Designed by
squallions © 2004 - 2009
maiyeuem.net (
MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
February 11th 2006, 2:34 pm
Ngày nào cũng như ngày nấy trong một tháng, mở cửa dọn hàng, lau chùi sạch sẽ mặt tủ kính xong, Lam Điền tự tìm cho mình một chỗ ngồi khiêm nhường nhất. Một góc khuất nhất. Cô còn phải chờ đợi bà bác dâu đi chợ mua thức ăn để cô mang về nấu nướng cho cả nhà cùng ăn. Thế đấy.

- Vậy là Lam Điền lên đây được gần bốn tháng rồi. Cuộc sống buổi đầu có chút bỡ ngỡ. Giờ thì cô đã dần dần quen. Mà dù không quen, cô vẫn phải cố gắng làm sao cho trở nên quen, trở nên thích nghi bằng được. Bởi lẽ cô đang rất cần một chỗ để nương thân và ngoài chỗ này ra, cô nghĩ sẽ không còn chỗ nào tốt hơn nữa cả.
- Lam Điền không nghe trước lúc chết, cô Ba đã dặn dò những gì và vợ chồng bác Hai đã hứa hẹn thế nào với cô ấy. Điền chỉ biết rằng vừa an táng cô Ba xong, lập tức cả hai giục Điền thu xếp đồ cùng theo về thành phố liền ngay sau đó.
- Và Lam Điền còn nhớ. Chỉ sau vài ba hôm thôi, cô đã được giao cho phần công việc này rồi. Ngoài ra, cô còn phải giặt giũ, quét dọn nhà cửa nữa.
- Cuối cùng, Lam Điền cũng đã hiểu. Tuy có tiếng được gia đình bác ruột cưu mang đùm bọc. Thật ra, để có nơi ăn chốn ở, cô phải làm tất cả công việc trong nhà. Chịu sự sai bảo của bác dâu và hai cô chị họ đỏng đa đỏng đảnh số một.
- Nhiều lúc Lam Điền có cảm tưởng cô không là con cháu gì hết. Trong mắt họ, cô chỉ là một con nhỏ ở đợ không hơn không kém. Nhưng con ở thì tới tháng được chủ ban phát vài trăm ngàn. Chứ không như cô. Ngoài hai bữa cơm, cô không được hưởng đặc ân nào khác .
- Bỏ qua thì thôi. Hễ nghĩ tới là Lam Điền cảm thấy thương cho thân mình xiết bao. Và rồi nỗi nhớ về người cô càng da diết thêm hơn. Mỗi tối, hoàn tất xong công việc nhà, chui vô mùng, Lam Điền thường hay vùi mặt trong gối mà khóc. Vừa khóc, đ không ngừng thầm gọi: cô ơi! cô ơi!
- Cô ơi! Ước gì cô vẫn còn sống để con được ở mãi bên cạnh cô. Nếu còn cô, con không phải bị dở dang việc học. Nếu còn cô, con không chịu cực nhọc như bây giờ.
- Cô ơi! Con b uon và nhớ cô lắm. Cô biết không hả cô?
- Lam Điền!
- Dạ.
- Giọng bà Tiên ngọt như mía:
- Nghĩ gì mà bác gọi mãi không nghe vậy hả con gái?
- Dạ. Không. Không có.
- Cái gì mà không có lia miệng vậy? - Bà Tiên mỉm cười - Nghe bác dặn nè.
- Dạ.
- Chỉ vào giỏ, bà Tiên nói:
- Khổ qua dồn thịt, bông cải xào, sườn ram mặn. Hôm nay chỉ nấu ba món đó thôi.
- Lam Điền dạ vâng răm rấp. Xách giỏ lên tay, sau khi chào bà Tiên, cô đi nhanh ra khỏi gian hàng bán quần áo trẻ em may sẵn.
-----------------------
Đang cắm cúi đạp chiếc xe đạp kiểu Trung Quốc, Lam Điền bỗng nghe thấy có nhiều tiếng động cơ gắn máy gầm rú rầm rộ ở nhay phiá sau lưng cô.
- Trong lúc đ còn chưa kịp ngạc nhiên để hiểu chuyện gì thì đoàn xe khoảng hơn chục chiếc đã ào ạt vượt ngang mặt cô. Đồng thời có một chiếc chạy sát đến nỗi gần như muốn va vào người co, khiến cho cô phải một phen mất hồn hoảng vía. Và rồi vì không sao giỮ được bình tĩnh, tay lái của cô trở nên chao đảo, tiếp theo là người lẫn xe đồng ngã lăn kềnh ra mặt đường một lượt.
