Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long (26/26)

  • nhocdieu

    khoảng 2 10 năm trước
  • Hồi 26

    Kiếm vô tình nhưng người đa tình


    Lý Tầm Hoan không thích lội bộ giữa bầu trời tuyết giá nhưng bây giờ không thích cũng phải đi.
    Gió lạnh như dao cắt, đường ngập tuyết trắng, vắng tanh không một dạng người hay vết xe đi. Nhưng Tiểu Phi thì đã quen lắm rồi. Đi bộ đối với mọi người là việc nhọc nhằn thì đối với chàng lại là một sự ngơi nghỉ.
    Mỗi đoạn đường vượt qua, tinh lực chàng hình như thêm một phần khôi phục.
    Luôn luôn cũng như bao giờ, chàng không đi mau mà cũng không đi quá chậm, y như cung điệu trong một tiết tấu nhịp nhàng, từng thớ thịt trên cơ thể chàng dãn co bằng một tác động hết ức đều đặn.
    Họ, hai người bạn chỉ quen nhau qua chén rượu bên đường nhưng đã dám cùng sống chết với nhau quabao nhiêu lượt. Họ đã đem tất cả những tao ngộ của mình thuật lại cho nhau nghe, hứng thú như đôi tình nhân tỉ tê trò chuyện.
    Và bây giờ, Lý Tầm Hoan đang đi vào một cuộc trầm tư, ánh mắt chàng nhìn vào khoảng tuyết mông lung, chầm chậm lên tiếng:
    - Anh không phải là Mai Hoa Đạo, tôi cũng không phải là Mai Hoa Đạo, vậy thì Mai Hoa Đạo là ai?
    ánh mắt của Tiểu Phi cũng dõi nhìn về phía xa xa, chàng đáp:
    - Mai Hoa Đạo đã chết?
    Lý Tầm Hoan khẽ thở dài:
    - Hắn chết thật à, cái người mà anh giết có thật là Mai Hoa Đạo chăng?
    Tiểu Phi cắn môi trầm ngâm, tia mắt phẳng lặng không một cảm nghĩ.
    Lý Tầm Hoan cười nói tiếp:
    - Có khi nào anh nghĩ đến rằng Mai Hoa Đạo không phải là đàn ông không?
    Tiểu Phi quay nhanh lại:
    - Không phải là đàn ông thì là gì?
    Lý Tầm Hoan bật cười:
    - Không phải là đàn ông tất nhiên là đàn bà.
    Tiểu Phi lắc đầu:
    - Đán bà không khi nào cường hiếp đàn bà được.
    Lý Tầm Hoan nói chậm lại:
    - Tất nhiên họ có cách...
    Ngừng lại một chút khúc khắc, ho lên vài tiếng, Lý Tầm Hoan nói tiếp:
    - Nàng ta có thể dùng một người đàn ông làm bù nhìn cho mình để hành động những cái việc đó, đến lúc nào cần, nàng sẽ tìm cơ hội thủ tiêu cái gã dàn ông hình nộm ấy.
    Tiểu Phi nhướng nhướng mắt:
    - Có lẽ anh nghĩ hơi quá nhiều.
    Lý Tầm Hoan hở dài thật nhẹ:
    - Cũng có thể tôi nghĩ hơi quá nhiều nhưng dù sao nghĩ nhiều một chút vẫn hay hơn là ta không nghĩ .
    Tiểu Phi dáng nét trầm ngâm:
    - Mà cũng có thể... không nghĩ chính lại là nghĩ.
    Lý Tầm Hoan phì cười:
    - Câu trả lời thật hay.
    Tiểu Phi nói luôn:
    - Cũng có thể hay chính lại là không hay. http://come.to/kimdung
    Bây giờ thì Lý Tầm Hoan thật sự cười to lên:
    - Không ngờ anh cũng học được cái lối ăn miếng trả miếng của lão hòa thượng chùa Thiếu Lam.
    Tiểu Phi vụt nói:
    - Mai Hoa Đạo xuất hiện trên giang hồ đã ba mươi năm hơn, giờ đây ít nhất y cũng trên năm mươi tuổi.
