Cánh Hoa Cô Lẻ - Quỳnh Dao (19/19 chương)

  • Amar

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 17

    Người gặp chuyện vui mừng thì tinh thần thấy sảng khoái. Dầu cho mình đang mang nhiều bịnh hoạn, nàng cũng cố dẹp qua cơn buồn rầu. Trưa hôm đó, bác sĩ chích cho nàng một mũi thuốc bổ, chiều lại, ông ta lại chích thêm một mũi thuốc bổ nữa. Đồng thời cho nàng uống thuốc an thần, nên nàng ngủ một giấc trưa ngon lành.

    Bịnh của Tuyết Hồng, thầy thuốc đã biết chắc không hy vọng gì trị lành. Nhưng, cha con Trọng Vĩ không hề bỏ qua niềm hy vọng. Họ bỏ ra một số tiền lớn, căn dặn thầy thuốc nên dùng bất cứ loại thuốc nào mắc tiền thế mấy, miễn là trị bịnh cho nàng, họ cùng có quan niệm như nhau, cố làm sao cứu vớt được sanh mạng của Tuyết Hồng, nàng như đang sắp chìm đắm trong cơn phong ba bão táp giữa vời.

    Đã hơn chín giờ tối. Trong phòng bịnh đốt một đôi đèn long phục vừa to lớn vừa sáng rực, đó là một sự kiện đặc biệt do viện trưởng chuẩn chọ Toàn thể bác sĩ, y tá và công nhân trong bịnh viện cho là một đại hỷ sự chưa từng có. Họ thảy đều khen ngợi chàng rể có tình thâm nghĩa trọng. Cố nhiên họ cho rằng Tuyết Hồng gặp được ông chồng xứng đáng. Nhưng cũng hối tiếc cho căn bịnh của nàng, không thể nào hết, không bao lâu nữa nàng sẽ lìa đời.

    Chỉ hôm nay, người ta thấy tất cả y sĩ và y tá hướng vào Tuyết Hồng mà cung hỷ. Tuyết Hồng hổ thẹn đỏ mặt, nhưng nàng cũng nở nụ cười an ủi, và với những lời tạ Ơn nho nhỏ.

    A Bội là đứa tới gái khôn lanh và ngoan ngoãn cô ta trang điểm cho Tuyết Hồng rất đẹp. Trong lúc ấy, cô ta cũng chống đầu giường của nàng cho cao lên. Mặc cho nàng chiếc áo ngủ màu hồng nhạt thêu hoa, dưới ánh sáng choang của đôi đèn hoa chúc, trên gương mặt nàng tươi tắn như người không bịnh hoạn chị Đúng là cô dâu có một sắc đẹp hiếm thấy trên đời.

    Những gương mặt của chủ và tớ luôn luôn rạng rỡ với nụ cười. Tất cả đều nói lên những lời vui mừng. Phòng bịnh hiện giờ lại hóa ra phòng hoa chúc, khiến cho người biết rõ câu chuyện, không khỏi buồn đau và chua xót. Trên gương mặt tươi vui của Tuyết Hồng có ẩn chứa một nỗi niềm cảm thương vô hạn.

    A Bội cũng hiểu rõ tâm tư của nàng, cô ta xem đồng hồ đoạn cười nói:

    - Theo ý em, tiệc mừng này kết thúc sớm cậu ba nhứt định sẽ đến bây giờ.

    Nàng chỉ nhè nhẹ Ờ một tiếng, chớ chẳng nói thêm lời nào nữa. A Bội lo lắng:

    - Mợ à, mợ ngồi lâu có thấy mệt không? Trước khi họ chưa đến, mợ nên nằm nghỉ giây lát cho khỏe.

    Nàng mỉm cười lắc đầu nói:

    - Chị không thấy mệt mỏi gì.

    A Bội thầm nghĩ, nằm xuống cũng chẳng hay gì. Đầu tóc sẽ rối bời, áo mới trên mình sẽ nhầu nát. Nếu đủ sức chờ, phải ngồi thêm một lát nữa càng tốt. Cậu ba sẽ đến bây giờ.

