MÙA THU TÓC NGẮN, TG : Thảo Nhi

  • cboy2i

    khoảng 2 10 năm trước
  • Đứng lại ! Mày đứng lại cho tao ! Cấm mày chạy !
    Tiếng hét ầm ĩ , lời chửi mắng thô tục cũng không kém . Người đàn bà tóc xổ tung đang cố chạy thoát thân , gã đàn ông tay cầm cây hùng hổ đuổi đánh
    --Cứu tôi với ... cứu tôi ...
    Bà ta ôm chặt lấy Đoàn Dũng và nấp sau lưng run rẩy
    --Làm ơn cứu tôi!
    Giọng nói quen thuộc , giọng nói anh chưa bao giờ quên , tuy rằng thời gian đã làm chất giọng đó không còn trong trẻo thanh tao . Đoàn Dũng quay lại sững sờ
    --Hoài Thu!
    --Anh Dũng! Cứu em với ...
    --Con kia!
    Gã đàn ông thất phu trờ tới , chụp đầu tóc Hoài Thu giật mạnh
    -- Hà ... hà ... ông đã bắt được mày , xem mày còn giỏi chạy nữa không ? Đồ khốn!
    1 tay nắm tóc , 1 tay gã tát mạnh vào mặt cô . Hoài Thu đau đớn vùng vẫy
    --Cứu em , anh Dũng ơi ...
    Không thể không can thiệp, Đoàn Dũng gạt tay gã đàn ông
    --Ông không nên có hành động vũ phu như vậy
    --Mày là cái chó gì can thiệp vào chuyện vơ chồng tao hả? Tao thích đánh nó đấy
    Mặt gã đỏ gay vì men rượu , mắt đục ngầu ghê tởm
    --Nó chỉ biết phá tiền của tao , ngày nay tao nghèo là vì nó . Tao đánh chết nó luôn
    --Ông mua buông cô ấy ra!
    --A! Cái thằng này ... Mày nhất định can thiệp vào chuyện của ông ... ông cho mày chết nè
    Gã vung nắm đấm lên , Đoàn Dũng lạnh lùng chộp tay gã bóp mạnh . Đau quá , gã rú lên
    --Thằng chó đẻ! Buông tao ra!
    Tay được buông ra , gã quay sang điểm mặt vợ.
    -- Được lắm! Mày cậy người ngoài đánh tao , tao sẽ giết con bé
    Gã chạy đi , Hoài Thu hốt hoảng
    --Tony! Đừng ...
    Cô quay lại Đoàn Dũng
    --Anh Dũng! Mai gặp nhé
    Rồi cô chạy đi . Đoàn Dũng đứng chôn chân tại đó , 1 hình tượng vừa sụp đổ dưới chân anh . 3 năm qua , anh đã đi tìm cô trong các hang cùng ngõ hẻm trên đất khách . 3 năm qua , anh ôm ấp 1 tình yêu sắt son của lời hẹn chia tay gặp lại . Thế mà ... đau xót làm sao . Em đã đi lấy chồng , không 1 lá thư về . 3 năm qua , 1 Hoài Thu tuyệt vời như thiên thần đi vào trong những tác phẩm của anh , những tác phẩm được người người ca tụng . Còn người thực ... phũ phàng thay
    --Anh Dũng!
    Hoài Thu trở lại , tay cô bế đứa con , con bé èo uột , nhếch nhách, mặt cô tím bầm . Cô nghẹn ngào
    --Anh sang đây từ bao giờ ?
    --3 năm , sau khi em đi được 1 năm mà không hề gởi cho anh 1 lá thư
    --Xin lỗi anh ... Anh biết đó, người ta ca tụng nước Mỹ là thiên đường , là vùng đất hứa ... Gia đình em đã trải qua những ngày khó khăn gian khổ nhất , làm sao em còn lòng dạ nào nghĩ đến tình yêu , và em đã lấy người đàn ông đó . 1 năm nay , anh ấy làm ăn thất bại , cho nên ...
    Hoài Thu bật khóc
    --Anh hãy trở về và quên em đi
    Hoài Thu quay lưng . Tim Đoàn Dũng như muối xát
    --Hoài Thu!
    Mắt cô đẫm lệ.
    --Anh đi đi!
    --Em ... cầm số tiền nay lo cho con
    --Em không lấy đâu
    --Ngày nay anh đã có tiền, đó là tiền bán những bài nhạc viết về tình khúc mùa thu . Anh đã đưa em vào những tình khúc mùa thu , cho nên số tiền này là của em
    Anh đặt xấp bạc vào tay cô , lặng lẽ quay lưng . Hoài Thu sững sờ nhìn theo , nước mắt tuôn nhạt nhoà ...

