Đi Qua Mùa Đông - Châu Liên (Hết)

  • anhthu1502

    khoảng 2 10 năm trước
  • Thác nước trắng xóa đỗ ầm ầm, từ độ cao hơn năm chục thước. Muôn vàn bụi nước bắn ra tạo nên một màn sương mờ ảo trùm lên con thác, tựa một tấm voán trắng mềm như bông tuyết choàng lên tấm vải tran của một nàng tiên.

    Cách độ khoảng một dậm đường là Mặc Thủy biệt thự. Tuy không đồ sộ lắm, nhưng ngôi biệt thự nằm toa lạc trong môt khuôn viên rộng với cả vườn hoa và hồ bơi vẩn có một vẻ đẹp thật kiêu sa, sang trọng.

    Nơi đây, bầu trời mùa Thu không nhiều sương mù như những ngày vào mùa đông. Nhưng ngày ấy, biệt thự Mặc Thủy chìm vào không gian tĩnh lặng, nhưng không kém phần thơ mng...

    Mặc Thủy có tất cả ba tầng, được thiết kề theo kiểu xay của Pháp với màu trắng là màu chủ đạọ

    Chiếc cầu thang lượn xoáy theo chiều trôn ốc nằm phía hông ngôi nhà, những ổ của sổ nhỏ, lắp kính trong suốt với những hoa văn chạm trổ lạ mắt hình quả trám chìm nổi xen kẻ nhau,

    Những chiếc rèm cửa màu ngà voị Những căn phòng lộng lẫy với những trang trí nội thất cực kỳ đắt tiền, nhưng do sự phối trí tinh tế của chủ nhân nên các căn phòng của Mặc Thủy luôn trông có vẻ ấm cúng, khi mà duờng như khí hậu nơi đây sẻ lạnh suốt bốn mùạ

    Trong hoa viên, ngoài những luống hoa hồng bạch còn có cả uất kim hương, viollet, và tử đinh hương nửa.... Nằm chếch phía tây của hoa viên là những chậu kiểng với những hình thù độc đáo và lạ mắt.

    Nếu là người phương xa đến đây, khi ngắm nhìn toàn cảnh ngôi Biệt Thư. sang trọng này ắt hẳn người ta sẻ đoán chủ nhân của nó phải là một ông gìa đạo mạo râu tóc bạc phơ, suốt ngày chỉ vui thú điện viên, thích chơi hoa và kiểng.

    Nhưng nếu là dân cư ở đây, người ta sẻ không lạ gì chủ nhân của nó, đó là hai chị em Xuân Trúc và Đông Thụ

    Họ không chỉ trẻ và còn rất đẹp với những đặc điểm khá tương phản với nhaụ

    Nếu Xuân Trúc dù mới hai mươi ba tuổi, nhưng gương mặt lúc nào cũng cố tỏ vẻ nghiêm nghị thì Đông Thu lại vui vẻ cười nói suốt ngàỵ

    Xuân Trúc thích ngắm hoa vào những lúc chiều xuống hoặc khi trăng lên, nhưng Đông Thu không hề mất thời giờ vào những việc như thế.

    Thú vui của Đông Thu là nhảy lên chiếc Cadilac mui trần của chị cô và tự lái xe chạy băng băng đi vào thành phố. Hoặc là phóng chiếc Dream của cô vèo xuống những cơn dốc khiến các sơn nữ đang trên đường gùi hoa đi bán phải giật mình ngơ ngác.

    Ngoài Xuân Trúc và Đông Thu và những người làm bếp, làm vườn, trong Mặc Thủy còn có lão quản gia Kiến Phúc. Đó là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, vốn là người làm tâm phúc của mẹ của Xuân Trúc và Đông Thu khi bà còn sống.

    Đó sống trong một khung cảnh vắng vẻ chung quanh là cây cối bao bọc nên Xuân Trúc đã nuôi một con chó săn rất tinh khôn. Cô rất yêu qúy nó . Big Big mến Xuân Trúc hơn Đông Thụ Nó thường quản quýt bên chân Xuân Trúc mỗi khi cô đi đâu về.

    Đông Thu vốn ghét loài vật. Mỗi lần con Big Big xán đến gần cô nó thường bị một cú đá kinh hồn.

    Một chiếc Cadilac mui trần lướt trên con đường quan cô trước ngôi biệt thự rồi chạy thẳng vào trong sân.

    Từ trên xe bước xuống là một cô gái có vẻ đẹp mạnh mẻ, cô rất đẹp, dáng người cân đốị Chiếc quần jean màu lông chuột và áo pull màu rêu đã làm nổi bật làn da trắng hồng khỏe mạnh của cô.

