Truyện rất ngắn

  • khocmotminh

    May 31st 2010, 8:11 am
  • câu chuyện 5dexuong lượm đâu mà cảm động quá vậy! hic rơi mấy giọt nước mắt rồi, bước lại 1 bước rồi tiến nhanh hơn!

  • Lòng Trắc Ẩn

    July 5th 2010, 12:38 am
  • noobhunter wrote:
    Lòng Trắc Ẩn wrote:Những chiếc bao lì xì

    (?)


    Ba mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn.
    Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và bỏ đầy con heo đất.
    Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: “Mày được bao nhiêu?”
    Nó đáp: “Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 caí”


    cái này hổng hiểu gì hết a ken ơi Confused ???




    Chuyện này nói tới những đứa trẻ nhà nghèo quá sá, Tết hong có được lì xì, nên phải đi "sưu tầm" bao lì xì mà người khác đã vứt đi...

  • Lòng Trắc Ẩn

    July 5th 2010, 12:38 am
  • Chiếc bánh kem




    - Ăn thêm cái nữa đi con!
    - Ngán quá, con không ăn đâu!
    - Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
    - Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
    Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
    Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
    - Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
    Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính vào rồi chẳng chịu đi cho. Ðứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
    - Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
    - Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!


    -sưu tầm-

  • Lòng Trắc Ẩn

    August 2nd 2010, 3:36 pm
  • Xạo - Phùng Thành Chủng


    Nhà thằng Bòng giàu có. Bữa nào cũng thịt, cũng cá, nhưng chẳng mấy ai chạm đũa.
    Thằng Còm nhà nghèo. Không muốn để con phải khổ, bữa nào bố mẹ nó cũng lo cho nó hoặc quả trứng, hoặc lạng thịt. Vô tình, không biết đó là tiêu chuẩn dành riêng cho mình, thằng Còm thấy bố mẹ nó chỉ ăn rau. Nó ăn không hết, mẹ nó lại cất đi.
    Một bữa, thằng Bòng bảo:
    - Nhà tao, thịt cá chẳng ai ăn...
    Thằng Còm buột miệng:
    - Nhà tao cũng thế!
    Thằng Bòng nhìn thằng Còm: “Xạo!”

  • cogaimattroi

    August 2nd 2010, 9:25 pm
  • Lòng Trắc Ẩn wrote:Chiếc bánh kem




    - Ăn thêm cái nữa đi con!
    - Ngán quá, con không ăn đâu!
    - Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
    - Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
    Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
    Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
    - Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
    Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính vào rồi chẳng chịu đi cho. Ðứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
    - Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
    - Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!


    -sưu tầm-


    Thấy hai đứa trẻ giống mình quá, thằng anh thương con em ........ hai chữ "tình thân"

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 17th 2010, 12:04 am
  • Nồi cá bống kho tiêu



    Ba mươi tuổi, chiến chinh điêu linh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Con một. Có chị gái đã đi lấy chồng.

    Nước mất. Thân đi tù không có án, không biết ngày về. Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần. Quà nuôi chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con.

    Ðược 3 năm mỗi lần gặp mẹ thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng đi thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm hắn lại đi ra, đi vào, bồi hồi mong được nhìn thấy mẹ.

    Thế rồi trong hai năm không thấy mẹ đến trại tù, cũng không có một tin nhà gửi đến.

    Ðược tha, về nhà mới hay khi mẹ đến trại thăm con lần cuối cùng trên đường về gặp cơn mưa lớn, mẹ bị cảm, nằm liệt rồi qua đời. Ngày giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Hắn bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu để lên bàn thờ cúng mẹ, xong hắn lấy xuống ăn. Trong miếng cơm cá bống kho tiêu hắn thấy có mùi vị của nước mắt.

    -sưu tầm-

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 17th 2010, 12:12 am
  • Tình đầu


    Mười tám tuổi, yêu tha thiết, tỏ tình.

    Nàng chu mỏ:

    “Cơm cha, áo mẹ. Bày đặt! Thôi đi.”

    Hai mươi hai tuổi, Thiếu úy Sư Ðoàn 18, về phép, đến nhà thăm nàng, ngỏ lời xin cưới,

    Nàng lạnh lùng:

    “Làm góa phụ chán lắm.”

    Hai mươi tám tuổi, Ðại úy Trưởng khối CTCT Trung Ðoàn. Chữ Thọ tương đối vững. Xin đưa trầu cau đến nhà nàng. Nàng ậm ừ để nàng suy nghĩ.

    Tháng Tư 1975 chạy giặc, lạc mất nhau.

