Những Bài Cảm Nhận Âm Nhạc Sưu Tầm, Please Post Here!

  • Nờ

    December 15th 2005, 8:15 pm
  • "Khi Giấc Mơ Về"


    Có thể nỗi đau đớn trong em đã vươn tới mức tận cùng, cho nên dù phải oằn mình trong nỗi nhớ anh đêm ngày, trong giấc mơ em vẫn không dám tin rằng có ngày anh sẽ trở về bên em, và em được hân hoan đón anh ở cuối đường. Vì em biết, anh ra đi đã là sự thật, đã là một vết đau không thể chối bỏ, trần trụi mà tàn nhẫn.

    Để đêm về, dồn nén nỗi đau ấy trong lòng, em muốn khóc lên, thét lên mà chẳng được. Ai có hiểu đâu một người vui vẻ, hăng hái hàng ngày như thế lại có thể dằn vặt và nhỏ giọt nước mắt hằng đêm cho một lần mất mát. Và trong nỗi đêm khánh kiệt như thế, vẫn đau đáu trong em một giấc mơ, giấc mơ nhìn được anh, cầm được bàn tay anh nơi cuối con đường tình yêu chúng mình.

    Khi giấc mơ đã quay trở về, em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường.
    Nhưng tiếc thay, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ…

    Để em biết rằng người đời xưa nay luôn có lý của họ, đời không như là mơ, và giấc mơ tình yêu của em mãi mãi chỉ là một giấc mơ chẳng thể nào với tới.

    Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể nào đến với nhau bao giờ ...

    Có thật con đường em đã đi là sai sao? Chân thành trong tình yêu thì không đúng à? Có thể em còn quá trẻ, trẻ con như lời anh nói, cho nên em chẳng thể nào hiểu được tất cả những gì mà người ta gọi là nhân tình thế thái. Nhưng anh ơi, em tin và em hiểu tình cảm chẳng có chỗ cho sự dối trá và lừa lọc. Thế nên con đường chúng ta đã chọn, chúng ta đã và sẽ đi mãi mãi là con đường khác biệt, và em thật thấm thía hiểu rằng ta chẳng thể nào đến được với nhau bao giờ.

    Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào ...

    Tất nhiên, tình cảm không phải là hạt bụi vướng hờ vào áo sẽ bay đi bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng, không phải là câu hát vô nghĩa thoáng qua tai rồi chìm dần quên lãng, tình yêu trong em đã đầy như thế, đã mãnh liệt và nồng nàn như thế, thì em sẽ giữ lại cho riêng mình, sẽ mãi đau đớn vì nó nhưng cũng cũng sẽ tự hào về một lần đã thành thật lòng mình với nó, vì một lẽ em biết em chẳng cách nào thay đổi được anh, chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành ngọt ngào cho riêng mình, cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể!

    Mãi mãi, giấc mơ của em vẫn sẽ là một giấc mơ không thật!

    Tháng 11/2005 - HnK



    Được sửa lần cuối bởi Nờ vào ngày December 15th 2005, 8:48 pm với 1 lần trong tổng số.
  • VinhKhang

    December 15th 2005, 8:18 pm
  • cảm động wé ...lãng mạng wé đi Crying

  • Nờ

    December 15th 2005, 9:12 pm
  • Có một điều giản dị

    Em là tất cả những gì lãng mạn nhất mà tôi có được!

    Trong sự đau đớn, dày vò của cuộc sống, những khủng hoảng về tinh thần, Em đã đến và mang cho tôi sự ấm áp nồng nàn. Mình đã bên nhau và chìm đắm trong hạnh phúc tưởng chừng vĩnh cửu...

    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi

    Đi qua rồi nửa cuộc đời, gần như một thế kỷ bên nhau, cùng lắng nghe những giai điệu mượt mà, tha thiết, cùng tạo cho nhau niềm tin yêu vào cuộc sống, vào thế giới xung quanh mình, Em và tôi cùng thích bài hát Điều giản dị của nhạc sỹ Phú Quang như thể linh hồn của hai đứa. Bài hát nhẹ nhàng, lời thật ít nhưng thật sâu. Như một triết lý, một định mệnh của cuộc đời. Ở bên em, tôi gỗ đá cũng mềm ra ướt át. Mình thì thầm vào tai nhau những cung bậc hạnh phúc không chỉ cho riêng mình.

    ......nếu không có người mặt đất quá hoang vu

    Đó là điều mà cả em và tôi điều cảm nhận sự quan trọng của nhau !

    Nhưng một ngày em đã bỏ tôi mà đi. Những dịu dàng dường như tắt lịm. Những điều giản dị đã tthôi không còn nữa dù vẫn diệu kỳ như thuở nào và bài hát xưa bỗng trở nên đau đớn nghiền nát tim tôi thành trăm nghìn mảnh vụn. Bài hát vang lên, em cứ thế trở về bên tôi hiện hữu bằng đôi môi gợi bao khát khao, đôi mắt vời vợi đăm đắm trời cao. Suốt cuộc đời này và cả đời sau, đời sau nữa, làm sao tôi có thể quên được đôi môi, ánh mắt, bờ vai của em. Điều gì đó đã buộc tôi vào em?! Tôi tự hỏi tại sao em ra đi?! Giờ này em có hạnh phúc?! Mỗi ngày em còn thích thú lắng nghe tiếng hát Hồng Nhung ru ta với một "điều giản dị"?!... Và tôi lại tự hỏi tại sao nhạc sỹ Phú Quang lại dùng từ "nếu"?! Nếu không có từ "nếu" ấy liệu chúng mình có phải xa nhau?!

    Tôi lang thang như thể đang lần mò về trái tim em, từng bước chông chênh, khập khiễng. Trái tim ngày xưa và ngày nay sao khác biệt. Em như sỏi đá và thuộc về người ta mất rồi.

    Nhưng có một điều em biết: Tôi vẫn như ngày xưa.

    Ngày xưa, tôi mượn lời của nhạc sỹ Phú Quang thì thầm với em rằng :

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em

    Cuộc đời là sự hội ngộ phải không em?! Hội ngộ rồi chia xa cuộc đời vẫn thế, biết thế mà tôi vẫn yêu em, mãi mãi, bằng một tình yêu bất diệt.

    Cảm ơn nhạc sỹ Phú Quang, cảm ơn tiếng hát Hồng Nhung, cảm ơn một quãng đời đã qua có em, có tôi và có một điều giản dị.

    Hoàng Cầm



    Điều Giản Dị

    Phú Quang

    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em

    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em ./.

    Link dl Điều giản dị

  • Nờ

    December 15th 2005, 9:26 pm
  • Im lặng của tôi


    Có tiếng Người cười nói, có khuôn mặt tôi rạng rỡ mừng vui. Tuổi trẻ thanh xuân, hạnh phúc và cay đắng. Để tôi lắng nghe.

    Nhiều khi đi như trôi trên đường, ngẫm nghĩ lại một tình yêu đơn phương cũng có những sắc màu riêng của nó. Để có những khuya ôm vào lòng bóng đêm mà nước mắt lặng lẽ rơi. Những câu chữ, những lời khe khẽ của bản tình ca ngày xưa bỗng giao hoà trỗi nhịp. Tôi xin Người còn đó. Tôi xin Người hãy ở cạnh đây. Một nỗi đau bàng bạc tơ lụa xiết lấy nụ cười trên môi, thắt lại con tim đang cố đập gấp gáp dường hấp hối. Lặng im và thở dài để biết rằng còn có một cuộc đời đã yêu Người quá đỗi. Đắp vá và lấp lối những hố sâu chia phôi kể cả những vực thẳm đang chực chờ trước mặt. Tôi thấy rồi nhưng tôi vẫn đi tới. Tôi biết rồi nhưng tôi chẳng thể xoá nhoà. Kí ức.

