Lẩn Khuất Tên Một Người - Trần Thị Bảo Châu (hết)

  • nguoidaquentoi

    khoảng 2 10 năm trước
  • Giọng bà Chiêu phẩn uất

    -Ông không cho thằng Khang làm giám đốc cơ sở chế biến sản xuất dầu ăn, bây giờ lại đuổi tôi đi. Ông đối xử với mẹ con tôi như vậy đó à?

    Ông Thanh lạnh lùng

    -Thằng Khang đã làm tôi mất tín nhiệm vì nó đã lương lẹo trong nhiều việc chi xuất. Hừ! Cái thằng ngu ngốc sợ vợ ấy đã bị con Phương Uyên xỏ mũi, nó đã dùng tiền của đơn vị nó làm giám đốc đưa cho vợ làm chuyện phạm pháp, tôi không thể tin dùng được nữa. Nó sẽ về làm dưới sự trông coi điều động của chính tôi

    Bà Bích Chiêu chợt cười to lên

    -Ha! Ha! Ông tính toán để lại mẹ con tôi ra tài lắm, nhưng thằng Khang dù ngu ngốc đến mấy cũng sẽ chống đối ông tới cùng

    -Nếu nó làm điều đó nó cũng sẽ cút khỏi nhà này với bà và sẽ không được hưởng tí quyền lợi gì hết

    -Ông không có trái tim nên mới nói về con mình 1 cách dửng dưng lạnh nhạt nhwu vậy.

    -Bà muốn nói sao cũng được, nghĩ sao cũng được, trước đay dù không yêu nhưng bao giờ bà cũng có 1 chỗ riêng trong tim tôi, bây giờ thì hết rồi, 1 chỗ trong ngôi nhà này bà cũng không có. Bà vì lợi ích riêng tư đã dám âm mưu giết người thì còn chuyện gì nữa mà bà không dám làm chứ. Tốt hơn hết là bà nên trở về Thủ Đức với thằng nhân tình đáng tuổi con bà đi

    Nhìn ông Sĩ Thanh dằn gót chân lên lớp thảm dày trải trên sàn nhà, bà Bích Chiêu chợt thấy rã rời mệt mỏi...Ông ta đã biết mọi việc kể cả việc khủng khiếp nhất mà bà đã từng làm là thuê người giết Sĩ Đang...Lồng 2 bàn tay vào nhau và co bóp chúng 1 cách bối rối bà hiểu chuyện bán ngôi nhà trị giá hơn ngàn lượng vàng của thằng Đang là chuyện không tưởng. Ông Thanh sẽ chẳng để cho bà yên nếu bà đụng tới giọt máu của Minh Chiêu, nhưng ông cũng sẽ không thưa kiện cái chuyện giết người ấy vì ông sợ tai tiếng. Bà có thể tạm yên tâm. Mà trời ơi! Còn Cao Thái, nếu không có tiền thì tình yêu của bà dù mãnh liệt cở nào cũng sẽ chấp cánh bay mất

    Bà Bích Chiêu úp mặt vào đôi tay khổ sở. Tình yêu nào cũng phù du hết nhất là thứ tình yêu chỉ có 1 phía như tình yêu mù quáng rồ dại cảu bà, từng đau đớn khổ sở khi nhận ra chồng không hề yêu mình, nhưng nỗi đau đó vẫn còn nhẹ lắm so với sự lo âu dẫn Phương Uyên sau thời gian ngồi tù cũng sẽ về với nó, trong cuộc sống này còn ai chia sẻ với và đâu vì vậy bằng bất cứ giá nào bà cũng phải giữ Cao Thái cho mình. Phải! Bằng bất cứ giá nào....

    -Có chuyện gì xảy ra giữa ba và mẹ à?

    Giật mình bà nhìn lên thảng thôt, Sĩ Khang ngồi xuống ghế, gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, anh rít 1 hơi thuốc dài rồi bực bội dụi tàn thuốc vào chiếc gạt trên bàn. Bà Bích Chiêu nhè nhẹ gật đầu, ngọt ngào bà đưa đẩy

    -Chuyện xảy ra vì con thôi Khang à! Mẹ lớn tiếng vì muốn bảo về quyền lợi của con. Con đang mất dần những thứ đã có vì thằng khốn Sĩ Đang con biết không?

