Phật thất giữa Trường Sơn là không có thật

  • thangbe21

    khoảng 1 10 năm trước
  • sql update:
    Assuming this is legitimate email, this article is no longer valid.

    Thua quy vi to chuc trang Web,

    Toi ten la Nguyen Dac Xuan, Phap danh Tam Hang.
    Toi la tac gia bai but ky BẤT NGỜ, MỘT PHẬT THẤT XUẤT HIỆN GIỮA RỪNG
    Day la mot sai lam cua toi. Vi Tam Hien la mot sieu lua da lam cho toi het suc dau kho. Xin quy vi cho ha but ky ay khoi trang Web cua quy vi. Va thay vao do la bai viet :
    Phat that giua Truong Son la khong co that.
    Cam on.
    Tam Hang Nguyen Dac Xuan
    Dt : [ removed ]



    Vào một chiều thứ bảy đầu tháng 10/2005 vừa qua, đến thăm Trung tâm Liễu Quán, vô tình tôi được xem đĩa VCD chiếu cảnh “Một khoá tu Phật thất ở miền tây tỉnh Thừa Thiên Huế” (tại xã A Ru thuộc huyện A Lưới, do ni cô A-răng Tâm Hiền tổ chức).
    Hình ảnh trong phim chỉ có con người với thực phẩm bố thí + động tác hành thiền giữa núi rừng hoang dã và ảnh tượng Đức Phật Thích Ca, ngoài ra không còn bất cứ một thứ gì khác. Nội dung phim đơn giản như thế nhưng không hiểu sao nó đã gây cho các nhà sư trong Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên và tôi một sự bất ngờ đến sững sốt. Trên toàn cõi núi rừng Việt Nam chưa bao giờ diễn ra một sự kiện như thế cả. Một ni cô người dân tộc khăn áo màu lam hai tay chắp trước ngực thanh thản dẫn đầu một cuộc thiền hành hàng mấy trăm các bà mẹ địu con, các nam nữ thanh thiếu nhi kính cẩn đi thiền hành chung quanh một khu rẫy đất đỏ trồng cây thuốc rộng hàng chục mẫu khiến tôi cảm tưởng như được trông thấy một vị Bồ tát xuất hiện giữa đại ngàn Trường Sơn.


    Sư cô Tâm Hiền dẫ đầu đoàn thiền hành hằng ngày

    Đoàn thiền hành sắp theo giới và lứa tuổi, miệng niệm Nam mô A di đà Phật, chân bước đi theo tiếng nhạc tang! tang! cắt! tang! tang! cắt! tạo bởi chuông mõ và thìa sắt gõ vào một mảnh gáo dừa trên tay các cháu nhỏ. Các bước chân hành thiền điều chỉnh theo tiếng nhạc nhịp nhàng thuần thục đến kỳ lạ. Xem đoàn hành thiền nầy tôi nhớ lại cuộc thiền hành khất thực do thầy Nhất Hạnh ở bên Pháp về tổ chức từ chùa Từ Hiếu ra đàn Nam Giao hồi tháng 3/2005 vừa rồi. Con người và cảnh quan hai cuộc thiền hành khác nhau nhưng ý nghĩa thì không khác. Cuộc thiền hành khởi đi chùa Từ Hiếu có hàng ngàn người tham dự nhưng cũng có hàng ngàn người đứng hai bên đường xem. Cuộc thiền hành ở A ru tất cả đều nhập cuộc tu giữa rừng núi đại ngàn. “Cả thế giới đều tu”. Không mấy lúc tôi bị cái đĩa phim người dân tộc đi thiền hành hớp hồn. Xem xong, tôi nẩy ra ý định làm một cuộc “hành hương” lên A Ru thăm ni cô Tâm Hiền và nhân đó viết một Phóng sự về sự kiện lần đầu tiên Phật giáo Thừa Thiên Huế đã có mặt với người dân tộc trên đỉnh Trường Sơn. Tôi nhớ lại những năm sống với đồng bào các thôn Chà tang, Con Gia, Giồng, A Đớt, A Ngo. Mỗi lần nhớ đến người dân tộc tôi chỉ nghĩ đến họ là những ân nhân giúp đỡ, nuôi nấng cán bộ cách mạng. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày nào đó tôi lại gặp họ trong một mái chùa Phật với tôi.