    Bẩy năm tù đày. Khi ra tù đi tìm nàng ngay. Gặp lại nhau trong thành phố cũ. Nàng có chồng, hai con. Buồn và mặc cảm vô duyên, không may, thôi, cứ ở vậy không lấy ai.

    Không được sống với nhau nhưng vẫn thương nhớ nhau. Mười lăm năm sau, lưu lạc quê người. Gặp lại nhau giữa ngôi chợ Việt trong thành phố lạ. Nàng chồng chết, các con nàng trưởng thành, ra ở riêng.

    Mừng húm, mời nàng đi ăn cơm tối nhà hàng. Tỏ tình.

    Nàng thẳng thừng:

    “Thôi mà, già rồi, bận bịu nhau làm gì. Ở một mình cho khỏe.”

    -sưu tầm-

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 17th 2010, 12:13 am
  • Hai chị em



    Chị quen anh Hùng, Trung úy phi công. Anh đến nhà chơi, thấy em gái mình quấn quít Hùng, chị nhường Hùng cho em. Hai người làm đám cưới, chị gom hết tiền để dành tặng đôi vợ chồng mới.

    Em có thai đứa con gái đầu lòng được 6 tháng thì Trung úy Hùng đi tù cải tạo. Chị thương em đang phải nuôi con nhỏ, thay em xách giỏ đi ra Bắc thăm nuôi Hùng. Con được hai tuổi, em đi buôn hàng chuyến, lỡ có thai với ai đó. Phá thai, chết. Chị tiếp tục đi thăm người tù, nói dối Hùng em dẫn con đi vượt biên rồi. Thấy Hùng mừng cho tương lai vợ con mình, chị tủi thân, âm thầm khóc trên chuyến tàu lửa từ Hà Nội về lại Sài Gòn.

    Hùng đi tù về, biết sự thật. Buồn, dẫn con gái đi vượt biên. Nghe tin hai cha con chết trên biển, chị lập bàn thờ.

    Lấy tấm hình Trung úy Phi công Hùng đứng bên cạnh chiếc máy bay phản lực F5 Hùng tặng chị hồi mới quen nhau rọi lớn ra, cho vào khung đặt lên bàn thờ, chị thắp nén nhang, khóc nghẹn, gọi thầm:

    “Hùng ơi…!!!”

    -sưu tầm-

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 17th 2010, 12:14 am
  • Em xin lỗi..!


    Thằng Út đói bụng, nhăn nhó nói với Lan:

    “Chị ơi, em đói. Cho em gói mì. Em thèm quá!”

    Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả. Nhà hết mì gói ăn liền lại hết cả gạo.

    Lan dỗ em:

    “Em chờ chút. Ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em.”

    Gần tối không thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẻm nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi đợi ba. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm. Tư đang dành dụm tiền để sang năm làm đám cưới. Trời tối hẳn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân.

    Bệnh viện đòi nộp trước 2 triệu mới chịu bó bột.

    Lan về nhà thay áo, chạy vội ra nhà Dì Năm:

    “Dì ơi, con bằng lòng.”

    Ðêm bán trinh cho ông Ðài Loan. Lan khóc, thầm nói:

    “Anh Tư ơi, em xin lỗi…!”

    -sưu tầm-

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 17th 2010, 12:15 am
  • Khói thuốc


    Năm thứ hai ở Ðại học CTCT Ðà Lạt, Duy gặp Trinh, Trinh học năm thứ nhất ở Ðại học Chính Trị Kinh Doanh. Duy Trinh yêu nhau tha thiết, thề hẹn sống chết với nhau. Tốt nghiệp, Duy về Sư Ðoàn 5 Bộ binh, hành quân liên miên Bình Dương, Bình Long, Phước Long. Ðêm hành quân giăng võng nằm trong rừng cao su Ðồng Xoài, Duy mơ có dịp về phép Ðà Lạt, cùng Trinh tay trong tay dạo khắp Thành Phố Sương Mù, rồi vào Cà phê Tùng gọi thuốc Capstan, tách cà phê sữa, ly sữa đậu nành nóng, cùng uống với nhau cho ấm.

    Trinh ra trường, về nhà ba mẹ ở Sài Gòn. Duy nghỉ phép thường niên 7 ngày, đến thăm. Trinh báo tin:

    “Ba mẹ gả em cho anh Giám đốc Trung Á Ngân hàng. Cưới xong, em cũng vào làm ở Ngân hàng, lấy tiền giúp ba mẹ.”

    Năm tháng sau Duy bị thương, về nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh lính đơn vị cho đi theo chăm sóc Trung úy Duy về thăm nhà Duy, trở lại Y viện báo tin:

    “Hôm nay đám cưới cô Trinh, nhà trai tới với nhiều xe hơi sang trọng lắm. Có quà cưới gửi ông đây.”