    A Bội đang trầm tư, bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng chân người đi rất đông. Cô ta liền bước ra cửa phòng xem, lập tức bước vào, miệng cô ta cười toe toét nói:

    - Mợ Ơi! Đến rồi, họ đã đến rồi.

    Tuyết Hồng lộ vẻ vui mừng khôn tả, hỏi:

    - Họ gồm những ai vậy em?

    - Cậu ba, cô tư, lại có bạn trai của cô tư là Tiêu tiên sinh nữa, họ toàn là khách đàng trai. Ủa! Ông và bà nhà này, lại còn có ông, bà nhà mợ và cô ba em của mợ cùng đến nữa.

    - A Bội! Em hãy đỡ chị ngồi dậy.

    Không biết lòng của Tuyết Hồng vui thích hay lo lắng? Chỉ thấy nàng vận dụng hơi thở rất mệt nhọc. A Bội không dám trái ý, nhưng cô ta hơi phản đối việc nàng muốn rời giường bịnh:

    - Mợ ngồi tại giường đây cũng được rồi.

    - Hai bên cha mẹ đều đến tất cả, chị phải bước xuống giường tiếp rước mới phải chớ?

    A Bội hiểu rõ ý nàng, vì hôm nay là ngày kết hôn chánh thức của nàng, nàng đã chính thức trở thành dâu nhà họ Phương. Trên phương diện lễ phép, nàng phải lạy cha mẹ chồng. Ngồi trên giường làm sao thực hiện đại lễ được? Vì thế A Bội phải bước đến đỡ nàng xuống giường, lại còn mang đôi thêu vào cho nàng nữa.

    Cùng lúc ấy, Trọng Vĩ bước vào phòng trước nhứt. Chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng:

    - Tuyết Hồng! Em làm sao ngồi dậy được?

    Chàng vừa nói vừa bước đến đỡ nàng. Tuyết Hồng đắc ý nhướng đôi mày cười nói:

    - Em khỏe lắm mà!

    Tuyết Trân là người thứ hai đến, nàng luôn vui vẻ cung chúc chị:

    - Chị! Em kính mừng chị.

    - Cám ơn em! Em đã khó nhọc với chị nhiều quá!

    Ngọc Thanh và Tiêu Tấn Đức bước vào phòng,hai người đã nghe hai chị em họ đối đáp nhau, cả hai cùng tìm cách chế nhạo cho vui:

    - Em Tuyết Trân của chị chưa khó nhọc gì đâu, bởi nàng vừa biểu diễn một phần cô dâu mới để rút kinh nghiệm làm dâu!

    A Bội lại giễu cô ta trước:

    - Cô tư, cô cũng đang nghiên cứu để có kinh nghiệm làm dâu chớ gì nữa!

    - Đồ quỷ! Nói bậy bạ không hà!

    Ngọc Thanh bị A Bội giễu cợt, nàng tỏ vẻ hổ thẹn mắng yêu A Bội. Tiếp theo sau, vợ chồng Phương Tử Vân và vợ chồng Lương Tùng Linh cũng khó nín cười cho được. Lúc bây giờ căn phòng bịnh lạnh lùng, Tuyết Hồng đã nằm đây qua bao ngày sầu khổ, nay đã trở thành căn phòng tân hôn đông đủ hai họ náo nhiệt vui mừng.

    Cạnh phòng bịnh của nàng, tuy không có bịnh nhân nằm, nhưng đêm khuya vắng vẻ, lão Vân sợ làm kinh động trong bịnh viện mà bịnh nhân đang cần sự yên lặng. Do đó, lão bèn cho đóng cửa phòng lại.