    Những bước chân thiền hành nhịp nhàng

    Tôi hỏi thăm cách đi lên A-ru để nhìn cho tận mắt “chuyện lạ”. Được biết từ A lưới lên A ru phải lội qua 5 con suối và leo 7 ngọn núi cao. Người dân tộc phải đi mất một ngày một đêm. Nghe thế nên bạn bè và gia đình tôi khuyên tôi không nên đi. Đi bộ tôi không sợ (vì chín năm, tôi đã quen đi rừng) nhưng sợ nhất là mùa mưa lũ, lên rồi về thế nào cũng mang theo bệnh sốt rét thì rất nguy to. Cái tuổi 69 của tôi bây giờ mà bị một cơn sốt rét chắc sụm mất. Không lên A ru được tôi rất nóng lòng. Thay vào việc lên A ru để xem cuộc thiền hành niệm Phật trong thực tế, tôi kiên trì ngồi xem lại cái đĩa VCD nhiều lần và chụp lại một số hình, không đẹp nhưng tôi rất thích. Sau đó tôi dò tìm những ai đã từng gặp ni cô A Răng Tâm Hiền để đến hỏi chuyện.

    Thầy Trí Năng chùa Hải Đức cho tôi mấy trang ghi chép chuyện cô Tâm Hiền và tấm ảnh ni cô chụp chung với sư cô Như Đạt trong dịp Đại giới đàn Giác Nhiên tháng 8/2005. Tôi tìm ni cô Như Đạt ngay, nhưng đi lại nhiều lần vẫn chưa gặp được. Một buổi tối, tôi may mắn gặp được cô qua điện thoại. Tôi trình bày ý định muốn viết một bài về ni cô A răng Tâm Hiến ở miền tây A lưới. Và, thật bất ngờ, cô Như Đạt ở đầu dây bên kia bảo tôi: “Vậy thì đạo hữu hãy gặp trực tiếp Tâm Hiền vừa ở A lưới mới về đây. Cô chỉ ở lại vài ngày thôi !” Ôi, làm sao có thể có một chuyện may mắn đến thế ! Tôi linh cảm thấy hình như có một kẻ khuất mặt nào đó đã mời cô Tâm Hiền về Huế để cho tôi gặp đây.

    Qua điện thoại, tôi trình bày ý định của tôi. Cô Tâm Hiền đáp lời tôi bằng mấy từ Mô Phật ! Mô Phật ! liên tiếp, với giọng nói ngang ngang không dấu nhưng rất khiêm nhường từ tốn. Cô cho biết cô đã từng gặp và chữa bệnh cho Hoà thượng Thích Đôn Hậu lúc Hoà thượng đi đường rừng ra miền Bắc năm 1968, từng được Hoà thượng cho thọ giới Sa-di sau năm 1975 và cho Pháp danh Tâm Hiền. Tôi cũng là đệ tử của Hoà thượng Đôn Hậu (từ năm 1956) với Pháp danh Tâm Hằng. Do đó, dù chưa gặp cô nhưng cô và tôi cùng một bổn sư. Cô hẹn tôi tại chùa Thành Nội. Với cuộc đời làm báo mấy chục năm, tôi đã thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn từ ngõ xóm làng Phú Xuân cho đến Kinh thành Paris nhưng chưa bao giờ tôi náo nức như đêm hôm tôi chờ phỏng vấn ni cô A Răng Tâm Hiền vừa rồi.

    Sáng ngày 18.10.2005, tôi qua chùa Thành Nội bên trong cửa Thượng Tứ. Bước vào phòng khách phía sau chùa Thành Nội hướng ra đường Lâm Mộng Quang bên cạnh trường Trần Quốc Toản, tôi gặp cô Như Đạt và một sư cô với khuôn mặt bầu bỉnh hồn nhiên và đôi mắt thăm thẳm u huyền đang ngồi chờ tiếp tôi. Linh tính báo cho tôi biết người ngồi cạnh cô Như Đạt chính là người tôi mong được gặp hôm nay. Tôi chắp tay chào đích danh tên hai cô Như Đạt - A Răng Tâm Hiền. Hai cô cùng đáp “A di đà Phật !” chứng tỏ rằng tôi chào đúng.


