Chim Sơn Ca

  • hann_80

    khoảng 2 10 năm trước
  • Ở bản nọ có một chàng trai khôi ngô tuấn tú làm nghề thợ săn. Anh là một thợ săn giỏi, đã vào đến rừng là có thú mang về. Một lần vào rừng săn thú, chàng đi từ sáng đến chiều mà chẳng gặp con thú nào. Chẳng lẽ hôm nay mình về tay không? Anh đang nghĩ ngợi nên về hay đi vào rừng để tìm thú. Vừa lúc ấy, anh thấy một con chim sơn ca bé nhỏ bị gãy một bên cánh đang mắc ở bụi gai. Thương tình, anh nhặt chim rồi đem về đắp thuốc. Chim sơn ca được anh chăm sóc nên chỉ ba ngày vết thương đã lành. Từ hôm đó sơn ca ở lại làm bầu bạn với anh. Có chim sơn ca nhà anh vui vẻ hẳn lên, suốt ngày chim nhảy nhót và cất tiếng hót véo von. Anh thợ săn quý chim lắm, anh làm một cái lồng đẹp lộng lẫy cho chim ở.

    Thực ra, con chim sơn ca luôn nhảy nhót và hót véo von kia là nàng tiên trên trời cao lạc đường bị diều hâu đuổi bắt và mổ gãy cánh. Được người thợ săn trẻ thương tình cứu chữa, sơn ca biết ơn chàng nên muốn giúp chàng làm các công việc lặt vặt trong nhà để chàng đỡ vất vả. Khi chàng thợ săn trẻ ra rừng làm nương thì ở nhà chim sơn ca hoá thành một cô gái xinh đẹp. Cô dọn dẹp nhà cửa, lấy nước, dệt vải, nấu cơm. Công việc xong xuôi cô lại biến thành chim sơn ca chui vào lồng ca hót. Ngày đầu tiên đi làm về chàng ngạc nhiên không hiểu ai tốt bụng đã giúp mình thế này. Chàng gọi to xem có ai không. Chờ một lúc chẳng có ai trả lời chàng ngồi xuống ăn cơm. Cơm ngon quá, chàng vừa ăn vừa tấm tắc khen. Ngày thứ hai, chàng thợ săn đi rẫy về lại đã thấy cơm canh dọn sẵn, còn có cả chăn màn quần áo sạch đẹp cho mình. Chàng ngạc nhiên quá bèn đi hỏi khắp làng xem ai đã giúp mình cơm nước lại còn gửi bao nhiêu đồ quý giá cho nữa. Nhưng tất cả dân làng đều kinh ngạc vì làm sao người thường dệt được vải đẹp như thế. Phân vân trong lòng, chàng quyết rình xem. Sáng ngày thứ ba, như thường lệ chàng thợ săn vác dao vào rừng. Đi được nửa đường, chàng quay về đứng nấp sau nhà xem thử. Vừa lúc ấy chàng nghe thấy tiếng động ở lồng chim. Trong phút chốc không thấy chim sơn ca đâu cả mà là một cô gái xinh đẹp, da trắng, tóc dài bước đi mềm mại, uyển chuyển. Nàng bắt đầu công việc hàng ngày, nàng nấu nướng, đan dệt quần áo. Bàn tay nàng thoăn thoắt, mắt nàng rạng rỡ. Chàng thợ săn nhìn nàng một cách say sưa, bỗng có một con kiến vàng cắn vào bắp vớ của chàng khiến chàng thợ săn giật mình làm rơi con dao xuống đất. Thấy động, nàng định biến thành chim sơn ca chui vào lồng nhưng không kịp nữa. Chàng thợ săn trẻ chạy lại nắm tay nàng và hỏi: Nàng là ai? Sao lại đến đây giúp ta? - Thiếp là con gái Ngọc Hoàng hôm nọ đi chơi chẳng may bị thương đã được chàng cứu giúp. Thiếp nguyện làm người vợ hiền dịu của chàng, nếu chàng ưng thiếp thì hãy đốt bỏ xác chim kia đi. Chàng trai trẻ nghe lời cầm xác chim sơn ca ném vào bếp lửa. Hôm ấy chàng thợ săn trẻ cùng nàng tiên xinh đẹp từ trời cao xuống tâm sự suốt đêm. Hôm sau, họ thành vợ thành chồng. Chẳng bao lâu nàng sinh được một đứa con bụ bẫm. Họ sống với nhau thật đầm ấm, tràn đầy hạnh phúc.