    Duy chống nạng ra ngồi ghế gỗ trên hiên, châm điếu thuốc Ruby Quân Tiếp Vụ.

    Ông y sĩ bạn học xưa đi qua, nhìn mặt Duy, dừng lại hỏi:

    “Khóc à?”

    Duy lắc đầu:

    “Khóc gì. Cả tuần không hút thuốc. Khói vào mắt.”

    -sưu tầm-

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 17th 2010, 12:15 am
  • Chồng xa


    Tin vào lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân Huyện, ông thân của Hạnh bỏ trồng lúa đổi sang nuôi tôm xuất khẩu. Vay của Ngân hàng Nhà nước 3 tỷ bạc.

    Tôm chết trắng ruộng, lỗ nặng. Ðến hạn trả nợ, không trả được, bị Ngân hàng đòi tịch thu nhà đất. Ông thân đau liệt giường. Vịnh, em trai của Hạnh đang học lớp 10 muốn bỏ học đi làm. Hạnh khuyên em cứ tiếp tục học lên đại học, mong sau nầy đổi đời, em sẽ khá. Nợ của gia đình để chị lo.

    Nuốt nước mắt, Hạnh lên Sài Gòn tìm mối lấy chồng người Hàn. Ðược sáu tháng chị gọi phôn về thăm Vịnh, dặn dò em cố gắng học và chăm sóc cha. Tiếng chị nghèn nghẹn như đang khóc. Thương chị, Vịnh nghẹn ngào hứa làm theo lời chị dặn.

    Hai tuần sau, Tòa Lãnh sự Hàn Quốc mời gia đình đến nhận bình đựng tro cốt của Hạnh. Họ nói bà Hạnh nhảy lầu tự tử…

    Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Long Xuyên, xe chạy qua những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn đến tận chân trời, Vịnh nghẹn ngào khóc, thầm gọi:

    “Chị Hai ơi…”

    -sưu tầm-

  • 8hột_zịt_lộn

    September 17th 2010, 2:20 am
  • chuyện buồn wá , đọc xong mún đi nhạu cho đỡ buồn Cryin Cryin

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 26th 2010, 5:01 pm
  • Võ Sĩ


    Tác Giả: Duyên




    Thầy dạy kèm Anh văn của tôi là hàng xóm. Khi thi lên đai Thái cực đạo rớt, anh kể cho tôi nghe. Lúc được tuyển vào đội tuyển quốc gia, anh lại giấu. Hát cho phường bị chê: kể; đoạt giải nhất karaoke: lại giấu... Có bạn trai, tôi kể, anh lặng thinh. Chia tay với bạn trai, tôi kể, anh cũng làm thinh... Khi nghe tôi nói đã từ hôn với gã Việt kiều, anh không làm thinh nữa:
    - Tại sao vậy?
    - Vì... em... yêu anh. Thầy dạy, ca sĩ, võ sĩ của tôi như bị knock-out, khuỵu chân xuống, rồi... khóc.



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày September 26th 2010, 5:06 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    September 26th 2010, 5:03 pm
  • Vô Tâm


    Tác Giả: Văn Thị Hồng Hà



    Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm. Nó hí hửng rủ nhỏ Trâm đi chợ. Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả quần Jeans, áo pull, kẹp, nơ... Trâm đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì. Ngang hàng vải, nhỏ kéo nó vào, chọn mua một xấp vải lụa sẫm màu.
    Nó nhăn mặt:
    - Màu này già lắm!
    Trâm rụt rè:
    - Tao mua cho mẹ tao đó. Lần đầu làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của mẹ bao nhiêu năm qua.
    Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng trịch.

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 26th 2010, 6:33 pm
  • Mẹ Và Con



    Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bệnh, mẹ tôi luôn lo lắng thuốc thang, nuông chiều tôi mọi thứ. Biết vậy, tôi cứ giả ốm để mẹ chiều chuộng.

    Lớn lên lập gia đình. Có con. Đang làm việc. Điện thoại reo vang, nhà gọi vào báo: "Con sốt , ói mửa!". Nghe xong, tôi chẳng làm gi được, cứ ngóng tới giờ về.

    Tối - nằm cạnh con. Mỗi tiếng con ho, ụa - tôi bật dậy - ruột xốn xang - thao thức mãi.

    Đặt lưng xuống. Nhớ lại ngày xưa. Nước mắt chực trào ra. Nghĩ mà thương mẹ biết chừng nào !


    -sưu tầm-


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group