Mắt Khơi Xa - Dạ Miên

  • muahong

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chương 17

    Mùi thuốc, mùi ê te xộc vào mũi cô sau 1 giấc ngủ dài . Phút ngỡ ngàng chưa thể xác định được mình đang nằm ở đâu . Cô từ từ mở mắt và thấy khắp căn phòng đều màu trắng và gương mặt đang lo âu rồi giãn ra:
    -Ôi ! Cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh rồi .
    Dù cơ thể còn đang bồng bềnh, nhưng GTú cảm nhận được . Không kềm chế được, cô thầm kêu lên : "Ôi ! Người o8? đâu đẹp thế ? Lần đầu tiên gặp mà trái tim mình đạp loạn xạ thế này ."
    Thấy GTú vẫn nằm yên nhìn mình chăm chú, người kia mới lên tiếng hỏi tiếp:
    -Cô cảm thấy thế nào ?
    Cô không trả lời mà hỏi lại:
    -Ở đâu có phải là bệnh viện ?
    -Vâng . Ở đây là bệnh viện . Cô bị tai nạn xe ngất xỉu, vài người tốt bụng đã gọi xe cấp cứu chở cô vào đây .
    -Thế anh là ..
    -Tôi là bác sĩ Hà Giang Danh, đã cấp cứu và theo dõi bệnh tình của cô .
    -Hà Giang Danh ? Chẳng phải là anh Hai của GMẫn hay sao ?
    Nghe cô gái kêu lên kinh ngạc và có lẽ biết rõ về anh, nên GDanh hỏi lại:
    -Sao cô biết em gái tôi ?
    GTú vội vã giả lã:
    -Ồ không ! Tôi có người bạn hay chơi với GMẫn nên biết sơ qua vậy mà .
    Nhân tiện, GTú muốn thăm dò thêm nên hỏi tiếp:
    -A phải ! Em gái anh sao rồi ?
    Câu hỏi làm bác sĩ GDanh tối sầm mặt, anh đáp cộc lốc:
    -Tôi không biết .
    Rồi quay sang lấy tập bệnh án anh hỏi GTú:
    -Xin lỗi, phiền cô cho biết họ tên để chúng tôi làm hồ sơ bệnh án .
    -Tôi tên là Lâm Gia Tú ...
    GDanh ghi ghi chép 1 lát, rồi nhìn GTú hỏi:
    -Có lẽ câu hỏi tôi nằm ngoài bổn phận, nhưng khi tiếp nhận cô, tôi nghe người cô nồng nặc mùi rượu . Họ còn bảo cô cho xe chạy 1 cách kinh hoàng . Có phải cô có chuyện gì phải không ?
    Câu hỏi gợi lại cho GTú nhớ khi cô rời khỏi nhà KCơ với 1 tâm trạng giận dữ . Rồi xe chạy đến khúc cua .. Sau đó, cô không biết gì nữa . Bây giờ, cô lại nằm ở đây . Cô cười ái ngại:
    -Vâng . Tôi có 1 chút chuyện không vui . Phải rồi bác sĩ, tôi còn nhớ lúc đó tình hình rất nguy hiểm, sao bây giờ tôi có cảm giác mình không bị gì cả, phải chăng là tôi chưa tỉnh hẳn ?
    GDanh tươi cười:
    -Không . Bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo . Cô thật là may mắn . Người đưa vào đây bảo: Cô lao xe với tốc độ kinh hoàng . Ngay thời khắc đó, mọi người sợ đến mức không thể thét lên được . Nhưng trước khi xuôi tay, cô còn kịp bẻ ngoặt tay lái . Cô có biết không ? Phía trước là 1 đống cát khổng lồ và chiếc xe đã ủi mạnh vào đó . Trong cái rủi còn có cái may . Chẳng những chiếc xe không bị trầy xước gì, mà cô cũng không bị thương tích gì .
    GTú thở phào, cảm giác như đang kể về 1 pha phim mạo hiểm, nhưng vẫn còn thắc mắc:
    -Nhưng sao tôi lại nằm đây ?
    GDanh lại cười:
    -Bởi vì cô sợ quá nên ngất đi . Bây giờ đã ổn rồi, có thể ở lại đây 1 ít thời gian để theo dõi tâm lý thôi .
    Thật là khủng khiếp . Nếu không có đống cát thì .. Cô không dám nghĩ tới . Cô chợt hỏi:
    -Phải rồi bác sĩ, ba mẹ tôi đã biết chuyện này hay chưa ?
    -Lúc cô nhập viện không có 1 chút giấy tờ tùy thân nào cả, nên chúng tôi không thể liên hệ với gia đình được . Bây giờ, cô hãy cho địa chỉ đi, chúng tôi sẽ giúp cô liên lạc với gia đình .
