Một Lần Quay Lưng - chutieu
-
Em không còn trẻ nữa
Gần ba mươi tuổi rồi
Nằm chổng mông mỗi tối
Ôm gối cho đỡ buồn
Em không còn trẻ nữa
Mê ai thì theo luôn
Khỏi cần chi cưới hỏi
Lắm chuyện chi muộn phiền
Em hỏi anh này nhé
Có chịu cưới em không
Hay em tìm người khác
Để cho anh vừa lòng
Tuổi này như lá úa
Của mùa thu đi qua
Mai kia là đông tới
Anh đợi hoa tàn à
Em không còn trẻ nữa
Chợt thấy đời bơ vơ
Những đêm giông em sợ
Sao bắt em mãi chờ
Anh ơi anh có hiểu
Con gái mà lỡ thì
Giữa đường đời lạc bước
Biết nơi nào mà đi
Em không còn trẻ nữa
Nói hoài cũng vậy thôi
Có bao giờ anh hiểu
Em sợ cảnh đơn côi
Cưới hay không anh nói
Đừng để em đợi chờ
Mỗi ngày em che giấu
Nỗi niềm sau bờ môi
Em không còn trẻ nữa
Trách đời than vậy thôi
Níu tay nhau mới biết
Đời bạc bẽo như vôi
-
Đêm đêm cất bước đi về
Phố phường vắng vẻ não nề con tim
Mùa mưa làm áo ướt thêm
Làm cho tóc đẫm thêm mềm đôi vai
Mưa tạc vào mắt hoen cay
Buồn cho thuở ấy vẫn hay giận hờn
Em về chốn ấy vui hơn
Bóng chiều đã ngã chập chờn chim đi
Tình yêu là cái thứ gì
Mà sao nhân thế mãi đi với tìm
Đêm khuya lắng xuống im đìm
Ta nghe văng vẳng nổi niềm đâu đây
Gió lùa qua những tàng cây
Nghe như ai đó đâu đây bước về
Đời người ai cũng đam mê
Rồi khi gục ngã lê thê một mình
Nếu mà có kiếp lai sinh
Thì xin nhân thế cho mình gặp nhau
-
Một thời con gái một thời xuân
Ước mơ đội hoa chỉ một lần
Cớ sao anh cứ im lặng mãi
Mỗi độ lá về lòng buâng khuâng
Thu đến cây xanh thay màu lá
Khi lạnh tràn về tàn cánh hoa
Bao năm chờ mãi rồi vô vọng
Khi nào anh hiểu lòng người ta
Thương nhau có chắc chờ nhau mãi
Dẫu lòng ai đó không hề phai
Nhìn về phương ấy xa thăm thẳm
Hỏi đời giờ anh đã có ai
Cây xanh bao mùa đã chuyển lá
Anh biết thu về tàn cánh hoa
Thanh xuân con gái chỉ một thuở
Xin anh đừng làm buồn người ta
Bảy năm tình đó xin khép lại
Theo dòng thời gian tình sẽ phai
Mai này em lấy chồng anh nhé
Tình dẫu có còn cũng chia hai
Gợi nhớ hương xưa chút mặn nồng
Chàng trai năm ấy còn nhớ không
Một lần anh đi là biệt xứ
Để ai mỏi mòn mắt vẫn trông
Đời người con gái mấy lần yêu
Mấy lần ước mơ, ước thật nhiều
Hỏi thôi chứ lòng em cũng biết
Thu về chỉ có em cô liêu
Bảy năm chờ đợi anh nào thấu
Gió đã giao mùa đời bể dâu
Mưa phùn ngẩn lệ trên khoé mắt
Gượng ép cũng chẳng được gì đâu
Ngày mai em khoát lên khăn đỏ
Em về chốn ấy hết âu lo
Tình xưa khép lại vào trang giấy
Em đã qua rồi tuổi đắn đo
Rừng già thu có rụng lá không
Ngày mai em cất bước theo chồng
Anh ở nơi ấy bình yên nhé
Em chẳng còn dám nhớ và mong
July 1st 2017, 10:32 pm
Ngày nào mới cuối tháng tư
Hoa phượng chớm nở từ từ xa nhau
Cầm tay chẳng nói lời nào
Chỉ để nước mắt tuôn trào trên mi
Chợt em ngoảnh bước quay đi
Hai năm biệt tích còn gì yêu thương
Chiều nao ai tới giáo đường
Ngồi bên thánh giá thả buồn theo mưa
Bỗng nghe chân bước lưa thưa
Cố nhân gặp lại hương xưa vọng về
Nhìn nhau lòng thấy não nề
Bồi hồi hai đứa nhắc về chuyện xưa
Ngoài trời mưa vẫn cứ mưa
Chuyện xưa ôn lại như vừa hôm qua
Tưởng đời đã hết phong ba
Nhưng rồi em lại đi qua xứ người
Ngày đi kẻ khóc người cười
Buồn cho số kiếp ngủ vùi sáu năm
Chim bay phương ấy biệt tăm
Để lại một kẻ tháng năm tủi buồn
Ngày đêm tìm đến giáo đường
Cầu xin đức chúa lòng thương một lần
Sáu năm đời bước phong trần
Nhưng lòng chưa có một lần quên ai
Đường đời sao thấy quá dài
Đường tình sao quá đắng cay muôn bề
Đường làng em bước chân về
Hoàng hôn tàn nắng bốn bề lặng im
Em về tìm chốn bình yên
Để quên đi những muộn phiền năm qua
Đời người như bản tình ca
Khi trầm khi bổng khi xa khi gần
Để rồi chợt thấy buâng khuâng
Khi em lại phải một lần ra đi
Ba năm chẳng có tin gì
Buồn ai bỏ xứ ra đi không về
Đời buồn vẫn cứ lê thê
Chờ ai chốn ấy trở về bên ai
Đêm đêm nước mắt ngắn dài
Trách sao số kiếp còn hoài chia ly
Cố nhân sao bước ra đi
Mùa thu trúc lá còn gì nơi đây
Dáng ai heo hắt thân gầy
Trong mơ gặp gỡ vẫy tay tạ từ
Tình là bể khổ tương tư
Buồn cho thuở ấy đời như cánh diều
Đời người sống được bao nhiêu
Bao năm chờ đợi bóng chiều xa xăm
Chợt nghe tiếng cửa đóng sầm
Tỉnh giấc mới nhớ mười năm qua rồi
Đêm tàn lại vẫn cứ trôi
Ngoài hiên mưa đổ cuốn tôi vào buồn
Gió kêu tiếng rít vài luồn
Mưa ơi có hiểu nổi buồn cố nhân