    Sư cô A Răng Tâm Hiền, 57 tuổi

    Đêm qua tôi đã chuẩn bị hàng trăm câu hỏi và sợ mất cơ hội, tôi mở máy thực hiện ngay cuộc phỏng vấn. Cô Như Đạt - bổn sư của cô Tâm Hiền, cho tôi biết cô Tâm Hiền không đủ từ tiếng Kinh để diễn tả hết những điều cô muốn nói, cách xưng hô theo tiếng Kinh cũng chưa rành, vì thế có chỗ nào Tâm Hiền gặp khó khăn về ngôn ngữ cô Như Đạt sẽ “tiếp sức”. Tôi xin trích một số đoạn hỏi đáp sau đây để độc giả gần xa biết thêm “Một chuyện lạ” trên quê hương mình.

    Cô gặp Hoà thượng Thích Đôn Hậu ở đâu ? Vào lúc nào ?

    A-răng Thích Tâm Hiền (ArTTH).- Hôm đó vào năm 1968, ở trong núi không có tên chi hết. Tôi nắm thấy một người mặc áo quần trắng kêu tôi hai ba lần. Họ bảo tôi đi ra bờ suối cứu cái ông thầy. Tôi dậy đi ra thì thấy người ta khiêng Ôn ra miền Bắc. Tôi thấy Ôn không nổi thở, Ôn muốn chết. Lúc đó gặp lúc bom đạn của giặc đang nổ. Tôi về rủ mười người cùng đi ra suối với tôi. Tôi khiêng Ôn vô buông ở trong núi. Nấu thuốc cho Ôn uống, một ngày sau Ôn tỉnh lại. Bom pháo vẫn nổ, tôi đưa Ôn xuống hầm núp. Ôn ở đó một thời gian rồi trong sóc cho 4 người dân tộc giúp khiêng Ôn ra Bắc. Lúc trở lại có hai người bị bom giết chết. Hai người còn sống đến nay tuổi già cũng chết luôn rồi.

    Theo cô thì lúc đó Hoà thượng đau bệnh gì ? và cô đã cho Hoà thượng uống thuốc gì ?

    ArTTH.- Ôn đau bệnh suyễn và ôn muốn chết. Tôi nấu thuốc dân tộc cho Ôn uống. Một ngày sau Ôn thở tốt và Ôn không muốn chết nữa.

    Cùng đi với Hoà thượng Đôn Hậu có thêm mấy người Kinh không ?

    ArTTH.- Có khoảng năm sáu người nhưng tôi không nhớ được tên.

    Cô học được nghề chữa bệnh với ai, học từ khi nào ?

    ArTTH.- Do cha mẹ truyền lại từ lâu đời rồi.

    Ông nội và cha của cô có phải là già làng của A ru không ?

    ArTTH.- Phải. Bây giờ A Răng Tâm Hiền cũng là già làng của A-ru.

    Cô chuyên chữa về bệnh gì ?

    ArTTH.- Bệnh gì cũng chữa được. Ung thư, xơ gan, khớp, cùi, tiểu đường.

    Các giống cây thuốc đó cô lấy ở đâu ?

    ArTTH.- Tại quê tôi hết.

    Cô đã chữa cho một người Kinh nào lành bệnh chưa ?

    ArTTH.- Chữa cho nhiều người lắm. Một ông trưởng ga ở TP HCM đã lành bệnh 15 năm rồi.

    Các cây thuốc đó người Kinh có biết không ?

    ArTTH.- Chỉ có người dân tộc biết thôi.

    Cô có bán được các cây thuốc cho người Kinh không ?

    ArTTH.- Không bán. Chỉ đem về chữa bệnh cho đồng bào và cho đồng bào thôi.

