Dê Ơi Là Dê, Linh Bảo

  • hann_80

    khoảng 2 10 năm trước
  • Dê là một con vật khá nổi tiếng trong văn hóa Việt Nam không những trong ngôn ngữ thông dụng hàng ngày mà dê cũng còn len lỏi vào văn chương để được tồn tại với văn học sử. Dê rất bình dân và được chứng nhận sự hiện diện của khắp mọi giới tuy không lấy gì làm vinh hạnh lắm. Những tiếng dê cụ, dê già, râu dê, dê xồm không đem lại vẻ vang cho người được phong tặng. Nhưng thực ra con dê có tội tình gì đâu! Nó chỉ làm theo thiên tính và theo sứ mệnh của Trời phú chọ Sứ mệnh là truyền giống và thiên tính là mạnh được yếu thuạ Con dê mạnh nhất sẽ là dê đầu đàn, được quyền hưởng thụ tất cả “Tam cung lục viện”, được quyền truyền lại nòi giống khỏe mạnh. Cụ dê nào già yếu lẩm cẩm, anh dê trẻ nào chưa đủ tinh khí thì chịu khó đi chơi chỗ khác. Ngoài ra dê cũng được đi vào thành ngữ không kém gì những con vật được cưng chiều khác. Một vài ví dụ thông dụng nhất là:

    • Mười dê chín người chăn: Hình dung lãnh tụ hay quan đông hơn là dân. Như ruột dê: Cái gì khó khăn chật hẹp, cong queọ

    • Nuôi dê được cắt lông: Chịu khó làm việc thì được thu lợi ( lông dê dùng làm bút rất tốt ).

    • Đuôi dê ngắn không đủ che . . . đằng sau: Việc làm quá sức mình.

    • Dê khoác áo cọp: Mượn oai kẻ khác để dọa nạt, đánh lừa ngườị

    • Ném chó bằng bánh bao nhân thịt dê: Cái gì đưa ra không bao giờ lấy lại được.

    • Nộp dê cho sói: Đưa vào cõi chết hay tìm đến sự nguy hiểm.

    • Sói nuôi dê: Không phải có mục đích tốt.

    • Mất dê được bò: Rủi mà maỵ

    • Trong văn chương, dê được nữ sĩ Hồ Xuân Hương làm cho bất hủ với câu: “ Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa”. Thực ra dê rất ngây thơ hiền lành và đem lại nhiều lợi ích vô cùng. Ở những xứ lạnh miền núi xa xôi, nếu không có thịt dê, sữa dê, áo da dê, người ta không thể qua mùa đông dễ dàng. Một số làng mạc nhỏ vùng núi tuyết cao, dê còn được dùng ôm ngủ để truyền sức nóng cho người trong những đêm đông giá rét đệm rơm không đủ ấm.

    • Chuyện Bá Lý Hề với năm tấm da dê là một câu chuyện không thể bỏ sót khi nhắc đến cái giá trị bất ngờ của năm tấm da dê: Bá Lý Hề người nước Ngu, làm chức Đại Phụ Ngu bị Tấn diệt, Hề bị bắt . Vì không chịu làm nô lệ, Hề đi trốn, lại bị nước Sở bắt. Hề phải làm việc chăn bò. Tầân Mục Công biết Hề là người có tài muốn đem vàng bạc châu báu chuộc ông để mời giúp việc nước. Có người can rằng: Đừng nên đem trọng lễ để chuộc. Làm như vậy thì vua nước Sở sẽ biết Bá Lý Hề là người giỏi, tội gì mà thả rạ Vua Sở sẽ dùng tài của Bá Lý Hề làm cho nước mạnh dân giầụ Chi bằng ta đem một ít lễ vật rất nhỏ gọi là cho có vậy thôị Như vậy vua Sở sẽ nghĩ là ông ta không có giá trị gì mấy mà thả cho về.

