ơở hơi 1 chút có đc post ko ?

  • meo_tomato

    khoảng 1 10 năm trước
  • Dở hơi ..........

    Hắn bước lang thang trên con đường lạ hoắc có tên bruchweck, vô định ..........Từ ngày bước chân đến cái xứ lạ này, nhớ tên phố dường như là 1 thứ xa xỉ phẩm đối với hắn .......!Phải rồi, hắn đâu có thời gian làm cái việc vô bổ đó đâu ?Đi học, đi làm, cả thời gian đi lại nữa đã nuốt trọn của hắn 16 tiếng đồng hồ 1 ngày rồi ........
    Hắn bước đi, chậm rãi , mặc dầu chính hắn cũng không biết mình đang đi đâu ?Hắn có chỗ nào để đi đâu , chỉ là đi lang thang thôi, đi đến bất cứ đâu vì ở cái xứ người này thì chỗ nào cũng là xa lạ đối với hắn ,mặc dù hắn đã ở đây gần được 2 năm rồi ........Phải chăng cái sở thích đi lang thang từ ngày hắn còn ở Hà Nội lại trở về bất tử với hắn ?Bao giờ cũng thế, cứ cảm thấy buồn là hắn lại đi lang thang 1 mình, giống như Chí Phèo cứ rượu vào là chửi vậy .Chỉ có 1 điều khác,duy nhất 1 điều khác : ở đây hắn lang thang bằng chính đôi chân của hắn ,không còn con "wave chiến " cũ mièng đã rong ruổi với hắn trên bao chặng đường (con ngựa đã bị bán ngay sau cái tai nạn của hắn hồi trước khi đi rồi ) hắn buồn vì cái gì ?buồn vì cuộc đời hắn ?hay chính cái quan niệm của hắn về cuộc đời làm hắn buồn ?hắn chẳng thể nào trả lời được câu hỏi này ..........
    Bước chân hắn thả dọc theo con phố đông đúc,rất chậm rãi ,hắn đâu có vội vã gì ?mỗi lúc buồn hắn đều đi như vậy,đi chỉ đê cảm thấy mình cô đơn,hắn thích cái cảm giác hiu quạnh 1 mình, hắn thích cái cảm giác bị bỏ rơi,hắn đi để hít đầy phổi cái hơi lạnh để làm cho mát trở lại cái đầu đang nóng hừng hực của hắn trước khi về nhà !
    Châm 1 điếu thuốc ,thả tầm mắt theo từng lọn khói chữ O hắn nhả ra đang bay lên trời, hắn nghĩ về những điều hắn sẽ làm trong lúc này nếu hắn đang ở việt nam, chắc chắn hắn sẽ điện thoại cho anh em để gầy một bữa nhậu thật "hoành tráng" như ngôn từ mà hắn và các bạn thích dùng mỗi khi đi uống rượu! chắc chắn bọn hắn sẽ uống suốt đêm, sẽ say khướt, hắn cùng các bạn sẽ nói những câu chuyện ,những ngôn từ tục tĩu và lăn ra cười với nhau vốn là sở thích của hắn !......Nhưng ở cái xứ sở mà tiền bạc còn quý hơn cả mạng người này thì điều hắn đang mơ ước là không thể .......Hắn không có đủ thời gian, tiền bạc cũng như không có đủ bạn bè để làm điều đó,mơ ước của hắn là Impossible .........
    Hai mươi ba tuổi, cái tuổi quá trẻ để nói rằng hắn đã thấu hiểu cuộc đời,nhưng cũng vừa đủ cho 1 thằng boy như hắn tự hào rằng " chưa có ngón chơi nào ở Hà Nội là hắn chưa từng thử qua" như hắn vẫn thường nổ tung trời với các bạn của hắn ,và ngồi kể về cái mặt trái của sự chơi bời hồi hắn còn ở việt nam trước con mắt tròn xoe vì kinh ngạc của lũ chíp hôi (hắn nghĩ bọn same same tuổi hắn chỉ là chíp thôi mà),về những thứ mà chỉ có dân over night chuyên nghiệp mới biết….