    Nơi cô ở hiện nay có tên gọi là gì, thuộc xã nào ?

    ArTTH.- Gọi là Sóc (buông) 5, xã A-ru huyện A lưới. Xưa nay tôi chỉ biết là A lưới, bây giờ có đổi không thì tôi không biết.

    Sau khi đưa Hoà thượng Thích Đôn Hậu ra miền Bắc cô có thoát ly theo Giải phóng không hay cứ làm ăn ở nhà ?

    ArTTH.- Ở nhà làm ăn, không đi đâu hết.

    Cô có mấy anh chị em ?

    ArTTH.- Chỉ có một mình. Cha mẹ cũng chết hết rồi.

    Sau ngày Giải phóng cô có về chùa Thiên Mụ thăm Hoà thượng Thích Đôn Hậu không ?

    ArTTH.- Tôi về tìm Ôn và ở với Ôn mấy tháng tại chùa Thiên Mụ.

    Cô ở trong chùa luôn ?

    ArTTH.- Không. Chùa Thiên Mụ không cho phụ nữ ở. Tôi phải đi đi về về.

    Gặp lại Hoà thượng, cô nói gì và Hoà thượng lúc ấy dạy cô điều gì ?

    ArTTH.- Tôi xin Ôn cho tôi đi tu theo Ôn. Ôn dạy cho tôi xưng là “con” chớ không phải xưng “cái nầy” và gọi Ôn là “Thầy, là Ôn” chớ không gọi là “mầy” nữa. Ôn cho tôi xuống tóc, thọ giới Sa-di, và đặt cho tôi Pháp danh Tâm Hiền. Tôi không biết tiếng Kinh, không tụng kinh được. Ôn dạy cho tôi lòng thành và hằng ngày niệm Nam mô A di đà Phật thì cũng tu được, cũng đến được với Phật.

    Không được ở chùa Thiên Mụ, cô đi đâu ?

    ArTTH.- Tôi đến các chùa nữ xin ở tu, nhưng các chùa nói tôi là người dân tộc ở dơ, không biết tiếng Kinh nên không nhận, họ không cho ăn chung, không cho ngủ chung. Suốt ngày tôi ngồi ngậm thinh trong bếp. Mặc dầu vậy tôi vẫn nhớ lời dạy của Ôn gắng tu đi mà làm Phật. Không ai nhận nên tôi phải về quê tự niệm Phật, tự tu. Ngày Ôn yếu tôi có về thăm Ôn, được Ôn cầm tay nói: “Gắng tu đi nghe chưa”. Sau khi Ôn mất tôi không trở lại nữa mà chỉ chỉ ở gắng tu thôi.

    Cô trở về quê và cô tu như thế nào ?

    ArTTH.- Ăn chay, suốt ngày niệm A di đà Phật, giúp đỡ đồng bào.

    Nghe nói cô có vô các tỉnh Đồng Nai, Bà-rịa Vũng Tàu, cô vô trong đó năm nào ? Cô được tu ở chùa nào ?

    ArTTH.- Tôi vô Nam từ năm 37 tuổi. Tôi đi chùa nầy chùa khác. Cuối cùng tôi được hầu Sư bà Như Như tại Ni viện Thiện Hoà -Thiền đường Liễu Quán 2 tại Bà-rịa Vũng tàu. Năm 2001, tôi được thọ Tỳ kheo với Sư bà Như Như và trở về tu ở quê nhà A ru. Đến tháng 8 vừa rồi, ở tuổi 57, tôi lại được thọ giới Bồ tát với Sư cô Như Đạt ở Trai đàn Giác Nhiên và được đặt thêm Pháp tự là Chánh Thiện.

    Trên A-ru họ gọi cô là gì ?

    ArTTH.- Họ gọi tên cái nầy là A Răng. Bây giờ thì họ biết gọi là cô rồi.

    Cô tổ chức cho bà con tu niệm Phật như thế nào?

