Một Lần Quay Lưng - chutieu
-
Nếu mai này bất chợt ta đi mãi
Có khi nào em sẽ khóc vì ta
Có khi nào em lau dòng lệ ngấn
Nhớ một người đã từng rất yêu em
Một người mà làm tất cả cho em
Không than van không hờn trách nửa lời
Luôn bên cạnh những khi em buồn bã
Luôn đong đầy những tình cảm yêu thương.
............................
Rồi sau đó không còn ta bên cạnh
Những khi buồn em sẽ đến tìm ai
Những khi vui ai cùng em chia sẻ
Lệ tuôn dài ai sẽ thấm cho em
Rồi sau đó không còn ai bên cạnh
Ai là người sẽ mãi mãi bên em
Ai là người sẽ cùng em hẹn ước
Sẽ cùng em đi đến cuối con đường!!!
tinhchicomot
-
Hỏi đời còn ai nhớ đến ta
Ròng rã bao năm xa quê nhà
Bè bạn mỗi thằng đi mỗi hướng
Cây cầu cuộc đời ai đã qua
Còn đâu cái thời thơ mộng ấy
Cuối nẻo đường tình chỉ còn ta
Mộng đời dẫu đẹp cũng chỉ thế
Như gió vô tình thoáng bay qua
-
Từng hạt mưa tê tái
Rơi trên bờ mắt em
Làm môi lạnh tim tím
Mưa ngâu đâu chợt về?
Mưa rơi trên cành lá
Rớt trên hiên nhà ai
Rớt trên những đồng lúa
Rớt trên lối em về
Những tàng cây xum lá
Như rút lại trong mưa
Mưa rơi trên bờ má
Mắt em buồn phôi pha
Mình buôn tay từ giã
Lệ mắt ngẩn long lanh
Chia ly mấy ai đành
Em đi về đi em.
Nhìn thân em gầy guộc
Lặng lẽ về dưới mưa
Ướt đẫm làn tóc ấy
Thương xót người tiễn đưa
Mưa ngâu nào có thấu
Em lạnh rung bờ môi
Đến tiễn người biệt xứ
Là xa nhau một đời
Mưa rơi thì cứ rơi
Đừng để em tôi lạnh
Đừng để dòng lệ ấy
Rơi nhiều như giọt mưa
-
Đêm đêm cất bước đi về
Phố phường vắng vẻ não nề tâm cang
Mùa mưa giờ đã chuyển sang
Chợt lòng tự hỏi giờ nàng nơi đâu
Xưa kia em đã qua cầu
Đi về xứ lạ để sầu cho tôi
Đường đời lặng bước đơn côi
Tôi đi biệt xứ xa xôi quê người
Từ ngày dạo ấy đôi mươi
Đã không gặp lại nụ cười của em
Mỗi lần trời tối nhá nhem
Buồn bên hiên cửa ngồi xem mưa rào
Cõi lòng chẳng biết làm sao
Tình như thổn thức nao nao vọng về
Mưa thu chợt thấy tái tê
Lòng còn lưu luyến đam mê tình buồn
Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn
Cuộc đời ai thấu nỗi buồn của tôi
-
Ngày ta đi mịt mù không chút nắng
Ngày ta về gió buồn cũng thôi bay
Đoá hoa trắng đặt lên nấm mộ này
Trách sao đời thổi rớt cánh hoa mây
Gió lặng lẽ vuốt ve từng cành lá
Chớm giọt sầu hồn rớt vào âm ba
Xưa một lần ai đi không từ giã
Lắng cõi lòng như chuyện ngày hôm qua
Lỡ cuộc tình nửa hồn người đã chết
Nửa hồn nào lê lếch theo thời gian
Sống ưu tư khi kiếp mộng đã tàn
Lá vội vàng rớt cùng mùa thu sang
Nhìn nấm mộ khô theo dòng nước mắt
Như hoang tàn buốc giá về đâu đây
Những cánh chim đã rời xa nơi này
Chỉ để lại nửa hồn ai thương tiếc
-
Cuối mùa thu giáng sinh về lạnh lẽo
Nhìn quanh đời chẳng còn bóng người yêu
Có buồn không những nốt nhạc về chiều
Trong khoảnh khắc bóng đêm tràn ngập đến