(hắn đang bốc phét đấy ).Hai mươi ba tuổi, hắn đủ sức để tự lo cho mình không ?hắn cũng không rõ lắm, nhưng hắn luôn đắc chí rằng bước chân đến đây hắn chưa xin gia đình 1 đồng 1 cắc nào cả, vậy hắn fải cố gắng để hoàn thành cái đắc chí đó,hắn sẽ cố hết mình đến khi nào hắn có thể chỉ vì 1 điều : hắn muốn chứng minh với mọi người rằng hắn có thể làm đc những điều mà người ta nghĩ hắn không làm đc,giống như hắn xin được học bổng trước bao con mắt tròn xoe vì shock của bạn bè hắn, cái sự ngạc nhiên mà hắn đem lại cho mọi người làm hắn khoái chí,hắn thích được người ta nghĩ khác về mình ........Hắn đang cố gắng vì cái gì chính hắn cũng không trả lời được câu hỏi này.Vì tương lai của hắn ư ?Đối với hắn những lúc như thế này tương lai chả là cái gì đối với hắn cả, hắn đang buồn........mỗi lúc buồn hắn đều muốn tung hê tất cả mọi thứ , kể cả cái bản thân hắn cũng chả là gì đối với hắn .......
    Hắn vẫn bươc đi, chậm rãi. vô định ....... có lẽ hắn sẽ đi suốt đêm, đi bất cứ đâu trên cái đât khách này, đi đến khi nào đôi chân của hắn bắt hắn phải dừng lại. Nhưng có lẽ đôi chân hắn sẽ không bao giờ cho phép hắn dừng lại, vì cuộc đời theo quan niệm của hắn, dừng lại là chấp nhận thất bại, mà hắn thì không quen chấp nhận,vậy thì hắn vẫn fải bước đi, bước chân của hắn có lẽ chỉ dừng lại khi hắn chết mà thôi !
    Đi đi, đi để mà suy nghĩ về cuộc đời , đi để mà thấy rằng cuộc đời đã không có ưu đãi đặc biệt nào đối với hắn, nhưng hắn lại không có gì để thù ghét cuộc đời cả, vì cuộc đời cũng đã cho hắn nhiều thứ (mặc dù không hơn người khác nhưng cũng không ngược đãi hắn ). đi chỉ để cảm nhận cuộc đời như 1 triết gia (thực ra hắn rỗng tuếch ) nhưng hắn lại thích nhìn đời dưới con mắt triết gia rởm của hắn .........
    Bước chân hắn lang thang, suy nghĩ vẫn ào ạt tuôn về với hắn, nhưng thời gian của hắn đã hết ........thời gian lang thang là thời gian rảnh rỗi duy nhất trong cái quỹ thời gian ít ỏi trong ngày của hắn, và hắn dành cho nó cái sở thích rất dở hơi và cái tên cũng dơ hơi : Một thoáng dở hơi ....!
    Hắn viết những dòng này ra đây, viết cái dở hơi của hắn ra đây cho mọi người đọc có đáng không ? Mà hắn cũng chả hy vọng có ai đọc nó, hắn muốn viết ra những suy nghi của hắn lúc này, chỉ đơn giản là hắn đang buồn .!
    Chỉ 1 chút thời gian dành cho hắn, để ngày mai, lại 5 h sáng làm việc, lại bận tối mắt với công việc và bài vở, thời gian đâu mà dành cho nỗi buồn nữa ?
    CHỉ có đêm nay hắn muốn dành trọn nó cho suy nghĩ của hắn, cái suy nghĩ điên rồ, và lạnh ngắt với tình cảm <~~~~~~chỉ rất đơn giản là : hắn đang buồn........
    tomato chán đời
    have fun :)
    YM! meo_tomato
    meo_tomato@yahoo.com


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group