưa đó, lúc tôi mới chuyển vào trường trung học, vào đầu năm lớp mười thì phải . Cái hôm tối chủ nhật tôi đi chơi với bạn bè về khuya qúa rồi ngủ luôn, định sáng thứ Hai sẽ vào lớp sớm để ôn bài lại cho tiết kiểm tra toán . Ở trường của tôi có ra cái luật lệ như thế này nè : ngày một và ngày hai . Ngày một, hai tiết đầu của tôi là Toán rồi mới đến Anh Văn, sang ngày hôm sau thì Anh Văn trước, Toán sau .

    Vào đến lớp nhìn quanh chỉ thấy duy nhất có một mình tôi bởi vì tôi cố ý đi sớm mà . Được ít phút thì có con nhỏ Cà Ri đi vào và ngồi ngay gần bàn của tôi . Thấy tôi nhìn nó trân trân thì nó cũng quay mặt lại và "chiếu tướng" tôi hoài ...

    Khải Minh nghe như không hiểu gì mấy, bèn chen vào :

    − Khoan ! Sao có cà ri trong đó ?

    Tường Linh bịt miệng :

    − Ý, quên mất . Đám bạn bè của tôi hay gọi người Ấn Độ là cà ri; da đen là gà ác; người Hoa thì dù bất cứ Hong Khôngng, Đài Loan hay Trung Quốc đều gọi là Đại Lục; Việt Nam là hai lúa ...

    Bấy giờ Khải Minh mới thầm công nhận với Hoàng Nhi là Tường Linh kể chuyện có duyên thật . Khi Tường Linh không bêu xấu Khải Minh thì anh thấy cách dùng từ của cô nghe rất vui tai . Chỉ mới mở đầu bằng mấy chử hồi xửa hồi xưa là anh đã thấy "mấy bà bán dưa" ngay trong đầu rồi, có hứng thứ muốn nghe tiếp liền .

    − Anh Minh, có nghe tôi kể không vậy ?

    Khải Minh sực tỉnh :

    − À ... nghe chứ sao không . Cà ri là con nhỏ Ấn Độ, phải không ?

    Tường Linh gật đầu :

    − Lúc thấy nhỏ Cà Ri đi vào là Linh biết nó đi lộn phòng rồi . Chắc cái vụ ngày một ngày hai này mới áp dụng đầu năm nay nên rất nhiều học sinh chưa thích nghi kịp . Và thay vì tôi nói cho nhỏ Cà Ri biết thì tôi quyết đợi cho cả lớp vào đông đủ rồi nhắc cũng chưa muộn . Tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ bừng của nó khi phát giác mình đi lộn phòng với tất cả mọi người thì vui phải biết . Thế là tôi lo chúi đầu vào sách Toán, và bên kia con bé Cà Ri cũng mở quyển truyện ra đọc, hoàn toàn không hay có một người đang cố tình soạn kế hoạch chơi độc mình .

    Khi chuông vang lên, cả lớp đều đồng thanh đứng dậy để chào quốc ca Canada . Bấy giờ, tôi mới nhận ra là chẳng những con nhỏ Cà Ri lạ hoắc mà khoảng hai mươi mấy đứa còn lại cũng lạ mặt vô cùng . Tôi nghỉ trong đầu là chẳng lẽ tất cả đều đi lộn phòng ư . Chừng thấy ông giáo dạy Toán của mình đột nhiên sáng nay lại trở thành một bà giáo và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì trời ơi, tôi biết rằng kẻ đi lộn phòng là tôi chứ không phải ai khác hơn . Giá mà tôi nói sớm với con nhỏ Cà Ri, thế nào nó cũng cho tôi biết ai mới là người nhầm lẫn ngày hai qua ngày một . Đúng là quê không thể tả . Bài quốc ca vừa dứt tiếng, lập tức tôi gom sách vở chạy ra khỏi lớp một mạch trong khi tiếng cười vẫn con vang dậy trong lớp ầm ầm .

    Khải Minh quên mất lời hứa, cười vang cả phòng, báo hại Tường Linh gục mặt xuống giường :

    − Biết lắm mà . Biết thế nào anh cũng cười ầm như bọn họ mà ...

    Tường Linh không hay cô vừa làm một cử chỉ hết sức con nít . Khải Minh hít vào một hơi dài để nén cười :

    − Linh ! Ngồi dậy đi ! Tôi không cười nữa đâu .

    Tường Linh hỏi lí nhí trong miệng :

    − Thiệt không ?

    − Thiệt mà .

    Tường Linh gồng mình ngồi ngay ngắn lại, chống tay lên giường và nhìn thẳng vào mặt Khải Minh để kiểm chứng thật hư . Đúng là Khải Minh không còn cười chọc quê cô nữa, mà chỉ nhìn cô đăm đăm . Cái nhìn gợi cho Tường Linh nhớ đến một người . Đã lâu rồi, không có người con trai thứ hai nào nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, ngưỡng mộ và như có phần say mê như thế . Bất giác Tường Linh thấy phân vân qúa đỗi và không có đủ can đảm để tiếp thu cái ánh mắt nồng nàn của Khải Minh, bởi vì ... Tường Linh đã dối bà Tường Vân . Cho tới giờ Tường Linh vẫn chưa quên được người tình đầu tiên .

    Đêm sau, Khải Minh vén màng sang một bên, thấy Tường Linh đang sắp xếp quần áo bỏ vào giỏ thì kiếm chuyện để hỏi :

    − Sáng mai, ai đưa Linh về ?