    o0o

    Anh sẽ trở về , 1 quyết định bất ngờ . Vậy là hết tháng ngày rong ruổi lang thang đi tìm ...
    Nếu không ghìm được , Hạ Liên đã hét to lên hoan hỉ. Anh sẽ trở về , mang niềm vui phấn khởi ... Hạ Liên ồn ào đập cửa phòng Bạch Thu
    --Ê! Dậy đi Thu ơi! Mở cửa mau . Mở cửa !
    Bàn tay Hạ Liên suýt đấm vào mặt Bạch Thu lúc cửa mở. Bạch Thu nhăn nhó
    --Mày làm gì vậy ? Sáng chủ nhật không để cho tao ngủ , đêm hồi hôm có ngủ được đâu
    --Anh Đoàn Dũng về nước nhỏ ơi . Tao mừng ghê
    -- Đoàn Dũng về nước thì ăn nhằm gì tao
    --Mày ...
    Đến lúc này , Hạ Liên mới giật mình . Chết! Cô đưa ngón tay lên môi , liếc Bạch Thu . Bạch Thu nằm lại xuống giường kéo chăn trùm lên đến cổ , mắt nhắm lại
    --Thu này !
    --Gì ?
    --Cậu đi với tớ đón anh Dũng nhé!
    --Không
    --Năn nỉ mà
    --Cậu quen chớ đâu phải tớ quen
    --Tớ nói điều này , cậu hứa đừng giận nghen
    Bạch Thu mở mắt ra
    --Cậu làm gì rào đón dữ vậy ?
    --Hứa đi!
    --Ai biết chuyện gì mà hứa . Nói thử xem!
    --Tớ liên lạc thư từ qua mạng với anh Đoàn Dũng
    --Thì tớ biết chuyện này
    --Nhưng ... tớ lấy tên cậu và cả ảnh của cậu nữa
    --Trời đất! Cậu ...
    --Ừ . Mình sợ anh ấy không hồi âm . Người ta nổi tiếng mà ... nên tớ lấy tên cậu và nói tớ chính là người đã thổi sáo đệm cho anh đàn biểu diễn đêm tất niên 3 năm về trước ở trường mình
    --Trời đất ơi!
    Đến lúc này , Bạch Thu bật dậy như cái lò xo
    --Rồi bây giờ , cậu mượn tớ ra mặt giùm
    --Ừ
    --Không được . Cậu thừa biết tính anh Kiên mà
    -- Đi đón thôi , chứ có gì đâu . Bạch Thu? Cậu giúp tớ đi . mai này cậu lấy Trung Kiên sẽ đẻ toàn con trai
    -- Đồ quỷ! Thôi được , tớ cũng muốn tiếp cận con người nổi tiếng từ bên kia trở về
    --Hoan hô cậu ! Chưa ai dễ thương bằng cậu
    Hạ Liên mừng rỡ ôm chầm Bạch Thu , cô tinh nghịch hôn Bạch Thu 1 cái thật kêu
    --Tớ yêu cậu nhất!
    --Thôi cậu đi! Tớ đã có anh Kiên , không cần cậu
    --Chảnh nha!
    Hạ Liên nhảy lung tung , lòng cô tràn ngập niềm vui . Anh đã trở về , thần tượng tình yêu của em