    ArTTH.- A ru chưa có chùa chỉ có niệm Phật thất thôi. Điều kiện sinh hoạt tại buông làng miền núi rất cực khổ. Mỗi ngày từ 4 giờ sáng bà con trong buông phải đi bộ nhiều cây số để đến niệm Phật. Đến 6 giờ sáng họ giải tán đi làm nương rẫy. Chiều 4 giờ họ lại tập trung về niệm Phật, đến tối mới về nhà.

    Xin cô nói rõ cho biết cô học cách tổ chức đi bộ niệm Phật ở đâu và cô tổ chức như thế nào?

    ArTTH.- Phương pháp đi bộ niệm Phật cái nầy học tập từ những năm theo hầu Sư bà Như Như tại Ni viện Thiện Hoà - Thiền đường Liễu Quán 2 tại Bà rịa-Vũng tàu. Cái nầy chỉ áp dụng một phương pháp đó là pháp môn niệm Phật, không tụng kinh, bởi vì bà con trong buông sóc không nói được tiếng Kinh, không tụng được kinh tiếng Kinh. Cái nầy tổ chức “kinh hành” quanh buông. Có nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau. Đầu tiên là đội nhạc, tang mõ và gần 60 cháu, mỗi cháu mỗi cái gáo dừa và một cái muỗng sắt gõ nhịp thật đều để “cầm canh” cho cả đoàn kinh hành niệm Phật với mấy trăm người bước theo.


    Sư cô A Răng Tâm Hiền và nữ thiếu niên
    niệm Phật tại Thiền thất Liễu Quán 3
    sóc 5 xã A ru.


    Ai giúp cô có sáng kiến lấy cái vỏ dừa mà làm nhạc cụ như vậy ? Vỏ dừa đó lấy ở đâu ?

    ArTTH.- Đó là ý kiến của Tâm Hiền. Vỏ dừa xin ở đồng bằng rồi gùi lên.

    Phật tử của cô ở A ru có ăn chay không ? Nếu có thì mỗi tháng họ ăn mấy ngày ?


    Đoàn Thanh nữ với nhạc cụ gáo dừa trên tay

    ArTTH.- Mỗi tháng đồng bào ăn chay 4 ngày. Ăn cơm. Ngày thường họ ăn khoai sắn, không có cơm.

    Họ có sát sanh không ?

    ArTTH.- Ở trên rừng, dân muốn sống không thể không sát sanh. Chỉ riêng 4 ngày ăn chay thì không sát sanh, không chặt cây không phá rừng.

    Quần áo nâu, áo lam cho phụ nữ, cho các cháu lấy vải ở đâu ? May ở đâu mà đẹp vậy ? Cô cho họ hay họ phải mua ?

    ArTTH.- Tất cả áo quần màu nâu, màu lam đều được Phật tử may sẵn và cho không.

    Hiện nay cô đã qui tụ được đồng bào ở các thôn bảng nào ? Được mấy trăm người ? Bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ con ?

    ArTTH.- Qui tụ được dân 4 sóc: Sóc 1, sóc 2, sóc 6 và sóc 5 của Tâm Hiền. Tám trăm gia đình, đông lắm, số lượng người không tính được.

    Mỗi lần phát quà, cô phát những gì ? Bao nhiêu suất?

    ArTTH.- Gạo muối, vị tinh, mì chay. Có gì phát nấy. Phát tám trăm suất.

    Mỗi tháng cô tổ chức mấy lần đi thiền hành giống như trong cái đĩa VCD mà các thầy đang xem đó ? Mỗi lần đi thiền hành lâu mấy giờ ?

    ArTTH.- Một ngày đi thiền hành hai lần. Mỗi lần hai tiếng.

    Tôi xem VCD của cô thấy toàn đàn bà và trẻ con đi thiền hành. Phải chăng đàn ông không tu hay cô không nhận cho đàn ông tu?

    ArTTH.- Đàn ông rất đông nhưng hôm quay phim họ bận giúp chia quà nên không đi thiền hành được chớ không phải không có đàn ông.

    Cô dùng nhà cô làm thiền đường? Vậy nhà cô chứa được mấy trăm người ?