    Có tiếng Người cười nói, có khuôn mặt tôi rạng rỡ mừng vui. Tuổi trẻ thanh xuân, Hạnh phúc và cay đắng. Để tôi lắng nghe

    Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
    Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
    Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
    Bao dêm đã qua im lặng của người
    Tôi đã lặng nghe im lặng của tôi

    Và tôi thở dài như tôi vừa đi qua cả một đời mộng mị. Tôi thức giữa bình minh đang ngỡ ngàng ngoài hiên lóe nắng. Tiếng thở dài, nỗi khắc khoải hay phút giờ tuyệt vọng muốn trút đi hết những đau mòn, những mất mát ly tan khi lắng nghe tất cả. Tôi biết gì khi tôi chưa đi hết cuộc đời. Những trắc ẩn đâu đó trong vũ trụ này có ghi dấu những muộn phiền bởi yêu thương chưa trọn còn đó chưa nguôi ngoai. Tôi lạc lõng khi thấy chiếc lá vàng xoay mình do dự tìm về đất lành. Tôi chơi vơi khi ngồi giữa tiếng ca dắt dìu nhau về cõi lứa đôi…

    Im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe
    Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
    Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
    Sau con bão qua im lặng một người
    Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

    Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
    Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
    Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
    Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe

    Sao tôi lắng nghe. Đôi tai tôi vô tình nhưng trái tim tôi đeo đuổi, chạy theo những tiếng trần gian khi thiên đàng chỉ là những giấc mê của kiếp người.

    Những núi đồi, những dòng sông làm đời nhau đi lạc. Những sáng tối, nở tàn làm bẽ bàng thêm số kiếp quanh nhau. Không thể nào lý giải được nên đành im lặng, lắng nghe. Có chút nước mắt trong lúc hôn nhau khi lời đã là vô nghĩa, khi đời sắp cách chia. Những vòng tay cho gió lùa để biết là chẳng còn được thấy mặt nhau. Tôi ngắm nhìn đêm chẳng thấy được gì. Thế nên bắt đâu tôi vẽ. Đêm đen trở thành giấy trắng. Hồn tôi hóa thành bút mực. Người họa sĩ bất đắc dĩ khi cuộc đời vô tình trút xuống một niềm đau. Có tiếng thở dài để mình thảnh thơi suy ngẫm. Và tôi lắng nghe tôi. Nghe cuộc đời tôi có một lần im lặng. Để chiêm ngắm, để biết mình vừa qua một phút bão giông.

    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình. Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe…

    Để tôi lại đi trong nắng mới, tôi chào hỏi đời mình trước tranh vẽ đầy sắc màu của chỉ riêng tôi.


    5/2005 - Đỉnh Yên

  • Nờ

    December 18th 2005, 12:34 am
  • Là yêu chưa từng yêu!

    Những cơn gió chớm lạnh đầu ngày cho anh biết sự chuyển dịch của thời tiết. Mùa thu đã qua rồi. Mùa mà người ta vẫn hay gọi là mùa của tình yêu. Bây giờ là mùa đông. Nhưng với anh, sao không có lạnh lẽo, sao không nghe băng giá, và không thấy thê lương.

    Vì anh biết. Anh có em. Nhỏ bé, thật trong, thật nồng nàn.

    Những thương yêu cũ dần rời xa, những đớn đau ngày nào giờ chỉ còn là vết hằn chai sạn, nằm đâu đó nơi góc khuất trái tim anh mà hình như đã rơi vào quên lãng.

    Vì anh có em !

    Anh muốn hát cho em nghe, một giọng hát không trong, không cao, không thánh thót. Giọng hát thật đầy, thật lành và thật thương.

    Yêu nhau là yêu chưa từng yêu
    Cho nhau một vuông khăn lụa thêu
    Vuông khăn làm hương thay nụ hôn
    Hôn nhau đôi lúc tình run

    Tình run. Cho anh biết một cảm xúc ngọt ngào dâng tràn lòng mình mà nhiều khi trong tâm trí của mình, anh không dám nhủ lòng nghĩ tới. Cho anh biết, sự yêu thương trong đời mỗi người không bao giờ cạn. Yêu thương cho nhau còn run rẩy khi tim người vẫn còn từng nhịp đập thổn thức. Em có trong anh, và anh hiện diện trong em để cho dù là mơ kia không trọn hay dù đêm thôi không đầy thơ thì bàn tay này, đôi môi này vẫn còn được run rẩy, vẫn còn có trong nhau, và vẫn được những giây phút tự nhiên khóc oà. Để ta thương, ta xua hết bao ưu phiền hằn vết.

    Như đêm qua, nhìn em, anh thấy một sức sống mới đang căng đầy trong anh, những con sóng yêu thương xô nhau ùa về. Hối hả !

    Hôn nhau đi nhé, giấc mơ hiền xưa
    Ta thôi mong nhớ bao nhiêu trăng mùa
    Ta xua đi hết gió đưa tình hờ
    Này yêu nhau tinh khôi, có khi còn vui.

    Những kỉ niệm cũ mặc nhiên đeo bám chẳng cách chi xoá được, anh xin cất lại cho riêng mình. Để trên con đường anh tiếp bước về sau, anh xin cùng em, cùng những nồng nàn, những ân cần vừa chớm, xin cùng nhau cất công góp nhặt từng yêu thương, dù khác xưa nhưng yêu hay thương nào thì cũng luôn cần thiết cho một đời sống.

    Anh lại muốn hát cùng em, những lời yêu thương chân thành nhất mà anh chỉ có thể bộc bạch nỗi lòng qua lời hát.

    Hôn nhau biết môi cằn khô
    Bên nhau biết không còn thơ
    Yêu nhau biết em và ta
    Trăm năm vẫn muốn vuông tròn

    Vậy thì, xin hãy yêu – là yêu chưa từng yêu – em nhé !


    12/2005 – Đỉnh Yên.
    * Ca khúc Là yêu chưa từng yêu của nhạc sĩ Quốc Bảo

  • Nờ

    December 26th 2005, 12:39 pm
  • Cry on my shoulder

    Có người nói với tôi rằng đôi vai chính là phần quan trọng nhất của cơ thể, chỉ vì nó là nơi mà những người ta thương yêu nhất có thể dựa đầu vào khi họ khóc. Trong cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua biết bao chông gai, có những lúc mệt mỏi tưởng như ngã quỵ, khi đó chỉ cần bờ vai của một người thân, người bạn, người yêu thì mọi khó khăn không là gì cả (đó là những gì mà Cry on my shoulder sẽ mang đến cho mọi người - bài hát do Michael Jackson sáng tác và biểu diễn).

    Giai điệu mượt mà của bài hát chất chứa bao nỗi lòng của chàng trai với người mình yêu, một tình yêu chân thành và cao thượng biết bao: “Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em, nếu em cảm thấy buồn, em cần một ai đó bên cạnh... , nếu em gọi điện mà bạn bè chẳng có ai ở nhà... , nếu em muốn khóc hãy ngả đầu lên vai tôi mà khóc. Nếu em cần một người thực sự quan tâm đến em,... nếu con tim em trở nên giá lạnh, khi ấy tôi sẽ chỉ cho em xem một tình cảm chân thành có thể làm được gì.” (If the hero never comes to you, if you need someone you’re feeling blue,... if you you call your friends nobody’s home,... if you wanna cry, cry on my shoulder. If you need someone who cares for you. If you’re feeling sad, your heart gets colder, yes I show you what real love can do).

    Chúng ta luôn đặt ra những hình mẫu lý tưởng cho người yêu, luôn mơ tới những chàng trai tuyệt vời như trong truyện, nên đã vô tình không nhìn thấy có một chàng trai cũng rất đáng yêu ngay bên cạnh mình. Người đó tuy không có đôi mắt biết cười của Zai zai, người đó chỉ có cặp kính cận nhưng đó lại là người ngồi suốt mấy giờ đồng hồ trên mạng để tìm tài liệu giùm bạn, người đã mua đồ ăn sáng cho bạn khi bạn bệnh, chạy xuống mấy tầng lầu để mua thuốc đau dạ dày cho bạn, lắng nghe bạn tâm sự, cho bạn mượn bờ vai để ngả vào khi bạn khóc... Lời bài hát đã đánh thức trái tim của biết bao cô gái, rằng không cần phải tìm đâu xa xôi, hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình. Giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng như lời thổ lộ chân thành làm thổn thức trái tim của người nghe, giai điệu du dương, ngọt ngào của từng câu chữ làm mọi thứ xung quanh bạn như bất động. Bạn chơi vơi giữa chốn thiên đường với tình yêu dịu ngọt, bạn thật sự xúc động, muốn chạy ngay đến bên người đó.

    Trước tình cảm chân thành, cảm thông, chia sẻ đó thì dẫu tim có bạn băng giá đến đâu cũng phải tan chảy: “Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối, dù với em thiên đường có ngàn dặm xa xăm, hãy cho tôi hay, tôi sẽ cùng em đến nơi đó. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, tôi hứa đấy, tôi sẽ chẳng khi nào lẩn trốn em đâu.” (If your sky is grey, if heaven is a million years away oh let me know. I will always stay by your side, I promise you I’ll never hide). Nếu có ai đó nói với bạn những lời này thì bạn đừng vội lắc đầu mà cho rằng điều đó không có thật, chỉ là những lời sáo rỗng. Bạn hãy nhìn vào đôi mắt của họ, bạn sẽ hiểu ngay rằng trên đời này vẫn còn tồn tại một tình cảm mộc mạc, chân thành và đang hiện hữu ngay trước mặt bạn.

