Lặng thầm

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Trời mùa này dường như bắt đầu mưa. Cứ chợt mưa chợt nắng như em vây. Những đôi tình nhân vẫn đêm đêm chở nhau đi ngoài phố, trong lòng chút gì tiếc rẻ. Trời không mưa, vài điều lãng mạn trôi đâu mất. Nhưng người ta vẫn có nhau, cười và nói...
    Người ta nói có 2 cách để quên người mình yêu, một là yêu một người khác, 2 là thời gian, sẽ xóa nhòa tất cả. Cách thứ nhất chắc em khó mà làm được nhưng có lẽ cách thứ 2, em cũng không biết nữa . Em cứ ngỡ mình không còn thấy buồn, không còn thấy vui nữa. Vậy mà hôm naynỗi nhớ anh, những kỉ niệm, những bài hát cứ xóay vào lòng em, em thấy mình khùng điên quá . Em chẳng còn biết xấu hổ và tự ái là gì nữa , em cứ bỏ mặc mình như thế ,và rồi thời gian sẽ mang đi tất cả….. "đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi, dẫu có buồn dẫu có vui, chỉ là kỉ niệm…….ta chia tay, chuyện thường tình thế thôi…”. Em đã tặng anh bài hát đó, em còn nhớ rõ

    Tại sao em mâu thuẫn vậy? Anh nói rồi anh sẽ ko trở về VN nữa... Em giật mình nghĩ mình sẽ ra sao đây? Đã có khoảng thời gian em quen với việc ko có anh bên cạnh. Nay anh đã mãi ko còn bên cạnh em... bỗng dưng em muốn khóc, nhưng em lại cười . Về đến nhà. Em cô đơn kinh khủng. Nghĩ về anh mà nước mắt chảy ra. Em ghét mình quá! Em ghét những khoảng thời gian có ý nghĩ thế này. Em trống rỗng. Em hẫng hụt. Em nhớ anh nhiều như chưa từng nhớ. Em phải làm sao? Em sẽ làm sao?

    Tối nay cứ tưởng trời mưa, nhưng dường như trời không dám mưa. Sợ làm ướt những kí ức em vừa hong khô khó nhọc. Bàn tay ấm, vì tự nắm lấy tay mình.

    Đèn đỏ. Em ngẩn ngơ nhìn một người có khuôn mặt y hệt anh, mái tóc y hệt anh, ánh mắt y hệt anh. Sợ đánh thức trong mình những điều đã cố dìm chết. Cố gắng trong bất lực. Còi xe inh ỏi. Đèn xanh từ lâu mà em vẫn còn đứng lại... Đèn xanh, đèn xanh, đèn xanh... Đèn đỏ...

    Cũng đâu thể làm được gì. Thời gian cứ trôi như những dòng người ngoài phố. Thỉnh thoảng có tai nạn, và người ta dừng lại, hay chỉ ngoái nhìn... Tai nạn... Chỉ là tai nạn trong nỗi nhớ. Nhớ thì sao? Em đâu biết. Chỉ nhớ. Ngại ngùng gì khi nói với anh...? Vì em không còn được quyền nhớ anh... không còn quyền nhớ anh... Thật tiếc vì em ko giữ gì được cho mình, kể cả điều em tin tưởng. Thời gian đó nó ngắn ngủi quá nên chỉ tồn tại trong em như một tiềm thức nhỏ nhoi, chớp loé chút xíu thôi rồi vụt tắt, nó ko đủ làm em nhớ lại mình từng yêu nhau thế nào! Nghiêng về phía nào em cũng thấy trống rỗng và hụt hẫng ! vì chỉ đứng một mình. Nhưng đó cũng là điều tốt phải ko ?

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mình lại trở về là chính con người mình ư ? Sao có lúc cảm thấy mình chai sạn, nhạt thếch đến thế ? Chợt vui, chợt thú vị khi có người quan tâm, làm trò trêu mình vào ngày Cá tháng tư . Thật là 1 món quà hay hay chứ chẳng phải là trò chọc ghẹo tí nào, món quà rất phù hợp cái tính ương ương gàn gàn của mình . Muốn cảm ơn vì người đó đã quan tâm mình nhiều lắm, nhưng người ta lại nghĩ mình điên thì quê :) Hmm nhưng người đó dám nói là mình " lắm sự" :( , hãy đợi đấy

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mùa mưa đã đến rồi, những ngày này trời mưa đáng chán, trưa thì nắng gắt và xanh cao vời vợi ,nhưng đêm nay bầu trời đã lấp lánh những vì sao.
    Mình thích ngồi trên khoảng sân nhỏ trước phòng mình vào những đêm khuya không ngủ được. Trên cao kia những vì sao nhấp nháy gọi nhau.

    Thương ngôi sao phía góc trời xa kia, sao thấy nó nhỏ bé và cô đơn đến thế, nó đứng lẻ loi một mình mà vẫn không ngừng nhấp nháy, nó hắt lên bầu trời ánh sáng tím yếu ớt của mình, màu tím, màu của lãng quên, nhưng chắc rằng ngôi sao đó mạnh mẽ lắm, dù đứng lẻ loi phía trời xa nó vẫn cố toả sáng để in vào bầu trời dấu hỏi tí teo về thân phận nhỏ nhoi của mình, nó vẫn cố nhấp nháy để mọi người nhận ra nó là một vì sao chứ không phải hạt bụi, nó có phải ngôi sao chiếu mệnh của mình không? Đêm tĩnh lặng quá,không một tiếng ồn nào của cuộc sống len được vào đây.

    Đã hứa là ko vào nữa, vậy mà cái tay cũng nhấp chuột vào. Tự dưng có cảm giác thèm đọc message của người đó chi lạ, cứ chạy ra chạy vô check ào ào, có khi thấy hụt hẫng nữa chứ, sờ trán, ừ mình vẫn bình thường mà ! Hãy đợi đấy, kể từ hôm nay sẽ cho người đó ngóng cổ cò . I miss you so much TDT .

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Message riêng cho mình thì tử tế lắm, trước mắt mọi người thì chọt ngang càng hông, mình cũng ko vừa hì hì, bánh ít đi bánh qui lại

  • toctem

    khoảng 1 10 năm trước
  • mình cũng vậy đó..trước mặt hắn thì mình rất là nhí nhanh, thích phá hắn lằm đến nỗi hắn gọi mình là "be' " rồi " nhỏ" ..rồi khi người ta rủ đi chơi thì không biết hắn có đi không, hắn có buồn không khi mình đi chơi với " anh bạn khác", rồi cứ ghép gặp hắn hoặc mình với " anh bạn khác" trưóc mặ t hắn để chọc hắn tức ...vâng vâng và vâng vâng...cần thời gian để wên bạn ah, mình cũng bụng g9ầy tâm sự nhớ nhưng nè

  • langtham

    khoảng 1 10 năm trước
  • Một ngày SN bình thường như bao ngày, thoắt cái nó thấy nó già đến nơi, già cả tâm hồn và mệt mỏi với những suy nghĩ trẻ con và người lớn đan xen nhau. Cả ngày nay nó được bao nhiêu lời chúc từ người thân và bạn bè, nó vẫn đi cày buổi tối, nó thở dài với cuộc sống lặp đi lặp lại quá đỗi nhàm chán ... Lâu nay nó vẫn chưa biết làm thế nào thoát ra. Nó bỗng thấy chính nó già cỗi, xơ xác, nó thêm cô đơn. Sinh nhật có ba điều ước, nó nhìn trời mông lung, chẳng biết ước gì nữa, nó rỗng tuếch. Có ai mừng 1 ngày SN như nó ko ?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group