Tiến Sĩ giấy

  • hann_80

    khoảng 2 10 năm trước
  • Ngày xưa, có một anh thanh niên, con một gia đình khá giả, vì được nuông chiều nên ngay từ thuở nhỏ đã rất hư hỏng. Muốn cho con có một ít chữ để nên người, cha mẹ anh ta mời một ông thầy đồ về dạy học, nhưng anh không chịu học hành mà chỉ chơi bời lêu lổng suốt ngày. Lớn lên, học không hay, cày không biết, sẵn có tiền của cha mẹ, anh chỉ chuyên cờ bạc, rượu chè ngày này qua ngày khác. Chẳng bao lâu cha mẹ anh lần lượt qua đời. Khi cha mẹ mất thì của chìm của nổi trong nhà cũng lần lượt tiêu tan. Từ đó, không chịu làm lụng, chỉ biết ăn chơi nên anh ta trở thành một người nghèo túng nhất làng. Tài sản trong nhà ngoài túp lều để trú thân khi mưa nắng và một cái chổi cùn, rế rách, anh ta chẳng có đồ vật gì khác. Đói nghèo, anh ta bắt đầu học cày, học cuốc. Một hôm, phải cày thửa ruộng ven đường cái rất xa làng, mặt trời lên gần một con sào rồi anh mới lững thững vác cày dắt trâu đi. Ra đến đồng thì đã nửa ngày. Anh lội xuống, vừa mới cày được hai ba đường thì chân tay đã rã rời, anh vội lên bờ ngồi nghỉ. Anh vừa ngồi dưới bóng cây thì có mấy anh học trò đi trên đường cũng dừng lại nghỉ chân, uống nước. Hai bên làm quen nhau. Anh thanh niên lân la hỏi:

    - Các thầy khoá đi có công việc hay đi chơi đâu đấy?

    Một anh học trò trả lời:

    - Chúng tôi lên kinh đô để thi đây. Mấy năm trời nhà vua mới mở một khoa thi, học hành tốn kém, không biết khoa này có đạt được kết quả như ý muốn hay không?

    Anh lại hỏi tiếp:

    - Chắc các thầy tài cao học rộng, văn hay chữ tốt mới đi thi chứ! Đã vậy lo gì mà chẳng đỗ.

    Một anh học trò khác khiêm tốn nói:

    - Đâu dám khoe mình là nhiều chữ. Anh em chúng tôi cũng mới biết đôi ba chữ thôi.

    Khi mấy anh khoá đi rồi, anh tự nghĩ: Ngày xưa bố mẹ cũng cho mình học được ít chữ. Họ thi được có lẽ mình cũng thi được. Hay mình cứ thử đi một chuyến xem sao. Thế rồi anh vội tháo cày, dắt trâu về, sửa soạn đi thi.

    Đường lên kinh đô phải qua một con sông, các anh đồ Nho lên kinh dự thi đều phải qua đây. Vùng này có một cô gái con quan, từ bé đã được học hành, làm thơ, làm phú, lớn lên có nhan sắc, lại thông minh. Năm ấy, cô muốn kén một người chồng xứng đáng nên ra chở đò ngang ở bến này. Cô ra một câu đối nếu ai đối được sẽ lấy người đó làm chồng. Nhiều Nho sĩ đã qua đây nhưng chẳng ai làm cô vừa ý. Hôm ấy, trên một chuyến đò, cô thấy có một anh không có dáng Nho sĩ mà lại có vẻ đi thi, cô liền hỏi:

    - Anh cũng lên kinh đô thi à?

    Anh thanh niên trả lời:

    - Vâng!

    Cô gái nói tiếp:

    - Thầy khoá đi thi chắc học rộng, biết nhiều, tôi xin ra một câu đối: “Long hữu túc, hà long bất tẩu”. Thầy mà đối được tôi xin theo thầy làm người nâng khăn sửa túi.

    Anh nghĩ mãi, không tìm được câu đối lại, bèn tìm cách thoái thác:

    - Tôi xin nói để cô và các thầy khoá biết, bây giờ tôi đang nghĩ đến văn bài, còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc khác. Khi trở về, thế nào tôi cũng phải qua đây, tôi xin khất cô đến lúc trở về tôi sẽ đối.

