Khi tất cả đều lắng dịu trong vòng tay âu yếm của màn đêm cũng là lúc tâm hồn tôi bồn chồn xao xuyến nhất. Sao đêm nay kỳ quá nhỉ? Mấy chú gà con đã lên chuồng từ lâu; chú cún con cũng đã say mềm trong giấc ngủ miên man, lâu lâu lại gầm gừ mấy tiếng như đang gặp một giấc chiêm bao. Những ông sao cũng đã đốt đèn làm việc, tỏa những vệt sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện như những viên kim cương vô giá trên khoảng không miền miệt. Nàng trăng đêm nay cũng đẹp lắm, khoác lên mình một chiếc hoàng bào yêu kiều đầy cẩm lệ. Những ngọn gió bạc đang vờn ngoài khung cửa thỉnh thoảng lại điểm một nụ cười thẹn thùng lạnh buốt. Trằn trọc trên chiếc sofa êm ả, tôi mơn man nhớ đến một bóng hình quen thuộc mà hình như đã bắt đầu phôi phai dần với thời gian. Cái bóng đơn sơ và trong trắng của một thuở chẳng cần yêu. Cái thuở mà con diều là tất cả, tình yêu là bắn ná với dây thun. Và mỗi lúc ánh chiều vương trên tóc là những lúc giăng lưới bắt tôm cua. Rồi những buổi khi mặt trời còn yên ngủ, rủ bạn bè cùng dợt bóng bên sông. Ôi còn đâu cái thời thơ ấu ấy, khi hồn nhẹ như tơ bòng trong gió, lúc tâm kia còn cưỡi trên mây ngàn. Thôi vĩnh biệt nhe những khung trời lãng mạn của một thời chẳng biết gì về yêu...
Vất vưởng ngang khung cửa cuộc đời
Ngập ngừng tôi ngắm ánh trăng rơi
Thôi xin giã biệt từ đây nhé
Tuổi trẻ thơ ngây tuổi thiếu thời
khoảng 2 10 năm trước
Khi tất cả đều lắng dịu trong vòng tay âu yếm của màn đêm cũng là lúc tâm hồn tôi bồn chồn xao xuyến nhất. Sao đêm nay kỳ quá nhỉ? Mấy chú gà con đã lên chuồng từ lâu; chú cún con cũng đã say mềm trong giấc ngủ miên man, lâu lâu lại gầm gừ mấy tiếng như đang gặp một giấc chiêm bao. Những ông sao cũng đã đốt đèn làm việc, tỏa những vệt sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện như những viên kim cương vô giá trên khoảng không miền miệt. Nàng trăng đêm nay cũng đẹp lắm, khoác lên mình một chiếc hoàng bào yêu kiều đầy cẩm lệ. Những ngọn gió bạc đang vờn ngoài khung cửa thỉnh thoảng lại điểm một nụ cười thẹn thùng lạnh buốt. Trằn trọc trên chiếc sofa êm ả, tôi mơn man nhớ đến một bóng hình quen thuộc mà hình như đã bắt đầu phôi phai dần với thời gian. Cái bóng đơn sơ và trong trắng của một thuở chẳng cần yêu. Cái thuở mà con diều là tất cả, tình yêu là bắn ná với dây thun. Và mỗi lúc ánh chiều vương trên tóc là những lúc giăng lưới bắt tôm cua. Rồi những buổi khi mặt trời còn yên ngủ, rủ bạn bè cùng dợt bóng bên sông. Ôi còn đâu cái thời thơ ấu ấy, khi hồn nhẹ như tơ bòng trong gió, lúc tâm kia còn cưỡi trên mây ngàn. Thôi vĩnh biệt nhe những khung trời lãng mạn của một thời chẳng biết gì về yêu...
Vất vưởng ngang khung cửa cuộc đời
Ngập ngừng tôi ngắm ánh trăng rơi
Thôi xin giã biệt từ đây nhé
Tuổi trẻ thơ ngây tuổi thiếu thời