- Chạy đằng sau Lam Điền là một gã thanh niên đê tóc để râu đã tận mắt mục kích cảnh tượng trên. Gã lập tức thắng xe lại. Bằng một cử chỉ lẹ làng, nhanh nhẹn, gã dựng vội chiếc xe cuộc màu đen, cúi xuống nâng cô đứng dậy, gã hỏi:
- Cô bé có sao không?
- Hoản hồn chưa kịp, Lam Điền chẳng thốt được một lơì. Cô chỉ còn biết giương tròn đôi mắt to đen nhìn trân trân vào gã mà thôi.
- Cô có bị gì không? Có đau ở chỗ nào không?
- Cô trả lời gã bằng cái lắc đầu thật nhẹ. Quan sát sắc diện cô, gã khẽ cau mày:
- Sao mặt cô xanh qúa vậy?
- Giờ thì Lam Điền đã định thần lại được đôi chút. Cô liếm môi:
- Có lẽ tại tôi bị một phen hoảng vía ne vậy. Tôi không sao.
- Gã vẫn không ngừng nhìn cô:
- Nghe tiếng xe, bộ cô không biết tụi qủy đó đang chạy đua hay sao mà cỨ bang bang ra ngoài mãu vậy?
- Lam Điền đáp nhỏ:
- Tôi thật sự không biết.
- Rồi Lam Điền lo dựng chiếc xe của mình lên, trong lúc gã thanh niên loay hoay lo cúi nhặt mấy trái khổ qua nằm lăn lóc trên đường đem bỏ vào giỏ xách cho cô.
- Cám ơn ông.
- Không có chi - Vuốt nhẹ đuôi tóc dài, gã tỏ ra quan tâm cô - Thật sự cô không sao chứ?
- Vâng. Tôi không sao.
-- Nhưng bất chợt, Lam Điền cảm thấy ran rát chỗ khuỷu tay. Cô liền vén áo lên xem xét. Trông thấy vết thương, gã thanh niên vội nói:
- Tay cô bị trầy xướt rồi kìa.
- Lam Điền bậm môi:
- Không hề gì đâu ông a... Tí nữa về đến nhà, tôi bôi chút Pommát vào là xong.
- Gã nghiêm giọng:
- Đừng xem thường. Trước khi bôi thuốc, tôi đề nghị cô nên dùng cồn sát trùng cái đã. Cẩn thận vẫn hơn.
- Lam Điền gật đầu:
- Tôi biết rồi. Cám ơn ông. Xin chào ông, tôi về trước.
- Dứt lời, Lam Điền lên xe chạy thẳng. Đừng nhìn một thoáng ngắn ngủi, gã thanh niên bước lại bên chiếc xe cuộc và rồi gã chầm chậm đạp theo sau cô. Nhưng chỉ đến một ngã ba, gã liền rẽ sang con đường khác.
…………………………..
Vừa sắp xếp vào giá mấy cái băng đĩa compact nằm mất trật tự trên mặt tủ, Lam Điền vừa lúc lắc đầu, thầm nhủ: Tiểu thư nhà này người nào như người nấy, bày biện thì tài giỏi không ai bằng. Bày biện một cách hết sức vô tâm. Chỉ tội cho mình mất thời gian dọn dẹp mãi thôi. Hừm! Đúng là ăn cơm chúa phải múa tối ngày, họ mới hài lòng đây mà.
- Cộc. Cộc. Cộc.
- Tiếng gõ lên cánh cửa làm cho Lam Điền giật mình quay phắt người lại thật nhanh. Và rồi... sừng sững giữa cửa không hiểu từ lúc nào, là một gã thanh niên mày râu nhẵn nhụi, ăn vận vô cùng bảnh bao tươm tất.
- Lam Điền nhìn gã trân trối. Một gương mặt lạ hoắc lạ huơ. Gã nhìn lại cô. Trong mắt gã ánh lên một vẻ ngạc nhiên trông thấy rõ. Điền bước tới, gã cũng bước tới. Cả hai cũng dừng lại ở một khoảng cách chừng mực:
- Ông muốn hỏi ai?
- Cô là ai?
- Hỏi xong, liền theo đó, nhìn qua cách ăn mặc của cô, gã nhếch môi đánh giá:
- Cô là người mới vào làm phải không?
