Bông Hồng Cho Tình Ðầu _Khánh Như(14/14 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 5


    - Ê, tụi mày ơi! Lại đây xem tao nhặt được cái này nè!
    Tiếng Nguyệt Quế la oai oái khi nó lia chơi trong hộc bàn chỗ của Ðoan.

    - Gì đó! Gì đó!

    - Có "kí rì" quan trọng hôn mà la dữ vậy?

    - Nhanh lên đi! Bảo đảm hấp dẫn "bá cháy" luôn.

    Lập tức mấy cái chổi bị vứt xuống đất. Ba cái đầu chụm lại trên một tờ giấy tập học trò gấp làm tám.

    Nguyệt Quế vừa cười hí hí vừa mở tờ giấy chiến lợi phẩm bày ra trước mặt Vân Anh và Hương Trầm. Nó làm ra vẻ bí mật. Mắt nó láo liên hướng về cửa lớp. Dầu trời còn sớm, nó vẫn lo... bị con mắt của kẻ thứ tư phát hiện. Bởi vì hôm nay tổ trực nhật thứ tư của Nguyệt Quế đã tình cờ khám phá ra một "bức thư tình mùa đông" của một "chàng bí mật" gởi cho nàng Thục Ðoan.

    Nó liếc về cửa lớp ra lệnh:

    - Ê, tới cửa sổ đọc cho sáng. Nhớ coi chừng con nhỏ Ðoan tới!

    Hương Trầm láu lỉnh:

    - Ðược rồi! Ðể tao canh me nó cho!

    - Có gì đâu! Nó vô thì đọc cho nó nghe luôn! - Vân Anh nhẹ nhàng hơn.

    - Ðọc lẹ đi để tụi nó vô là "bể"!...

    Sáu con mắt lại "thò" vô tờ giấy, chợt Hương Trầm la lớn:

    - Ê, thơm quá tụi bây ơi! "Tướng" này chơi ướp nước hoa vào bức thư tình của hắn để "hớp hồn" người đẹp đấy! Khà, khà! - Nó khịt mũi hít hà.

    - Thơm thúi gì kệ người ta! Mày sao... "lu sơ bu" quá! - Nguyệt Quế nóng nảy.

    Sáu con mắt tò mò lại "chõ" vào tờ giấy, hồi hộp như ăn vụng sợ bị bắt quả tang! Cả ba đều nín thở theo dõi những dòng chữ nắn nót:

    "Thục Ðoan thân mến,

    Phải nói rằng mình rất vui khi viết cho Ðoan mấy chữ này. Nó chứng tỏ lòng mến mộ của mình với "chủ nhân" của những bài luận văn "quá đã" mà thầy vẫn thường đọc cho cả lớp nghe...

    Mấy năm nay mình thấy mến Ðoan chút chút qua tính tình nhu mì và vẻ dịu dàng của bạn. Nhưng mình đành "ngậm tăm" vì quanh bạn có nhiều "nữ vệ sĩ" đắc lực quá nên mớ tình cảm mới nảy sinh đó đành chỉ là... phù vân thôi Ðoan ạ!

    Bây giờ mình lại viết cho Ðoan những dòng này vì mình thấy tình cảm của mình đối với Ðoan bấy lâu nay cũng vẫn vậy. Nó không chết đi mà nó vẫn tiềm tàng ngày một... nặng sâu.

    Nếu Ðoan từ chối, chắc chắn mình sẽ không bao giờ thi nổi. Vì trái tim của mình lúc này nó cũng thường xuyên "bị lên máu" mỗi khi Ðoan vô tư, hời hợt với mình...

    Mình không xưng tên nhưng hy vọng Ðoan biết mình là ai khi đọc kỹ những dòng trên đây. Nếu viết cho mình, Ðoan cứ để ngay chóc chỗ Ðoan nhận thư này là mình sẽ nhận được.