    Mái tóc cô gái được chải theo kiểu lật ra như một cô đào Holywood nhưng không tạo nên một vẻ cầu kỳ xa cách mà lại trông cô vẻ nghịch nghịch dể thương. Cho dù cô hiện đang là chủ nhân của một tài sản kếch xứ vừa được thừa kế và được mọi người nể trọng gọi là cô Haị

    Cô gái đó chính là Xuân Trúc.

    Đi lên bậc thềm, Xuân Trúc định lên tiếng gọi người quản gia, nhưng ông đã chực sẵn sau cánh cửa chớp tự bao giờ, bước ra khỏi chỗ khuất, ông Kiên Phúc giọng lễ độ:

    - Chào cô Hai mới về.

    Xuân Trúc gật đầu:

    - Chào chú.

    Ông Kiến Phúc vẻ mặt quan tâm:

    - Dường như cô Hai có vẻ không được khỏe sau một chặng đường dài ?

    Vỗ nhẹ lên con Big Big đang chồm lên đùa với cô, Xuân Trúc mĩm cười:

    - Tôi không sao đâụ Ở nhà tất cả đều bình thường chứ?

    - Vâng... Mấy hôm nay, tôi vẩn chu đáo với công việc coi sóc Mặc Thủỵ cô Hai chỉ vắng mất hai ngày, chứ nếu cô đi đâu một vài tháng hay nhiều hơn nửa thì quản gia Kiến Phúc này vẩn tận tùy làm tốt công việc hằng ngày của một kẻ nô bộc trung thành như thường.

    Xuân Trúc cảm kích:

    - Cám ơn chú...

    - Cô Hai uống tạm một ly nước dâu nhé

    Ngồi xuống chiếc ghề và vẩn tiếp tục đùa với con Big Big, Xuân Trúc hắng giọng:

    - Chú bảo chị Thơm pha cho tôi một ly chanh đường, cho nhiều nhiều chanh một chút, còn đường thì ít thôi .

    Ông quản gia xum xoe:

    - Thế thì cô Hai sẻ bị đau dạ dày mất thôi .

    Xuân Trúc mĩm cười:

    - Không sao, chú cứ bảo pha như thế đi . Tôi ghét uống nhiều đường lắm đấy .

    Ông Kiến Phúc với làm theo lời yêu cầu của Xuân Trúc. Chỉ một lát sau, ông quay trở lại với chiếc khay bằng bạc.

    - Mời cô Hai uống nước.

    - Cám ơn chú.

    Chợt nhớ ra Xuân Trúc liền hỏi:

    - Đông Thu đi đâu sao nảy giờ tôi không thấy ?

    Ông Kiến Phúc xoa tay:

    - Cô Ba đang xem phim ở trên lầu . Trưa nay cô Ba cũng không chịu xuống dùng cơm và bảo chị Thơm mang lên tận phòng.

    Xuân Trúc nhíu mày:

    - Đông Thu đau à?

    Liếc nhanh lên lầu, ông Kiến Phúc hạ thấp giọng:

    - Cô Ba chỉ thích vừa xem phim vừa ăn. Sau đó, ném khay thức ăn thừa qua cửa sổ. Toàn bộ chén bát đều.... bể.

    Xuân Trúc tròn mắt . Thường thì Đông Thu vốn đỏng đảnh thích hạch sách người làm, nhưng chuyện ném cả khay thức ăn qua cửa sổ thì thật là quá đáng .

    Cô hỏi giọng ngán ngẩm:

    - Thế nó có giận ai không ?

    Ông Kiến Phúc gãi đầu:

    - Không... Vì sau đó, tôi thấy cô Ba vẩn vui vẻ hát trong phòng .

    Vẻ mặt sợ sệt, ông nói tiếp:

    - Cô Hai đừng nói gì về chuyện này . Tôi sợ cô Ba thù hằn, sinh chuyện .

    Xuân Trúc gật đầu:

    - Được rồi, tôi sẻ nói vào một dịp khác .

    Chợt nhớ ra Xuân Trúc liền hỏi:

    - Thế mấy hôm nay Đông Thu cô đến công ty không ?

    Ông Kiến Phúc gãi đầu:

    - Bẩm... Không....

    - Vậy sao ?

    - Tôi quên .. hình như là có...

    Xuân Trúc nghiêm nét mặt:

    - Chú lại bao che cho Đông Thu nửa rồi . Có phải hai hôm nay Đông Thu không hề đặt chân đến công ty không ?