    Hãy tin đi và bạn sẽ biết thế nào là hạnh phúc. Hãy yêu thương, quý trọng những gì bên cạnh, đừng mãi chạy theo những ảo tưởng mà bỏ qua cái thật sự quan trọng của đời mình. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ thấy đôi vai của những người bạn và người thân có ý nghĩa như thế nào. Và bạn hãy để đôi vai của mình trở thành chỗ dựa của mọi người, khi đó bạn sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao.

    *

    Việt Hùng


    click here to listen

  • Nờ

    January 5th 2006, 7:31 am

  • 0049......
    Reng....Reng......Reng.....
    Alo
    Alo , anh à . Tại sao anh lại quyết định như vậy , anh ko còn nhớ chúng ta có biết bao nhiêu kỉ niệm sao ?
    Ngày xưa là ngày xưa , bây giờ là bây giờ , lẽ ra lúc trước chúng ta nên đi 2 con đường , còn bây giờ , anh là anh và em là em ....
    Tút....Tút....Tút


    Link to dl Yêu làm chi - HAT

    Yêu làm chi lệ hoen bờ mi
    Cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì
    Bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa
    Xin tình yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến
    Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều
    Chuyện tình yêu của em và anh ...

    Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày kể từ khi anh đi. Không thấy anh liên lạc gì với em, có lẽ nào định mệnh cho mình chia tay nơi đây. Mùa nắng vàng hiu hắt bước chân anh biền biệt nơi nào ? Ở 1 chốn mênh mông xa vời nào đó anh có nghe em gọi tên anh ? Em vẫn ngồi đây đợi anh trở về, niềm hạnh phúc vẫn thênh thang giữa chốn thời gian. Anh đi để lại nơi đây là những kỷ niệm, trong tiếng gió có tiếng cười vang vọng, và trên áng mây cao có đôi mắt anh thăm thẳm muôn trùng. Anh đi, giờ đây chung quanh em vẫn còn những dư âm ngày cũ, những hình ảnh như thuở xa xưa...Còn lại trong em là những chơi vơi, là nỗi niềm đau. Anh đi, em vẫn chợt nghe như có tiếng gọi bên tai, có chăng anh về...? Từng xa phút nào anh đi, những ánh mắt, những tiếng cười đều gợi nhớ đến anh. Đã xa rồi bao nhiêu yêu thương chúng mình có bên nhau. Bao giờ em mới có lại những giây phút này nữa ? Nơi đây, góc phố bên ly cà phê, nghe lại cung điệu nồng nàn, còn đâu đây những dư âm, những nồng thắm mà em và anh đã cho nhau. Khúc nhạc xưa thì vẫn ở nơi đây, nhưng người xưa thì nay dần xa khuất.

    Ngoài trời, buổi sáng sớm sương rơi hay mưa cũng chẳng biết, em chỉ nghe thấy những giọt mưa trong lòng em lạnh buốt hơn. Từng giọt mưa hay sương rơi cũng đâu phai mờ hình bóng cũ, đâu dễ dàng bôi xóa được tình yêu của chúng ta. Em là bóng, còn anh mãi là hình. ANH ĐI NHƯ HÌNH XA BÓNG...nên con tim nhỏ bé này quá khổ đau.

    Đêm về nhìn lên vùng trời thênh thang có vài vì sao lấp lánh rụng rơi, bầu trời đen tối như lòng em, 1 mình em ngồi trong chốn hoang vu. Đêm vẫn lặng thinh để từng cơn gió thổi qua sắt se trái tim này, em chợt gọi tên anh để mong gió mang về bên anh những yêu thương mà em luôn dành cho anh. Khi yêu rồi, người ta thường nói con tim như mù lòa. Vâng, em đã bị mù lòa trong tình yêu của anh, con đường đi như chỉ có anh bên cạnh. Niềm hy vọng, niềm khát khao, niềm nhớ thương vẫn còn đây...Về với em nhé anh ! Tình em sẽ trao anh ngây ngất như phút ban đầu gặp gỡ, dù ngày tháng trôi qua thì lòng em vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Em vẫn mãi yêu anh, vẫn niềm thương yêu đầy ắp tháng ngày.

    Tình yêu em trao cho anh không mang dối gian
    Mà sao anh lại nỡ xua tan hỡi người !?!
    Để đời ta rẽ ngang để tình anh đi xa đời em ...!!!


    Em chịu đựng kổ đau quá nhiều rồi và em cũng đã chịu đựng quá lâu rồi mà không oán hận gắt gao. Em yêu anh, tình yêu làm em điên cuồng khi gần anh, làm em tuyệt vọng khi xa anh.. Hẳn thế rồi, trong mọi cái khổ thì tình yêu đối với em là cái khổ nhất, nó ám ảnh em trong giấc ngủ, làm em thẫn thờ khi em thức. Mỗi ưu tư làm em thêm sợ sệt, mỗi niềm vui lại làm em mơ ước mông lung

    Anh à ! Niềm đau đâu có thể tan mau, mộng mơ em cùng anh có nhau cũng không thể phai màu. Bao năm tháng chờ nhau, nay sao anh nỡ lòng đi ??? Thôi thì cứ cố vui để quên những đau thương, mong tiếng cười vui có thể xoá lấp đi những tan vỡ. Nhưng anh yêu ơi ! Cuộc vui nào cũng chóng tàn thì cuối cùng còn lại cũng vẫn là niềm đau. Em nhớ anh nhiều lắm, anh có hay chăng ?

    Em biết khi cuộc tình chia xa thì cả 2 đều đau khổ, nhưng em là người luôn luôn sống bằng lý trí, bằng tình cảm, cho nên em lúc nào cũng nhiều đau khổ hơn anh. Thôi thì, hãy cứ vui đi anh, hãy vui như anh đáng được vui, đó là điều mà em hết lòng mong mỏi. Anh cũng đã cho em cái phần vui của em rồi, 1 phần mà em đã được tận hưởng, không gì đối với em lại có giá trị 1 món quà kỷ niệm hơn thế.

    Vì sao tình yêu đôi ta nay mang trái ngang ?
    Vì sao không tin em không hiểu cho em ???
    Để đời em xót xa để đời em mãi mang niềm đau


    Chiều này tình cờ gặp anh trên mạng , em ko để nick sáng , nhưng nhìn thấy status của nick anh đã đủ làm cho em đau khổ lắm rồi . Em không biết người đó là ai , quan trọng với anh thê nào nhưng sao anh có thể trả lời với em qua ĐT 1 cách hững hờ chỉ vì con người đó thôi sao ?

    ... Vĩnh viễn mất anh từ đấy, mất cả linh hồn. Nước mắt em không còn, chỉ còn lại cái bóng ma vật vờ của thân xác bị đánh mất tình yêu lê theo tháng ngày. Đối với anh khi tình yêu biến thành lòng thù hận thì không còn gì để nhắc, nhưng với em còn quá nhiều điều mình vẫn chưa nói hết cho nhau. Bây giờ có trách nhau chăng thì cũng không thể hàn gắn lại vết thương lòng, em chỉ muốn bày tỏ để Mong Được Cảm Thông nỗi lòng của riêng mình.

    Nhìn thấy anh hạnh phúc bên người yêu, em mừng cho anh. Hạnh phúc của anh bây giờ là niềm hạnh phúc của em, nhưng ngược lại hạnh phúc của em nếu được giãi bày cũng chỉ là mũi tên đâm vào trái tim anh. Bao năm qua rồi, đau thương chồng chất, em chỉ còn biết im lặng để tưởng nhớ đến hình ảnh cũ với nỗi ngậm ngùi, lòng đầy xót xa. Em chỉ mong anh hiểu cho cuộc tình đã chết nhưng được cảm thông để không còn nguyền rủa.


    ................
    .......................

