Đức bà An Hải

  • bamboo

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mùa thu năm Tan Sửu đời Lê Hiển Tôn,chúa Nguyễn Phúc Ánh bị quân Tây Sơn đuổi đánh phải chạy ra ngoài đảo Côn Lôn.Vì thất bại liên miên,ông tính đưa người con trai là Hội An tức Cải ,con của vợ thứ là Phi Yến tức Răm theo giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện.Phi Yến can:

    -Việc đánh nhau với anh em Nguyễn NHạc là việc trong nhà,chúa công nên dùng nghĩa binh trong xứ,chớ nên đem người nước khác mà sinh hậu hoạn ,cùng để tiếng không đẹp về sau.

    Nguyễn Phúc Ánh không nghe,quát mắng đùng đùng nghi ngh cho là có ý thông đồng với địch.

    Phi Yến cố can,và không chịu cho con đi.

    Nguyễn Phúc Ánh toan chém,nhưng các quan xin tha,nên ông sai bắt đem nhốt vào động đá.Tại động,Phi Yến chỉ đem theo 1 con vượn trắng để sống với 1 ít bánh day,1 tĩnh nước mắm,đủ ăn trong khỏang 15 ngày là cùng.

    Nguyễn Phúc Ánh cấm ngặt không cho ai qua lại,vì chủ ý của ông là muốn cho Phi Yến sẽ chết đói trong đó.

    Nhưng mới mấy hôm,đã có tin quân Tây Sơn sắp đến.Nguyễn Phúc Ánh hoảng hốt đem gia quyến và tuỳ tùng xuống thuyền để chạy về Phú Quốc.Ông bỏ Phi Yến lại và mang Hội An đi.Hội An đem theo con hổ đen nhỏ nuôi từ lúc mới đẻ.

    Thuyền sắp rời đảo,Hội An lúc ấy mới 6 tuổi không thấy mẹ,kêu khóc với cha,xin cho mẹ đi,nếu không thì cho mình trở lại.Nguyễn Phúc Ánh nghĩ thầm:

    -Thằng ranh này cũng lòng dạ như mẹ nó,chi bằng trừ phứt đi để tránh nạn loạn thần tặc tử sau này.

    Nghĩ đoạn,ông xô con xuống biển và nói:

    -Đó,mày về với con mẹ mày đi.

    Thế là Hội An đi theo dòng sóng biển.Con hổ đen nhày theo,nhưng lội được vào đảo.Nó nằm xuống bãi trông chủ cho mãi đến khi thuỷ triều rút mới thấy xác hiện ra.Nó nhảy xuống cõng xác Hội An đem vùi ở ven rừng Cỏ Ống.Dân sở tại thấy,đắp cho thành mộ và sau này lập miếu thờ cúng quẩy.Hàng năm cứ đến ngày ấy lại làm lễ tế và gọi là giỗ cậu.

    Cũng vì sự tích này mà người đời có câu hát:

    Gió đưa cây Cải về trời
    Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay

    Từ đó,con hổ đi lang thang trên đảo.Một hôm tình cờ nó gặp con vượn trắng.Vốn đã cùng sống chung với nhau,thân nhay như đôi bạn nên con vuợn đưa đường cho con hổ đến hang bà Phi Yến bị nhốt.Cửa hang bị chặn bằng 1 tảng đá to.Con hổ lấy mình đẩy tảng đá lăn ra,chui vào ,nằm phục trước mặt nữ chủ nhân.Nó vẫy đuôi chạy ra ngoài rồi lại vào phục xuống.Bà Phi Yến biết nó ra hiệu cho mình đi nên cưỡi lên lưng nó.Bà ôm cả con vuợn đi theo.Con hổ phóng như bay qua nhiều đèo suối,đến ven rừng Cỏ Ống ngừng lại chỗ mộ cậu Hội An.NHìn vào mộ chí,bà mới hay con mình đã chết.