    Ông Kiến Phúc lúng túng:

    - Cô Hai hỏi một câu khó trả lời hết sức... nói nhiều về cô Ba, không có lợi chút nào...

    Xuân Trúc thở dài:

    - Có gì đâu mà chú không trả lời được. Nhưng mà thôi, dù chú không nói thì tôi vẩn biết là mấy ngày hôm nay Đông Thu không làm gì khác hơn là rông chơi . Cho dù trước khi tôi đi công chuyện nó đã hứa với tôi là sẻ thay đổi.

    Ông Kiến Phúc nói lảng sang chuyện khác:

    - Cô Hai cô giải quyết được công việc không ?

    Xuân Trúc sờ vai:

    - Công việc vẩn còn giậm chân tại chổ . Để xuất khẩu hàng sơn mài, có lẻ tôi còn khá nhiều việc để làm .

    Ông Kiến Phúc giọng quan tâm:

    - Nhân công không đủ đáp ứng cho khối lượng hàng người ta đặt hay sao vậy cô Hai ?

    Bước đến bên cửa sổ nhìn ra vườn, Xuân Trúc giọng trầm ngâm:

    - Không... Nếu thế thì đâu có khó để giải quyết . Mà thôi, chú đi làm công chuyện của mình đi .

    Ngâm mình thật lâu trong bồn nước ấm, Xuân Trúc cảm thấy dể chịu đôi chút . Cô dùng chiếc khăn lông mềm xát nhẹ trên thân hình đẹp săn chắc.

    Phản chiếu trong gương là một pho tượng mỹ nử với đôi mắt đến rực sáng nhưng vô cùng ngây thơ.

    Khoác một chiếc áo ngủ may bằng vai tơ màu kem thật qúy phái, sang trọng Xuân Trúc đi thẳng một mạch lên tầng ba . Trên hành lang rộng thênh thang, sàn nhà được trải thảm Ba Tư với màu xanh đại dương phản chiếu một thứ ánh sáng êm dịu dễ chịu .

    Xuân Trúc gỏ của phòng Đông Thu . Từ bên trong, giọng Đông Thu lười biếng:

    - Vào đi, có phải chị Hai đó không ?

    Xuân Trúc đẩy cửa bước vào . Cô khẻ lắc đầu với vẻ không hài lòng .

    Đông Thu đang nằm uể oải ở ghế sofa, mái tóc mềm mại của cô đổ dài trên chiếc gói ôm màu trắng . Chiếc váy mỏng như tơ trời đã làm cho Đông Thu trở nên đẹp thật mơ màng, ngọt ngào lôi cuốn như một thứ trái cây vừa chín tới .

    Xuân Trúc gắt giọng:

    - Đông Thu... Xem phim suốt ngày, em không thấy chán sao ?

    Đông Thu tỉnh bơ:

    - Đó là chị Hai không bao giờ xem phim nên không thấy hấp dẩn đó thôi . Không có gì thú vị hơn là xem một bộ phim khoảng...năm, sáu chục tập.

    Xuân Trúc kêu lên:

    - Năm mươi tập à ? Họ diê~n nhưng gì với....năm mươi tập?

    Đông Thu cười khúc khích:

    - Hôn nhau, lái xe, tắm biển, ăn uống rồi lại hôn nhau mệt nghỉ...

    Xuân Trúc càu nhàu:

    - Chị không đùa đâu .

    Đông Thu liếm môi

    - Thì em cũng thế thôi . Nếu không tin, hôm nào chịu khó xem phim với em cho vui .

    Thở hắt một cái, Xuân Trúc đưa tay nhấn nút tắt máy . Bắt gặp cái nhìn ấm ức của Đông Thu, cô liền cao giọng:

    - Sao hai hôm nay em không đến công ty như đã hứa với chị ?

    Đông Thu xoen xoét

    - Lão quản gia mách chị đấy à ?

    Xuân Trúc nghiêm nét mặt:

    - Em nên trả lời câu hỏi của chị hơn là tìm hiểu tại sao chị đã biết chuyện đó .

    Đông Thu đâu môi phụng phịu:

    - Em nghĩ là cũng không cần thiết sự có mặt của em .

    - Vì sao em nghĩ như thế ?

    Chống tay ngồi dậy, Đông Thu khẻ nhún vai:

    - Mọi người đều quen làm việc dưới sự điều hành của chị. Sự hiện diện của em bất quá chỉ làm cho người ta vướng vịu nhưng không tiện nói ra . Cô Ba dỉ nhiên không oai bằng cô Hai vì cô Hai đang nắm hầu bao của họ cô Ba chỉ là một hư danh .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group