- Người làm ư? biết gã hiểu lầm, Lam Điền lắc đầu đính chính:
- Tôi là cháu trong nhà chứ không phải người giúp việc.
- Gã nhíu đôi mày đen ngòm, rậm ri, trông như hai con sâu rớm:
- Sao? cô là cháu trong nhà này ư?
- Lam Điền nghiêng đầu:
- Hình như ông ngạc nhiên lắm thì phải?
- Ngạc nhiên thật đấy - Gã thừa nhận. - Tôi cũng là cháu. Sao lâu nay hay lui tới đây, tôi không hề gặp cô?
- Tôi vừa lên đây mấy tháng nay thôi. - Lam Điền cho biết - Tôi là cháu ông Công.
- Gã gật gù:
- Vậy là ba năm rõ mười rồi. Thành thật xin lỗi cô bé nhé.
- Lam Điền lắc đầu, không nói gì hết. Gã lại lên tiếng:
- Dì Tiên là em ruột của mẹ tôi. A ha! - Búng tay thật kêu, gã hóm hỉnh - Vậy là chúng ta thuộc hệ "C. B. C. Ô. " rồi đấy.
- Lam Điền cau mày:
- C. B. C. Ô. Có nghĩa là gì?
- Mỉm cười, gã giải thích:
- Có nghĩa là cháu bà cháu ông ấy mà.
- Nghoảnh mặt đi, Lam Điền tỏ vẻ khó chịu. Gã trông thấy hết, vẫn phớt tỉnh ăng lê. Gã tự giới thiệu tên mình:
- Tôi là Huân Chương. Còn cô? Có thể cho tôi biết tên cô là gì không?
- Lam Điền cắn nhẹ môi. Nếu đã quen thân với gia đình này rồi, mình không nói, sớm muốn gì gã cũng biết được thôi. Nghĩ nhanh, cô buông cụt ngủn:
- Lam Điền.
- Lam Điền - Gã lặp lại, vẻ thích thú. Tên gọi nghe hay nhỉ.
- Có gì hay đâu - Thản nhiên, cô chỉ tay về phía salon - Ông ngồi chơi, tôi đi rót nước.
- Nheo mắt, gã hếch mặt:
- Khỏi đi. Khi nào khát, tôi sẽ tự lấy. Nhà này nào có xa lạ gì với tôi đâu. Cô không phải nhọc công tiếp đãi.
- Lam Điền liếc nhanh gã:
- Vậy để tôi lên lầu bảo cho chị Oanh biết có ông đến chơi.
- Gã vội hỏi:
- Bộ dì dượng tôi không có ở nhà sao?
- Vâng - Lam Điền gật đầu - Hai bác đều đi dự tiệc cả rồi. Chị Bạch vừa ra ngoài với bạn. Nhà chỉ còn mỗi chị Oanh thôi.
- Nói chuyện với anh vậy, Lam Điền?
- Vừa hỏi, Kiều Oanh yểu điệu bước xuống cầu thang. Và rồi nhận ra sự có mặt của Huân Chương, cô liền nhào đến mừng rỡ:
- Anh Chương!
- Chào em - Vỗ nhẹ lên vai cô em họ. Huân Chương cười, hỏi - Khỏe không?
- KHỏe. Anh về tới bao giờ vậy?
- Ch đáp:
- Anh về được mấy bữa nay.
- Nắm tay anh, Kiều Oanh rủ rê:
- Lại đây ngồi rồi anh em mình nói chuyện, anh ch há.
- Huân Chương không phản đối. Anh bước theo đã kéo của Kiều Oanh. Yên chỗ công, Huân Chương nhìn lại thì cô bé có cái tên Lam Điền đã không còn đứng ở đấy nữa rồi.
- Tuy đã được nghe và biết sơ qua phần nào thân thế của cô bé rồi, không hiểu sao Huân Chương vẫn cảm thấy chưa mấy hài lòng. Anh vẫn còn muốn tìm biết rõ hơn nữa.
- Cô bé đó ở đâu ra vậy?
- Kiều Oanh nhướng mắt:
- Anh hỏi Lam Điền phải không?
- Huân Chương gật đầu. Kiều Oanh nói:
- Nhỏ Điền vừa từ Cần Thơ lên ở nhà em.
- Huân Chương lại hỏi:
- Là bà con thế nào với gia đình mình vậy?
- Lam Điền là cháu gọi ba em bằng bác. Nghĩa là con gái của chú Út em.