    Thôi mình stop. Nhớ giữ "bí mật quân sự" trước các "nữ vệ sĩ" của Ðoan...

    Thân ái,
    T.Ð."

    - Ý cha mẹ ơi! Thuở đời viết thư tỏ tình mà ký tên tắt, ai mà mò ra tên ông tác giả!

    - Dễ ẹt! Cứ dò hết mấy tên ông có mẫu tự TÐ là biết chứ gì!

    Nguyệt Quế lõ mắt:

    - Í, sao lại là "TÐ" hả mày? Rủi "TÐ" là Thục Ðoan rồi sao?

    - Ðồ khùng! Không lẽ nó đi gởi thư tỏ tình cho nó hả?

    Nguyệt Quế chớp mắt:

    - Ừa hé! Tao quên!

    Và nó lại cắn môi:

    - Vậy chứ "TÐ" là ai cà?

    Hương Trầm xòe tay:

    - Lớp mình có ba "ông thần" tên có mẫu tự "TÐ", Thuận Ðức nè, Trí Ðạo nè, Tuấn Ðăng nè! Rồi đó! Ðâu tụi mày thử nghĩ xem ai là tác giả bức thư này?

    - Bố tao cũng không biết nổi!

    - Vậy phải điều tra cấp tốc chứ sao?

    - Ðiều tra bằng cách nào?

    - Khó gì! Ăn cắp của mỗi ông một quyển tập để đọ chữ với lá thư chứ sao!

    - Hà hà sáng trí! Sáng trí! Ðáng thưởng cho một cái "kí"!

    - Ðừng tào lao nữa! Ðứa nào lãnh nhiệm vụ "ăn cắp" tập của ba thằng "TÐ"?

    Hương Trầm cười khoe hàm răng trắng nõn:

    - "TÐ" hay là "Pê Ðê"?

    - Bậy bạ! "TÐ" mày! "Pê Ðê" ở đâu đây? - Nguyệt Quế trề môi.

    Vân Anh nháy mắt:

    - Ê, có vài đứa vô lớp rồi đó! Quét lớp lẹ lên! Giờ chơi bàn tiếp!

    - Ðể giờ chơi nó... nguội!

    - Ðúng đó, giờ chơi mình sẽ "hành động", thử tài làm "thám tử" đa... đa...

    Vân Anh lại nhướng mắt thì thào:

    - Ê, bớt con khỉ đi! Giờ chơi đứa nào lãnh nhiệm vụ "đạo chích"?

    - Mày chứ ai?

    - Xạo đi! Tao không được. - Vân Anh giậm chân bịch bịch. - Tao... kém lắm!

    - Vậy chứ ai vô đây? Hỏng lẽ tao?

    Hương Trầm lý sự.

    Vân Anh che một bàn tay lên miệng. Cái lúm đồng tiền vô tư lại lũm sâu vào má khi cô nàng cười nói và con mắt lúng liếng của nó lại hướng về Nguyệt Quế:

    - Hỏng phải tao, cũng hỏng phải mày. Vậy thì "chị" Nguyệt Quế chứ ai!

    Nguyệt Quế trợn mắt:

    - Tụi mày khôn bỏ xừ! Cái gì nặng nề "khó nhai" nhất thì để dành cho tao!

    Vân Anh vuốt nó:

    - Ậy! Trong ba đứa, mày "khéo tay" nhất lại thông minh linh lợi thần sầu nên tụi tao đề cử mày là phải rồi.

    - Tao cóc ngán đứa nào! Nhưng tụi bay phải hỗ trợ tao, canh tụi nó cho kỹ kỹ kẻo mang tiếng tao ăn cắp... tập.

    - Ậy! Chuyện đó mày khỏi lo. Cứ yên tâm hành động, có tụi tao yểm trợ phía sau.

    Hương Trầm đi dẹp chổi chợt nó quay ngoắt lại chỗ Vân Anh và Nguyệt Quế đang lúi húi trải khăn bàn và dọn bình hoa.