    Một hôm, người vợ gùi nước, không may gặp phải một đàn trâu uống nước đầu nguồn suối, nàng phải chờ cho nước trong mới múc được. Vắng mẹ đứa con khóc ra rả, khóc đến nỗi người chồng không làm sao dỗ được, người chồng bực mình lắm nên người vợ vừa về đến nhà, chưa kịp hỏi han gì người chồng đánh ngay vợ. Người vợ không nói gì chỉ ôm con ngồi khóc. Nàng ôm con ngồi khóc ba ngày ba đêm.

    Một buổi sáng thức dậy người vợ buồn bã nói: Bây giờ chàng không còn yêu thiếp, chàng không muốn ở với thiếp nữa, thiếp phải về với cha mẹ. Thiếp không thể mang theo con được, thiếp để con lại cho chàng. Nước mắt ròng ròng, nàng trao con cho chồng. Người chồng chưa kịp đỡ con thì nàng oà khóc, tiếng khóc nức nở bay vút lên, nàng biến thành con chim sơn ca bé nhỏ bay về trời cao. Người thợ săn trẻ cứ bế con đứng nhìn theo mãi đến khi chỉ còn thấy ánh sáng láp lánh ở chiếc vòng nơi cổ chân chim. Chàng gục đầu xuống hối hận vì việc làm nóng nảy của mình và ôm con ngồi khóc.

    Đêm ấy chàng thợ săn trẻ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cảnh nhà vắng vẻ, con nhớ mẹ khóc nỉ non. Chàng quyết định ôm con đi tìm vợ. Trên đường đi chàng gặp một chú chuồn chuồn đỏ thắm đang đậu trên cành cây ở giữa lối đi. Thấy chàng, chuồn chuồn hỏi: Kìa anh thợ săn, anh có khoẻ không? Sao trông anh buồn quá vậy? Chàng thợ săn buồn bã trả lời: Tôi khổ lắm chuồn chuồn ơi, vợ tôi đã bỏ đi rồi. Chuồn chuồn bảo: Nếu cần gì thì anh bảo tôi, giúp được tôi sẽ giúp anh! Người thợ săn thổn thức: Tôi mất vợ, con tôi mất mẹ, tôi muốn chuồn chuồn đưa tôi lên trời để tôi đón vợ về. Chuồn chuồn giúp tôi nhé!

    Chuồn chuồn nhận lời đưa chàng đi. Chàng ngồi lên lưng chuồn chuồn, đang bay thì bỗng gặp một cơn mưa ập đến, chuồn chuồn ướt cánh không bay được nữa, thế là chàng đành phải quay về. Trên đường về nhà, chàng vừa đi vừa khóc, gặp chim gáy, chim hỏi: Chào anh thợ săn! Lâu lắm mới gặp anh, mà sao anh lại vừa đi vừa khóc, có chuyện gì mà đau lòng thế? - Chim gáy ơi! Vợ tôi đã bỏ tôi mà đi rồi, tôi sống làm sao được nếu không có nàng ở bên cạnh? - Thế vợ anh đi đâu? - Cô ấy giận tôi nên về ở với cha mẹ ở trên trời kia. Vừa nói, người thợ săn vừa chỉ lên trời xanh nơi có những áng mây trắng, mây hồng đang bay lãng đãng. Chim gáy thủng thỉnh nói: Tôi cũng muốn giúp anh lắm, nhưng bụng đang đói meo đây, làm gì được bây giờ? - Tôi cho chim ăn rồi chim giúp tôi nhé. Ăn xong chim gáy để chàng thợ săn ngồi lên lưng, tay ôm cổ chim, nhưng sức yếu, chàng thợ săn lại nặng quá nên chim không đủ sức đưa chàng đi. Một lần nữa chàng lại phải quay về.