    -Đừng nhắc đến thằng chó lộn giống đó nữa, con đang căm thù nó tận xương tuỷ, nhưng ngoài mặt con vẫn ngọt ngào cho trong ngoài đầm ấm, đợi đến lễ mừng thọ, bà nói công bố di chúc xong đâu đó con sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà như ngày xưa mẹ từng tống cổ mẹ nó

    Mắt bà Bích Chiêu sáng lên

    -Tại sao con biết bà nội sẽ công bố di chúc vào lễ mừng thọ thất tuần

    -Con bé Gia Bảo nói!

    -Nó mê thằng Đang lắm. COn có nên tin nó không?

    Trợn mắt lên vì bực tức ganh ghét hơn là ngạc nhiên, Khang hỏi lại

    -Gia Bảo mê thằng Đang à? Vô lý

    -Sao lại vô lý. Chẳng lẽ con nghĩ nó mê con mới có lý.

    Khang làm thinh, bà Bích Chiêu rù rì

    -Khang! Mẹ muốn bàn với con 1 việc. Ngôi biệt thự của thằng Đang, mình khong rớ vô được vì cha con phá đám, đụng vào sẽ ngồi tù đấy. Mẹ định bán ngôi nhà và vườn ở Thủ Đức...

    Khang ngắt ngang lời mẹ

    -Để làm gì khi tiền bạc mẹ không thiếu, bộ mẹ quên rằng bất động sản là thứ hàng hoá chỉ lên giá chứ không xuống già bao giờ à? Con không chịu!

    -Hừ! Không chịu mẹ cũng bán, mẹ cần tiền để làm ăn hùn hạp vô cùng

    Sĩ Khang rít lên làm gương mặt đẹp của anh ta tái lại

    -Làm ăn với thằng khốn Cao Thái chứ gì! Mẹ đưng hòng qua mặt con, nó là thằng đỉ đực chuyên sống bám váy các bà sồn sồn cần tí tính thừa của nó như mẹ. Tại sao mẹ thiếu suy nghĩ đến mù quáng?

    -Im ngay! Con lên lớp dạy đời mẹ phải không đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Con có bao giờ tìm hiểu để biết mẹ sống khắc khoải cô đơn ra sao không trong khi Cao Thái lo lắng, săn sóc mẹ từng li, từng tí, có thể mẹ mù quáng, nhưng khi yêu mấy ai sáng suốt.

    -Yêu à! Ha! Ha! Mối tình khập khểnh điển hình nhất mà con được biết

    Dứt cười Khang cay cú nhìn bà Chiêu rồi lên giọng

    -Mẹ yêu cái tuổi trẻ sung sức, còn thằng Thái yêu cái tuổi già giàu có. Xứng lắm nhưng mẹ à, con thề rằng nó sẽ không mọi được ở mẹ 1 cắc nào nữa đâu. Và mẹ cũng chẳng bán được ngôi nhà và miếng đất ở Thủ Đức đâu

    -Tại sao lại không chứ?

    -Tại con không đồng ý. Mẹ quên rằng khi bán nhà mà trong gia đình có người phản đối, khiếu nại là không được bán à? Huống chi cái nhà ấy là cả 1 gia tài, nó có giá trị hơn nhà thằng Đang được hưởng nhiều. Mẹ để yên thì còn đó, nếu bán ra mẹ sẽ phung phí mua vui bằng vàng cây, vàng lượng, mấy chốc sẽ tiêu tan mọi thứ và con chả còn gì cả.

    Cười gằn bà Chiêu hỏi

    -Con sợ mất phần à? Thế thì mẹ con mình chia 2 sòng phẳng

    Sĩ Khang lạnh lùng buông 1 câu đoạn tình

    -Tại sao con phải chịu 1 nữa trong khi thằng Đang được hưởng trọn, mẹ thằng chó ấy chết sớm xem ra hay cho nó.

    Bà Bích Chiêu giận tối cả mặt vì câu nói phũ phàng của đứa con trai duy nhất, đứa con mà lâu nay bà quen nhìn, quen nghe những lời lịch lãm cử chỉ ung dung sang trọng. Bà rên rĩ

    -Vì tiền con có thể nói những lời bất hiếu như vậy sao Khang?