    Lý Tầm Hoan gật đầu:
    - Mai Hoa Đạo của ba mươi năm về trước rất có thể không phải Mai Hoa Đạo ngày nay, có thể họ là thầy trò mà cũng có thể họ là cha con nhau.
    Tiểu Phi lặng thinh không đáp.
    Lý Tầm Hoan cũng trầm ngâm cất bước .
    Một lcú sau chàng chậm rãi nói:
    - Bá Hiểu Sinh cũng không phải là kẻ chủ mưu trộm kinh, bời vì lão chưa phải là người có đủ tư cách để buộc Tâm GIám phải mạo hiểm cho lão.
    Tiểu Phi kêu lên:
    - à...
    Lý Tầm Hoan nói tiếp:
    - Tâm Giám khi chưa vào Thiếu Lâm gã từng ngang dọc giang hồ, nếu nói rằng hắn cần đến vàng bạc thì đối với võ công hắn, cái ước muốn đó dễ dang hơn trở bàn tay. Cho nên, khong thể nói vì tiền tài mà hắn bị khuyến dụ.
    Tiểu Phi mím miệng làm thinh nghe chứ không góp ý.
    Lý Tầm Hoan vẫn đều đều cất tiếng:
    - Bá Hiểu Sinh dù võ công rất cao nhưng vào Thiếu Lâm đã không còn là chỗ để lão dụng võ cho nên Tâm Giám tuyệt đối không thể là bị lão uy hiếp được.
    Tiểu Phi vụt lên tiếng:
    - Cũng có thể là Tâm Giám bị lão ta nắm đúng một cái "tẩy" nào đó.
    Lý Tầm Hoan hỏi lại:
    - Mà cái " tẩy " gì chứ?
    Và chàng tự trả lời ngay:
    - Khi chưa vào chùa Thiếu Lâm, những gì Đơn Cứu đã gây làm không còn liên quan đến cái tên Tâm Giám nữa. Bời vì nhà Phật vốn có câu " Buông dao thịt xuống, lập tức thành Phật ". Bá Hiểu Sinh tuyệt đối không thể dùng những chuyện khi hắn chưa xuất gia mà uy hiếp hắn. Và khi đã đầu nhập Thiếu Lâm, Tâm Giám cũng khó mà hành động nhưng việc bại hoại được?
    Tiểu Phi hỏi vặn:
    - Làm sao biết được?
    Lý Tầm Hoan đáp:
    - Vì nếu hắn còn muốn hành động điều bại hoại, tất nhiên hắn không bao giờ chịu vào chùa Thiếu Lâm. Thanh uy tôn nghiêm của Thiếu Lâm Tự khắp thiên hạ đều nghe danh, quyết chắc là hắn không dám mạo hiểm có thể sát thân đó,trừ phi...
    Tiểu Phi dựng mày:
    - Trừ phi thế nào?
    Lý Tầm Hoan nhân rõ từng tiếng một:
    - Trừ phi có một cái gì lay chuyển được hắn và tất nhiên cái đó không phải là cái lợi cũng chẳng phải là danh.
    Tiểu Phi cau mặt:
    - Danh lợi đều không lay chuyển được hắn, vậy thì còn cái gì lay chuyển nổi hắn?
    Lý Tầm Hoan chợt thở dài:
    - Có thể lay chuyển đựoc con người như hắn chỉ có thể là trang truyệt thế giai nhân, một trang quốc sắc nghiêng nước nghiêng thành.
    Tiểu Phi buộc miệng kêu lên:
    - Mai Hoa Đạo?
    Lý Tầm Hoan khe khẽ gật đầu:
    - Đúng thế! Chỉ có Mai Hoa Đạo mới có thể làm cho hắn không ngại trở thành một tên phản đồ của Thiếu Lâm mà cũng chỉ có hạng người như Mai Hoa Đạo mới dám trộm kinh tạng của Thiếu Lâm Tự.
    Tiểu Phi như vẫn chưa tin:
    - Bằng lý do nào anh có thể đoán chắc Mai Hoa Đạo là một trang quốc sắc giai nhân?
    Lý Tầm Hoan lim dim đôi mắt trầm ngâm một lúc và thở dài:
    - Cũng có thể là tôi đoán trật.
    Đang đi, Tiểu Phi vụt dừng lại nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan:
    - Phải chăng anh định trở về Hưng Vân Trang?