    0049....
    Alo
    Alo em đây , Anh có thể nói chuyện với em 1 lần nữa được ko , em có chuyện muốn nói với anh mà ?
    Tại sao nói hoài mà em ko hiểu , anh và em bây giờ có 2 cuộc sống riêng rồi . Nói chuyện làm gì nữa , tốt nhất là đừng nói nữa . Anh không làm phiền cuộc sống riêng của em , thì em cũng đừng làm phiền anh nữa . Được chưa , có qua có lại , thôi nhé , chào em ......
    Tút...Tút....Tút....

    link to dl Thôi đành chia tay - HAT


    Đành thế cho nhau 1 lời cuối
    Vì lối đi nay chia 2 nẻo đường
    Sáng nay quanh ta 1 mình ta
    Cố bước qua nhanh trên con phố
    Không muốn ai thấy em buồn



    Vậy là cuối cùng em cũng đã nhận đươc lời chia tay từ phía anh , lời nói cuối cùng đó của anh thật sự lại tốt cho em hơn . Em buồn lắm nhưng em sẽ không khóc đâu , em đã khóc nhiều và nhiều lắm rồi , em không muốn 1 lần nữa phải khóc , mà lại phải khóc vì anh .

    Chiều hôm qua dạo bước trên phố , lòng buồn tênh , chỉ muốn chui vào đâu ngồi uống rượu cho bớt buồn , nhưng nghĩ lại càng thâý mình nhu nhược và yếu mềm , chuyện đó mình đã biết trước từ lâu rồi mà , sao lại phải buồn như vậy .

    Đành thế cho nhau 1 lời cuối
    Vì đã yêu anh yêu hết lòng
    Lúc anh hôn em và cầm tay
    Hứa sẽ yêu em yêu say đắm
    Sau tiếng yêu nay vụn vỡ


    Cuộc đời đã không đúng với em , tại sao lại bắt em thất bại 1 lần nữa . Khi yêu anh em đã nói rằng em rất sợ nếu anh và em chia tay , vậy mà cuối cùng điều đó cũng xảy ra

    Những lời hứa của anh bây giờ chỉ là hư vô , em đã tin và quá tin , nhưng em không hối hận vì đã tin anh đâu , chỉ tại em ngốc mà thôi . Em sẽ quyết học tiếng Đức đến cùng , sẽ không bao giờ bỏ cuộc , dù anh và em bây giờ chẳng còn gì , cho dì tình yêu giữa anh và em đã tan vỡ

    Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
    Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn
    Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi
    Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên
    Người ơi vì sao vì sao vì sao thế
    Trái tim của anh đành mang hình bóng khác
    Em muốn trách anh nhưng không đành


    Em vẫn thường ôm ấp và hồi tưởng mãi về cuộc tình chúng mình mỗi lần buồn hiu hắt với nỗi cô đơn trống vắng trong những đêm dài không ngủ... Kỷ niệm của 1 thời vàng son hạnh phúc ấy vẫn làm se sắt lòng em. Tất cả không gian và thời gian về cuộc tình mình vẫn không bao giờ nguôi ngoai, nhạt nhòa trong ký ức... Từ 1 chàng thư sinh hồn nhiên em đã trở thành 1 kẻ sầu đời, buồn đau, tan nát. Lúc xa anh, em còn trẻ lắm , em cứ tưởng có thể chết đi được, và thân thể hèn mọn này sẽ chìm sâu trong lòng đất... Và rồi như anh thấy, em vẫn sống buồn tủi theo tháng ngày.

    Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
    Người đi mới hay tim em còn yêu
    Tình kia dang dở lúc ấy mới biết
    Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi
    Người đi vì ai vì ai vì ai thế
    Để bây giờ anh về đây em buồn em khóc
    Em đã cố quên anh lâu rồi



    Em thầm mong anh có được nhiều hạnh phúc bên người ấy và có cuộc sống tốt. Cám ơn người ấy đã đem lại cho anh niềm hạnh phúc. Thà như thế em thấy được dễ thở hơn phần nào, em đã vui trong ngập tràn nước mắt trong khi tâm hồn và thể xác em vô cùng mệt mỏi vì sự chiến đấu trường kỳ để chống lại cơn bệnh quái ác đã làm em kiệt sức... Cũng đã bao lần em đứng bên bờ vực thẳm ở cuối đường hầm mong trời sáng để tìm lại nhau. Đôi mắt em đã ngã màu vì nghìn lần chờ đợi tin anh. Em vẫn luôn giữ tất cả những kỉ niệm mà anh tặng em

    Dù bây giờ trái tim em không còn nóng bỏng như xưa, dù tâm hồn đã bao lần rách nát, và dù thể xác đã bao lần gục ngã... nhưng trong em vẫn giữ 1 quá khứ vàng son cùng anh với muôn vàng kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ. Em luôn tự nhủ : Cám ơn mỗi buổi sáng thức dậy ta lại có thêm 1 ngày nữa để yêu thương.

    Rồi ngày mai, trong những lưới đan ngang dọc của đời thường, nếu chúng ta tình cờ gặp lại nhau thì anh hãy nhìn tình cờ đó như sự tình cờ chúng ta có được với nhau trong những ngày qua. Xin đừng nuối tiếc, bởi nuối tiếc là mặt khác của chiếm hữu. Cũng xin đừng ân hận, bởi ân hận là mặt bên kia của tham lam nhầm lẫn. Mà anh hãy cười, và em cũng thế, nụ cười khi ấy biết đâu sẽ cho ta 1 mùi vị khác... Vĩnh Biệt Tình Yêu .


    Xin được khắc lên trái tim em 2 chữ : " Frozen Heart "

  • sweet_but_fat

    January 11th 2006, 11:54 am
  • LienHuong: SBF ui, nếu bài sưu tầm bạn post chung topic với Tờ, sticky phía trên dùm LH nha. Thanks :)


    Cô gái đến từ hôm qua
    Trần Lê Quỳnh

    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ

    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Loi thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua!

    Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
    Tươi thắm những con đường
    Dường như là như thế em không trở lại
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    Trong khoảng khắt giữa chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại
    Như ngày hôm qua...


    Có một ngày, đứa trẻ lớn lên từ trong ngày hôm qua với những lần được hạnh ngộ với đời, với người, với cả những yêu thương dang dở bởi những lần ngẫu nhỉ bắt gặp và lắng nghe. Xuôi ngược thời gian tìm về với một lời hứa ngày xa xưa, sẽ quay trở lại để tìm về với một người bạn đã vụt đến vụt đi trong lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu. Và dường như lời hứa ấy còn là một nổi khao khát mãnh liệt của bất kỳ ai đã từng một thời mang phải cho mình những dằn xé của một thời vọng tưởng...Hôm qua vừa mới yêu nhau đấy thôi, nay đã vội mất nhau, mất sạch như người đi buôn không còn vốn liếng... nhưng thuỷ chung vẫn âm thầm dự cảm cho mình một ngày nào đó được trở về, được quay lại với tấc cả những hân hoan sau khi đã có thể vượt qua tấc cả mọi thứ, là bản thân, là nổi nhớ là niềm đau của vết thương lòng hôm nay, để chỉ có thể được trở lại là những người bạn. Một người bạn của ngày hôm qua không hơn không kém!

    Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhận ra trong những ca khúc của Trần Lê Quỳnh có một điều gì đó rất riêng trong việc sử dụng ca từ để chuyển đạt nội dung bài hát, ban đầu là CHÂN TÌNH, sau nữa là NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN... và nay là CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA, đó là sự đối lập của từ ngữ khi diễn đạt một điều gì đó, không giống như Phó Đức Phương trong KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ, ở Quỳnh đó là sự diễn tả của tâm trạng, của những xúc cảm đối lập nhưng rất gần gủi trong những tâm trạng thuận nghịch ở nơi mỗi con người...

    ...Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau
    ...và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về

    ...Tình yêu dù trôi xa dư âm để lại

    ...Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại

    Và hôm nay, đứa trẻ của ngày hôm qua vẫn đang từng ngày sống trong những khắt khoải ấy của ngày hôm qua với bao điều muốn được quên đi, để có thể trở lại vào một ngày mai như một lời hẹn ước, để đẹp sao cho một thời yêu nhau không trọn vẹn với những ước mơ đầu tiên, đằng sau tình yêu ấy vẫn còn có thể được trở về với nhau như hai người bạn, như cái thuở xa xưa đã từng là như thế... Thời gian vẫn trôi đi không ngừng nghĩ, cũng có thể đó sẽ là ngày mai, cũng có thể sẽ là một tuần, một tháng, một năm hoặc nhiều hơn đi nữa, nhưng sẽ ấm lòng hơn với một niềm khao khát được quay về... Quay về từ một ngày đã đủ lớn, lớn cả về trong tư tưởng và cảm quan, lớn để đủ nhận ra được từ nhau những suy nghĩ cho mình và cho nhau...Để sống mãi những thời khắt của đứa trẻ ngây ngô với những tiếng cười không vợn một chút ưu tư phiền muộn bởi ngỗn ngang trăm mối tơ lòng..