    -Con có gì sai thực tế đâu. Lời con nói vẫn là nhẹ mà mẹ. Có thẻ nó làm mẹ bị tổn thương nhưng lời nói ấy không giết ai chết đâu, tỏng khi cũng vì tiền mẹ dám dấn sâu vào tội ác, mẹ dám giết người cơ mà!

    Bà Chiêu nhói ở ngực bị trúng đạn, bà không nói nổi nữa mà xua tay thì thào

    -Đi ra! Ra ngay đi. Hãy để cho tôi yên

    Khang lừng khừng đứng dậy, bước tới gần cửa anh ném lại 1 câu thẳng thừng

    -Con sẽ để mẹ yên không bán nhà, bán đất và xa rời thằng đào mỏ Cao Thái đi

    Ngồi chết cứng trên ghế, bà Bích Chiêu thẫn thờ. Nếu không có nhiều tiền thì tự động Cao Thái cũng sẽ đi, bà vẫn biết thế nhưng đến nay tiền mới thật là thứ bà vừa cần vừa ghê tởm

    Vì tiền Sĩ Khang dám dứt tình mẹ con để tố giác bà lắm. Nó đã hăm doạ rồi đấy "Đa kim ngân phá luật lệ" Lẩm bẩm đọc lại câu nói như kim chỉ nam cho cách sống bằng tiền cảu mình bà Bích Chiêu chua xót. Tiền phá mọi thứ, đạo lý, luân thường và hiện tại nó đang phá trái tim bà

    -Gia Bảo! Gia Bảo! Sĩ Đang ngạc nhiên khi thấy cánh cửa phòng Gia Bảo khép hờ nhưng cô không có bên trong. Bước vội sang phía trái ra chiếc ghế đá 2 người thường ngồi mỗi lần anh đến thăm, Đang vẫn không thấy cô đâu. Anh thật bất ngờ khi nhận ra phía gần gương mặt lên nhìn thách thức, 1 cử chỉ rất thường có ở cô mỗi khi tức giận

    Đang lao về phía đó nhanh như giông gió, giọng anh hầm hừ đầy ghen tức

    -Chuyện gì vậy Gia Bảo?

    Có lẽ Khang cũng bất ngờ trước sự xuất hiên đột ngột của Sĩ Đang nên anh ta hơi khựng lại 1 chút rồi thản nhiên nói

    -À chuyện riêng của anh và Gia Bảo em làm gì mà biết cả chỗ cô bé ở để mò tới hoạch hoẹ hả?

    Quay sang Gia Bảo giọng Khang ngọt như đường

    -Không có gì phải sợ cả. Nó chẳng dám làm gì em đâu. Chúng ta tiếp tục câu chuyện bỏ dở nhé!

    Mặt Gia Bảo khó chịu đên cùng cực cô lắc dầu cộc lốc

    -Không! Anh về thì tốt hơn, em không muốn tiếp tục câu chuyện nào cả. Đó là đề nghị của anh, 1 đề nghị điên khùng

    Liếc Đang 1 cái Sĩ Khang gật gù

    -Em bị phân tán suy nghĩ vì có mặt thằng con hoang này phải không?

    -Thằng con hoang nào hả? Tôi sẽ đấm vỡ mặt anh ra bây giờ

    Thấy Sĩ Đang xồng xộc bước tới, Gia Bảo đâm hoảng cô la lên

    -Em yêu cầu anh Khang đi về. Em chẳng còn chuyện gì để nói cả. Anh nghe không!

    Vẫn nụ cười của kẻ chuyên đóng kịch. Sĩ Khang trơ trẽn

    -Thật vậy sao? Rồi em sẽ hối hận đó Gia Bảo. Anh vẫn chờ để nghe câu trả lời của em vào những ngày tới. Hãy duy nghĩ cho kỹ vào

    Quay sang Đang, Sĩ Khang đểu giã

    -Anh về trước Đang nhé! Chúc em khá hơn anh

    Gia Bảo ngồi rủ xuống ghế đá, cô vẫn còn tức vì những đề nghị của Sĩ Khang, cô không ngờ anh ta lại tồi tệ như vậy. Rồi Sĩ Đang nữa, cô đã trông ngóng anh từ sáng đến giờ anh mới tới. Dầu sao anh cũng tới đúng lúc

    -Anh Khang đề nghị với em vậy?

