Bong Bóng Trên Trời - Nguyễn Nhật Ánh (10 / 10 chương)

  • Amar

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 9

    Sự xuất hiện của Thủy Tiên khiến Thường hơi ngỡ ngàng. Từ buổi tối sinh nhật đó đến nay, Thường luôn tìm cách tránh mặt Thủy Tiên. Nếu tình cờ gặp cô ở ngoài cổng hay ở trước cửa lớp, Thường chỉ nói chuyện qua quít vài câu rồi vội vàng lảng đi . Thái độ của Thường khiến Thủy Tiên vô cùng bứt rứt, nhưng cô không tiện hỏi . Cô mơ hồ cảm thấy Thường đã biết một điều gì đó về cuộc nói chuyện giữa hai anh em cô hôm trước. Hơn nữa, sự khinh miệt của Ðạt đối với món quà Thường đem tới đã quá rõ. Chắc Thường giận mình lắm! Thủy Tiên nghĩ vậy và điều đó cứ khiến cô lúng túng trước mặt Thường, lúng túng đến nỗi những ngày gần đây không chỉ Thường mà cả cô cũng tìm cách tránh những cuộc gặp gỡ tay đôi vốn rất thường xuyên trước đây .

    Chính vì những lẽ đó mà khi Thủy Tiên đột ngột tiến lại, Thường bất giác đâm ra hoang mang. Anh cứ chúi đầu vào cuốn tập trước mặt giả bộ như không hay biết.

    Thủy Tiên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thường và khẽ hắng giọng. Ðến đây thì Thường không thể làm ngơ . Anh ngước lên liếm môi hỏi:

    - Có chuyện gì vậy Thủy Tiên?

    Câu hỏi khách sáo của Thường khiến Thủy Tiên hơi nhíu mày . Nhưng cô vội mỉm cười và thay vì trả lời, cô hỏi lại:

    - Tối nay Thường rảnh không?

    Không hiểu sao Thường lại buột miệng:

    - Chi vậy ? Ði dự sinh nhật nữa hả ? Thủy Tiên đang tính nói, bỗng ngớ ra . Ánh mắt của cô trông bàng hoàng đến tội nghiệp. Ngay lập tức Thường cảm thấy ân hận về kiểu ăn nói cay độc của mình. Thường biết là anh không muốn, anh hoàn toàn không muốn thốt ra những lời lẽ như vậy nhưng chẳng hiểu sao chúng lại cứ tuôn ra như thể chúng đã mai phục từ lâu lắm trong miệng của anh và chỉ chờ dịp là vội vàng nhảy tót ra như một lũ ếch hăm hở vồ mồi .

    Nhưng Thường lại chẳng biết làm gì để cứu vãn tình thế. Mọi lời xin lỗi đều trở nên vô duyên và chỉ làm tăng thêm sự lố bịch. Anh chỉ có cách ngồi im và đưa mắt nhìn đi đâu đó phía bên ngoài cửa sổ, bụng sôi lên những lời tự nguyền rủa .

    Mãi một lúc lâu, Thủy Tiên mới lên tiếng phá tan sự im lặng. Cô hỏi bằng giọng buồn rầu:

    - Bộ Thường giận Thủy Tiên lắm hả ?

    - Không, không! Tôi có giận gì Thủy Tiên đâu! - Thường lật đật phủ nhận.

    - Nếu không tại sao Thường nói vậy ?

    Nghe Thủy Tiên hỏi tới, Thường lại càng lúng túng. Anh im lặng lắc đầu một cách máy móc.

    - Chắc là Thường giận anh Ðạt? - Thủy Tiên lại thăm dò.

    - Không! - Thường đáp một cách khó khăn - Tôi không giận ai hết! Tôi chẳng muốn giận ai! Tôi chẳng muốn gì hết!

    - Nhưng...

    Thủy Tiên vừa mấp máy môi, Thường liền cắt ngang:

    - Không có "nhưng" gì cả! Thủy Tiên đừng hỏi nữa!