    Bà Vân thấy hôm nay con dâu tỉnh táo hân hoan, mà phải mang chứng bịnh ngặt nghèo. Trong lòng bà vừa vui buồn lẫn lộn, bà Vân bước đến nắm tay con dâu giọng run run:

    - Tuyết Hồng! Con dâu cưng! Con không nên ngồi dậy!

    - Dạ, con phải dậy để tiếp rước hai ba và hai má mới phải.

    Tuyết Hồng vẻ e thẹn đáp nhỏ, nàng cũng khá thông minh lại cũng dịu hiền, không một điểm nào làm phiền phức ba và mẹ ghẻ của nàng. Lão Linh cố chế ngự nỗi thương tâm, lão gượng cười:

    - Tuyết Hồng! Con không nên đứng lâu, đừng ráng sức quá.

    - Thưa ba! Tinh thần con rất khỏe.

    Bà Linh cũng tỏ vẻ lo lắng cho có lệ:

    - Con nên ngồi xuống là hay hơn hết!

    Tuyết Hồng đối với mẹ ghẻ tuy thấy vô cùng oán hận, nhưng ngày nay đã trở thành con dâu nhà họ Phương rồi, nàng muốn tỏ thái độ bao dung, nàng đưa tay đáp lời mẹ ghẻ:

    - Kính mời má ngồi!

    Tiêu Tấn Đức bỗng nhiên thẳng thắn nói:

    - Theo ý tôi, cả nhà nên đồng ngồi xuống.

    Ngọc Thanh trợn mắt nhìn chàng, tỏ vẻ hờn trách.

    - Sao? Có lẽ anh định làm náo tân phòng à?

    Tiêu Tấn Đức cười và đỡ lời:

    - Không phải tôi có ý định làm náo tân phòng, nhưng mình nên để cho tân nương và tân lang làm hôn lễ chứ. Bác Phương nghĩ có phải không?

    Chàng nói xong, bèn liếc nhìn lão Vân. Lão Vân cũng gật đầu khen phải:

    - Ý của cháu Tấn Đức tỏ ra chu đáo. Vậy giao phần cháu điều khiển dùm việc đó.

    - Được! Cháu xin vui lòng lãnh trách nhiệm.

    Tiêu Tấn Đức để cho Trọng Vĩ và Tuyết Hồng đứng ngay dưới đôi đèn hoa chúc. Tuyết Hồng nhờ A Bội đứng đỡ một bên.

    Tấn Đức điều khiển một cách rành rẽ:

    - Tân lang và tân nương đứng ngay ngắn, đứng cúc cung một, cúc cung hai và cúc cung ba, ba lần cúc cung.

    Hai đàng cúc cung xong, Tấn Đức liền hô tiếp:

    - Tân lang và tân nương trao đổi đồ trang sức.

    Vừa rồi, sau khi thi hành xong hôn lễ tại bửu lầu có mặt quan khách đông đủ. Ngay sau đó Lương Tuyết Trân đã cởi chiếc nhẫn cưới mà trao lại cho Trọng Vĩ. Và bây giờ, hai chiếc nhẫn, theo đúng phép, nhẫn đó phải do hai người phụ cho Tân lang và Tân nương thay mà trao cho hai người, nhưng hiện giờ không có người phụ, nên Tấn Đức giải quyết vấn đề này, chàng nói:

    - Để cho hai đàng tự tay trao đổi nhẫn cưới với nhau có ý nghĩa hơn.

    Do đó, Phương Trọng Vĩ đeo nhẫn vào tay cho Tuyết Hồng, nàng cũng bạo dạn đeo nhẫn vào tay cho chàng.

    Tấn Đức tìm cách nói đùa để chọc cười:

    - Giờ tân lang ôm tân nương hôn một chiếc hôn đầu tiên thân mật đi.

    Điều đó, chàng và nàng không thể thực hành, nhưng gây cho cả đôi bên đều tức cười. Tấn Đức lại nói:

    - Tân lang và tân nương sợ khó khăn, nên chẳng chịu hôn nhau. Tôi là trung nhân gian không thể miễn cưỡng ép gượng. Giờ nên lạy ra mắt cha mẹ đôi bên đi.