    Giọng ấm ức cô nói nghèn nghẹn

    -Anh ta, anh ta bảo yêu em và muốn cưới em làm vợ. Nếu em bằng lòng ảnh sẽ làm đơn ly dị Phương Uyên ngay lập tưc

    Mặt Đang tái mét, anh nghiến răng

    -Trời đất ạ! Ảnh yêu em hay muốn gì ở em mà ăn với nói nghe khó chịu được vậy

    Gia Bảo đưa tay vuốt tóc, cô trầm ngâm

    -Anh Khang thổ lộ 1 cách trơ tráo rằng:Ảnh muốn được làm chồng em vì ảnh nghĩ em yêu ảnh, yêu đên mức Phương Uyên cũng từng biết điều này và đã yêu cầu em phải rời nhà ra đi. Em đã đi, ra đi này chứng tỏ Phương Uyên nghi ngờ là đúng

    Sĩ Đang trố mắt nhìn Gia Bảo, anh ngạc nhiên

    -Té ra em rời nhà vì miệng mồm rắn rết của Phương Uyên à?

    -Hồi ấy em đâu dám nói thật vì biết anh có tin lòng em không?

    Đang thành thật

    -Lúc đó chắc anh đã tin em tất cả vì em sống giản dị, trong sàng và lòng em trước sau như 1 không đổi

    -Vậy anh nghĩ sao khi biết anh Khang nói với em như thế?

    Chống tay nhìn vẻ chờ đợi của Gia Bảo, Đang phân tích

    -Theo anh nghĩ Sĩ Khang luôn tính toán khi làm bất cứ điều gì. Nhất là khi nói yêu tình yêu của ảnh dựa trên nhiều cơ sở mà tiền tài danh vọng sẽ làm điểm lớn trước tiên cần chú ý. Trước đây Khang biết em chú ý đến mình nhưng anh vẫn tỏ vẻ dửng dưng như người đạo mạo. Thật ra chỉ là bề ngoài thôi, ảnh sợ mang tai tiếng, đến lúc cần ảnh vẫn trở mồi tán tỉnh để được em hết lòng giúp đỡ. Chỉ có cái Khagn tưởng em yêu tha thiết nên cứ hết lợi dụng tình yêu của em để dò la việc này đến nhờ vả việc khác. Ảnh không khi nào đặt tình yêu của mình với người khác tầng lớp dù người ấy đẹp như hoa hậu. Trước đây nhiều lần anh để ý thấy Khang lặng lẽ ngắm nhìn em, ánh mắt ảnh luôn chứa đựng sự tiếc rẻ đến não nề. Ảnh tiếc vì ảnh đã có Phương Uyên là 1 lẽ, nhưng vì em chỉ là tớ gái là lẽ thứ 2

    Tủm tỉm cười Đang bẹo má Gia Bảo

    -Ảnh....nhát, chớ nếu ảnh liều mạng đụng tới em chắc ảnh chết với anh từ lâu rồi

    Háy Đang 1 cái sắc như dao, Gia Bảo trêu

    -Anh hay lắm! Nói ra những lời như yêu em dữ....

    -Yêu chứ sao không! Suốt thời gian dài 2 đứa vì tự cao tự đại không đến thăm nhau anh cứ lợ ngợ như lạc hôn mất vía. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình vừa ngu vừa dở. May mắn trong khoảng thời gian đó không ai để ý để theo tán tỉnh, cưới xin em. Nếu có thì cuộc đời anh bây giờ kể như mất trắng. Sĩ Khang đặt vấn đề trễ quá nên anh chả sợ, với lại em còn nghĩ gì tới ông ta đâu. Anh biết ảnh ngỏ lời em vì cái cơ sở Gia Yên thôi

    Gia Bảo hoang mang

    -Nghĩa là sao chứ? Em chẳng hiểu không lẽ ảnh tính....

