Bầy con gái - Dung Sài Gòn (22/22)

  • pedita

    khoảng 2 10 năm trước
  • CHƯƠNG 21:

    Từ nhà vợ chồng Vân Phi về, mọi người nhắt đến Phi với những câu chúc tụng đầy thân thiết của họ hàng. Nói đến buổi tối sửa soạn quần áo lên nhà hàng dự tiệc. Thảo nói liên miên. Hết chuyện này sang chuyện khác. Trấn cười ồn ào đùa phá cho Thủy cười. Quỳnh ngồi im lìm trong nổi buồn chơi vơi - Nhớ buổi tối hôm nào đi chơi với vợ chồng Khanh và Tuấn. Ngồi nghe Thái Thanh rên rỉ "Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi..."
    Bài hát buồn đong đưa theo từng ánh mắt nhìn, lời nói thiết tha những luyến lưu không dứt lúc nửa đêm về sáng chập chờn trong đầu Quỳnh. Quỳnh chợt nhớ đến bức thư chưa kịp đọc. Quỳnh bảo Trấn:
    - Cho Quỳnh xuống đây, anh Trấn.
    Trấn quay lại ngạc nhiên:
    - Sao xuống đây?
    - Em đến Khanh.
    - Để anh đưa đi luôn thể.
    Quỳnh lắc đầu:
    - Thôi, em xuống đi bộ cho thoải mái, nhà Khanh gần chút xíu hà.
    Thảo hỏi:
    - Chút nữa có phải đến đón Quỳnh không ?
    - Không chị, lát em đi cùng với vợ chồng Khanh.
    Trấn mở cửa xe cho Quỳnh bước xuống. Thủy níu áo Quỳnh nói:
    - Cho em đi theo với, chị Quỳnh.
    Quỳnh xoa đầu Thủy dỗ dành:
    - Thủy về nhà với Mẹ kẻo Mẹ buồn rồi lát nữa đi theo chị Thảo lên nhà hàng ăn cưới Vân Phi.
    Thủy phụng phịu chực khóc. Trấn bảo Thủy:
    - Thôi để Quỳnh đi với bạn Thủy ạ, chút nữa anh đưa Thủy đi.
    Thủy ngồi buồn xo không cãi. Thảo thản nhiên dựa nhẹ lên vai Trấn mơ màng:
    ...Xin cho yêu em nồng nàn
    Xin cho yêu em nồng nàn
    Dù biết yêu tình yêu muộn màng...