    Trọng Vĩ và Tuyết Hồng muốn quỳ lạy, nhưng bà Vân lập tức đứng dậy đỡ Tuyết Hồng, vẻ thương yêu nói:

    - Cúc cung xá được rồi con, không nên thi hành đủ lễ mệt lắm.

    Lão Vân cũng đứng dậy nói:

    - Phải rồi, xá một lần là đủ rồi.

    Tấn Đức lại cười nói:

    - Thưa bác trai, bác gái! Hai bác cũng nên ngồi xuống để cho con và dâu làm lễ chớ e ngại gì?

    Vợ chồng lão Vân bèn ngồi xuống để cho con dâu làm lễ. Tấn Đức lại tiếp tục nói:

    - Bây giờ xin mời hai bác sui gái ngồi xuống để con rể làm lễ.

    Lương Tùng Linh thấy ông sui bà sui trai vừa ngồi e dè, nên bây giờ lão cũng không chịu ngồi, nhưng miệng lão luôn nở nụ cười:

    - Thôi khỏi.

    Bà Linh nhớ lại ngày hôm qua, bà luôn luôn gây khó khăn cho con chồng, lúc này lòng bà cảm thấy xấu hổ. Trong khi hai đàng kéo tới kéo lui tỏ vẻ e ngại thì tân lang và tân nương đã hành lễ xong. Tiếp theo đó, Ngọc Thanh, Tuyết Trân cùng anh rể, chị dâu cũng đều đứng lên hành lễ ra mắt nhau. Sau cùng Tấn Đức đọc diễn, chàng làm lễ với tất cả mọi người. Phía khách chỉ còn một mình chàng, nên chàng ta tự xướng danh rồi tự cúc cung một mình, khiến cho cả nhà đều cười rộ.

    Phương Ngọc Thanh kéo tay chàng vừa giận vừa tức cười.

    - Anh biểu diễn một mình, sau này chắc sẽ được tặng thưởng!

    - Hiện giờ lễ tiết đã hoàn thành, mời tân lang và tân nương vào động phòng hoa chúc.

    Tấn Đức giả vờ không nghe đến lời nàng, chàng thật tình nói tiếp:

    - Đã xong rồi, chúng ta nên trở về, để cho chàng và nàng an nghỉ.

    Phương Tử Vân nhận thấy Tấn Đức sấp xếp lễ rất chu đáo, ông ta cảm thấy thỏa ý. Ông xét thấy có thể chọn Tấn Đức làm "Thừa Long khoái tế" thì rất haỵ Ông liền gật đầu khen phải. Cả hai gia đình bèn cáo từ mà về.

    Trọng Vĩ và Tuyết Hồng đưa hai họ ra tới cửa rồi mới trở vào. Chàng đỡ nàng vào phòng, bộc lộ vẻ khắn khít đậm đà nói:

    - Tuyết Hồng! Em đã mệt lắm rồi, hãy nằm xuống nghỉ đi.

    - Em vẫn khỏe.

    Tuy miệng nàng nói thế, nhưng trong người nàng cảm thấy mệt mỏi. A Bội bưng ra hai chén sâm bổ lượng nói:

    - Thưa cậu, mợ! A Bội này cũng xin bái kiến cậu mợ.

    Nói xong, nàng cúc cung hành lễ. Trọng Vĩ gật đầu cười, chàng lấy trogn túi ra hai gói bao giấy đỏ, là món quà chàng và nàng thưởng cho A Bội. Cô ta lập tức tạ Ơn, đồng thời chúc những lời lành:

    - Cậu và mợ nên ăn hai chén chè này, trong đó có Hồng Táo, Quế Viên, Liên Tử, chúc cho cậu mợ sớm sanh quý tử.

    - A Bội! Em đã cầu chúc những lời lành, chúng tôi cám ơn em.