    Thấy Thường không muốn bộc bạch tâm sự, Thủy Tiên đành thôi dò hỏi .

    Cô chép miệng, nói trổng trổng:

    - Anh Ðạt tính nghiêm khắc, hơi khó chịu nhưng ảnh không phải là kẻ xấu bụng!

    Thấy Thủy Tiên bênh vực Ðạt, Thường hơi nhăn mặt. Nhưng anh không phản bác, mà hỏi sang chuyện khác:

    - Thủy Tiên hỏi tôi tối nay rảnh không chi vậy ?

    - À, - Thủy Tiên lấy lại vẻ tươi tỉnh - Thủy Tiên tính rủ Thường đến thăm các thầy cô năm ngoái .

    Ðang ngồi nghĩ lan man đến các thầy cô cũ, nghe Thủy Tiên rủ vậy, Thường đã định gật đầu . Nhưng anh bỗng e dè:

    - Có những ai cùng đi vậy ?

    - Có ai xa lạ đâu! Tuyền nè, Hải nè, Dũng nè!

    Hóa ra toàn những bạn thân của Thủy Tiên, những khuôn mặt dự sinh nhật hôm trước. Có cả Dũng Ăng-lê nữa! Thường hoang mang không biết cả bọn kéo nhau đi thăm thầy cô thật hay nhân dịp này lại lôi nhau đi chơi những đâu .

    - Sao, Thường đi không? - Thấy Thường có vẻ lưỡng lự, Thủy Tiên bồn chồn hỏi .

    Thường khẽ ngước nhìn lên và chợt mềm lòng khi bắt gặp ánh mắt nửa như chờ đợi nửa như nài nỉ của Thủy Tiên. Thốt nhiên Thường rùng mình và anh nghe tiếng nói của mình nhẹ như hơi thở:

    - Ði!

    Buổi đi thăm thầy cô với nhóm Thủy Tiên diễn ra vui vẻ và nhiều cảm xúc hơn Thường tưởng. Ngoại trừ một số thầy cô vắng nhà vì bận đi thăm những thầy cô cũ của mình, các thầy cô còn lại đều tỏ ra cảm động khi thấy Thường và các bạn tới thăm.

    Các thầy các cô trò chuyện cởi mở và thân mật. Bọn Thường năm đứa ngồi vây quanh thi nhau nhắc lại những kỷ niệm của năm học trước. Cái miệng của Dũng Ăng-Lê lớn nhất bọn, lúc nào cũng bô bô, thỉnh thoảng chêm những câu pha trò khiến cả bọn và ngay cả các thầy cô cũng không nhịn được cười .

    Những lúc như thế này, Thường lại cảm thấy nhóm Thủy Tiên rất gần gũi với mình, khuôn mặt nào cũng dễ mến, thật khác xa với ấn tượng khó chịu hôm sinh nhật vừa rồi . Giữa những câu chuyện tương đắc và rộn rã, Thường hồn nhiên đón nhận những cảm xúc bồi hồi đặc biệt của nghĩa thầy trò, tình bè bạn, những tình nghĩa mà đôi khi khốn khó không ít người tưởng đã nhạt phai .

    Sau khi đi một vòng thăm hỏi các thầy cô, cả bọn rủ nhau đi chơi . Thủy Tiên ngó Thường:

    - Thường đi với bọn này nghen?

    Thường lắc đầu:

    - Thôi, các bạn đi đi! Tôi phải về nhà!

    Nói xong, không đợi Thủy Tiên nài nỉ, Thường quay xe lại . Ðuổi theo anh là ánh mắt ái ngại của Thủy Tiên và tiếng gầm rú của những chiếc xe đời mới đang chuẩn bị lao đi .

    Vừa dắt xe về tới cửa, Thường ngạc nhiên thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với hai cô bé. Và anh bỗng giật bắn người khi ngờ ngợ nhận ra một trong hai cô bé chính là Tài Khôn.