    Lý Tầm Hoan cười héo hắt: http://hello.to/kimdung
    - Thật ra, bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra nơi để mà đi nữa.
    Đêm đã rất sâu.
    Bốn bề như phủ kín trong một tấm màn nhung đen kịt.
    Chỉ có nơi tiểu lầu vẫn còn le lói một ánh đèn.
    Lý Tầm Hoan dứng lặng nhìn sững ánh đèn chập chừng như lửa quỉ đó đã bao lâu rồi.
    Đột nhiên, chàng moi chiếc khăn tay lụa ra bụm miệng ho lên sặc sụa.
    Từng vệt máu đỏ loang trên vuông lụa trắng y như những cánh mai tàn bị gió lạnh bức lìa cành lạc loài trên giữa vùng tuyết giá trắng xóa.
    Lý Tầm Hoan lặng lẽ nhét vuống khăn vào tay áo, cười thật buồn:
    - Tôi bỗng nhiên đổi ý, không muốn vào nữa.
    Hình như chưa phát giác ra những cay đắng đượm đầy len nụ cười của Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi trố mắt hỏi:
    - Đã tới đây sao anh không vào?
    Lý Tầm Hoan đáp:
    - Có những lúc tôi làm những việc mà không hề biết nguyên ủy là thế nào, chính tôi, tôi cũng không giải thích được.
    Trong bóng tối,ánh mắt của Tiểu Phi như lằn đao bén cắt xé màn đêm, giọng nói của chàng cũng thật là bén lạnh:
    - Long Tiêu Vân đối đãi anh như thế, anh không định tìm lại y à?
    Lý Tầm Hoan chỉ cười:
    - Y cũng chẳng có gì không phải với tôi, một lẽ cũng vì vợ và vì con thì bất luận họ làm những chuyện thế nào cũng đáng cho người đời dễ dàng tha thứ.
    Nhìn sững chàng một hồi lâu, Tiểu Phi từ từ hạ thấp đầu xuống buồn bã:
    - Anh quả là con người rất khó hiểu nổi mà cũng là người bạn rất khó có thể quên.
    Lý Tầm Hoan mỉm cười:
    http://come.to/kimdung - Tất nhiên là anh không thể quên tôi rồi, vì chúng mình vẫn còn gặp nhau thường kia mà.
    Tiểu Phi hơi sửng sốt:
    - Nhưng... nhưng bây giờ...
    Lý Tầm Hoan chận ngang:
    - Bây giờ tôi biết anh đang có việc cần làm, hãy đi lo lấy công việc của anh.
    Mặt đối mặt, hai người cứ thế nhìn sau im lặng.
    Gió lướt dài trên mặt đất, gió cũng đang rôn rỉ âm thầm.
    Xa xa, tiếng trống canh rời rạc vọng về, nghe như tiếng nước mắt nhẹ rơi trên lá héo.
    Hai người vẫn đứng im nhìn nhau không nói, tia mắt sáng ngời của họ đều như đệm mỏng màn sương. Trời không trăng, không sao, chỉ có sương mù.
    Lý Tầm Hoan bỗng nhếch môi cười lên, nụ cười cũng quá mỏng như sương.
    Chàng nói:
    - Sương xuống rồi, ngày mai thế nào trời cũng rất đẹp.
    Tiểu Phi gật đầu:
    - Phải, ngày mai trời rất đẹp.
    Chàng nghe cổ mình như có gì nghẽn ngang,câu trả lời cũng đứt ngang từng khúc.
    Và y như một cơn gió, chàng xoay người lao vút vào bóng đêm mù mịt, chỉ còn lại một mình Lý Tầm Hoan im lìm đứng đấy trong khoảng tối.
    Sanh mạng và thể xác chàng rũ dần, rũ dần xuống thấp y như đang tan nhoà theo với bóng đêm.
    Vượt qua khỏi tường cao, Tiểu Phi mới phát giác rằng phía bên Lãnh Hương Tiểu Trúc vẫn còn ánh đèn.
    Qua khung song giấy vàng ám, một bóng người nhỏ nhắn đang rọi đèn.
    Tiểu Phi chợt nghe tim mình hòi hộp khác thường.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group