    Trọng Vĩ đã quên phứt nàng đang mang bịnh tuyệt chứng, nghe A Bội cầu chúc, chàng vội vàng vui vẻ ra mặt.

    Tuyết Hồng tuy nuốt không xuống những thức ăn ngon, nhưng cũng phải ăn qua loa một vài miếng, bỗng nhiên nàng hướng vào chàng nhỏ giọng:

    - Anh à, em có một lời yêu cầu, không biết anh có đồng ý không?

    - Không nên nói yêu cầu, bao nhiêu chuyện nếu em muốn anh cũng đáp ứng, đừng nói một chuyện.

    - Theo lời A Bội, tiền công của nó mỗi tháng bị dưỡng mẫu thâu hết. Em đã hứa giúp mỗi tháng chi thêm cho nó hai trăm đồng, để em nó mua sắm quần áo, giày vớ. Mấy ngày qua em không dám yêu cầu anh, hiện giờ em đã chánh thức thành vợ anh, vậy em xin anh cho biết anh có đồng ý giúp cho A Bội số tiền em đã hứa không?

    A Bội nghe nàng giữ lời hứa, cô ta vô cùng cảm động. Không ngăn được hai giòng lệ tuôn dài theo má.

    - Cám ơn mợ, nhưng em không muốn!

    - Anh biết A Bội là cô con gái hiền hậu. Nó phục dịch em hết lòng, mỗi tháng, có thể thêm cho nó ba trăm đồng mới xứng.

    Nàng gật đầu tỏ vẻ bằng lòng.

    - Hay lắm, em vô cùng vui vẻ.

    - Em cám ơn cậu mợ! Cậu mợ nên ngủ sớm một chút, em qua bên phòng bịnh kế bên mà nghỉ. Có chuyện gì cần xin cậu mợ gọi em dùm.

    Chàng đã thương lượng với bác sĩ mấy gian phòng trống kế bên cạnh cho A Bội nghỉ qua đêm. Trọng Vĩ ra đóng cửa, chàng bước vào đã thấy Tuyết Hồng nằm xuống. Chàng bèn hạ đầu giường thấp xuống, khi chàng đang loay hoay chưa bước đến mép giường, bỗng nghe Tuyết Hồng gọi:

    - Trọng Vĩ!

    Chàng vừa thay đổi y phục và cởi cà vạt, liền hỏi:

    - Gì đó em?

    - Em nghĩ...

    - Em đang nghĩ gì?

    Chàng vừa nói vừa bước đến bên giường. Tuyết Hồng chẳng di động thân thể, nhưng nàng lắc đầu lia lịa nói:

    - Tốt nhứt là anh nên nghỉ bên giường đối diện đó đi.

    - Sao vậy? Đêm nay là đêm chúng ta động phòng hoa chúc!

    Trọng Vĩ chẳng nghĩ đến lời nàng, chàng lập tức kéo mền đắp lại mà ngủ bên cạnh nàng. Chàng nở nụ cười bí hiểm, nhìn nàng nhăn mặt làm dáng.

    Tuyết Hồng không biết làm sao, bèn trở mình quay mặt vào tường, chàng lập tức ôm nàng vào lòng, hôn lên đôi má nàng, cười nho nhỏ nói:

    - Hiện giờ chúng ta đã danh chánh ngôn thuận, đã chánh thức là đôi vợ chồng, em lại sợ khó phải không?

    - Em không hề sợ khó...

    Nói đến đây, bỗng nhiên nàng dừng lại. Trọng Vĩ cố ý hỏi:

    - Có lẽ em đã chán anh phải không?

    Mặt nàng ửng hồng vội vã phủ nhận:

    - Em không hề có ý đó đâu anh!

    - Tuyết Hồng! Đêm động phòng hoa chúc, đương nhiên vợ chồng phải ngủ chung giường. Bằng không, chúng ta chẳng phải là chồng vợ.

    - Đúng là vậy, nhưng tình cảnh của chúng ta có những điểm đặc biệt.