    ...Dường như là như thế em không trở lại
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại

    Vẫn biết đời sống luôn có những giá trị riêng biệt cho mỗi chọn lựa từ ngày hôm nay, và có những ước muốn cho dù có thật bình thường, có thật giản gị, nhưng không dễ dàng để có thể biến ước muốn thành sự thật, và liệu rằng có hay không một ngày nào đó được "trẻ lại như ngày hôm qua!" Và thật buồn khi tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ? Một tháng? Một năm? năm năm? Mười năm? hay còn hơn thế nữa?...Liệu rằng thời gian có làm tàn phai đi tấc cả những gì đã từng đến hay không?

    Cám ơn Trần Lê Quỳnh vì đã sáng tác ca khúc này với tấc cả những gì đã chuyển tải, Cám ơn Thu Phương vì đã là người giúp Quỳnh chuyển tải ca khúc này đến tôi trong sự ngọt ngào bởi giọng hát của mình và cám ơn cả Milou nữa, vì đã giúp Muathutrong có được lời bài hát này, để trong mọi ngày, muathutrong có được những phút giây được đồng cảm với những tâm sự mà mình đang có, và thắp lên cho mình một điều gì đó ở ngày mai... Dù có xa xôi...


    Link dl Cô gái đến từ hôm qua _ Thu Phuơng

  • sweet_but_fat

    February 3rd 2006, 3:00 pm
  • Cho lòng được bình yên, nhé em!











    Nhoc_hot_chilly



    Em chẳng dám nhận mình là fan Trịnh bởi để hiểu Trịnh khó lắm .Khó như là em hiểu bản thân đầy mâu thuẫn của mình vậy .Em chẳng bao giờ dám khoe mình cũng nghe Trịnh bởi bạn bè lại bảo rằng “cứ theo mốt trí thức ...”. Nhưng đơn giản vì em thấy sự đồng cảm trong những tiếng ca đầy ẩn số ấy .Cái đồng cảm của con nhóc con bước vào một lâu đài cổ ...
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Câu hát đầu tiên cho em ý thức là em đang nghe nhạc Trịnh là câu hát đó. Em nghe nó khi đang còn ba hoa với con bé bạn với cái vẻ giả tạo nhất mà em có. Để rồi ngay sau đó em làm cho nó choáng nặng vì hai hàng nước mắt rơi xuống tự nhiên như là em bị điên. Tại sao thể nhỉ? Phải chăng là bởi bài hát là những gì em đang nghĩ?
    Em không hiểu nổi và cũng không có tham vọng hiểu những gì mà Trinh viết nhưng mà em thích cảm nhận Trịnh theo cách của riêng em. Em không cần mình được công nhận là một người am hiểu. Em cũng chẳng cần phải tìm hiểu nhiều chỉ đơn giản là em thích cái bí ẩn của Trịnh. Nếu em tìm thấy những cái không còn là ẩn số thì em đã không thích Trịnh như thế. Em cần một chút đồng cảm dù là em tự huyễn hoặc mình như thế. Em thích vì đơn giản là em cần cảm giác buồn đến tận cùng, buồn đến mức em không thể buồn hơn và để rồi nhìn thấy “nắng lên”
    Em tìm tất cả những quán đĩa chỉ để tìm bài hát đó. Nhưng phải là Khánh Ly. Em cảm nhận được rằng nếu không phải là Khánh Ly thì không thể có cái cảm giác em đã trải qua. Cũng chính từ đó em cảm nhận Trịnh theo cách của em
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ



    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ



    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ



    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    Em không hiểu những gì diễn ra trong những câu ca của Trịnh nhưng em cảm nhận âm nhạc của Trịnh trong cái tâm trạng của em. Đôi khi em cũng thấy lòng mình thật bình yên bởi vì em có gì đâu mà chẳng bình yên. Em chẳng bị vướng bận bởi cái gì hết. Có lẽ thế. Hay vì em luôn nói thế. Em chẳng nhớ ai cả. Em cũng chẳng phải một người “lữ khách tha hương” nhớ về quê hương. Vậy em thấy cái gì đồng cảm đây? Chính em cũng không lý giải nổi nữa ....
    Có thể cái em thấy là cái “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ...” là cái “giật mình ..” Bởi em là kẻ đang trốn chạy, em trốn chạy những gì đang diễn ra quanh cuộc sống của em. Em trốn chạy những gì mà mọi người đang cố bắt em chấp nhận. Em cố trốn mình vào những ảo tưởng mà người ta gọi bằng hai tiếng “vô tư”. Em trốn mình vào những suy nghĩ không đầu và không cuối. Em trốn những tiếng cãi vã ồn ào quanh em, trốn những giây phút nước mắt rơi lặng lẽ đằng sau tiếng cười khô khốc. Trốn tiếng kêu la, trốn làn khói mờ ảo đang bao quanh em và căn nhà của em. Em trốn tất cả ... Để rồi cũng chợt nhận ra mình cũng từng “hát bao giờ” đã từng “khóc bao giờ”. Em cũng đã từng nghĩ mình không muốn sống. Em cũng đã từng nhận ra những cái tương tự như “giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ” . Nhưng tất cả rồi cũng kết thúc ở cái cảm giác vô cảm. Không gì cả .... Chợt nhận ra .... Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi .
    Em rất thích câu ca này bởi đúng là khi mà người ta có thể khóc người ta sẽ không cần phải buồn. Khi người ta khóc là đã trút được nhiều nỗi buồn của mình rồi. Nhưng hiếm khi em có thể khóc chính vì thế mà em thèm cảm giác ấy lắm. Thèm cái cảm giác khóc đến cạn nước mắt và .... Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi .....
    Em chẳng hiểu những gì mình cảm nhận có giống Trịnh thấy nhưng em tự hài lòng với chính bản thân mình vì đã tìm thấy một suy nghĩ cho riêng mình ..... Em cũng chỉ cần có thế mà thôi!

    ---------------------------------------------------------------------- ----

  • sweet_but_fat

    February 3rd 2006, 3:11 pm
  • Nothing gonna change my love for you


    Chuông thánh đường vang lên. Từng đoàn người tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Tiếng đàn piano du dương, êm đềm hòa quyện cùng bài thánh ca như đang dẫn đưa các tín đồ vào trạng thái bình yên, thanh thản. Đó cũng chính là những khoảnh khắc mà tôi mong chờ sau mỗi tuần làm việc căng thẳng.



    Trong không khí trang nghiêm và ấm cúng, thánh đường chiều nay còn là nơi chứng giám cho lời thề hứa thiêng liêng của một đôi tân hôn: “Anh (em) nguyện yêu thương và giữ lòng chung thủy với em (anh) đến suốt cuộc đời …”. Trông họ thật xứng đôi và hạnh phúc. Thầm mong sao tình yêu ấy luôn trường tồn, vĩnh cửu như lời bài hát “Nothing gonna change my love for you”.



    Tôi và anh đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Với tôi hạnh phúc không nhất thiết phải bắt nguồn từ tình yêu lứa đôi mà có thể nảy sinh từ vô vàn cảm xúc khác nhau. Vấn đề là chúng ta có biết trân trọng và giữ gìn nó hay không? Xuất phát điểm của chúng tôi chính là tình thầy trò. Khi ấy, anh là sinh viên đại học, còn tôi là cô học trò bé bỏng, ngang ngạnh cuối cấp hai. Trong những buổi rèn luyện anh văn tại nhà, tôi có dịp được nghe một số ca khúc quốc tế nổi tiếng. Và rồi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của “Nothing gonna change my love for you” dần dần chiếm lấy trái tim này.



    If I had to live my life without you near me
    The day would all be empty, the night would seem so long
    With you I see forever, oh, so clearly



    Không giống như nhân vật trong bài hát yêu “điên cuồng” và nồng say đến thế, nhưng dường như tôi cũng đã quen với cảm giác luôn có anh kề bên. Nhớ làm sao giọng nói trầm ấm trong mỗi lời giảng của anh, cái cảm giác thật sung sướng khi được thưởng một cốc kem sau mỗi điểm mười, … Chúng tôi đã hành trình cùng nhau trong khoảng ba năm học tiếp sau đó. Anh đến không chỉ với tư cách người thầy truyền thụ kiến thức, mà còn là điểm tựa tinh thần nâng đỡ, động viên, khích lệ tôi trong mọi hoàn cảnh. Phải chăng không gian ấy, thời gian ấy đã đẩy hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn? Thật sự tôi rất cần sự hiện diện của anh.