    Trong một thoáng, Thường nghe tim mình đập thình thịch. Anh ngập ngừng dắt xe từng bước, mắt cố giương thật to xem thử có phải đúng là Tài Khôn đang ngồi đấy không.

    Khi biết chắc mình không lầm, Thường lại hồi hộp tự hỏi không biết tại sao Tài Khôn biết anh ở đây và tối nay cô đến tìm anh có chuyện gì.

    Trong khi Thường đang loay hoay với trăm nghìn nghi vấn, hai cô bé thoáng thấy bóng người, liền quay ra . Và cũng như Thường, vừa nhác thấy anh bước vào, Tài Khôn trố mắt lên vì kinh ngạc. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến lưỡi cô như đớ lại, không thốt được tiếng nào .

    Bà Tuệ không hề nhận thấy thái độ khác lạ của hai đứa trẻ. Bà quay sang Thường lúc này đang lúng túng dựng xe vào góc nhà, vui vẻ giới thiệu:

    - Ðây là Thường, con trai lớn của cô . Rồi trước sự ngỡ ngàng của Thường, bà trỏ tay vào hai cô gái:

    - Còn đây là Hương và Là, hai học trò lớp đêm của mẹ.

    Hóa ra Tài Khôn tên Là! Vậy là cô ta xạo mình! Ðược rồi! Thường đang nhủ bụng thì bà Tuệ lên tiếng giục:

    - Sao con còn đứng đó? Lại làm quen với học trò của mẹ đi!

    Môi nở nụ cười gượng gạo, Thường tần ngần bước lại . Sau khi gật đầu chào hai cô gái, anh khẽ ngồi xuống cạnh mẹ. Khi liếc sang Tài Khôn, Thường vội nháy mắt và kín đáo hất đầu về phía mẹ, có ý dặn Tài Khôn đừng tiết lộ về sự quen biết của anh và cô .

    Thường không biết Tài Khôn có hiểu ý anh không, chỉ thấy cô cứ ngồi cười cười . Vì vậy khi Tài Khôn hắng giọng, Thường lo thót cả bụng. Cô nói với bà Tuệ, giọng tỉnh khô:

    - Cô có con trai lớn quá hén!

    Tài Khôn khen Thường như khen con nít khiến Thường giật mình liếc sang mẹ. Anh biết Tài Khôn tính nghịch ngợm, trong khi đó bà Tuệ lại nghiêm khắc nổi tiếng. Anh sợ Tài Khôn ăn nói ở đây với cái giọng ngổ ngáo như ở trước cổng trường Phương Nam sẽ làm bà Tuệ phật ý quở trách.

    Nhưng trái hẳn với nỗi lo âu của Thường, bà Tuệ mỉm cười hiền hậu:

    - Là nói vậy không sợ anh Thường giận sao ?

    Tài Khôn cười tươi:

    - Dạ không ạ! Con như em út, cỡ bé Nhi, ảnh giận con làm gì!

    Ðang nói, thình lình Tài Khôn quay sang cô bạn ngồi cạnh, liến thoắng:

    - Mình nói vậy, đúng không Hương?

    Bị hỏi bất ngờ cô bé tên Hương đành vội gật đầu . Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn cười tít mắt. Rồi cô nhìn Thường, lém lỉnh:

    - Anh đâu có giận em, phải không?

    - Ờ... Ờ...

    Thường gật gật đầu, vừa ấp úng đáp vừa ngạc nhiên không hiểu sao trong khi anh và Nhi sợ mẹ một phép thì cô bạn của anh lại chẳng có vẻ gì ngán cô giáo của mình hết vậy . Cô cứ đùa cợt tự nhiên trước mặt bà Tuệ, còn bà thì âu yếm nhìn cô học trò của mình cười nói huyên thuyên chẳng chút ngại ngùng. Thậm chí khi Tài Khôn vừa dứt tiếng cười, bà Tuệ còn quay sang Thường sốt sắng giới thiệu thêm:

    - Con biết không, Là là học sinh xuất sắc nhất lớp chín ban đêm đấy! Nhà nghèo, ba mẹ mất sớm, ban ngày đi bán bong bóng, tối cắp sách đến trường, vậy mà học rất chăm, lại thông minh, ngoan ngoãn, lanh lợi!