    - Hiện giờ tinh thần em rất sảng khoái, sắc mặt cũng đỏ thắm. Dưới ánh sáng rực của ngọn đèn hoa chúc, anh có cảm giác em như có một vẻ đẹp thiên thần, thật có thể nói em là cô dâu đẹp nhất.

    - Ý chà!... Tuyết Hồng chẳng có chút gì vui vẻ, trái lại, nàng than dài.

    - Không nên than thở. Tuyết Hồng! Em nên biết, anh yêu em vô cùng!

    Tuyết Hồng nghiêng mình tránh cái hôn của chàng:

    - Không nên đâu anh.

    Chàng nhỏ giọng gọi:

    - Vợ con mà chẳng tiếp nhận cái hôn của chồng là nghĩa lý gì?

    Nàng nghiêm chỉnh:

    - Trọng Vĩ! Điều này không phải là trò chơi, nếu bịnh phổi của em truyền nhiễm, rồi phải làm sao đây? Vì thế, em tiếp sự nhiệt ái của anh, tức là em hại thân thể khỏe mạnh của anh đó.

    Trọng Vĩ nhận thấy nàng biết mình mang bịnh phổi, như đã từng nói cho A Bội biết, nàng nghi ngờ mình mang chứng ung thư phổi, trước khi bác sĩ chưa xác định bịnh trạng của mình, dĩ nhiên nàng cũng mong tìm sự sống. Do đó, ngày nay nàng cố tỏ ra mình vẫn khỏe mạnh thích sống. Chàng tỏ vẻ không sợ truyền nhiễm,vẫn hôn vào miệng nàng:

    - Tuyết Hồng! Em không phải mang bịnh phổi, nếu phải đi nữa, anh cũng chẳng hề sợ.

    Tuyết Hồng dùng tay xô mặt chàng ra nói:

    - Trọng Vĩ! Chúng ta dĩ nhiên thành đôi chồng vợ, tương lai còn dài, anh hà tất phải nóng nảy?...

    "Tương lai còn dài", bốn tiếng nói đó lọt vào tai chàng, tuy chàng chẳng nói ra, nhưng trong lòng vô cùng thống khổ. Không dám biểu lộ ra sắc mặt, nhưng càng khó tránh khỏi mất tự nhiên.

    Tuyết Hồng không hiểu ý nghĩ của chàng, nên mỉm cười rất dịu hiền, kề mặt qua gần chàng. Giọng nàng đáng thương:

    - Trọng Vĩ! Anh không nên tức giận, vì em thật tâm yêu anh. Thế này cũng được rồi. Mặt em đây anh hãy hôn đi!

    Thật ra chàng và nàng hôn nhau trong đêm tân hôn, nhưng đôi thân này chẳng thấy một mùi vị ngọt ngào nào. Riêng tinh thần của Trọng Vĩ cảm thấy chua xót từng cơn, cơ hồ như muốn rơi nước mắt.

    Tuyết Hồng xô nhẹ chàng ra, nàng cười e thẹn và khẽ nói:

    - Chờ em xuất viện, em sẽ ngày đêm hiến dâng cho anh những nụ hôn nồng nàn.

    - Đương nhiên lúc đó là vậy rồi...

    Chàng và nàng lặng lẽ giây lâu, nàng khẽ hỏi:

    - Khách đến tham dự lễ cưới đông không anh?

    - Khoảng trên sáu chục bàn.

    - Nhứt định là vui nhộn, rất tiếc em không được nhìn tận mắt.

    - Đợi lúc chúng ta sanh con đầu lòng, sẽ mời tân khách đến đãi một bữa cũng đông như vậy.

    - Anh xem thân thể em bịnh hoạn thế này, làm sao mà sanh con cho được?

    - Theo y học, phụ nữ sanh con hay không, đâu cần có cơ thể mạnh khỏe. Vấn đề là phương diện sinh lý của đôi bên có đầy đủ hay thiếu xót.