    ArTTH.- Không phải nhà tôi. Đó là Thiền đường Liễu quán 3, tôi nhờ dân làm bằng tranh tre, rộng lắm. Khi cần mở rộng thì làm thêm và lợp tôn. Tôi đang vận động tiền để mua tôn mở rộng thiền đường trong mùa mưa lũ nầy.



    Các bà đi thiền hành

    Cô lớn tuổi rồi, cô đã đào tạo được ai để giúp cô chưa ?

    ArTTH.- Đã đào tạo được hai cô là Ca Na và Ca Tu. Hai cô đó trên hai mươi tuổi, đã tu được bốn năm năm rồi.

    Những cố đó có chồng con không ?

    ArTTH.- Họ không lập gia đình. Họ theo Tâm Hiền đi tu suốt đời.

    Khi cô đi vắng thì ai thay cô giúp cho đồng bào niệm Phật và đi Thiền hành ?

    ArTTH.- Hai cô Ca Na và Ca Tu.

    Ai làm rẫy trồng cây thuốc cho cô ?

    ArTTH.- Cả buông giúp trồng cây thuốc.

    Đồng bào theo cô tu, tụng A di đà Phật, đi thiền hành vì họ tin lời giảng đạo Phật của cô hay vì cô chữa bệnh và cho họ gạo muối và mì chay nên họ theo cô?

    ArTTH.- Đồng bào họ tự chữa bệnh cho mình. Họ không cần ai chữa hết. Có người gởi thuốc lên cho đồng bào, họ không dùng phải gởi trả lại. Họ chỉ cần gạo muối để ăn chay. Họ theo đạo Phật vì họ tin Tâm Hiền. Tâm Hiền nói gì họ nghe theo nấy. Nói họ thờ Phật, nói tụng Nam-mô A-di-đà Phật, họ tin và làm theo. Mới đây mới có gạo muối và mì chay phát cho họ chớ mấy năm trước không có gì hết mà họ cũng theo Tâm Hiền. Bà con thấy đi niệm Phật vui, khoẻ nên bà con theo.

    Mỗi năm thu hoạch cây thuốc vào mùa nào ?


    Các bà mẹ địu con đi thiền hành

    ArTTH.- Mùa nào cũng có.

    Được bao nhiêu tấn ? Bán cho ai, bán ở đâu và bán được bao nhiêu tiền ?

    ArTTH.- Không biết có bao nhiêu tấn. Những khi đói dân gùi ra A lưới bán nhưng rẻ lắm. Một gùi táo Tàu 50 cân chỉ đổi được mấy chục cân gạo thôi. Một bao sâm cũng thế. Nên đồng bào chỉ muốn cho chớ không muốn bán.

    Vừa rồi ai đã giúp cho cô quay cuốn phi đi thiền hành và phát quà đó ?

    ArTTH.- Hai sư cô bên Lào qua giúp.

    Trong phim có một đàn ông người Kinh lui tới chụp hình, đó là người nào ?

    ArTTH.- Đó là một người làm kiểm lâm ở A lưới.

    Nguyện vọng lớn nhất của cô bây giờ là gì ?

    ArTTH.- Cầu mong yên ổn, làm được một mái chùa, mời các Ôn trong Giáo hội lên quy y cho bà con để bà con biết Phật pháp, mở lớp mẫu giáo tình thương để dạy cho con em trong buông sóc để có văn hoá, có được nhiều người ủng hộ gạo muối để cho bà con ăn chay, bớt phá rừng, bớt giết thú rừng.

    Cô định mở trường mẫu giáo, ai dạy mẫu giáo đó ? Ai trả lương cho họ ?

    ArTTH.- Chưa có trường.Chưa có ai dạy. Chưa biết ai trả lương.

    Cô có khoảng bao nhiêu trẻ ?

    ArTTH.- Đông lắm. Xem các cháu đi thiền hành trong phim là biết đông như thế nào.

    Bây giờ cô có muốn giúp đào tạo những cô mẫu giáo không ?

    ArTTH.- Muốn. Nhưng các cô dân tộc không ai biết chữ. Cho họ về đây học họ không về. Cho họ về rồi họ nhớ rừng họ cũng trốn lên thôi. Cho nên ai muốn giúp thì phải lên A-ru mà dạy cho các cô giáo cái chữ.

