Lặng thầm

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Một cảm giác mơ hồ, mình bắt đầu thích thích người này từ khi nào nhỉ ? Nhiều khi mình ngẫm thấy mình điên điên làm sao . Chắc cảm giác này sẽ qua mau ? Mỗi ngày qua đi ko biết mình chờ đợi điều gì nữa, có lẽ mình đang bắt đầu dối mình ? Nếu đây là người thật sự quan tâm và chia sẽ với mình như 1 người bạn thân tâm đầu ý hợp thì thật là tuyệt, vậy mà mình hình như ko muốn vậy . Mỗi ngày qua đi cứ mong nói chuyện, bàn luận với người đó mãi, bất cứ mọi điều vu vơ lại nghĩ muốn nói với người ấy . Chắc chắn cách trả lời hài hước của mình đã làm người ấy nghĩ mình rất hài hước, lanh chanh và chẳng hề sống nội tâm, mình muốn vậy mà . Bây giờ đầu óc thơ thẫn ngu ngơ, muốn người đó viết mình 1 email , mong đợi ... chờ, buồn



    Được sửa lần cuối bởi langtham vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 2 lần trong tổng số.
  • Angie#1

    khoảng 1 10 năm trước
  • nếu qua mau thì đỡ rồi ...chỉ sợ càng ngày càng nặng thêm...dối lòng mình được một lúc nào đó thôi ...rồi cũng có lúc tự mình fải đối diện với bản thân mình :(

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vâng sis, khổ nhất là dối mình. Rất nhiều lần biết mình vu vơ lắm, đừng nghĩ quẩn nữa mà ko xong. Người đó mà biết ý nghĩ này chắc có mà độn thổ. Trong cách nghĩ của người đó, chắc hẳn mình ngang như cua vậy. Mình ko còn trẻ con cũng ko quá lãng mạn để ko biết mình cần gì,nhưng mà nghĩ đến lúc tự mình phải đối diện mình, thấy sao sao á

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Không biết sao hôm nay người đó ko nhắn tin cho mình, log in automatically để vậy chứ ko có tâm trạng đọc gì nữa. Đang vào cái link bài hát người đó gửi để nghe 1 bài hát, cũng ko được luôn, ước gì người đó xuất hiện giờ này nhỉ

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hôm nay sáng chủ nhật mà mình cũng đi thi, giấu tất cả mọi người vì ko biết kết quả sẽ thế nào, cũng tại mình hết, ko 1 lời khuyên, ko 1 lời chúc, cổ động của ai cả, mình đã quá sợ với thực tại bị so sánh và 1 ngày mai ko biết sẽ thế nào . Quả thực mình đang rất mệt mỏi và nhiều lúc không biết mục đích sống của mình nữa. Có lẽ mình quá yếu đuối. Tan giờ làm mình cứ đi lang thang , sống giữa bao nhiêu người mà mình cô đơn quá.
    Bạn bè thì hầu như đứa nào thân 1 chút là lại xa mình, gửi mail tâm sự với mọi người thì hầu như chẳng nhận được gì cả, ngoài lời khuyên rồi duyên, rồi nợ ...
    Ai từng trải qua sự cô đơn mới có thể hiểu được sự tàn phá về mặt tinh thần của nó. Khi mà từng ngày mình cứ bước qua cuộc sống một cách hững hờ, sống chỉ vì trách nhiệm với gia đình xã hội hơn là cho niềm vui bản thân. Mình chỉ mong có một người đồng cảm và chia sẻ với mình thôi, thật khó quá.

    Giữa một thế giới bao la này tìm một người đồng cảm và hiểu mình cũng không phải dễ. Chẳng người con gái nào muốn đem hạnh phúc đổi lấy danh vọng cả. Nhưng giờ đây mình ko có chọn lựa nào hết, những gì nhận ra là mình thật mâu thuẫn và thật cô đơn . Tự an ủi 1 câu " ở liền sẽ gặp lành" như người đó nói, và tiếp tục tin tưởng vào cuộc sống ....M ơi, cố lên nhé !

  • xilacute

    khoảng 1 10 năm trước
  • trời, đừng lún sâu quá nhe, mai mốt sẽ suy nghỉ nhiều mệt lắm

  • Angie#1

    khoảng 1 10 năm trước
  • xung wanh mình có biết bao nhiu người nhưng hình như hỉu được mình thì không có ai cả ....cuối cùng chỉ còn lại mình ta với ta thôi...nhìn người ta vui vẻ nói cười còn mình chỉ lặng thầm bước đi

    ...ba năm ví biết anh còn nhớ,
    em đã câm lời, có nói đâu!

