Cạm Bẩy Hồng Nhan - Jean Louis Viot (20 / 20 Chương)

  • Trivi_fr

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 19

    Giờ. Noget, các ngón tay run rẩy, đang cầm điếu. Marlboro. Khi các thanh tra đề cập đến án mạng của Véronique Chambrier, ông chủ lò bánh mì tỏ ra kinh hãi. Họ đế cho ông ta hút liền hai, ba điếu thuốc trước khi đặt ra các câu hỏi. Đột nhiên Noget ngắt ngang, đầu hất ra phía sau, thì thầm :

    – Đồng ý cho các án mạng khác nhưng vụ Véro thì không.

    Mắt ngơ ngác, ông ta đốt một điếu khác, hút run rẩy như thể một thằng nghiện đang thiếu thuốc.

    – Ông phải khai thật mọi thứ cho chúng tôi, Grimbert khuyến khích ông ta.

    Grimbert không muốn công việc được tiến hành gấp rứt vì người chủ lò bánh mì có thể phản cung. Một sự im lặng nặng nề bao trùm văn phòng. Mallet liếc nhìn Mallet với ánh mắt muốn nói "Miễn làm sao ..." Lefebvre ngồi cứng đơ sau máy đánh chữ. Tất cả mọi người ngồi bất động như các hình tượng bằng sành.

    Vào tháng hai tôi làm quen Véro, ông chủ tiệm bánh mì nói bằng một giọng không âm sắc. Cô ta cùng đứa bé vừa đến ở nhà Coussinel. Nàng rất khêu gợi, lúc nào cũng mặc váy ngắn. Lần đầu tiên khi chúng tôi làm tình, tôi biết ngay là tôi không thể nào rời xa nàng được.

    Với ánh mắt lờ đờ, ông ta kể với cái giọng đều đều, như thể để nói cho chính mình.

    – Tôi nghĩ đến cô ta đến mức muốn trở nên điên khùng nên mới cớ ý định theo dõi cô ta. Rất mau chóng tôi biết Véro có quan hệ với nhiều người đàn ông khác vì tiền. Tôi điên tiết và suýt bóp cổ cô ta chết. Cô ta đã kể hết. Có một tên Vallès nào đó đang ở trong nhà tù Loos. Về một vụ cướp. Đến mối liên quan tay ba ma quỉ Géraldine. Roussel, Muriel Baron và Sophie Montebran. Mọi chuyện là như thế đó.

    Mọi chuyện à, cảnh sát đã nghe toàn bộ lời giải thích của Luc Capriano, một tên người ý được biết dưới biệt danh Luigi.

    Đến 12g20, Grimbert, Madelin và Quinet đưa Noget vào phòng tạm giam để tháp từng cùng các nhân viên. Khác đi khám nghiệm hiện trường. Sau đó Grimbert và Mallet đến khám xét căn phòng của Véro tại khách sạn Hampton Court. Họ thấy một mớ nữ trang được vứt bừa bãi trên giường. Ngay lúc họ ra về thì Lulgi vác mặt tới. Hắn Mi được gặp Véro tại quầy tiếp tân lần thứ hai.

    Noget dụi điếu thuốc này để đốt điếu khác, rồi khai tiếp.

    – Véro biết Vallés được hai năm. Đây là tên cướp đơn độc rất hung tợn, mà nàng không thể nào bó được. Ông ta ngưng một khắc rỗi nói :

    – Một hôm Val1ès đậu xe tại một góc đương ở ngoại ô Lấy cô vì các nhân viên trật tự đường phố, lắn bão Véro ngồi trên xe chờ hắn. Hắn đã khẩn trương trở lại thực hiện một vụ cướp và làm bị thương người hộ tống tiền. Véro đành phải cho xe chạy thật nhanh và trở thành người đồng lõa bất đắc dĩ. Đương nhiên đó là một chiếc xe ăn cắp.

    Các thanh tra viên chăm chú nghe ông ta, không ngắt lời bằng các cầu hỏi.

    Họ đã biết hết rồi. Luigi đã khai hết những gì Véro đã kể cho hắn.

    – Vào lúc đó Géraldine Roussel, Muriel Baron và Sophie Montebran ở chung một căn hộ rộng lớn và họ đồng ý cho Val1ès đến đó trốn, đổi lại một số tiền kha khá Véro thừa dịp để có thêm một ít tự do. Sau mười lăm ngày, Vallès có ý định đi Paris. Các cô gái đòi số tiền hắn còn thiếu nhưng . Cãc cớ gãi ?ỵi s? ti?n h?n cỵn thi?u n lại chế nhạo họ. Hai giờ sau đó hắn bị bắt tại nhà ga khi đang điện thoại cho Véro hỏi thăm tình hình trước khi đi Paris.