    Với tâm hồn đa cảm, lãng mạn của cô gái tuổi trăng tròn, tôi cũng đã từng thưởng thức “vị mật ngọt” với những “mối tình” ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên. Nhưng từ khi gặp anh, những cảm xúc thật khác lạ đang len lỏi trong tôi mà không sao lý giải hay định nghĩa, gọi tên một cách rõ ràng.



    I might have been in love before, but I’ve never felt this strong
    Our dreams are young and we both know
    They take us where we want to go
    Hold me now, touch me now. I don’t want to live without you



    Lẽ nào tôi đang yêu? Còn anh thì sao? Phải làm gì để anh hiểu được lòng mình? … Quẩn quanh với hàng loạt câu hỏi không lời đáp, tôi thiếp ngủ trong tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến. Ước chi đêm nay chúng tôi có thể mơ về nhau để hai trái tim hòa cùng một nhịp và tay trong tay tiến đến bến bờ hạnh phúc. Giá như tình cảm giữa anh và tôi luôn tươi đẹp như những ngôn từ, cung bậc của bản tình ca đang ngân vang.



    Nghĩ về anh, nhớ về anh thật nhiều nhưng cô bé này lại bối rối, lúng túng biết bao khi muốn thể hiện lòng mình mỗi lúc gặp nhau. Những điều muốn nói lại không thể thốt lên lời, cảm xúc vẫn cứ mãi là của riêng tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không chấp nhận tình cảm ấy? Tôi sợ rằng anh sẽ ra đi cùng tình thầy trò thiêng liêng bấy lâu mà chúng tôi đang gìn giữ. Những khi như thế tôi lại tự an ủi mình:



    If the road ahead is not so easy
    Our love will lead the way for us, like a guiding star
    I’ll be there for you if you should need me



    “Em sẽ mãi chờ đợi nếu một ngày nào đó anh cần đến em”. Tôi tự nhủ như thế và tiếp tục trong vai trò một học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh không hay biết gì và vẫn ân cần dạy bảo, quan tâm đến tôi như thuở nào. Thời gian này cũng chính là lúc chúng tôi gấp rút chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Quá nhiều bài vở ôn thi cuối cấp đang chờ đợi tôi, còn anh thì mãi loay hoay với luận văn ra trường. Thấm thoát đã năm tháng trôi qua, chúng tôi cũng vừa hoàn thành xong công việc của mình với những kết quả tốt đẹp. Trước khi cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn, tôi có đến dự lễ tốt nghiệp của anh trong tâm trạng luyến tiếc, vấn vương bởi giờ đây cũng là lúc phải nói lời chia tay. Nhìn người ấy vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay thầy cô bè bạn, tôi cũng muốn chia sẻ bằng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhưng vị mặn đắng, cay cay nơi cổ họng làm tan biến tất cả những gì đã dự định thổ lộ với anh.



    Chiều hôm ấy, anh chở tôi đi chơi rất nhiều nơi, tâm sự rất nhiều chuyện, và kết thúc bằng một chầu kem thú vị. Trong không gian ấm cúng thân mật ấy, tôi hát tặng anh:



    You don’t have to change a thing
    I love you just the way you are
    So come with me and share the view
    I help you see forever, too
    Hold me now, touch me now. I don’t want to live without you



    Người ấy vỗ tay tán thưởng và bảo rằng: “Em mãi là người em gái thứ hai đáng yêu của anh”. Đâu ngờ rằng nỗi đau của anh chính là sự cô đơn, tuyệt vọng khi vĩnh viễn mất đi người em gái trong một tai nạn giao thông khủng khiếp. Lòng ngực tôi như nghẹt thở khi nhận ra: với anh, tôi mãi là cô em bé bỏng. Chính lời nói và ánh mắt ấy khiến tôi thức tỉnh, bình tâm trở lại, nhìn nhận tình cảm đích thực của mình.



    Chiều nay, trong tâm trạng buồn vu vơ, tôi ngồi nghe “Nothing gonna change my love for you” nhằm ôn lại một thời để nhớ. Có lẽ cuộc đời đã rèn luyện cho tôi sự chính chắn và bản lĩnh, nên cô học trò ngày nào không còn nhớ đến “thầy” với cảm xúc tạm gọi là “yêu đơn phương” mà chỉ là sự xao động thoáng qua kèm theo một điều gì đó nuối tiếc bâng quơ. Tiết tấu nhanh, gấp ở điệp khúc bài hát có lẽ cũng chính là nhịp đập trái tim đang thổn thức trong quá khứ:



    Nothing gonna change my love for you
    You ought to know by now how much I love you
    One thing you can be sure of I never ask for more than your love
    Nothing gonna change my love for you
    The world might change my whole life though
    But nothing gonna change my love for you



    Tôi bật cười khi nghĩ về tình cảm trẻ con của mình sao ngu ngơ đến thế. Kỷ niệm này mãi theo tôi đến suốt cuộc đời. Người ta vẫn thường nói: trái đất tròn, những người có nhân duyên với nhau sẽ có ngày hội ngộ. Cô bé tựa bên cửa sổ vẫn hy vọng và tin tưởng sẽ gặp lại “người ấy” trong tương lai không xa.


    ----------------------------------------------------

  • m0tintinhyeu

    March 4th 2006, 12:55 pm
  • Gió Bấc

    (Bài Cảm Nhận Đạt Giải Nhất CT Làn Sóng Xanh tháng 2 của Đỗ Đức Anh )



    Chiều nay gió bấc về xác sơ những bụi chuối sau nhà. Cái lạnh của gió bấc đủ để làm người ta run lên và cái khô khốc hanh hao của gió bấc đủ để làm héo úa những tàu lá chuối mà chỉ mới sáng nay thôi vẫn còn xanh thẫm. Những tàu lá chuối mà Má vẫn thường gói bánh ít ra chợ kiếm dăm ba đồng. Sự khắc nghiệp của nó, cũng đủ để lòng người xe thắc vì lạnh và vì, vì nhiiều lắm những điều mà nay đã thuộc về quá khứ .

    Chị tôi sang sông cũng vào một ngày như thế này, gió bấc vi vu thổi lạnh buốt. Từng cơn gió lào xào mái hiên, lá khô xào xạc, rụng rơi bay lả tả . Đám cưới, đám cưới sao mà buồn quá đi mất, đám cưới mà Chị tôi không hề nở một nụ cười, đám cưới mà có tiếng ai như đang nức lên nghẹn ngào. Chị tôi khóc, Mẹ tôi khóc mà tôi cũng khóc. Ba giọt nước mắt mà hình như không giống nhau về nỗi niềm dù cả ba điều mang một vị mặn. Chị tôi khóc vì phải chấp nhận lấy một người mà chị không hề yêu thương, một người mà hơn chị đến tròn 2 con giáp tuồi để cứu gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần . Mẹ tôi khóc vì thương con, rồi đây con gái của Mẹ sẽ về làm con nhà người ta, làm dâu xứ lạ. Còn riêng tôi, tôi khóc phần vì thương chị, phần vì có một ai đó đang đóng vai đó đang thẩn thờ bước trên lá khô đóng vai của kẻ bị phụ tình . Lá khô xào xạc và dập gẫy dưới đôi bàn chân lấm bùn của anh và vụn gãy như cuộc tình của Anh Chị . Chị bước lên xe hoa mà nước mắt nhoà lệ, chiếc le lao vụt đi và dòng sông, bến nước, con đò, mái tranh xưa lùi dần phía sau lưng chị, trên dòng sông độ ấy, bông điên điển đang mùa nở rộ.