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nhớ gì hả sis ? Làm sao mà nói được khi mình là con gái mà :-)

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hôm nay mình nhớ người đó thiệt, một cảm giác thật vu vơ, cứ tự hỏi ko biết tại sao ko thấy email nào từ người đó hết. Cảm giác thật trống rỗng, chẳng biết tại sao lại chờ đợi như vậy, hoang vu quá

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mình cứ mãi cái kiểu trả lời trẻ con khi đối đáp với người đó, riết rồi thành thói cho xem . Người đó nói tuần này bận, mình đừng trông mail, thấy hụt hẫng quá, cứ giỡn giỡn , rồi chọc nhau huyên thuyên vậy, mà sao mình bắt đầu thấy nhớ nhớ, chẳng biết ra sao nữa, M ơi đừng foolish quá

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Sao mình giỏi tưởng tượng ra những điều không hay thế nhỉ? Mà thôi kệ nó! cứ tệ như thế đi,để sợ cũng bằng thừa còn hơn là phải nơm nớp..
    có lẽ mình sợ cái nỗi sợ "phải sợ" thì đúng hơn.
    Chưa gì đã tính đến sự thay đổi công việc, mình can đảm hay mình sợ nhỉ? liệu mình suy nghĩ đúng hay mình ảo tưởng nhỉ? giá có ai nói cho mình được điều ấy nhỉ? không,nói đúng hơn là thuyết phục được mình về điều ấy nhỉ? có lẽ chỉ là mình thôi...

    Sai hay đúng rốt cuộc rồi có nghĩa gì đâu...chỉ có một điều hiển hiện là ta đau,đau từ trong trái tim,chỉ có nỗi đau không rền rĩ khi ta đối diện với chính mình mới có ý nghĩa.Hoặc là nó làm ta chai sần lại hoặc nó làm ta lớn rộng hơn...Nhưng biết đau cũng có nghĩa là biết cảm nhận, biết điều gì đang diễn ra với mình, nhiều khi đó cũng là một niềm hạnh phúc !
    Mình chỉ coi nó là niềm hạnh phúc khi ta từng nhìn thấy những con người khốn khổ trong những vòng lẩn quẩn của chính họ mà không thể thoát ra khỏi, mình cũng không thể khuyên, không thể giúp bởi vì một điều đơn giản họ không là mình và họ không thể hiểu một cách thấm thía những lời mình nói, họ cứ quanh quẩn quanh quẩn, mình cũng đang bắt đầu vậy ư ?

    Khi mình nhìn ra nỗi đau của mình đó là khi mình bắt đầu thoát ra khỏi nó, khi mình bắt đầu nhìn thấy vấn đề thì mình mới có thể giải quyết được nó. Ôi! những điều mà ai cũng biết!! Sao mà mình thích nói về ngày hôm qua thế ? Dù rằng thời gian cho ngày hôm qua của mình không thực sự nhiều, nói cách khác mình chưa phải là một bà lão.
    Một đôi khi tự hỏi, những người ở tuổi đó có gì khác mình ? họ hơn mình những gì và tại sao mình luôn muốn ta cứng tuổi hơn để mọi người coi trọng hơn. Nghĩ ra thì đó hầu như là một phản ứng rất tự nhiên của con người. Nhìn họ ta tự hỏi họ khác mình cái gì? Tự trả lời mình rằng: họ hơn mình vài tuổi, một chục tuổi ... cái mà họ hơn mình là thời gian và kinh nghiệm,nhưng hơn hẳn đó là sự tự chủ. Thời gian và kinh nghiệm thực ra chỉ là phương tiện để đạt được mục đích vào bản thân, lối hành xử thành bài thành bản,do vậy ít bối rối..chứ không phải là không bối rối,và cũng biết chặn đường, dấu đuôi khéo léo hơn.

    Bạn mình bảo bao giờ mình như họ thì em sẽ hiểu họ nghĩ gì, mình sẽ như họ... và cuối cùng mình hạnh phúc vì mình bận rộn....!
    bận rộn trong ý nghĩ vì trông mình như cả ngày ngồi chơi !

    Ta ghét những lời giáo huấn ta phải thế này.... ta phải thế khác!!
    ta không coi thường họ, ta không phải không hiểu,không cảm kích tấm lòng của họ,những người thật tâm mong điều tốt cho ta chỉ dạy cho ta nhưng họ không hiểu những gì ta nghĩ, song họ không là ta...
    cũng vì lẽ đó ta không bao giờ khuyên ai nên thế này thế khác, giỏi lắm ta chỉ đưa ra những nhận định về tình thế, hay có thể là những điều nhỏ nhặt họ không để ý, giúp họ nhìn rõ hơn hoặc giúp họ nhìn nhận lại bản thân mình chín chắn hơn.. còn lại quyết định luôn thuộc về họ.

    Đó cũng là cách biểu thị ngầm sự tôn trọng của mình đối với họ. Mình tôn trọng cái tôi và cá tính riêng của họ trong suy nghĩ và hành động.Đó cũng là sự tự do. Mình mong họ hiểu mình không cho là mình giỏi hơn họ,không cho là mình bất cần. Mình có cái tôi,và mình cũng cần được công nhận cái tôi, quyền tự do suy nghĩ và quyết định...

    Mình phải làm sao đây với tính cách của mình? bệnh hơi như trẻ con..!??

