Tình yêu tìm thấy - Phương Thảo

  • HaiAu_PhiXu

    khoảng 2 10 năm trước
  • Tên anh ấy là Beauford. Tôi đã gặp anh vào mùa hè năm 1978 khi tôi đang làm hướng dẫn viên du lịch tại Alaska. Tôi có thiện cảm với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và dường như tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt của anh ấy một điều gì đó thầm kín đang ẩn dấu.

    Khi chúng tôi bắt tay làm quen, tôi vô tình nhìn thấy nơi khoé mắt đã nhuốm màu thời gian của anh có một giọt lệ đang chực rơi. Nhưng tôi đã nhanh chóng quên đi vì mớ lịch trình bận rộn của chuyến đi.

    Theo kế hoạch, tôi phải dẫn đoàn đến sông Toagnak để xem một loại cá hồi bảy sắc. Nhưng Beauford lúc ấy đã nắm chặt lấy cánh tay tôi và nhìn tôi một cách khẩn khoản: ''Tôi muốn đến Ninilchik, nơi nhánh sông Quartz hoà quyện vào nó.''

    Tôi biết nơi đó, tôi đã câu cá ở đó một vài lần. Một chút lưỡng lự nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đến nơi mà anh ấy muốn đến. Ở Ninilchik, chúng tôi đã cùng nhau câu cá tại một cái hồ rộng. Mặc dù đã chiêm ngưỡng nó một vài lần trước đây nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi đứng vẻ trong vắt hiền hoà của mặt hồ.

    Ai đó đã nói rất đúng: ''Thật hạnh phúc khi nhìn thấy người khác hạnh phúc''. Tôi cảm thấy vui lây với Beauford, mỗi khi anh câu được cá, khuôn mặt anh lại ánh lên một nét rạng rỡ khác thường. Cuối mỗi ngày câu, bao giờ anh cũng trả chúng về với nước và nhìn ngắm chúng bơi đi với nụ cười thật bao dung.

    Một hôm, Beauford nhìn chăm chú vào tảng đá phẳng lớn ở bên kia sông: ''Cô có nhìn thấy tảng đá đằng kia không?”, anh ta hỏi tôi.

    Gật đầu, tôi nói đó là một bục câu lý tưởng.

    ''Cô có phát hiện thấy điều gì đặc biệt đáng chú ý ở nó không?", anh ta thắc mắc.

    Tôi nhún vai và nói, có lẽ đó là một chỗ ngồi câu lý tưởng bởi vì luôn có một bóng râm che phủ nửa hòn đá ấy.

    Beauford nghe xong chỉ mỉm cười.

    Chúng tôi đã câu cá ở đó liên tục 5 ngày trong suốt chuyến tham quan của anh ấy. Vào ngày cuối cùng của kỳ tham quan, anh ấy bảo tôi rằng anh ấy sẽ lội qua hồ để đến ngồi trên tảng đá rộng kia, tảng đá mà anh đã ngắm nó suốt mấy ngày nay. Tôi muốn đi cùng anh vì tôi biết tảng đá ấy rất trơn, dễ ngã. Nhưng anh ấy đã ngăn tôi lại: “Tôi muốn ở đó một mình khoảng 1 giờ đồng hồ”. Tôi có thể cảm thấy sự kiên quyết trong lời nói của anh ấy. Và một lần nữa, tôi lại bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt của Beauford khi anh lần đầu nói với tôi rằng anh muốn được câu cá ở Ninilchik.

    Tôi đã để cho anh ấy một mình trong một giờ đồng hồ, dù rằng theo nguyên tắc tôi không được phép để cho bất cứ một vị khách nào của mình đi như vậy.

    Sau chuyến tham quan lần thứ nhất đó, Beauford đến đây với tôi mỗi năm, có năm anh đến 2 lần. Lần nào cũng vậy, chúng tôi đều câu cá ở cùng một chỗ. Và lần nào cũng vậy, tôi đều thấy ở anh một tình cảm dâng trào mỗi khi anh câu được một con cá, hay mỗi khi anh muốn được một mình, hay mỗi khi anh ngồi tư lự trên tảng đá rộng ấy.

    Một đôi lần, tôi đã tò mò hỏi anh về điều đó, nhưng chỉ nhận được ở anh một nụ cười: “Rồi một ngày cô sẽ biết và cô sẽ hiểu”.

    Nhiều năm cứ thế đều đặn trôi qua, cho đến một năm, tôi không thấy tên anh trong danh sách khách hàng của mình. Tôi linh cảm rằng anh sẽ không đến. Sau đó, tôi có gửi cho anh ấy một lá thư hỏi thăm, hy vọng rằng mọi việc vẫn đang tốt đẹp với anh. Một vài tuần sau, tôi nhận được hồi âm:

    ''Mike thân mến,

    Cuối cùng thì thời gian cũng đã bắt kịp được tôi. Ngày của tôi bây giờ trở nên mỗi lúc một ngắn dần và thật khó khăn để thức giấc vào mỗi buổi sáng. Tôi cảm thấy không còn hối tiếc điều gì nữa vì tôi đã sống đủ dài và vì tôi đã sẵn sàng ra đi. Hối tiếc duy nhất trong lòng tôi lúc này là không còn được đi câu cá cùng cô nữa. Mike, tôi muốn cô biết rằng đó thật sự là khoảng thời gian đẹp đẽ trong tôi. Tôi luôn muốn cảm ơn cô vì tất cả.

    Trước khi ra đi, tôi muốn cô biết thêm một điều, một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nói cùng cô: 2 năm trước kể từ lần đầu tiên tôi câu cá cùng cô, một tai nạn đã cướp mất của tôi người vợ thân yêu. Ninilchick là nơi mà chúng tôi đã cùng nhau đến khi còn là những đứa trẻ, cô ấy vẫn thường ngồi hàng giờ trên tảng đá kia và ngắm nhìn tôi câu cá... Cho đến lúc đã là vợ chồng, cô ấy vẫn luôn ngồi đó, đó là một nơi rất đặc biệt của cả hai chúng tôi.

    Cô có còn nhớ cái bóng râm mà cô đã thấy trên tảng đá không? Lần tới đến đó, cô cố gắng tìm xem bóng râm đó từ đâu ra. Tôi chắc là cô sẽ không thể tìm ra được vì đó chính là Rachel của tôi, cô ấy vẫn ngồi đó để đợi tôi.

    Bây giờ thì cô biết tại sao tôi lại có một tình yêu như thế đối với nơi ấy rồi chứ.

    Chào tạm biệt Mike, bạn của tôi.

    Beauford,

    Anh ấy đã qua đời trước khi lá thư đến tay tôi.

    Sau đó tôi đã sắp xếp một chuyến đến Ninilchick sớm hơn lịch trình. Tôi đã hình dung một cách dễ dàng hình ảnh anh ấy đang ngồi câu cá. Tôi có thể thấy được nụ cười hài lòng của anh ấy mỗi khi câu được một con cá hay cái cách anh ấy nhìn hòn đá từ phía bờ bên này. Tôi lại còn thấy được cả bóng dáng của một phụ nữ trẻ đang ngồi trên phiến đá đợi chờ... Và tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thấy lại cái bóng râm đó nữa vì giờ đây cô ấy đã không còn một mình.

    Phương Thảo
    (Chicken soup for the soul)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group