    Vậy mà đã mấy mùa gió về. Ừ năm năm, năm năm, một khoảng thời gian không quá dài so với một đời người nhưng năm năm liệu có quá dài đối với người mẹ của tôi chiều nào cũng ra trước sân ngồi ngóng chị về. Đôi mắt Mẹ nhìn vào vô định khắc khoải và vô hồn, những dấu chân chim ngày càng hằn sau trên khuôn mặt khắc khổ của Mẹ tôi vậy mà Mẹ vẫn ngồi mắt vẫn đăm chiêu nhìn về trời xa để rồi không ít lần, Mẹ giật mình hỏi " con về đó phải không con " . Mẹ vẫn ngồi đấy đếm lá rơi và chờ Chị về cho đến khi cây bàng trước nhà đã mấy lần thay áo mà Chị vẫn chưa về. Thế rồi chiếc lá cuối cùng trên cây bàng cũng lìa cành, chao nghiêng, lúc ấy cũng là lúc Mẹ nằm xuống trong nỗi tuyệt vọng, còn đâu nữa người Mẹ già răng đã rụng mà miệng vẫn bõm bẽm nhai trầu như để bào mòn những năm tháng đợi mong. Ngoài kia gió vẫn đang thét gào, nhánh cau rơi rụng tả tơi và ngoài kia những cánh chim vừa trở về sau những ngày trú đông tận ở phương trời xa xôi, chim ơi có thấy không? giờ Chị Tôi đang ở nơi nào ?

    Type từ CT LSX tháng 2

  • m0tintinhyeu

    April 3rd 2006, 2:54 pm
  • Bài Cảm Nhận cho Bài Hát "Xa Rồi Mùa Đông"
    (Giải Nhất Bài Cảm Nhận hay nhất của chương trình Làn Sóng Xanh tháng 3/2006)


    Chúng tôi thích mùa đông, thích ngắm những bông bóng nước mùa mưa, vỡ tung, trắng xoá. Chúng tôi thích đạp xe trên những con dốc dài quanh co của phố núi mờ sương. Chiều nào Anh cũng chở tôi trên chiếc xe đạp cũ đến cuối con đường làng bên kia, nơi mà có cả một cánh rừng sim tím ngắt, một đồi thông lộng gió, xa xa là cả một cánh rừng cao su bạt ngàn thẳng tắp và bên cạnh là một quả đồi trắng xoá màu hoa cafê vào mùa nở rộ, xa xa khuất bên kia đồi thông là biển hồ mênh mông sóng nước. Người ta bảo rằng đấy là đôi mắt của quê tôi, đôi mắt ấy xanh biếc một màu. Nó như tấm gương khổng lồ soi rọi mọi vật xung quanh, cả đồi thông,cả ông mặt trời đỏ thắm lúc hoàng hôn, và cả tôi và anh. Cũng chính nơi đây chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời, vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối. Thế mà giờ đây chỉ mình tôi với núi rừng bao la, vắng lặng, nghe đắng ngắt trên bờ môi. Buổi chiều cuối mùa đông, sao lại buồn đến thế, lạnh đến thế, ước gì có vòng tay ấm áp của Anh. Mùa đông đi qua rồi sẽ trở lại, còn anh thì đã mãi mãi đi xa không bao giờ trở lại.

    Mùa đông năm ấy, anh theo đoàn thuỷ thủ lên những con tàu, rẽ sóng ra khơi, để rồi mùa đông năm nay, chỉ còn mình tôi chơi vơi, lạc lõng. Anh đã mãi mãi ở lại với biển khơi, để từng đêm tiếng sóng biển rì rầm hát ru anh ngủ. Linh hồn anh đã hoà quyện cũng những con sóng khơi xa.

    Tôi đi thăm mộ anh vào buổi chiều chao chát gió, những vạt nắng vàng vọt yếu ớt len lõi qua những cành thông già đang hát vi vu. Phía trước là rừng sim chạy thoai thoải đỗ xuống thung lũng nằm khuất bên kia đồi thông. Rừng sim không tím ngắt tươi thắm như ngày nào mà lại trơ trụi lá, lá sim rụng đầy quanh mộ anh, một màu vàng úa, xác sơ. Lòng tôi như thắt lại, khi nghe từng tiếng chuông chùa ban chiều vang xa, hoà lẫn trong tiếng gà gáy xao xát. Tôi nhớ có lần anh bảo tôi rằng, gà gáy buổi chiều vì nó đang cô đơn, nó gáy để tìm bạn. Chắc anh bây giờ cũng đang cô đơn lắm. Tôi biết đi đâu để tìm anh bây giờ ?

    Tạm biệt mùa đông, tạm biệt những kỷ niệm đã hằn sâu trong trái tim tôi. Giữ mãi nhé anh, một trái tim trọn vẹn, giữ mãi nhé anh, một buổi chiều mùa đông vươn khói rạ bâng khuâng.