    Thấy Gia Bảo ngần ngừ Đang cười cười

    -Em hiểu rồi đó! Ảnh tính làm chủ em lẫn cơ sở Gia Yên. Ảnh muốn bù đắp sự hụt hẫng về tinh thần cũng như vật chất khi bà nội tuyên bố di chúc của bà sẽ được sung hết vào quỹ bảo trợ người già neo đơn

    -Dẫu sao cũng là những lời chúng ta suy đoán, biết đâu ảnh muốn cưới em vì yêu em thật thì sao? Đừng nghĩ xấu cho người khác

    -Thì anh sẽ rút lui cho vừa lòng em. Nhưng Phương Uyên đâu để yên cho Sĩ Khang. Bây giờ không chứng cớ, nhưng anh biết chắc trong việc gây hoả hoạn ở phòng tài vụ thuộc công ty của anh thì Sĩ Khang là người vạch vẽ cho vợ.

    -Tại sao như vậy được?

    -Tại sao không được, suốt 7,8 tháng trời anh thao thức nghĩ suy. Trăm ngàn câu hỏi tại sao, tại sao cứ vang lên thôi thúc anh phải tìm ra nguyên do dẫn tới sự phá sản, trong khi trước đây sổ sách chi thu Phương Uyên đưa anh xem đều có lời

    -Phải cô ta đã đốt hết mọi thứ rồi khai láo mọi việc trước toà không?

    -Đúng là như vậy thôi!

    -Sĩ Khang làm vậy nhằm mục đích gì trong khi tiền bạc của bác Thanh cùng bà nội đổ vào đó không phải là ít?

    -Vì lòng ganh tức, vì quyền lợi của mình Sĩ Khagn có thể làm mọi thứ. Ảnh và Phương Uyên muốn anh thân bại danh liệt để bà nội và ba không tin dùng thậm chí hắt hủi đuổi xua anh, có vậy địa vị ảnh mới được củng cố

    Gia Bảo lắc đầu

    -Những lời anh vừa nói không đủ sức thuyết phục em, em không tin anh Khang xấu xa đến thê, nếu xấu ảnh đã phản đối trước di chúc bất ngờ của bà nội rồi

    Sĩ Đang im lặng, quả là những lời anh nói không 1 bằng chứng cụ thể nào cả. Việc cháy ở cơ sở L.S cũng không truy ra nguyên do mà! Phương Uyên đã vào trại giam, vì tội tàng trữ hàng quốc cấm nhưng Sĩ Khang và bà Bích Chiêu luôn luôn rao lên rằng cô ta bị bắt vì lỡ làm cháy hết sổ sách chi thu của kế toán, còn việc trữ hàng quốc cấm là việc của công ty nhưng cô ta là người đứng mũi chịu sào

    Gia Bảo làm sao hiểu hết mọi chuyện trong cái gia đình nhiều rối rắm của anh chứ. Âu yếm nhìn cô Đang thì thầm

    -Anh nói ra những chuyện đó không phải bắt em tin, nhưng để trong lòng, anh lại buốn bực. Cuộc sống không đơn giản như trước đây chừng 1 năm anh vẫn tưởng, vẫn chủ quan khi bắt tay vào việc lớn. Thất bại vừa rồi là 1 bài học đáng giá cho anh. Em biết tại sao bữa nay anh tới trễ không?

    -Em không thèm biết, vì anh giấu em

    -Lại dỗi. Anh giấu vì muốn gây bât ngờ cho em chứ bộ...

    -Với anh, không có gì làm em bất ngờ hết vì anh không giấu được em bất cứ cái gì

    -Phải rồi! Em với nội là 1 phe mà

    Gia Bảo cười, cô thích thú nhìn gương mặt giả bộ thua thiệt an phận của Đang rồi trách

    -Đáng lẽ anh phải rủ em cùng đi học với anh mới phải, đằng này lặng lẽ 1 mình thấy ghét!

    -Đừng trách oan, anh đi học được nữa năm rội. Anh không cần bằng cấp hay học vị nhưng anh cần sự hiểu biết, cần trình độ, kiến thức để làm việc cho tốt hơn trước

    Chun chun chiếc mũi nghịch ngơm Gia Bảo nó

    -Em nghe bác Thanh khen anh dữ lắm!

    -Khen với ai? Hồi nào? Ở đâu?

    -Với bà nội, hôm em tới thăm cách đây 1 tuần. Còn thắc mắc nữa không? Thấy ghét hỏi người ta như hỏi cung

    -Rồi em còn nghe ba nói gì nữa không?

    -Ba ai mới được chứ?

