Lạc Mất Dòng Sông...

  • dzui

    khoảng 2 10 năm trước
  • “Mai tôi đi sống quê thôi ở lại,
    Tôi đi rồi mấy lần con nước lên“

    Ấy thế là tôi đã xa quê mẹ hơn "chục" cái tết và bao nhiêu cái trắng rằm vẫn đon đã lức ẩn lúc hiện trên quê hương. Chiều nay, hoa tuyết trắng xóa làm thức dậy hoài niệm trong tâm trí. Tuổi thơ với đầy vui tươi sảng khoái của đồng nội sông quê.

    “Tí mày biêt con nhỏ mới vào lớp học, ngồi trước mặt mày kô?
    Thì sao huh, Thái?
    Mấy bữa nay khi tao ngồi cắt rau muống, tao thấy nó ngồi võng dưới cây điều của tụi mình."

    Cây điều muh ba đứa: Thái, Sơn và tôi thường chiếu cố sau mỗi trưa hè vui thỏa ngụp lặn trong dòng nước trôi lững lờ.

    “Sâu rộng quá những giờ vui trước
    Nhịp cười say, trên nước chưa trôi
    Trưa hè thường thấy "tụi tôi"
    Ném đầu chim chích, bắt đuôi chuồn chuồn."
    (Trưa Vắng của Hồ Dzếnh)

    “Ở nhà ông Bảy, mày có bị quáng gà kô dzi.?”
    “Làm sao muh tao có thể nhìn lầm được, cái mặt đi kô thèm nhìn mìn dưới đất, với lại cái tên nghe sao chảnh wá trời, "Vương Tú Lê. Hà"
    "À cái tên chảnh để che đậy cái gì phơi bày của mày ah, "Trần như Thái"
    Thôi bỏ chuyện tên sang bên đi, mày kêu thằng Sơn trưa nay ra, rồi tụi mình bắn điều rốt đầu nhỏ cho mày bỏ ghét.

    Buổi trưa đó, khi tụi tôi ra bờ sống thì kô thấy bóng "con thấy muh ghét" đó, thay vào là những tiếng khóc vọng sang từ bên nhà ông Bảy. Mẹ của con nhỏ, cô Hai Lụa, con dâu của ông BẢy, bị xe cán chết trên đường trở ra bán xạp vải. Chúng tôi, ba đứa đứng lặng câm, lòng buồn vì không thể bắn điều rơi xuống đầu nhỏ hay vì nghe tiếng khóc của cô nàng thấy thảm thiết mà lặng buồn? Cô nàng khóc vang qua này sông như kêu chúng tôi chia sẽ nổi đau mất mát quá ư là to lớn của đời cô ta. Vì có thể, cô ta nhận biết dc rằng những chuổi ngày truân chuyên trước mặt. Cô ta sẻ không còn làm dáng mỗi khi dc mẹ đưa rước về và cũng có thể cô ta biết, đời sống sẽ chật vật hơn khi mẹ mất...

    Sau khi mẹ mất, cô nàng phải lôi bộ cắp sách đến trường, Thui thủi, thu mình trong một góc lớp. Nỗi buòn xa cha, mất mẹ chưa phai, lại thêm nỗi đau bị các bán trong lớp dc dịp chọc. Có lẽ vì bữa hôm đó, tụi tôi nghe dc tiếng khóc thảm thương của cô nàng muh kô theo ghẹo cô ta. Khi tan trường, mâu mưa lại kéo đến. Các đứa bạn học lo chạy về để tránh "khỏi fải phơi tập", thì tôi lại thấy cô nàng đứng sớ rớ như đang chần chừ chờ đợi ai... Khi tôi đi ngang, cô nàng khẽ nói "Nguyên có đi về ngõ ruộng, cho Hà theo với." Tôi e ngại sợ các bạn khác thấy sẽ chọc, tôi liền khẻ bảo "Ừ"... Tôi không biết fải nói gì. Hôm nay sao tôi lại ù lì kô biết nói.

    Trên đường về, Lệ Hà cám ơn tụi tôi đã đồng cảm với Lệ Hà. Tôi kể lại cho Hà nghe, hôm bữa trưa đó, tụi tôi tính phá cô nàng nhưng lại nghe thấy tiếng khóc quá ư thảm thiết. Nhắc lại nỗi buồn của Lệ Hà, cô nàng có dịp kể lại cảnh ba đang đi học tập cải tạo khi mẹ mất. Chú ba của Lê. Hà thì mới bị bắt khi đi vượt biên. Ông nội thương con, bao ngày đêm lo nghĩ về con trong tù, thành ra bị bịnh.
    Và khi cậu của Lệ Hà vừa làm bảo lãnh cho gia đình bên ngoại đi, thì Hà và mẹ mới dọn về bên ông Nội. Thời gian vụt trôi nhanh, chúng tôi có thể thấy dc nóc nhà của Hà sau các rặng dừa, mãng cầu và cây điều. Và trước mặt là cây cầu khỉ trơ vơ; cơn mưa lại ập đến một cách trớ trêu. Tôi liền bảo Hà: "Đưa cặp cho Nguyên giữ, và Hà đi trước vịn vào cây cầm tay." Không biết vì mưa làm trơn cây cầu hay Hà vội vã sợ bị ướt mưa, chân nhõ bước hụt làm chới với thân người. Tôi liền đưa tay ra đỡ thì lại làm rớt cặp của Hà xuống dòng sống Quê. Chỉ biết kêu Hà vịn chặt vào cây cầu rời lần bước qua. Còn tôi thì fải đành tắm sông...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group