    Link to listen & download this song

    Sưu tầm & type từ Chương trình Làn Sóng Xanh tháng 3/06
    Mty

  • LienHuong

    April 18th 2006, 2:16 pm




  • Khánh Ly, rơi lệ ru người
    Download

    --- Hồ Văn Xuân Nhi ---


    Tôi đã được về với kỷ niệm, tôi đã được về với tuổi trẻ ngày mới lớn, tôi đã được thấy lại Saigon tuy ở trong những ngày chiến chinh, nhưng là thành phố đã cho tôi những gì đẹp nhất của một đời nguời. Một nguời đêm thứ sáu 4 tháng 10 năm 2002 đã mang lại cho tôi điều đó. Không phải chỉ riêng mình tôi đâu, có hơn 700 nguời khác nữa, cũng có phần may mắn như tôi, được một nguời đem tặng món quà hạnh phúc vô thuờng đó.
    Nguời đó là Khánh Ly. Đêm Khánh Ly Rơi Lệ Ru Người, buổi ca nhạc thính phòng ở Majestic. Đã nhiều năm lâu lắm rồi, tôi mới có lần đuợc nghe một đêm nhạc sung suớng đến thế. Một đêm nhạc không giống như những đêm nhạc thính phòng hay nhạc hội, hay một buổi trình diễn nào thuờng có ở nơi đây. Không phải chỉ nơi đây, mà có lẽ ở hải ngoại này. Bởi vì ít bao giờ, và với riêng tôi thì chưa bao giờ có dịp được nghe một đêm Khánh Ly hát với gần 20 bài hát, tuyệt vời, hay không bút mực tả cho trọn vẹn, mà hầu hết là những bài hát chúng ta thuờng mơ uớc đuợc chính Khánh Ly hát cho chúng ta nghe. Những ca khúc của Trịnh Công Son. Bắt đầu là bài Biết Đâu Nguồn Cội đến cuối cùng là bài Để Gió Cuốn Đi.
    Những bài tình ca đã là một thế hệ âm nhạc không bao giờ qua đời. Rồi đến những ca khúc da vàng của nguời nhạc sĩ đã viết lên một thời nội chiến để nói lên thân phận của nguời Việt Nam thời đó. Những ca khúc mà sau ngày chinh chiến bị cấm hát ở trong nước, rồi cũng bị cấm hát ở hải ngoại nữa. Mà thật vậy, như chính cô đã nói với hơn 700 khán giả đêm đó, cô sướng lắm. Sướng vì đuợc hát bằng đam mê, bằng trái tim, bằng nuớc mắt cho nguời, bằng giòng máu một con nguời Việt Nam. Cô hát sướng quá bởi vì đã làn khán giả bên dưới sân khấu sướng theo cô. Chúng tôi nghe khánh Ly hát, mà cảm giác sung sướng vào từng thớ thịt, từng giọt máu. Nghe Khánh Ly hát, nhìn Khánh Ly trên sân khấu trong chiếc áo dài đen Rơi Lệ Ru Nguời, như thấy lại cả một thời dĩ vãng đẹp vô cùng, ở bên kia biển lớn, một góc trời quê hương nhớ về là thấy hạnh phúc trùng trùng.
    Tôi vẫn thường luôn nghĩ, biểu tuợng của nhạc TCS, vẫn mãi chỉ là Khánh Ly. Tôi rất thích nhiều ca sĩ khác, khi họ hát nhạc TCS, bởi vì họ hát cũng hay vô cùng, không thể chối bỏ đuợc. Nhưng mà chỉ có khi tôi nghe Khánh Ly hát nhạc TCS, thì tôi mới nhắm mắt thấy lại được một Việt Nam của tôi những ngày nội chiến điêu linh con người. Chỉ có nghe Khánh Ly hát ca khúc da vàng tôi mới biết trái tim mình, sau mấy mươi năm sống và đã thành một nguời Mỹ mới thật ra vẫn là một trái tim Việt Nam thuần tuý. Chỉ có nghe Khánh Ly hát, tôi mới biết dù sau bao nhiêu năm sống ở mảnh đất khô hạn tình người, mình vẫn còn tình cảm tha thiết lắm. Rồi cũng mỗi lần Khánh Ly hát tình ca TCS, tôi quên hiện tại, quên mình năm nay đã nửa đời người rồi, quên rằng người xưa cũng sắp bạc đầu ba bốn con, mà cứ nhớ về từng chi tiết của kỷ niệm ngày ban đầu biết yêu thương một người.
    Hơn 700 người mua vé 45 đô la cho đêm nhạc mang đầy ý nghĩa tình người. Nhưng mà nếu phải mua với giá 100 đô la, có lẽ cũng không ai tiếc tiền đâu. Thứ nhất, đây là một đêm ca nhạc biểu tượng tình người Việt Nam cho nhau. Số tiền thu được, được giao cho một nữ tu từ Việt Nam qua để tặng cho quỹ dòng tu ấy trong công việc từ thiện. Một mục đích cao đẹp và tình người. Rồi thứ hai, Khánh Ly hát cho mọi người nghe những lời như một nhân sinh quan cần thiết, và những tình ca làm đẹp tâm hồn, thánh thần cho tình yêu trao nhau của người đàn ông, người đàn bà. Rồi Khánh Ly nói chuyện với khán giả của cô. Tôi không biết Khánh Ly có nói nhiều như chính cô tự nhận hay không, nhưng mà những lời Khánh Ly tâm sự cho chúng tôi nghe đêm nay, như những nhắc nhở vàng ngọc của con người cần có nhau. Đời sống mỗi người chúng ta có bao lâu, một ngày chúng ta ai rồi cũng quay về cát bụi, cũng nhẹ đi gánh trần, mất sạch tiền bạc bao năm ganh đua, giành giật trên tay nhau và xa lìa người thân thương. hãy sống cho nhau bằng tình người. Khi còn sống, hãy làm đẹp cho đời nhau.
    Rơi Lệ Ru Người là bài hát chủ đề theo lời Khánh Ly tâm tình, là bài nhạc duy nhất cả một đời viết nhạc trên mấy trăm tác phẩm của TCS, là viết riêng cho Khánh Ly. Ông đã viết bài này năm 1975, khi tưởng rằng Khánh Ly đã chết trên đường di tản như lời đồn đãi. Mãi đến năm 1992, TCS mới gửi cho Khánh Ly bài nhạc này. Và đêm này, Rơi Lệ Ru Người, Khánh Ly hát với trái tim của cô, từng chữ, từng câu, rất nồng nàn, làm thấm sâu tim người nghe. Cho nên Khánh Ly thành công. Mọi người ở lại với cô đến cuối cùng của đêm. Bên cạnh Khánh Ly còn có Tuấn Ngọc, có Trần Thái Hoà, có Phi Khanh, có Lâm Nhật Tiến, có Nam Lộc, có Nguyễn Ngọc Ngạn, là những nghệ sĩ góp lời nói, góp tiếng hát. Không có sự thất vọng nào hết trong số hơn 700 khán giả, mà nhiều người phải đứng suốt buổi, dù bàn ghế sắp đầy chật sàn gỗ khiêu vũ. Tất cả chúng tôi, những người nghe nhạc đêm nay đều hài lòng. tất cả chúng tôi hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Tất cả chúng tôi muốn cám ơn Khánh Ly vô cùng.
    Có những đoá hoa hồng đỏ thắm yêu thương gửi đến Khánh Ly, từ những khán giả bên dưới. May mà đời còn có tiếng hát Khánh Ly. Một ngày nào đó, lỡ mà không còn tiếng hát Khánh Ly trên sân khấu nữa, đời sống những người với đầy kỷ niệm năm cũ, với trái tim còn đầy Việt Nam lắm, như chúng tôi, hay cho cả triệu người trong nước, ngoài nước đã lớn lên trong cuộc đời ca hát của Khánh Ly, sẽ có khoảng trống mất mát to lớn lắm. Những ngày về sau đó, sẽ ngậm ngùi như những ngày xa xứ lưu vong, hay những ngày ngồi khóc nhớ một người tình.
    Tôi chỉ muốn có một điều sẽ xảy ra từ trong số khán thính giả chúng tôi. Hãy tỏ một lời cảm ơn với Khánh Ly dành riêng một vinh dự cho cô. Hãy bắt chước người Mỹ tỏ sự quý mến một người nào đó bằng cử chỉ gọi là “standing ovation” . Hãy đứng dậy dành cho Khánh Ly những tràng pháo tay danh dự thật dài, thật lâu bày tỏ tình thương mến. Đêm đó có phải chăng Khánh Ly quá xứng đáng nhận cử chỉ khen ngợi? Nhưng chúng ta đã quên làm điều đó, cũng như thường ngày quên bày tỏ hành động yêu thương cho người thân thương chung quanh chúng ta.
    Riêng tôi, một đứa em, xin được gởi đến chị Khánh Ly những dòng chữ này, bằng trái tim, cũng như chị đã trao trái tim cho Việt Nam.

  • Mây.Nắng

    May 14th 2006, 1:56 pm


  • Under a Violet Moon
    Blackmore's Night


    Dancing to the feel of the drum
    Leave this world behind
    We'll have a drink and toast to ourselves
    Under a Violet Moon

    Chúng ta hãy nhảy để cảm nhận được sự sôi động cũng như ấm áp của nhịp trống. Hãy để lại đằng sau tất cả nhưng bộn bề lo toan của cuộc sống. Chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng lẫn nhau dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu

    Tudor Rose with her hair in curls
    Will make you turn and stare
    Try to steal a kiss at the bridge
    Under a Violet Moon

    Hãy để ý xung quanh, biết đâu một bóng hồng sẽ xuất hiện thật kiều diễm với mái tóc gợn sóng. Và khiến bạn phải quay lại và đắm đuối ngắm nhìn. Tại sao không thử trao một nụ hôn bất ngờ dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu.

    Raise your hats and your glasses too
    We will dance the whole night through
    We're going back to a time we knew
    Under a Violet Moon

    Hãy tung mũ và nâng cốc lên, chúng ta sẽ cùng nhảy suốt cả đêm. Chúng ta sẽ tìm đến được quá tươi đẹp của chúng ta dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu

    Cheers to the Knights and days of old
    the beggars and the thieves
    living in an enchanted wood
    Under a Violet Moon

    Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng cho những hiệp sĩ và những năm tháng trước, khi mà những kẻ ăn mày và những tên trộm cùng sống hạnh phúc trong những cánh rừng, dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu.

    Fortuneteller what do you see
    Future in a card
    Share your secrets, tell them to me
    Under a Violet Moon

    Hỡi những nhà tiên tri nhìn thấy tương lai trong những lá bái, hãy chia sẻ những bí mật, và hãy nói với tôi, dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu.

    Raise your hats and your glasses too
    We will dance the whole night through
    We're going back to a time we knew
    Under a Violet Moon


    Raise your hats and your glasses too
    We will dance the whole night through
    We're going back to a time we knew
    Under a Violet Moon

    Hãy tung mũ và nâng cốc lên, chúng ta sẽ cùng nhảy suốt cả đêm. Chúng ta sẽ tìm đến được quá tươi đẹp của chúng ta, dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu

    Close your eyes and lose yourself
    In a medieval mood
    Taste the treasures and sing the tunes
    Under a Violet Moon

    Hãy nhắm mắt lại và để tâm hồn bạn trôi vào thế giới cổ ngày xưa, để thưởng thức những kho báu vô tận và cất vang lời hát, dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu

    Tie my delight on a shiny night
    The seasons of a year
    To keep the lanterns burning bright
    Under a Violet Moon

    Hãy luôn để niềm vui sướng của tôi đồng hành cũng với những đêm rực sáng trong suốt cả năm. Để cho những chiếc đèn lồng luôn rực sáng, dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu.

    Raise your hats and your glasses too
    We will dance the whole night through
    We're going back to a time we knew
    Under a Violet Moon

    Raise your hats and your glasses too
    We will dance the whole night through
    We're going back to a time we knew
    Under a Violet Moon

    Hãy tung mũ và nâng cốc lên, chúng ta sẽ cùng nhảy suốt cả đêm. Chúng ta sẽ tìm đến được quá tươi đẹp của chúng ta, dưới ánh sáng tím huyền diệu của mặt trăng vĩnh cửu


    Lời kết : Relax yourself anytime you can. Hãy làm cho cuộc sống thêm thi vị bằng chính bản thân bạn.

  • Jen79

    June 10th 2006, 3:48 am
  • mình thực sự rất thích bài " Khi giấc mơ về " nhưng có lẽ suy nghĩ về ý nghĩa của bài này hơi khác với bài cảm nhận của bạn Tờ Iu Pờ Nờ . :) :)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group