nkimvi tuỳ bút
-
Thơ bạn buồn ưu tư nảo ruột
Vì ai mà lệ rớt không nguôi ?
Đã biết người ta không giữ được
Bận lòng chi nữa kẻ ra đi ?
Chữ tình , chữ hận , sao kể xiết
Chữ bạn , chữ bè , nghĩa khó phân
Rồi đường mổi nẻo ai đều bước
Nếu thiệt có duyên , ắc trùng phùng !
-
Buồn thoáng miêng mang rồi chợt nghỉ
Một thời vỉ vảng chợt về đây
Ngày xưa gặp chẳng nói vì
Để nay chợt nhớ tới người ... tìm đâu !!?
-
Tôi trót dại yêu người bội bac
Nên nỗi buồn chất chứa mãi trong tim
Tình đã trao muôn thuỡ chẵng đỗi dỡi
Nguyện giữ mãi cho tình kia trọn vẹn
Người yêu hỡi sao đành gian dối
Tình mới trao sao sớm vội ưu buồn
Và không biết vì sao anh lại thế
Đễ tình mình tan nát bỡi gì đậu
-
Ôi! chữ tình vướng mải không thôi
Duyên dại , tình hờ , lắm phai phôi
Đã biết yêu nhau là ôm phải
Một mảnh tình riêng, nhói con tim!
khoảng 2 10 năm trước
chiều buồn lòng nghĩ miên mang
viết vai dòng chữ đễ vơi nỗi buồn
viết gì đây khi tay cầm bút
viết gì đây khi long nghĩ đến ai
&&&&&&&&&&&&
ôi houston đêm nay buồn vô tậng
mưa ngoài trời hay mưa tậng tim tôi
sao mưa mưa mãi mưa hoài
trong đẽm tối tôi ngồi nhớ bạn
mưa làm ray rư'c con tim
hàng cây vẫn lặng bóng đêm bao trùm
lòng buồn bỗng thấy co đơn
ngừơi buồn dòng lệ chứa chan
tình thuông người ấy còn chi
vì ai đã bước chân đi
bút vẫn làm bạn vẫn còn bên tôi
ra đi từ buỗi hôm nay
không mong gì nữa có ngày chung vui
&&&&&&&&&&&&&&&&