    - Người đàn bà mang bịnh phổi, nếu sanh con nó có mang bịnh phổi hay không hở anh?

    - Điều đó anh không rõ cho lắm, nhưng một đôi vợ chồng câm điếc, họ sanh con không bao giờ bị câm điếc.

    - Nếu bịnh phổi không có tánh cách di truyền, em không kể gì đến thân thể của mình mà chỉ chú trọng vào thân thể của đứa con của chúng ta thôi.

    Trọng Vĩ sa sầm nét mặt, như mang trong lòng một tâm sự ngổn ngang:

    - Vấn đề sanh con đẻ cái, chúng ta thủng thẳng sẽ bàn đến sau.

    - Nếu ngày nay em của em nó thật sự kết hôn với anh, anh sẽ cảm thấy nhiều hạnh phúc và thích thú hơn em.

    Nói đến đây nàng bỗng nhiên than dài một tiếng. Phương Trọng Vĩ hôn lên má nàng:

    - Hiện giờ anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thích thú ngay với em đây.

    Tuyết Hồng không đáp, nàng ngẩn ngơ như xuất thần. Trọng Vĩ phát giác ra trên mắt nàng đang có đôi giòng lệ, chàng cảm động nói:

    - Tuyết Hồng! Chúng ta nên vui vẻ chuyện trò, em buồn rầu càng thêm hại chớ chẳng ích gì.

    - Em đâu có buồn rầu chi đâu.

    - Không buồn rầu càng tốt, nhưng em đừng khóc.

    Tuyết Hồng không biết làm sao, nàng phải cười lên cho vừa lòng chàng. Trọng Vĩ vui vẻ nói:

    - Tuyết Hồng! Em rất đẹp! Em thật đáng yêu!

    - Thật vậy à?

    - Hôm nay em trang điểm giống như một nàng tiên giáng trần, do em tự trang điểm lấy đó à?

    Tuyết Hồng cười nói:

    - Không! A Bội trang điểm cho em đó chớ. Con nhỏ A Bội rất thông minh, nó hầu hạ em thật chu đáo, em hết sức thương mến nó.

    - Có lẽ em với A Bội có duyên phần với nhau.

    - Nè! Ngày mai em sẽ nói với má cưới A Bội cho anh làm phòng nhì nhé?

    Chàng vả nhẹ vào má nàng:

    - Nói xàm!

    Tuyết Hồng nín cười, nàng ngỏ lời chân thật:

    - Em nói thật đó chớ. Anh thật tình yêu em còn em làm sao đáp ứng được lòng anh? A Bội nó cũng là cô gái đẹp đó chớ. Trái lại, má nuôi của nàng rất tham tiền, chỉ cho bà ấy chừng ít vạn đồng, bà ấy chắc chắn đồng ý. Trọng Vĩ! Anh thấy điều ấy thế nào?

    - Tuyết Hồng! Anh không muốn bàn chuyện bậy bạ nữa! Lòng tốt của em anh rất hiểu rõ, nhưng anh không thể tiếp nhận được.

    Tuyết Hồng cắn chặt đôi môi, nheo mắt suy nghĩ giây lát hỏi:

    - Thế anh có thích... Tuyết Trân không?

    Chàng không hề suy nghĩ, đáp nhanh:

    - Không thích!

    Nàng cố ý nói thêm:

    - Bởi vì anh với Tuyết Trân đã cử hành hôn lễ vừa rồi.

    - Trên chứng thư kết hôn là tên của em, nhẫn cưới cũng đeo trên ngón tay em. Tuyết Hồng! Em không nên nói câu như thế đó nữa, anh phải dùng đến hạ sách đó sao?

    - Anh đừng hiểu lầm em, em không hề ghen như vậy đâu.

