Mẹ Quê - Phương Thanh

  • annie307

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bài Hát: Mẹ Quê
    Ca Sĩ Trình Bày: Phương Thanh
    Sáng Tác: Nguyễn Nhất Huy


    **********************************************************
    Bài hát "Mẹ Quê" là một trong những bài hát mà tôi thích nhất viết về mẹ. Đó là bài hát nói về một người mẹ nuôi đứa con lớn khôn, rồi vì công danh sự nghiệp, đứa con đó phải đi xa để đeo đuổi mơ ước của mình. Thương nhớ con, nhưng người mẹ hy sinh không níu kéo con mình ở lại, và sống cô đơn trong niềm thương nỗi nhớ con mình. Cuối cùng, bà mẹ đã chết trong đơn lạnh, khi đứa con vẫn miệt mài nơi đất khách xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.
    Bài hát là một câu chuyện rất thật trong cuộc sống. Cha mẹ, đặc biệt là mẹ, mang nặng đẻ đau ra con, yêu thương rồi nuôi dưỡng, để rồi khi con lớn, sẽ tung cánh bay đi. Mẹ, dù đau lòng cũng sẽ vui để con bước trên con đường con đã chọn.

    "Mẹ quê ngày đó lưng cong dưới mưa bay
    Cánh tay gầy mỏng manh màu mây
    Tiễn con đi mẹ về lặng lẽ lá khô rơi bên đời mẹ già
    Từng đêm gió mưa như vô tình qua "


    Chờ đợi, rồi chờ đợi, năm tháng qua đi, con đã lớn, mẹ cũng yếu dần. Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi khi con còn say sưa với những ham muốn, danh vọng. Mẹ vẫn mãi ngóng chờ, mong ngày được gặp con, được chăm sóc cho con như những ngày ấu thơ. Nhưng cái ngày đó thật quá xa.

    "Mái tranh xưa đôi lần con về
    Người níu ước muốn quá lớn lạc lối giữa những biển khơi
    Chốn quê xưa mẹ chờ mong mãi "


    Con vẫn vô tư, phong trần trên đời. Còn mẹ thì héo mòn theo năm tháng. Đôi lúc, vì quá say mê trên đường đời, đứa con vô tình quên hẳn đi người mẹ mà nó có, người mẹ đang chờ đợi mỏi mòn ngày bóng con quay về. Một cách vô hình trầm lặng, đứa con đã tự để cho ký ức của mẹ nó phai mờ, mà không biết sau này sẽ hối hận.

    "Về đây lặng lẽ cô đơn đứng trong mưa bay
    Nhớ thương về mái hiên nhà xưa
    Nhớ nơi đây một thời lặng lẽ
    Mái tranh xưa có người mẹ già ngày đêm nhớ con nơi miền xa "


    Khi đã mòn gối mỏi chân, hình ảnh người mẹ ngày xưa yêu thương dìu dắt con đi trên từng bước chân đầu đời lại hiện về. Chính lúc ấy, chính cái lúc cô đơn thất bại với tình đời, đứa con lại quay đầu về tìm mẹ. Nó chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng người mẹ hằng ngày cặm cụi làm lụng nuôi nấng nó, mà vô tình nó đã lãng quên.

    "Chiều nay lặng lẽ con nghe tiếng ru xưa bước chân về dưới hiên chiều mưa
    Khói sương tan một ngày lặng lẽ
    Mái tranh xưa không còn mẹ già
    Còn đây bước con lang thang chiều mưa"