    Sân bay đông quá ... Những tấm băng rôn căng to
    -- Hello Đoàn Dũng !
    --Hân hoan chào đón anh Đoàn Dũng
    --I love Đoàn Dũng
    --...
    1 rừng băng rôn chào đón ngày anh trở về . Bạch Thu lắc đầu
    --Tao và mày sẽ là con kiến nhỏ xíu . Chưa chắc anh ấy đã nhớ có mày đón
    Hạ Liên hồi hộp không kém . Đây cũng là lúc cô đo tình cảm của anh , bởi anh đến với cô bằng 1 tình cảm thân thiết ưu ái nhất
    Điện thoại trong túi xách reo , số điện thoại của anh hiện lên . Hạ Liên reo lên
    --Anh Dũng, Thu ơi!
    Bạch Thu nhún vai . Đối với cô , Đoàn Dũng là 1 ngôi sao ở mãi tít trên cao . Chung quanh anh có biết bao cô gái mong được anh để mắt đến . Bạch Thu không mong được anh . cô đã có Trung Kiên , từ ngày anh hãy còn là 1 sinh viên và bây giờ đã ra trường . Cuối năm nay , sau khi tốt nghiệp đại học , cả 2 sẽ cưới nhau
    Đôi lúc cô cũng tự hỏi : Tình yêu giữa cô và Trung Kiên giản dị như vậy ư ?
    --Alô. Anh Dũng hả? Em ... Bạch Thu đây . Em đang đứng cùng đoàn người đón anh . Em mặc áo sơ mi xanh , quần đen ... Không nói nữa , anh sẽ nhận ra em ngay thôi
    -- Đoàn Dũng! Đoàn Dũng!
    Tên Đoàn Dũng thành 1 điệp khúc ồn ào . Anh xuất hiện giản dị và đầy tính chất nghệ sĩ trong chiếc áo trắng bằng vải sô , quần jean bạc , kính đen và mũ đen . Đi cạnh anh là người quản lý . Anh đưa cao tay chào tất cả. Ánh sáng từ những chiếc máy ảnh loé sáng liên tục
    Đoàn Dũng tươi cười bắt tay tất cả. Hạ Liên cố chen vào , cô nắm tay anh thật chặt
    --Anh Đoàn Dũng! Bạch Thu ... ở ngoài kia
    Đoàn Dũng mỉm cười , anh nhận ra ngay Bạch Thu , cô bé thổi sáo hoà đàn cùng anh 3 năm về trước . 3 năm qua , anh vẫn chưa quên đôi mắt trong veo thông minh và tuyệt vời ấy , đôi mắt của Hoài Thu cùng nét ngây thơ thánh thiện dễ mến
    --Bạch Thu phải không ?
    Anh đưa tay ra đòi bắt tay cô , Bạch Thu lúng túng chìa tay ra . Bàn tay người nghệ sĩ có khác: mềm mại ấm áp. 1 chút cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong trái tim Bạch Thu khi 2 ánh mắt giao nhau
    --Chào em
    --Anh Dũng . Em là Hạ Liên , bạn Bạch Thu .
    Hạ Liên chen vào giữa , cô không quên nhắc Đoàn Dũng sự có mặt của cô . Đoàn Dũng thân mật khoác tay 2 cô gái giữa trăm ngàn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Máy ảnh nhá lên , tha hồ ghi hình
    --Anh ở khách sạn . Chúng ta về khách sạn uống nước nhé
    Vừa về đến khách sạn , ký giả vây quanh họ. Đoàn Dũng vui vẻ.
    --Tôi xin được trả lời phỏng vấn vào buổi họp báo sáng mai . Hôm nay , tôi xin được yên tĩnh cùng 2 cô em gái của tôi
    Toán ký giả vẹt ra , tuy nhiên họ không quên ghi hình ảnh cả 3 vào cuộn phim
    Đẩy ly nước trước mặt Bạch Thu , anh nhìn cô dịu dàng
    --3 năm rồi , Bạch Thu nhỉ! Anh và em mới gặp lại , em xinh hơn trước
    Bạch Thu xấu hổ bưng mặt
    --Em già đi thì có . 23 rồi còn gì
    --Anh già đi thì có
    Hình như anh quên bẵng Hạ Liên , cái tên và sự hiện diện của cô không gây cho anh chút ấn tượng . Hạ Liên không khỏi buồn thầm . Ai bảo cô mượn danh Bạch Thu để anh chỉ biết có nó . Hạ Liên cố chen vào , lời nói của cô như tiếng rơi của hòn sỏi nhỏ giữa đại dương mênh mông