    Qua đò, anh hối hả đi. Vì nghèo túng, vừa đi vừa phải lo ăn nên khi đến kinh đô thì trường đã tan. Không biết nên làm thế nào, anh đánh bạo hỏi thăm nhà quan giám khảo, xin vào gặp quan. Lúc ấy quan giám khảo đang bực bội nên nghe có một tên dân xin vào hầu thì nhất định không cho. Thấy thế vợ ông liền nói:

    - Cứ cho hắn vào xem hắn kêu ca điều gì, có mất gì đâu mà không cho hắn vào.

    Vốn là người sợ vợ, ông liền bảo lính cho anh thanh niên vào.

    Đi trong dinh nhà quan nhìn thấy toà ngang dãy dọc uy nghi, anh rất lo sợ nhưng rồi lại tự nhủ: Đã trót thì phải trét, thôi cứ liều. Nhìn thấy anh, quan giám khảo hỏi:

    - Anh đến có việc gì?

    Anh chàng liền kêu:

    - Dạ! Bẩm quan lớn, con là hàn sĩ, phải chạy ăn từng bữa một nhưng vì hiếu học con cũng cố tìm cách theo đòi nghiên bút. Trên đường đến kinh đô đi thi con vừa đi vừa phải tìm cách sinh sống nên đến nơi trường thi đã tan. Ba năm triều đình mới mở một khoa thi, đợi đến khoa sau thì con không làm sao theo đuổi được. Vì vậy con đến xin quan rủ lòng thương giúp đỡ cho con! Nghe anh kêu xin, quan giám khảo trừng mắt nói:

    - Phép nhà vua đã định, việc thi cử nghiêm minh lắm, có phải chuyện thường đâu! Bài vở đã chấm xong cả rồi, bây giờ không còn cách nào nữa.

    Bà quan ngồi nghe động lòng thương, thấy chồng nói thế, liền bảo:

    - Ông không thương người một chút nào cả, người ta gặp phải tình cảnh như vậy mới đến kêu cầu, chứ không thì ai đến làm gì! Làm ơn thì sau này người ta sẽ trả ơn.

    Nghe vợ nói, ông đành phải nghe theo. Ông bảo anh thanh niên:

    - Thôi được! Ta sẽ làm ơn cho anh, khoa này còn đang thiếu một tiến sĩ. Bây giờ ta ra cho anh một câu đối, nếu anh đối được ta sẽ cho đỗ.

    Nhìn quanh trong nhà, bất chợt thấy một bức trướng thêu mấy con phượng mà ông rất thích, ông liền đọc: “Phượng hữu dực, hà phượng vô phi”. Rồi ông nói: Đấy anh đối đi! Anh thanh niên nghĩ mãi, không tìm ra được vế đối lại. Anh lo quá, lo quan quở trách, lại lo lúc trở về cô lái đò giễu cợt. Thốt nhiên, anh nghĩ đến câu đối của cô lái đò, anh mừng quá, liền thưa với quan:

    - Bẩm quan lớn, con xin mạn phép đối thế này “Long hữu túc, hà long bất tẩu”, có gì sai sót xin quan lớn tha thứ cho!

    Anh vừa đọc xong thì quan giám khảo reo lên: - Hay lắm! Anh quả là một người có học rộng tài cao. Ta sẽ cho anh đỗ tiến sĩ.

    Được đỗ tiến sĩ, anh thanh niên mừng lắm, trên đường vinh quy về làng, qua bến đò, anh mời cô lái đò lên và nói:

    - Khi vào kinh qua đây, cô có ra cho tôi vế đối câu: “Long hữu túc, hà long bất tẩu”, nếu đối được cô sẽ nguyện làm bạn trăm năm. Lúc ấy, vì lo thi cử nên tôi khất cô đến khi về. Bây giờ công thành danh toại rồi tôi xin đối lại “Phượng hữu dực, hà phượng vô phi”, không biết như thế cô đã cho là chỉnh chưa?

    Cô gái tấm tắc khen hay và ưng thuận làm vợ anh như lời cô đã hứa. Về sau những người trong xóm biết chuyện ấy, họ gọi anh là “Ông tiến sĩ giấy”.

  • dumb82

    khoảng 2 10 năm trước
  • Bó tay, đúng là "Chó ngáp phải ruồi." Đúng là hay không bằng hên.

  • allbeyondintell

    khoảng 2 10 năm trước
  • tiến sỉ này chắc thất nghiệp dài dài


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group