Hỏi vì sao xưa kia tình vội tới
Rồi vội vàng bỏ lại người mà đi
Tháng ngày kia để lại được những gì
Chỉ nổi nhớ bên ta đời quạnh vắng
Bước lang thang những buổi chiều nhạt nắng
Sao thấy đời còn mãi đắng bờ môi
Đời phiêu du chỉ còn lại mình tôi
Nghe miên mang tìm đời vào quên lãng
Những giọt sầu còn đọng trên phím đàn
Để ta còn ôm mãi những giấc mơ
Đời vì em mà ta vẫn còn chờ
Gởi tới em những lời lòng ấm áp
Gió ngoài hiên thổi từng cơn buốc rát
Giáng sinh này lại lặng lẽ mình tôi
Khắp mọi nơi đèn đã thắp lên rồi
Ngồi lạnh lẽo chờ đợi mùa đông đến
-
Từ dạo đó em về nơi chốn ấy
Đời chợt buồn như lá mùa thu bay
Hình bóng em như còn ở nơi này
Để ta mãi nhớ hoài ngày xưa đó
Dĩ vãng mình trôi qua như là gió
Rất nhẹ nhàng nhưng chạnh lòng nao nao
Một cuộc tình như là giấc chiêm bao
Khi tỉnh mộng ngồi sầu giữa đêm vắng
Mấy ai biết giọt lệ tình rất đắng
Rất đau lòng khóc cũng chẳng ích chi
Vẳng đâu đây như còn tiếng thầm thì
Của hai đứa thời còn mang áo trắng
Mái trường xưa giờ sao quá vắng lặng
Hàng ghế nào còn khắc tên hai ta
Giờ chỉ nghe nổi chớ trong âm ba
Sao ta mãi nơi này buồn da diết
Tình tan vỡ có gì phải hối tiếc
Sao phải buồn khi người đã bỏ đi
Hỏi đời rằng yêu nhau để làm chi
Rồi ai nở phụ ai mà quay bước
-
Ta viết lại những dòng buồn nhật ký
Thuở ngày nào mới biết yêu màu hoa
Tuổi biết buồn khi gió chợt bay qua
Và đôi lúc tương tư cùng mây nắng
Nhớ những buổi khi chiều tà vắng lặng
Gió nhẹ nhàng đẩy sóng trên đại dương
Ta thấy lòng nghẹn ngào những yêu đương
Đi bên em mà sao thấy buồn quá
Tuổi học trò ba năm trời sắp qua
Mình phải xa em đâu nào có biết
Ngày mai này ta ra đi biền biệt
Biết nói gì những phút cuối bên nhau
Cổng nhà trường chỉ để lại xuyến xao
Cánh hoa buồn vô tình rơi vào lớp
Để mai này buồn vui chuyện tan hợp
Và nhớ hoài một thời đã yêu em
Bao năm rồi thời gian như con thoi
Như vùn vụt trôi qua sao nhanh quá
Đứng nơi đây nhìn đại dương buồn bã
Tự hỏi lòng em đã có chồng chưa
Em có còn đi trên bờ cát thưa
Chạy tung tăng dọc theo những rặng đá
Có còn yêu những cánh hoa biển lạ
Có giận hờn khi ta bỏ ra đi
-
Mưa phùn rơi trắng bầu trời ngâu
Đọng lại trên mi hai giọt sầu
Cầm tay, em nói lời tiễn biệt
Đôi mình đời chẳng còn gì đâu
Gió sương mang theo đời phiêu lãng
Ngẩn mặt nhìn trời lòng quặng đau
Hỏi sao thế gian đời phụ bạc
Cố nhân ngày xưa đã qua cầu
-
Em biết một nơi nào trong trái tim anh!
Đã không còn bóng dáng em hiện hữu
Em vẫn biết tình yêu kia chưa đủ
Tỏa lên làn hơi ấm giữa trời đông!
Bàn tay em vẫn cố níu những hư không
Một tình yêu mong manh không đoạn kết
Ngày anh đi là một mùa thu chết
Đông hững hờ bỏ lại những giá băng!
Cuộc đời này bỗng dưng thật trống vắng
Căn phòng xưa im lặng tiếng nói anh.