    Thường nghe mẹ nói, mặt cứ đực ra . Hóa ra Tài Khôn mồ côi ba mẹ! Vậy mà cô chẳng nói cho anh biết! Bất giác Thường buột miệng hỏi:

    - Tài Khôn là người Hoa hả mẹ ?

    Bà Tuệ ngơ ngác:

    - Con nói gì, Tài Khôn nào ?

    Sực nhớ ra, Thường tẽn tò:

    - Dạ, không... ý con muốn hỏi Là ấy mà! Sao con thấy Là có vẻ... giống như người Hoa!

    Bà Tuệ mỉm cười:

    - Ai bảo con vậy ? Là là người Việt trăm phần trăm ấy chứ!

    Thường khịt mũi liếc Tài Khôn, bắt gặp cô đang nheo nheo mắt vẻ giễu cợt. Thường vừa tức vừa buồn cười nhưng trước mặt bà Tuệ, anh không dám hó hé một tiếng.

    Suốt từ lúc đó cho đến khi hai cô học trò của mẹ ra về, Thường chỉ biết ngồi im, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện, bụng cứ thon thót lo Tài Khôn lỡ vui miệng nói hớ ra bí mật của anh.

    Nhưng Tài Khôn không nhắc gì đến chuyện đó. Cô trò chuyện với anh như trò chuyện với một người mới quen, thỉnh thoảng nói bóng gió đến những chuyện cũ chọc anh lo ngay ngáy chơi . Chỉ đến khi Tài Khôn và cô bạn chào mẹ ra về, anh mới yên tâm thở phào như trút một gánh nặng bên lòng.

    Bà Tuệ chẳng hay biết gì. Tiễn hai cô học trò ra cửa, bà quay vào, nói với Thường:

    - Là là một tấm gương đáng học tập đấy con ạ! Mẹ cưng con bé ấy lắm!

    Thường dạ khẽ, rồi hỏi:

    - Không còn ba mẹ, Là ở với ai hả mẹ? Bà Tuệ chép miệng:

    - Ở với hai người anh. Cả ba anh em đều đi bán bong bóng. Trước đây hai người anh của Là đi Thanh niên xung phong, đốn lồ ô đâu trên Ðắc Nông, Là ở thành phố với bà ngoại . Ðến khi bà ngoại mất, chẳng biết gửi Là ở đâu, hai người anh đem Là lên ở luôn trên đơn vị. Hai năm sau, hai người anh xuất ngũ, Là mới về lại thành phố. Bỏ mất hai năm học, vậy mà sau vài lần nhảy lớp, bây giờ con bé đã đuổi kịp các bạn cũ. Chỉ có điều do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con bé không thể đi học ban ngày được.

    Câu chuyện mẹ kể khiến Thường cảm thấy bùi ngùi quá thể. Hóa ra Tài Khôn đã giấu anh bao nhiêu là chuyện. Trông cô lúc nào cũng tươi tỉnh, nhí nhảnh, anh không tài nào hình dung cuộc sống của cô lại long đong đến vậy . Và ngay cả căn bệnh sốt rét mà Tài Khôn đang mang và thỉnh thoảng tái phát hành hạ cô kia nữa có lẽ cũng bắt nguồn từ những ngày tháng cô theo hai người anh đến chốn núi rừng muỗi mòng lam chướng. Vậy mà cô có kể gì đâu! Cô chỉ lặng thầm thả ước mơ theo những quả bóng bay ...

    Ngày hôm sau, vừa đến cổng trường Phương Nam, chưa kịp dựng xe, Thường đã kêu:

    - Tài Khôn!

    Tài Khôn đứng bên kia cổng, làm như không nghe thấy, Thường phải gọi đến hai, ba lần, cô mới quay lại và thủng thỉnh bước qua . Ðợi cho Tài Khôn lại gần, Thường nheo mắt trách:

    - Bữa nay em cố tình giả điếc với anh hả ?