    Mẹ ơi, mỗi lần con nghe bài hát này, là con nhớ đến mẹ. Mẹ vẫn luôn bảo rằng, cuộc đời mẹ rất khổ, và mẹ mong con được hạnh phúc, cho dù mẹ phải tần tảo sớm hôm. Con rất thương mẹ, nhưng chưa khi nào gần mẹ mà con nói được câu nói đó. Con chính là đứa con bất hiếu đó, chỉ biết rong đuổi theo những mơ ước xa xôi, bỏ mẹ bơ vơ hiu quạnh, mong chờ ngày gần con. Con hiểu được rất nhiều chuyện mà con phải làm, mà con nên làm khi mẹ còn sống, để con không phải hối hận sau này. Chỉ là, mẹ ơi, con không làm được. Con luôn nghĩ đến ngày mẹ sẽ xa con, mà buồn không chịu nỗi, nhưng rồi cuộc sống quay vòng, con lại quên mất mẹ của con. Con đã trải qua nhiều niềm đau, nỗi buồn, và nhiều lúc con cảm thấy thật khó sống, nhưng trong con vẫn còn một chút niềm tin. Con không biết lấy đâu ra mà con có sự mạnh mẽ đó. Có phải là mẹ không ? Con vẫn cứ mường tượng đến ngày con không còn mẹ, mà sợ hãi và không dám nghĩ nữa. Con nghĩ đến ngày, khi mà về đây, với nơi xưa quê cũ, mái tranh nghèo mà cả đời mẹ đã chờ đợi, nhưng mẹ ở đâu, khi con đã về rồi. Không bóng người, chỉ có một mái tranh đơn chiếc. Khói sương vây kín khung trời. Và đây, mộ mẹ đơn lạnh, như cả một đời mẹ đã đợi con trong mòn mỏi. Với nỗi hối hận ngập lòng, sự nuối tiếc không nguôi, con nhận ra mình đã đánh mất mẹ - người yêu con nhất đời, không bao giờ bỏ rơi con. Vậy mà, con đã đánh đổi một cuộc đời có mẹ để lấy một cuộc đời chỉ lo chạy đuổi tiền tài danh vọng, tham đua tranh chấp, và những cái bóng hư vô. Nuối tiếc đã muộn màng, mẹ đã ra đi, và chính lúc này, chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn như vậy. Có phải là, hơn nửa đời người mà con đã sống, những lúc cuộc đời trở thành vô vị, cuộc sống trở nên khó khăn, nỗi cô đơn ngập lòng, con vẫn có một cảm giác là có một linh hồn, hay một sự nâng đỡ vô hình nào đó trong con. Và bây giờ, con đã tìm lại được sự yêu thương thầm kín đó, nhưng đã không còn nữa rồi. Giờ đây, con thật sự cô đơn, vì con đã mất mẹ, và con biết rằng, trong cuộc đời rồi đây con bước, sẽ không còn bóng dáng người mẹ hiền hằng đêm mòn mỏi trông con. Mẹ ơi, điều con luôn cầu nguyện, là mẹ sẽ không bỏ con đi sớm. Cho dù có phải đánh đổi cả nửa tuổi xuân, con cũng xin cho mẹ được ở lại bên con, để con được chăm sóc và gần bên mẹ. Con cầu xin cho con đường con chọn sẽ mau chóng thành thật, để một ngày không xa con sẽ được trở về bên mẹ, để cho mẹ không phải chờ đợi con trong mòn mỏi, hay một ngày nào đó, con sẽ phải đếm "bước con lang thang chiều mưa".

  • hamailan

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nghe bài này nho mẹ quá! huhu
    cảm on bạn nhiều!

  • lh

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bài hát cãm đọng nhưng bầi viét cũa annie càm đọng hơn nhìu ... viét rát hay và rát bùn :(

  • LienHuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • lh wrote:Bài hát cãm đọng nhưng bầi viét cũa annie càm đọng hơn nhìu ... viét rát hay và rát bùn :(


    Yes ... bài hát thì LH nghe hòai, còn bài viết của Annie làm LH thấy bài này hay hơn nữa
    Long viết bài tham gia nha ;)

  • lh

    khoảng 1 10 năm trước
  • LH ah, long nói chiuyện dõ, viét văn còn tệ nũa ... ngĩ trong đầu thì nhìu mà khi viét ra xong đọc lai mún delete hông hà :blush: nhung mà long sẽ tham gia cho vui, okie??? :)

  • LienHuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • lh wrote:LH ah, long nói chiuyện dõ, viét văn còn tệ nũa ... ngĩ trong đầu thì nhìu mà khi viét ra xong đọc lai mún delete hông hà :blush: nhung mà long sẽ tham gia cho vui, okie??? :)


    hay dỡ hong thành vấn đề, viết cho mình là chủ yếu muh :)
    Hong bít lấy gì để cám ơn Long đây, thôi Kiss cheek 1 cái ha Giggling

  • annie307

    khoảng 1 10 năm trước
  • trời, 2 người này lãng mạn quá ta... long a`, annie nói chuyện cũng dở lắm, toàn gây hiểu lầm thôi... và viết văn cũng chỉ được điểm 6, 7 là cùng... nhưng cứ viết khi cảm xúc trào ra thôi... cứ viết đi, lúc mới đọc thấy muốn delete, nhưng sau này đọc lại, sẽ thấy rất hay. annie ủng hộ Long 2 tay 2 chân. :)

  • dungle66

    khoảng 1 10 năm trước
  • hay wá annie307 ơi , đọc mà muốn khóc nè nhớ gia đình wá . cám ơn bạn nhiu nhiu

  • lh

    khoảng 1 10 năm trước
  • Thanks Annie ũng hộ long tói 2 tay 2 chân :) ... Hòi đó đi học văn õ VN có 4 or 3 điẽm gì thôi :( nhung khi nào víet xong pm cho annie đọc truóc ... lúc đó Annie mói hĩu long là ngùi thạt sụ hong bít viét van.

  • Yeu_Toan_Tin

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bài này làm mình nhớ đến gia đình mình quá, ước gì giờ đây được ở quê nhà cùng bố mẹ và hai em mình.

  • jckhoa

    khoảng 1 10 năm trước
  • chưa nghe bài này nên ko biết nhạc có hay ko
    còn nhiều bài về mẹ khác cũng hay lắm như
    "Mừng tuổi mẹ" của Trần Long Ẩn đó
    nghe mà muốn khóc Cryin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group