Bệnh Nghễnh Ngãng Của Học Trò

  • huongduong

    khoảng 2 10 năm trước
  • Bệnh Nghễnh Ngãng Của Học Trò

    Thầy mới ra trường và còn trẻ măng. Lẽ dĩ nhiên là thầy hiểu tâm lý học trò lắm!… Mùa thu! Heo may đi ngang ngoài cửa sổ làm rơi lả tả những chiếc lá vàng, thầy lại thấy lòng mình nao nao…

    Ngày tựu trường sắp đến, thầy sẽ lại bắt đầu từ buổi dạy đầu tiên!.

    Khai trường. Mang tâm trạng của một đứa học sinh, thầy cũng háo hức đến trường thật sớm. Phòng giáo viên hãy còn vắng hoe, thầy ngồi uống tách trà mà nghe lòng mình nôn nao lạ. Chuông vừa reo vào học, thầy đã vội vàng lên lớp ngay…

    Học trò đi dọc đi ngang trên hành lang trước lớp, thấy thầy đi lên học trò vẫn tỉnh bơ. Mang “đặc tính” kiêu sa, đài các của con gái chuyên văn, học trò nguýt thầy một hơi rõ là dài khi bị thầy “chiếu tướng”. Ngẩng cao đầu và không thèm đếm xỉa gì đến thầy đang đỏ bừng mặt, học trò đi thẳng một hơi vào lớp.

    Thầy trấn an lại mình, sửa lại quần áo cho thật sự nghiêm chỉnh và… khi thấy không còn cảm giác nóng rát ở mặt nữa, thầy mới đĩnh đạc bước vào lớp.

    Học trò cũng không buồn đứng lên khi thấy thầy bước vào, rỉ tai nhỏ bạn ngồi cạnh, học trò có vẻ hào hứng với “chiến công” mới nhất của mình:

    Mi biết không, tên đó mới bị ta “quay” cho một trận, lúc nãy hắn nhìn ta, ta mới trừng mắt một cái mà hắn đã hoảng lên rồi! Hắn nhát gan dễ sợ!

    Thầy (cố ý) dừng lại ở giữa lớp… một chút rồi đi thẳng tới chỗ bàn giáo viên. Với chất giọng “nam trầm” của mình, thầy chào cả lớp:

    - Good morning class!

    Trong khi cả lớp chào lại thầy thì học trò thảng thốt kêu lên: “Úy trời ơi! Là thầy hở?!…”

    Mùa thu! Cây cối trong sân trường đổ lá, gió lành lạnh ru hồn thi sĩ làm thơ. Học trò cũng “xuất hồn” mình đi phiêu du với gió, với mây (con gái chuyên văn là chúa lãng mạng.) Vở mở ra trước mặt nhưng chẳng có ghi một giòng chữ nào. Mắt nghễnh ngãng nhìn trời nhìn mây, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị lạc hồn vậy!

    Thầy giảng bài nhưng mắt không rời khỏi học trò, thấy lời giảng của mình dường như chẳng lọt vào tai học trò một chữ nào. Thầy vừa giảng bài vừa đi vòng lớp đến chỗ học trò ngồi, thầy ngừng giảng và đập mạnh tay lên bàn:

    - What are you doing?

    Ngay lập tức linh hồn được trả về cho khổ chủ của nó, học trò tái mặt, miệng lắp bắp:

    Em có nghe mùa thu

    Dưới trăng mờ thổn thức

    Con nai vàng ngơ ngác

    Ðạp trên lá vàng khô

    Thầy giận kinh khủng nhưng không thể mắng học trò bằng tiếng Anh (sợ học trò không hiểu) nên chuyển sang nói tiếng Việt:

    - Vậy thì trò đừng có ngơ ngác khi tôi cho một con zero nghe không? Chắc trò cũng hiểu vì sao?!

    Thầy cầm sổ lên và ghi ngay một con zero vào cột kiểm tra miệng của học trò. Khuôn mặt của thầy lạnh lùng như người vô cảm. Mắt học trò ngân ngấn nước, thầy thấy thương thương nhưng … “không thể chạnh lòng!” Học trò mếu máo vừa biện hộ với nhỏ bạn:

    - Ta tưởng đang học giờ văn chứ! Lúc nãy thầy kêu ta lại tưởng thầy bảo ta đọc một bài thơ về mùa thu! Thiệt là xui xẻo, mới đầu năm đầu tháng đã phải ăn trứng ngỗng rồi!

    Trong lớp, học trò thuộc vào dạng “hoa khôi”, học tập cũng siêng năng nhưng có phần hơi nghễnh ngãng và đãng trí! Học trò ngồi bàn thứ ba, dãy giữa, từ bàn giáo viên nhìn xuống là thuận mắt thầy nhất. Thầy nhìn hoài đâm… quen!

    Thầy đẹp trai, chững chạc, dạy dễ hiểu và vui tính nhưng có điều hay mắc cỡ. Mỗi khi học trò bắt gặp thầy đang nhìn trộm, mặt mũi thầy lại đỏ bừng lên như quả cà chua!

    Học trò luôn luôn không chú ý vào bài giảng của thầy. Khuôn mặt của học trò đẹp nhưng lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người “cõi tiên” vì linh hồn treo ngược trên cành cây hay phiêu du theo gió, theo mây gì chẳng rõ. Bệnh nghễnh ngãng của học trò dường như đã trở thành cố hữu…


    24H.COM.VN


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group