    Ông ta xoay qua thanh tra Mallet.

    – Lúc đó ông có mặt ở đó, ông ta nhấn mạnh.

    Khi Luigi nhắc đến Valiès, viên thanh tra nhớ ngay sự việc Anh đã nhận một cú điện thoại vô danh, một giọng nữ "Tại nhà ga, một người đàn ông mảnh khảnh độ bốn mươi tuổi, tóc uốn quăn màu hạt dẻ. Một sẹo dễ nhìn thấy trên má trái. Hắn sẽ đáp chuyến tàu l6g đi Paris. Tên hắn là jacques Vallès Hắn là thủ phạm vụ cướp và làm bị thương người hộ tống tiền của hãng Bảo vệ Paris Bắc tại Gonesse." Một hệ thống an ninh liền được thiết lập. Vallès vì quá tự tin đã mắc vào cạm bẫy của cảnh sát địa phương.Được tìm thấy một khẩu 357 Magnum trong người, hắn bị Mallet hỏi cung và sau đó giao trả cho cảnh sát Paris.

    Điếu thuốc Marlboro đã cháy hết trong các ngón tay của Noget và tàn nó rớt xuống quần ông ta. Ông ta không quan tâm, kể tiếp:

    – Không cần qua Trường Cảnh sát để biết Vallès đã bị tay ba Géraldine Roussel, Muriel Baron và Sophie Montebran chỉ điểm. Đến khi Véro về ở đây, nàng bị hai nàng kia tống tiền. Họ dọa tố giác nàng như là tòng phạm của Vallès, vì thế Véro phải bán thần để mua sự im lặng.

    Các thanh tra nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực. Tên chủ tiệm này tin mọi thứ từ Véro. Chuyện Véro kể cho Luigi có vẻ gần đúng sự thật hơn. Còn Véro cũng hết sức quái dị. Mallet nghĩ lại trong một khắc về trước, lúc ông khám phá ra thi thể của Véro khi Vallois giở tấm cạc tông đang che mặt của nàng đằng sau bụi đài phân. Cũng những dấu siết cổ ấy và cái nút thứ hai trên áo lạnh bị cắt đi Cái nút áo màu xanh dương rẻ tiền mà bàn tay hiểm độc kia đã gửi cho anh như một lời thách thức.

    "Như thế Coussinel không phải là kẻ sát nhân" Mand luốn tâm niệm như thế.

    Anh ta ngắm nhìn Noget, con người mập mạp mà anh không thể nào nghi ngờ, Ngồi dí trên ghế, miệng há hốc, ánh mắt vô thần, ông chủ tiệm bánh mì, hơn bao giờ hết, mang dáng vẻ của một người mất trí.

    – Tôi không muốn cho Véro tiếp tục bán thân mình như thế, ông cắt nghĩa.

    Tôi bắt đầu chu cấp tiền cho cô ta nhưng vẫn không đủ. Géraldine, Muriel và sophie càng lúc càng trở nên tham ăn hơn. Vì thế Véro mới. Có ý định khử hết ba người này. Chính nàng là người nghĩ ra cáp dây thắng và nàng đã tìm thấy một sợi tại Coussinel, sợi mà các ông đã tìm thấy trong cốp xe tôi. Chính nàng đưa ra quyết định cho mỗi án mạng. Tối thứ năm là thời điểm thích hợp nhất vì tôi có thể lợi dụng các bữa họp mặt hàng tuần của tôi.

    Noget nhìn chết xuống đất trước mắt ông ta, kể tiếp với giọng không hề thay đổi.

    – Véro có hứa với tôi là chúng tôi cùng bỏ đi sau khi mọi chuyện chấm dứt.

    Tôi cố can gián cô ta, tìm kiếm một phương cách khác. Nhưng nàng đã quyết tâm rồi. Nàng dọa bỏ tôi nếu như tôi không giúp nàng. Tôi đành phải chấp nhận.