    o0o

    --Anh Kiên! Xem nè
    Đoan Trang ném mạnh lên bàn trước mặt anh trai xấp báo . Trung Kiên cau mày
    --Xem cái gì ?
    --Thì xem đi
    Trung Kiên cầm lên 1 tờ báo , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh
    "Có phải đây là "Mùa Thu Tóc Ngắn" của nhạc sĩ Đoàn Dũng?"
    Bức ảnh chụp Đoàn Dũng tươi cười khoác vai Bạch Thu , cô cũng đang cười rạng rỡ
    Đoan Trang gay gắt
    -- Đâu phải 1 tờ báo mà cả chục tờ . Bài báo nào cũng đặt câu hỏi: "Liệu đây có phải là "Mùa Thu Tóc Ngắn" của nhạc sĩ Đoàn Dũng?" Anh bị cắm sừng từ lâu lắm rồi , anh Kiên . Bạn bè em đang cười anh ngốc nghếch
    Trung Kiên đọc ngấu nghiến , càng đọc, càng giận dữ . Đã vậy , Đoan Trang càng chế dầu thêm vào lửa
    --Cô ta bỏ anh là cái chắc , Đoàn Dũng là 1 nhạc sĩ nổi danh , đẹp trai , giàu có ...
    --Im đi!
    Trung Kiên bật dậy như cái lò xo , lao nhanh ra cửa
    --Anh đi gặp nó à! Được , đi đi , anh sẽ sáng mắt ra
    Trung Kiên giận dữ lên xe nổ máy , phóng đi . Anh suýt đâm vào Mai Phương cũng mặc kệ, cô đang sợ phát khiếp nép vào hàng rào
    --Ông ấy điên rồi ! Cậu đừng chấp nhất . Người ta bảo vợ đẹp là vợ thiên hạ, cho ông ấy sáng mắt
    Mai Phương hớn hở.
    --Anh Kiên đã đọc báo ?
    --Còn gì nữa . Để cậu xem , ông ấy sẽ chấp nhận tình yêu của cậu
    Mai Phương vui thầm , cô đang mong 1 ngày Trung Kiên đáp lại tình cảm của cô . Nhìn anh vui vẻ bên cô gái đó , tim cô tan nát
    "Bạch Thu! Một mùa thu huyền thoại của chàng nhạc sĩ tài ba ..."
    Ầm! Trung Kiên xô mạnh cánh cửa đánh vào tường , căn phòng trọ của Bạch Thu tưởng chừng vỡ tung . Cô hoảng hốt nhìn anh
    --Anh Kiên ...
    --Trả lời tôi ngay , như thế này là thế nào ?
    Bạch Thu thở hắt ra
    --Em cũng đang bị ngộ nhận , trốn muốn chết đây nè
    --Tại sao phải trốn ? Cô trốn mà hình ảnh của cô với anh ta đầy ngập trên các trang báo . Mùa Thu huyền thoại ... Đồ giả trá! Cô và anh ta từ bao giờ hả?
    Bạch Thu khó chịu , lần đầu tiên cô bắt gặp ở người yêu 1 tính cách thô thiển tầm thường . Lẽ ra anh phải bình tĩnh hỏi cô . Thái độ của anh làm cho cô không muốn giải thích . Mặt cô trở nên lạnh lùng
    --Em không thích anh có thái độ này cư xử với em , chúng ta có thể nói chuyện ôn hoà kia mà
    Trung Kiên mai mỉa