    -Khó chịu quá bé con ạ! Hở chút là bắt lỗi. Thưa cô Gia Bảo, cô có nghe ba tôi nói với bà nội thêm gì nữa không ạ?

    -Thưa không ạ! Cậu ba muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với bà chủ Đông Hân

    Đang kéo Gia Bảo vào lòng anh hôn cô bằng tất cả khát khao mê đắm

    -Anh yêu em! Anh muốn nói ngàn lần câu nói muốn đời cũ rích đó em có chán nghe không?

    -Em đâu có chán, em chỉ tiếc đã có khoảng thời gian mình giận dỗi nhau lãng nhách

    Siết chặt Gia Bảo trong tay anh nói qua mái tóc thơm dìu dịu của cô

    -Đừng nhắc nữa mà! Anh muốn nói tới ngày mai. Có 1 điều lòng anh đang ray rức khó xử.

    Gia Bảo lo lắng, cô chuồi người ra khỏi tay anh giọng khẩn thiết

    -Chuyện của mình à?

    -Chuyện của anh và dì Bích Chiêu. Chuyện ngày xưa của ông ngoại anh thì đúng hơn. Trước đây mẹ anh là con ngoại hôn, sống trong gia đình của dì Bích Chiêu mẹ cực khổ như 1 con đòi. Mẹ anh đẹp và có tài, bà được chú Út tức em ruột ông ngoại anh dạy đàn dương cẩm, sau này mẹ muôi anh bằng nghề dạy đàn cho các gia đình giàu có. Chính vì cùng say mê âm nhạc mà ba mẹ anh đã yêu nhau, tiếc cho mẹ, ba là kẻ có quá nhiều tham vọng, ông bằng lòng đổi tình yêu để lấy địa vị, công danh sự nghiệp. Mẹ anh đã đớn đau, khóc thầm bao đêm, còn ba anh khi về sống chung với dì Bích Chiêu ông mới biết khát khao hạnh phúc, ông sống vật vờ bên người không yêu, không chung niềm mê say, không hợp nhau chút nào cả. Ba anh gặp lại mẹ anh, 2 người lén lút sống với nhau, khi mang anh trong lòng mẹ đã bỏ đi chỉ vì sợ dì Chiêu sẽ khổ. Từ đó trở đi ông ngoại không tìm ra mẹ anh, khi làm di chúc ông để lại cho mẹ anh và con cháu của bà ngôi nhà rất lớn. Ngôi nhà đó hiện nay dì Bích Chiêu đang ở. Dì giấu kín vấn đề này vì muốn chiếm phần của mẹ anh

    -Vậy sao anh biết?

    -Trong di chúc ghe rõ: Sau 10 năm kể từ ngày ông ngoại chết nếu không tìm ra mẹ anh và con cháu thì dì Bích Chiêu sẽ hưởng ngôi nhà đó. Đến nay chưa hết 10 năm nhưng dì ấy đã muốn chiếm để bán, nên nhờ luật sư chạy chọt làm gian lận giấy tờ. Luật sư Hoàng vô tình biết được đã nói lại với nội

    -Dì ấy có trả nhà không anh?

    Nhè nhẹ lắc đầu Đan nói

    -Cái nhà ấy nằm ngoài mơ ước ủa anh, anh chẳng màng tới nó, chẳng biết sao ba rất bực dọc, ông nói rằng với bất cứ giá nào cũng phải lấy lại được phần của mẹ. hôm qua dì Bích Chiêu đem quyền nhà lại và đề nghị anh nên bán ngôi nhà ấy và cho dì xin 1 số tiền

    Gia Bảo hỏi lại

    -Bà Bích Chiêu hạ mình nói với anh như vậy?

    Giọng Đang trầm tĩnh

    -Anh đã đồng ý, nhưng ba anh dứt khoát không chịu. Ba nói đó là của ông ngoại để lại cho đời con, đời cháu không được bán. Dì Bích Chiêu nguyền rủa ba không tiếc lời, hình như dì ấy rất cần tiền, rất cần tiền

    -Tại sao bà ấy không bán phần đất và nhà của mình?

