NGÌN LẼ MỘT ĐÊM : ĐÊM THỨ NHẤT"Ông Thần Nhân Từ "

  • tl421

    khoảng 2 10 năm trước
  • Tâu hoàng thượng, thuở xưa ở một làng trù phú kia có một thương gia rất giàu có, vườn ruộng vo số cũng như nô lệ nhiều nhất vùng, dù giàu sang như thế nhưng ông ta chịu khó đi giao thiệ với các khách hàng ở khắp nơi hầu tìm cách khuếch trương thêm về lợi tức của mình . Nắm ấy nhân có một việc cần đi xa ông ta liền thu xếp lên ngựa ra đi, muốn đến nơi đó phải qua một sa mạc vắng vẽ không một nguòi cũng như nhà cửa cây cối . Ông ta dự bị mang theo bên mình thậ nhiều lương khô và trái cây để phòng lúc đói khát , trong một chiếc bị treo bên mình ngựa cả một bầu nước trong . Đến nơi và lo công việc xong ông ta vui vẻ trở về không quên mua thêm ít quả đào để về biếu cho họ hàng làm món quà phương xa . Trời trưa nắng gắt, sa mạc như thiêu đốt, mồ hôi ông chảy vã ra như tắm, bình nước mang theo đã cạn đến giọt cuối cùng; quá khát vì sức nóng ông ta dừng ngựa lai. một cành cây lẻ loi móc đào trong bị ra ặn cho đỡ khát . Gió nhị phơ phât' làm ông ta cảm thấy khoang khoái vui vẻ , Ông ta vừa ăn vừa ném tung những hạt đào ra khắp nơi . Nhưng ong ta ăn chưa xong quả đào thì thấy cát bốc lên mù mịt ,rồi ông thần to lớn dị thường hiện ra tay cầm một thanh kiếm sáng ngời vùng lên, tiến lại phía chàng dáng điệu giận dữ hét to : "Tên kia nguoi đứng mau lên để đền mạng cho con trai ta . " Vị phú thương thất đả kinh hồn run lên cầm cập nói :"Thưa ngài tôi chưa hề được biêt' ngài cũng như lịnh lanh thì làm sao ngài bảo toêi đền mạng ?" Trợn nguọc đôi mắt to như quá trứng, hung thần nói:"Ta sẽ giết nguoi, vì nguoi vừa giết con trai ta !" Vị phú thương hoảng hốt hỏi : " Thưa ngài tôi nào phạm tội đó vì tôi có gặp công tử lần nào đâu ?" Hung thần hét to như sấm :" Nguoi còn chối nữa hả, lúc nãy nguoi không có ăn đào à, và nguoi lại quăng đào ra để on ta chạy ngựa lên bị văng vào mắt, nó ngã ngựa chết không kịp trối còn gì nữa ."

    Vị phú thương hoảng hốt nói :"Thưa ngài đó là do tôi nguòi trần mắt thịt khôngg nhìn thấy được lúc công tử đi qua nên vô tình xúc phạm xin ngài hãy tha thứ cho ." Giận dữ, vị hung thần quát: "Không thể nào ta tha thứ cho mi được vì giết nguòi thì phải đền mạng là lẽ dĩ nhiên ." Ông phú thương nài nỉ : Thưa ngài chẳng lẽ ngài lại bắt tội một kẻ vô tình thế thì trái phép công bình cúa trời đất, xin ngài hãy tha mạng tôi, tôi thành thật xin lỗi ngài ." Hung thần vẫn không lay chuyển nói :" Không, nhất định phải giết ngươi ." NÓi xong ông ta na9m' lấy ông thương gia giơ bỗng lên rồi cầm gươm đinh đâm vào yết hầu . Ông phú thương kêu trời kêu đất, van lạy rối rít, kể lể nào là mình còn vợ con quyến thuộc bằng những lời lẽ thông thiết nhất đời . Hung thần vẫn trơ như đá; ông ta mỉm cuòi thật ghê rơn, nói: " Nguoi nói xong chưa, giờ hãy ngửa cổ ra chịu chết ?" Ông phú thương thở mạnh vô cùng cảm xúc nức nở nói : Nếu ngài đã thương con ngài như thế ắt ngài cũng thương con tôi, xin ngài gia ơn cho tôi được về từ giã nó vì tôi chỉ có mình nó và nó chỉ có mình tôi ." Hung thần vẫn giơ cao lưỡi gươm, nói: Không, ta sẽ giết nguoi, như nguòi đã giết con ta "

    Mỹ Thanh Loan kể đến đây thì trời đã lờ mờ sáng, giờ của vị hoàng hậu một đêm ra phap' trường . Mỹ Thanh Liên thở dài tỏ vẻ tiếc rẻ câu chuyện đang lúc gây cấn, nàng nói :"Chị ạ, em rất tiếc không nghe chị kể đoạn chót và chắc là hay lắm" . Mỹ Thanh Loan cũng nhìn em trìu mến nói :Em có biết không đoạn sau còn hay hơn nhiều thôi trời sắp sáng, giờ hành quyết cũng sắp đến rồi, chị xin vĩnh biệt em giữa câu chuyện dở dang này vậy".

    Vua Ba Tư cũng đang hoang mang trước cái đứt đoạn của câu chuyện, ông ta nghĩ thầm : Hay là ta hãy tạm để nàng sống lâu thêm một đêm nữa để nàng kể cho xong câu chuyện rồi giết cũng chẳng muộn gì . Thế là sáng hôm ấy xứ Ba Tư có một nguòi thoát khỏi bị chết vì đức vua sau buổi điểm tâm liền lâm triều không truyền lệnh .Khổ sở nhứt là quan nhất phẩm đại thần suốt đêm hôm qua ông không hề chợp mắt lòng cứ phập phòng lo sợ từng phút, khoắc khoải cho đến sáng hôm sau trời vừa lờ mờ ông đã trở dậy pha trà uống rồi ngồi chờ tin dữ, nhưng gần giờ vào chầu cũng chưa thấy thái giám đến, ông ta mừng rỡ vào triều bái yết . Ai để ý thì thấy mới qua một đêm mà trông ông già đi hàng chục tuổi , mãi sau không nghe vua nói gì , ông hết sức cảm ơn thượng đế đã ban phước lạ cho gia đình mình . Suốt ngày đức vua Sa Hy A cùng quần thần làm việc nước cho đến đem ông vào cung an nghỉ cùng nàng Mỹ thanh loan . Trời vừa lờ mờ nàng Mỹ Thanh Liên đã trở dẩy cất tiếng êm ái gọi chị :" Chị ạ ! Nếu chị không còn buồn ngủ, xin hãy cho em nghe doạn kết cúa câu chuyện đêm qua ." Mỹ thanh Loan nhìn đức vua Sa Hy A thì ngài hiểu ý nói ngay : "Khanh hãy kể tiếp ngay đi, ta cũng đang nóng lòng muốn nghe đây


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group