    Nhà trẻ làm bằng tranh tre nứa lá hay xây dựng kiên cố như ở đồng bằng hiện nay?

    ArTTH.- Bằng tranh tre nứa lá. Bốn sóc bốn lớp.

    Cô về A-ru từ A lưới lên hay hay từ Lào qua ?

    ArTTH.- Từ Lào qua cũng được. Từ A lưới lên cũng được. Từ A lưới lên phải đi một ngày một đêm. Lội qua 5 con suối và trèo 7 hòn núi cao.

    Khó khăn như vậy làm sao cô đưa được lương thực, quần áo về giúp đồng bào ?

    ArTTH.- Tám trăm gia đình cử người xuống núi gùi lên. Gùi đi một ngày một đêm. Những vật liệu nặng như tôn, tượng Phật bằng đá nặng 2 tấn rưởi phải nhờ voi tải lên. Dân có hai con voi giúp cái nầy.

    Ở đó có công an hay bộ đội biên phòng không ? Họ có giúp gì cho cô không ?


    ArTTH.- Có. Trước kia công an và bộ đội không hiểu người dân tộc theo đạo Phật nên làm khó dễ. Bây giờ thì hiểu rồi, họ giúp đỡ bảo vệ cho Thiền đường tốt lắm rồi.

    Cô thường gặp chính quyền ở địa phương nào ? Cô có gặp rắc rối gì ở địa phương không ? Cô có muốn chính quyền giúp cô gì không ?

    ArTTH.- Thường gặp cán bộ xã A-ru. Trước kia rắc rối lắm. Nhưng bây giờ cũng dễ rồi. Chỉ muốn chính quyền giúp cho được bình yên để cho đồng bào tu, làm việc tốt.

    Cô ở xa Huế quá, nếu Phật tử muốn giúp cho Phật thất hoặc trường mẫu giáo của cô thì giúp như thế nào ?

    ArTTH.- Sắp tới, cứ một hai tháng tôi về chùa Thành Nội một lần. Phật tử muốn giúp thì gặp Tâm Hiền hoặc Sư cô Như Đạt bổn sư của Tâm Hiền ở đây. Việc làm nhà mẫu giáo sẽ nhờ chùa Sư cô Như Đạt giúp.

    Sư cô Như Đạt tiếp lời: Nếu Giáo hội cho phép chùa Thành Nội sẽ đứng ra giúp tổ chức cho Tâm Hiền làm 4 lớp học ở 4 sóc. Các nguồn tài trợ sẽ gởi qua Giáo hội để chuyển lại cho tôi. Hiện nay tôi đã có một Sư cô vừa tốt nghiệp Đại học xã hội tình nguyện lên A-ru giúp cô Tâm Hiền đào tạo các cô mẫu giáo người dân tộc. Cô nầy ăn cơm gạo lức muối mè nên đi đâu cũng ăn ở được.

    Làm mỗi trường mẫu giáo tốn khoảng bao nhiêu tiền ?

    Sư cô Như Đạt: Chưa biết. Trường bằng tranh tre nứa lá chắc rẻ thôi. Công người làm do dân giúp đỡ. Nhưng chuyện mua sắm áo quần, giày dép, sách vở, lương thực cho cô giáo và học sinh ăn học mới tốn. Cho nên có tiền đến đâu mình làm đến đó. Đã làm phải làm tốt thì dân mới tin. Dân không tin thì không thực hiện được việc gì trên vùng người dân tộc được cả.

    Cuộc hỏi chuyện đến đây làm cho tôi sực nhớ đến một thông tin trên Trang nhà G D về bác sĩ Trần Quý Nhu sống và hành nghề tại Orange County, Nam Calìfornia (USA). Trước năm 1975, ông rất quan tâm chữa bệnh cho dân các tỉnh Tây nguyên. Sau khi qua Mỹ làm ăn thành đạt ông lại chú ý đến việc phát triển đạo Phật cho người thiểu số ở miền tây Tổ quốc. Rất tiếc ông vừa qua đời cách đây không lâu. Nếu lúc nầy mà bác sĩ Trần còn sống thì tất cả những ước mong phát triển đạo Phật ở miền Tây Thừa Thiên Huế của cô A răng Tâm Hiền nói trên ông có thể giải quyết được ngay.