    -- Đã đến lúc cô nói không thích tôi rồi , phải không ? Vì hắn đã về nước , hắn nổi danh , giàu có , còn tôi chỉ là 1 sinh viên mới ra trường , sự nghiệp chưa có ... Đồ thực dụng!
    Anh ném xấp báo vào mặt cô , đùng đùng quay lưng . Bạch Thu cúi xuống nhặt mấy tờ báo . Cô hiểu anh nổi giận có lý , nhưng cách cư xử thô lỗ của anh , cô không thích chút nào . Thôi thì mặc kệ! Sau khi hết giận , hiểu rõ mọi chuyện , anh sẽ cười xoà véo vào mũi cô . Cả 2 sẽ dắt nhau ra hàng bánh cuốn bà Ba , ăn mỗi đứa 2 dĩa . Rồi bắt chước như trong phim "Huyện thái gia chín tuổi", anh ghép cô với con trai bà Ba - Cậu bé đã bảy tuổi nhưng vẫn còn đái dầm khi ngủ.
    --Anh Kiên làm sao vậy Thu? Mày mới gây với ... thằng chả?
    Hạ Liên dựng chống xe , cô nhăn nhó
    --"Thằng chả" suýt tông xe vào tao đấy . May là tao thắng kịp . Chuyện gì vậy ?
    Bạch Thu lườm bạn
    --Còn chuyện gì nữa ? Tại mày hết á . Báo đăng ảnh tao , mày và anh Dũng , còn đặt câu hỏi lung tung. "Thằng chả" tới quậy , có chịu nghe tao giải thích đâu , đùng đùng bỏ đi
    --"Thằng chả" điên rồi hả?
    Hạ Liên hay gọi Kiên là thằng chả, gọi riết thành danh . Bạch Thu quen tai nghe cũng gọi luôn
    Đi luôn vào phòng , ngồi lên giường của Bạch Thu . Hạ Liên ca cẩm
    --Mày "kíu" tao lần nữa nghe Thu!
    --Chuyện gì nữa mà cứu với "kíu"?
    --Anh Dũng hẹn chiều nay ...
    Bạch Thu phẩy tay
    --Anh Dũng hẹn là chuyện của mày
    --Nhưng tao lỡ giả danh mày
    --Tao đang bị ngộ nhận , bạn bè cứ bao vây hỏi , anh Kiên mới quậy ầm ầm ... Mày thấy đó , mày đi 1 mình mà gặp
    --Tao năn nỉ mày mà Thu . 1 lần này thôi . Tao yêu Đoàn Dũng . Từ từ sao này , tao nói rõ chuyện , chứ bây giờ hiểu tao lừa dối , anh ấy không quen nữa , chết tao , Thu ơi.
    Bạch Thu thở dài
    --1 lần nay thôi nghen , rồi mày phải nói rõ ra
    --Ừ, chiều nay 7 giờ , tao đón mày
    7 giờ , Hạ Liên xuất hiện lộng lẫy . Cô nhăn mặt vì Bạch Thu quá giản dị.
    --Mày ăn mặc thế này sao Thu ?
    --Ừ
    --Không được . Thay quần áo khác đi
    --Mày lộn xộn , tao nghỉ đi à .
    Mặt Hạ Liên nhăn nhó như khỉ ăn ớt
    --Vậy ... thì đi
    Cô nhìn đồng hồ , rồi hét lên như bị bỏng
    --Chết! Trễ giờ rồi Thu ơi

  • CôBéThơNgây

    khoảng 2 10 năm trước
  • wow! một câu chuyện rất là hay và bi thương ...


    Mình move này wa Truyện ngắn .. :D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group