    - Quên nữa! Có báo cho con Ðoan biết không?

    Vân Anh quyết định thật nhanh. Nó nháy mắt cười ruồi:

    - Ðể tao "thủ" chuyện đó cho! Mày cứ lo canh me cho con Nguyệt Quế "làm ăn" ngon lành một chút!

    Chợt tùng, tùng, tùng... trống báo mười lăm phút đầu giờ vang dội. Lớp học đã sạch sẽ gọn đẹp. Bàn giáo viên sáng rực với bình hoa cúc Nhật màu vàng nắng thật dễ thương.

    Một ngọn gió lạnh từ cửa thổi thốc vào làm Vân Anh rùng mình dù nó mặc chiếc áo len hồng dày cộm. Vân Anh xóa bảng cho thật sạch rồi đứng trên bục nhìn xuống lớp. Bạn bè đã vào đông đủ. Nhỏ Ðoan hôm nay mặc áo ấm vàng màu hoa cúc. Phần đông con gái đều mặc áo len đi học mùa đông. Ai cũng co ro trong rét mướt trông thật dễ thương.

    Vân Anh nhìn về phía dãy bàn hướng ngoài cửa lớp của các bạn trai. Mấy "ông tướng" không ai mặc áo ấm cả trừ một vài anh chàng họ "điệu" khoác áo gió để làm duyên, làm mất hết cái chí khí nam nhi của các đấng "trượng phu tòng"!

    Vân Anh khẽ liếc về hướng Thuận Ðức. Anh chàng này học tương đối giỏi đều các môn. Anh ta lại đẹp trai, con nhà giàu. Thuận Ðức thường ít nói, ít kết bạn với nhiều người. Anh ta đang hí hoáy ghi ghi chép chép gì trên giấy.

    - Không lẽ anh chàng này!

    Vân Anh nghĩ ngợi.

    Giữa bàn hai, Trí Ðạo đang ngồm ngoàm nhai một ổ bánh mì bự tướng. Anh chàng này thì học bình thường thôi, không có gì đáng nói. Cô lớp trưởng thông minh loại bỏ khả năng Trí Ðạo là tác giả của bức thư.

    Người cuối cùng, tên có mẫu tự "TÐ" là Tuấn Ðăng. Ông này có giọng "tê no" ồm ồm như loa bể, dễ làm khiếp vía mấy "nàng" hay mơ mộng. Nhỏ Thục Ðoan sợ ông này nhất bởi ông hay bất ngờ hét lên một cái khi ông phát biểu, làm cho nó muốn rụng tim! Ông này giỏi toán, khá văn. Không có lý ông "bái" con Ðoan làm "sư mẫu" và đem lòng "yêu thương" cô nàng qua mấy bài văn thầy đọc cho cả lớp nghe?!

    Vân Anh cắn môi suy nghĩ, thói quen cố hữu của cô nàng mỗi khi suy nghĩ thật sâu một điều gì. Nhớ tới nội dung bức thư tỏ tình có chỗ lâm ly, ướt át như đường lên "đỉnh phù vân", Vân Anh quên mình đang đứng trước lớp, bật cười khúc khích.

    Mấy ông "thiên bồng nguyên soái" bị đọa xuống trần thấy "Tiên Nga" cười đẹp quá, dễ thương quá bèn ngẩn ngơ hết mấy giây. Nếu không bị giọng ồ ồ của Tuấn Ðăng "đánh thức" dám bị "liệt dây dòm" hết ráo.

    - Lớp trưởng ơi! Sáng lạnh muốn tê người, có gì vui mà cười... xinh thế!

    Ðám con gái quay ngoắt lại nhìn Tuấn Ðăng như nhìn sao chổi "Halley" xuất hiện giữa ban ngày. Ðám con trai thì đồng loạt ré lên bày tỏ một sự ngạc nhiên cực độ. Bởi chúng yên trí "ông tên no" đang "thả dê" lớp trưởng của chúng.