    -Dễ gì anh Khang chịu. Anh ta đã lớn tiếng gây gỗ với mẹ mình về việc này, dì Ba bếp nghe được dì kể cho nội nghe vanh vách. Dì Bích Chiêu cần tiền để nuôi nhân tình

    -Cao Thái! -Gia Bảo buột miệng nói ngay làm Sĩ Đang ngạc nhien

    -Em biết anh ta à?

    -Em nghĩ Cao Thái là nhân tình của bà Bích Chiêu, vì có 1 lần em đã thấy 2 người chia tay, dì Chiêu nói nhiều cậu em nghĩ chỉ có ở những người yêu nhau. Mà....có lẽ anh ta muốn bỏ bà Chiêu hay sao ấy, nên dì Chiêu mới thốt lên 1 lời hăm doạ "Kẻ nào phản bội kẻ ấy phải chết"

    -Rốt cuộc mối tình muộn màng của dì Chiêu cũng là 1 sự đổi chác giữa tình và tiền, muốn có tình phải bỏ tiền ra. Hết tiền là hết tình, dì ấy muốn giữ tình nên mời tìm mọi cách có tiền, nghĩ cũng khổ, Sĩ Khang làm sao đồng ý với cách xài tiền của mẹ mình trong khi anh ta luôn tìm mọi cách để làm giàu cho riêng bản thân, thậm chí anh ta sẵn sàng bỏ vợ này, lấy vợ khác để củng cố địa vị mình kia mà!

    -Bản chất Sĩ Khang như vậy nên bác Thanh mới rút ảnh về làm chung với mình chớ gì. Anh ta đã nói xã anh thậm tệ, ảnh cho rằng anh không có quyền cũng như không xứng đáng giữ chức vụ đương thời, chỗ ngồi đó anh đã cướp của ảnh

    Sĩ Đang buốn rầu

    -Anh không nghĩ gì cả sau khi đã từng thất bại, anh chỉ muốn giúp ba quán xuyến công việc mà ông không đủ sức làm nữa. Tất cả mọi thứ thuộc tài sản chung của dòng họ. Thú thật anh vẫn mê âm nhạc hơn Gia Bảo à! Anh vẫn mơ ước 1 phòng giới thiệu tranh như trước đây anh hằng mơ. Khổ nổi, trách nhiệm, lòng tự trọng đã níu chân anh, rồi tình yêu anh giành cho em nữa, chính tình yêu làm anh cố gắng hơn, anh phải có 1 sự nghiệp do chính mình tạo ra chứ. Anh Khang không làm được việc, ba không tin dùng ảnh lắm ảnh nghĩ anh tranh giành nên ảnh đã ghét lại càng ghét anh hơn

    Ngập ngừng 1 chút, Đang nói

    -Anh đã quyết định rồi Gia Bảo à! Anh đồng ý bán ngôi biệt thự được thừa kế, phân nửa tiền anh đưa dì Chiêu và anh Khang, phân nữa tiền anh đầu tư vào việc mở phòng giới thiệu tranh như anh từng muốn. Nếu không lòng anh còn ray rức mãi. Dì Chiêu không coi anh là ruột thịt, anh Khang cũng vậy, đó là phần của họ, anh muốn mẹ anh vui lòng khi hiểu rằng trong thâm tâm anh, 2 người ấy vẫn là cùng huyết thống. Anh muốn làm đièu tôt vì mẹ mình ucngx như vì em và cả con cái chúng ta sau này. Em nghĩ sao hả Gia Bảo?

    -Em nghĩ là anh xử sự giống ý em. Anh rộng lượng chớ không cố chấp như trước kia. Em mừng vô cùng! Sĩ Đang nông nàn

    -Nhờ em đó, em tin không? Nếu không yêu em, anh không được đàng hoàng như vậy đâu, có 1 bài thơ nhỏ anh rất thích

    -Đọc đi anh!

    Nắng gương mặt Gia Bảo lên trong đôi tay mình Đang xúc động

    "Anh-Hạt cát
    ngập vùi biển mặn
    Ôm mộng mơ khao khát bãi bờ
    Nếu không em
    nồng nàn
    tung sóng cả
    Có lẽ giờ
    Anh-lẫn khuất hoang sơ..."

    Đoạn kết

    Bà Đông Hân lo lắng hỏi Sĩ Đang

    -Bích Chiêu ra sao rồi?