    Chửu nàng đã báo cho tôi biết là Géraldine Roussel đang có mặt tại quán Quibus và tôi chỉ cần theo cô ta là được. Tôi làm việc đó một cách máy móc, tôi phải loại bỏ vật cản đầu tiên này. Cô gái không thế kháng cự. Xong việc, tôi cắt cái nút thứ hai trên áo cô ta.

    Noget lắc đầu qua lại như muốn tiếc rẻ một việc đã rồi.

    – Một ý kiến của Véro hết sức điên rô. Nàng quyết định gửi thư cho thanh tra Mallet để đánh lạc hướng các ông. Theo ý tôi, đây là sự khiêu khích. Nàng có thói quen quái ác là hay thích chơi với lửa. Vụ Sophie Montebran, chính nàng đã đem bức thư lại cho ông khi nàng dến đây để cung khai về vụ nàng bị tấn cống giá tạo.

    Ông ta đốt một điếu thuốc khác một cách vô thức, rồi khai tiếp:

    – Cũng y kịch bản đó đối với Murlel Baron. Tôi đang có mặt cùng các người bạn đi săn thì nàng gọi điện cho tôi Người bán vé rạp chiếu bóng Ngôi Sao hết giờ làm việc sau xuất hát cuối cùng. Sau bữa ăn, tôi lẻn đi. Tôi theo dõi và siết cổ cô gái dưới cổng tòa nhà cô ta. Tôi cũng cắt cái nút thứ hai của cái áo. Tối hôm đó, Véro báo cho tôi biết là nàng và Sophie Montebran sẽ có mặt tại quán Don Quichotte. Vì thế tôi chờ tại nhà cô gái ấy. Khi cô ta vừa mở cửa nhà, tôi đẩy cô ta vào bên trong. Trong khi tôi thực hiện án mạng thì Véro giả vờ bị tấn công, đương nhiên là đánh lạc hướng cuộc điều tra.

    – Ông biết rõ các nạn nhân của ông phải không ? Mallet ra câu hỏi.

    Chỉ biết mặt mà thôi. Vả lại Véro cớ chỉ mặt cho tôi, luôn cả nhà cửa họ.

    Im lặng. Đối với người chủ tiệm bánh mì, câu chuyện chấm dứt tại đây. Ông suy kiệt ngồi thừ ra đó.

    – Nhưng còn Véro thì sao ? Grúnbert hỏi.

    Noget nhún vai một cách uể oải.

    – Tôi đã nói là tôi không rõ.

    Chuyện giữa hai người không phải lúc nào cũng êm xuôi, đúng không ?

    Madelin xen vào.

    – Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gây cãi kịch liệt.

    – Như đêm qua phải không ?

    Bản thân câu hỏi đã là phát roi tra tấn.

    – Một tài xế tắc xi thấy một ngươi đàn ông đánh một phụ nữ rồi sau đó lên chiếc xe Nevada. Ông ta đã báo cáo sự việc cho một xe tuần tiễu.

    Mallet há hốc miệng. Anh ta biết sếp luôn kiểm tra sổ trực vào lúc sáng sớm.

    Có thế do ông ta bất ngờ nhớ lại chi tiết này.

    Noget cúi người sâu hơn nữa, bực dợc đan các ngón tay lại với nhau.

    – Đúng là nàng bị một trận đòn, cô ta chọc tôi điên lên. Nàng muốn bỏ tôi.

    Nếu như tôi biết là sau khi đã ...

    Nàng đã tố cáo ông, Grimbert độc ác cắt ngang lời nói.

    Ông trưởng thanh tra mở một bìa cạc tông, lấy cái thư nặc danh đưa ra trước mặt Noget. Người này đọc mà không hiểu những gì được viết trong đó, ngước mặt lên nhìn, sau đó đó đọc một lần nữa, rồi thừ người ra.

    – Vì lý do này mà ông đã giết cô ta, Grimbert. Kết thúc. Nàng dọa sẽ tố cáo ông, phải không nào ?

    Ông chủ tiệm bánh mì im như hến.

    – Có phải không ? Viên thanh tra nhấn mạnh lại.

    – Ồ, chỉ là hù dọa, cuối cùng Noget ấp úng trã lời. Tôi không tin cho lắm dù sao thì nàng cũng là tòng phạm.

    Ông phải nghĩ là cô ta đã có các đề phòng cần thiết với mục đích để chỉ một mình ông gánh chịu mà thôi.

    Véro chắc chắn sẽ chối bỏ cái vai trò mà ông sẽ gán cho cô ta. Không có bằng chứng nào có thể buộc tội cô ta được Còn các nút áo thì sao, chính nàng đã gửi cho các ông đúng không ?