    Lần thứ ba, người thợ săn gặp đại bàng. Đại bàng nhận lời đưa anh đi. Nhưng để có đủ sức khoẻ chàng phải cho đại bàng ăn ba cân thịt bò và một chục chú gà con. Anh thợ săn đi tìm đủ cho đại bàng ăn để đại bàng lấy sức đưa chàng đi. Trước khi đi, đại bàng dặn anh phải làm thịt một con lợn dài bảy gang để khi bước chân đến cổng nhà, chàng phải ném thịt cho lũ chó ngao ăn thì mới vào nhà được. Chim bay qua ba sông, bảy núi, bốn đèo rồi lại qua bao nhiêu núi non trùng điệp. Đến ngày thứ hai mươi thì đến được cổng trời. Đại bàng bảo: Đấy, vợ anh đang ngồi dệt vải bên cửa sổ trong toà nhà to nhất kia kìa!

    Cám ơn đại bàng, chàng thợ săn cắm cúi bước đi, bỗng một đàn chó ngao ở đâu nhảy bổ ra nhe những cái răng trắng nhởn, nhọn hoắt chực lao vào xé xác chàng. May quá có thịt con lợn bảy gang, anh thợ săn ném cho lũ chó, bọn chúng tranh nhau vồ thịt mà không để ý đến chàng nữa. Nhân cơ hội ấy chàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến nhà nàng.

    Anh chàng thợ săn phân vân mãi không biết mình có nên gặp vợ hay không? Liệu gặp mình vợ có thèm nhìn mặt nữa không? Cũng may lúc đi chàng đem theo chiếc lược của nàng thường chải tóc ngày xưa, chiếc trâm cài đầu và cái khăn tay thêu tên nàng. Người thợ săn đứng bên ngoài cửa sổ lén đặt cái lược vào khung cửi. Người vợ trông thấy, cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi nói một mình: “Đây đúng là cái lược của tôi ngày trước đã dùng, nhưng tôi đã để lại cho chồng tôi rồi cơ mà”. Người thợ săn lại lén để chiếc trâm cài tóc vào khung cửi, người vợ reo lên: “Sao chiếc trâm cài tóc của tôi lại ở đây? Tôi tặng chiếc trâm này cho chồng tôi ngày mới cưới cơ mà”. Đến khi người thợ săn để chiếc khăn tay có thêu tên nàng lên khung cửi, thì nàng nước mắt lưng tròng nói: Nếu chàng thật tình thương thiếp thì hãy đón thiếp về. Thiếp nhớ chàng và thương con lắm!

    Nghe vợ nói thế, chàng thợ săn đặt con xuống đất, thằng bé nhìn thấy mẹ, nó lẫm chẫm đi vào, miệng líu lo: Mẹ, mẹ.

    Người mẹ ôm chầm lấy con hôn hít vuốt ve sung sướng. Tuy vậy, lúc người thợ săn bước tới nàng vẫn còn hờn giận cố giữ kín sự sung sướng của mình và nói: Chàng đã biết hối hận việc cũ rồi thì hãy nghe lời thiếp. Nếu muốn chung sống cùng thiếp thì phải làm bảy gian nhà gỗ, cột nhà phải to như cột đình và phải cao chạm đến đám mây kia. Bao giờ làm xong thiếp sẽ về ở cùng chàng.

    Lần này người thợ săn chiều theo ý vợ. Chàng chặt cây đẽo cột nhưng cây to nặng quá chàng không sao đưa được chúng ra khỏi rừng. Thất vọng người thợ săn ôm mặt buồn rầu. Lúc ấy có một đàn voi đi ngang qua thấy chàng buồn rầu, chúa voi hỏi duyên cớ làm sao? Chàng thợ săn kể lại chuyện phải làm nhà để đón vợ về ở mà bây giờ không sao đem được gỗ ra khỏi rừng. Nghe xong chúa voi nói: Tưởng chuyện gì chứ chuyện kéo gỗ chúng tôi có thể giúp anh, chỉ một loáng là xong. Thế rồi chúa voi huy động cả đàn voi của mình kéo chỉ một loáng đã xong xuôi cả.

    Bây giờ đến lúc dựng nhà. Thật là khó khăn vì gỗ dài quá, một mình chàng không sao đóng được cọc. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua mà không sao dựng được. Chàng buồn quá ngồi khóc, một đàn khỉ đi qua trông thấy, nghe chuyện của chàng chúng giúp chàng dựng cột buộc sườn. Buộc đến đâu thì có loài sóc vàng lợp nhà cho đến đó.

    Ngắm từ xa, người vợ thương chồng lắm, nàng vội vã bế con về. Từ đó họ ăn ở hòa thuận, thương yêu nhau và sống hạnh phúc trong căn nhà mới đó.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group