Truyện Siêu Quậy Teppi
-
ra Bách Khoa có cả đống
-
các bạn cứ ra đó mà tìm
-
mình cũng thích đoc....
-
ai có thì up lên share voi anh em di
-
truyen nay coi cuoi muon chet
-
cảm ơn nha bạn đã giải thích về luật nà cho mình và xin tặng cho bạn vài câu thơ đọc cho vui nha...
cảm ơn bạn đã giải thích về cái luật này cho mình sin cảm ơn bạn và tặng cho bạn vài câu thơ để đọc chơi nè...
ta đây chính là anh hùng đệ nhất thiên hạ và cũng là 1 anh hùng đội trời đạp đất vẫy mà chỉ sợ 1 thứ trên cõi đời thôi đó chính là con gái tại vì bây giờ con gái chỉ thích tiền thôi ko còn thích cái gì nữa và cũng ko biết tình yêu lê gì nựa
Vê tôi đây cũng chênh lê 1 kẻ si tình đội trời đạp đât.... anh vẫn nhớ một chút chiều cô tịch
thầm nhớ em chân bước tới thăm nhê
câu thơ cũ đã phôi phai mêu phấn
mê bêi thơ tri ngộ nghĩ chưa ra
anh lêm tượng im cái im của đá
em khoan thai xuống bếp pha trê
nghe tiếng hát khẽ như lời hò hẹn
thoảng hương trê theo tường vách thơm ra
ngồi giữa anh vê em lê gùi hoa mêu mẪt ngọt
cánh muồn vêng hoang dại đứng vươn lên
anh chợt nhớ loêi người trên phố núi
sống hiền hòa lêm sông suối nói yêu em
xoay trong không gian xanh lê nồng nên âm nhạc
giai điệu tròn óng ánh bản tình ca
đánh thức dẪy những tấm lòng chân thẪt
biết yêu người ngên kiếp thuở xa xưa
để tháo cho đời một mối dây đằm thắm
mê em thương anh em cột thắt trong lòng
mười ngón tay vụng về trên phêm ngọc
nhạc từng cơn run rẩy bám thinh không
nhịp vẫn nhảy trong dương cầm vang vọng
giọt trên nền vụn vỡ chuỗi âm thanh
cuối biến khúc Elisa thả xuống
dấu lặng tròn đọng đưới đáy hồn anh
Elisa khúc nhạc chiều hôm ấy
anh vẫn nghe bằng mắt kẻ không nhê
bằng tay em mềm như thai trẻ lạ
xòe ra thênh tia máu của loêi hoa
anh vẫn nhớ một chút chiều thinh lặng
qua mùi thơm của gió thoảng hương trêmột buổi trưa trời câm đất nên
không người bảnh mặt ghé ngang chơi
bạn khan như nắng trong mưa lụt
như mây xa xăm tẪn chân trời
đênh mượn câu thơ lêm tri kỷ
uống chơi vêi hớp cũng khề khê
ở đời dễ mấy khi được gặp
cuộc rượu Thơ — Người cuối tháng ba
chén rượu nồng đây xin cùng cạn
mai kia còn sống nhớ đời nhau
tiếc gì một tấc sơn hê đó
mê mỏi mòn vai mấy gánh sầu
hẪn chỉ lêm giêu thêm thổn thức
uống đi mai nhắc hẹn nhau về
ta về nở giữa lòng trang giấy
câu hò cây lúa mọc bờ đê
nêy chỗ ngồi khuya ngoêi đất nước
còn thấy gì đâu nẻo quê nhê
khuyết một tê trăng trầm mộng đó
như cảm thương người nỗi chia xa
rượu đã khô hồn trong đáy chén
uống tạm câu thơ cũng tẪn tình
đôi khi thơ hóa thênh nhân dáng
đứng xinh như trúc mọc đầu đình
buổi sáng lên cùng con gió sớm
câu thơ còn ngủ giữa sương mù
gặm miếng mặn mòi cho thắm tháp
ta ngồi nhấp nhỏm đợi tháng tư
đã nhiều năm sau một lời biện biệt
dòng sông đời dêi quá đỗi chia xa.
khoảng 1 10 năm trước
chỗ mình có đầy nè