    Ừ! thì ra mình cũng ích kỉ, mình sợ phải suy nghĩ đến người khác,cái cảm giác lo sợ làm người khác buồn gần như bệnh,đôi khi thay vì quan tâm quá mức thì lại bỏ mặc muốn ra sao thì ra... cái khoảng nhỏ lặng yên trong lúc này khiến mình lại bất an. Cái khoảng lặng ngột ngạt trước cơn gió lớn hay thời tiết đổi mùa như tính tình của mình vậy ? Mình biết có thể bất thần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay đi cái ý nghĩ nhưng yên lành...một thứ yên lành tạm bợ...

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Một buổi tối đầy tâm trang... mâu thuẫn
    Mình đã từng chọn một con đường ít êm ái bằng phẳng để đi. Chẳng có ai khi yêu mà lại chọn cách xa người mình yêu mà thấy êm ái hơn cả!
    Hơn một lần phải lựa chọn mà không được phép hối tiếc. Ngày này năm ngoái mình đã không hề hối tiếc,và cả cho đến bây giờ! Bởi mình luôn biết mình muốn gì ư ?!! Có lầm ko vậy ?
    Mình đã muốn hạnh phúc và bằng phẳng trên con đường của người mình yêu tha thiết nên mình đã tự mở một con đường êm ái nhất để người ấy dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời mình nhanh nhất, và không dằn vặt, không đem theo một lời oán thán nào. Dù đáp lại là cảm giác "thua tiền", " bị bỏ rơi" ở trong tim nhưng mình đã không để lòng thù hận giày vò mình, để cho con tim dù rạn vỡ nhưng vẫn đập bằng tình yêu thương tha thiết, hay có lúc mình ko có đủ nghị lực và niềm tin để tin vào cuộc sống nữa ? Hoài nghi ...
    Dù mình đã phải thực sự chiến đấu với nỗi đau khổ của lòng khát khao nồng cháy trong con tim yêu lần đầu ấy, cả lòng căm giận, hận thù...
    Mình biết nếu cái tôi để mình căm giận thì cũng có nghĩa là để mất đi niềm tin vào con người.
    Và mình sẽ không thể yêu ai bằng trái tim và tình yêu trong sáng như thuở ban đầu bởi con tim nếu đã vương nghi ngờ và cay đắng sẽ không trọn vẹn say đắm, đó là một cách huỷ hoại chính mình.
    Ở đây không phải là sự thánh thiện hay lòng cao thượng hão huyền mà mình biết mình làm điều đó cho chình bản thân mình bởi mình biết mình cần tình yêu thương hơn thù hận.
    Và tới giây phút giờ đây mình đã chiến thắng, chiến thắng bản thân mình để đặt trái tim mình vào trái tim của người ấy, để tha thứ cho người ấy, những gì còn lại là một tình bạn ?
    Ngày ấy anh ra đi vỗi vã cùng với ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo của mình, mình chỉ có thể làm một điều duy nhất: giữ cho được những điều gì tốt đẹp, giữ cho vết thương không hằn sâu trong tâm hồn.
    Và ở nơi xa anh tìm lại mình, an ủi động viên ư ? mình tự hỏi lòng mình thực sự muốn gì? Mình còn yêu anh không ? Mình còn cần anh không? Và mình đã từ chối bởi mình bắt đầu rung động vì một người ? và quan trọng hơn mình không chịu đựng được sự bỏ rơi! Khi anh bước chân ra đi đã bỏ rơi mình, mình tha thứ nhưng không chấp nhận được điều này. Đó là khuyết tật của mình, nguyên tắc của mình...nếu đã bỏ mình đi một lần có nghĩa là mãi mãi...
    Ngày ấy anh đã rất ngạc nhiên vì thấy mình xử sự lạ lùng như vậy, từ bỏ một cách dễ dàng đến thản nhiên, anh đã tưởng rằng mình không yêu anh, rằng đó chỉ là tình cảm hời hợt , mình thấy mình không cần thiết phải chứng minh, bởi hơn ai hết mình hiểu mình là người như thế nào . Bây giờ ngồi đây khóc ... con người ta có thể giữ được tin yêu mấy lần ?

    Dại Khờ

    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường em đi, ai qua mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kìm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng cố xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nỗi buồn ko tên, giấu nước mắt bước đi lầm lũi 1 mình, sao mình chẳng phải là mình nữa, cần lắm 1 lời an ủi, động viên của ai đó mà sao bơ vơ mãi

  • Khoai

    khoảng 1 10 năm trước
  • langtham wrote:Nỗi buồn ko tên, giấu nước mắt bước đi lầm lũi 1 mình, sao mình chẳng phải là mình nữa, cần lắm 1 lời an ủi, động viên của ai đó mà sao bơ vơ mãi


    khuya rồi! i ngủ i .. ngày mai tính típ hén :)

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cám ơn lời khuyên nhắc của Khoai. Buồn ko ngủ được , langtham cũng ko ước làm trăng

    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời ngàn thu


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group