    Tường Linh ngẩng đầu lên :

    − Thằng Tâm không có tiết học buổi sáng nên dành chở tôi về .

    Khải Minh trêu Tường Linh :

    − Sướng qúa hén, có nạn "dành" chở nữa hả ?

    Ai ngờ Tường Linh vênh mặt ngay :

    − Chứ sao ! Anh chị em đông thì cũng có cái hay là ở chổ đó đó . Lúc có chuyện, ai nấy đều phụ một tay .

    − Vậy mà tôi tưởng mạnh ai nấy chạy chứ .

    Tường Linh chậc lưỡi :

    − Cái anh này ...

    Khải Minh thú nhận mà cảm thấy có chút ngượng ngập :

    − Ở chung phòng cũng đã năm ngày rồi, tự nhiên vắng một người ... thấy không quen .

    Tường Linh bĩu môi :

    − Xì, tôi tưởng ngày mai tôi rời khỏi nơi này, anh phải mừng mới đúng . Tại vì năm ngày chứ hết bốn ngày anh mắng tôi đủ lời, nào là hậu đậu, chảnh, dữ như chằn ....

    − Thôi mà Linh, tôi tưởng đêm qua mình đã hòa rồi mà .

    Tường Linh cười cười :

    − May là anh đã hạ mình xuống nước với tôi, bằng không dù xuất viện tôi cũng ráng mò vào trong đây ám anh cho tới khi nào xuất viện thì thôi .

    Mừng như bắt được vàng, Khải Minh vờ khêu khích :

    − Thì cô cứ ám tôi đi, xem tôi có sợ cô không cho biết .

    Tường Linh nhún vai :

    − Rất tiếc bác sĩ dặn là tôi vẫn chưa có thể lái xe trong vòng một tuần .

    Khải Minh đưa tay gãy ót, thấy thật khó khăn khi phải mở lời cùng Tường Linh :

    − Nói thật nhen, lúc đầu không biết Linh thì thôi ... tiếp xúc rồi tôi mới biết một người dễ mến như Linh không thể làm cho người ta ghét được .... vì vậy Linh xuất viện tôi thấy buồn buồn sao đó ...

    Tường Linh nhìn Khải Minh đăm đăm, trong lòng cảm thấy dao động không ít . Rồi như thấy mình "chiếu tướng" anh đến nổi không chớp mắt thì cô vội lấp liếm bằng một cái búng tay sảng khoái :

    − OK ! Tôi kết câu nói vừa rồi của anh . Tôi sẽ cố đi thăm "Trần công tử" mỗi ngày, chịu không ?

    Khải Minh thấy điều muốn nhảy cẩng lên vì niềm vui bất ngờ, nhưng nhớ đến cái "chân què" thì đành ngồi im một chổ :

    − Thật à ? Nhưng chẳng phải cô vừa bảo không được lái xe là gì ?

    Tường Linh lúc lắc đầu :

    − Nhiều khi tôi thật không hiểu nổi anh ngây ngô vậy mà có thể trở thành luật sự thì đúng là chuyện lạ ghê . Thưa luật sư, ở xứ này có thể đi xe buýt hay tắc xi đó .

    Khải Minh nghe lòng hạnh phúc qúa đỗi :

    − Linh chịu đi tắc xi đến thăm ... anh à ?

    Tường Linh bước lại màng, vừa kéo vừa trả lời :

    − Tại sao không chứ khi anh sẽ hoàn tiền cho tôi mà .

    Khải Minh bật cười :

    − Được thôi, chuyện nhỏ !

    Tường Linh cũng cười :

    − Ngủ ngon "tử công Trần" (Trần công tử) !

    Lần này Khải Minh có vẻ "sáng dạ" hơn :

    − Cám ơn ! Ngủ ngon "nương cô Linh" (Linh cô nương) !

    Tường Linh tắt đèn, kéo màng rồi mà vẫn còn nghe tiếng cười trầm ấm của Khải Minh vang lên mãi . Lần đầu tiên, cô thấy thích nụ cười "đười ươi" của anh . Tường Linh rất muốn nán lại để trò chuyện với Khải Minh nhưng tới giờ cô vẫn thấy ngượng trong lòng với cái ý nghỉ muốn ghé thăm anh ta sau khi xuất viện mà tìm mãi chưa ra cái cớ hợp tình hợp lý nào . May mà Khải Minh vô tình tạo cơ hội cho cô, nếu không có cho vàng cô cũng không dám vào khi trước mặt mẹ và mẹ con Hoàng Nhi, hai đứa đã gây biết bao nhiêu trận .

    Tường Linh trăn trở mãi trên giường nhưng vẫn không sao ngủ ngon như lời chúc của Khải Minh . Mấy đêm đầu, bệnh viện gợi cho Tường Linh nhớ đến Tùng, rồi bị tiếng ngáy của Khải Minh nên cô thấy giấc ngủ đến với mình một cách khó khăn . Còn đêm nay, "dế" không gáy, mối tình đầu cũng đã ngủ yên, thế mà cô cứ thấy nao nao trong lòng . Tưởng không ai có thể làm mình xếp dĩ vãng sang một bên nào ngờ cuối cùng cũng có một người, một người mà cách đây chưa đầy một tuần, cô ghét cay ghét đắng mới lạ .

    Tường Linh không phải là người duy nhất còn thức trong phòng, trái lại ở giường kế bên, Khải Minh đang nhìn vào bức màng, miệng thì thầm : "Linh ơi, chưa xa nhau mà anh đã thấy nhớ em rồi !"


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group