    -Ồ không ! Không cần đâu . Lúc này, tôi không muốn họ hoang mang. Tôi điện thoại cho họ sau .
    Giờ đây, cô mới có dịp quan sát GDanh . Người anh cao to, thật đẹp trai và quá hấp dẫn . Đã nghe nói nhiều đến GDanh, tại sao mãi đến giờ cô mới gặp anh chứ ? Bác sĩ GDanh đều nằm trong kế hoạch sắp xếp của cô trước kia mà cô có biết đâu . Anh có 1 sức thu hút lạ kỳ đến thế . Nhớ lại KCơ, nàng tự cười thầm . GDanh có thua gì KCơ chứ, không chừng còn trẻ đẹp hơn nữa là khác, mà lại là bác sĩ nữa chứ thì tội gì cô phải cứ luôn đeo đuổI KCơ . Vả lại, khả năng cô dư sức thu hút 1 bác sĩ . Lòng thầm cảm ơn vụ tai nạn vừa rồi . GDanh ! GTú này nhất định sẽ thu phục được anh . Trái tim tôi đã hướng về anh rồi đó .
    Thấy GTú nằm yên, GDanh lên tiếng:
    -Bây giờ, cô hãy nằm nghĩ nhé . Nếu có cần gì thì hãy bấm chuông, chúng tôi sẽ có mặt ngay . Tôi đi làm việc đây .
    GTú vội vàng ngăn lại, trước khi anh bước ra cửa:
    -Ồ ! Bác sĩ này !
    GDanh quay lại:
    -Có việc gì không cô ?
    -À ! Tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ, tôi sè nằm lại đây bao lâu ?
    GDanh trấn an:
    -Cô đừng quá lo lắng . Tình trạng cô rất bình thường thôi . Để chúng tôi làm 1 ít xét nghiệm . Nếu không có vấn đề gì về tâm lý, cô sẽ được xuất viện ngay thôi .
    Dù thấy cơ thể rất khỏe và bình thường, nhưng cô không muốn về nhà sớm . Cô muốn tiếp cận nhiều hơn với GDanh nên nói:
    -Nếu tôi thấy tâm lý mình không được ổn, có thể xin bệnh viện nằm lâu hơn, có được không ?
    -Tất nhiên rồi . Điều đó thì bệnh viện chúng tôi sẵn sàng chấp nhận và điều trị hết mình .
    Nhìn gương mặt đẹp trai của GDanh dưới chiếc nón trắng, trái tim GTú đập rộn ràng . Cô khấp khởi hỏi:
    -Thế, nếu bệnh nhân muốn yêu cầu 1 bác sĩ nào đó điều trị riêng chomình, có được không ạ ?
    GDanh có biết được ý định đeo đuổi của GTú đâu, nên anh thành thật trả lời:
    -Với nghề lương y chúng tôi, bệnh nhân là trên hết . Chúng tôi sẽ nhất định đáp ứng mọi yêu cầu của họ . Mong sao họ sớm khỏi bệnh là tốt rồi .
    -Nếu tôi yêu cầu anh điều trị riêng cho tôi, anh nghĩ sao ?
    -Là tôi ?
    -Sao thế ? Anh định từ chối à ?
    GDanh thật sự lúng túng:
    -Ồ không ! Tôi chỉ hơn ngạc nhiên tôi . Vì dù sao, tôi cũng là 1 bác sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm . Tại sao cô có ý định chọn tôi làm bác sĩ riêng cho mình ?
    -Vì tôi thích anh .
    -Hả ?
    Thấy gương mặt GDanh đỏ lên, GTú thấy mình hơi quá trớn nên phân bua:
    -Ý tôi nói là tôi thích cách làm việc có trách nhiện của anh, và anh rất có cảm tình .
    -Cám ơn lời khen của cô . GTú này ! Nếu có yêu cầu gì, thì cô hãy gặp chúng tôi sau nhé . Bây giờ, tôi phải làm việc đây .
    GTú mỉm cười:
    -Hẹn gặp lại .
    GDanh bước nhanh ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm . Từ khi vào bệnh viện đến nay, anh chưa từng gặp bệnh nhân nào nói chuyện thoải mái như người này, mà lại là nữ nữa chứ . Xem cách ăn mặc và cách xã giao cũng đủ hiểu cô ta xuất thân từ 1 gia đình không tầm thường . Anh hít 1 hơi thật sâu rồi mĩm cười 1 mình và lẩm nhẩm:
    -Cô ấy cũng xinh đẹp quá chứ !
    Anh hứng thú đọc mấy câu thơ Kiều:
    "Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm có biết duyên gì ..."


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group