    • Tần Mục Công nghe lời đem năm tấm da dê xin chuộc. Vua Sở thấy lễ vật đạm bạc, cho rằng giữ anh chàng ấy, cũng chẳng làm được tích sự gì, nên nhận lễ vật thả ngườị Tần Mục Công chuộc được Bá Lý Hề đem về, phong ngay làm Tướng Quốc và ông Tướng Quốc này đã làm cho nước Tân thành giầu mạnh một thời và được mệnh danh là “ Ngũ Cổ Đại Phu”, nghĩa là ông Tướng Quốc năm bộ da dê.

    • Dê là giống vật cho con bú. Ba loại dê chính là Sơn Dương, Miên Dương và Linh Dương, trong dân gian khi nói đến dê, phần nhiều để chỉ Sơn Dương.Thời kỳ giao vĩ từ mùa thu cho đến lập xuân tháng tư, dê đẻ từ một đến bốn con. Dê con độ hai tháng bắt đầu rời mẹ và chỉ một năm sau là trưởng thành. Thịt dê ăn bổ, sữa dê tốt hơn sữa bò. Lông dê dùng để làm bút lông. Da dê chế găng tay, ví,và nhiều vật dụng khác. Giống Sơn Dương nguyên thủy hoang dại nhưng về sau thành dê nhà, dê nuôi nên chủng loại biến hóa rất nhiềụ Tùy địa phương thủy thổ mà biến dạng, nhưng nước nào cũng có giống dê đặc biệt riêng của địa phương mình.

    • Giống Miên Dương sau khi thành gia súc đều rất hiền lành. Con nào mạnh nhất làm đầu đàn. Thịt ăn được, lông dùng làm áo cừu rất dầy và ấm. Giống này cũng biến chủng, mỗi nước đều hơi khác nhưng không ngoài thân thể lớn nhỏ, lông dài, ngắn, thẳng, xoắn, sừng lớn, nhỏ, cong hay thẳng. Riêng về giống Linh Dương có sừng đen, nhọn, cong ra đằng sau, rất cứng đẹp, được coi là một vị thuốc quý để chữa lui cơn sốt. Dê con lúc bé hay quỳ gối dưới bụng mẹ để bú, người xưa cho là một giống động vật biết tri ân, biết cảm tạ mẫu ân, vì thế lúc làm lễ cúng tế thiên địa quỷ thần người ta hay tế dê là để tỏ lòng báo đáp ân huệ của Trời Đất tạo hóạ

    • Ở vùng Tây Vực, dân sống chuyên về chăn nuôi dê, họ lấy lá ngải đốt xương dê cháy đen để xem những đường cong hay thẳng hiện ra trên xương mà đoán kiết hung gọi là bói xương dệ Chuyện ông Tô Vũ chăn dê là một đề tài đặc sắc cho các tuồng hát, cũng như Tô Vũ Mục Dương là một bài ca bất hủ.

    • Tô Vũ làm quan dưới triều vua Hán Vũ Đế, đi sứ Hung nộ Vì không chịu khuất phục, bị đày đến Bắc Hải chăn dệ Tô Vũ cương quyết không đầu hàng nên bị chăn dê mười bảy năm, với điều kiện bao giờ bầy dê đực đẻ ra dê con sẽ được thả về nước.Mãi đến đời vua Thiệu Đế kết thông gia với Hung nô, Tô Vũ mới được thả, khí tiết của ông làm ai cũng kính phục. Và bài ca Tô Vũ Mục Dương được đặt ra cũng là để tỏ lòng ngưỡng mộ Ông.

    • Dê thuộc hỏa tính cương, vì thế lúc mùa đông giá rét, người miền núi thích ăn thịt dê để chống khí lạnh. Thịt dê qúi hiếm, giá đắt nên có kẻ gian tham đánh lừa bán thịt chó giả làm thịt dê để được giá caọ Vì thế mới có câu “ Treo đầu dê, bán thịt chó”. Dê rất sợ nước, sợ mưa và sợ ẩm ướt. Nếu chuồng dê không cao ráo sạch sẽ thì dê hay bị chứng bịnh phong thấp và chết ngất. Theo Trung y người ốm hoảng hốt thất thần, sùi bọt mép, la hét như dê kêu gọi là chứng “ Dương vựng” hay bị trúng Dương Điều Phong.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group