    Anh đáp bằng giọng mệt mỏi vì thiếu ngủ

    -Vẫn còn hôn mê nhưng bác sĩ nói đã qua nguy hiểm, hy vọng sống rất cao

    -Con ở trong bệnh viện suốt đêm à?

    -Dạ!

    -Thằng Khang tệ thật. Nó biết mẹ nó như vậy mà đành đoạn bỏ ra Vũng Tàu. Hình như 2 mẹ con giận nhau nên con Chiêu mới uống thuốc quá liều. Thằng Khang quá tệ, nó làm nội lo rầu suốt đêm

    -Không phải tại ảnh mà dì Chiêu tự tử đâu nội

    Nhăn nhăn đôi mắt già để nhìn cho kỹ bà hân hỏi Đang hắng giọng là lùng

    -Vậy thì tại ai?

    Đang nói 1 cách khó khăn

    -Lâu nay mọi người, nhất là bà con giấu nội, thật ra dì Bích Chiêu có 1 nhân tình trác tuổi anh Khang, dì rất say mê gã ta, bao nhiêu của cải dì ấy đổ vào nuôi nhưng vẫn không đủ. Dạo này dì eo hẹp tiền bạc nên gã đã bỏ để theo Cúc Hương. Đó là nguyên nhân dẫn dến sự thất vọng cùng cực khiến dì Bích Chiêu tự tử

    -Trời ơi! Thằng Cao Thái chớ ai! Nội có ngờ nhưng không nghĩ tới nơi chốn. Mà....không lẽ bao nhiêu vàng bán nhà chia cho nó, con Bích Chiêu đã phá sạch rồi sao?

    -Số vàng này anh Khang cất hết, dì Chiêu chỉ được ảnh đưa 1 khoản nhỏ. Con đã hiểu bằng cách nào anh Khàng nói dì Chiêu nghe, trong khi dì ấy đâu phải vừa

    Bà Hân ngao ngán

    -Chuyện đó có mẹ con nó biết với nhau, nội nghĩ ngoài chuyện tình, con Chiêu phải tức tối điều gì nên mới liều chết như vậy

    Đang lắc đầu bác bỏ sự nghi ngờ của bà Hân

    -Không có gì đâu nội, dì Chiêu thất vọng vì bị phụ bạc đó thôi. Con đi ngủ mới được, thức suốt đêm đừ quá!

    Bà Đông Hân hỏi

    -Con đói chưa, nội kêu dọn gì cho ăn?

    Vừa lên lầu Đang vừa nói vọng xuống

    -Con thèm ngủ hà!

    Vào phòng Đang đóng cửa lại, ngồi xuống bàn anh lấy ra 1 lá thư hơi nhàu. Lá thư tuyệt mạng gởi cho anh. Đang đã đọc nhiều lần ở bệnh viện và bây giờ anh muốn đốt nó đi

    Nhìn ngọn lửa chập chờn rồi tàn lụi, Đang thở dài, qua bức thư anh đã hiểu vì sao cha anh 1 mực buộc dì Bích Chiêu ra khỏi nhà và vì sao Khang quyền hành với mẹ mình, cũng như anh đã hiểu tại sao anh bị đâm vào bả vai đêm ấy....

    Anh không chết, dì Bích Chiêu cũng còn sống nhưng sẽ khổ vì thiếu ọi tình thương yêu. Đem qua anh thức trắng và thấy rằng cuộc đời người ta như 1 đêm dài ai từng thức thâu đêm mới hiểu thế nào là sự đơn độc giữa đời. Rồi Đang sẽ đề nghị ba mình cho dì Bích Chiêu về ở trong ngôi nhà này vì dì ấy là dì anh, anh không thể để dì ấy đơn độc. Còn Khang, anh ta khắc nghiệt với mẹ đẻ ra mình thế nào thì cuộc đời sẽ trả lời cho anh ta như thế ấy...

    Sĩ Đang ngã người xuống giường, mắt anh lướt nhẹ trên khung hình Gia Bảo treo ở đầu nằm rồi khép mắt lại. Trong giấc mơ ngon, Đang nghe như có tiếng dương cầm quen thuộc của mẹ mình vang lên trầm trầm, êm êm, thánh thót

    Ở nơi xa nào đó chắc bà đang mỉm cười hài lòng


    Hêt


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group