Bông Hồng Cho Tình Ðầu _Khánh Như(14/14 chương)

  • muahong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 6



    Nếu con nhỏ Vân Anh giỏi nghề "lớp trưởng" bao nhiêu thì chuyện "bắt cóc người tống tiền" của nó cũng sành điệu bấy nhiêu!
    Ðoan chạy theo nó muốn trật quai guốc mới tới gốc cây điểm hẹn. Chưa kịp lấy hơi thở điều hòa, nó đã nắm tay Ðoan nhét vào một tờ giấy gấp tám phảng phất hương thơm. Nó bảo:

    - Bình tĩnh, "vịn" trái tim của mày lại mà nghe tao nói: đây là một bức thư tình "không chân dung" của một chàng "Từ Hải thời đại" gởi cho mày. Con Quế lượm được ở chỗ hộc bàn của mày. Bởi vì cái chỗ "không chân dung" nên bọn tao mới phải "truy tìm thủ phạm" giúp mày, vì mày còn... khờ khạo quá! - Nó hểnh hểnh mũi nói tiếp. - Hai con Quế, Trầm đang ở trên lớp tìm cách "thuỗn" tập của các chàng trai ra đây, đọ chữ hầu truy tìm "người yêu" cho mày. Sự việc là vậy! Ðọc thư đi rồi... học cho thuộc để làm bùa... tránh ma... bắt... quỷ!

    Ðoan dán mắt vào bức thư, đọc lướt nhanh và chú ý thật kỹ tên người gởi ở cuối thư. "TÐ". Cô nàng ngẫm nghĩ: "Là ai nhỉ?"

    Ðoan xếp bức thư lại lòng lạnh tanh không chút mảy may xúc động hay có tí rộn rã nào khi được người tán tỉnh.

    Vân Anh dò xét từng chuyển biến trên mặt bạn, tủm tỉm cười:

    - Sao?

    - Sao trăng gì? Có gì đâu mà tụi mày phải rộn ràng cho mệt!

    - Tim mày có nhảy "măm bô" chưa?

    - "Lam ba đa" tao còn chưa ngán nữa là "măm bô".

    - Bây giờ thì chưa... nhảy, nhưng mai mốt tim mày sẽ nhảy!

    Ðoan phì cười. Ðám bạn của Ðoan là vậy. Nói chuyện thì "quái quái" vậy đó. Nhưng bọn chúng rất tốt, rất dễ thương.

    Ðoan nhịp nhịp chân vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.

    - Vân Anh xinh tươi như một trái táo mà nói chuyện thì... "xí ngầu" không ai ngờ!

    Bỗng từ trên hành lang, Quế, Trầm lao ào xuống chỗ Vân Anh và Ðoan đang ngồi. Hai con nhỏ móc trong bụng ra ba quyển tập quẳng cái phạch trên cỏ. Vân Anh gập người lại mà cười, thầm "phục lăn" hai con nhỏ bạn ranh ma "xuất chúng".

    Nguyệt Quế láu táu:

    - Hai đứa tao phải tốn cỡ hai lít mồ hôi, "mưu trí" lắm mới rinh được chiến lợi phẩm về đây!

    - Thế mới biết làm nghề "đạo chích" cũng mệt bỏ bu! - Hương Trầm cười hì hì.

    Xen lẫn với tiếng cười hể hả là tiếng lật tập loạt xoạt. Ba tuồng chữ được phơi bày ra dưới ánh mặt trời bên cạnh bức thư. Sau một hồi bỏ mắt quan sát từng chữ, từng dấu, ba con nhỏ hăng hái nhất đã bắt đầu xìu như bóng xì hơi.

    Nguyệt Quế rên nghe thật não nuột:

    - Công cốc!

    Hương Trầm cũng thở dài:

    - Ba tuồng chữ khác biệt tuồng chữ ở trong lá thư như ba người khác ba, khác má!

    Vân Anh không nói gì. Nó chỉ ngắm trời mây, nhưng thật ra đầu óc thám tử của nó hoạt động dữ dội. Nó lẩm nhẩm, lầm bầm. "Tê Ðê... Tê Ðê..."

    Chợt nó chụp lấy bức thư nhìn thật kỹ tên "tác giả" viết tắt lần nữa rồi "à" lên khoái chí!

    - Ha, ha! Tao biết tướng đó là ai rồi!

    - Ai?

    - Ai? - Hai nhỏ kia chồm lên.

    Vân Anh mở to mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Miệng cô nàng mở hết ga:

    - Quỷ sứ... Tín "điệu" chớ ai vô đây!

    - Trời đất! Sao mày biết?

    Vân Anh lại vạch bức thư ra:

    - Ðây nè, mẫu tự "đê" nó đâu có viết hoa đâu?! Vậy thì chỉ có Tín "điệu" chứ không có Tuấn Ðăng, Trí Ðạo, Thuận Ðức... khỉ khô gì cả!

    Hương Trầm nhe răng:

    - Sao mày không nói sớm cho tụi tao khỏi mất công!

    Vân Anh cười rũ rượi:

    - Sớm sao được mà sớm! Thì tao chỉ mới phát hiện ra tức thì thôi chứ bộ!

    Tẽn tò một giây rồi cả bọn cùng ngã lăn ra trên cỏ mà cười.

    Chợt Vân Anh bò dậy:

    - Ê, cấp tốc đi trả tập về chỗ cũ cho mau, kẻo chúng chửi hết cả đám à!

    Hai "quân sư" của Vân Anh lồm cồm ngồi dậy, nhét vội ba quyển tập vào bụng rồi thăng mất!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group