- À! - Huân Chương bỗng nhớ - Chú Út. Có phải là người đã chết cùng vợ trong vụ tai nạn xe rớt xuống đèo hồi mười mấy năm về trước không?
- Kiều Oanh gật đầu:
- Đúng rồi. Lúc chú thím em ch^ét, Lam Điền vừa mới lên năm. Bấy giờ cô Ba thì hiếm muộn nên nhận phần nuôi nấng nó. Vừa qua, cô Ba em bị bệnh qua đời rồi.
- Việc này anh có nghe ba em nói lại.
- Cô Ba chết rồi, Lam Điền đầu thể sống chung với dượng rể là người dưng được. Vì vậy, ba mẹ em xin rước nó về đây ở luôn.
- Hiểu rõ tường tận hoàn cảnh của Lam Điền rồi, lòng Huân Chương không ngừng bâng khuâng, không ngừng xót xa thưƠng cảm.
- Không nghe anh họ nói gì thêm, Kiều Oanh chuyển sang đề tài khác:
- Từ hôm về đến giờ, anh đã gặp nhỏ Nguyệt Hằng chưa?
- Huân Chương nhướng mày:
- Anh vừa ở nhà Nguyệt Hằng đến thẳng đây đấy.
- Vậy sao! - Kiều Oanh tủm tỉm - Ái chà! Mấy tháng chia xa, phút giây trùng phùng, hội ngộ hẳn là không gì mừng vui cho bằng. Đúng không anh họ?
- Rất tiếc - Huân Chương rùn vai - Anh đã chẳng gặp được cô ấy.
- Kiều Oanh giương to mắt:
- Không gặp thật sao?
- Gật đầu, Huân Chương lộ vẻ không vui ra mặt:
- Nguyệt Hằng lên ĐàLạt quay ngoại cảnh phim cho một album nhạc.
- Kiều Oanh chớp mắt:
- Thế thì em đề nghị anh hãy gọi điện cho nhỏ hay đi.
- Để làm quái gì - Huân Chương lắc đầu - Đừng mong cô ấy bỏ công việc để về gặp anh.
- Vậy anh vẫn có thể bay ra đó gặp nhỏ kia mà.
- Huân Chương cau mặt:
- Anh vừa về, công ty tồn đọng bao nhiêu là việc. Em tưởng ông già sẽ để yên cho anh đi sao?
- Kiều Oanh cắn môi thinh lặng. Huân Chương nghiêm túc:
- Đôi lúc anh tự hỏi, không biết Nguyệt Hằng có thật sự yêu anh hay không nữa.
- Điều này em dám khẳng định - Kiều Oanh nhấn mạnh - Rằng nhỏ Hằng rất yêu anh.
- Nếu thật sự yêu, cô ấy đã không năm lần bảy lượt từ chối kết hôn với anh.
- Kiều Oanh nhăn nhó:
- Trời ơi! Anh thừa hiểu vì sao nhỏ không chịu kết hôn sớm rồi kia mà.
- Huân Chương gật gù:
- Đúng. Đúng. Anh hiểu. Nguyệt Hằng luôn lo rằng sau khi kết hôn rồi, cô ấy sẽ bị giới hâm mộ lãng quên. Nhưng không lẽ vì lý do đó mà cô ấy bắt anh phải chờ đợi mãi sao?
- Anh Chương!
- Em biết không Oanh? - Huân Chương thở dài - Cùng lúc, anh nhận ra Nguyệt Hằng là người coi trọng sự nghiệp hơn tất cả. Tình yêu chỉ là vấn đề phụ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
- Kiều Oanh bên bạn:
- Không đâu. Em thấy Nguyệt Hằng coi trọng cả hai đấy chứ.
- Lắc đầu, Huân Chương nhếch mép:
- Em không hiểu Nguyệt Hằng bằng anh đâu Oanh. Bây giờ, nếu bảo giữa anh và sự nghiệp ca hát, cô ấy chọn bên nào. Chắc chắc cô ấy thà chấp nhận chia tay với anh chứ không buông rơi sự nghiệp của mình.
- Nhăn mặt, Kiều Oanh định nói, nhưng Huân Chương đã khoát tay ngăn cô:
- Được rồi Oanh. Đừng bàn chuyện này nữa. Bây giờ anh có việc phải đi. Khi nào dì dượng về, em bảo giùm có anh đến thăm nhé.
- Dạ.
- Huân Chương đứng lên, Kiều Oanh cũng đứng lên. Hai anh em cùng nhau đi ra cửa.
....................................