    Sau 1 hồi vật vã khóc than,dân sở tại kéo đến,họ đau lòng xót dạ cho cảnh ngộ của bà nên xúm lại tìm lời an ủi,rồi đậu tiền lại cất cho bà 1 căn nhà lá ở bên mộ người con,và hàng ngày cung cấp cho đồ ăn,thức uống.

    Trước cảnh đau xót ấy,bà làm ra 1 bài thơ:

    Đốt nén hương thề lạy hóa công
    Vì can mắc tiếng tội thông đồng
    Ngai vàng 1 thưở ngồi chưa vững
    Hang đá nghìn năm lệ nhỏ hồng
    Máu chảy ruột mềm đau phận thiếp
    Nồi da xáo thịt thỏa tình ông
    Sầu sông thảm núi hờn hoa cỏ
    Con hỡi hồn con,chồng hỡi chồng!

    Không bao lâu,làng An Hải có lễ đám làm chay,vì kính trọng bà là 1 cung phi nên sai dân đinh đem kiệu đến mời bà tới dự.Lúc ấy bà 23 tuổi,lại gái mới 1 con nên nhan sắc bà đã làm cho 1 tên đồ tể họ Biện sinh lòng ta,lén lẹi gần bên nắm lấy cổ tay.Bà giật mình tri hô lên,con quỷ dâm dục bị dân chúng bắt trói vào 1 cây cột và xử tội mổ bụng.

    Mặc dù mới bị như thế,nhưng với quan niệm thời ấy,bà Phi Yên cũng cho là thất tiết nên liền đó bà cắn lưỡi tự tử.

    DÂn làng An Hải làm lễ mai táng và lập miếu thờ bà là con người tiết hạnh.

    Tục truyền về sau,mẹ con bà Phi Yến hiển thánh,độ cho dân đảo được nhiều sự may mắn,nên người ta đã tôn gọi bà là Đức Bà An Hải và cậu Hội An là ông cậu Cỏ Ống.

    TRước đây cứ mỗi đêm thanh vắng,sau 1 luồng gió rít mạnh như từ Cỏ Ống qua An Hải,ai lắng tai nghe thường thâyvẳng trên không trung có 2 mẹ con người đàn bà khóc than thảm thiết,như hờn giận người nào,lại như tiếng thét,tiếng gào nỉ non...NGười ta bảo đó là oan hồn của 2 mẹ con bà ta gặp nhau.

    KHi thực dân Pháp sang xâm lược nước ta,hòn đảo Côn Lôn biến thành 1 chỗ nhốt tù chính trị phạm tội.TRong số những người bị đày ra trước nhát có Đinh Quang Giáo,người làng Kinh Thanh,huyện Y Yên,tỉnh Nam Định,1 cán bộ thuộc nhóm Cần Vương,Tống Duy Tân,Đinh Công Tráng lúc bị bắt giải đi qua đền bà có khấn xin phù cho vượt ngục được thoát,được bà con bà cưỡi hổ đen đến báo mộng bảo nên thả bè về hướng Nam.

    Ít lâu sau,Đinh Quang Giáo cùng 1 số đồng chí cưỡi bè ra khơi,nửa chừng bị sóng đánh làm đổ thùng nước ngọt để trên bè khiến cho không còn nước uống.Đinh Quang Giáo ngửa mặt lên trời khấn cầu bà Phi Yến,khấn xong 1 lúc,bỗng 1 trận mưa rào đổ xuống,bọn Giáo căng vải ra hứng được đầy thạp.

    Bè của Giáo đi được mấy ngày gặp chiếc tàu buôn của 1 người TRung Hoa chạy Tân Gia Ba-Hồng Kông cứu lên,cho thay quần áo giả làm người Tàu mà đem về đất liền.Giáo sau đổi tên là Hiếu Văn vào học trường võ bị TRung Quốc làm đến trung ta trong quân đội Tưởng Giới Thạch và bị tử trận trong cuộc giao phong với tuớng quân phiệt TRương Tác Lâm ở biên thuỳ Mãn Châu.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group