    Tài Khôn nghinh mặt:

    - Em đâu phải tên Tài Khôn!

    Thường mỉm cười cốc đầu cô bé một cái:

    - Em đó nghen! Em là Chúa xạo! Tại sao em phịa ra cái tên Tài Khôn chi vậy ?

    Tài Khôn ôm đầu xuýt xoa:

    - Ai bảo anh tin chi!

    - Chứ ai bảo em xạo!

    Tài Khôn nhăn mặt:

    - Tại cái tên thật của em xấu hoắc à! Em sợ nói tên thật ra, anh sẽ chê, sẽ không chơi với em!

    Thường bật cười:

    - Tên Là mà xấu! Chà là ăn ngon lắm chứ bộ !

    Tài Khôn rụt cổ:

    - Chà là mà ngon gì! Kẹo kéo mới ngon!

    Thường lại cung tay lên:

    - Còn chọc anh nữa phải không!

    Thấy Tài Khôn hốt hoảng đưa tay lên che đầu, Thường liền hạ giọng:

    - Anh đùa chứ ai cốc thật đâu mà sợ! Thôi, từ nay anh sẽ gọi em bằng tên Là hén!

    - Thôi, thôi, - Tài Khôn lật đật xua tay - Anh cứ gọi em là Tài Khôn như cũ đi! Em quen tên đó rồi!

    - Ai lại ... - Ðang định phản đối, không hiểu sao Thường lại tặc lưỡi - Ừ, thôi gọi em như cũ vậy! Anh cũng quen miệng rồi!

    Tài Khôn chợt níu áo Thường, giật giật:

    - Hóa ra anh là con cô giáo hén!

    - Thì đâu có sao!

    Tài Khôn nháy mắt:

    - Hèn gì anh học giỏi!

    Thường nhún vai:

    - Anh học cũng thường thôi! Chỉ có em mới học giỏi!

    Tài Khôn chun mũi:

    - Ai bảo anh vậy ? - Mẹ anh chứ ai! Mẹ anh khen em hết lời, còn bảo anh phải học tập em nữa!

    - Xạo đi!

    - Thật đó! Mẹ anh cưng em lắm! Ở nhà, anh và bé Nhi đừng có hòng nói đùa trước mặt mẹ, vậy mà em thì cứ cười giỡn tỉnh bơ . Thế mà mẹ anh chẳng hề la, lại còn cười nữa!

    - Vậy mai mốt em đến chơi hoài nghen! Em chọc cho mẹ anh cười, mẹ anh sẽ bớt la anh!

    Thường phân vân:

    - Anh cũng thích em đến chơi lắm, nhưng anh sợ ...

    Tài Khôn trố mắt:

    - Anh sợ gì? Anh sợ em ở lại ăn hết phần cơm của anh hả ?

    Thường nhăn nhó:

    - Ðâu có! Anh chỉ sợ em vui miệng nói lộ ra chuyện bán kẹo kéo của anh!

    - Bộ anh đi bán kẹo kéo mẹ anh không biết hả ?

    Thường thở dài:

    - Không biết! Anh giấu mẹ, anh sợ mẹ ngăn cản. Anh nói dối là anh đi dạy kèm.

    Tài Khôn bĩu môi:

    - Vậy là cũng chúa xạo chứ đâu phải mình em!

    Thường gãi đầu:

    - Nhưng anh nói dối có lý do .

    - Thì em cũng có lý do chứ bộ! Nhưng mà thôi, em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu!

    Ðang nói, sực nhớ ra một chuyện Tài Khôn bỗng gật gù:

    - Bây giờ em mới biết em đã trách oan anh.

    - Trách oan chuyện gì?

    Tài Khôn tặc lưỡi:

    - Chuyện anh đi bán kẹo kéo mà đội nón và đeo găng tay đó! Lúc đầu em cứ tưởng anh sợ đen, hóa ra anh sợ mẹ biết!