    - Anh biết, nhưng em nên hiểu rõ điều này, anh không hề yêu ai ngoài Lương Tuyết Hồng.

    o0o

    Bà Vân rất mê tín, cũng rất chuộng điều tốt lành. Bà nhận thấy đêm tân hôn vợ chồng Trọng Vĩ tuy động phòng hoa chúc tại y viện, nhưng tân phòng thật sự sắp đặt tại nhà vẫn trống không, điều đó thật là không kiết lợi. Vì thế bà được vợ chồng ông sui gái đồng ý, cho Tuyết Trân ở lại gia đình họ Phương.

    Tại tân phòng vẫn đốt sáng choang đôi đèn Long Phụng. Vật dụng trong phòng hoàn toàn mới. Dưới ánh đèn cưới chói chang rất vui vẻ, nhưng chỉ thiếu đôi vợ chồng mới mà thôi.

    Lúc đầu, Lương Tuyết Trân không ngờ bà Vân nhờ nàng ngủ trong tân phòng, nàng cảm thấy rất khó xử. Bà Vân bèn giải thích, phòng tân hôm đêm thứ nhứt, không nên để cho nó lạnh lẽo thiếu sinh khí. Trái lại, có Ngọc Thanh cùng ngủ với nàng, không có gì gọi là quan hệ. Dĩ nhiên đã giúp đỡ chị thì phải giúp cho cùng, nàng cảm nhận như thế nên không nỡ từ chối.

    Hiện giờ Lương Tuyết Trân cùng Phương Ngọc Thanh đang ngồi tại tân phòng cùng ăn trái táo và hạt sen. Tâm trạng của họ đều cảm thấy thích thú. Ngọc Thanh rốt cuộc nhịn cười không được, bèn hỏi:

    - Em Tuyết Trân! Em thay cho chị Tuyết Hồng mà làm cô dâu, chị thì thay cho anh Vĩ mà làm tân lang. Hiện giờ chúng ta cùng uống rượu hợp cẩn há không phải mình đang diễn kịch sao?

    Tuyết Trân sau khi nhoẻn miệng cười, nàng lộ vẻ buồn rầu nói:

    - Em không thể tin chị của em lại mang chứng ung thư.

    - Ờ! Chị cũng không thể tin. Nếu là bịnh phổi thường thì chẳng nói làm chi.

    - Thật lòng em khó chịu quá đi.

    - Điều đó cũng không biết phải tính sao, em khó chịu cũng chẳng ích gì.

    - Theo em phát giác thấy anh Vĩ xem mẹ con em như kẻ thù, điều đó cũng không đáng trách, nếu là người ngoài đều tưởng là mẹ con em đã gây ra tội ác.

    - Hơi nào mà lọ Chị em của em thương nhau lắm, tôi cũng đã sớm biết điều đó.

    - Làm sao chị biết được?

    - Chị Tuyết Hồng đã nói rõ với tôi, chị ấy cùng ngủ chung giường với tôi hết năm sáu đêm.

    - Chị Tuyết Hồng có hận má em không?

    - Không, chị ấy không hề nói xấu người khi vắng mặt.

    - Tâm tánh của chị em rất hiền, chị ấy là người phụ nữ tốt, trên đời thật hiếm thấy.

    - Theo ý tôi, em cũng là một cô gái rất nhân ái như chị em vậy, thấy em đối đãi với chị một cha khác mẹ cũng không khác thủ túc thâm tình.

    Đôi mắt Tuyết Trân ràn rụa, nàng u uất nói:

    - Một người con gái sớm mất tình thương của mẹ, chị có thể tưởng tượng tâm trạng của họ chịu biết bao nhiêu thống khổ! Tuy chị ấy cảm thấy lời nói và việc làm của má em không phải chỉ cũng không hề đối kháng, chị chỉ im lặng, đứng về địa vị người con ruột, thái độ đó cũng đủ phê bình việc làm của má em rồi.

    - Đúng vậy, tôi rất đồng ý với em. Hiện giờ em là người vô tư, chỉ biểu hiện một tấm lòng thành khẩn, ba má tôi hết lòng khen ngợi em.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group