    - Úy, cha mẹ ơi! "Tê no" hôm nay dám khen lớp trưởng mình "xinh" giữa ban ngày ban mặt nghe! Quý vị thấy sao quý vị?

    - Tiến bộ quá chớ sao! Ðề nghị hoan hô "trai anh hùng" với "gái thuyền quyên" một phát!

    Bên con trai lại rộ lên "hoan hô!". Quang "quậy" và Tín "điệu" phóng lên bàn trên xúm lại vò tóc của Ðăng "tê no" làm nó bù xù như cái tổ quạ.

    Vân Anh không ngờ mới sáng đã bị sao "xúi quẩy" chiếu mệnh. Ðầu tiên mặt cô nàng thoáng ửng hồng như được phết lên một lớp phấn hồng thật đẹp. Nhưng chỉ ít phút sau, Vân Anh đã lấy lại được phong độ cứng cỏi vốn có của một kẻ "bảy đời" làm lớp trưởng.

    Ðợi cho cả lớp nhất là bên con trai bớt "loạn", Vân Anh thong thả bước lên bục:

    - Giải lao như thế đủ chưa các bạn? Gần hết mười lăm phút đầu giờ rồi! Chúng ta nên nhớ rằng ai cũng có quyền được đùa vui. Nhưng đùa như thế nào để người khác không thấy... ngại, và nhất là các bạn đừng nên quên để dành tiếng cười lành mạnh thoải mái của chúng ta lúc nghe tin... chúng ta vào đại học.

    Lần này thì con trai quê quá, há hốc miệng ra nhìn cô lớp trưởng duyên dáng thông minh đang "lên lớp" chúng hết sức... ngọt ngào, mà chúng không có một lời nào "đốp" lại.

    Con gái thì kín đáo hơn. Chúng ý nhị trao cho nhau những nụ cười khoái chí. Trong bụng các nữ nhi đang khoái tỉ tê vì bọn mày râu đã bị lớp trưởng tuyệt vời của chúng quật cho một cú nốc ao... chí mạng!

    Mười lăm phút phù du trôi qua thật nhanh. Thầy Vĩnh ào vào lớp như một cơn gió. Hôm nay thầy sẽ giảng cho lớp nghe bài thơ "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng.

    Ðoan chăm chú lắng nghe. Thầy Vĩnh giảng về thơ rất hay. Ðoan thấy không thể so sánh thầy với cô Dung được. Bởi mỗi người có một phong cách thể hiện riêng, cũng như một sức cảm thụ văn học hay một xúc cảm về thi ca rất khác biệt mà Ðoan không tài nào sánh được, như so sánh vẻ đẹp của hai bông hoa cùng một lúc.

    Trong các môn học, Ðoan thích nhất môn văn. Trong khi Ðoan biết có nhiều bạn của Ðoan rất chán môn học này. Có đứa phát biểu môn Văn thường khiến người ta dễ bị "mộng du", cứ tưởng mình hiu hiu phiêu bồng trên các ngọn cây, môn học lơ tơ mơ, ngái ngủ, chán phèo phèo!

    Ðoan thì lại khác. Từ khi biết cảm nhận cái đẹp, biết yêu thiên nhiên, biết say đắm với cái đẹp của đất trời, của hoa lá cỏ cây, sự mều dịu của những cánh cò bay lả, trên những cánh đồng ruộng xanh rì thẳng tắp thơm hương cốm, hương chè, của những câu ca dao tuyệt đẹp... văn chương đã ăn sâu vào huyết quản của Ðoan, biểu hiện thành một cội nguồn dân tộc sâu xa.

    Bây giờ nghe lời thơ lôi cuốn của thầy, Ðoan như được bơi lội trong dòng suối thi ca trác tuyệt của buổi bình minh, giữa cảnh rừng hùng tráng có tiếng chim muông làm nhạc đệm.