    – Ông có thể chứng minh điều đó không ?

    – Nhưng chính nàng đã cắt các chữ trong các tạp chí của Coussinel mà !

    – Đúng vậy, nhưng cũng không có gì ngăn cản ông mua các tạp chí đó hay lượm chúng trong thùng rác của người láng giềng. Vả lại không có dấu tay nào có thể sử dụng được.

    Không gian im ắng ngột ngạt sau lý luận của Grimbert. Cảnh sát trưởng giáng đòn quyết định.

    – Nàng cho ông biết là nàng không cần đến ông, vì thế ông đã nổi điên?

    Ông chủ tiệm thở dài.

    – Nhưng tôi xin thề với các ông là tôi không giết nàng.

    Nhưng đúng là cùng một cách hành động, Mallet lạnh lùng bồi tiếp.

    – Có thể lắm, nhưng không phải tôi.

    – Lần cuối cùng ông gặp cô ta, cô ta có mang theo một cặp xách tay hay không ?

    – Không, đó là một túi du lịch chứ không phải một cặp xách tay.

    Cảnh sát đã khám xét nhà và lò bánh mình của Noget. Họ không tìm thấy cái cặp xách tay mà người tài xế tắc xi và ông chủ quán Don Quichotte đã mô tả.

    Được Herlnel mời đến vào lúc trưa, ông chủ quán đã xác nhận là khi đến và về, Véro có cầm theo một cặp xách.

    – Tôi còn trêu cô ta là nàng giống mấy ngươi đại diện thương mại.

    Mallet nghiền ngẫm các lời khai của Lúc Caprino. Chính hắn ta cho biết trong cặp đó có những gì. Kế từ ngay lúc bị tạm giữ, hắn chỉ có một mực ,đích duy nhất là làm sao thoát ra khỏi vụ rắc rối này. Nên hắn đã thành thật khai báo tất cả mọi chuyện. Dù sao thì hắn cũng bị kẹt trong đó rồi. Hắn kể lại hết những gì Véro đã nói cho hắn nghe. Tên Jacques Vallès, tên cướp đơn thương độc mã mà sau đó nàng đã trở thành tình nhân và đồng lõa. Vụ cướp có vũ khí tại Gonesse mà nàng đã cố ớnh ngồi chờ sau tay lái chiếc xe. Một người hộ tống tiền của Hãng Bảo vệ Paris Bắc đã bị thương nhưng nàng không thể nào biết điều đó được. Vụ các cô gái đã che giấu tên đó. Vụ hắn bị bắt. Và tệ hại hơn hết là ... Luigi lạnh cả người.

    – Hãy nghe đây nàng kêu lên, anh không thế tin được đâu Thực tế chính em đã cho anh ta rồi, tên Val1ès đó Anh ta bắt đầu làm em bực mình với những việc ngu xuẩn. Trong vụ cướp sau cùng, anh ta đã giấu hết số tiền mà không chia cho em một phần nào. Vì thế em mới quyết định tố giác anh ta và tránh làm sao không bị liên lụy Biết rõ Val1ès, em chắc là anh ta lúc nào cũng nghĩ đến việc trả thù. Em đã đến nhà tù gặp anh ta với đề nghị là em sẽ lo việc đó, đổi lại ba phần tư số tiền bị cướp Chúng em đã thõa thuận với phân nửa là 8 triệu quan, được trả sau khi công việc được thực hiện. Một số không nhỏ. Vì thế em mời đến đây cùng thằng bé con em. Tại Paris, em có thể nhờ người ta trông nom nó vì Val1ès thỉnh thoảng vẫn chu cấp chút ít tiền cho em. Nhưng lúc đó công việc làm không trôi chảy. Cho nên, kế hoạch của em là phải tìm cho ra một thằng khờ làm công việc thay em. Sau đó em đến ở nhà Coussinel nhưng không thể nhờ cậy ông ta được. Tiếp đến, tên ngốc chủ tiệm bánh mì ve vãn em:

    Một tên mập dễ sai khiến. Một trò chơi lớn với nhiều lời hứa hẹn. Không mấy chốc tên này sập bẫy. Si tình, ghen tuông, sẵn sàng làm mọi việc vì em, làm bất cứ những gì em muốn. Bằng chứng là ông ta làm công việc đó thay cho em. Đương nhiên là phải kể cho ông ta một chuyện bịa hết sức hợp lý. Đối với ông ta, hạng gái như tụi nó là đồ rác rưởi và nếu như em không sùy tiền thì chúng sẽ tố giác em là tòng phạm bất đắc dĩ trong vụ cướp tại Gonesse mà anh Val1ès thân yêu đã lôi em vào.