    :blush: Đêm trước ngồi chuẩn bị các câu hỏi trên đây bằng máy điện toán, luôn tiện tôi nối Internet, báo cho anh Trần Văn Thông- một người bạn vong niên ở Houston (Bang Texas) biết chuyện tôi sắp hỏi chuyện cô Tâm Hiền. Anh Thông cho đây là một chuyện lạ giống như “Phật bà Quán Thế Âm hiện xuống với người Ttây nguyên”. Anh mừng quá và nhờ vợ chồng tôi mượn 300 USD chuyển ngay cho đồng bào. Nhờ thế, kết thúc cuộc hỏi chuyện sáng 18.10.2005, bằng chuyện trao quà. Tôi hy vọng trong thời gian tới sau khi đọc bài ghi chép nầy trên Internet, gia đình, bạn bè của bác sĩ Trần Quý Nhu và Trần Văn Thông sẽ hưởng ứng biến những ước mong của sư cô A răng Tâm Hiền thành hiện thực.

    Huế, 24 tháng 10 năm 2005
    Tâm Hằng

    PS. Ai có lòng muốn giúp đở thì liên lạc với thangbe21 nha ;)

  • cuongmelb

    khoảng 1 10 năm trước
  • dài quá mình không đọc hết nhưng có thể hiểu sơ sơ bài này muốn noi gì

  • annie307

    khoảng 1 10 năm trước
  • một việc làm có phước, đúng là theo con đường của phật giáo

  • kiemtinh

    khoảng 1 10 năm trước
  • rất hay , đúng là ngưòi của đạo phật

  • mobiblu

    khoảng 1 10 năm trước
  • đạo phật là vậy sao ,mói biết đó

  • nilucky

    khoảng 1 10 năm trước
  • Rồi cuối cùng ngừơi 69 tuổi là ai vậy ?? Đừng nói là tb21 nha, là tác giả Tâm Hằng?? Mà đó là ai?

  • tuanhung0612

    khoảng 1 10 năm trước
  • có chuyện này nữa sao , hay wá, đúng là bồ tát sống

  • xaxoi

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đọc đến đoạn "Tôi đến các chùa nữ xin ở tu, nhưng các chùa nói tôi là người dân tộc ở dơ, không biết tiếng Kinh nên không nhận, họ không cho ăn chung, không cho ngủ chung. Suốt ngày tôi ngồi ngậm thinh trong bếp." <--- xaxoi thấy buồn buồn làm sao !
    Thank you for posting nhé !

  • Tomtepvip

    khoảng 1 10 năm trước
  • tui cung bat ngo phai tim hieu them ve dao phat moi dc

  • matnai_ham_zui

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đạo Phật hiền thiệt.......
    mình không theo đạo nào nhưng thấy Đạo Phật hiền và nhân đức thiệt ah

  • ThienDuongTinhYeu

    khoảng 1 10 năm trước
  • interesting story...thanks for sharing :D

  • dilinh_neku

    khoảng 1 10 năm trước
  • đạo phật là nhất mà!

  • sql

    khoảng 1 10 năm trước
  • Assuming this is legitimate email, this article is no longer valid.

    Thua quy vi to chuc trang Web,

    Toi ten la Nguyen Dac Xuan, Phap danh Tam Hang.
    Toi la tac gia bai but ky BẤT NGỜ, MỘT PHẬT THẤT XUẤT HIỆN GIỮA RỪNG
    Day la mot sai lam cua toi. Vi Tam Hien la mot sieu lua da lam cho toi het suc dau kho. Xin quy vi cho ha but ky ay khoi trang Web cua quy vi. Va thay vao do la bai viet :
    Phat that giua Truong Son la khong co that.
    Cam on.
    Tam Hang Nguyen Dac Xuan
    Dt : [ removed ]


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group