    --------------------------------------

    Khanh cười khi nhìn thấy Quỳnh từ ngoài cửa:
    - Đưa Vân Phi về nhà chồng rồi phải không ?
    Quỳnh ngồi sà xuống bên Khanh xoa đầu Vi Vi :
    - Cô bé chóng lớn ghê ! Mày sắp gả chồng cho con gái được rồi đó Khanh ạ.
    Khanh vuốt lên đôi má bầu bỉnh của con, đôi mắt sáng lên một niềm kiêu hảnh. Khanh đùa :
    - Có mấy đám đặt cọc rồi đó chứ. Nhưng tao còn chê nghe. Đã nói là chính tao chọn chồng cho con gái tao cơ mà.
    - Kén cỡ nào? Bác sĩ - kỹ sư - thương gia hay lính ?
    Hải từ trông nhà bước ra cười vui vẻ :
    - Bố lính thì con gái cũng phải lấy chồng lính là chắc rồi.
    Khanh lườm chồng :
    - Còn lâu ạ. Con tôi, tôi cấm nó yêu lính, lấy lính. Khổ thân nó đợi chờ cho dài con mắt ra ấy à.
    Hải cãi :
    - Anh nhất định bắt nó thương lính, lấy chồng lính.
    - Ừ, ở đó mà chờ. Con tôi phải nghe lời tôi. Còn lâu nó mới nghe lời anh.
    Hải nheo mắt gọi :
    - Vi Vi con nghe ai? Bố nhé !
    Vi Vi toét miệng cười với bố - Đôi tay quờ quạng với theo. Hải cười vang nhà, ôm Vi Vi vào lòng trêu Khanh :
    - Đó em thấy chưa? Chả cần phải cải vã lôi thôi, anh cũng biết là Vi Vi nó thương bố hơn thương mẹ rồi.
    Khanh ngúng nguẩy lườm chồng, tát lên má Vi Vi mắng đùa :
    - Hư lắm ! Mẹ ghét Vi Vi rồi.
    Vi Vi chúi đầu vào ngực Hải nghịch ngợm sợi dây đeo cổ của bố - cười hồn nhiên bé bỏng.
    Nhìn gia đình Khanh - Hai vợ chồng trẻ với một đứa con nhỏ mũm mỉm dễ thương Quỳnh thấy Khanh hạnh phúc lạ. Bỗng dưng Quỳnh nôn nao ao ước một gia đình nhỏ như thế. Nỗi ao ước dìu Quỳnh lên cao chơi vơi...
    Khanh hỏi Quỳnh :
    - Quỳnh ở đây rồi lên nhà hàng cùng với vợ chồng tao chứ.
    Quỳnh gật đầu. Khanh dục Hải :
    - Anh vào sửa soạn đi, đưa Vi Vi đây cho em.
    Hải kêu :
    - Em còn trang điểm lâu hơn anh sao không vào sửa soạn trước đi.
    Quỳnh cười:
    - Thôi, hai ông bà cùng vào sửa soạn, cho Quỳnh mười lăm phút ngồi một mình ngoài này.
    Khanh nhìn Quỳnh dò hỏi. Quỳnh nói nhỏ :
    - Để đọc thư.
    - Của ai?
    - Tuấn.
    Khanh nheo mắt :
    - Mới nhận à ?
    - Ừ, buổi sáng, tại bận sửa soạn cho con Phi rồi vội vả đưa nó về nhà chồng, xông đi thẳng đến đây đón vợ chồng mày. Chưa có thì giờ đọc.
    - Kiên nhẫn ghê quá nhỉ.
    Quỳnh cười êm ái :
    - Có gì đâu. Trước sau gì rồi cũng đọc.
    Khanh cười với Quỳnh rồi bế con theo chồng vào nhà trong. Căn phòng khách còn lại một mình Quỳnh.
    Quỳnh mở thư Tuấn ra đọc :
    ....Ngày...tháng...
    Quỳnh thương yêu,
    Bỗng dưng nhớ Quỳnh quay quắt, dạo này anh thường vậy. Lúc nào cũng nghĩ đến Quỳnh - Lúc nào cũng thích nghe nói về Quỳnh hết cả. Và, lúc nào anh cũng muốn về Sàigòn. Khác hẳn với những ngày tháng trước, chẳng bao giờ anh nghĩ đến chuyện về phép - Về Sàigòn để gặp Quỳnh, nghe Quỳnh nói, nhìn Quỳnh cười. Đã từ bao lâu nay anh mới lại bắt gặp mình với những phút giây bồng bột quá sức như thế. Nhờ Quỳnh đó - tại Quỳnh đó, Quỳnh biết không ?
    Ở đây buổi tối buồn không sao kể xiết. Anh lại nghĩ về Quỳnh và các chị, em qua lời kể của Sơn. Buổi tối trên căn gác đông ồn ào của bầy con gái ( anh dùng nguyên văn câu nói của Quỳnh chứ chả dám tự tiện gọi các cô là "bầy" đâu). Vui lắm, nhộn lắm. Anh nghe mà thèm ghê ! Ao ước có mặt anh ở đó ghê ! Nhưng anh chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thôi, vì anh sợ sự hiện diện của anh làm mất đi không khí hồn nhiên con gái mất. Quỳnh ạ !
    Tháng này Vân Phi về nhà chồng phải không ? Anh nghe Sơn nói và than buồn vì không về được để dự đám cưới em gái. Đứa nào lấy chồng là mừng cho đứa đó. Sơn nói thế, Quỳnh nghĩ sao? Sơn còn nói với anh :
    - Còn Thảo, Quỳnh, Thủy, chừng nào chúng nó lấy chồng hết tôi mới dám lấy vợ.
    Anh hỏi :
    - Tại sao vậy?
    Sơn cười :
    - Tại chưa đứa nào lấy chồng nhà đã bốn cô con gái, thêm một bà chị dâu về ở nữa thành ra năm bà. Tha hồ mà họp nhau ăn quà, tán dóc, chưng diện đến quên chồng, quên bổn phận luôn.
    Sơn coi vậy mà khó tính ra gì đấy Quỳnh nhỉ. Hắn ít nói và lầm lì nhiều khi anh cũng phải nể. Nên, ít khi tâm sự, kể lể với Sơn dù nhiều khi muốn nói về Quỳnh quá sức.
    Quỳnh ơi ! Quỳnh ơi !
    Buổi sáng, buổi tối anh đều muốn gọi tên Quỳnh. Nhiều khi anh ngớ ngẩn tưởng mình là tên con trai mới lớn, bồng bột và si mê vô chừng. Anh không ngờ nổi tình yêu trông anh lại mạnh mẽ đến thế đó. Lúc này anh thèm một ngày phép. Chỉ một ngày thôi cũng đủ làm anh vui suốt tuần rồi. Quỳnh ạ, Quỳnh có bao giờ mang ý định đến thăm tỉnh nhỏ này không ?
    Quỳnh vẫn đi làm đều hở ? Quỳnh có hay đến chơi với vợ chồng Khanh không ? Anh tò mò đến cuộc sống của Quỳnh vô chừng như thế đó. Đừng giận anh, Quỳnh nhé.
    Gởi cho Quỳnh những thương mến đậm đà nhất.
    Tuấn

    Khanh trở ra vừa lúc Quỳnh đọc xông thư Tuấn. Khanh cười tươi tắn :
    - Thư vui chứ !
    - Vui.
    - Đi chưa?
    Quỳnh gật đầu :
    - Đi.
    - Tao với mày đi taxi để ông Hải đi xe riêng một mình nhé.
    Quỳnh hỏi :
    - Vi Vi đâu?
    - Để nhà cho chị hai trông.
    Quỳnh cười :
    - Nhỏ này có con mà coi bộ nhàn hạ ghê.
    Khanh nói đùa :
    - Ừ, cuối tuần tụi tao vẫn đi Ciné, dạo phố đều đều. Thiên hạ nhìn tưởng tụi tao đang trong thời kỳ bồ bịch chứ không ai nghĩ là tụi tao có con hết.
    - Nhất mày rồi.
    Quỳnh nói. Hai đứa ríu rít đưa nhau ra đường. Hải đi sau vợ. Quỳnh vẫy một chiếc taxi và dìu Khanh lên.
    - Ông cho đến nhà hàng Đồng Khánh.
    Ông Taxi cười làm quên :
    - Các cô đi ăn đám cưới?
    Quỳnh cười nhẹ nhàng :
    - Vâng, đám cưới em gái tôi. Em gái lấy chồng trước các chị.
    Khanh để tay lên vai Quỳnh :
    - Đầu năm tới đám cưới mày đi là vừa Quỳnh ạ. Chúng mình lớn cả rồi còn gì.
    Quỳnh ngả đầu lên vai Khanh, nói nhỏ :
    - Ừ, mình lớn thật rồi Khanh ạ. Tết này hai mươi hai tuổi còn gì.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group