Mối tình của nhà cách mạng Dzerjinski

  • k14

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chuyến tàu hỏa chầm chậm tiến vào Moskva. Thiếu phụ gầy với đứa con trai nhỏ đứng ở đầu toa, căng mắt nhìn qua cửa sổ. Trên sân ga chồng cô sẽ phải ra đón, đã gần 8 năm nay họ không được gặp nhau.

    Trong thời gian đó, cô đã phải ở tù, lưu đày, sau đó lang thang khắp châu Âu. Còn đứa con trai thì chưa một lần thấy mặt cha. Đó là Sofia Mushkat, vợ của Feliks Dzerjinski, Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp toàn Nga.

    Họ làm quen nhau tại Warsaw, tại một căn hộ bí mật. Trong thời gian đó những đồng đội cùng chiến đấu biết Sofia Mushkat dưới cái tên Charna. Cô gái trẻ xuất thân từ gia đình công chức bình thường đã từ lâu rất đam mê tư tưởng bình đẳng toàn dân tộc và anh em. Cô đã in ấn truyền đơn, phổ biến những tài liệu bị cấm.

    Vào buổi tối hôm đó Yuzef (bí danh trong tổ chức đảng của Dzerjinski) sẽ đến căn hộ bí mật này. Ông là nhà cách mạng danh tiếng, được biết đến là kẻ thù không khoan nhượng của giai cấp tư sản và là nhà hoạt động bí mật khôn khéo. Tại đây ông gặp một cô gái 22 tuổi tên là Sofia, người tầm thước, với mái tóc dày và nét mặt ngây thơ. Cô gái bị ông cuốn hút ngay.

    Nét mặt cân đối, cái nhìn sắc sảo, nghiêm nghị, và chủ yếu vầng hào quang của một vị anh hùng đã gắn bó Sofia với Yuzef và với tư tưởng cách mạng suốt đời. Sofia đã nghe nhiều về công việc của ông và bây giờ mới thấy trước mặt mình một người đàn ông mạnh mẽ và đẹp như vậy.

    Lần thứ 2 Sofia được gặp Dzerjinski ở Krakow. Khi biết đồng chí Yuzef cần một trợ lý để phụ trách các tài liệu lưu trữ của đảng, Sofia đã xin được đến Krakow. Để xem xét hàng chồng tài liệu, họ đã cùng nhau làm việc nhiều giờ. Chính khi đó Dzerjinski nhận ra rằng người trợ lý của ông, ngoài tính cẩn thận và sự kiên định về chính trị còn có nhan sắc và rất hồn nhiên.

    Người đàn ông 33 tuổi cảm thấy dễ chịu khi có Sofia ở cạnh. Hơn nữa cô tỏ ra là một người bạn đời lý tưởng. Trong nhật ký của mình Dzerjinski đã viết: “Không có gì phải tự dối bản thân. Tôi muốn gặp cô gái ấy, muốn cảm nhận sự có mặt của cô bên cạnh”. Ông đã cầu hôn cô gái ngay khi biết cô là đại biểu trong đại hội các nhà dân chủ - xã hội Ba Lan.

    Mùa thu năm 1910, Sofia Mushkat trở thành vợ của Dzerjinski. Sau ngày cưới họ chỉ có 3 ngày hưởng tuần trăng mật tại một vùng núi.

    Ở nơi lưu đày

    Chưa đầy 1 tháng sau đám cưới, Sofia Mushkat đã bị bắt. Khi đó cô đã mang thai. Con trai Yasik sinh ra tại trạm. Cậu bé bị đẻ non, không ai tin là nó có thể sống được. Nữ hộ sinh và bác sĩ của nhà tù đã nói thẳng với Sofia về điều đó. Thế nhưng Yasik đã sống.

    Sau một thời gian bị lưu đày cô nhận được một gói đồ do Dzerjinski gửi. Người bưu tá với vẻ mặt trịnh trọng trao cho cô quyển sách cũ kỹ, rách bươm của Pavel Adam mang tên “Sức mạnh”. Trong thư Dzerjinski khuyên cô đọc kỹ quyển sách này, ông cam đoan là nó sẽ cho cô “nhiều sức mạnh”. Sofia đã đoán được: trong bìa cuốn sách có giấu hộ chiếu với tên người khác.

    Dzerjinski quả là một chuyên gia lớn về lĩnh vực này! Sáng sớm hôm sau Sofia rời Orlinga, nơi cô đã lưu đày được 3 năm. Sau nhiều vất vả triền miên cuối cùng cô cũng đến được Moskva. Nhưng cô không hề biết Dzerjinski ở đâu. Cô viết cho chồng bức thư theo địa chỉ cũ ở Krakow, rồi lên đường tới đó.

    Thế nhưng tại Krakow Sofia nhận được hung tin: Dzerjinski đã bị bắt. Khi Thế chiến I bắt đầu, cô đã nhận lại con trai và chuyển đến Viên (Áo). Do không thể tìm được việc làm tại đó, cô lại sang Thụy Sĩ. Trong thời gian đó Dzerjinski đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp toàn Nga, đang đấu tranh với bọn phản cách mạng và phá hoại ngầm tại Moskva. Họ chỉ có thể gặp nhau vào 8 năm sau.

    Người nữ cộng sự

    Đoàn tàu lửa tiến vào ga. Trên sân ga chính Dzerjinski đã ra đón họ. Ông ôm vợ và đứa con trai lần đầu được nhìn thấy bố, cho cả gia đình lên xe công vụ và chở về Kremli. Dzerjinski đưa vợ con vào căn hộ có một phòng duy nhất, với 1 cái bàn và 2 giường, rồi ra đi.

    Dzerjinski thường trở về nhà khi đêm đã khuya. Cô không quở trách chồng vì đối với Dzerjinski thì công việc là ưu tiên hàng đầu. Cô thực lòng thương chồng, rất lo lắng cho sức khỏe của ông. Trong một lần bị đi đày, ông đã mắc bệnh lao phổi và bệnh rõ ràng nặng lên mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa. Còn ông hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

    Thỉnh thoảng họ mới được gặp nhau, trong khoảng trống giữa các cuộc họp và các lần công tác bất tận. Bản thân Sofia cũng ngập đầu trong công việc của Đảng. Cô luôn cố gắng “tương xứng” với chồng, sống với những mối quan tâm của chồng. Tuy nhiên theo thời gian Sofia hiểu rằng: mặc dù sự phiêu bạt của cô đã kết thúc và bây giờ họ đã ở bên nhau, nhưng khó có lúc nào cô chiếm chỗ chính trong cuộc đời Dzerjinski.

    Đối thủ cũ thậm chí bây giờ, vào thời bình, vẫn cố gắng lấy đi chồng của cô. Và cuối cùng đối thủ đó đã thành công. Vào ngày 20/6/1926, sau khi Dzerjinski phát biểu tại Hội nghị Trung ương Đảng, ông bước khỏi lễ đài và ngất đi. Bác sĩ tới ngay lập tức, nhưng đã muộn, Dzerjinski chết vì đột quị tim, khi còn 6 tháng nữa là tròn 50 tuổi. Sofia mất ở tuổi 85. Bà vẫn chưa thực sự được hưởng niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống gia đình.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group