    Tiếng giảng thơ của thầy có sức làm cơn nắng giữa ban trưa dịu lại, khi êm ái như lời bà ru cháu, khi mượt mà như ánh trăng khuya làm lòng Ðoan chợt chơi vơi như sóng biển. Tiếng thơ của thầy có sức làm tan hơi lạnh của mùa đông giá rét. Trước mắt Ðoan, chân dung của các chiến sĩ Tây Tiến gây ấn tượng sâu đậm qua lời giảng của thầy.

    Nhưng hôm nay, Ðoan cảm thấy bộ ba Vân Anh, Nguyệt Quế, Hương Trầm có gì làm sao ấy!

    Mức độ tập trung của Ðoan gần như bị hạn chế bởi Hương Trầm, Nguyệt Quế cứ thỉnh thoảng ngó ngoái qua dãy bàn nam như để tìm ai hoặc dò xét một việc gì mà Ðoan không thể nào hiểu nỗi!

    Bình thường ba con nhỏ này học rất chăm. Nguyên cớ gì hôm nay chúng bỗng trở chứng ngó ngoáy ngọ ngoạy liên tục? Ðoan tức tối nghĩ bụng, giờ chơi sẽ hỏi bọn nó cho ra lẽ!

    Bỗng từ bàn trên, Nguyệt Quế "bắn" xuống cho Ðoan một tờ giấy nhỏ vo tròn xếp lại như một viên bi. Ðoan luống cuống ngó xuống chân. Viên bi lọt tuốt vào trong giày của nhỏ Hạnh "xù". Ðoan liếc thầy cẩn thận rồi thò chân "khèo" chiếc giày của Hạnh lại gần rồi bất ngờ thò đầu xuống ngăn bàn móc viên bi thật khéo.

    Vẫn liếc chừng thầy Vĩnh, Ðoan mở ra viên bi chết tiệt thật nhanh. Thì ra đó là một "tối hậu thư" của nàng Nguyệt Quế.

    "Ê Ðoan,

    Giờ chơi tụi tao sẽ báo cho mày hay một tin "khốc liệt" cỡ cơn bão Lin-Ða số 5 hồi "nẵm", bảo đảm hấp dẫn như chuyện ma cà rồng, mắc tức cười cỡ chuyện vua Khang Hy vi hành, lâm ly mùi mẫn cỡ chuyện tình trên chuyến tàu Titanic...híc...híc...

    Bởi vậy khi nghe trống đánh cái "thùng" một tiếng, mày làm ơn phóng theo con Vân Anh xuống gốc cây phượng già dưới sân trường đợi bọn tao ở đó...

    Trong khi chờ đợi, con Vân Anh sẽ cho mày biết chuyện gì...

    Nhớ mau chân, không được trễ nải! (Thời giờ là vàng 9999 SJC).

    Còn bây giờ, tiếp tục bình thản theo chân ông Vĩnh... "Tây Tiến". Ðừng có "quánh lô tô" trong bụng, ổng biết được thì bể mánh hết!

    NQ".

    Thầy Vĩnh vẫn say sưa "quên đi" trong nhịp thơ trầm hùng đặc sắc của Quang Dũng. Nhưng Ðoan không còn bình tĩnh để nghe thầy giảng nữa. Bức "tối hậu thư" của Nguyệt Quế đã làm Ðoan bị phân tâm.

    Loáng thoáng bên tai Ðoan lời thầy Vĩnh như hơi gió tiếng mất, tiếng còn...

    "Tây tiến người đi không hẹn ước
    Ðường lên thăm thẳm một chia phôi
    Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy"...

    Tùng! Tùng! Tùng!... chưa dứt một hồi trống, Vân Anh đã bay lại cặp cổ Ðoan phóng tuốt ra gốc cây phượng già.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group