    Véro bất ngờ lại gắn bó với Luigi. Đơn giản như thế sau khi từ Lil1e trở về với một cặp xách đầy giấy bạc. Có thể từ trong nhà giam, Val1ès đã ra các chỉ thị cần thiết để Véro nhận được phần thưởng cho công việc mà nàng đã thực hiện được. Câu chuyện được sáng tỏ ... hoặc gần như thế – Thế nào ? Grimbert lớn tiếng. Ông đã nhận ba vụ án mạng kia tại sao không nhận luôn vụ này ?

    Noget lấy tay áo lau trán.

    – Tôi đã nói là tôi khống giết Véro, ông ta hỗn hến trả lời.

    – Không nhiều đến nỗi có đến năm mươi án mạng trong thành phố đâu !

    Madelin xen vào, và những tên giết người bàng dây cáp thắng đâu không chạy ngời ngời ngoài phố.

    – Kể cả những tên gửi nút áo cho ông bạn đồng nghiệp của tôi đây, Grimbert bồi thêm.

    Mal1et quan sát. Nogđ thở dài mà không trả lời. Ít ra thì ông cũng đã viết đứng tên của anh. Noget có biết là Véro viết thiếu một chữ cái L không ? Nếu như có thì trên cái bao thư sau cùng, ông liền có ý định viết y như thế thì sao Viên thanh tra chìm ngập trong suy nghĩ. Cũng phải thành thật mà nói là có rất nhiều người nghĩ Mallet chỉ có một chữ L thôi và Julien là một trong số họ.

    Các câu hỏi làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Julien ...

    Anh nhớ lại bộ mặt của ông khi anh báo cho ông cái tin mới nhất. Một cuộc thăm viếng chớp nhoáng vào lúc 15g30, ngay sau khi cuộc chất vấn Luigi.

    Julien chơi trò cưỡi ngựa với bé Aurélien. Viên thanh tra kéo ông ra chỗ khác để rồi im lặng với vẻ bối rối lần này chính là Véro, anh thì thầm như thể sợ phản ứng của ông già.

    Ông già đứng trơ như đá rồi cúi mặt xuong đề thầm – Chuyện đó cũng phải đến thôi.

    Sau đó Mallet có đề cập đến ông chủ tiệm bánh mì. Coussinel như trên trời rơi xuống. Không quanh co, viên thanh tra lấy trong túi một cái bao, đổ nó ra bàn.

    – Véro đã lấy theo những thứ này đây.

    Các nữ trang của Marcel1ine. Một tấm hình nhỏ của người lính trẻ Coussinel trong các vật được tìm thấy tại Hampton Court đã gây sự chú ý của Mallet.

    Julien nâng niu chúng như những bảo vật.

    – Chúng rất có giá trị đối với tôi hơn là đối với nàng.

    Véro không biết tôn trọng bất cứ thứ gì, phải không? Ánh mắt của Coussinel đanh lại.

    – Không bất cứ thứ gì hay bất cứ ai hết ! Kết quả cô ta mong muốn là như thế đó. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là thằng bé. Xoay qua nhìn nói ông nói tiếp:ông nghĩ là nó cớ thể ở lại với tôi không ?

    – Được chứ sao không.

    Người chủ tiệm bánh mì đã ký tên nhận tội về ba án mạng đầu tiên. Các lời nhận tội bị giới hạn bởi điều luật 105, cái ranh giới hết sức ngoằn ngoèo để bảo vệ các quyền lợi của bên bào chữa. Còn về Véro, cuối cùng Noget cũng phải chấp nhận là có thể ông đã giết cô ta trong một khoảnh khắc vô ý thức, một phương cách cung khai dường như làm thỏa mãn tất cả mọi người.

    Quán 4-22 nằm cách đây chỉ vài bước. Tối nay người ta uống mừng việc tên sát nhân bị bắt. Sáng ngày mai hắn sẽ được tôn vinh và bộ phận Công lý sẽ phụ trách các khâu sau cùng. Mọi người đều nâng ly. Nỗi vui mừng. Quán 4-22 mang dáng vẻ của kẻ chiến thắng.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group