Em lướt qua những kỷ niệm thật nhanh
Cho nỗi đau tan vào miền hư ảo!
Anh đừng nói vẫn còn những khát khao!
Trong tình yêu giữa hai ta mãi mãi
Con đường xưa em không muốn quay lại
Xin anh đừng cố giữ một vòng tay!
_HVHB_
-
Chiều tàn ngã bóng xa xa
Êm sao khắp xóm là là khói bay
Vang vang như tiếng cối chày
Ai đang đạp lúa bên bầy nghé con
Tà dương đã xuống sau non
Nhưng làn hơi ấm vẫn còn đâu đây
Ai còn gánh lúa chân lầy
Mọi người trong xóm sum vầy bên nhau
Gió chiều khi thổi lao xao
Khi thì lặng lẽ chìm vào âm ba
Đêm đang chìm xuống là là
Dáng ai gánh nước như là dáng em
Đôi khi trời bỗng nhá nhem
Cõi lòng chợt tĩnh êm đềm như không
Nhớ ra em đã theo chồng
Chỉ vì nhung nhớ mà lòng mộng mơ
Chợt hồn lạc lõng bơ vơ
Buồn sao câu hát "ầu ơ dí dầu"
Vì đời giờ biết tìm đâu
Để sầu dịu bớt tình đầu phân ly
Xưa sao em nở bỏ đi
Yêu nhau một thuở còn gì hỡi em
-
Tùng tùng tiếng trống xa xôi
Chợt lòng xao xuyến bồi hồi chuyện xưa
Tàng cây bóng mát bang trưa
Bóng dừa đưa đẩy gió thưa nhẹ nhàng
Thuở xưa đã yêu vội vàng
Để đời thơ trẻ lỡ làng tuổi xanh
Ngày nào hai đứa em anh
Rồi thì chia cách đoạn đành quên nhau
Chuyện đời như giấc chiêm bao
Nửa mơ nửa tỉnh nơi nào thực hư
Trời buồn thả bóng tương tư
Một làn mây xám buồn như thu về
Còn gì đâu để đam mê
Khi nhìn mưa rớt tái tê cõi lòng
Vì em đã bước sang sông
Để lại một kẻ mang lòng nhớ nhung
Giờ nghe tiếng trống tùng tùng
Chợt về tuổi trẻ não nùng vì em
Vết mực màu tìm lấm lem
Nhoà dòng nhật ký anh xem chuyện mình
Chạnh lòng một kiếp lưu linh
Nhớ trường tha thiết mái đình ngày xưa
Nhớ hoa phượng đỏ đong đưa
Chờ ai nơi đó mỗi trưa tan trường
Giờ thì hai đứa hai phương
Tình tôi để lại con đường đã qua
-
Đời mình có lẽ không còn nữa
Những ngày bên nhau thường đón đưa
Những ngày bên nhau mà hai đứa
Thẹn thùng khi nắm bàn tay nhau
Giờ có còn đâu cơn mưa rào
Vô tình làm ướt khoé mắt em
Vô tình làm môi em tim tím
Một phút lặng lòng nghe miêng mang
Đôi mình nửa kiếp đã dở dang
Nửa kiếp cuộc đời yêu ai đó
Để rồi khoé mắt rưng rưng đỏ
Khi phút chạnh lòng nhớ về ai
Ngày đó nghẹn lòng tay nắm tay
Em bảo anh tìm tình yêu mới
Em nói những lời như tạ lỗi
Vì em sắp phải đi lấy chồng
Một bước qua cầu có vui không
Mà sao có kẻ lòng buồn quá
Anh đứng vẫy tay chào từ giã
Rồi giấu lệ rơi lặng lẽ về
Ngày tháng trôi qua lòng tái tê
Nhìn lại nửa đời yêu em đó
Nửa đời giấc mơ thời thuở nhỏ
Để lại cho nhau kỷ niệm buồn

khoảng 8 tháng trước
Ơi cù lao Minh cù lao Minh
Ta trả lại em bức thư tình
Trả lại học trường ngày áo trắng
Để bước vào đời kiếp thân chinh
Trả lại cù lao tuổi ngày nào
Thời nào bè bạn mày với tao
Thời nào vô tư đời mới lớn
Cuộc đời như là giấc chiêm bao