    Sự nhạy bén của Tài Khôn khiến Thường ngạc nhiên. Anh nhìn cô, thán phục:

    - Hèn gì mẹ anh khen em thông minh!

    - Thôi đi, anh đừng...

    Ðúng lúc đó, tiếng một chiếc xe đột ngột gầm lên cắt ngang câu nói dở dang của Tài Khôn.

    Thường lập tức quay ngoắt người lại, vừa kịp thấy một chiếc Dream, trên yên chở hai thanh niên mặt mày nhớn nhác, đang rú ga hết cỡ, lao vọt tới . Phía sau là tiếng chân người huỳnh huỵch đuổi theo kèm những tiếng kêu cứu thất thanh tuyệt vọng:

    - Cướp xe! Cướp xe! Bắt lấy nó!

    Nhoáng một cái, bọn cướp xe đã phóng tới chỗ Thường và sắp sửa vượt qua khỏi anh.

    Trong tích tắc, Thường không kịp suy nghĩ một điều gì. Bằng một phản ứng tự nhiên, anh đẩy vội chiếc xe kẹo kéo xuống lòng đường chắn ngang đà vọt của chiếc Dream.

    Ðột ngột bị chặn lại, khoảng cách lại quá gần, chiếc Dream không kịp tránh, đâm sầm vào chiếc xe đạp với một tốc độ kinh hồn.

    Tên cướp ngồi phía sau bắn ra khỏi xe, văng xuống đường. Chiếc Dream không chịu đầu hàng ngay . Nó hùng hổ băng đi, vừa lồng lộn gầm rít như một con thú bị thương vừa kéo sệt chiếc xe đạp, lúc này đã bẹp dí, cày trên mặt đường những vệt dài, mãi một quãng mới chịu ngã.

    Quá vội vã, Thường quýnh quíu không kịp buông tay khỏi yên xe, liền bị đẩy văng đi và ngã đập đầu xuống đất một cú như trời giáng. Trước khi chìm vào hôn mê, anh còn kịp nghe tiếng kêu thét của Tài Khôn như chiếc đinh nhọn đóng vào tim anh.

    Thường thấy mình đang đứng trên một cụm mấy trắng. Bên cạnh anh là Tài Khôn và bé Nhi .

    Ðám mây mềm như bông, mỗi lúc một bốc lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư, không ngừng đưa ba người xa dần mặt đất.

    Thường ngoái cổ nhìn xuống. Anh thấy nhà cửa, cây cối bé dần lại như những hòn non bộ thuở nhỏ anh vẫn say sưa nhìn ngắm. Còn người và xe cộ thì li ti, chạy qua chạy lại như đàn kiến lạc lối về nhà.

    Thường quay sang Tài Khôn, ngạc nhiên hỏi:

    - Mình bay đi đâu đây ?

    - Bay theo những quả bóng.

    - Những quả bóng nào ?

    Tài Không nheo mắt:

    - Sao anh mau quên quá vậy ? Những quả bóng hôm trước anh và em cùng thả, anh không nhớ sao ?

    - Anh nhớ rồi . Ðó là những quả bóng mang theo mơ ước.

    Tài Khôn nói thêm:

    - Chúng mang mơ ước lên trời .

    Thường chớp mắt:

    - Nhưng mình bay theo chúng làm gì ?

    - Ðể xem thử.

    - Xem thử ? - Thươn`g ngẩn ngơ .

    - Ừ, xem thử chúng đã bay tới đâu rồi . Ðã lên tới trời chưa . Mà sao anh cứ gặp toàn tai ương như vậy .

    - Tai ương gì đâu!

    - Ngã dập đầu mà không tai ương !

    - Ðầu anh bị dập hở em ?

    - Chứ sao nữa! Ai bảo anh tài khôn! Tài Khôn là tên em chứ đâu phải tên anh.

    Thường tặc lưỡi:

    - Ðó không phải là tài khôn! Ai cũng phải hành động thế thôi!

    Tài Khôn nghinh mặt:

    - Em có hành động như vậy đâu!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group